Chương 7: Cô có bằng chứng không?
Tư Ngữ đã từng tưởng tượng trong đầu tình cảnh gặp mặt với nữ chính, có lẽ sẽ lạ lẫm, có lẽ sẽ xấu hổ, nhưng nàng không nghĩ tới là chuyện sẽ xảy ra giống như bây giờ...
Diện mạo của nữ chính so với suy nghĩ của nàng cũng không khác cho lắm, chỉ là ả ta phản ứng kịch liệt như này làm cho nàng rất khó xử.
Tư Ngữ không hiểu mình đã làm gì để rồi bị nói như vậy, nàng gãi gãi mặt, hỏi: "Cô ta làm sao vậy?"
"Chị còn có mặt mũi để hỏi à!" Lục Vi trợn mắt tức giận nhìn, đẩy Lương Dư Phỉ đang hoảng sợ lên phía trước, "Dư Phỉ, cậu đừng sợ, cứ nói ra hết đi."
Nói cái gì? Tư Ngữ buồn bực ôm tay.
Lúc đụng phải tầm mắt của nàng, Lương Dư Phỉ như nhìn thấy thú dữ, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, môi run run, ngập ngừng nói: "T-tôi..."
"Tôi tôi" cả nửa ngày trời vẫn không nói được cái gì, Tư Ngữ mất hết kiên nhẫn, lười biếng nói: "Nếu như cô không nói gì, tôi đây xin phép vào nhà trước."
Tia cực tím mạnh như vậy, nàng không muốn ở bên ngoài tắm nắng. Hơn nữa nói thật, nàng có hơi thất vọng đối với nữ chính này.
Tác giả miêu tả nữ chính như một đoá bạch liên hoa, nhìn thì có vẻ mảnh mai, nhưng nội tâm lại rất kiên cường, bằng không cũng không thể leo càng ngày càng cao bên trong giới giải trí vốn rất phức tạp, từ một diễn viên tuyến mười tám không được ai chú ý trở thành diễn viên nổi tiếng, giành được rất nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá.
Lương Dư Phỉ trước mắt nàng lúc này nhát như chuột nhìn mèo, Tư Ngữ có cảm giác như thiết lập nhân vật trong nguyên tác đã sụp đổ.
"Định làm gì đấy?" Tư Ngữ nhìn Lục Vi đang ngăn cản đường đi của nàng.
Lục Vi lớn tiếng nói: "Chị phải xin lỗi Dư Phỉ trước đã!"
"Xin lỗi cái gì?" Tư Ngữ chẳng hiểu ra làm sao.
Mày liễu của Lục Vi dựng ngược lên, oán giận nói: "Chị đẩy Dư Phỉ xuống nước, hại cậu ấy xém tí nữa mất mạng, chị còn dám giả bộ cái gì cũng không biết?!"
Đầu Tư Ngữ ong ong, hình ảnh bị nàng xem nhẹ lại lần nữa xuất hiện:
Sóng nước bể bơi phản chiếu ánh đèn lóng lánh, nữ phụ "Tư Ngữ" ác độc nói với nữ chính: "Lương Dư Phỉ, cô đi chết đi!", sau đó nhân lúc đối phương chưa kịp phản ứng, đẩy người ta xuống nước.
Tư Ngữ: "..."
Nàng suýt chút nữa đã quên mất trước đây nữ phụ đã từng làm nhiều chuyện xấu...
Lục Vi thấy nàng không nói tiếng nào, nhướn mày, nói: "Chị thấy chột dạ sao?"
Tư Ngữ ngơ ngẩn nhìn Lương Dư Phỉ trốn sau lưng Lục Vi, cuối cùng nàng cũng hiểu được nguyên nhân đối phương phản ứng như này.
Hóa ra là ả ta có bóng ma với gương mặt của nữ phụ.
Tư Ngữ thu hồi suy nghĩ, nói: "Chuyện này tôi có thể giải thích."
"Chị còn muốn giải thích gì nữa?" Lục Vi nói: "Chị đúng là ả đàn bà ác độc, rõ ràng là chị muốn cho Dư Phỉ chết đi!"
"Cô nghe tôi nói đã..."
"Tôi không muốn nghe chị ngụy biện!" Lục Vi ngang ngược nói: "Chị muốn vào nhà đúng không? Được, vào đi, để cho tất cả mọi người nhìn thấy bộ mặt ác độc của chị!"
...Được rồi.
Lục Vi vừa bước vào nhà đã bắt đầu ồn ào: "Ba mẹ ơi? Chị hai ơi? Bà nội đâu rồi?"
Tư Ngữ nhíu mày, nói: "Bà nội đang nghỉ ngơi, cô be bé cái mồm lại được không?"
"Không được!" Lục Vi nói: "Bà nội ghét nhất là chị, tôi muốn để bà tới phân xử."
Tư Ngữ thật muốn lấy băng dính bịt kín cái miệng rộng của cô em vợ này, nhưng chưa tìm thấy, trên tầng đã truyền xuống động tĩnh.
Lục Vi lớn tiếng đã kinh động đến Đường Khiết và Lục Tịch.
Ngay cả bà nội Lục cũng bị kinh động đến.
Dì giúp việc đẩy bà nội Lục từ trong thang máy chuyên dụng ra ngoài.
"Vi Vi về rồi sao? Con ầm ĩ cái gì vậy?" Đường Khiết uốn uốn éo éo xuống cầu thang, thấy Lương Dư Phỉ, thân mật chào hỏi: "Dư Phỉ à, đã lâu không gặp, sắc mặt con sao lại khó coi như vậy?"
"Mẹ, Dư Phỉ đã hôn mê hai ngày, cậu ấy vừa mới xuất viện." Lục Vi nói.
Đường Khiết kinh ngạc: "Hôn mê? Con bé làm sao mà lại hôn mê?"
Lương Dư Phỉ không chớp mắt nhìn Lục Tịch đang đi xuống, đôi mắt vốn tràn đầy sợ hãi chợt lóe lên tia sáng, ả ta không nghe thấy Đường Khiết nói gì, chỉ nghe thấy tiếng tim đập như trống bỏi của mình.
Trời ơi đẹp dữ thần.
Đẹp đến mức làm người khác hít thở không thông.
Đôi mắt phượng hoàng câu người kia vô tình liếc qua, hô hấp của Lương Dư Phỉ như ngừng lại.
Lục Tịch đi đến bên cạnh bà nội Lục vẫn chưa được nghỉ ngơi đầy đủ, cô nhẹ giọng hỏi: "Sao bà lại đi xuống đây rồi?"
Bà nội Lục nói: "Ồn quá, bà không ngủ được."
Đôi mắt của Lục Tịch lưu chuyển, trừng mắt nhìn Lục Vi một cái.
Lục Vi bị ánh mắt lạnh của cô liếc đến, rụt rụt cổ, lúng túng nói: "Em không biết bà nội đang nghỉ ngơi."
Bà nội Lục không trách cô nhóc, nói: "Gọi chúng ta xuống đây, con muốn nói chuyện gì thế?"
Khuôn mặt Lục Vi đỏ bừng, ả kéo Lương Dư Phỉ qua, chỉ vào mặt Tư Ngữ, nói: "Tối hôm trước, Dư Phỉ đi đến một bữa tiệc, ả đàn bà này cũng tham dự, chị ta lừa Dư Phỉ ra ngoài, sau đó nhân lúc không ai chú ý lén đẩy Dư Phỉ xuống bể bơi! Dư Phỉ không biết bơi xém chút nữa thì bị chết đuối, cậu ấy đã hôn mê suốt hai ngày đó."
Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Tư Ngữ.
Tư Ngữ: "..."
Bà nội Lục kinh ngạc nhìn nàng, vẻ mặt ngưng trọng, nói: "Kiều Kiều không có khả năng làm ra loại chuyện như vậy, chuyện này chắc chắn là có hiểu lầm gì đó rồi."
Tư Ngữ xúc động, nói: "Cảm ơn bà nội đã tin tưởng con. Đúng là như vậy, chuyện này có hiểu lầm."
"Hiểu lầm cái rắm ấy!" Lục Vi bật thốt lên, nói: "Rõ ràng là chị muốn hại chết Dư Phỉ!"
"Vi Vi, không được nói bậy!" Bà nội Lục nhẹ nhàng khiển trách.
Lục Vi hơi sợ, huých vai Lương Dư Phỉ: "Dư Phỉ, cậu nói đi."
Lương Dư Phỉ sợ hãi liếc mắt nhìn Tư Ngữ, nói: "Quả thật là chị ta đẩy con xuống dưới nước, chị ta còn bảo con là đi tìm chết đi."
"Cô có bằng chứng không?" Lục Tịch từ lúc đến giờ không hề lên tiếng bỗng đưa ra câu hỏi.
Lương Dư Phỉ nhìn Lục Tịch, mặt mày đỏ ửng, lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Em không có."
Chỗ bể bơi rất kín đáo, không có máy quay, lúc ấy chỉ có hai người là ả và Tư Ngữ.
Lục Tịch nhìn nhìn Tư Ngữ, nhàn nhạt nói: "Vậy cô chứng minh lời nói của mình như thế nào?"
Lương Dư Phỉ: "...?"
Khi chuyện này được hỏi ra, Lương Dư Phỉ biết mình không có phần thắng, ả cắn chặt môi dưới, hốc mắt nhanh chóng đỏ ửng.
Lục Vi không thể đứng nhìn bạn thân chịu ủy khuất, nói: "Dư Phỉ không nói dối, em tin tưởng cậu ấy!"
Mấy cặp mắt lại nhìn về phía Tư Ngữ.
Người đẩy Lương Dư Phỉ xuống dưới là nữ phụ "Tư Ngữ" trong nguyên, không phải là nàng. Tư Ngữ tuy rằng đã chiếm cứ thân thể này, nhưng tất nhiên nàng không muốn gánh tội thay.
Nếu đội cái mũ rách này lên, nàng sẽ không bao giờ thoát khỏi cái mác "Nữ phụ ác độc", đến lúc đó thì lấy lòng tin của Lục Tịch với bà nội Lục kiểu gì?
Tư Ngữ cảm thấy may mắn thay là chính mình lúc ấy cũng nhảy xuống, càng may mắn hơn đó là lần đầu tiên nữ phụ công khai hãm hại nữ chính, cái mạng nhỏ còn có thể cứu vãn được.
Lục Tịch mặt không cảm xúc, ánh mắt thâm trầm, khiến người khác đoán không ra cô đang nghĩ cái gì.
Tư Ngữ thong thả ung dung nói: "Tôi với cô ấy không oán không thù, mắc gì tôi lại muốn hại cô ấy?"
"Bởi vì chị tôi đưa Dư Phỉ trở về, bị paparazzi chụp đến rồi đưa lên hot search, chị ghen ghét Dư Phỉ, cho nên mới hại cậu ấy!"
Đây quả thật là lý do khiến nữ phụ hại nữ chính.
Tư Ngữ ổn định lại tâm trí, nói với Lương Dư Phỉ: "Tôi thừa nhận là tôi có chút ghen ghét. Tôi bị ghen ghét che mờ mắt, lời nói với cô có hơi khó nghe một chút, nhưng tôi không hề nghĩ tới việc sẽ hại cô. Lúc ấy tâm tình tôi có chút kích động, không cẩn thận lỡ tay đẩy cô rơi xuống nước, nhưng ngay sau đó tôi đã lập tức nhảy xuống dưới muốn cứu cô. Nhưng mà tôi quên mất chính mình lại không biết bơi, thế nên tôi cũng bị hôn mê."
Thật ra Tư Ngữ có một nghi vấn, trong nguyên tác, sau khi nữ chính được cứu lên, sẽ có một người hô hấp nhân tạo cứu tỉnh cho Lương Dư Phỉ, sao ả ta lại bị hôn mê?
Lục Vi giống như là pháo bị châm ngòi, cô nhóc hét lên: "Lỡ tay? Rõ ràng là chị cố ý đẩy Dư Phỉ xuống dưới nước, chị còn mặt mũi để xảo biện sao?"
"Nếu tôi muốn hại cô ta, vì sao tôi cũng rơi xuống nước? Tôi không biết bơi lội, chẳng lẽ nhảy xuống để tìm chết?" Tư Ngữ bình tĩnh vặn lại.
Lục Vi nghẹn lời, nói: "Chắc chắn là vì chị có tật giật mình, định chạy mà cũng không xong, trượt chân nên cũng bị ngã xuống dưới, đáng đời nhà chị!"
"Cô cho chỉ số thông minh của tôi không đến 50 sao." Tư Ngữ bất đắc dĩ buông xuôi, "Mặc kệ tôi có nói cái gì, cô cũng chỉ chăm chăm đi gán tội cho tôi. Không có bằng chứng, cãi cùn, người như cô mới gọi là đi hãm hại người khác."
Bà nội Lục nghe đến đoạn này, nhịn không được chen vào nói: "Vi Vi, bà cảm thấy logic của Kiều Kiều rất rõ ràng. Có vấn đề là con đó, đã không tận mắt nhìn thấy, tại sao lại nhận định là Kiều Kiều cố ý hại người?"
"Con.." Lục Vi không kịp phản bác, chậm nửa nhịp mới chú ý tới cách xưng hô của bà, "Bà nội, sao bà lại gọi chị ta là Kiều Kiều, chị ta là Tư Ngữ, là Tư Ngữ mà bà không thích nhất đó! Có phải là bà uống lộn thuốc rồi hay không, tại sao mà bà toàn nói giúp cho chị ta vậy?"
Bà nội Lục ấn huyệt thái dương đang nhức nhối, thở dài.
Đường Khiết sợ bà lại giống như ngày hôm qua chịu không nổi kích thích như vậy, thấp giọng quát: "Vi Vi, sao con lại dám nói chuyện như vậy với bà nội!"
Bà nội Lục xua xua tay ý bảo mình không có việc gì, nói với Lương Dư Phỉ: "Lương tiểu thư, Kiều Kiều nói là hiểu lầm, ta tin tưởng con bé. Con bé lỡ tay hại cô rơi xuống nước, chuyện này là do con bé không đúng, ta thay mặt con bé xin lỗi cô, cô tha thứ cho con bé được không?"
Tư Ngữ vội nói: "Bà nội, là con sai, con phải là người xin lỗi Lương tiểu thư mới đúng. Lương tiểu thư, thật xin lỗi, tôi vốn dĩ muốn cứu cô, tuy là cứu không được."
Nhìn hai bà cháu kẻ tung người hứng, Lương Dư Phỉ biết chuyện này đã không thể nói thêm được nữa. Rõ ràng là Tư Ngữ hại ả, nhưng ả lại không có chứng cứ chứng minh mình là người bị hại.
Ngày đó Tư Ngữ xác thật cũng rơi xuống nước, chẳng lẽ nàng ta thật sự muốn cứu cô?
Lương Dư Phỉ không còn lời gì để nói, chỉ có thể nén giận gật đầu.
Lục Vi khóc lóc om sòm nói không công bằng, đáng tiếc không có ai để ý tới cô nhóc.
Vì để bù đắp lỗi lầm, bà nội Lục muốn giữ Lương Dư Phỉ ở lại ăn cơm.
Lục Vi có tính tình tiểu thư, thở phì phì lôi Lương Dư Phỉ đi, nói: "Một đám người không rõ đúng sai phải trái, không thèm ăn cơm cùng với bọn họ. Đi, mình đưa cậu đi ăn tiệc lớn."
Lương Dư Phỉ lưu luyến nhìn về phía biệt thự, để có thể nhìn thấy bóng hình xinh đẹp của Lục Tịch.
Ả muốn ở lại, chỉ là nhìn thấy điệu bộ căm thù kẻ địch của Lục Vi, lại ngại không muốn nói ra.
Lục Vi cho là ả đang khó chịu, cô nhóc đưa tay ôm bả vai ả, an ủi: "Chờ sau này có cơ hội, mình sẽ xả giận giúp cậu.
Lương Dư Phỉ muốn nói lại thôi.
Lục Vi lo lắng nói: "Bà nội mình mắc chứng Alzheimier nhận lầm Tư Ngữ thành Kiều Kiều, bà bênh vực chị ta thì không nói làm gì. Chị của mình rõ ràng chán ghét Tư Ngữ, tại sao không đứng ở phe chúng ta nhỉ?"
Trong mắt Lương Dư Phỉ hiện lên một tia vui mừng, dè dặt hỏi: "Tình cảm của hai người ấy rất tốt sao?"
"Tốt cái rắm ấy, nghe nói chị của mình muốn ly hôn với chị ta."
"Chừng nào ly hôn thế?"
"Chắc là sắp rồi." Lục Vi nghi hoặc nhìn ả, "Sao đột nhiên cậu lại quan tâm tới việc chị của mình ly hôn hay không ly hôn thế?"
Vẻ mặt của Lương Dư Phỉ thoáng hoảng hốt, ấp úng nói: "Mình..."
Lục Vi dùng mắt thường cũng có thể thấy được mặt ả càng ngày càng đỏ hồng, không xác định hỏi: "Đừng nói là cậu thích chị của mình rồi đấy nhé?"
Lương Dư Phỉ càng luống cuống hơn: "Mình không có muốn chen chân vào hôn nhân của hai người, mình chỉ là..."
"Được rồi được rồi, đừng có căng thẳng, mình hiểu mà." Lục Vi vỗ vỗ bả vai của ả, nói: "Thật ra chị của mình cùng với Tư Ngữ chỉ là hợp đồng hôn nhân, căn bản không có tình cảm gì. Nếu cậu thích chị của mình, mình sẽ làm cho chị ấy đá ả đàn bà kia sớm một chút. Mình thấy cậu với chị mình rất xứng đôi, nếu cậu kết hôn với chị ấy, sau này chúng mình sẽ thân thiết hơn nhiều."
"Hai chị ấy còn chưa có ly hôn, cậu đừng có nói như vậy..."
"Sẽ rất nhanh thôi."
Lương Dư Phỉ không nhịn được quay đầu nhìn lại căn biệt thự, nghĩ đến bóng dáng vừa rồi, ả ta lại xấu hổ cúi đầu, trong lòng hiện lên hình ảnh: Lục Tịch...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro