Chương 9: Kiểu tóc mới của tôi có đẹp không?

......

Tổng bộ Quang Ảnh Giải Trí.

Bộ phận thư ký tổng cộng có năm người, ngoại trừ trợ lý đặc biệt đang chủ trì cuộc họp, ba người khác là nhân viên lâu năm, còn có một trợ lý nhỏ mới tới.

Thứ hai là ngày mà con người ta tràn ngập ý chí chiến đấu nhất, cũng là ngày để cho ta bận rộn đến sứt đầu mẻ trán.

Trương Mạn Ni làm ra vẻ bận rộn, đôi mắt lướt qua máy tính, nhìn khung cảnh của phòng họp đối diện.

Cửa kính thủy tinh sát trần nhà không dính chút bụi nào, từ chỗ nhồi này của cô, vừa vặn có thể nhìn thấy người ngồi ở vị trí chính giữa, người có thể làm cho tất cả các nữ nghệ sĩ ở Quang Ảnh cảm thấy xấu hổ, tổng tài mỹ nữ Lục Tịch.

Thật sự...đẹp quá đi mất!

Tâm tình Trương Mạn Ni nhộn nhạo, cô không còn tâm trí để làm việc.

Cửa kính thủy tinh cách âm rất tốt, cô không nghe được thanh âm ở bên trong, chỉ thấy quản lí cấp cao tham dự cuộc họp sôi nổi đứng lên, Trương Mạn Ni cũng đứng lên theo, động tĩnh lớn đến mức làm kinh động đến đồng nghiệp ngồi bên cạnh.

Đồng nghiệp trêu chọc cô: "Trên ghế của cô có đinh à?"

Hai mắt của Trương Mạn Ni tỏa ra ánh sáng nhìn phòng họp đang xôn xao, cô không dấu nổi sự kích động, nói: "Lục tổng sắp họp xong rồi, tôi đi pha cà phê cho ngài ấy đây!"

Không đợi những người khác phản ứng lại, cô cầm lấy cái túi xách nhỏ rồi nhanh như chớp chạy tới chỗ pha cà phê.

Tiểu Mĩ là người mới tới, thấy cô đi giày cao gót mà lại bước nhanh như bay, nói: "Loại việc nhỏ nhặt này để em làm là được rồi, chị Mạn Ni sao còn tự mình làm."

Hai đồng nghiệp thâm niên ăn ý nhìn nhau cười.

Một người nói: "Loại chuyện như này đương nhiên là cô ta muốn cướp công rồi."

Tiểu Mĩ không hiểu việc pha cốc cà phê là chuyện tốt gì mà Trương Mạn Ni cứ nhất quyết phải làm.

"Mỗi ngày cô ta đều trang điểm lộng lẫy, cố ý mặc váy hở ngực, là vì muốn quyến rũ Lục tổng chứ còn gì nữa."

Một người đồng nghiệp khác khinh thường mà nói: "Đúng là cái loại lẳng lơ."

Tiểu Mĩ nghe thấy thế thì trợn mắt há hốc mồm.

Tiểu Mĩ là người mới tới, mỗi ngày cô đều làm những chuyện vặt vãnh, thường xuyên đi đưa tài liệu cho các giám đốc. Lần đầu tiên nhìn thấy Lục Tịch, bị diện mạo mỹ miều của đối phương với khí chất lạnh lùng, không dính khói lửa trần gian này thu hút, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy đối phương lưu loát ký tên, cô còn tưởng rằng đây là minh tinh nào đó mà mình không biết tên.

Lục tổng quá đẹp, quá lạnh lùng, khí thế quá mạnh mẽ, mỗi lần Tiểu Mĩ thấy cô đều là nhìn trộm. Ở trước mặt Lục tổng, cô căng thẳng đến mức không nói nên lời, thế mà lại có người dám đi quyến rũ Lục tổng.

Ngoại hình Trương Mạn Ni không tồi, dáng người cũng đẹp, nhưng Tiểu Mĩ cảm thấy, loại người như Trương Mạn Ni không xứng với Lục tổng.

Cô thậm chí cảm thấy Lục tổng hoàn mỹ đến mức người ta chỉ nên đứng từ xa mà ngắm nhìn, Lục tổng của bọn họ không nên dính vào tình cảm yêu đương.

Đồng nghiệp lại nói: "Lục tổng của chúng ta quả thật là bảo vật nhân gian, người theo đuổi ngài ấy có thể hợp thành cả trăm đội bóng đá, nhưng ngài ấy lại rất thờ ơ. Hai năm trước, có một người phụ nữ thêm WeChat với tôi, ngày nào bảo tôi thông báo hành tung của Lục tổng cho cô ta, ai có ý đồ tiếp cận Lục tổng phải nói cho cô ta biết, sau mỗi lần đó cô ta đều sẽ gửi rất nhiều tiền."

Tiểu Mĩ bị gợi lên lòng hiếu kỳ: "Cô ta cũng là một người theo đuổi Lục tổng sao?"

"Đúng vậy." Đồng nghiệp hài hước nói: "Theo đuổi hai năm vẫn không được, rất cố chấp. Người phụ nữ này cực kì hào phóng, là kiểu đại tiểu thư ngu ngốc nhiều tiền. Có điều lần trước tôi gửi tin nhắn cô ta vẫn chưa trả lời, không biết có phải là đã từ bỏ rồi hay không."

"Haizz, đám nhà giàu..." Tiểu Mĩ nhịn không được hỏi thêm: "Cô ta bao nhiêu tuổi rồi, đẹp không?"

"Không biết." Đồng nghiệp nói: "Cô ta chặn tôi trên vòng bạn bè, ảnh đại diện cũng không phải là ảnh chụp của cô ta."

Một đồng nghiệp khác nói: "Nếu đẹp thì vì sao lại không cho xem vòng bạn bè nhỉ? Nói không chừng cổ là cái loại phú bà vừa già vừa béo."

Đồng nghiệp kia không bày tỏ ý kiến, lén lút lấy điện thoại ra, mở WeChat, tìm được cái tên "Tư Ngữ" trong danh bạ, nói cho đối phương biết chuyện Trương Mạn Ni quyến rũ Lục tổng.

Tin nhắn vừa mới gửi đi xong, người nọ nói với hai đồng nghiệp ở bên cạnh: "Chờ cô ta gửi tiền đến, tôi sẽ mời hai người đi ăn một bữa."

Lục Tịch không biết mình bị mấy thư ký bàn tán sau lưng, sau khi kết thúc cuộc họp, trên mặt cô lộ rõ vẻ mệt mỏi, cùng với mấy quản lí cấp cao khác đi ra khỏi phòng họp.

Trở về văn phòng, chưa kịp ngồi xuống ghế, cửa văn phòng lại bị người khác đẩy ra: "Chị ơi, chị xong việc chưa?"

Phát hiện người tiến vào là Lục Vi, khuôn mặt không chút gợn sóng nào của Lục Tịch lộ vẻ bất mãn, nói: "Lần sau nếu đi vào mà không gõ cửa, chị sẽ gọi người tống em ra ngoài."

Dựa vào sự hiểu biết của Lục Vi đối với người chị gái mặt lạnh này, cô nhóc biết những lời vừa rồi không phải là doạ dẫm suông, thè lưỡi, cúi đầu nhận sai: "Lần sau em không dám nữa."

Trên bàn còn một đống văn kiện đang chờ xử lý, Lục Tịch không có thời gian nói chuyện phiếm với Lục Vi, lạnh nhạt nói: "Muốn vòi tiền thì chị không có, còn nếu muốn có tài nguyên thì tìm người đại diện của em đi."

Mỗi lần Lục Vi tìm Lục Tịch đều là vì hai việc này, sau khi bị nói trúng tim đen mặt cô nhóc liền ửng đỏ. Nhưng hôm nay, cô nhóc đến đây là vì muốn bênh vực cho bạn thân mình, nói: "Em muốn cùng chị bàn về chuyện Tư Ngữ."

Động tác của Lục Tịch hơi khựng lại, đôi mắt hẹp dài liếc qua: "Cô ấy thì có chuyện gì để nói?"

Lục Vi sợ bị đuổi ra ngoài, không dám quanh co lòng vòng, đi đến trước mặt cô, nói: "Hôm đó chính chị ta đã đẩy Dư Phỉ xuống dưới nước, lại xảo biện là lỡ tay, chị ta đang nói dối. Bà nội lẫn rồi nên bị chị ta lừa gạt, nhưng chị là người thông minh như vậy, tại sao chị cũng tin tưởng cái chuyện xằng bậy này?"

Lục Tịch khẽ buông bút máy, mười ngón tay thon dài đan vào nhau, nói: "Tư Ngữ cũng bị rơi xuống nước, là chú Trần cứu cô ấy, chú Trần còn đích thân đưa cô ấy về nhà, chuyện này cô ấy không nói dối."

Chú Trần là tài xế mà Lục Chấn Nam đã sắp xếp cho Tư Ngữ, làm việc cho nhà họ Lục đã hơn mười mấy năm, là một người trung hậu thành thật.

Khi dì Triệu gọi điện thoại cho cô nói Tư Ngữ rơi xuống nước hôn mê, còn bảo cô trở về, Lục Tịch cho rằng nàng lại diễn kịch, không nghĩ tới là sẽ liên lụy đến Lương Dư Phỉ.

Lục Vi vội vàng la lên: "Em không có nói nói việc chị ta hôn mê là nói dối, nhưng quả thật là chị ta đẩy Dư Phỉ xuống nước trước, chị ta còn nói dối là nhảy xuống muốn cứu Dư Phỉ, em không tin! Chị ta sao có thể có lòng tốt như vậy."

Kết hôn được hai năm, Tư Ngữ thường xuyên làm những chuyện phiền toái, nhưng nếu nói đến hãm hại người khác thì...

Cứ cho là Tư Ngữ ác độc đi, nhưng nàng ta có gan để làm chuyện kia sao?

Về chuyện Lương Dư Phỉ đổ lỗi Tư Ngữ đẩy cô rơi xuống nước, Lục Tịch cảm thấy có trăm ngàn chỗ hở: Vì sao lại không chọn một chỗ nào đó kín đáo hơn, ở trong yến tiệc có nhiều người như vậy, nàng ta không sợ bị phát hiện sao? Tư Ngữ vì sao cũng bị ngã xuống nước? Bên cạnh bể bơi trống trải như vậy, làm sao có thể không cẩn thận ngã xuống được? Nếu là cứu người, Tư Ngữ rõ ràng không biết bơi, nàng ta nhảy xuống là muốn đi tìm chết sao?

Bốn nghi vấn, chỉ có cái cuối cùng có thể miễn cưỡng cho rằng Tư Ngữ cố ý hại người.

Không có chứng cứ, chỉ dựa vào lời nói của Lương Dư Phỉ thì thật khó để người khác có thể tin tưởng.

Lục Tịch nhìn dáng vẻ Lục Vi đầy căm phẫn, nhàn nhạt nói: "Lương Dư Phỉ cũng đã nhận là hiểu lầm, em vì sao còn muốn nhắc lại vấn đề này?"

"Đó là bởi vì cậu ấy quá lương thiện, em không muốn nhìn thấy cậu ấy bị người khác bắt nạt."

"Ý của em là, chị, bà nội với Tư Ngữ cùng nhau bắt nạt Lương Dư Phỉ?"

Chạm vào ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo của cô, Lục Vi run lên, vội vàng sửa lại lời nói: "Em không nói chị với bà nội bắt nạt cậu ấy, em chỉ là cảm thấy Tư Ngữ quá xảo quyệt. Chị, chị đừng bị chị ta lừa bịp, phải mau chóng ly hôn với chị ta!"

Tư Ngữ rốt cuộc là hạng người gì, có nói dối hay không, Lục Tịch cũng có phán đoán riêng của mình. Nghe thấy hai từ "Ly hôn", đôi mắt lạnh nhạt của cô có chút dao động, nói: "Đơn ly hôn cô ấy đã ký rồi, còn việc ly hôn...thì để từ từ đã."

"Vì sao lại phải trì hoãn?" Lục Vi còn kích động hơn cả cô.

"Bởi vì bà nội."

"Hắt xì --"

Tư Ngữ xoa xoa mũi, không hiểu tại từ lúc đến giờ mình hắt xì liên tục.

"Có phải là bị cảm rồi không, con uống ít thuốc để đề phòng nhé?" Bà nội Lục lo lắng hỏi.

Tư Ngữ không cảm thấy nàng bị cảm, nhưng vì để bà yên tâm nên nàng chỉ có thể nghe lời.

Bà nội Lục lập tức gọi dì giúp việc đi pha thuốc cho nàng.

Tư Ngữ ngăn dì giúp việc lại: "Để cho tôi tự làm đi."

Ở nhà họ Lục có hai dì giúp việc, một đầu bếp, một tài xế, và một quản gia, nghe thì có vẻ như có rất nhiều người, nhưng bọn họ đều đã được phân rõ công việc. Biệt thự rất lớn, hai dì giúp việc mỗi ngày đều phải quét tước dọn dẹp tốn rất nhiều thời gian, loại việc nhỏ như pha thuốc này Tư Ngữ không muốn làm phiền người khác.

Uống xong gói thuốc, Tư Ngữ đi rửa chén, bỗng nghe thấy điện thoại vang lên hai tiếng chuông báo ngắn ngủi.

Nàng xuyên qua thế giới này đã được mấy ngày rồi, ngoại trừ vài lần gọi điện cho dì Triệu với chú Trần, trước nay điện thoại của Tư Ngữ đều không có gì. Nàng tưởng là tin nhắn rác gửi đến, cầm điện thoại lên thì phát hiện là tin nhắn từ WeChat.

Lưu Mỹ Mỹ: [Tư Ngữ, cô đang ở đâu?]

Lưu Mỹ Mỹ: [Trương Mạn Ni ở bộ phận thư ký lại đi câu dẫn Lục tổng rồi đó.] @đính kèm hình ảnh

Nhấn mở hình ảnh, là một ảnh chụp người phụ nữ có dáng người nóng bỏng, đang bưng cốc cà phê trên tay, mặt trát phấn trắng bệch, son môi đỏ như máu, đang đứng cười nhăn nhở.

Ai đây?

Lưu Mỹ Mỹ là ai??

Lại còn Lục tổng nào nữa???

Đỉnh đầu đầy dấu chấm hỏi, Tư Ngữ nhanh chóng xem lại lịch sử trò chuyện lúc trước của nữ phụ cùng với Lưu Mỹ Mỹ, chợt bừng tỉnh đại ngộ.

Lưu Mỹ Mỹ là camera chạy bằng cơm mà nữ phụ xếp vào bên người Lục Tịch!

Nàng không xác định được quan hệ của nữ phụ cùng với Lưu Mỹ Mỹ là như thế nào, lướt lên trên nhìn thấy không ít tin nhắn chuyển tiền, trong lòng Tư Ngữ xem thường giao dịch tiền bạc dơ bẩn giữa hai người này, sau đó nàng lâm vào trầm tư.

Nàng cho rằng chỉ cần đối phó với một tình địch là nữ chính thôi, ai dè trong công ty còn cất giấu không ít yêu tinh?

Một lần nữa nhấn mở bức ảnh kia, Tư Ngữ bĩu môi chê bai: "Cô trang điểm loè loẹt như vậy mà cũng dám câu dẫn Lục Tịch?"

Lục Tịch rõ ràng là thích kiểu ngây thơ hồn nhiên giống như nữ chính!

Khoảng 10 giờ tối, Lục Tịch mới về đến nhà, ấn vân tay vào mã khoá, đẩy cửa đi vào.

Đèn phòng khách đang bật, Tư Ngữ ngồi trên thảm chơi máy tính, nghe thấy tiếng động, nàng đi chân trần chạy tới, để mặt mộc, tươi cười xán lạn, thanh âm vừa ngọt vừa mềm: "Chị về rồi à."

Lục Tịch sửng sốt một chút mới nhận ra người trước mặt là Tư Ngữ, đôi mắt hơi lóe lên tia sáng.

Đây không phải là lần đầu tiên Lục Tịch nhìn thấy khuôn mặt của Tư Ngữ, chỉ là cô có cảm giác so với với lúc trước thì không quá giống nhau, nhìn kỹ lại, hóa ra là nàng thay đổi kiểu tóc -- Màu rượu đỏ nhuộm thành thuần đen, mái tóc dài đến eo bị cắt hơn một nửa, uốn thẳng, tóc mái mỏng nhỏ rủ xuống trước trán.

Phong cách yểu điệu thục nữ đã đổi thành thành kiểu mấy em gái xinh tươi trong trẻo.

Nhìn khí chất đã hoàn toàn thay đổi của người này, Lục Tịch thoáng ngẩn ngơ, nghĩ đến những lời mà dì giúp việc nói.

Nghe nói Tư Ngữ hôm nay lại đến thăm bà nội, trước khi về nhà, Lục Tịch đổi lộ trình đến nhà họ Lục Lục gia, hỏi dì giúp việc xem Tư Ngữ có gì khác thường hay không.

Bà đáp: "Không có gì khác thường cả. Cả ngày hôm nay Tư tiểu thư đều ở cùng lão phu nhân nên bà rất vui vẻ. Cô ấy còn nhờ đầu bếp dạy cách làm điểm tâm, đặc biệt thơm ngon, thì ra tay nghề nấu nướng của cô ấy cũng rất cao."

Lục Tịch cảm thấy kì quặc: "Cô ấy làm điểm tâm ư?"

"Đúng vậy." Dì giúp việc cười tủm tỉm nói: "Cây lau nhà của tôi bị hỏng, là cô ấy giúp tôi sửa lại. Cần rửa sạch khử trùng thức ăn, là cô ấy và đầu bếp cùng nhau làm, không biết là cô ấy lấy ở đâu ra sức lực lớn như vậy. Nói thật, trải qua mấy ngày nay ở chung, tôi phát hiện Tư tiểu thư khác hẳn lúc trước. Trước kia cô ấy rất ghét việc phải nói chuyện với những người như chúng tôi, bây giờ lại trở nên đặc biệt thân thiết, cảm giác như là cô ấy đã hoàn toàn thay đổi tính nết. Sống đến tuổi này, đủ mọi loại người màu sắc hình dạng gì tôi cũng đã nhìn thấy nhiều, tôi có cảm giác cô ấy không phải là đang giả vờ."

Nếu những lời này không phải là chính miệng dì giúp việc làm việc gần hai mươi năm ở nhà họ Lục nói, Lục Tịch sẽ hoài nghi Tư Ngữ có phải đã mua chuộc người ta rồi không.

Tính cách một con người có thay đổi hay không thì rất khó nói, nhưng chắc hẳn nàng ta đã thay đổi rồi.

Kiểu tóc đối với hình tượng của một người rất quan trọng.

Lục Tịch đột nhiên cảm thấy loại phong cách em gái hàng xóm này phù hợp với Tư Ngữ hơn, so với phong cách trước kia nàng hay ra vẻ thành thục thì bây giờ thuận mắt hơn rất nhiều.

Tư Ngữ không biết được suy nghĩ trong đầu cô, nàng vuốt vuốt mái tóc mới làm, hỏi: "Kiểu tóc mới của tôi có đẹp không?"

Không biết là bởi vì lời nói của giúp việc, hay là vì đôi mắt này quá mức sạch sẽ đơn thuần, Lục Tịch tạm thời quên mất việc cô chán ghét người này, môi đỏ hé mở, nói: "Ừm, đẹp đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro