Chương 1: Tổng giám đốc vạn người mê (1)


Buổi tối trước đó mưa rất to nên bầu trời sáng hôm sau đặc biệt quang đãng.

Ánh nắng vàng nhạt xuyên qua cửa sổ kiểu Pháp, rọi xuống sàn nhà bằng đá cẩm thạch, phản chiếu từng tia sáng nhỏ vụn.

Trên chiếc giường lớn được phủ ga trắng của khách sạn.

Một người phụ nữ có chiếc mũi cao thẳng, làn da trắng nõn đã nằm ngửa.

Khuôn mặt của người phụ nữ được che lại bằng một chiếc bịt mắt mỏng, bờ vai lộ ra bên ngoài chăn, có thể nhìn thấy lớp vải lụa của bộ đồ ngủ tơ tằm màu đỏ rượu; hai tay đan lại đặt lên trên bụng.

Tư thế ngủ mười phần quy củ.

Thoạt nhìn, trông đẹp như một bức tranh sơn dầu. Tất cả sắc thái màu sắc đều vừa đủ.

Tuy nhiên... Nếu dịch chuyển khung hình về phía trước một chút xíu.

Là có thể thấy được một thư ký đang nằm nghiêng bên cạnh kèm theo nụ cười ngớ ngẩn, trên mặt viết đầy chữ "ý xấu".

Muốn xé toang bức tranh này ra.

Cô nàng thư ký vươn một ngón tay ra, nhẹ nhàng chạm vào bờ vai của người phụ nữ đang say giấc, từ từ trượt vào bên trong từ xương vai của cô ấy.

Cảnh Hựu cảm giác bả vai hơi ngưa ngứa, nhíu mày, đưa tay ra gãi.

Cái chạm tay này lại đáng sợ đến mức suýt nữa bắn ra khỏi giường.

Cảnh Hựu túm lấy bàn tay không biết là của người hay quỷ đang chạm vào vai mình, hét to: "Thư ký Khương!"

Ngay lập tức, một người phụ nữ mặc trang phục của thư ký xuất hiện trước cửa, nhanh chóng phi trên đôi giày cao gót tới, nhẹ nhàng xách người phụ nữ đang có ý định xấu từ trên giường xuống.

Cảnh Hựu tháo bịt mắt xuống, ôm ngực lại. Nhịp tim vẫn chưa thể trở lại như bình thường. Cô ấy ghê tởm vẩy vẩy bàn tay đã chạm vào người phụ nữ nọ, nhất định là đã dính đầy vi khuẩn rồi.

Khoé môi Khương Sanh Ngôn hơi cong lên, nở một nụ cười hoàn mỹ: "Chào buổi sáng, sếp."

Biểu cảm được kiểm soát cực kỳ hoàn hảo, kết hợp với khuôn mặt của thần tiên kia, ai nấy cũng sẽ không tiếc cho cô một con điểm tuyệt đối.

Cảnh Hựu lập tức đứng dậy đi vào phòng vệ sinh lấy xịt khử trùng rửa sạch tay từ trong ra ngoài.

Khương Sanh Ngôn kiên nhẫn đứng chờ ở bên ngoài, liếc mắt nhìn cô nàng thư ký đứng cạnh, đau đầu không biết nên xử lý cô nhóc này thế nào.

Cô chỉ vừa mới đến phòng thay đồ để chọn một ít quần áo, thật là không thể để người ta yên tâm nổi.

Đây đã là thư ký thứ ba trong tháng này bị vẻ đẹp của sếp quyến rũ, lợi dụng mọi cơ hội để bò lên giường.

Xem ra, chuyến công tác lần này chỉ có thể có hai người tự thân làm việc rồi.

Khương Sanh Ngôn thở dài trong lòng, nhưng nụ cười đặc trưng kia vẫn không hề thay đổi.

Quy trình tiếp theo, cô đã quá quen thuộc.

Cảnh Hựu bước ra từ phòng vệ sinh, đứng trước mặt người thư ký đã đánh thức cô ấy với vẻ mặt nghiêm nghị.

"Cô có biết là khi một người đang trong trạng thái hoảng sợ tột độ, tuyến thượng thận sẽ tiết ra một lượng lớn catecholamine khiến nhịp tim nhanh đột ngột, huyết áp tăng lên, lượng oxi tiêu thụ trong quá trình trao đổi chất của cơ tim tăng mạnh không? Tuần hoàn máu quá nhanh sẽ tác động đến tim, làm rách các sợi cơ, gây xuất huyết tim, dẫn đến ngừng tim tử vong tại chỗ. Nếu một thiên tài như tôi vì vậy mà ngã xuống thì thế giới sẽ tổn thất biết bao nhiêu."

Cảnh Hựu day day huyệt thái dương, tiếp tục nói: "Trên da người có khoảng một nghìn tỷ vi khuẩn. Mỗi người đều là một cái máy phát tán vi khuẩn, đi đến đâu reo rắc vi khuẩn đến đó. Cô đã phát tán một loạt vi khuẩn như tụ cầu khuẩn, liên cầu khuẩn, vi khuẩn coryneform trên tay cô cho tôi mà không có sự cho phép của tôi, tức là đã xâm phạm đến quyền riêng tư của tôi."

Giọng điệu khi đọc hai bài phát biểu đều không phải đao to búa lớn gì cả, hoàn toàn thua xa nội tâm đang phẫn nộ của cô ấy.

Cô nàng thư ký nghe một đống danh từ, đã sớm lọt vào trong sương mù, không hề hiểu tổng giám đốc đang nói cái gì. Nhưng có thể khiến cho vị tổng giám đốc đẹp như tiên trên trời nói nhiều như thế với chính mình, cô nàng cũng đã cảm thấy rất thoả mãn rồi.

Cảnh Hựu còn định nói gì đó, nhưng Khương Sanh Ngôn đã lập tức nói thẳng mặt với cô ấy: "Thời gian của sếp rất quý giá, đừng lãng phí vào những chuyện vặt vãnh như này. Cho tôi mười phút, tôi sẽ xử lý xong xuôi."

Khương Sanh Ngôn mỉm cười từ ái với cô thư ký nhỏ, ra hiệu cho cô nàng đi ra cửa cùng mình.

Sau khi ra khỏi cánh cửa này, sẽ là lần cuối cùng hai người họ gặp nhau.

Đây là khách sạn Wilson, khách sạn quốc tế xa hoa bậc nhất ở Thượng Hải.

Mà Cảnh Hựu vào đây, liền ở trong phòng tổng thống lớn nhất của khách sạn này, chiếm cứ phân nửa tầng 23.

Phòng ngủ chính này, với rèm che cửa sổ hướng ra cửa biển Hồ Giang, có thể nhìn thấy những toà nhà quốc tế ở bờ bên kia, sang trọng và lộng lẫy. Về đêm, đèn thậm chí còn sáng hơn và có thuyền đi lại trên song. Đứng trước cửa sổ, có thể ngắm cảnh ban đêm 270 độ dọc trên song Hồ Giang.

Ở nơi này, chỉ cần bạn có đủ tiền, bạn có thể tận hưởng dịch vụ phục vụ của tổng thống.

-------

Mười phút sau.

Thư ký Khương trở về phòng ngủ chính của tổ hợp phòng nơi Cảnh Hựu đang ở.

Không chậm một giây đồng hồ nào.

Cảnh Hựu vừa mới ra khỏi phòng vệ sinh, đang ngồi trước bàn trang điểm, bắt đầu quá trình chăm sóc da bắt đầu một ngày.

Thư ký Khương đứng ở bên cạnh và báo cáo lịch trình hôm nay.

"Sếp, 10 giờ sáng này, chúng ta cần gặp người sáng lập Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Phan Thành. Ông ta hi vọng sẽ nhận được khoản đầu tư để hỗ trợ việc nghiên cứu chip điện tử của Phan Thành. Tôi đã đọc qua bản kế hoạch, ôngta là người rất chu đáo. 11 giờ trưa chúng ta xuất phát từ khách sạn đến khách sạn Thiên Hào để dùng bữa cùng chủ tịch của Tập đoàn Cát Thịnh. 3 giờ chiều sẽ quay về khách sạn này để tạo hình, 6 giờ tối sẽ đi xuống phòng tiệc ở tầng ba để tham dự Bữa tối Đấu giá từ thiện - Hand in Hand."

Sau khi nghe xong sắp xếp lịch trình, Cảnh Hựu đột ngột đứng dậy, ngang với tầm mắt của Khương Sanh Ngôn.

Hai người nhìn nhau ba giây.

Cảnh Hựu nâng một bàn tay lên, ngoắc ngoắc ngón trỏ, hỏi một vấn đề mà cô ấy đã nghĩ cả trăm lần cũng không hiểu nổi: "Thư ký Khương, vì sao người ta luôn thích vồ lấy tôi thế? Tôi trông giống loại người ham muốn cơ thể của người khác đên thế sao?"

Khương Sanh Ngôn đỡ lấy vai Cảnh Hựu, xoay cô ấy sang bên khác của chiếc gương.

Đứng yên một lát.

Khương Sanh Ngôn hơi nghiêng người về phía trước, ghé tai Cảnh Hựu nói: "Sếp, cô có thấy đôi mắt trong gương kia không?"

Cảnh Hựu nhíu mày: "Mắt tôi làm sao thế?"

Khương Sanh Ngôn mỉm cười: "Nhìn em rất dịu dàng, lúc nào cũng trìu mến. Thi thoảng gây hiểu lầm cũng chẳng có gì là lạ đâu."

...Một câu trả lời đầy tính chuyên nghiệp.

Lúc này, khuôn mặt của hai người chỉ cách nhau đúng một ngón tay.

Nếu những người khác dựa gần như thế, có lẽ đã bị Cảnh Hựu quăng ra ngoài như một cỗ máy phát tán vi khuẩn rồi.

Cảnh Hựu nheo mắt, vẻ mặt đau khổ. Cô ấy nào có hứng thú với mấy cô gái bên ngoài đâu.

Lúc này, chuông cửa vang lên. Cũng là 8 giờ đúng.

Khương Sanh Ngôn đi mở cửa, là người phục vụ khách sạn mang bữa sáng đến.

Nhấc chiếc nắp chụp bằng inox lên, là hai suất ăn sáng kiểu Anh cân bằng dinh dưỡng.

Trong chiếc đĩa tròn bằng gốm sứ trắng mạ vàng, trứng rán vàng xốp nằm ở giữa, xung quanh là cà chua và nấm được nướng lên. Bánh mì nâu được đặt ở một bên cùng với lớp giấy thấm dầu bên dưới. Sữa bò tiệt trùng cũng được phục vụ kèm theo.

Chỉ cần nhìn vào màu sắc cũng đủ để khiến người ta nảy sinh dục vọng ăn uống.

Cảnh Hựu ngồi vào bàn ăn tròn, bắt đầu nhiệm vụ dùng bữa sáng hôm nay.

Đúng thế, một ngày ba bữa là nhiệm vụ cố định với cô để bổ sung lượng calo cho cơ thể.

Khương Sanh Ngôn thì khác, nếu ăn đồ ăn ngon, cô sẽ theo thói quen khen ngợi đầu bếp.

Mặc dù gần như tháng nào cô cũng đi công tác ở Thượng Hải và lần nào cũng ở lại đây, cô vẫn không ngại khen đầu bếp thêm một câu.

"Đầu bếp của Wilson chắc hẳn phải đối xử với trứng gà như trẻ sơ sinh mới có thể làm ra được món trứng ngon mềm như vậy."

"..." Cảnh Hựu giương mắt nhìn Khương Sanh Ngôn, rất tò mò: "Kể từ khi gặp được thư ký Khương, thư ký Khương luôn tràn đầy nhiệt huyết với cuộc sống nhỉ, chị không có lúc cảm thấy nhàm chán à?"

Khương Sanh Ngôn mỉm cười: "Phương châm của tôi là, chỉ khi mình đón nhận cuộc sống một cách tốt đẹp thì cuộc sống mới đối tốt với mình."

Cảnh Hựu nói thẳng: "Thời đại này chẳng mấy ai treo ba cái phương châm bên người nữa. Thư ký Khương rất có... khí chất cổ điển."

Độ cong trên môi của Khương Sanh Ngôn không giảm, lúm đồng tiền như ẩn như hiện: "Sếp, nếu muốn nói tôi cổ hủ thì cũng không cần phải vòng vo làm gì. Tôi đã quá quen với những lời thẳng thắn và "sắc sảo" của sếp rồi."

Cảnh Hựu: "Tốt lắm, tôi còn lo rằng thư ký Khương sẽ liên tưởng đến tuổi của mình nên cảm thấy không vui, ảnh hưởng đến trạng thái làm việc của cả một ngày. Xem ra là do tôi suy nghĩ nhiều rồi."

Khương Sanh Ngôn: "......" Bây giờ thì cô thực sự đang không hề vui.

Cảnh Hựu buông dao nĩa trong tay ra, Khương Sanh Ngôn theo thói quen đưa cho cô ấy một tờ khăn giấy.

Cảnh Hựu tự nhiên cầm lấy khăn giấy, lau lau miệng: "Tôi ăn no rồi."

Khoé môi Khương Sanh Ngôn lại cong lên thành một nụ cười, như hoà đào trong mưa.

"Sếp, ngày mai khi trở về Diêm Thành, tôi cần chút thời gian riêng tư không bị quấy rầy, hi vọng được em phê chuẩn."

Ánh mắt Cảnh Hựu lộ ra một chút ngạc nhiên. Nhiều năm qua, thư ký Khương rất ít khi xin thời gian riêng tư.

"Chị định làm gì thế?" Cảnh Hựu hỏi.

Khương Sanh Ngôn: "Còn ba tháng nữa là tôi 29 tuổi. Mẹ tôi rất lo lắng vì đến tuổi này tôi vẫn chưa giải quyết được nhân sinh đại sự. Vì thế nên bắt đầu từ mai, tôi sẽ đi xem mắt một số người đàn ông chất lượng cao... hoặc là với con gái, hy vọng có thể sớm tìm được một người bạn đời phù hợp."

Nghe vậy, Cảnh Hựu giật mình, đại não trống rỗng.

Khương Sanh Ngôn xoay người đi vào phòng để đồ. Khi đi ra, cô cầm theo một bộ vest nữ mày đen bên tay trái, ở cổ áo có một hình thêu tay độc đáo.

Tay phải cô cầm một chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt mặc bên trong, cổ áo cũng có vài đường thêu màu bạc, tương ứng với chiếc áo khoác ngoài.

——Phong cách retro, xu hương thời trang mới nhất của Tuần lễ thời trang xuân hè Paris.

Khương Sanh Ngôn nhìn Cảnh Hựu, dò hỏi: "Sếp, hôm nay tôi phối bộ đồ này cho em được chứ?"

Cảnh Hựu đáp một nẻo: "Hiện nay tuổi thọ trung bình của loài người đã đạt đến 90 tuổi, thư ký Khương mới có 29, vẫn còn rất trẻ."

Nghe Cảnh Hựu nói mình vẫn còn trẻ, Khương Sanh Ngôn lắc đầu nói: "So với sếp thì đã quá già rồi."

Cảnh Hựu ngẫm nghĩ, tán đồng: "So với tôi, chị quả thật là đã hơi già rồi, chỉ số IQ cũng cao không bằng tôi. Nhưng thư ký Khương vẫn rất ưu tú, không cần phải dùng những phương thức thông thường như đi xem mắt để tìm bạn đời đâu."

Khương Sanh Ngôn nở một nụ cười ngượng ngùng nhưng không mất đi sự lễ phép: "Sếp à, thay quần áo đi thôi."

Cảnh Hựu: "Vậy chị sẽ không đi xem mắt chứ?"

Khương Sanh Ngôn lắc đầu, đáp lại bằng một tiếng: "Đi."

"Được thôi." Cảnh Hựu vừa nói vừa cởi cúc áo ngủ: "Thư ký Khương được phép đi xem mắt, cơ mà tôi hy vọng chị đừng học theo đám phụ nữ mất não đó, vội vàng quyết định kết hôn chỉ sau một lần gặp mặt. Bằng không tôi sẽ hoài nghi mắt chọn thư ký của mình mất."

Lông mày Khương Sanh ngôn giật giật, cô vẫn dùng nụ cười để che giấu... ý định muốn tương cho sếp một trận của mình.

Một nụ cười được huấn luyện kỹ lưỡng là biểu hiện thường thấy của cô trong đại đa số tình huống.

Cảnh Hựu cởi quần áo ngủ, nhìn Khương Sanh Ngôn với vẻ mặt hoang mang: "Thư ký Khương không chuẩn bị đồ lót cho tôi sao? Tôi sẽ không mặc áo sơmi mà không có đồ lót đâu."

Cảnh Hựu có vóc dáng cực kỳ đẹp, khi nhìn thấy cô ấy, bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ cảm thấy máu trong người rạo rực.

Cô ấy đã quen với việc đối mặt "công khai" với Khương Sanh Ngôn như lúc này.

"Tôi quên mất, sếp chờ một chút." Khương Sanh Ngôn treo áo trên tay lên móc ao bên cạnh rồi đi vào phòng thay đồ lấy một áo lót lụa không gọng màu đen. Mặc bên trong áo sơmi sẽ không quá khó chịu.

Cảnh Hựu cầm lấy mảnh vải mỏng trong tay Khương Sanh Ngôn, mặc vào ngay trước mặt cô. Sau đó, cô ấy ngước nhìn Khương Sanh Ngôn.

Khương Sanh Ngôn bình tĩnh giúp Cảnh Hựu chỉnh lại dây đeo vai và cài khoá đằng sau. Đầu nhón tay cô vô tình chạm vào lưng Cảnh Hựu, cảm giác mềm mại và mịn màng.

Mặc dù cô thường xuyên làm việc này nhưng bàn tay vẫn cứ vô thức rụt lại.

Khương Sanh Ngôn hít vào một hơi, quay người như không có chuyện gì xảy ra, cầm lấy chiếc áo sơmi.

Cảnh Hựu dang rộng hai tay để Khương Sanh Ngôn dễ dàng mặc áo sơmi vào người mình hơn.

Chỉ số IQ của Cảnh Hựu rất cao. Khi con nhà người ta đang trong tuổi học tiểu học, cô đã học đến trung học phổ thông; người khác vào đại học, cô đã trở thành tổng giám đốc của một tập đoàn. Nhưng đôi khi từ 'thiên tài' lại ẩn chứa một ẩn ý khác – một đứa trẻ to xác.

Tổng giám đốc Tập đoàn Cảnh Đằng trước mặt người khác thì rất cơ trí và tao nhã, nhưng trước mặt thư ký Khương lại là đứa nhóc làm cho người ta rầu thúi ruột.

Ngay cả việc cài cúc áo này cũng phải để Khương Sanh Ngôn động tay giúp cô ấy.

Cảnh Hựu chỉ biết cởi cúc chứ không biết cài cúc.

Ngón tay thon dài của Khương Sanh Ngôn dừng lại trên cổ áo sơmi, cô lật cổ áo lại, vuốt phẳng. Bắt đầu từ cúc áo thứ ba, cô cài từng chiếc cúc áo một xuống dưới.

Hai người vốn cao xấp xỉ nhau, đều cao khoảng 1m68, nhưng Khương Sanh Ngôn đã đi giày cao gót nên cô cao hơn Cảnh Hựu một chút.

Góc nhìn vừa vặn có thể nhìn được phong cảnh tốt đẹp phía trước của Cảnh Hựu.

Cảnh Hựu mở miệng gọi một tiếng: "Thư ký Khương." Hơi nóng phả vào cằm của Khương Sanh Ngôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro