Chương 10: Tổng giám đốc vạn người mê (10)



Sự tra tấn của tổng giám đốc.

____________

Khi có nhân viên mới gia nhập công ty, thường sẽ có một buổi team building nhỏ để chào đón bọn họ.

Trưởng phòng thư ký Trần đến trước bàn làm việc của Khương Sanh Ngôn, hai khoé miêng đều nhếch lên, lộ ra nụ cười tươi tắn giống hệt Thần Tài.

Khương Sanh Ngôn hỏi: "Có chuyện gì thế, trưởng phòng Trần?"

Trưởng phòng Trần xoa xoa tay và nói: "Tôi muốn nhờ thư ký Khương hỏi xem tối nay giám đốc Cảnh có muốn dự tiệc chào mừng hay không."

Khương Sanh Ngôn biết rõ tính tình Cảnh Hựu, phỏng chừng sẽ không đi.

Tuy nhiên, Khương Sanh Ngôn cũng không trả lời trực tiếp như vậy, mỉm cười nói: "Để tôi hỏi giám đốc Cảnh."

"Được, phiền thư ký Khương rồi."

Trưởng phòng Trần cười hớn hở với Khương Sanh Ngôn, trở về chỗ làm việc của mình.

Khương Sanh Ngôn cầm lấy điện thoại nội tuyến.

Vài giây sau, đầu bên kia truyền đến giọng của Cảnh Hựu: "Thư ký Khương rất bận à?"

"Hửm?" Khương Sanh Ngôn sửng sốt một lúc.

"Có chuyện gì thì sao chị không trực tiếp đi vào mà nói?" Cảnh Hựu hỏi.

Khương Sanh Ngôn: "Không phải chuyện gì to tát, tôi chỉ sợ làm phiền đến suy nghĩ của sếp thôi."

Cảnh Hựu: "Bây giờ tôi có thể dành cho thư ký Khương năm phút."

Khương Sanh Ngôn: "Vâng thưa sếp."

Sau khi cúp máy, môi Khương Sanh Ngôn cong lên thành một nụ cười. Rõ rang giọng điệu của Cảnh Hựu thực đáng ghét nhưng không hiểu sao cô lại thấy nó rất dễ thương.

Chính cô cũng không còn cứu nổi nữa.

Khương Sanh Ngôn đi vào văn phòng tổng giám đốc.

Cảnh Hựu đứng giữa bảng điều khiển 3D ở giữa phòng làm việc, ánh mắt dừng lại trên một ảo ảnh của một quảng trường.

Khương Sanh Ngôn yên tĩnh đứng cạnh Cảnh Hựu, chờ Cảnh Hựu nói chuyện với mình.

Đây là sự ăn ý giữa hai người, Cảnh Hựu không thích bị hỏi trong khi đang suy nghĩ.

Khương Sanh Ngôn biết hết mọi sở thích và sở ghét của Cảnh Hựu.

Cảnh Hựu dung tay chạm vào ảo ảnh, phóng to vị trí ngã tư giao lộ.

Cô ấy hỏi Khương Sanh Ngôn: "Thư ký Khương, chị nghĩ sao nếu chọn nơi đây là trung tâm trải nghiệm game mới?"

Khương Sanh Ngôn trả lời: "Vị trí rất tốt, giao thông cũng thuận lợi, nhưng khu vực này không có vòng tròn kinh doanh phát triển. Tuy có lợi thế về giá cả nhưng dễ thấy nhược điểm là khả năng tiêu thụ của dân cư xung quanh."

Cảnh Hựu xua xua tay, nói: "Có rất nhiều công nhân định cư ở khu vực này, và cũng có rất nhiều sinh viên đại học đến đó để làm thêm, nhưng mà ở gần đó không có những nơi để có thể tiêu một lượng lớn tiền. Quan trọng hơn là, hầu hết các công việc ở đó đều được trả lương theo ngày."

Khương Sanh Ngôn lập tức hiểu ý của Cảnh Hựu.

Khi con người tiêu tiền, họ sẽ có cảm giác vui vẻ kỳ diệu và được thoả mãn. Rất nhiều người, có dục vọng muốn tiêu tiền sau khi kiếm được chút đỉnh. Họ không đủ khả năng để chi tiêu một số lượng lớn nhưng đến trung tâm trải nghiệm game để chơi trong khoảng hai giờ thì vẫn không là áp lực đối với người bình thường.

Càng là loại người có áp lực nặng nề, họ lại càng thích tận hưởng niềm lạc thú trước mắt, càng cần sự thoả mãn về tinh thần hơn.

Doanh thu hàng năm của những game thực tế ảo của Cảnh Đằng rất cao. Về mặt doanh thu, chắc chắn không có một công ty sản xuất game nào có thể sánh với bọn họ. Tuy nhiên, trong thị trường ngày nay, game thực tế ảo vẫn chưa có thị phần lớn, hầu hết các game thủ đều chơi trên PC hoặc điện thoại di động. Trong đó, có một nguyên nhân là game thực tế ảo yêu cầu cao về thiết bị. Do đó, Tập đoàn Cảnh Đằng đã nỗ lực phát triển các loại thiết bị đầu cuối có chi phí thấp hơn.

(*) Thiết bị đầu cuối - tiếng Anh là Terminal equipment hay Computer terminal là tên gọi chỉ một loại thiết bị phần cứng sử dụng trong lĩnh vực điện tử hoặc điện cơ. Cách vận hành chính của thiết bị đầu cuối là nhập dữ liệu vào và hiển thị hoặc cho ra dữ liệu dưới nhiều định dạng khác nhau từ một máy tính hoặc một hệ thống điện toán. Thuật ngữ "thiết bị đầu cuối" xuất phát từ cách gọi trong quá trình những máy tính đầu tiên được dùng làm công cụ truyền tin hoặc lệnh tới các máy tính khác.

Căn cứ vào điều này, Tập đoàn Cảnh Đằng đã tiến hành liên kết cả loại online và offline, mở rất nhiều sảnh trải nghiệm game trên khắp cả nước. Mặc dù có giá cả cao hơn khoảng 20% so với quán net, nhưng trải nghiệm mới lại đã mang lại cho người tiêu dùng sự hài lòng gấp nhiều lần.

Căn cứ theo nhóm tuổi, nó cũng được chia làm sảnh trải nghiệm giải trí và giáo dục. Trẻ vị thành niên có thể tiến vào một thế giới kỳ ảo đầy màu sắc và tiếp thu kiến thức khoa học và nhân văn thông qua thực tiễn, sẽ dễ dàng khắc sâu vào trong trí nhớ của chúng hơn.

Có rất nhiều người tin rằng chơi game sẽ dẫn đến mất đi ý chí, đặc biệt là loại game trải nghiệm nhập vai này, sẽ lại càng phá hủy ý chí của người ta. Vì thế, họ không chỉ từ chối tiếp xúc với những thứ mới mẻ mà còn xúi những người khác cùng nhau chống lại. Trước đây, Tập đoàn Cảnh Đằng cũng đã phải chịu một loạt vòng vây hãm trên mạng.

Nhưng Cảnh Hựu tin chắc rằng, sự phát triển của các phương thức giải trí đa dạng hơn là biểu hiện của nền kinh tế xã hội mạnh mẽ và tiến bộ về mặt khoa học kỹ thuật. Sự xuất hiện của game thực tế ảo là một sự phát triển lớn có ý nghĩa mang tính thời đại. Đây là một sự kiện có thể ghi vào cột mốc lịch sự.

Cảnh Hựu tắt bảng điều khiển, nhìn về phía Khương Sanh Ngôn.

"Có chuyên gì thế, thư ký Khương?"

Khương Sanh Ngôn nói: "Trưởng phòng Trần tổ chức một bữa tiệc chào mừng, muốn hỏi xem sếp có muốn đi hay không."

Cảnh Hựu hơi cau mày, hỏi: "Chào mừng cái gì cơ?"

Khương Sanh Ngôn: "Hôm nay là ngày đầu tiên thư ký Lý nhậm chức."

Cảnh Hựu nghĩ nghĩ, nhưng vẫn chưa nói liệu mình có đi hay không, chỉ hỏi: "Thư ký Lý có thời gian tham dự không?"

Khương Sanh Ngôn nghĩ rằng Cảnh Hựu có ý là cô đã hỏi qua ý kiến thư ký Lý hay chưa, vì thế cô trả lời: "Tôi sẽ hỏi ý kiến thư ký Lý sau."

Cảnh Hựu gãi gãi lông mày, không nói gì.

Thực ra ý của cô ấy là, thư ký Lý bận rộn như thế thì làm sao có thời gian để tham dự bất kỳ bữa tiệc nào.

Trên thực tế, vào ngày đầu tiên nhậm chức, sau khi đơn giản làm quen với tình huống của công ty, thư ký Lý đã bị Cảnh Hựu nhồi nhét một chồng việc.

Sau khi Khương Sanh Ngôn rời khỏi đây, Cảnh Hựu cầm lấy điện thoại nội tuyến, nhấn phím '2'.

Không lâu sau, thư ký Lý đi vào văn phòng tổng giám đốc.

Cảnh Hựu nói: "Bây giờ thư ký Lý có đang bận không?"

Thư ký Lý trả lời: "Tôi vừa mới sắp xếp xong kế hoạch thu mua. Tôi phải đến phòng Dịch vụ Tài chính để mở cuộc họp với trưởng bộ phận Doãn sau nửa tiếng nữa.

Cảnh Hựu: "Đúng lúc thật, phiền thư ký Lý đến Coat mua giùm tôi một ly caramel latte, không thêm đường."

Một tia hoài nghi lóe lên trong mắt thư ký Lý. Cô nàng tự hỏi liệu rằng ban nãy tổng giám đốc chỉ lỡ lời hay thật sự gọi một cốc caramel latte không thêm đường.

Cảnh Hựu nhìn thư ký Lý, hỏi: "Thư ký Lý làm sao thế?"

Thư ký Lý xác nhận lại: "Giám đốc Cảnh, cà phê caramel chỉ có caramel. Ngài vừa mới nói là không thêm đường ấy à?"

Cảnh Hựu lắc đầu.

Thư ký Lý lặng lẽ chờ Cảnh Hựu nói tiếp.

Cảnh Hựu thở dài, tỏ vẻ rất thất vọng.

"Latte caramel không thêm đường thì là latte bình thường thôi mà. Sao mà thư ký Lý chẳng có chút tế bào hài hước nào thế nhỉ?"

Thư ký Lý không nói gì, gật đầu nói: "Vâng thưa tổng giám đốc Cảnh, tôi đi ngay đây."

Quán cà phê tên là Coat nằm ở bên kia đường, đối diện với cao ốc Cảnh Đằng. Mặc dù hai nơi chỉ các nhau có một con phố nhưng lại cần phải đi bộ 200m đến đường hầm, băng qua đường rồi đi bộ 300m quay về.

Bây giờ mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, đây không phải là nhiệm vụ gì tốt cho lắm.

------

Giờ tan tầm.

Cảnh Hựu và thư ký Lý cùng đi ra khỏi văn phòng.

Các nhân viên của phòng thư ký đang chuẩn bị đến nơi dùng bữa.

Cảnh Hựu nói với trưởng phòng Trần: "Hôm nay thư ký Lý sẽ đi tham gia tiệc xã giao với tôi. Trưởng phòng Trần cứ dẫn mọi người đi ăn tiệc chào mừng đi, sau đó thì nói thư ký Khương thanh toán."

Trưởng phòng Trần chỉ gật đầu, cười nói: "Vâng thưa tổng giám đốc Cảnh."

Sau khi Cảnh Hựu rời đi, Khương Sanh Ngôn nói với những người khác trong phòng thư ký: "Giám đốc Cảnh sẽ thanh toán hóa đơn. Đêm nay mọi người cứ ăn chơi thỏa thích đi nhé."

Mọi người đều thật tình reo hò hoan hô. Mỗi lần nghe thấy năm chữ "Giám đốc Cảnh thanh toán", đồng nghĩa với việc bọn họ có thể ăn những mỹ vị nhân gian, uống rượu loại siêu cao cấp, đến những KTV siêu sang trọng để hát những bài hát cuồng nhiệt nhất.

Khương Sanh Ngôn nhìn về phía thang máy, đấy lòng bất chợt có chút chua chát.

Hôm nay, khối lượng công việc của cô đã giảm đi một nửa, số lần cô gặp Cảnh Hựu cũng giảm đi mất hai phần ba.

Ngay cả ra ngoài xã giao cũng không cần cô đi theo.

......Em ấy muốn cô hoàn thành bàn giao công việc nhanh chóng sao?

Khương Sanh Ngôn cụp mi xuống, đôi mắt u ám, sâu hun hút.

------

Trong chiếc xe Bentley đang chạy trên đường.

Cảnh Hựu hỏi thư ký Lý đang ngồi ở ghế phụ: "Tửu lượng của thư ký Lý thế nào?"

Thư ký Lý: "Tửu lượng cỡ trung bình."

Là thư ký, không thể thiếu việc đi kính rượu người khác hoặc chắn rượu giúp sếp của mình. Có lẽ tửu lượng của cô nàng sẽ tốt hơn so vói mức trung bình một chút.

"Ừm." Cảnh Hựu nói: "Nhà cung cấp mà tôi gặp hôm nay rất thích uống rượu, cơ mà tôi lại không uống rượu trắng, thư ký Lý vất vả rồi."

Thư ký Lý: "Đây là bổn phận của tôi."

Tuy rằng Cảnh Hựu không thích xã giao, nhưng cô ấy sẽ không từ chối một bữa tiệc có ích cho sự phát triển của công ty.

Hôm nay, cô ấy cố ý mang theo thư ký Lý là để chắn rượu.

------

Và trong tuần tiếp theo, thư ký Lý đã trở thành khách quen của văn phòng tổng giám đốc.

Cảnh tượng đó như sau:

Cảnh Hựu: "Thư ký Lý, bồn hoa kia trong có vẻ bị bênh. Cô mát xa lá cây cho nó một chút đi, nhớ cẩn thận đừng có giật đứt mất."

Thư ký Lý: "Vâng thưa giám đốc Cảnh."

Hoặc là...

Cảnh Hựu: "Thư ký Lý, cô thấy kế hoạch mua lại DA hiên tại đã hoàn hảo chưa?"

Thư ký Lý: "Về cơ bản thì không có vấn đề gì, nhưng mà có một số lỗi nhỏ trong trình bày powerpoint, nhưng nếu trình chiếu lên thì cũng không sao."

"Tôi không phải là người chú trọng đến hình thức của powerpoint." Cảnh Hựu dừng lại một lúc: "Cơ mà nếu thư ký Lý đã phát hiên ra rồi thì giúp tôi sửa lỗi đi. Đừng tốn thời gian làm việc cho một vấn đề nhỏ như này, buổi tối về nhà rồi hẵng sửa."

Thư ký Lý: "Vâng thưa giám đốc Cảnh."

Những vị sếp hay lãnh đạo mà đưa ra những yêu cầu như vậy cơ bản sẽ bị gọi là "lông rùa" (*), bất kể khuôn mặt có xinh đẹp đến đâu thì cũng không thoát được.

(*) Lông rùa (Quy mao): 龟毛, là tiếng lóng, chỉ mấy khứa hay soi mói, khó tính khó nết khó ở khó chiều =))))

Cảnh Hựu đương nhiên biết điều này, và cô ấy cố ý làm vậy.

Rồi cũng thể là...

Cảnh Hựu: "Thư ký Lý, cô có thấy tôi xinh đẹp không?"

Thư ký Lý: "Tổng giám đốc Cảnh rất đẹp."

Cảnh Hựu: "Vậy cô thích tôi không?"

Thư ký Lý: "Được làm việc với một cộng sự ưu tú như ngài là vinh dự của tôi."

Cảnh Hựu: "Cô đừng có mà có ý nghĩ không an phận với tôi đấy nha, mấy thư ký trước đi của tôi không thể cưỡng lại nổi sự quyến rũ của tôi, tôi thực sự rất phiền não."

Thư ký Lý: "Tổng giám đốc Cảnh yên tâm, tôi sẽ giữ khoảng cách với ngài, chỉ tiếp xúc trong phạm vi công việc."

Cảnh Hựu: "Thư ký Lý có ý nghĩ vậy thì lại không tốt. Bây giờ các ngành nghề đều phải chú trọng đến quan hệ giữa người với người. Cô phải luôn chú ý đến nhu cầu của tôi để tôi cảm nhận được sự ấm áp của thư ký."

Thư ký Lý: "Vâng thưa tổng giám đốc Cảnh, tôi nhớ rồi."

Cảnh Hựu: "Thư ký Lý cũng phải có chính kiến riêng của mình. Không thể có chuyện tôi nói cái gì cô cũng nói "vâng" được, lỡ như tôi mắc lỗi thì sao?"

"Vâng..." Thư ký Lý nuốt những lời còn lại vào bụng, nói: "Tổng giám đốc Cảnh yên tâm, tôi sẽ luôn duy trì cảnh giác, chỉ ra lỗi của ngài một đúng lúc."

"Tôi làm sao có thể mắc lỗi được." Cảnh Hựu lắc đầu: "Xem ra thư ký Lý không tin tưởng tôi rồi."

Thư ký Lý chỉ đơn giản im lặng mỉm cười: "Tập đoàn Cảnh Đằng đạt được quy mô như ngày hôm nay là nhờ sự dẫn dắt của tổng giám đốc Cảnh. Tôi thực sự rất khâm phục ngài. Để không bị tụt lại, tôi sẽ quay về làm việc chăm chỉ ngay bây giờ đây."

"Được." Cảnh Hựu nghiêm túc nói: "Đừng có để cho bà nội nghe được lời này, bà mới là người sáng lập, sẽ không vui đâu."

Thư ký Lý điều chỉnh hô hấp, gật đầu với vị tổng giám đốc này.

Nửa giây sau, cô nàng quay người và rời khỏi cái văn phòng kinh dị không chút chậm trễ.

Cơ mà những người trong phòng thư ký không biết điều này. Họ chỉ biết rằng, sau khi thư ký Lý đến, tổng giám đốc của sai thư ký Lý đi chạy việc, và số lần thư ký Khương đi cùng tổng giám đốc đã giảm mạnh.

Thường ngày, Khương Sanh Ngôn là một người thân thiện và nụ cười luôn treo lên trên môi. Mặc dù cô sẽ trở nên nghiêm túc tức khắc khi bắt đầu làm việc, nhưng làm cộng sự với cô thực sự rất thoải mái. Và cô có nhân duyên rất tốt với mọi người trong phòng thư ký.

Thư ký Lý được coi trọng, đại đa số mọi người đều cảm thấy bất bình thay cho thư ký Khương.

Suy cho cùng, đối với một tập đoàn lớn như này thì bận rộn mới là trạng thái bình thường. Nếu việc gì cấp trên cũng giao cho người khác, thì đồng nghĩa với bạn là người có hay không cũng chẳng có vấn đề gì, sớm hay muộn rồi cũng bị người khác thay thế.

________

Tác giả có lời muốn nói:

Cảnh-lông-rùa: Thư ký Lý... Thư ký Lý x2... Thư ký Lý x3... Thư ký Lý, thư ký Lý, thư ký Lý xN.

Thư ký Lý (khóc): Năm nay tôi làm thư ký đã được nhiều nồi bánh chưng rồi mà tôi chưa thấy tổng giám đốc nào khó tính như tổng giám đốc này!

Phòng thư ký: Cá đi, thư ký Lý có thể sinh tồn bên cạnh tổng giám đốc trong bao lâu? Cược nào!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro