Chương 11: Tổng giám đốc vạn người mê (11)


Ánh mắt rơi trên khuôn mặt của cô ấy.

___________

Trước cửa văn phòng tổng giám đốc.

Thư ký Lý hít thở sâu vài lần rồi giơ tay lên. Khi đầu ngón tay sắp chạm vào chuông cửa, chúng bỗng run nhè nhẹ.

Năm milimét.

Bốn milimét.

Ba milimét.

Hai milimét.

Một milimét......

Thư ký Lý buông thõng tay, nhắm mắt lại.

Trong lòng thầm mặc niệm: Không được không được, mình vẫn chưa sẵn sàng.

Làm cộng sự của tổng giám đốc Cảnh, quả thực chính là ác mộng đời người.

Khương Sanh Ngôn định vào tìm Cảnh Hựu để xin chữ ký, thấy thư ký Lý đang đứng ở trước cửa với khuôn mặt tái nhợt, liền quan tâm hỏi: "Thư ký Lý thấy không khoẻ à?"

Thư ký Lý nhìn Khương Sanh Ngôn, như thể được đại xá, bèn hỏi: "Thư ký Khương có việc cần tìm tổng giám đốc Cảnh à?"

Khương Sanh Ngôn gật gật đầu.

Khoé miệng thư ký Lý giương lên, giơ tập tài liệu trong tay ra trước mặt Khương Sanh Ngôn, nói: "Vậy phiền thư ký Khương mang tập tài liệu này cho tổng giám đốc Cảnh hộ tôi với ha, bây giờ tôi phải đi mở một cuộc họp khẩn cấp, nha."

Nói xong, cô nàng lập tức nhét tập tài liệu vào tay Khương Sanh Ngôn, đạp gió rẽ sóng bước đi trên đôi giày cao gót.

Khương Sanh Ngôn tỏ vẻ thông cảm, gần đây chắc hẳn thư ký Lý đã kiệt sức luôn rồi. Mặc dù không biết thư ký Lý bận việc gì trong suốt hai ngày qua, nhưng từ khuôn mặt càng ngày càng hốc hác của cô nàng, có thể thấy rằng cô nàng chắc chắn đã được giao cho rất nhiều việc.

Khương Sanh Ngôn đi vào văn phòng, phát hiện Cảnh Hựu đang ngủ gục trên ghế làm việc.

Khương Sanh Ngôn bước tới, đặt đồ trong tay lên bàn, vỗ vỗ vai Cảnh Hựu.

"Vào phòng nghỉ ngủ đi, em sẽ bị cảm lạnh đấy."

Cảnh Hựu mở mắt, lộ ra vẻ mê mang thoáng qua, ngay sau đó thì trừng mắt hỏi: "Tôi ngủ quên khi đang ngồi á?"

Khương Sanh Ngôn dường như biết giây tiếp theo Cảnh Hựu sẽ nói gì, bèn trả lời trước: "Cơ thể của sếp không có vấn đề gì cả, chỉ hơi mệt mỏi thôi. Thi thoảng tôi cũng buồn ngủ vào thời điểm này, dựa vào ghế rồi gnur quên mất."

Cảnh Hựu liền yên lòng.

Mấy giây sau, cô ấy hỏi: "Thư ký Khương thường ngủ gật trong giờ đi làm ấy à?"

"..." Khương Sanh Ngôn trầm mặc một lát: "Lớn tuổi rồi, cũng không tránh khỏi việc thi thoảng cảm thấy mệt mỏi. Chỉ là thỉnh thoảng mà thôi."

Cảnh Hựu đứng dậy, vừa duỗi người vừa nói: "Vậy nếu lúc nào thư ký Khương buồn ngủ thì cũng vào phòng nghỉ ngủ đi."

Khương Sanh Ngôn sửng sốt một chút, chưa kịp thấy cảm động đã nghe Cảnh Hựu nói: "Bộ dáng lúc thư ký Khương lúc ngủ gật có chút buồn cười, há miệng như muốn nuốt một con ếch vậy. Người khác nhìn thấy thì sẽ phá huỷ hình tượng người sếp như tôi mất."

Khương Sanh Ngôn lộ ra một nụ cười giả tạo cực kỳ chuyên nghiệp, nói: "Sếp yên tâm đi ha, tôi sẽ nỗ lực khắc phục."

Cảnh Hựu đi về phía phòng nghỉ.

"Thư ký Khương, phiền chị nửa tiếng nữa gọi tôi dậy."

Khương Sanh Ngôn đáp: "Vâng thưa sếp."

------

Trên giường.

Cảnh Hựu đeo bịt mắt, nằm ngửa, hai tay khoang lại đặt gọn gàng trên người.

Khương Sanh Ngôn giúp Cảnh Hựu đắp chăn, ánh mắt rơi trên nửa khuôn mặt lộ ra bên ngoài của Cảnh Hựu, cô chậm rãi ngồi xổm xuống, tựa vào mép giường.

Nhìn một hồi lâu.

------

Khi Cảnh Hựu thức dậy, Khương Sanh Ngôn đã pha sẵn một cốc tra chanh đá mát lạnh để trên bàn làm việc.

Cảnh Hựu cầm cái cốc lên, nhấp một ngụm trà mới tỉnh táo lại.

Khương Sanh Ngôn nói: "Sếp, chủ tịch hỏi tôi là có muốn tiếp quản Điện ảnh và Truyền hình Cảnh Đằng hay không."

Cảnh Hựu vô thức siết chặt ngón tay đang cầm lấy cốc trà, hỏi: "Thư ký Khương nghĩ sao?"

Khương Sanh Ngôn chăm chú nhìn Cảnh Hựu, dường như muốn nhìn thấu tấm lòng cô ấy.

"Sếp muốn rôi đi sao?" Khương Sanh Ngôn hỏi.

Cảnh Hựu trả lời: "Nếu thư ký Khương muốn đi, tôi sẽ không ngăn cản chị theo đuổi sự nghiệp của mình."

"Tôi biết rồi." Khương Sanh Ngôn nói: "Tôi sẽ suy xét cẩn thận."

Cảnh Hựu buông cốc trà xuống, nói: "Gọi thư ký Lý vào đây đi."

"Được." Khương Sanh Ngôn nhìn chằm chằm bằng cặp mắt thẳng băng: " Thưa sếp." Âm tiết cuối cùng của xưng hô đã phát âm rất nặng.

Sau khi thư ký Lý đi vào, Cảnh Hựu "quan tâm" hỏi: "Gần đây thư ký Lý làm việc rất vất vả. Cô có thể xử lý khối lượng công việc này không?"

Thư ký Lý trả lời cực kỳ cẩn thận: "Tôi cảm thấy rất vinh hạnh khi tập đoàn giao nhiều nhiệm vụ để tôi hoàn thành như vậy."

Cảnh Hựu gật gật đầu.

"Nếu như thế thì phận làm sếp như tôi cũng không keo kiệt, tôi sẽ giao cho thư ký Lý nhiều công việc hơn để tang cảm giác vinh dự cho cô ha. Thư ký Lý, phiền cô đêm nay sắp xếp thông tin của Điện tử Hoa Trung, tôi cần nó trong cuộc họp ngày mai."

Thư ký Lý duy trì nụ cười chuẩn mực, nói: "Không thành vấn đề thưa tổng giám đốc Cảnh."

Sau khi ngừng một lát, cô nàng hỏi: "Tổng giám đốc Cảnh còn việc gì nữa không ạ?"

"Thư ký Lý quả thật đúng là người cẩn thận, cô không hỏi thì tôi cũng không nhớ tới." Cảnh Hựu chỉ chỉ vào chậu cây xanh bên cạnh bên cạnh: "Lá của chậu cây đó cần được mát xa."

"Vâng thưa tổng giám đốc Cảnh."

Thư ký Lý xoay người bước tới bên cạnh chậu cây, mát xa 'toàn thân' cho chậu cây một cách chuyên nghiệp.

------

Hai ngày sau.

Thư ký Lý đi vào văn phòng tổng giám đốc với một phong thư trên tay.

Cảnh Hựu đứng bên cửa sổ, ngắm bầu trời xanh mây trắng nắng vàng, chìm trong suy nghĩ. Thần kinh não bộ đang hoạt động hết công suất.

Ánh mặt trời chiếu xuyên qua lớp kính, phác hoạ bóng dáng mảnh mai quyến rũ của Cảnh Hựu.

Thư ký Lý ngẩn ra một lúc. Không thể không thừa nhận rằng, tổng giám đốc Cảnh chỉ cần tuỳ ý đứng đó, đã là một cảnh tượng tuyệt mỹ.

Làm việc với một người sếp như vậy......

Không có khả năng!

Cảnh Hựu nhìn về phía thư ký Lý, hỏi: "Thư ký Lý có chuyện gì không?"

Thư ký Lý mỉm cười trả lời: "Tổng giám đốc Cảnh, tôi thấy ngài là một người cực kỳ quyến rũ. Càng ngày tôi càng không khống chế được tình cảm của chính mình, sinh ra suy nghĩ không nên có với ngài. Để không làm cho ngài cảm thấy bối rối, tôi quyết định chủ động rời khỏi Tập đoàn Cảnh Đằng."

Đây là lý do từ chức cô nàng nghĩ ra sau hằng đêm mất ngủ.

Cảnh Hựu nhìn chằm chằm thư ký Lý vài giây, đôi mắt sâu thẳm như một hang đôgnj huyền bí không thấy điểm cuối.

Cảnh Hựu nói: "Tôi biết thư ký Lý hẳn là sẽ rất khó từ bỏ, nên thôi không còn cách nào khác. Tôi đồng ý đơn từ chối của thư ký Lý."

Thư ký Lý thở phào nhẹ nhõm, đặt đơn từ chức bàn làm việc của tổng giám đốc.

"Tôi sẽ bàn giao toàn bộ công việc trong tay cho thư ký Khương trong vòng một tuần."

"Ừm."

Cảnh Hựu nghĩ nghĩ rồi nói: "Thư ký Lý rất chuyên nghiệp, là một thư ký rất tốt. Tôi hi vọng cô sẽ tìm được một vị trí thích hợp với mình hơn. Tôi sẽ viết thư giới thiệu cho thư ký Lý ha."

Thư ký Lý cười nói: "Cảm ơn tổng giám đốc Cảnh ạ."

Sau khi thư ký Lý rời khỏi phòng.

Cảnh Hựu cầm lấy điện thoại nội tuyến: "Thư ký Khương, phiền chị vào trong đây một chút."

Khương Sanh Ngôn nhanh chóng xuất hiện trước mặt Cảnh Hựu.

Cảnh Hựu gõ nhẹ vào phong thư trên bàn bàn đầu ngón tay.

Khương Sanh Ngôn: "Sếp, em muốn tôi giúp em mở ra?"

Cảnh Hựu lắc đầu: "Thư ký Lý muốn từ chức, đây là đơn xin từ chức."

Khương Sanh Ngôn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Có thể tiến vào Cảnh Đằng, làm thư ký của tổng giám đốc là cơ hội mà hàng tá người mơ ước. Thư ký Lý là người do chính lão phu nhân tự tay đào tới, thế mà mới có một thời gian ngắn như thế đã xin từ chức, quả thực không thể tưởng tượng nổi.

Cảnh Hựu trưng ra biểu cảm nghiêm trang.

"Thư ký Lý không thể kiềm chế mà lại rơi vào bể tình với tôi, quả thực rất đáng tiếc." Cô ấy nói: "Phiền thư ký Khương soạn giúp tôi một lá thư giới thiệu nhé."

"Vâng thưa sếp."

Khương Sanh Ngôn áp xuống nghi hoặc trong lòng, không nói thêm gì.

Cảnh Hựu nói: "Những thư ký khác không có nghị lực như thư ký Khương, thật phiền phức quá đi mất. Trước khi tôi tì được một thư ký phù hợp, thư ký Khương phải vất vả một chút rồi." Giọng điệu công tâm phân minh, không chút dao động.

Nghị lực ấy à?

Khương Sanh Ngôn đối diện với Cảnh Hựu một lát, rũ mắt nói: "Tôi sẽ giải thích tình hình với chủ tịch."

Cảnh Hựu: "Thư ký Khương đi làm việc đi."

Khương Sanh Ngôn gật đầu, xoay người đi ra ngoài.

Phía sau cô.

Khuôn mặt Cảnh Hựu hiện lên một nụ cười đắc ý. Hệt như đứa nhóc thực hiện được một trò đùa dai.

________­

Tác giả có lời muốn nói:

Bà nội Cảnh: Cô thư ký mà ta vất vả lắm mới tìm được đâu rồi?

Thư ký Khương: Tôi không biết ạ.

Tổng giám đốc Cảnh (nghiêm túc): Tất cả là 'nhờ' sự quyến rũ chết tiệt của tui đó. Cảm ơn mí thiên sứ đã tặng phiếu quà Bá Vương và dung dịch dinh dưỡng cho tui nhen~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro