Chương 12: Tổng giám đốc vạn người mê (12)


Đi nghe lén ai dè rơi vào chiến trường tình ái.

___________


Số 121 đường Na Bi.

Biệt phủ của gia đình nhà họ Cảnh.

Chiếc xa Bentley màu đen tiến qua cánh cổng lớn bằng kim loại, dừng lại trước căn biệt thự. Biệt thự cao bốn tầng, mang phong cách nghệ thuật hiện đại bất quy tắc.

Hôm nay là thứ Sáu, bà nội Cảnh mời Khương Sanh Ngôn đến nhà ăn cơm tối. Mỗi tháng bọn họ sẽ dùng bữa cùng nhau khoảng hai đến ba lần.

Khương Sanh Ngôn đi xuống từ ghế phụ, mở cửa ghế sau xa, Cảnh Hựu bước ra.

Bước qua ba bậc cầu thang.

Cửa kính mở ra hai bên.

Trong phòng khách rộng rãi và sáng sủa, bà nội Cảnh đang chơi tennis trên máy chơi game cảm ứng chuyển động. Đây là thú vui mới của bà sau khi nghỉ hưu.

"Bà nội ạ."

"Chủ tịch ạ."

Hai người lần lượt chào bà nội Cảnh.

"Về rồi đấy à." Bà nôi Cảnh vẫn không ngừng tay: "Nửa tiếng nữa ăn cơm tối, thư ký Khương lại đây chơi hai set với ta đi."

Khương Sanh Ngôn đáp: "Vâng thưa chủ tịch, cháu đi thay quần áo trước."

Cảnh Hựu đi lên tầng ba, toàn bộ tầng này là lãnh thổ của cô ấy.

Khương Sanh Ngôn thay đồ thể thao trong phòng dành cho khách trên tầng hai rồi xuống lầu chơi bóng với bà cụ.

Hai người đều bình thản mà đánh, không hề có ý định hơn thua.

Bà nội Cảnh lên tiếng hỏi: "Thư ký Lý từ chức rồi à?"

"Vâng, đã bàn giao công việc xong rồi ạ." Khương Sanh Ngôn nói: "Cháu sẽ nhanh chóng tìm thư ký mới."

Bà nội Cảnh chỉ nói: "Ta hiểu rồi."

Sau một lúc lâu, bà lại hỏi: "Có phải một thời gian trước thư ký Khương đi xem mắt đúng không?"

Khương Sanh Ngôn: "Vâng ạ, dì nhỏ của cháu giới thiệu một đối tượng xem mắt. Cơ mà người đó là giám đốc điều hành của Chí Hà, sắp bị Cảnh Đằng mua lại nên để tránh hiềm nghi, bọn cháu không liên lạc nữa."

Bà nội Cảnh: "Nếu thư ký Khương có ý định kết hôn, ta có thể giới thiệu cho cháu một vài đức nhóc không tệ. Đây là chuyện trọng đại của đời người, nhất định phải tìm được người có học thức và nhân phẩm tốt."

Khương Sanh Ngôn: "Cháu cảm ơn chủ tịch ạ."

Khi Cảnh Hựu xuống lầu, cô ấy tình cờ nghe được cuộc trò chuyện này, vô thức day day ấn đường.

------

Trên bàn ăn cơm.

Khương Sanh Ngôn gắp một miếng cá, dùng đũa gắp sạch xương bên trong rồi bỏ vào bát Cảnh Hựu.

Khương Sanh Ngôn vẫn còn nhớ rõ lần duy nhất Cảnh Hựu không nhặt xương, cô ấy đã bị hóc xương, phải đến thẳng bệnh viện.

Cảnh Hựu nhìn Khương Sanh Ngôn, nói: "Thư ký Khương, tôi muốn ăn tôm ngọt Bắc Cực kia."

Khương Sanh Ngôn cười cười với Cảnh Hựu, gắp một con tôm, bắt đầu bóc vỏ một cách thuần thục.

Bà nội Cảnh: "Tiểu Hựu, con cũng không phải là mấy đứa nhóc nữa, sao còn muốn thư ký Khương lọc xương bóc tôm cho mình thế?"

Cảnh Hựu nhìn bà nội mình, chớp mắt hai cái, làm ra vẻ suy tư.

"Vậy con không ăn nữa."

"......"

Bà nội Cảnh thoả hiệp nói: "Vậy để thư ký Khương bóc cho con đi."

Dừng một chút, bà nói thêm: "Bà đang xem xem, ngày nào đó thư ký Khương không còn chăm sóc con nữa thì con phải làm sao đây?"

Cảnh Hựu nghiêm túc trả lời: "Con sẽ ăn sandwich mỗi ngày, quá tiện."

Bà nội Cảnh bất đắc dĩ nói: "Bà thà tìm một bảo mẫu chuyên môn đút cơm cho con còn hơn."

Cảnh Hựu trầm mặc một lúc lâu.

"Thôi để con ăn sandwich đi."

Bà nội Cảnh bị những lời này chặn lại.

Bà thực sự không thể nhìn cháu gái của mình ngày nào cũng ăn sandwich được.

Cơ mà, khả năng tự chăm sóc bản thân của Tiểu Hựu quả thực quá đủ để tổ tiên nhà họ Cảnh bật nóc quan tài nhảy ra ngoài.

Cảnh Hựu quay đầu hỏi Khương Sanh Ngôn: "Thư ký Khương, tôi làm như thế chị có bận tâm không?"

Khương Sanh Ngôn liếc nhìn bà nội Cảnh một cái, trả lời trái với lương tâm: "Em là sếp của tôi, cũng... giống như em gái ruột vậy, tôi sẽ không bận tâm."

Cảnh Hựu nhìn bà nội, đúng lý hợp tình nói: "Thư ký Khương nói rồi nha, chị ấy sẽ không bận tâm. Người có thể thay đổi thế giới như con không nên lãng phí năng lượng vào mấy chuyện vặt vãnh này."

"Rồi rồi, ăn cơm ăn cơm đi." Bà nội Cảnh nói: "Con bắt nạt bà nôi, bà già rồi, mồm miệng không có được lanh lợi như con."

Khương Sanh Ngôn cúi đầu, lặng lẽ ăn cơm.

Cô không chỉ không bận tâm, thậm chí còn mừng thầm một chút. Bất kể bằng phương thức nào, chỉ cần Cảnh Hựu không rời xa cô, cô sẽ có một khoảng thời gian dài để hoàn toàn chiếm lấy bông hoa nhỏ này làm của riêng.

Cảnh Hựu nhướng mày, đắc ý nhìn bà nội Cảnh.

Bà nội Cảnh dùng giọng điệu ghét bỏ, nói: "Đừng có mà ve vãn bà nội của con!"

Cảnh Hựu nghe lời thu hồi ánh mắt, nói thẳng: "Bà nội tự luyến thật đó."

"Nhóc trứng thối!" Bà nộ Cảnh đảo mắt, bĩu môi nói: "Bà nội nuôi lớn con từ thuở đầu con còn dính cwts, con lại quay ra bắt nạt bà nội!"

Cảnh Hựu thảnh thơi nói: "Là bảo mẫu nuôi con lớn."

"......"

Hai bà cháu cãi nhau ỏm tỏi, không ai chịu ai, hoàn toàn không thể nhìn ra bộ dạng nghiêm túc khi ở bên ngoài.

------

Tại một nhà hàng được trang hoàng bằng gỗ lâu năm.

Trong một căn phòng riêng, Khương Sanh Ngôn đang ngồi đối diện với một chàng trai trẻ diện vest.

"Khương tiểu thư thật xinh đẹp." Người đàn ông mặc vest nở nụ cười vui vẻ: "Không biết Khương tiểu thư có còn nhớ tôi hay không, trước đây chúng ta có gặp nhau trong một buổi tiệc tối."

Khương Sanh Ngôn nhớ lại một lát, cười nói: "Phó giám đốc Vương của Dược phẩm Sinh Nguyên."

Ý cười trên mặt người đàn ông mặc vest lại càng sâu đậm thêm: "Khương tiểu thư vẫn còn nhớ rõ tôi, tôi thực sự rất vui. Tôi không ngờ người được bà nội giới thiệu cho tôi lại là Khương tiểu thư đâu đấy. Trước khi đến đây tôi còn khá miễn cưỡng, bây giờ thì lại cảm thấy rất may mắn."

Cách một bức tường.

Cảnh Hựu áp tai lên tường, chỉ nghe loáng thoáng là một người đàn ông nói anh ta rất vui.

Thư ký Tề ngồi đối diện tổng giám đốc, mắt không thấy tim không đau, làm bộ không phát hiện bộ dáng khôi hài của tổng giám đốc nhà mình.

Tuy thư ký Tề là một người đàn ông nóng nảy, nhưng trời sinh anh ta lại rất chung thuỷ. Ngay cả khi thấy vị tổng giám đốc gần như làm hầu hết mọi người trong công ty điên đảo, anh ta cũng không hề động tâm, vẫn chỉ thấy vợ mình mới là người đẹp nhất thế gian.

Cảnh Hựu cau mày, cầm điện thoại, gửi tin nhắn cho Khương Sanh Ngôn——

[Thư ký Khương, ngày mai tôi muốn mở họp với Phòng Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm của Chí Tân, cần một số thông tin liên quan ngay, phiền chị gửi cho tôi bây giờ.]

Nửa phút sau.

Thư ký Khương: [Được, tôi nhờ thư ký Tề gửi cho em.]

Cảnh Hựu: [Vậy chị đang làm cái gì thế?]

Khương Sanh Ngôn: [Hẹn hò.]

Cảnh Hựu nhìn hai chữ trên màn hình, suy nghĩ.

Cô ấy ngẩng đầu nhìn thư ký Tề, hỏi: "Thư ký Tề, bây giờ chúng ta có đang tính là hẹn hò không?"

"Khụ khụ khụ khụ khụ!" Thư ký Tề bị nước bọt của chính mình làm sặc đến nỗi ho dữ dội.

Sau khi ho một hồi lâu, anh ta kinh hãi nói: "Giám đốc Cảnh đừng nói bậy. Tôi có vợ rồi."

Cảnh Hựu lại hỏi: "Hẹn hò có nghĩa là mối quan hệ rất gần gũi đúng không?"

Thư ký Tề gãi gãi đầu, trả lời: "Cái này tôi cũng không rõ cho lắm, cơ mà tôi chỉ hẹn hò với vợ của tôi thôi, chắc là gần gũi đó."

Nói xong, anh cúi đầu nhìn điện thoại, rồi lại ngẩng đầu nói: "Giám đốc Cảnh, có cần bây giờ tôi chuyển tài liệu cho......"

Quyên đi, có vẻ không cần thiết cho lắm.

Cảnh Hựu dùng ngón giữa xoa xoa trán, lẩm bẩm: "Cứ hẹn hò là sẽ kết hôn sao?"

Năm phút sau.

Cảnh Hựu dùng sức đập mạnh vào bàn, nói với thư ký Tề: "Đưa tôi về chung cư đi."

"Vâng thưa giám đốc Cảnh."

Thư ký Tề gọi người phục vụ tới thanh toán.

Cảnh Hựu nhìn đồ ăn trên bàn, lại phân phó thư ký Tề: "Với lại, nói thư ký Khương là tôi ăn sashimi bị đau bụng."

Thư ký Tề: "Vâng thưa giám đốc Cảnh."

Thư ký Tề nhận được lệnh của tổng giám đốc, lập tức lấy điện thoại ra gọi điện cho thư ký Khương.

"Thư ký Khương, tổng giám đốc Cảnh ăn sashimi bị đau bụng rồi, một mình ở căn hộ rất tội nghiệp. Làm ơn đó, thư ký Khương."

Cùng lúc đó, Cảnh Hựu định nhấc chân bước ra ngoài.

Cô ấy quay lại nhìn thư ký Tề, vẻ mặt kinh ngạc.

"Sao thư ký Tề không đợi đi ra ngoài rồi hẵng gọi điện thoại? Lỡ như đụng mặt chị ấy thì sao?"

Thư ký Tề đột nhiên bừng tỉnh, nói: "Giám đốc Cảnh nói đúng. Tôi không suy xét kỹ rồi."

"......"

Căn phòng cách vách bất chợt phát ra một tiếng động rất lớn. Cánh cửa trượt đột nhiên bị người nào đó kéo ra.

Khương Sanh Ngôn vội vã chạy ra ngoài.

Chạy mười bước chân ra ngoài, rồi lại lùi về.

Khương Sanh Ngôn xoay người, đứng yên. Đối mặt với Cảnh Hựu.

......

Khương Sanh Ngôn nhìn Cảnh Hựu đứng phía sau thư ký Tề."

"Thư ký Tề, tổng giám đốc Cảnh đang ở một mình trong căn hộ ấy à?"

_______

Tác giả có lời muốn nói:

Tổng giám đốc Cảnh: Sao mà thư ký của tui lại đầu gỗ thế này!

Thư ký Tề: Tổng giám đốc, đừng đuổi việc tôi nha, tôi làm vậy là vì hạnh phúc của em mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro