Chương 13: Tổng giám đốc vạn người mê (13)
Người theo đuổi thư ký Khương.
____________
"Tổng giám đốc đang ở trong căn hộ một mình ấy à?"
Đối mặt với sự tra tấn tâm hồn của thư ký Khương, thư ký Tề trả lời tỉnh bơ: "Đây là năng lực tiên đoán của tôi. Hiện tại tổng giám đốc Cảnh vừa ăn sashimi, nửa tiếng nữa sẽ một mình trong căn hộ, vừa yếu ớt, vừa đáng thương, vừa bất lực."
Thư ký Tề tỏ ra cực kỳ chính nghĩa, không hề có dấu hiệu nói dối."
Cảnh Hựu ngồi xổm xuống, ngẩng mặt nhìn Khương Sanh Ngôn.
Nói: "Bụng tôi đau, đau muốn chết đi được ấy."
Lúc này Khương Sanh Ngôn cũng có chút bối rối, cúi người nắm lấy cánh tay Cảnh Hựu, dịu dàng hỏi: "Hay là đi gặp bác sĩ một chút nha?"
Cảnh Hựu nghĩ nghĩ, lại đứng dậy nói: "Hình như không nghiêm trọng đến vậy đâu, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi."
Nói xong, liền cất bước đi ra ngoài.
"Thư ký Tề, đưa tôi về căn hộ đi."
"Vâng thưa giám đốc Cảnh." Thư ký Tề đi theo sau.
Khương Sanh Ngôn nhíu nhíu mày, đi đến chỗ Phó tổng giám đốc đang đứng cách đó vài mét, xin lỗi: "Phó giám đốc Vương, xin lỗi, tôi có việc gấp phải đi trước. Hôm sau sẽ mời phó giám đốc Vương một bữa đền bù ha."
"Không sao, công việc quan trọng hơn."
Đối tượng xem mắt - Phó tổng giám đốc Vương - thông cảm nói.
Anh ta nhận ra người vừa mới đi ra ngoài là Tổng giám đốc Cảnh của Tập đoàn Cảnh Đằng, là cấp trên của Khương Sanh Ngôn.
Khương Sanh Ngôn mỉm cười lịch sự với Phó tổng giám đốc Vương rồi nhanh chóng rời đi.
Lúc cô ra ngoài, xe của Cảnh Hựu đã đi mất rồi. Khương Sanh Ngôn liền đến bãi đỗ xe lấy xe của mình rồi lái đến căn hộ của Cảnh Hựu.
------
Bên trong chiếc Bentley.
Cảnh Hựu khoanh tay, vẻ mặt nghiêm túc.
"Cảnh báo đỏ rồi đấy." Cô ấy nói.
Thư ký Tề: "Tôi xin thề sẽ bảo vệ giám đốc Cảnh đến chết thì thôi!"
Cảnh Hựu: "Thư ký Khương phát hiện tôi theo dõi chị ấy để ngăn chỉ đi xem mắt, nhất định sẽ cho rằng tôi không từ thủ đoạn để giữ chỉ ở lại. Tôi phải đánh đòn phủ đầu trước."
Thư ký Tề: "Giám đốc Cảnh xin hãy cứ đưa ra chỉ thị tiếp theo."
Cảnh Hựu: "Anh không làm phiền là được."
Thư ký Tề: "......"
Cảnh Hựu gọi điện cho Khương Sanh Ngôn.
"Alo thư ký Khương."
"Tại sao chị lại theo dõi tôi, đến cùng một nhà hàng Nhật Bản để hẹn hò chứ? Có phải là để tôi cảm thấy khủng hoảng, đạt được mục đích tăng lương sao? Chị đã thành công rồi đến, tôi quyết định tăng 20% lương cho chị vào tháng tới."
"Hy vọng chị sẽ không ngừng phấn đấu, đừng có phụ kỳ vọng của tập đoàn với mình."
Cảnh Hựu nhanh chóng nói xong những lời này với giọng nói máy móc rồi cúp máy.
......Hảo đánh phủ đầu.
Thư ký Tề: "Giám đốc Cảnh, ngài xem xem tiền lương của tôi..."
Cảnh Hựu: "Thư ký Tề cũng biết chính mình đã phạm sai lầm, muốn chủ động xin giảm lương ấy à?"
Thư ký Tề lập tức bày tỏ lòng trung thành: "Tôi cực kỳ hài lòng với mức lương hiên tại của mình!" Về sau tôi sẽ lại càng chăm chỉ hơn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà tổng giám đốc giao cho!"
Phía đầu dây bên kia.
Khương Sanh Ngôn nhớ lại lời nói ban nãy của Cảnh Hựu, khoé môi nhếch lên cao.
Cả hai lần đi xem mắt đều tình cờ bị Cảnh Hựu làm gián đoạn.
Ít nhất thì, Cảnh Hựu cũng để ý.
Lòng tham và dục vọng hiên lên trong mắt Khương Sanh Ngôn từng chút từng chút.
Cô nhìn con đường thẳng tắp trong bóng đêm phía trước, đạp ga tăng tốc.
------
Cảnh Hựu bước vào nhà, dựa lưng vào tường, cúi đầu trầm tư.
Nếu cô ấy cứ thế mà đi, chẳng phải thư ký Khương sẽ quay lại hẹn hò tiếp hay sao?
Cảnh Hựu nhắm mắt lại, gõ gõ vào đầu mình.
Tại sao một bộ não thiên tài như này lại có thể mắc sai lầm trọng đại như hôm nay chứ!
Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng động, vài giây sau, tiếng mở cửa vang lên.
Cảnh Hựu lập tức cởi giày chạy vào phòng ngủ, nhảy lên giường nhanh như chớp, hai tay che bụng.
Khương Sanh Ngôn đổi giày bước vào nhà, đi đến phòng ngủ.
Chờ Khương Sanh Ngôn đi đến mép giường, Cảnh Hựu mới mở to mắt, hỏi: "Sao thư ký Khương không đi hẹn hò vậy?"
Khương Sanh Ngôn hỏi lại: "Sếp không bị đau bụng sao?"
"Đúng thế, tôi bị đau bụng." Cảnh Hựu nói: "Nên là bây giờ tôi đang nằm nghỉ."
Khương Sanh Ngôn không vạch trần Cảnh Hựu, chỉ đặt tay lên bụng Cảnh Hựu, nói: "Thế nên tôi cũng không hẹn hò nữa, đến đây xoa bụng cho sếp."
Cảnh Hựu kiêu căng nói: "Không cần, cứ để tôi nghỉ ngơi một chút đi. Thư ký Khương có thể quay lại hẹn hò tiếp."
Khương Sanh Ngôn kiên trì nói: "Thân làm sếp phải phụ trách sự phát triển của Tập đoàn Cảnh Đằng, không thể bị bệnh được. Tôi là thư ký, nhất định phải dốc hết sức lực để chăm sóc sếp thật tốt."
"Vậy thì được." Cảnh Hựu bỏ tay ra, nhường chỗ cho tay Khương Sanh Ngôn.
Khương Sanh ngôn xoa xoa lòng bàn tay, vừa xoa bóp vừa hỏi: "Có phải đau chỗ này không?"
Cảnh Hựu: "Ừm, đúng chỗ này."
Khương Sanh Ngôn chậm rãi di chuyển tay, lại hỏi: "Chỗ này có đau không?"
Cảnh Hựu: "Có hơi đau một xíu."
"Còn đây thì sao?"
Tuy rằng lực tay càng ngày càng nhẹ, nhưng hơi thở của Khương Sanh Ngôn lại mỗi lúc một nặng hơn.
Cảnh Hựu nói: "Sao thư ký Khương lại chẳng suy nghĩ chút nào thế nhỉ? Nếu ăn thứ gì đó không tốt thì bụng dưới sẽ đau sao? Chị nên nhích lên trên một chút."
"Sếp nói đúng, là tôi xoa nhầm chỗ rồi." Khương Sanh Ngôn đưa tay trở lại chỗ dạ dày của Cảnh Hựu, xoa với lực vừa đủ.
"Cảm giác khá thoải mái." Cảnh Hựu bắt đầu mệt rã rời, hơi thở dần trở nên nhẹ nhàng chậm rãi và đều đặn.
Khương Sanh Ngôn nhìn khuôn mặt khi ngủ của Cảnh Hựu, vô thức liếm liếm môi Nhận thấy bản thân mất kiểm soát, cô nhanh chóng nhìn ra chỗ khác, đứng dậy.
Khương Sanh Ngôn giúp Cảnh Hựu thay quần áo thoải mái. Vừa định tắtđiện đi ra ngoài, cô bỗng nghe thấy người trên giường nói mớ: "Chị ơi, sấm sét kìa, em sợ."
Dòng suy nghĩ của Khương Sanh Ngôn quay trở lại mấy năm về trước.
Buổi tối, bên ngoài sấm sét ầm ĩ. Nửa đêm. Cô chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Lúc mở cửa ra thì thấy Cảnh Hựu đang quấn chăn đứng đó. Câu đầu tiên là: "Chị ơi, sấm sét kìa, em sợ."
Khi đó, Cảnh Hựu vẫn đang còn là môt đứa nhóc.
Trong mắt Khương Sanh Ngôn hiện lên sự đấu tranh.
Cô chưa bao giờ hoài nghi mình chính là người Cảnh Hựu tín nhiệm nhất.
Nhưng mà đến giờ Cảnh Hựu vẫn còn dựa dẫm vào cô hệt như hồi còn bé, còn cô thì lại mơ mộng ảo tưởng về đứa trẻ mà mình đã chăm sóc từ nhỏ đến giờ, muốn tuỳ ý hái lấy bông hoa đó.
Có phải cố quá tham lam hay không?"
Khương Sanh Ngôn nắm chặt khung cửa, đốt ngón tay trắng bệch.
Một lát sau, Khương Sanh Ngôn nhắm mắt lại, tắt đèn, ra khỏi phòng ngủ của Cảnh Hựu.
------
Sáng sớm ngày hôm sau.
Cảnh Hựu dụi dụi mắt, tỉnh giấc.
Cảnh Hựu ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà, hồi thần, đột nhiên hét lớn: "Thư ký Khương!"
Khương Sanh Ngôn cho rằng Cảnh Hựu lại bị thương ở đâu đó, vội vàng bước vào, lo lắng hỏi: "Sao thế?"
"Thư ký Khương." Trong mắt Cảnh Hựu tràn ngập nỗi sợ hãi: "Tối qua tôi chưa đánh răng mà đã đi ngủ."
"......" Lại là một hồi sợ bóng sợ gió.
"Tối qua sếp ngủ rất say, tôi sợ gọi em dậy thì sẽ làm cho bụng em khó chịu." Khương Sanh Ngôn cười khẽ: "Không đánh răng cũng không gây hậuquar nghiêm trọng gì đâu."
Cảnh Hựu cúi đầu, không nói gì, đi vào phòng vệ sinh.
Lập tức bắt đầu sự nghiệp đánh răng của đời người.
Khương Sanh Ngôn nhịn không được bật cười ngu ngơ.
------
9 giờ.
Cảnh Hựu và Khương Sanh Ngôn cùng nhau bước vào cao ốc Cảnh Đằng.
Lại trình diễn vở kịch khiến mọi người si mê đắm đuối trong đại sảnh.
Thang máy lên đến tầng 29.
Vừa mới bước tới văn phòng làm việc của tổng giám đốc, Cảnh Hựu đã nghe thấy có người huýt sáo nói: "Thư ký Khương, mới sáng sớm đã có người gửi một bó hồng lớn đến rồi, có chuyện hay nè!"
Khuôn mặt Cảnh Hựu lập tức nhăn túm lại, đôi tai cũng dựng đứng lên.
________
Tác giả có lời muốn nói: Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ! Tiêu Bí ngố đang dời cái ghế nhỏ của cổ đi ròi, ngồi chờ xem duyệt binh~
Cùng tui hát nhen: "Tôi và Tổ quốc của tôi không thể chia lìa dù là trong phút chốc~" (Đây là lời bài hát Tôi và Tổ quốc của tôi nhé :>>)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro