Chương 16: Tổng giám đốc vạn người mê (16)
Tinh linh chanh.
___________
Trong phòng họp cầu thang của cao ốc Cảnh Đằng.
Phía trước phòng họp là một bục phát biểu, y hệt một lớp học đại học.
Thứ đang đến là báo cáo hàng tháng, điều phải trải qua mỗi tháng.
Mấy chục người trong hội đồng quản trị ngồi thẳng trên ghế như học sinh tiểu học, còn nghiêm túc hơn cả hồi đi học.
Quản lý Hồ ở bộ phận chăm sóc khách hàng lấy khăn tay lụa ra lau mồ hôi. Ngay cả khi đối mặt với những vị khách khó tính nhất anh ta cũng không căng thẳng thế này.
Mười phút sau, cửa chính phòng họp mở ra.
Cảnh Hựu đi đằng trước, Khương Sanh Ngôn đi chậm hơn so với cô ấy một chút. Phía sau hai người là nhóm chuyên gia tư vấn mặc vest đen, bước đều bước.
Tóc Cảnh Hựu được buộc ra phía sau, bóng người tỏ ra vẻ lạnh lùng.
Cô ấy nhìn thẳng về phía trước, đi đến vị trí của mình, ngồi xuống.
Nhóm chuyên gia tư vấn phía sau cũng ngồi vào hai bên của Cảnh Hựu.
Nhóm quản lý trong phòng họp đồng thời nín thở.
Khương Sanh Ngôn bước lên bục, mỉm cười, nói vào micro: "Chào buổi sáng, mọi người. Hôm nay là ngày báo cáo hàng tháng của tháng 7. Tôi tin rằng mỗi phòng ban đều có thành tích nổi bật và không thể chờ đợi để trình bày với tất cả mọi người. Bây giờ, hãy để quản lý Từ của bộ phận bán hàng chia sẻ trước ha."
Phía dưới bục truyền đến một tràng pháo tay ngắn ngủi.
Khương Sanh Ngôn bước xuống bục, ngồi xuống bên cạnh Cảnh Hựu.
Quản lý Từ của bộ phận bán hàng đưa tay chỉnh lại nơ, yết hầu trượt lên xuống, cảm tưởng như chính mình có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt rất lớn.
Anh ta đi lên trên bục, một hình ảnh 3D được chiếu trên màn hình lớn phía trước.
Quản lý Từ chỉ cần thao tác ở màn hình nhỏ trên bục, hình ảnh lập thể ở màn hình phía trước đồng thời chuyển động, các chi tiết có thể được phóng to hoặc thu nhỏ tuỳ ý.
Đây là sáng chế độc quyền của Tập đoàn Cảnh Đằng. Bằng cách bán công nghệ này cho các xí nghiệp lớn và các trường đại học, bọn họ có thể đạt được doanh thu hằng năm không hề nhỏ.
"Tổng giám đốc Cảnh." Quản lý Từ của bộ phận bán hàng gật đầu một cái với Cảnh Hựu.
Cảnh Hựu ra hiệu cho anh ta, ý bảo anh ta bắt đầu.
"Vào tháng 7, doanh thu của bộ phận bán hàng của chúng ta tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận ròng tăng 8.6% so với cùng kỳ năm ngoái. Biện lợi nhuận gộp..." Quản lý Từ vừa nói vừa cho mọi người dưới bục xem các dữ liệu liên quan.
Cảnh Hựu đột nhiên ngắt lời quản lý Từ, nói: "Cho tôi xem đơn hàng bị gián đoạn giao dịch kia đi."
Đầu quản lý Từ rỉ ra vài giọt mồ hôi, dọc theo sườn mặt chảy tới đến tận cổ.
Anh ta nơm nớp phóng to chi tiết dự án mà tổng giám đốc muốn xem lên.
Cảnh Hựu nhìn lướt qua, hỏi: "Chúng ta không ký hợp đồng sao? Vì sao lại vẫn chưa ký được?"
Quản lý Từ thành thật trả lời: "Đối phương nói là tiêu chuẩn của chúng ta khác với của châu Âu. Các đồng nghiệp tuyến đầu của chúng ta đã trao đổi nhiều lần, nhưng mà——"
"Tiêu chuẩn? Tiêu chuẩn là gì cơ?" Cảnh Hựu cau mày, đỉnh mày sắc bén: "Chúng ta chính là tiêu chuẩn!"
Trong phòng họp, nhóm quản lý không dám thở mạnh, toàn bộ không gian chìm trong sự im lặng chết chóc, ai nấy cũng nghe rõ tiếng tim đập của chính mình.
Cặp mắt diều hâu của Cảnh Hựu bắn thẳng về phía quản lý Từ.
"Tiêu chuẩn của chúng ta cao hơn châu Âu. Các người lại lý do như thế mà để mất đơn hàng. Làm sao mà tôi có thể tin tưởng năng lực của quản lý như anh được cơ chứ!"
Quản lý Từ buông thõng hai tay, đứng thẳng người, hơi cúi đầu.
"Tổng giám đốc Cảnh, tất cả là lỗi của tôi. Tôi nhất định sẽ đền tội bằng tất cả sức lực của mình. Tôi hy vọng ngài sẽ cho tôi thêm một cơ hội nữa!"
Cảnh Hựu: "Nếu loại sai lầm cơ bản này mà còn tái xuất hiện nữa thì tôi e rằng tôi chỉ có thể điều chuyển quản lý Từ sang bộ phận nghỉ hưu."
Từ Nghê Lập, quản lý bộ phận bán hàng còn chưa được 40 tuổi, cũng coi như là còn trẻ và đầy triển vọng. Để cho anh ta nghỉ hưu còn đáng hổ thẹn hơn là bị sa thải.
Sau một hồi im lặng, Cảnh Hựu lại nói: "Chuyện nào ra chuyện nấy. Bộ phận bán hàng đã làm rất tốt trong khâu trình bày, giảm thiểu rất nhiều rắc rối cho bộ phận kỹ thuật sau bán hàng. Hãy cứ tiếp tục phát huy trong tương lai."
Quản lý Từ nói: "Cảm ơn tổng giám đốc Cảnh. Tôi sẽ dẫn dắt đội ngũ bán hàng tiếp tục làm việc chăm chỉ, hăng hái chiến đấu ở tuyến đầu ạ."
Sau khi quản lý Từ của bộ phận bán hàng báo cáo xong, đến lượt quản lý Hồ của bộ phân chăm sóc khách hàng lên sân khấu.
Sau đó, hàng chục vị quản lý lục tục nối nhau lên lần lượt báo cáo và thuyết trình. Đương nhiên, không phải ai cũng nói hết một bản trình chiếu hoàn chỉnh. Có một số bộ phận, Cảnh Hựu sẽ cho dừng lại giữa chừng, chỉ chọn ra mấy vấn đề trọng điểm mà hỏi."
Đến khi cuộc họp kết thúc thì đồng hồ đã điểm 2 giờ chiều.
Cảnh Hựu đứng dậy, đi ra ngoài.
Khương Sanh Ngôn hơi cúi người, mỉm cười: "Vất vả rồi, chúc mọi người dung bữa ngon miệng ha." Nói xong, cô nhanh chóng đuổi theo bước chân của Cảnh Hựu.
Mỗi lần báo cáo hàng tháng xong, Tập đoàn Cảnh Đằng sẽ mời đầu bếp từ các khách sạn lớn hàng đầu chuẩn bị một bàn tiệc buffet đứng phong phú, để nhóm quản lý có thể vừa giao lưu vừa thưởng thức mỹ vị nhân gian.
Mục đích chính là để tăng cường sự giao lưu giữa các bộ phận để tạo điều kiện cho sự hợp tác tốt hơn.
Cảnh Hựu đi rất nhanh, giày cao gót gõ lên mặt sàn, phát ra tiếng lộc cộc.
Khương Sanh Ngôn đi theo sau, hỏi: "Sếp, trưa nay chúng ta có thể ăn đồ ăn Vân Nam được không?"
Cảnh Hựu nói với giọng không vui: "Tối qua thư ký Khương ăn đồ ăn Vân Nam à?"
"Không phải." Khương Sanh Ngôn tỏ vẻ khó hiểu.
Cảnh Hựu dừng lại, xoay người lại.
"Thế tối hôm qua thư ký Khương ăn gì thế?"
Khương Sanh Ngôn đáp: "Đồ ăn Giang Tây."
Cảnh Hựu: "Vậy thì ăn đồ Giang Tây đi."
Khương Sanh Ngôn nhắc nhở: "Đồ ăn Giang Tây cay lắm đó."
"Tôi không có sợ cay!" Cảnh Hựu rầu rĩ nói: "Đối tượng xem mắt của chị không sợ đồ cay Giang Tây, sao tôi lại sợ được cơ chứ? Thư ký Khương cảm thấy tôi không bằng anh ta chứ gì?"
Khương Sanh Ngôn cố hết sức để dằn xuống ý cười ở khoé môi, cố tình nói: "Đồ Giang Tây là đặc sản ở quê của phó giám đốc Vương. Anh ấy đã ăn từ nhỏ rồi nên đương nhiên không sợ. Nhưng mà sếp này, em rất ít khi ăn cay, nên là..."
Cảnh Hựu tức tối hừ một tiếng, nói: "Trưa hôm nay tôi sẽ ăn đồ ăn Giang Tây!"
"Được thôi." Khương Sanh Ngôn nói: "Nếu sếp khóc nhè vì cay quá thì cũng đừng có trừ lương của tôi đấy nhé."
"Có chị mới khóc nhè vì cay quá ấy!"
Cảnh Hựu nói xong, cất bước đi về phía thang máy.
Khương Sanh Ngôn đi phía sau, đôi con ngươi sáng lên trong nháy mắt.
------
Thư ký Tề lái xe ra khỏi gara ngầm.
Cảnh Hựu yên vị ở hàng ghế sau, nhắm mắt ngồi ngay ngắn.
Cô ấy nói: "Đưa tôi về căn hộ đi."
Thư ký Tề: "Vâng ạ."
Xe chạy được khoảng chục phút.
Cảnh Hựu thở dài. Một lúc lâu sau, cô ấy mở miệng hỏi: "Thư ký Tề, anh hẹn hò mấy lần rồi mới kết hôn thế?"
Thư ký Tề nghĩ nghĩ: "Tôi với vợ của tôi là bạn từ nhỏ của nhau, chắc hẹn hò đâu đó tầm mấy trăm lần rồi."
Vẻ mặt của Cảnh Hựu giãn ra rất nhiều, nói: "Thế thì hôm nay mới là lần hẹn hò thứ ba của thư ký Khương. Nếu muốn hẹn hò hàng trăm lần cũng phải mất ít nhất một năm mới được."
Thư ký Tề liền tạt cho cô ấy một gáo nước lạnh: "Cơ mà bây giờ có rất nhiều người thích kết hơn chớp nhoáng. Tôi có một người bạn, cưới luôn khi mới gặp người yêu được có mấy lần. Mới nửa năm mà đã có con rồi, nhanh hơn tôi nhiều."
Cảnh Hựu cau mày.
"Nửa năm á? Sinh non à?"
"......" Thư ký Tề mất tự nhiên ho khan vài tiếng: "Hẹn vài lần, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Thành ngữ có câu, ăn cơm trước kẻng thì phải kết hôn ngay."
Trong đầu Cảnh Hựu lập tức hiện lên hình ảnh một quyển sách giáo khoa về sinh lý và vệ sinh, cô ấy bèn lật đến chương thụ thai.
"Không được không được!" Cảnh Hựu lắc đầu quầy quậy.
"Giám đốc Cảnh? Cái gì không được cơ? Không đi về căn hộ nữa ạ?" Thư ký Tề bật xi nhan để rẽ vào, cực kỳ đau khổ: "Tôi đã lái vào làn rẽ trái mất rồi."
Cảnh Hựu nghiêm mặt nói với thư ký Tề: "Tôi phải đi xem thư ký Khương đã, bằng không chị ấy sẽ yêu cầu nghỉ sinh mất!"
"Hiểu rồi!" Như thể nhận được sứ mệnh cao cả nào đó, thư ký Tề ngẩng cao đầu, ưỡn ngực ra: "Kế hoạch tác chiến bảo vệ thư ký Khương bắt đầu ngay bây giờ đây!"
Chiếc Bentley đen tăng tốc, rẽ ngoặt vào ngã tư tiếp theo.
Cảnh Hựu hỏi: "Anh biết thư ký Khương đang hẹn hò ở đâu à?"
Thư ký Tề: "Không có biết, nhưng mà trên TV người ta đều diễn như thế hết."
"......"
Cảnh Hựu dùng ngón giữa day day xương chân mày.
"Sếp cứ yên tâm!" Thư ký Tề đảm bảo: "Tôi lẻn vào doanh trại của quân địch để đánh cắp thông tin tình báo quan trọng ngay đây!"
_________
Tác giả có điều muốn nói:
Thư ký Tề: Trận chiến tranh giành thư ký Khương đã chính thức bắt đầu! Go go go!
Tổng giám đốc Cảnh: Thư ký của tôi không được thông minh cho lắm thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro