Chương 17: Tổng giám đốc vạn người mê (17)
Vào đúng giờ ăn tối, thư ký Tề lái xe vòng vòng mấy lượt mới tìm được chỗ đỗ xe, hơi xa so với nhà hàng chỗ Khương Sanh Ngôn đang ngồi.
Thư ký Tề quay lại, đưa tay che miệng, thì thầm với Cảnh Hựu: "Giám đốc Cảnh, ngài ngồi trong xe một lát đi, tôi đi thám thính trước nha."
Cảnh Hựu lắc đầu: "Tôi không đi trộm cướp gì cả, anh lén lút làm cái gì cơ chứ?"
"Giám đốc Cảnh nói đúng!"
Thư ký Tề nói xong, bèn lấy điện thoại ra gọi điện.
"Alo, thư ký Khương, tôi với giám đốc Cảnh tới rồi nè, phiền cô ra đón chúng tôi nhe."
???
Cảnh Hựu lộ ra vẻ mặt khó tả, nhìn chằm chằm thư ký Tề không chớp mắt.
"Thư ký Tề à?" Giọng nói tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng nổi.
"Giám đốc Cảnh, tất cả mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát mà." Thư ký Tề làm động tác "OK", vẻ mặt như thể đã nắm bắt hết tất cả.
Cảnh Hựu nhắm mắt lại, không nói gì nữa.
Thư ký Tề xuống xe, mở cửa cho giám đốc thân yêu.
Năm phút sau.
Cảnh Hựu được thư ký Tề dẫn theo, đi vào nhà hàng chỗ Khương Sanh Ngôn đang ngồi.
Dọc đường đi, bất kể nam hay nữ đều không thể không lén trộm ngắm Cảnh Hựu. Một cậu nhóc đội mũ bóng chày đang trượt ván ngắm đến ngây cả người, cả người lẫn ván trượt đâm sầm vào trụ của trạm xa buýt công cộng.
Khương Sanh Ngôn cong môi cười đứng ở cửa nhà hàng. Cô không chỉ đón Cảnh Hựu mà còn giúp nhà hàng này đón them nhiều thực khách khác. Nhiều người còn lầm tưởng mình được gặp minh tinh nào đó.
Cảnh Hựu vừa mới đến trước mặt Khương Sanh Ngôn, liền quay đầu nói với thư ký Tề: "Sao thư ký Tề không nói với tôi là thư ký Khương cũng ở đây trước khi đưa tôi đến vậy?"
Thư ký Tề: "Báo cáo giám đốc Cảnh, tôi nghe nói thư ký Khương đang dùng bữa tối với phó tổng giám đốc Vương của Dược phẩm Sinh Nguyên. Trong long tôi chỉ toàn công việc nên là quên báo cáo mất tiêu."
Khương Sanh Ngôn đảo mắt qua lại giữa hai bản mặt kia, nói một cách sâu xa: "Sếp nên tăng lương cho thư ký Tề đi nha."
Cảnh Hựu nghiêm mặt nói: "Mau đi vào đi đã, tôi đến đây là để bàn chuyện mua dược phẩm cho nhân viên ở bệnh viện, không phải là để nói chuyện với thư ký Khương đâu."
Khương Sanh Ngôn mỉm cười, nói: "Sếp, đi đằng này nè." Sau đó, cô dẫn đầu đi về phía trước.
Thư ký Tề chớp chớp mắt phải với Cảnh Hựu, làm cử chỉ "OK".
Cảnh Hựu liếc mắt nhìn thư ký Tề một cách vô cảm, không phản ứng gì, đi lướt qua anh ta.
Thư ký Tề xấu hổ gãi gãi mũi, đi theo tổng giám đốc vào phòng.
------
Trong một căn phòng riêng có bàn tròn.
Người đàn ông mặt vest màu xám bạc đứng dậy, cười nói: "Tôi không ngờ Tập đoàn Cảnh Đằng lại coi trọng giao dịch này đến thế đâu đó, không chỉ có mình thư ký Khương, cả giám đốc Cảnh cũng tới đến nói chuyện trực tiếp với tôi nữa. Nếu không đưa ra một số đãi ngộ nữa thì ra khỏi cánh cửa này tôi sẽ ngại lắm đây."
Cảnh Hựu nghe phó tổng giám đốc Vương nói xong, bèn vô thực nhìn Khương Sanh Ngôn, treo trên mặt đối phương vẫn là nụ cười chuyên nghiệp không thể bắt bẻ đó.
Cảnh Hựu nói với phó tổng giám đốc Vương: "Tôn chỉ của Tập đoàn Cảnh Đằng chúng tôi là để cho mọi nhân viên cảm nhận được sự quan tâm và ấm áp của tập đoàn. Hệ thống hỗ trợ y tế liên quan mật thiết đến sức khoẻ của nhân viên, tôi rất coi trọng điều đó."
Phó tổng giám đốc làm động tác "mời" rồi nói: "Giám đốc Cảnh ngồi xuống đi. Hôm nay tôi là chủ nhà, vừa lúc cho mọi người nếm thử đặc sản quê tôi luôn."
Cảnh Hựu nghe được ba tiếng "đặc sản quê", lòng thắt lại.
Lúc đi vào, cô ấy không có để ý, chẳng lẽ... lại là đồ ăn Giang Tây nữa hay sao.
Cảnh Hựu còn nhớ rõ, tình trạng ngày hôm qua ăn cay đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem, giờ nghe thấy ba tiếng này, lưỡi lại nhói đau lên.
Khương Sanh Ngôn chỉ cần nhìn đến ánh mắt đăm đăm của Cảnh Hựu là đã đoán được suy nghĩ trong lòng của cô ấy.
Khương Sanh Ngôn mỉm cười, nói: "Quản lý Vương nè, giám đốc Cảnh của chúng tôi vừa mới tham dự một tiệc tối của công ty trước khi đến đây. Giám đốc Cảnh cũng muốn quý công ty cảm nhận được thành ý của Cảnh Đằng nên mới đến chào hỏi quản lý Vương một cái đó. Sau đây giám đốc Cảnh còn có lịch trình khác nữa, bữa cơm này chỉ có tôi với anh cùng nhau ăn thôi, quản lý Vương không phiền chứ?"
Phó giám đốc Vương lắc lắc đầu, cười nói: "Đương nhiên là không rồi."
Ngừng một chút, anh ta lại nói: "Chẳng trách tập đoàn Cảnh Đằng lại thiện chiến đến vậy. Giám đốc quan tâm đến phúc lợi của nhân viên như thế, tôi có chút ghen tị rồi đó."
"Nếu quản lý Vương ghen tị, cánh cửa của Cảnh Đằng luôn rộng mở với anh." Khương Sanh Ngôn đùa cợt: "Cơ mà nếu Cảnh Đằng thực sự cướp mất người ưu tú như phó giám đốc Vương đây thì giám đốc Lâm các anh sẽ tức giận chúng tôi mất."
Phó giám đốc Vương cười cười, gật đầu với Cảnh Hựu, nói: "Nếu giám đốc Cảnh còn lịch trình khác nữa thì đành để hôm nào có cơ hội mời giám đốc Cảnh dùng bữa vậy."
Cảnh Hựu hơi cong môi với phó tổng giám đốc Vương, gật đầu rồi rời khỏi phòng ăn.
------
Sau khi đi ra ngoài.
Cảnh Hựu quay đầu nhìn thư ký Tề một hồi lâu, không nói một lời.
Thư ký Tề bị nhìn chằm chằm đến nỗi nảy sinh bất an, bèn chủ động mở miệng hỏi: "Giám đốc Cảnh đợi một lát rồi mới về căn hộ hay sao ạ?"
Cảnh Hựu hơi nhướng mày, hỏi: "Tại sao thư ký Tề lại không nói cho tô biết là thư ký Khương đang bàn chuyện hợp tác với phó giám đốc Vương chứ?"
"Giám đốc Cảnh, tôi tuyệt đối trung thành với ngài mà! Làm sao mà tôi biết được thường ngày thư ký Khương làm cái gì chứ." Thư ký Tề nhếch môi cười toe toét một cái: "Cô ấy làm gì vợ của tôi đâu."
Nói xong câu đó, một tầng lạnh lẽo đột ngột dâng lên trong người thư ký Tề.
Thư ký Tề nuốt nước bọt, giải thích: "Giám đốc Cảnh, tôi không có muốn thư ký Khương là vợ của mình, tôi chỉ đang so sánh thôi mà!"
Cảnh Hựu thu hồi ánh mắt, khoé môi hơi cong lên.
"Về căn hộ đi." Cô ấy nói. Thanh âm cực kỳ dịu dàng.
------
Khương Sanh Ngôn chỉ nói chuyện chung chung với phó giám đốc Vương, sau đó để cho cấp dưới theo dõi chi tiết. Trên bàn cơm, bọn họ cũng không thảo luận nhiều về nội dung công việc.
Sau một bữa cơm, Khương Sanh Ngôn quả thật nghĩ đến việc lôi kéo phó giám đốc Vương về Cảnh Đằng.
Diêm Thành đã chìm trong màn đêm, ngàn vạn ánh đèn lộng lẫy sáng loá.
Khương Sanh Ngôn đi đến trước cửa căn hộ của Cảnh Hựu, ngẩn người một lát rồi mới mở cửa bước vào.
Cảnh Hựu vừa mới bước ra từ phòng tắm, quấn khăn tắm, tóc vẫn đang còn nhỏ nước.
Khi Khương Sanh Ngôn đẩy cửa đi vào phòng ngủ, cô nhìn thấy Cảnh Hựu ngồi trước bàn trang điểm, hai cánh tay robot sau lưng đang vụng về sấy tóc cho cô ấy.
Cảnh Hựu nhìn thấy bóng người Khương Sanh Ngôn trong gương, lập tức dừng cánh tay robot lại, đắc ý nói: "Thư ký Khương, từ giờ trở đi tôi không cần chị sấy tóc cho nữa."
Khương Sanh Ngôn tiến lại gần, đầu ngón tay ấm áp đặt lên bờ vai mịn màng của Cảnh Hựu.
Cô cúi người, trong mắt lộ ra vẻ cô đơn: "Tiểu Hựu đã lớn rồi, không cần chị gái nữa sao?"
Cảnh Hựu giật mình, nói: "Thư ký Khương vừa mới từ bên ngoài vào, vẫn chưa rửa tay. Tôi phải đi tắm lại!"
Khương Sanh Ngôn thở dài: "Tôi rửa tay rồi, lấy khăn lau cho em được không?"
Cảnh Hựu gật đầu: "Vậy phiền thư ký Khương nhé.
Khương Sanh Ngôn đi vào phòng vệ sinh, vừa rửa tay vừa hồi tưởng lại hình ảnh Cảnh Hựu quấn độc một cái khăn tắm trong đầu. Một Cảnh Hựu mọng nước, mềm mại ngon lành như một búp măng mới nhú.
Khương Sanh Ngôn tắt vòi nước, đầu ngón tay vẫn đang còn lưu lại cảm giác mềm mịn bạn nãy.
"Thư ký Khương, nhanh lên nào!"
Thanh âm nôn nóng của Cảnh Hựu từ bên ngoài truyền vào.
Khương Sanh Ngôn rũ bỏ những dòng suy nghĩ hỗn độn trong đầu, cầm khăn long đi ra ngoài.
Cô dung khăn lông ấm áp lau từng tấc da thịt trên vai Cảnh Hựu, ngọn lửa trong mắt dường như lúc nào cũng có thể bùng phát, thiêu sạch khăn tắm của cô ấy.
Cảnh Hựu ngả người dựa vào Khương Sanh Ngôn, ngửa đầu nói: "Nếu thư ký Khương muốn chứng minh giá trị của mình như thế thì tôi sẽ cho phép chị sấy tóc cho tôi một lần nữa."
Hàng mi dày của cô ấy run lên, hoa đào trong mắt tuôn ra.
Khương Sanh Ngôn nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Cảnh Hựu, vòng xoáy trong mắt cô lại càng dữ dội, kịch liệt thêm.
Hai người nhìn nhau khoảng nửa phút.
Cảnh Hựu thúc giục: "Thư ký Khương đừng ngẩn ngơ nữa, nhanh nhanh sấy tóc cho tôi đi, không là tôi bị cúm mất!"
Khương Sanh Ngôn thu lại biểu cảm không thích hợp của mình, lấy máy sấy tóc ra, giúp Cảnh Hựu xử lý đầu tóc.
Từ nhỏ Cảnh Hựu đã sở hữu mái tóc xoăn tự nhiên, nhưng những lọn tóc chỉ xoăn vừa phải, tựa như thượng đế đã hoá thân thành thợ cắt tóc Tony, tặng cho cô ấy một tạo hình vĩnh cửu.
Cơ mà khi sấy tóc thì phải thật cẩn thận, sấy theo ngôi, bằng không sẽ trở thành một mớ rong biển bòng bong. Khương Sanh Ngôn đã sớm thành thạo chuyện này.
Khương Sanh Ngôn không thể tưởng tượng được trong tương lai sẽ có một người xuất hiện để thay thế mình. Nói đúng hơn thì, cô không thể để một người thứ hai đụng vào đoá hoa nhỏ bé mà cô tìm mọi cách để chở che bảo vệ được.
------
Sau khi tóc của Cảnh Hựu được sấy khô hoàn toàn, cô ấy bèn đứng dậy, bung khăn tắm trên người ra. Nghĩ nghĩ hai giây, cô ấy mới nói với Khương Sanh Ngôn: "Thư ký Khương, tôi quên mang áo tắm mất rồi."
"Được rồi."
Khương Sanh Ngôn dường như đang tự nhắc nhở bản thân về quan hệ giữa hai người, nặng nề nói: "Thưa sếp."
Sau khi Khương Sanh Ngôn quay người, cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, đầu ngón tay run rẩy mấy bận.
___________
Tác giả có lời muốn nói:
Tổng giám đốc Cảnh: Chúng ta cần gì phải lén lút!
Thư ký Tề (nhấc máy): Alo, thư ký Khương, tôi sẽ đi cùng tổng giám đốc để phá hỏng buổi hẹn hò của cô!
Tổng giám đốc Cảnh: ???!!!
Thư ký Tề: Mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát!
Editor: Lâu rồi không gặp, tay tôi đã hết què rồi =DD
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro