Chương 18: Tổng giám đốc vạn người mê (18)


Đồng tâm kết – Nút thắt tình yêu.

___________

Khương Sanh Ngôn cầm theo áo ngủ quay trở lại.

Cảnh Hựu hơi ngẩng cằm, cảm thấy một xíu xiu đắc ý.

Cô ấy hỏi: "Sao thư ký Khương lại đến đây rồi? Không đi hẹn hò à?"

Khương Sanh Ngôn nhìn thẳng vào mắt Cảnh Hựu, cười nói: "Đến để báo cáo kết quả buổi hẹn hò cho sếp đây."

Cảnh Hựu: "Tôi không cần thư ký Khương thông báo cũng biết."

Tập đoàn Cảnh Đằng không cho phép khách hàng và người phụ trách đơn vị mua sắm có quan hệ tình cảm với nhau.

Khương Sanh Ngôn khoác chiếc áo ngủ màu đỏ rượu lên người Cảnh Hựu, dùng ngón tay linh hoạt thắt một chiếc nơ bằng sợi dây buộc bên trong. Khi đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua làn da của Cảnh Hựu, trên mặt cô không có bất cứ sự khác thường nào.

Thắt xong dây lưng, Khương Sanh Ngôn lại kéo thắt lưng bên ngoài lên, để dai hơn bình thường, buộc thành một nút thắt đầy tinh tế.

Là kiểu đồng tâm kết.

Cảnh Hựu cúi đầu nhìn thoáng qua, mày hơi nhíu lại.


"Thư ký Khương, sáng mai tôi không tháo ra được đâu."

Khương Sanh Ngôn thì thầm: "Để tôi giúp em."

Cảnh Hựu hiếu kỳ hỏi: "Thư ký Khương thắt dây thành kiểu gì vậy?"

Khương Sanh Ngôn vừa giúp Cảnh Hựu chỉnh lại cổ áo vừa chăm chú nhìn vào đôi mắt của cô ấy, không giấu giếm, nói: "Đây là đồng tâm kết, trước khi kết hôn tôi sẽ thắt cho nửa kia của mình, bây giờ phải luyện tập trước cái đã."

Cảnh Hựu rất khó hiểu, hỏi: "Thư ký Khương thực sự muốn kết hôn à?"

Khương Sanh Ngôn cụp mí mắt xuống, lông mi tạo bóng ở dưới mắt.

"Tôi muốn trói chặt người thuộc về tôi lại, không thể chờ nổi nữa."

Cảnh Hựu đột nhiên lộ vẻ mặt tức giận, không vui nói: "Tôi không có thích loại thắt nút không tháo được như này. Thư ký Khương mau gỡ ra cho tôi đi!"

Quần áo của cô ấy đắt tiền như thế, không phải là sản phẩm thí nghiệm!

"Sếp ngủ sớm một chút đi, tôi đi tắm rửa đây." Khương Sanh Ngôn nói xong rồi bỏ đi, không để ý đến mệnh lệnh của Cảnh Hựu."

Cảnh Hựu kéo dây lưng áo ngủ hai lần, nhưng càng lúc lại càng thắt chặt hơn.

Cảnh Hựu chìm sâu vào dòng suy nghĩ.

Một lúc lâu sau.

Cô ấy nhỏ giọng thì thầm về phía cửa: "Thư ký Khương càng ngày càng không coi trọng lời tôi nói, tôi sẽ trừ lương của chị!"

------

Trong phòng tắm cách vách, nhạc blues phát ra từ hệ thống âm thanh vòm, giọng nữ lười biếng khàn khàn tựa như một loài thực vật hình cầu có gai tên là ngưu bàng, xuyên thấu từ tai vào thẳng trong tim, bám vào tâm nhĩ khiến người ta vừa tê dại vừa ngứa ngáy.

Khương Sanh Ngôn mở chốt, vòi hoa sen trên đỉnh đầu bắt đầu hoạt động, một làn nước nóng lốp đốp rơi xuống.

Khương Sanh Ngôn nhắm mắt lại, trong đầu toàn là bộ dáng ban nãy của Cảnh Hựu, quẩn quanh không chịu đi.

Cô đưa tay xoa mặt một vài lần, hơi ngửa đầu, mười đầu ngón tay của đôi tay nắm chặt lấy cánh tay. Làn da vốn trắng nõn lập tức hiện lên một lớp sương đỏ. Cảm giác ở đầu ngón tay khác hẳn với khi cô chạm vào Cảnh Hựu.

Cổ họng Khương Sanh Ngôn khô khác, vô thức nuốt nước bọt vài lần. Dòng nước xả từ trên đỉnh đầu không ngừng chảy xuống dưới cổ.

Đến tuổi này, cô hiểu rất rõ cảm giác kỳ lạ này có nghĩa là gì.

Khương Sanh Ngôn đưa tay vặn van về bên nước lạnh.

Cơn mưa lạnh giá trút xuống, dập tắt ngọn lửa nguy hiểm có thể thiêu rụi thảo nguyên bất cứ lúc nào.

Khương Sanh Ngôn tắm bằng nước lạnh đến thấu tim, đến khi đi ra thì môi hơi tím tái.

Cô ngồi vào bàn trang điểm, cầm máy sấy tóc, nhìn mái tóc dài tán loạn của mình trong gương, ánh mắt lộ vẻ ngơ ngác.

Trước mắt cô tràn ngập vẻ ngoan ngoãn của Cảnh Hựu khi cô sấy tóc cho cô ấy; nơi chóp mũi cũng vương vấn mùi hương vừa thấm đượm vừa ấm áp của Cảnh Hựu.

Cảm giác kỳ lạ ấy lại quét qua, xâm chiếm toàn bộ dây thần kinh của Khương Sanh Ngôn.

Khuôn mặt như tiên trên trời của Khương Sanh Ngôn nhiễm đầy những dục vọng không thể kiềm chế. Hai loại khí chất va chạm với nhau khiến cô trông giống như một tu sĩ vừa thiện vừa ác.

Khương Sanh Ngôn sấy tóc qua loa, xoay người nhảy lên giường.

......Bắt đầu gập bụng.

"Một, hai, ba, bốn......"

"22, 23, 24......"

"Chín...mươi...tám...chín...mươi...chín...một...trăm..."

"Ư~"

Sau khi gập bụng được một trăm cái, Khương Sanh Ngôn nằm vật xuống giường, thở hắt một hơi.

"Tắt đèn." Khương Sanh Ngôn nhắm mắt lại, khẽ nói hai tiếng. Bóng đèn trên trần nhà mờ dần, căn phòng chìm vào trong bóng tối.

Tình cảm.

Càng kìm nén, nó sẽ càng không chịu kiểm soát lan rộng đến mọi ngóc ngách trong ta.

------

Nửa đêm.

Một tiếng sấm phá tan sự yên tĩnh.

Khương Sanh Ngôn nghe được tiếng động bên ngoài cửa sổ, đột nhiên mở mắt, xốc chăn lên, xuống giường.

Cảnh Hựu dường như không bị tiếng sấm đánh thức, nhưng giấc ngủ cũng không yên ổn mấy, miệng liên tục lẩm bẩm gì đó.

Khương Sanh Ngôn nằm vào phía bên kia giường, nắm lấy tay Cảnh Hựu.

Cô dịu dàng dỗ dành cô ấy như hồi còn nhỏ: "Chị đây rồi, Tiểu Hựu không sợ nữa nha."

Cảnh Hựu thay đổi tư thế ngủ thường ngày của mình, hai cánh tay vòng qua eo Khương Sanh Ngôn, liên tục lặp lại: "Mẹ... Mẹ..."

Khương Sanh Ngôn nghiêng người ôm chặt lấy cả người Cảnh Hựu, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô ấy.

Tuy rằng Khương Sanh Ngôn luôn ở bên cạnh Cảnh Hựu trong những đêm dài sấm chớp, nhưng về cơ bản Cảnh Hựu sẽ không thay đổi tư thế ngủ, nằm thẳng đuột, vừa quy củ vừa cứng nhắc. Đây là lần đầu tiên Cảnh Hựu chui rúc vào lồng ngực của Khương Sanh Ngôn.

Từ trước đến giờ Khương Sanh Ngôn chưa từng nghe Cảnh Hựu nhắc đến ba mẹ của mình. Đây là vùng cấm kị của nhà họ Cảnh, trên mạng cũng không có bất kỳ tin tức liên quan nào.

Cảnh Hựu sờ sờ khuôn mặt của Khương Sanh Ngôn, lại ngửi mùi hương của Khương Sanh Ngôn, tựa như một đứa trẻ đang xác nhận xem người đang ôm mình có phải là người quen hay không.

Xác nhận xong, cô ấy mới yên tâm mà rúc vào trong long Khương Sanh Ngôn.

Khương Sanh Ngôn vòng hai tay lại, ôm chặt lấy Cảnh Hựu. Cằm của cô tựa lên đỉnh đầu Cảnh Hựu, yết hầu khẽ rung lên.

Hình như Cảnh Hựu lại mơ thấy một giấc mơ khác rồi, cô ấy khẽ thì thầm: "Thần tiên tỷ tỷ, em kiếm lời được rất rất nhiều tiền luôn nè."

Khương Sanh Ngôn nhắm mắt lại, lẩm bẩm: "Hũ đựng tiền, rốt cuộc là em muốn đưa tiền kiếm được cho thần tiên tỷ tỷ nào đấy?"

Đêm tĩnh mịch.


Đây là câu hỏi được định sẵn là sẽ không bao giờ có được hồi đáp.

------

Ngày hôm sau.

Ngày mới vừa đến, Khương Sanh Ngôn liền mở mắt.

Cảnh Hựu cẫn đang còn nằm gọn trong lồng ngực cô, bịt mắt trên mặt không biết đã lạc trôi đi nơi nào.

Khương Sanh Ngôn nhẹ nhàng lùi về phía sau một chúi, cúi đầu nhìn hàng mi dài cong vút và đôi môi hé mở của Cảnh Hựu.

Khương Sanh Ngôn không muốn dời mắt đi nơi khác, cô tham lam dùng ánh mắt để miêu tả khuôn mặt quen thuộc mà gần như ngày nào cũng có thể nhìn thấy này.

Không bao lâu sau.

Cảnh Hựu động đậy hai cái, có dấu hiệu sắp tỉnh giấc.

Hơi thở của Khương Sanh Ngôn hỗn loạn thêm vài lần.

Khương Sanh Ngôn thật cẩn thật hít sâu mấy hơi, chầm chậm dời tay khỏi người Cảnh Hựu, nín thở lùi lại, một lần nữa nhắm mắt lại.

Lúc này, khoảng cách giữa hai người đã đủ để một người khác nằm ngủ.

Cảnh Hựu dường như đã khôi phục cài đặt gốc, lại nằm thẳng đuột, hai tay đặt lên trước ngực, không khác gì lúc bắt đầu đi vào giấc ngủ đêm qua.

Khương Sanh Ngôn rón ra rón rén trở mình, đưa lưng về phía Cảnh Hựu, một tay vô thức nắm ga trải giường tạo thành nếp gấp.

Khương Sanh Ngôn nằm đó thêm hai phút nữa rồi lặng lẽ đứng dậy, trải chăn bên phía mình cẩn thận, bước ra khỏi phòng.

------

Đã đến giờ nên rời giường, tiếng nhạc buổi sang dịu êm vang lên trong căn phòng. Rèm cửa sổ tự động mở ra hai bên. Một dãy cửa sổ dài kiểu Pháp trong suốt và sáng sủa chào đón ánh nắng mặt trời vào căn hộ, trong phòng như thể được trải một lớp khăn voan mỏng màu vàng ấm áp.

Nhìn ra bên ngoài, có một mảnh cầu vồng phía xa xa.

Cảnh Hựu chạm vào hai mắt của mình theo thói quen, làm động tác cởi bịt mắt —— tháo một lớp không khí xuống. Cô ấy không hề hay biết điều này.

Cảnh Hựu tựa như một con robot được lập trình sẵn, ngồi dậy với đôi mắt nhắm nghiền, nhấc chân từ trên giường đáp xuống ngay phía trên đôi dép lê. Cô ấy đi dép, mở mắt ra, đi vào phòng vệ sinh.

Khi Cảnh Hựu đang ngồi trước bàn trang điểm, Khương Sanh Ngôn bước vào với bộ quần áo mà hôm nay cô ấy sẽ mặc, treo chúng lên móc áo ở cửa.

Khương Sanh Ngôn đi tới, giúp Cảnh Hựu sửa sang lại mái tóc, bắt đầu báo cáo lịch trình ngày hôm nay: "10 giờ sáng nay tham dự cuộc họp hàng tháng với bộ phận phát triển game. 2 giờ chiều sẽ thảo luận về kế hoạch thu mua game EC với quản lý Từ. 4 giờ trở về phòng nghỉ thay lễ phục rồi đến biệt thự Ethan để tham dự tiệc cocktail của ngài Valere. Trên đường đi, em cần phải họp trực tuyến với một số người phụ trách ở bộ phận dịch vụ tài chính để thảo luận về thời gian ra mắt sản phẩm."

Sau khi nghe xong, sắc mặt Cảnh Hựu không thay đổi nhiều, cô ấy đứng lên chỉ chỉ vào dây sau lưng mình.

"Nút thắt xấu như này, thư ký Khương không nên tuỳ tiện thắt cho người khác đâu."

Mười đầu ngón tay của Khương Sanh Ngôn đặt lên dây lưng của Cảnh Hựu, tháo nút thắt nhìn có vẻ hơi phức tạp kia mà không tốn một chút sức lực nào.

Cảnh Hựu thấy Khương Sanh Ngôn không trả lời vấn đề của mình, bèn dùng tay vỗ bùm bụp vào tai của Khương Sanh Ngôn mấy cái.

Khương Sanh Ngôn: "Sếp đang làm gì thế?"

Cảnh Hựu: "Tôi còn tưởng là thư ký Khương không nghe thấy gì chứ."

Khương Sanh Ngôn nở một nụ cười nhợt nhạt, trầm mặc giúp Cảnh Hựu thay đồ đi làm.

Cảnh Hựu nhạn thấy lời mình nói không được coi trọng, lông mày nhíu lại thành nhiều nếp gấp, y hệt một phiên bản thu nhỏ của Địa mạo Đan Hà.

Khương Sanh Ngôn lờ đi, mỉm cười nói: "Sếp, đến giờ ăn sáng rồi."

Vừa nói xong, cô đã đi ra ngoài.

Một ngày mới, cũng không khác gì so với những ngày trước đây.

_________

Tác giả có lời muốn nói:

Một độc giả giấu tên: Nếu cứ tiếp tục như vầy thì thư ký Khương hẳn sẽ có cơ bụng mười sáu múi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro