Chương 2: Tổng giám đốc vạn người mê (2)
Hàng mi rung lên.
____________
Một luồng khí nóng đột nhiên phả vào cằm, hàng mi Khương Sanh Ngôn rung lên, bàn tay đang đặt ở cúc áo run rẩy.
Cô đáp: "Hửm?"
Cảnh Hựu: "Mũi của chị mọc lên một cái mụn to lắm, nhìn thế này trông rất rõ ràng."
Khương Sanh Ngôn nhếch khoé môi hai bên lên, nụ cười méo xệch. Một dòng chữ trôi nổi trong nội tâm cô: Không thèm chấp nhặt trẻ con làm gì.
"Sếp có thể tự mặc quần được không?" Cô hỏi.
"Đương nhiên rồi." Cảnh Hựu nói: "Chuyện nhỏ này sẽ không làm khó được tôi."
Khương Sanh Ngôn nhét quần vào tay Cảnh Hựu, giữ chặt ống quần để khỏi bị kéo lê trên mặt đất.
Đôi chân thon dài của Cảnh Hựu xuyên qua ống quần, dáng vẻ tao nhã.
Sự tao nhã này dường như là khí chất bẩm sinh của cô ấy. Cho dù cử chỉ có vụng về cỡ nào thì thoạt nhìn Cảnh Hựu vẫn rất duyên dáng.
Ánh mắt Khương Sanh Ngôn lướt lên từ mắt cá chân của Cảnh Hựu, đến đầu gối thì tự động dời đi. Đợi Cảnh Hựu mặc quần xong, cô mới hướng mắt xuống dưới lần nữa, giúp Cảnh Hựu chỉnh lại gấu quần.
Cảnh Hựu hỏi: "Nếu thư ký Khương kết hôn với người khác thì chị vẫn sẽ chăm sóc tôi như bây giờ, đúng chưa?"
Khương Sanh Ngôn đứng dậy, cầm lấy áo vest, cong mắt cười: "Nếu tôi kết hôn với người khác thì tôi sẽ tìm một người phù hợp để tiếp quản công việc của mình, cũng như làm bảo mẫu riêng cho sếp."
Cảnh Hựu nhìn Khương Sanh Ngôn đầy kiên định, với vẻ như bị sét trên trời giáng xuống. Cô ấy sững sờ một hồi lâu.
Khương Sanh Ngôn khoác lên người Cảnh Hựu áo vest màu đen được thiết kế riêng. Giống như chơi game thời trang, cô nắm lấy cổ tay cô ấy, nhét vào trong hai ống tay áo.
Một hồi lâu sau, Cảnh Hựu mới hoàn hồn: "Vậy thì tốt hơn hết là sau này tôi nên mặc loại áo chui đầu thôi."
"Sếp không muốn người khác cài cúc áo giúp hả?" Khương Sanh Ngôn vừa nói vừa đặt tay lên cổ áo vest của Cảnh Hựu, sửa lại cổ áo.
Cảnh Hựu thành thật trả lời: "Tôi không muốn khoả thân trước mặt người khác, ngại lắm. Thư ký Khương thì khác. Chị đã chăm sóc tôi 10 năm rồi, ân cần y như bảo mẫu vậy á."
Khương Sanh Ngôn: "......" Cô rất tự hào vì có được vị trí như thế trong lòng sếp, bảo mẫu trá hình rất vinh hạnh.
Mười năm trước, khi Khương Sanh ngôn vừa mới trúng tuyển vào Đại học Diêm Thành, tình trạng đôi chân của mẹ cô chuyển biến xấu, cần phải phẫu thuật cànng sớm càng tốt nên cô đã nảy sinh ý định từ bỏ chương trình đại học. Trùng hợp thay, giáo viên đã nói cho cô biết, Tập đoàn Cảnh Đằng sẽ cấp học bổng cho năm sinh viên đứng đầu trường. Tuy nhiên, điều này cũng không làm cho cô rung động. Học bổng chỉ có thể trang trải cho chi phí học tập, tiền điều trị thuốc men của mẹ mới là vấn đề mà cô đau đáu.
Sau đó, Tập đoàn Cảnh Đằng tìm được Khương Sanh Ngôn, ký hợp đồng với cô. Chỉ cần cô làm việc vô điều kiện cho Cảnh Đằng 10 năm thì vấn đề của gia đình cô cũng sẽ được giải quyết.
Khương Sanh Ngôn đã suy đi tính lại, quyết định nhận nguồn tài trợ từ Tập đoàn Cảnh Đằng.
Sau này, Khương Sanh Ngôn đã đi học đại học trong khi được tiếp nhận sự huấn luyện đặc biệt của Cảnh Đằng. Tuy nhiên, điều khiến cô đau đầu nhất vẫn là cháu gái ruột của cựu chủ tịch —— Cảnh Hựu.
Những yêu cầu vô lý của cô nhóc thiên tài này đã gần như khiến cô phát khùng.
Hồi còn học cấp 3, Khương Sanh Ngôn đã nghe qua về Cảnh Hựu. Phải nói rằng, tất cả mọi người trong trường đều biết về thiên tài này, người đã học vượt nhiều khối lớp để vào trung học phổ thông.
Chỉ là cô ngờ đứa nhóc này lại khó đối phó đến thế.
Bây giờ, thời hạn 10 năm kết thúc, Khương Sanh Ngôn không còn thứ gì trói buộv nữa.
Cảnh Hựu cảm giác Khương Sanh Ngôn đang thất thần nên vẫy vẫy tay trước mặt cô: "Chị đang nghĩ cái gì đấy?"
Khương Sanh Ngôn cười cười với Cảnh Hựu: "Tôi đang nghĩ xem nên phối đồng hồ và ghim cài nào cho sếp."
Cảnh Hựu thản nhiên đáp: "Không cần phải phiền phức như thế, cái nào cũng như nhau cả thôi."
Nụ cười của Khương Sanh Ngôn mang theo vẻ nghiêm túc: "Tuy rằng sếp không để ý, nhưng những người khác sẽ để ý. Cô là đại diện của Cảnh Đằng."
"Rồi rồi." Cảnh Hựu che miệng Khương Sanh Ngôn lại: "Chị đừng có thuyết giáo nữa, tai tôi chai luôn rồi."
Khương Sanh Ngôn nắm lấy tay Cảnh Hựu, giọng nói nhiễm chút vui mừng: "Không phải sếp nói mỗi người đều là máy phát tán vi khuẩn sao, không sợ vi khuẩn trên người tôi lây lan sang em à?"
Cảnh Hựu: "Vi khuẩn trên tay tôi còn nhiều hơn ở miệng chị. Thư ký Khương mới là người chịu thiệt chứ."
Khương Sanh Ngôn: "......"
Cảnh Hựu cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, một vệt son môi dính lên đó.
Bèn nhíu mày thở dài.
"Không phải, xem ra người chịu thiệt là tôi cơ."
Khương Sanh Ngôn vẫn duy trì nụ cười đạt chuẩn. Cô không tức giận.
Không. Hề. Tức. Giận.
Cảnh Hựu nhấc chân bước vào phòng vệ sinh: "Tôi phải rửa sạch bằng thuốc khử trùng cái đã."
Khương Sanh Ngôn nhìn theo bóng dáng Cảnh Hựu, giơ hai tay lên, làm động tác bóp cổ Cảnh Hựu trong không trung.
Cảnh Hựu quay đầu lại: "Thư ký Khương, ngày mai..." Câu nói kế tiếp còn chưa vọt khỏi miệng thì đã nhìn thấy động tác kỳ quái của Khương Sanh Ngôn: "Thư ký Khương đang làm gì thế?"
Mười ngón tay của Khương Sanh ngôn chuyển động liên tục: "Tôi đang tập ngón tay để ngừa chứng Alzheimer."
Cảnh Hựu: "Thư ký Khương quả thật rất lo lắng về tuổi của mình nha." Giọng điệu tràn đầy sự đồng cảm.
Nói xong, cô ấy quên luôn điều mình định nói ban nãy với thư ký Khương, tiếp tục đi vào phòng vệ sinh.
Khương Sanh Ngôn thở dài. Cô lớn hơn Cảnh Hựu bảy tuổi, quả thật là lớn hơn một chút xíu. Nhưng mà... Cô cũng có thể coi như là dung mạo tuyệt sắc, nào đến nỗi suốt ngày bị đứa oắt kia xem thành bà mẹ già vậy chứ!
------
Lịch trình ban ngày rất đều đặn, buổi tối có tiệc từ thiện mới là điểm nhất của chuyến công tác lần này.
Cảnh Hựu ngồi trước gương trang điểm, để chuyên gia trang điểm và stylist làm việc. Đôi mắt đào hoa chớp chớp nhìn gương, ngập ngừng dò hỏi: "Thư ký Khương, nhất định phải phiền phức thế sao?"
Khương Sanh Ngôn đứng sau Cảnh Hựu, nhìn cặp mắt gian manh của Cảnh Hựu trong gương, không cho phép phản bác đáp lại: "Nhất định phải làm."
Cảnh Hựu bất đắc dĩ thở dài, ngoan ngoãn phối hợp.
Cô phải nghĩ cách phá hỏng buổi xem mắt của thư ký Khương ngay bây giờ. Nếu thư ký Khương kết hôn mất rồi thì cô ấy không thể tìm được một thư ký ưng ý như vậy nữa.
......
Nữ chuyên viên trang điểm cho Cảnh Hựu đã bay từ Diêm Thành đến đây. Đây là lần thứ hai cô nàng trang điểm cho Cảnh Hựu.
Nghe nói rằng chuyên viên trang điểm gần nhất của Cảnh Hựu bị ghét bỏ vì không đủ thông minh.
Nữ chuyên viên trang điểm này đã tiếp thu kinh nghiệm từ những người đi trước, làm nhiều nói ít. Ngoại trừ lúc cần thiết, cô nàng hầu như không nói chuyện với Cảnh Hựu xuyên suốt quá trình trang điểm, thâm chí còn không giao tiếp bằng ánh mắt.
Cảnh Hựu rất hài lòng về điều này. Cô thật sự không hiểu nổi những người có huyên thuyên nói chuyện và hỏi mấy câu ngớ ngẩn.
Nhưng trợ lý trang điểm bên cạnh thì không có được đầu óc như thế.
Trợ lý trang điểm nọ áp dụng lý thuyết đã học ở trường —— xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng.
Trợ lý nói: "Làn da của tổng giám đốc Cảnh rất tốt, không cần dung phấn nền dày đâu nhỉ. Cô ấy đẹp tự nhiên thật luôn ấy. Chắc ban ngày cô cũng không cần chăm sóc da quá nhiều đâu ha?"
Cảnh Hựu vốn không muốn để ý đến cô ta nhưng cô ấy lại không thể chịu nổi quan niệm sai lầm của đối phương nên mở miệng nói: "Da đẹp tự nhiên cũng cần được chăm sóc cẩn thận, việc chăm sóc là quá trình không thể thiếu mỗi ngày."
Đây là quan điểm mà cô ấy đã được bà nội chỉ bảo từ khi còn bé. Qua nhiều năm, nó đã ăn sâu bén rễ vào lòng Cảnh Hựu. Cũng giống như miếng ăn và giấc ngủ, là điều không thê thiếu trong trình tự công việc hàng ngày.
Trợ lý trang điểm không nhận ra lời nịnh nọt của mình đã đi quá xa, tiếp tục nói: "Tổng giám đốc Cảnh xinh đẹp như này thì hẳn tiên sinh và phu nhân cũng là người rất đẹp."
Khương Sanh Ngôn vừa mới ra ngoài nghe điện thoại. Khi về phòng thì nghe thấy câu này, sắc mặt cô tối sầm, bảo trợ lý trang điểm bỏ đồ trên tay xuống và đi ra ngoài cùng mình.
......Cũng giống như cô nàng thư ký sang nay, một đi không trở lại.
Cảnh Hựu nhìn chính mình trong gương, bần thần.
Thư ký Khương nhéo ấn đường, nói với nữ chuyên viên trang điểm: "Xin lỗi, tôi sẽ tìm một trợ lý mới cho cô."
Cô nàng cười cười với thư ký Khương, không nói gì.
Tuy rằng đây là trợ lý cô nàng đưa theo, nhưng nếu đã làm cho vị tổng giám đốc này không vui, cô nàng cũng chẳng dám hó hé gì. Dù sao thì cấp trên cũng không giống với khách hàng bình thường khác.
Cũng chẳng biết được là câu nào sẽ giẫm phải bom. Thôi thì nói ít sẽ tốt hơn.
Khương Sanh Ngôn khom người, dùng giọng điệu dỗ dành: "Hôm nay chúng ta không uống trà chiều, có đói không? Có cần tôi gọi cho em một cái bánh quế không?"
Cảnh Hựu không trả lời câu hỏi này. Ngẫm nghĩ một lát, cô ấy nâng mí mắt lên, nhìn chằm chằm Khương Sanh Ngôn, hỏi: "Thư ký Khương, chị định chung sống cả đời với người như thế nào?"
__________
Tác giả có lời muốn nói:
Cảnh Thiên Tài: "Tôi biết tìm ở đâu ra một thư ký (trong ngoặc kép) dịu dàng và xinh đẹp như vầy đây? Không được, tôi phải đi gây rối thôi."
Thư ký Khương: "Tôi đang gặp khó khăn. Tôi phải làm gà mái mẹ nuôi con trước khi kết hôn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro