Chương 20: Tổng giám đốc vạn người mê (20)
bệnh tương tư.
__________
Cảnh Hựu ngồi trên ghế sofa trong phòng nghỉ, hai chân vắt chéo, tay đặt hờ trên đầu gối. Chỉ đơn giản ngồi như vậy thôi, cô ấy đã tựa như một bức tranh sơn dầu mà họa sĩ dốc hết tâm huyết để vẽ nên. Tỷ lệ và màu sắc đều hoàn mỹ tuyệt hảo.
Trước mặt Cảnh Hựu cũng là một bức tranh sơn dầu. Cô ấy thất thần nhìn nó, ánh mắt ẩn giấu những cảm xúc khó đoán.
Bức tranh đó được sáng tác bởi một họa sĩ người Hoa tên là Du Thiển, được người đời ca tụng là thiên tài hội họa. Người ta kể rằng vị họa sĩ tên Du Thiển này sẽ không bao giờ ở lại một thành phố quá lâu, chỉ khi đến nơi mình yêu thích thì mới để lại một bức hoạ. Ngoại trừ những người môi giới tranh, thậm chí chẳng ai biết vị hoạ sĩ là nam hay nữ. Những năm gần đây, chính bức màn bí ẩn này đã khiến Du Thiển trở thành họa sĩ được giới thượng lưu săn đón nhất, giá trị con người cũng tăng vọt.
Cảnh Hựu mải mê chìm đắm đến nỗi hoàn toàn không nghe thấy tiếng ai đó bước vào phòng.
Tô Vân Tình khoá trái cửa lại. Cô nàng uyển chuyển bước đến bên cạnh Cảnh Hựu, khom người xuống.
"Tổng giám đốc Cảnh, hôm nay cô thật xinh đẹp."
Giọng nói thình lình vang lên bên tai khiến Cảnh Hựu giật mình, theo bản năng vung tay một cái, làm ly rượu vang đỏ trong tay Tô Vân Tình đổ xuống đất.
Ly rượu vang rơi xuống sàn nhà, phát ra tiếng "choang" giòn tan. Mảnh thủy tinh trong suốt vỡ vụn, bung nở thành một bông hoa đỏ thẫm trên mặt đất.
Tô Vân Tình bèn lên tiếng xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi, là tôi làm tổng giám đốc Cảnh hoảng sợ rồi." Rồi cắn môi đầy vô tội, trông như một chú thỏ trắng nhỏ vừa bị giật mình.
Trong từ điển của Cảnh Hựu, hoàn toàn không tồn tại bốn chữ "thương hoa tiếc ngọc."
Cô ấy tỏ ra phẫn nộ, nói: "Vậy tại sao cô lại dọa tôi?!"
Chưa đợi Tô Vân Tình kịp mở miệng, Cảnh Hựu đã tiếp lời: "Làm tôi giật mình thì là chuyện nhỏ, nhưng nếu mảnh ly của cô đâm vào tôi thì thế nào? Hay lỡ may bay lên rồi găm thẳng vào mắt tôi thì sao đây?"
Tô Vân Tình hoàn toàn không ngờ tới đối phương lại phản ứng như vậy, chỉ biết không ngừng lặp đi lặp lại ba chữ: "Rất xin lỗi, rất xin lỗi."
Cảnh Hựu biết nói nhiều cũng chẳng giải quyết được gì, khinh khỉnh liếc Tô Vân Tình một cái rồi đứng dậy, đổi sang một chiếc sofa khác.
Toàn thân viết đầy dòng chữ: "Tránh xa tôi ra một chút."
Tô Vân Tình hoàn toàn không có ý thức tự giác như vậy. Cô nàng đã vất vả lắm mới có cơ hội ở riêng với Cảnh Hựu nên tuyệt đối không định để lãng phí.
Thế là, Cảnh Hựu vừa đổi chỗ, Tô Vân Tình liền như một miếng cao dán da chó bám riết lấy, không chút tinh ý mà ngồi sát ngay bên cạnh Cảnh Hựu.
Cảnh Hựu khẽ nhíu mày, dịch người ra xa.
Tô Vân Tình bám riết không tha, lại dán vào lần thứ hai.
Cảnh Hựu nhìn Tô Vân Tình, hỏi: "Cô đang làm gì vậy?"
Đôi mắt Cảnh Hựu, lúc nào cũng ngập tràn hoa đào, vô tình tiếp thêm mười phần tự tin cho Tô Vân Tình.
"Cô nói xem tôi đang làm gì?"
Tô Vân Tình bất ngờ lao tới, hai tay ôm lấy mặt Cảnh Hựu, giọng điệu nũng nịu nói: "Có phải là cô giận tôi vì lần trước không nhận ra cô là tổng giám đốc nổi tiếng lừng lẫy của tập đoàn Cảnh Đằng, nên mới lạnh nhạt với tôi không? Cô đừng giận nữa mà! Lần đó lúc trở về tôi đã biết mình sai rồi, một hơi đọc hết sạch tin tức về cô trong. Càng đọc lại càng không thể kiềm chế, cả trái tim tôi đều bị cô cướp đi mất rồi!"
Cảnh Hựu lập tức đứng hình tại chỗ.
Dinh thự riêng của ngài Valere không cho phép mang theo vệ sĩ. Cảnh Hựu bắt đầu tính toán xem mình có đánh bại được người phụ nữ trước mặt hay không.
...Người phụ nữ này thoạt nhìn có vẻ lực điền hơn cô ấy rất nhiều.
Nếu Tô Vân Tình biết trong đầu Cảnh Hựu đang dùng từ "lực điền" để miêu tả mình, e rằng cô nàng sẽ phun ra năm ký máu ngay tại chỗ. Để giữ dáng, cô nàng đã phải sống qua ngày chỉ với mấy cọng rau.
Cảnh Hựu nhận ra khuôn mặt của Tô Vân Tình ngày càng tiến gần, lập tức giơ tay, năm ngón chặn thẳng vào mặt cô ta, cảnh cáo: "Tiểu thư Kính Vỡ, mau tránh xa tôi ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"
"Cơ thể cô quả thực thành thật mà." Hai tay Tô Vân Tình bám lấy vai Cảnh Hựu, ngã vào cô ấy với dáng vẻ mềm mại không xương: "Tổng giám đốc Cảnh yên tâm, tôi cam đoan, ra khỏi cánh cửa này, sẽ không ai biết mối quan hệ giữa chúng ta."
Cảnh Hựu dùng hết sức bình sinh đẩy Tô Vân Tình ra, sau đó còn rùng mình một cái như vừa giũ sạch một con bọ chét. Không nói thêm lời nào, cô ấy liền cầm điện thoại lên và bấm số "110".
"Alo, đồng chí cảnh sát, tôi muốn báo án. Có người đang quấy rối tình dục tôi!"
"Địa chỉ là—"
Tô Vân Tình thấy Cảnh Hựu làm thật, cũng chẳng còn quan tâm cô ấy là tổng giám đốc gì nữa, liền vội vàng giật lấy điện thoại. Đối diện với đầu dây bên kia, cô nàng ôn tồngiải thích: "Hiểu lầm, hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Bạn của tôi uống say rồi." Nói xong, cô nàng lập tức cúp máy.
Cảm nhận được ánh nhìn thẳng băng của Cảnh Hựu, Tô Vân Tình đưa tay đỡ lấy đầu, ngọt giọng nói: "Ban nãy tôi uống hơi nhiều nên muốn dựa vào tổng giám đốc Cảnh một chút thôi. Hình như làm cho tổng giám đốc Cảnh sợ rồi thì phải. Đừng hiểu lầm nhé, có thể là do tôi say quá mất rồi. Bây giờ tôi sẽ về nhà nghỉ ngay. Tổng giám đốc Cảnh, hẹn gặp lại nhé."
Cảnh Hựu nheo mắt lại, như vừa sực nhớ ra điều gì, hỏi: "Cô là diễn viên trước đây hay xuất hiện trên TV đúng không?"
"..." Hóa ra ngồi một lúc lâu nãy giờ còn chẳng nhận ra mình là ai.
Tô Vân Tình rũ mi, xấu hổ nói: "Tổng giám đốc Cảnh cũng từng xem phim tôi đóng sao?"
Cảnh Hựu nhướn mày, thản nhiên buông một câu:
"Muốn quên cũng chẳng quên nổi."
Cảnh Hựu gần như không bao giờ xem TV, nhưng không thể chống lại việc bà nội cô luôn say mê những bộ phim thần tượng tổng tài bá đạo. Mỗi lần đi ngang qua phòng khách, chỉ cần liếc qua vài lần là cô ấy đã nhớ mãi không quên kỹ thuật diễn gầm rú muốn tự sát của nữ chính.
Và giờ đây, tràng diễn kia vừa qua là tất cả những ký ức ấy lại ùa về.
Tô Vân Tình nhìn Cảnh Hựu, ánh mắt đong đầy tình cảm, chớp chớp mắt.
"Tôi biết ngay tổng giám đốc Cảnh nãy giờ chỉ đang trêu tôi thôi. Cô xấu quá đi, thật sự doạ tôi sợ rồi đó!"
"Tôi không hề trêu cô." Cảnh Hựu nghiêm túc đáp, ánh mắt lạnh như băng. "Làm ơn trả điện thoại lại cho tôi, nếu không tôi sẽ thêm vào cáo buộc cướp tài sản cá nhân."
Tô Vân Tình thấy Cảnh Hựu không giống đang đùa, hậm hực cúi đầu làm nũng: "Tổng giám đốc Cảnh, là tôi đùa với cô thôi mà. Cô là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, đừng chấp nhặt với tôi nha!"
Cảnh Hựu lắc đầu, kiên quyết nói: "Không được."
Lúc này, Tô Vân Tình mới ý thức được tính nghiêm trọng của tình hình. Cảnh Hựu, thật sự chẳng bị nhan sắc của cô nàng dụ hoặc.
Nếu thực sự bị cảnh sát đưa đi ở nơi này, sự nghiệp minh tinh của cô nàng coi như chấm dứt hoàn toàn.
Hai hàng nước mắt lập tức trào ra từ hốc mắt cô nàng, năn nỉ: "Tổng giám đốc Cảnh, tôi thật sự biết sai rồi. Cô hãy tha cho tôi lần này đi!", còn nhanh hơn cả khi diễn phim.
Cảnh Hựu liếc nhìn chiếc điện thoại bị Tô Vân Tình nắm chặt trong tay, một cái bọc nhỏ hiện lên giữa hai bên lông mày.
Cô ấy nghĩ ngợi rồi nói: "Vậy thì cô đi vòng quanh phòng nghỉ kiểu vịt mười vòng đi. Tôi sẽ không làm phiền cảnh sát nữa."
Tô Vân Tình sững người, tưởng mình nghe nhầm.
"Không muốn à?" Cảnh Hựu lạnh nhạt nói, "Vậy thì gọi cảnh sát vậy."
Tô Vân Tình vội vàng gật đầu như gà mổ thóc: "Đi kiểu vịt thì đi kiểu vịt!"
...Đến giờ vẫn chưa có ai dựa hơi được vào tổng giám đốc Cảnh của tập đoàn Cảnh Đằng, không phải không có lý do.
Tô Vân Tình sợ Cảnh Hựu đổi ý, lập tức quăng hết đồ trong tay lên trên bàn, ngoan ngoãn ngồi xổm xuống bắt đầu đi kiểu vịt.
Cảnh Hựu thấy Tô Vân Tình đi ra xa, lập tức thần không biết quỷ không hay mà nhích đến bên bàn, lấy lại điện thoại của mình, nhanh chóng gửi một tin nhắn cho Khương Sanh Ngôn——
[Thư ký Khương, tôi bị bắt cóc rồi, mau đến phòng nghỉ cứu tôi.]
Khương Sanh Ngôn vừa nhận được tin nhắn của Cảnh Hựu, không chần chừ một giây, đi thẳng đến phòng nghỉ nơi Cảnh Hựu đang ở, đẩy cửa vào rồi khóa trái lại từ bên trong.
Thực ra, Khương Sanh Ngôn vẫn bán tín bán nghi về chuyện "bị bắt cóc". Thoạt nhìn, Cảnh Hựu hoàn toàn không bị hạn chế tự do, mà ở dinh thự Ethan này, với lớp lớp bảo vệ nghiêm ngặt, chuyện có kẻ đột nhập để bắt cóc khách mời nghe còn khó hơn bắc thang lên trời.
Cảnh Hựu nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, trộm liếc về phía Tô Vân Tình đang vừa đi vừa thở hổn hà hổn hển một cái.
Cảnh Hựu không biểu lộ cảm xúc, bước đến cửa, nhanh chóng mở khóa cửa ra.
Thấy Khương Sanh Ngôn đứng ngay ngoài cửa, Cảnh Hựu liền vỗ vỗ ngực, nói: "Thư ký Khương, tôi vừa trải qua mười phút nguy hiểm tột độ đó!"
Khương Sanh Ngôn nhìn Cảnh Hựu vẫn hoàn hảo không hao tổn gì thì liền yên lòng. Cô thăm dò ngó đầu vào trong xem thử rốt cuộc cái gì đã "bắt cóc" Cảnh Hựu đi.
Tô Vân Tình vẫn đang ở bên trong, hai tay chắp sau lưng đi kiểu vịt, y hệt một con vịt dây cót đồ chơi không có linh hồn.
Khương Sanh Ngôn nhướng mày hỏi: "Sếp bị một con vịt bắt cóc à?"
Cảnh Hựu kể lại toàn bộ những gì vừa xảy ra cho Khương Sanh Ngôn, cuối cùng còn khoe khoang: "Tôi đã có thể tự xử lý những người có ý đồ xấu với mình rồi nha."
Khương Sanh Ngôn nghe xong, hơi thở có phần nặng nề.
Cảnh Hựu không để ý đến sự biến đổi trong cảm xúc của Khương Sanh Ngôn, chỉ che miệng ngáp một cái.
"Thư ký Khương, chúng ta có thể về chưa?"
Thư ký Khương đáp: "Chào tạm biệt ngài Valere rồi tôi sẽ đưa sếp về căn hộ sau."
Cảnh Hựu lập tức lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, không thể chờ đợi thêm nữa, bước ra bên ngoài.
Thư ký Khương liếc vào bên trong, thấy Tô Vân Tình mệt đến thở không ra hơi, vừa buồn cười vừa bực mình.
Phạt một nữ minh tinh đi kiểu vịt, chỉ có thể là Cảnh Hựu mà thôi.
Nhưng bài học này, e là vẫn còn quá nhẹ.
Không sao cả, ngày tháng còn dài.
------
Cả Cảnh Hựu lẫn Khương Sanh Ngôn đều đã đánh giá thấp độ nhỏ nhen của công chúa nhỏ nhà Valere. Kể từ sau buổi tiệc rượu hôm đó, kênh phân phối phần cứng của Tập đoàn Cảnh Đằng tại châu Âu đã hoàn toàn thất bại, không ít nhà phân phối còn có ý định chấm dứt hợp tác.
Rõ ràng, đây chính là "kiệt tác" của nhà Valere.
Thư ký Khương nhận nhiệm vụ trong lúc nguy cấp, lên đường đến các thành phố cảng trọng yếu ở châu Âu để đàm phán.
Thế nhưng, Khương Sanh Ngôn mới rời đi có ba ngày, Cảnh Hựu đã tỏ ra thiếu sức sống.
Trên đường đến công ty, thư ký Tề vỗ ngực cam đoan: "Tổng giám đốc, hãy phấn chấn lên nào! Tôi nhất định sẽ sắp xếp cho ngài thoải mái dễ chịu y như thư ký Khương luôn!"
Cơ mà anh ta vỗ hơi mạnh tay, ho liên tục mấy tiếng liền.
Cảnh Hựu liếc thư ký Tề một cái, vừa thở dài vừa lắc đầu, tỏ ra không tin tưởng.
Thư ký Tề bĩu môi: "Tổng giám đốc à, trái tim nhỏ bé của một nam nhi đại trượng phu bảy thước như tôi cũng mong manh dễ vỡ lắm đấy."
Cảnh Hựu nhăn nhăn mày: "Lẽ ra tôi nên cử anh đi mới đúng."
Thư ký Tề: "..." Anh ta im miệng là được chứ gì?
Nửa tiếng sau.
Cảnh Hựu bước vào cao ốc Cảnh Đằng, vẫn cứ thu hút ánh mắt của một đám người, nhưng không ai dám nhìn lâu, vì vẻ mặt không vui của tổng giám đốc thực sự quá mức rõ ràng.
Lần này, Khương Sanh Ngôn sang châu Âu để xử lý tình huống khẩn cấp, không biết bao giờ mới có thể trở về. Đối với Cảnh Hựu, chuyện này chẳng khác nào kế hoạch bị đảo lộn, khiến cô ấy bực bội không yên.
Mấy người trong phòng thư ký vừa mới ngồi vào bàn làm việc, cậu một câu tôi một câu vui đùa, không hẹn mà đồng loạt cảm thấy lạnh sống lưng.
Đinh.
Cửa thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc chầm chậm mở ra, chẳng khác nào cánh cổng âm u dẫn xuống địa ngục.
Bên trong là vị Diêm Vương nắm giữ quyền sinh sát.
Thực ra, Cảnh Hựu cũng không bày ra dáng vẻ hung thần ác độc gì cả, nhưng khí chất toát ra lúc cô ấy lơ đễnh lại khiến người ta không thể nào bỏ qua.
Khi Cảnh Hựu bước vào văn phòng tổng giám đốc, mọi người trong phòng thư ký đồng loạt dừng mắt trên người thư ký Tề, làm mặt quỷ với anh ta, như muốn hỏi: "Tổng giám đốc bị sao thế?"
Thư ký Tề giơ tay lên, làm động tác kéo khóa miệng.
Không thể kính báo quý vị.
------
Ba giờ chiều.
Cảnh Hựu lướt ngón tay trái phải trên màn hình máy tính bảng, nhanh chóng xem qua các tin tức trong ngày.
"Ọc~"
Cảnh Hựu hoảng sợ vì tiếng kêu từ bụng của mình, liền bật dậy khỏi ghế làm việc.
......
May mà trong văn phòng chỉ có mỗi mình cô ấy.
Cảnh Hựu nhấc điện thoại như không có chuyện gì xảy ra, kết nối với đường dây nội bộ của thư ký Tề.
"Thư ký Tề, chẳng phải anh nói sẽ sắp xếp cho tôi thoải mái dễ chịu như thư ký Khương hay sao? Vì sao vẫn chưa mang trà chiều đến cho tôi đây?"
"Giám đốc Cảnh, một tiếng trước chẳng phải ngài nói không có hứng ăn, nên không dùng trà chiều sao..."
Giọng thư ký Tề ngày càng nhỏ dần, sửa lời: "Tôi sẽ cho người mang đến cho ngài ngay."
Cảnh Hựu: "Thế thư ký Tề đang làm gì đấy?"
"Vừa nãy chẳng phải tổng giám đốc Cảnh bảo tôi trích xuất tài liệu về dự án mua đất ở khu Tây sao..." Giọng thư ký Tề lại nhỏ dần đi một lần nữa.
Ngừng một lát, anh ta nói: "Tôi sẽ đích thân chuẩn bị trà chiều cho ngài, nhất định sẽ tràn đầy tình yêu và sự quan tâm, giống như nướng bánh quy cho con gái vậy."
Cảnh Hựu: "Anh là ba của tôi chắc?"
Thư ký Tề: "Tổng giám đốc Cảnh, tiền thưởng tháng này tôi không cần nữa, mong ngài hãy quên những lời tôi vừa nói nha."
Cảnh Hựu cúp máy, ngồi xuống ghế sofa, chán chường vân vê lọn tóc.
Chẳng bao lâu sau, thư ký Tề mang trà chiều vào.
Cảnh Hựu nhìn tháp điểm tâm trên bàn, thở dài.
"Tôi không có hứng ăn, thư ký Tề mang ra chia cho người khác ăn đi."
"Vâng, thưa giám đốc Cảnh."
Thư ký Tề đi ra đúng y như cách anh ta bước vào, đã sớm có ý thức là sẽ bị đuổi ra ngoài.
Cảnh Hựu ngã xuống sofa, sờ sờ trán, lẩm bà lẩm bẩm: "Sao hôm nay mình lại mệt thế nhỉ, chẳng lẽ bị ốm rồi?"
Nghĩ thế, cô ấy lập tức đứng dậy, đi đến bàn làm việc, nhấc điện thoại bàn lên, theo thói quen bấm vào số nội bộ trên bàn làm việc của Khương Sanh Ngôn.
"Tổng giám đốc Cảnh, xin hỏi ngài có chỉ thị gì?"
Người nghe máy là thư ký trực ban tạm thời.
"Không có gì, tôi chỉ thử xem điện thoại còn pin không thôi."
Cảnh Hựu đặt ống nghe trở lại, va vào đế máy phát ra một tiếng "cạch".
Nhân viên trong phòng thư ký ai nấy đều cảm thấy ngày hôm nay đặc biệt dài dằng dặc. Chờ trăng lên, chờ sao mọc, cuối cùng cũng đến giờ tan tầm, tổng giám đốc rốt cuộc cũng rời đi.
May mà hôm nay giám đốc Cảnh không tăng ca, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.
------
Hành hạ cấp dưới ở công ty xong, khi về đến nhà Cảnh Hựu cũng chẳng chịu yên.
Lúc lên lầu, Cảnh Hựu tình cờ nghe thấy tiếng TV: "Nguyên liệu cho món gà xào gừng rất đơn giản, nửa con gà, 200 gram gừng non, hai cây hành lá... Gà ướp với xì dầu và bột bắp sẽ mềm và ngon miệng hơn... Gừng non gọt vỏ rồi cắt miếng..."
Nghe liền mấy chữ "gừng" (*) liên tiếp, Cảnh Hựu bỗng thấy nghẹn muốn chết.
(*) Gừng (姜), đọc là Khương, gừng non là tử khương. Ở đây họ Cảnh nghe thấy tiếng "Khương" nên cọc =DD
Cảnh Hựu quay người xuống lầu, cầm điều khiển từ xa lên chuyển kênh.
"Bà nội có nấu ăn đâu, đừng xem mấy chương trình dạy nấu ăn nữa, xem phim truyền hình nhiều lên."
Mặt Cảnh Trân Châu đầy dấu chấm hỏi, từ khi nào cháu gái lại nhọc lòng quan tâm bà xem chương trình gì? Lại còn dữ dằn như thể sắp ăn thịt người đến nơi.
Kết quả, vừa đổi sang một kênh khác, câu thoại đầu tiên của nhân vật vang lên chính là: "Gừng càng già càng cay!"
Lông mày Cảnh Hựu nhíu chặt, bấm luôn nút tắt, màn hình tối đen, thế giới trở nên yên tĩnh.
Cảnh Trân Châu nhìn màn hành động như mãnh hổ vồ mồi của cháu gái, lầm bầm: "Hôm nay nó nốc phải thuốc súng à?"
Cảnh Hựu nhìn chằm chằm vào bà nội: "Bà nội à, xem TV nhiều dễ bị Alzheimer lắm, bà nên tìm việc khác mà làm đi."
Cảnh Trân Châu bị ánh mắt của cháu gái nhìn đến phát run trong lòng, bèn ngoan ngoãn đứng dậy.
"Phu nhân, Tiểu Hựu, ăn cơm được rồi."
Người lên tiếng là dì Hoàng, người đã chăm sóc hai bà cháu nhà họ Cảnh suốt mười năm qua.
Cảnh Trân Châu trộm liếc cháu gái một cái, nhỏ giọng nói: "Ăn cơm, ăn cơm đi."
Hai bà cháu ngồi vào bàn ăn, dì Hoàng mỉm cười hiền hậu, nói: "Hôm nay tôi làm thịt vụn sốt gừng, cá vược hầm rượu gừng... Tục ngữ nói, đông ăn củ cải, hè ăn gừng. Mùa hè phu nhân thích ăn đồ lạnh, cần cân bằng lại cho tốt."
Cảnh Hựu đột nhiên nâng ly lên, ừng ực ừng ực tống liền mấy ngụm nước vào trong bụng.
Cảnh Trân Châu lo lắng nói: "Cháu gái đích tôn của bà, con làm sao thế? Sao uống nước mà nghe y như con bò bà nuôi hồi nhỏ vậy?"
Cảnh Hựu nắm lấy tay bà, nghiêm túc nói: "Bà nội, ngày mai con không thể đi làm được, con phải đi kiểm tra sức khỏe toàn thân."
Biểu cảm trên mặt cô ấy càng ngày càng thêm nặng nề: "Con nghi ngờ tim mình có vấn đề."
Cảnh Trân Châu bị vẻ mặt của Cảnh Hựu dọa sợ, sốt sắng nói: "Tim không thoải mái không phải là chuyện nhỏ, phải đi kiểm tra that cẩn thận! Con là cục cưng của bà, nhất định không thể xảy ra chuyện!"
Cảnh Hựu ôm ngực đứng dậy.
"Bà nội, con bị tức ngực khó thở, phải lập tức nằm xuống nghỉ ngơi ngay."
Nói xong, cô ấy bước lên lầu với bước chân lảo đảo hệt như một bệnh nhân mắc bệnh nan y.
"Tức ngực khó thở á?" Cảnh Trân Châu nhíu mày: "Tại sao lại giống hệt triệu chứng lúc bà đến thời kỳ mãn kinh vậy?"
Bà cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống, vội vàng liên hệ với chuyên gia của bệnh viện.
------
Cảnh Hựu đứng trên đài quan sát tầng ba, nhìn xuống hàng cây và mặt hồ dưới trời đêm, chẳng thể có hứng thú với bất cứ thứ gì.
Cô ấy nhắm mắt lại, dùng ngón giữa ấn mạnh vào xương chân mày, rồi đột nhiên mở mắt ra.
"Chẳng lẽ đây là dấu hiệu bệnh trầm cảm?"
"Không được, không được! Bộ não siêu phàm của mình là để cống hiến cho sự tiến bộ của xã hội, sao có thể rơi vào tình trạng nguy hiểm như này chứ!"
Cảnh Hựu quay vào phòng, cầm điện thoại lên và bấm số gọi quốc tế. Cô ấy phải nhanh chóng bảo thư ký Khương đặt lịch hẹn với một bác sĩ tâm lý hàng đầu mới được.
Vừa đến giữa trưa ở chỗ Khương Sanh Ngôn, cô đang định đi ăn thì nhận được điện thoại của Cảnh Hựu.
—— "Alo sếp."
Vừa nghe thấy giọng của Khương Sanh Ngôn, Cảnh Hựu liền cảm thấy trong lòng thoải mái hơn hẳn, trong giây lát quên mất mình gọi cuộc điện thoại này là để làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro