Chương 21: Tổng giám đốc vạn người mê (21)


An ủi tôi đi.

___________

"Sao không nói gì thế?" Ở đầu dây bên kia, Khương Sanh Ngôn chờ nửa ngày vẫn không nghe thấy tiếng Cảnh Hựu, bèn lên tiếng dò hỏi.

Cảnh Hựu thành thật trả lời: "Tôi quên mất mình gọi điện cho thư ký Khương để làm gì mất rồi."

Khương Sanh Ngôn không tiếp tục rối rắm chuyện này nữa mà chuyển qua hỏi: "Vậy Tiểu Hựu nói cho chị gái nghe, tối nay muốn ăn gì nào?"

Cảnh Hựu: "Tôi hơn hai mươi tuổi rồi, thư ký Khương đừng có lợi dụng tôi nữa."

Khương Sanh Ngôn: "Chỉnh lại một chút, là tôi vừa mới ngoài hai mươi thôi, thế này không tính là tôi lợi dụng em đâu."

Cảnh Hựu lại nói: "Tôi là tổng giám đốc của tập đoàn Cảnh Đằng, chị đừng có mà coi tôi như em gái nhỏ nữa."

Khương Sanh Ngôn: "Bây giờ là giờ tan tầm rồi, tôi không phải thư ký Khương nữa, mà là Khương Sanh Ngôn."

Cô cũng không rõ vì sao mình lại thốt ra câu này, nhưng qua chiếc điện thoại, cách nhau đến hàng nghìn cây số, giờ phút này cô không muốn tiếp tục ở trong vỏ bọc của một thư ký dưới quyền của tổng giám đốc nữa.

Cảnh Hựu im lặng trong giây lát, nói: "Không được!"

"Hửm?" Khương Sanh Ngôn không ngờ Cảnh Hựu lại phản ứng như vậy, sững người tại chỗ.

"Thư ký Khương đừng hòng dùng chiêu 'nước ấm nấu ếch', từng chút một khiến tôi chấp nhận việc chị không muốn làm thư ký của tôi nữa." Đôi mắt Cảnh Hựu sáng lên: "Tâm tư của chị đã tôi nhìn thấu cả rồi!"

Khương Sanh Ngôn chột dạ, bèn hỏi: "Tâm tư gì cơ?"

Cảnh Hựu: "Có phải thư ký Khương sợ tôi lại phá buổi xem mắt của chị, nên muốn vạch rõ ranh giới với tôi không?"

"......"

Tự bóc phốt mình luôn, gọn ghẽ thật chứ.

Khương Sanh Ngôn thở dài: "Cái này cũng bị em nhìn thấu, sếp đúng thật là thông minh quá."

"Đương nhiên là vậy rồi!" Cảnh Hựu nói xong năm chữ đó, bèn cúp máy, tâm trạng sảng khoái bước vào phòng tắm.

Bị bỏ lại ở nơi đất khách quê người, khóe miệng Khương Sanh Ngôn bất giác cong lên thành một nụ cười.

Mọi mệt mỏi mấy ngày qua đều tan biến vào hư không.

------

Chín giờ tối, trên tầng 29 cao ốc Cảnh Đằng, mọi người trong phòng thư ký lục tục ra về.

Đèn trong văn phòng tổng giám đốc vẫn đang còn sáng, thư ký tạm quyền ở cửa vẫn ngồi nguyên tại chỗ.

Sếp chưa về, Thư ký Tề cũng chưa thể về được. Anh ta nhìn đồng hồ, đứng dậy gọi điện cho vợ để giải thích tình hình.

Cảnh Hựu nhắm mắt, tựa lưng vào ghế ngồi. Cô ấy có một câu hỏi mãi chưa nghĩ ra, vô tri vô giác giữ nguyên tư thế này suốt hai tiếng đồng hồ.

Cửa văn phòng không khóa, thư ký tạm quyền Khâu Nhiên cầm Ipad đi vào.

Cảnh Hựu vẫn không nhúc nhích.

Khâu Nhiên bước lại gần, tim hẫng mất một nhịp. Cô nàng cầm lòng chẳng đặng cúi xuống, muốn ngắm tổng giám đốc gần hơn.

Cảnh Hựu cảm nhận được luồng nhiệt ấm áp tiến lại gần mình, liền mở mắt ra, một khuôn mặt bất ngờ lọt vào tầm mắt của cô ấy, và nó còn càng ngày càng lớn hơn.

"Cô đang làm gì thế?"

Cảnh Hựu dùng sức bằng cả hai chân theo bản năng, khiến chiếc ghế xoay trượt thẳng về phía sau hai mét.

"Tổng giám đốc Cảnh, em thật xinh đẹp." Khâu Nhiên cúi người, cảnh xuân thấp thoáng lộ ra nơi cổ áo.

Khâu Nhiên vốn là Phó giám đốc bộ phận quan hệ công chúng, tạm thời được điều sang để tiếp quản công việc thư ký trong vài ngày. Thế nhưng, một người phụ nữ mạnh mẽ như cô nàng cũng không thể cưỡng lại nhan sắc của tổng giám đốc.

Cảnh Hựu nhíu nhíu mày, nhìn người phụ nữ trước mặt với vẻ đầy cảnh giác.

Cũng may, đối phương không tiến thêm bước nào nữa.

Tuy nhiên, khi ánh nhìn đầy cảnh giác ấy lại hóa thành dịu dàng đong đầy trong mắt Khâu Nhiên, chan chứa tình ý, tràn đầy tình yêu, thậm chí cô nàng còn đọc ra một chút cảm giác ái muội.

Khâu Nhiên xoay người bước đến tủ kính, lấy ra một chai rượu vang đỏ từ bên trong, nhanh chóng dùng đồ khui rút nút bần ra.

Cô nàng xách chai rượu đỏ quay lại, thanh âm quyến rũ: "Tổng giám đốc Cảnh, em có thấy nóng không? Tôi nóng quá!" Dứt lời, cô nàng ngửa cổ, tu ừng ực nửa chai rượu, một dòng rượu đỏ chảy dọc theo yết hầu đang trượt lên xuống.

Cảnh Hựu dồn toàn bộ sự chú ý vào chai rượu vang đỏ kia, đôi mắt tràn đầy sự đau lòng.

Khâu Nhiên thấy Cảnh Hựu không hề tỏ vẻ từ chối với ám hiệu của mình, lá gan lại lớn thêm một chút, rót thẳng rượu vang đỏ lên người, tạo thành một màn cám dỗ ướt át.

Cảnh Hựu dùng sức hít vào một hơi, cánh mũi khẽ run lên vài cái, đôi mắt trợn tròn. Nhưng khổ nỗi, cặp mắt kia vốn trời sinh đã mang nét trìu mến, rõ ràng như đang nói: "Lại đây, cục cưng!"

Khâu Nhiên cho rằng Cảnh Hựu đã có cảm giác, liền dốc nốt phần rượu còn lại trong chai lên người mình.

Tay Cảnh Hựu bắt đầu run rẩy.

Khâu Nhiên rất hài lòng với biểu hiện của tổng giám đốc.

Cô nàng cắn nhẹ ngón tay trỏ của mình, biểu cảm quyến rũ mê ly, rồi ngả người về phía Cảnh Hựu, mềm mại không xương.

Cảnh Hựu đột nhiên bật dậy, lùi về phía sau một vài bước.

Khâu Nhiên nhào tới khoảng không, ngã sõng soài xuống đất.

Cảnh Hựu lớn tiếng trách mắng: "Cô có biết chai vang đỏ này quý giá cỡ nào không? Nói về niên vụ, rồi xưởng rượu, trên toàn thế giới chỉ có đúng một trăm chai thôi đó! Vậy cô lại phá tan tành hết như này!"

???

Khâu Nhiên ngồi bệt dưới đất, trông như vừa bị gõ cho một gậy, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn tổng giám đốc.

Nghe nói tổng giám đốc thích phụ nữ, không phải sao?

Cô nàng cũng là một đại mỹ nhân tươi tăn rạng ngời, đã chủ động mê hoặc như vậy, mấy ai có thể giữ bình tĩnh được chứ? Huống hồ, vừa nãy tổng giám đốc còn "phóng điện" với cô nàng nữa cơ mà!

Khâu Nhiên say men rượu, vẫn chưa chịu từ bỏ, nói: "Tổng giám đốc Cảnh, tôi không cần tiền bạc hay địa vị của em đâu, em không cần lo tôi sẽ quấn lấy không bỏ, chỉ muốn qua một đêm với em thôi! Em yên tâm, tôi sẽ không nói ra ngoài đâu!" Vừa nói, cô nàng vừa đưa tay nắm hờ cổ chân Cảnh Hựu, hai đầu ngón tay lúc mạnh lúc nhẹ vuốt ve trêu chọc.

Từ trước đến nay, con mồi mà cô nàng nhìn trúng, chưa một ai có thể thoát khỏi!

Cảnh Hựu dùng sức lắc mạnh cổ chân, ấn nút gọi bảo vệ trên bàn làm việc.

Rất nhanh sau đó, năm người bảo an vọt vào văn phòng tổng giám đốc.

Đội trưởng đội bảo an nhìn quanh bốn phía: "Tổng giám đốc Cảnh! Có chuyện gì xảy ra vậy?! Ngài có sao không? Tên bắt cóc đã trốn thoát rồi à?!"

Cảnh Hựu chỉ vào người vẫn đang còn choáng váng ngồi dưới đất, bực tức nói: "Cô ta cố ý phá hoại tài sản cá nhân của tôi, mau giao cho đồn cảnh sát xử lý đi!"

Mấy tên bảo vệ nhìn xuống đất.

Ể! Đây chẳng phải là phó giám đốc bộ phận quan hệ công chúng sao!

Khâu Nhiên hoàn toàn không ngờ sự việc lại diễn biến theo hướng này. Cô nàng còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị bảo vệ xách đi mất.

------

Cảnh Hựu cúi đầu nhìn tấm thảm, bên trên đã loang lổ vết vang đỏ, chỉ có thể bỏ đi.

Cô ấy ôm ngực, gọi điện cho Khương Sanh Ngôn.

Vừa mới nghe thấy đầu dây điện thoại bên kia vang lên, Cảnh Hựu đã không thể chờ được nữa mà than vãn: "Thư ký Khương, tối nay tôi tổn thất rất nhiều tiền! Huyết áp tôi sắp tăng vọt luôn rồi!"

Khương Sanh Ngôn ở đầu dây bên kia không rõ nguyên do, bèn hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Cảnh Hựu kể lại mọi chuyện vừa mới xảy ra mà không dặm mắm thêm muối chút nào qua điện thoại, trọng tâm hoàn toàn xoay quanh việc thư ký tạm thời đã uống rượu của cô ấy ra sao, lại còn lãng phí rượu để tắm mình, và rồi khiến tấm thảm hỏng mất như thế nào.

Khương Sanh Ngôn nhắm mắt lại, dùng ngón tay day day huyệt thái dương. Phó tổng giám đốc Khâu cũng xem như là người biết đối nhân xử thế. Cô chỉ mới đi có mấy ngày, loại chuyện này lại xảy ra.

Tức giận thì chắc chắn là có, nhưng trong thoáng chốc Khương Sanh Ngôn lại có chút thương cảm cho những con thiêu thân lao đầu vào lửa này.

"À lô? Thư ký Khương, chị có đang nghe không đấy?"

Cảnh Hựu thấy đầu dây bên kia không có động tĩnh gì, còn tưởng là Khương Sanh Ngôn đang làm việc riêng.

"Tôi đang nghe đây." Khương Sanh Ngôn đáp: "Không sắp xếp được thư ký tạm thời phù hợp là lỗi của tôi. Tôi sẽ liên hệ với giám đốc nhân sự để khuyên anh ta nghỉ việc."

Cảnh Hựu nghe giọng điệu công tư phân minh của Khương Sanh Ngôn, nỗi ấm ức trong lòng lại càng sâu thêm.

"Tại sao thư ký Khương lại không an ủi tôi chứ?"

Rất giống một bé con đang cáu kỉnh mà không được bế lên dỗ dành vậy.

_________

Tác giả có lời muốn nói:

Thư ký Khương: Lúc tôi nói chuyện tình cảm với em thì em lại đi nói chuyện công việc. Đến khi tôi nói chuyện công việc thì em lại lôi chuyện tình cảm ra. Vấn đề này nan giải quá đi mất!

Tổng giám đốc Cảnh vẻ mặt vô tội, đặt hai tay chống hông.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro