Chương 22: Tổng giám đốc vạn người mê (22)
Tình địch.
__________
Thanh âm mềm nhẹ của Khương Sanh Ngôn vang lên từ ống nghe.
"Tiểu Hựu, tôi rất nhớ em." Cô nói.
Nghe vậy, Cảnh Hựu sửng sốt, khóe môi vô thức cong lên.
Nhưng ngay sau đó, cô ấy lập tức mím chặt môi thành một đường thẳng, nói: "Chúng ta sớm chiều ở bên nhau, bây giờ tách ra nhiều ngày như vậy, thư ký Khương hẳn là nhớ tôi lắm. Cái này không tính là an ủi."
Khương Sanh Ngôn không nhịn được cười vài tiếng, nói: "Tôi sẽ nhanh chóng giải quyết rắc rối bên này rồi chạy về bảo vệ em, thế này tính là an ủi được chưa?"
Cảnh Hựu: "Tôi tin tưởng thư ký Khương." Nói xong, chẳng có một câu tạm biệt, trực tiếp cúp máy.
Khương Sanh Ngôn với chuyện này đã tập thành thói quen.
Xuất ngoại năm ngày, Khương Sanh Ngôn đầu tắt mặt tối chạy qua năm thành phố. Ngày mai, sau khi hoàn thành cuộc đàm phán cuối cùng là cô có thể về nước.
Cô không có nói cho Cảnh Hựu biết tiến trình của mình, muốn xem xem khi bất ngờ xuất hiện trước mặt Cảnh Hựu, nhóc con sẽ phản ứng ra sao.
------
Sân bay quốc tế Diêm Thành.
Cảnh Hựu đứng ở trước cổng ra, trên mặt tràn đầy mong đợi.
Không lâu sau.
Một người phụ nữ với dáng vẻ thanh tao đẩy xe hành lý bước ra, ánh mắt Cảnh Hựu lập tức sáng lên vài phần.
"Chị Lục Tiêm." Cảnh Hựu tiến lên đón, "Mau đưa hành lý cho thư ký của em đi, đừng làm mình mệt."
Thư ký Tề chịu thương chịu khó nhận lấy xe đẩy hành lý rồi đi trước mở đường.
Cảnh Hựu nhìn người vừa trở về nước như thể đang nhìn thấy báu vật, hoàn toàn không che giấu cảm xúc của mình.
Lục Thiên nhếch nhếch khóe miệng: "Đừng có nhìn chị như thế, trông em cứ như muốn vắt kiệt chị đến nơi vậy."
Cảnh Hựu: "Em đợi lâu như vậy mới chờ được chị về, đương nhiên là phải vắt kiệt rồi."
"......"
Đứa nhỏ này vẫn thành thật như vậy.
Lục Tiêm là tiến sĩ kỹ thuật sinh học, mấy năm qua chuyên nghiên cứu về mô phỏng sinh học và có danh tiếng cao trên trường quốc tế.
Lần này, nàng mang theo cả đội ngũ và thành quả nghiên cứu mới nhất trở về.
Lục Tiêm hơn Cảnh Hựu mười hai tuổi, trước đây từng là hàng xóm của nhà họ Cảnh. Khi xưa gặp một số biến cố, cả gia đình nàng đã di cư qua nước ngoài.
Lần này Lục Tiêm trở về, một phần là không chịu nổi sự năn nỉ ỉ ôi của Cảnh Hựu, thứ hai khác là vì nàng nhìn trúng nguồn tài trợ của tập đoàn Cảnh Đằng. Với tiềm lực tài chính hùng hậu của Cảnh Đằng, nghiên cứu suốt bao năm của nàng sẽ không còn chỉ là một đống số liệu trong phòng thí nghiệm, mà có thể ứng dụng vào y học, trở thành một thành tựu mang tính cách mạng phục vụ nhân loại.
Lục Tiêm chỉ chỉ vào bụng, nói: "Chị sắp chết đói rồi, kiếm gì cho chị ăn trước đi."
Cảnh Hựu: "Bà nội biết chị trở về, kêu em đến đón chị về nhà ăn cơm."
Lục Tiêm nhìn quanh một lượt rồi hỏi: "Cô chị gái tiên nữ bé nhỏ của em không đến à? Chị thật sự tò mò là loai người nào lại có thể khiến em bỏ tiền nuôi cả đội nghiên cứu của chị, chỉ để làm một dự án đốt tiền với tỷ lệ thành công chưa tới 10%."
Cảnh Hựu nghiêm mặt: "Làm gì có chị gái tiên nữ nào? Em chẳng hiểu chị đang nói gì cả. Em làm dự án này là vì muốn giúp nhiều người khuyết tật có thể sống như một người bình thường."
"Chậc chậc chậc, hồi nhỏ em đâu có nói vậy đâu." Lục Tiêm vỗ vỗ bả vai Cảnh Hựu: "Chị không ngờ lời em nói mười năm trước, mà vẫn có thể kiên trì đến tận bây giờ."
"Chị đừng có mà nói linh tinh!" Cảnh Hựu cảnh cáo: "Nếu không thì em đóng băng quỹ của chị bây giờ!"
Lục Tiêm: "......" Mới nãy còn một tiếng gọi chị hai tiếng gọi chị, sao lại trở mặt nhanh hơn lật sách như thế này!
Trùng hợp thay, Khương Sanh Ngôn lại đi cùng một chuyến bay với Lục Tiêm.
Khi Cảnh Hựu và Lục Tiêm bước ra khỏi sân bay, Khương Sanh Ngôn đã đứng cách chỗ hai người không xa, lẳng lặng nhìn bóng lưng thân mật của hai người họ.
------
Khương Sanh Ngôn tự mình bắt taxi về nhà, nhìn ra ngoài cửa sổ, dọc đường đi, cô chỉ nhớ lại xem người phụ nữ mà Cảnh Hựu đã đón ở sân bay là ai. Từ trước đến nay, cô chưa từng thấy người đó xuất hiện bên cạnh Cảnh Hựu bao giờ.
Nửa tiếng sau, taxi dừng trước cửa một căn nhà có hoa viên bên trong.
Mẹ Khương nghe thấy tiếng động bên ngoài, liền điều khiển xe lăn đi ra.
Bà mỉm cười hiền hoà, nói: "Vừa mới nghe thấy tiếng xe, mẹ đã cảm thấy là cục cưng của mẹ về rồi đó."
Khương Sanh Ngôn ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu gối của mẹ, quan tâm hỏi: "Hai ngày nay chân mẹ có đau không ạ?"
Mẹ Khương mỉm cười: "Một xíu cũng không có, con đừng lo lắng."
Khương Sanh Ngôn: "Nếu lúc đó con——"
Mẹ Khương ngắt lời cô, nói: "Rồi rồi, mau vào nhà ăn cơm đi."
Bà biết con gái mình định nói gì, nếu lúc đó không trì hoãn điều trị, bà sẽ không phải ngồi xe lăn sống qua tuổi già.
Bà cũng biết, cho đến tận bây giờ, con gái mình vẫn luôn tự trách bản thân vì chân bà bị tàn phế.
Nhưng phận làm mẹ, tâm nguyện lớn nhất của bà chính là con gái mình có thể bình an, thuận lợi. Còn về phần mình, chỉ cần không trở thành gánh nặng cho con gái thì bà đã cảm tạ trời đất rồi.
Bước vào phòng khách, trên tường còn treo những bức ảnh mẹ Khương đang khiêu vũ hồi còn trẻ, trong tủ trưng bày có mấy tầng cúp và giấy chứng nhận.
Khương Sanh Ngôn rũ mắt, đỡ vai mẹ, nói: "Mẹ, tối nay mình ăn gì thế?"
Mẹ Khương nói: "Chị Triệu làm món sườn xào chua ngọt mà con thích đấy."
Khương Sanh Ngôn cười cười xoa hai bàn tay.
"Lâu rồi con chưa thưởng thức tay nghề của chị Triệu!"
"Đúng đấy!" Giọng mẹ Khương tràn ngập đau lòng: "Một năm 365 ngày thì có đến 360 ngày con tăng ca. Nếu không phải vì chân mẹ không ra gì, con cũng chẳng cần phải liều mạng kiếm tiền như vậy. Là mẹ mà mẹ lại——"
"Nào nào, mẹ không cho con nhắc đến chuyện này mà sao lại tự nói thế." Khương Sanh Ngôn nói: "Dù cho không tăng ca thì con vẫn có thể lo cho mẹ đầy đủ, là con thích mua việc cho mình thôi, không mệt đâu."
Mẹ Khương phẩy phẩy tay: "Rồi rồi rồi, không nhắc chuyện này nữa."
Bà ngừng lại một chút, lại nói tiếp: "Hôm nay sếp của mấy đứa không đến tìm con à?"
Khương Sanh Ngôn: "Sếp con không biết con đã rồi, hôm nay con có thể dành trọn thời gian cho mẹ nha."
Mẹ Khương bĩu môi, bất mãn nói: "Chỉ khi nào sếp không cần con nữa thì con mới có thể về nhà với mẹ, người không biết còn tưởng con đã gả cho sếp con luôn rồi đấy!"
Khương Sanh Ngôn cười cười nhưng không nói gì.
Cô đẩy mẹ mình đến bên bàn ăn, trong đầu lại vô thức hiện lên khuôn mặt của người phụ nữ được Cảnh Hựu đến đón——quả là một người phụ nữ rất xinh đẹp.
------
Kim đồng hồ chỉ tám giờ.
Khương Sanh Ngôn lấy điện thoại ra, do dự bấm số gọi điện cho Cảnh Hựu.
"Sếp." Giọng Khương Sanh Ngôn vô thức mang theo chút bang lạnh mà cô không hề hay biết.
"Tiểu Cảnh Hựu, có phải là người kia——"
"Thư ký Khương, bây giờ tôi đang có việc, ngày mai chị gọi lại sau nhé."
Thời gian trò chuyện còn chưa đến mười giây thì đã bị cúp máy.
Hai tay Khương Sanh Ngôn siết chặt, dục vọng chiếm hữu tràn ngập trên toàn bộ con ngươi, giống như những tia lửa bắn ra khi đang rèn sắt, bộc phát ra ngoài.
Ở đầu dây bên kia, tai Cảnh Hựu đỏ bừng, là bộ dạng mà từ trước tới nay chưa từng thấy ở cô ấy.
Cảnh Hựu nhìn Lục Tiêm, câu nói rít qua kẽ răng: "Không có chị gái tiên nữ gì hết! Chị mà còn nói linh tinh nữa là em cắt luôn tiền tài trợ của chị đấy!"
Bây giờ, cô ấy thật sự hối hận vì hồi nhỏ không biết điều, lại đi kể với Lục Tiêm rằng mình từng nhìn thấy một chị gái tiên nữ. Nghĩ lại thôi đã thấy xấu hổ muốn chết.
Lục Tiêm sợ chọc giận Cảnh Hựu, con nhóc này sẽ thật sự cắt nguồn tài trợ của cô, liền làm động tác im lặng.
"Chuyện này chỉ có chị biết em biết, sẽ không nói người thứ ba biết đâu."
Cảnh Hựu nghiêm mặt nói: "Ừ."
Lục Tiêm bước ra ngoài, trước khi ra tới cửa còn nhanh chóng quay đầu lại cười hi hi ha ha gọi: "Chị gái tiên nữ à!"
Nói xong bèn co giò bỏ chạy, chẳng giống một nữ tiến sĩ đã qua tuổi ba mươi chút nào.
Cảnh Hựu tức giận bĩu bĩu môi.
Sắc đỏ trên tai nhanh chóng lan đến mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro