Chương 25: Tổng giám đốc vạn người mê (25)


Khương Sanh Ngôn hiểu rõ rằng Cảnh Hựu đều nhìn mọi người bằng ánh mắt như thế này, vậy mà cô vẫn không thể trốn thoát, bị đôi mắt sâu thẳm mê ly ấy hút vào trong.

Một tiếng "chị" lại càng khiến cô quăng mất hồn vía đi.

Khương Sanh Ngôn bỗng chốc thất thần, siết chặt lấy tay Cảnh Hựu.

Cảnh Hựu cảm nhận được hơi nóng trong lòng bàn tay Khương Sanh Ngôn, lòng dâng lên nỗi lo lắng.

"Có phải chị đang bị sốt không?" Cảnh Hựu quan tâm nói: "Nếu bị ốm thì về nghỉ ngơi đi."

Khương Sanh Ngôn không kiểm soát được bản thân, đưa tay xoa nhẹ lên mặt Cảnh Hựu.

Ánh mắt Cảnh Hựu vụt qua tia hoảng hốt: "Thư ký Khương, tay chị nóng quá, chắc chắn là sốt cao lắm rồi."

Tầm mắt Khương Sanh Ngôn rơi xuống trên bờ môi của Cảnh Hựu, tham lam mà khắc họa.

Cảnh Hựu suy tư trong giây lát, rồi bỗng nhiên bật dậy, sải bước đi nhanh, kéo ngăn kéo của tủ gỗ đặc ra, bên trong có một túi khẩu trang dùng một lần.

"Cũng may là có cái này." Cô ấy vỗ vỗ ngực, như thể may mắn sống sót sau một tai nạn.

Cảnh Hựu một lần nữa quay trở lại trước mặt Khương Sanh Ngôn, nói: "Thư ký Khương, chị đeo khẩu trang vào đi, như vậy sẽ không lây vi khuẩn cho tôi nữa."

Khương Sanh Ngôn bị tình huống này kéo trở lại thực tại.

Cô khẽ cong cong khoé môi, dịu dàng nói: "Tôi không có bị sốt." Nụ cười vẫn như thường lệ.

Cảnh Hựu: "Nhưng tay của chị rất nóng mà."

Khương Sanh Ngôn: "Là trời nóng quá mà thôi."

Cảnh Hựu nhìn nhìn khẩu trang trong tay, lại không yên tâm mà hỏi thêm lần nữa: "Thật sự không sốt hả?"

"Thật sự không có." Khương Sanh Ngôn dứt khoát cướp đi chiếc khẩu trang trên tay Cảnh Hựu, bỏ vào ngăn kéo.

Cảnh Hựu lại lâm vào buồn rầu, rũ đầu xuống, tóc dài xõa tán loạn trước mặt, chẳng khác nào nữ quỷ Sadako vừa mới từ giếng bò ra.

Khương Sanh Ngôn điều chỉnh lại cảm xúc, bước tới xoa xoa đỉnh đầu Cảnh Hựu, trả lời câu hỏi của cô ấy: "Tôi vẫn chưa quen được với chênh lệch múi giờ, tinh thần không tốt lắm, ngày mai rồi sẽ ổn thôi."

"Vậy thì tốt quá." Cảnh Hựu tựa đầu vào eo Khương Sanh Ngôn, thở phào một hơi.

Khương Sanh Ngôn nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Cảnh Hựu, kiên nhẫn như thể đang dỗ dành một đứa nhỏ.

Đúng lúc đó, chiếc điện thoại đặt trên bàn đột nhiên vang lên.

Cảnh Hựu liếc nhìn màn hình hiển thị số gọi đến, cầm lấy điện thoại quay lưng bước ra xa vài bước rồi mới bắt máy. Có chút lén lút.

Đầu dây bên kia là Lục Tiêm.

"Alo, đại giám đốc Cảnh, bên chị có tình huống khẩn cấp, cần em chi viện gấp!"

Không đợi Cảnh Hựu lên tiếng, đầu bên kia đã vội vàng đưa ra yêu cầu của mình.

"Chị hết đồ ăn rồi, thư ký Tề còn tắt máy, chị không có tìm được anh ta." Ngữ điệu Lục Tiêm nhanh như gió. "Bây giờ chị đang đợi kết quả của một thí nghiệm rất quan trọng nhưng không có gì để ăn để phân tán sự chú ý nên hiện tại chị đang rất lo lắng, vô cùng vô cùng lo lắng luôn. Chị không thể suy nghĩ nổi nữa, chị cần phải ăn ngay lập tức, bằng không chị sẽ không kiểm soát được mà đập phá đồ mất. Này không phải đùa đâu, chị từng đập nát hơn một phòng thí nghiệm rồi đấy."

"Choang!"

Cảnh Hựu nghe thấy âm thanh thuỷ tinh vỡ vụn.

"Chị đập đồ mà chị còn tự thấy sợ nữa đấy. Đập vỡ hết thuỷ tinh rồi, chị cũng không biết tiếp theo mình sẽ đập cái gì đâu. Em thử tự tính xem phòng thí nghiệm này chịu được chị phá trong bao lâu."

Lục Tiêm không phải cố tình làm khó Cảnh Hựu, chỉ là nàng có tính cách khá kỳ quặc. Khi làm thí nghiệm, nàng có thể nhịn ăn nhịn ngủ hai ba ngày liên tiếp nhưng nếu trong lúc chờ kết quả mà không được thỏa mãn dục vọng ăn uống thì nàng sẽ không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

Những đồng nghiệp từng làm thí nghiệm chung trước đây đều không khỏi kinh ngạc cảm thán người gầy gò ốm yếu như Lục Tiêm lại có thể chứa một cái dạ dày lớn đến vậy.

Cảnh Hựu nghe tiếng động bên kia, con tim nhỏ bé rỉ máu. Vừa rỉ máu vừa tính xem mất một thiết bị thí nghiệm thì có thể đổi được bao nhiêu mảnh đất vàng.

Cô ấy nhanh chóng cúp máy, quay người bước nhanh mấy bước, kéo kéo tay áo của Khương Sanh Ngôn: "Thư ký Khương, mau dẫn tôi đến cửa hàng tiện lợi đi, nhanh lên nhanh lên!" Vừa sốt ruột lại vừa đáng thương, ai nhìn thấy cũng không thể từ chối.

Khương Sanh Ngôn không biết tại sao Cảnh Hựu lại đột nhiên muốn đến cửa hàng tiện lợi, nhưng khi nhìn vẻ mặt bất lực hiện rõ trên gương mặt Cảnh Hựu, lòng cô lại mềm nhũn, đại não còn chưa tự hỏi xong thì đã đồng ý với yêu cầu của Cảnh Hựu.

Vừa bước vào cửa hàng tiện lợi, Cảnh Hựu lao thẳng đến quầy hàng ướp lạnh như một cơn gió, ôm cả một hàng sandwich rồi co giò chạy đi.

"Cướp kìa!"

Anh thu ngân râu ria xồm xoàm hét lên the thé. Độ xuyên thấu chẳng khác gì một cái máy khoan đâm thẳng vào màng nhĩ, mức độ kinh hãi đạt đến cấp mười.

Khương Sanh Ngôn nhanh chóng bước đến quầy thu ngân, giải thích trước: "Không phải là cướp đâu, để tôi thanh toán cho."

Anh thu ngân râu rậm vỗ vỗ ngực: "Đúng là dọa chết người ta rồi!"

Ở phía trước, một vị khách vừa mới thanh toán xong run tay, hộp cơm vừa mua liền rơi xuống đất, "bẹp" một tiếng.

"......"

Vị khách có bữa cơm tặng cho đám chó chậm rãi cúi đầu nhìn đống hỗn độn trên sàn, đẩy gọng kính lên rồi bước đến trước quầy thu ngân khác, dùng một giọng phổ thông nhừa nhựa mà lý luận: "Tôi cho rằng sự cố này hoàn toàn là lỗi của các người, tôi yêu cầu các người bồi thường một phần cơm có giá trị tương đương cho tôi, bằng không tôi sẽ gọi điện cho hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng để khiếu nại các người đấy!"

"Thưa ngài, thật sự rất xin lỗi, nhưng tôi chỉ là một nhân viên nhỏ mà thôi, lý do bồi thường này tôi không thể giải thích với trưởng cửa hàng được đâu."

"Vậy bây giờ gọi trưởng cửa hàng của các người ra đây đi, hôm nay mà tôi không lấy lại được bữa trưa của mình thì tôi sẽ không đi đâu hết!"

"Thưa ngài..."

Cửa hàng tiện lợi vốn dĩ đã ồn ào, nay lại càng thêm hỗn loạn.

Khương Sanh Ngôn không biết Cảnh Hựu đã cầm đi bao nhiêu, chỉ đành rút hai tờ tiền mệnh giá lớn từ ví ra đặt lên quầy thu ngân rồi vội vã rời đi.

Mà tên đầu sỏ gây ra mọi chuyện Cảnh Hựu lúc này trong đầu chỉ nghĩ đến những thiết bị tinh vi trong phòng thí nghiệm. Dù đang đi giày cao gót nhưng cô ấy vẫn chạy như thể đang cưỡi Phong Hoả Luân.

"Em đến rồi đây! Mau dừng tay!" Cảnh Hựu lao vọt vào phòng thí nghiệm, thở hồng hộc.

"Bé Cảnh Hựu à." Lục Tiêm ngồi ở trên bàn giải phẫu, vừa gặm chân gà vừa vẫy tay với Cảnh Hựu: "Chị vừa tìm thấy nửa hộp chân gà chưa ăn hết bên cạnh bàn giải phẫu, may thật đấy."

Bên cạnh Lục Tiêm đặt mấy cái lọ thủy tinh không biết chứa những cơ quan gì bên trong. Nhờ sự tương phản này, trông nàng cực kỳ giống với một tên sát nhân ăn thịt người biến thái.

Cảnh Hựu vô thức nôn khan một chút.

"Đúng là yếu nhớt." Lục Tiêm lắc đầu: "Để đồ ăn lại đi, em có thể đi được rồi."

Cảnh Hựu tỏ vẻ ghét bỏ, không muốn đến gần thêm một bước, bèn ném từng cái sandwich trong lòng mình qua.

Đầu, ngực, bụng của Lục Tiêm bị tấn công liên tiếp.

Nàng vô cảm nhìn Cảnh Hựu, nói với giọng điệu rợn người: "Em có tin là chị giải phẫu em ngay tại chỗ không?"

Cảnh Hựu ném cái cuối cùng xong thì chạy trốn khỏi hiện trường như tránh tà.

Lục Tiêm ngồi khoanh chân, cầm lên một cái sandwich rơi trong tầm tay, nhìn nhãn dán, lẩm bẩm: "Thịt xông khói, không thích."

Nàng lại với lấy một cái ở xa hơn một chút: "Cá ngừ đại dương... cũng không thích."

"Khoai tây nghiền, thậm chí chẳng có một tí thịt nào."

"Giăm bông trứng gà... sốt mayonnaise... tại sao không có cái nào là thịt bò vậy?"

"Thật sự nhớ thư ký Tề quá đi!"

Lục Tiêm thở dài, cuối cùng cầm lại chiếc sandwich thịt xông khói ban đầu.

"Thôi thì bắt đầu từ bé vậy."

Cảnh Hựu bước ra khỏi phòng thí nghiệm, vẫn cảm thấy có luồng gió lạnh rợn người xung quanh, vô thức xoa xoa hai cánh tay.

Cô ấy vừa đi vừa lầm bầm: "Cứ ăn kiểu này thì mỗi ngày tốn biết bao nhiêu là tiền đây chứ!"

Nghĩ đến đây, Cảnh Hựu bấm gọi số của thư ký Tề.

"Alo... Tổng giám đốc Cảnh... có nghe... nghe thấy không vậy?" Giọng của thư ký Tề xen với lẫn tiếng rè rè của dòng điện.

Cảnh Hựu nhíu mày: "Thư ký Tề đang làm gì thế?"

"Tôi đang... công..." Những lời phía sau hoàn toàn bị tiếng nhiễu át đi, không thể nghe rõ được.

Cảnh Hựu nhớ ra thư ký Tề đang đi công trường, có lẽ tín hiệu không tốt cho lắm.

Cô ấy lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn, cúp máy.

Đợi thư ký Tề về, phải bảo anh ta nhập đồ ăn cho Lục Tiêm theo giá bán sỉ mới được.

------

Cảnh Hựu trở lại văn phòng tổng giám đốc.

Khương Sanh Ngôn đã ngồi vào vị trí công tác, chăm chú xử lý công việc trong tay.

Cảnh Hựu bèn bước đến trước mặt Khương Sanh Ngôn.

"Thư ký Khương, hôm nay tôi có thể cho phép chị tan làm sớm về nghỉ ngơi."

Nói xong, lại bổ sung thêm: "Nhưng chị chỉ được nghỉ ngơi thôi, không được đi ra ngoài nữa đâu."

Khương Sanh Ngôn chỉ lắc đầu: "Cảm ơn sếp, tôi làm xong công việc rồi mới đi." Về hành động kỳ quặc ban nãy của Cảnh Hựu, cô không hỏi nhiều một tiếng.

Cảnh Hựu: "Thư ký Khương chuyên nghiệp như vậy, tôi không thể không phát cho chị một khoản tiền thưởng rồi."

"Tiền thưởng thì không cần đâu." Khương Sanh Ngôn đưa một bàn tay ra: "Sếp chỉ cần trả cho tôi tiền mua sandwich ban nãy là được."

Cảnh Hựu nhét cả hai tay vào túi quần, sau đó lật ngược hai túi ra cho thư ký Khương xem.

"Tôi nào có tiền đâu?"

Khương Sanh Ngôn bật cười, nói: "Em định quỵt nợ đấy à?"

Cảnh Hựu: "Tôi là người giữ chữ tín nhất, tuyệt đối sẽ không quỵt nợ đâu. Tối nay tôi mời chị một bữa coi như trả lại là được."

"Không cần đâu, tôi chỉ đùa với sếp thôi." Khương Sanh Ngôn khẽ cười: "Dạo này tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho mẹ hơn, tan làm sẽ về nhà luôn."

Nghe một tiếng "mẹ", con ngươi Cảnh Hựu lóe lên thứ gì đó.

Cô ấy nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu Khương Sanh Ngôn, y hệt như lúc Khương Sanh Ngôn dỗ dành mình.

Xoa xong, cô ấy chẳng nói gì thêm đã đi vào trong văn phòng.

Khương Sanh Ngôn nhíu nhíu mày, không hiểu đây là ý gì.

------

Liên tục mấy ngày tiếp theo liền, cứ hễ rảnh rỗi là Cảnh Hựu lại chạy đến phòng thí nghiệm.

Khương Sanh Ngôn thu hết vào tầm mắt nhưng vẫn không hỏi them một lời.

Mãi đến một tuần sau, Cảnh Hựu mới chịu ngừng lại. Cơ mà mây đen u ám lại phủ kín gương mặt cô ấy, chẳng thể tan đi.

Trong văn phòng tổng giám đốc.

Trưởng bộ phận thương hiệu rất cẩn thận, vừa báo cáo, lại vừa không quên quan sát sắc mặt của tổng giám đốc.

Cảnh Hựu dùng ngón giữa day day xương chân mày, quét tay hất đổ cốc cà phê trên bàn xuống, trầm giọng nói: "Tôi thuê anh về đây là để làm từ thiện à? Gửi tiền cho đám trẻ vùng núi, ít ra chúng nó còn có thể lớn lên mạnh khỏe cống hiến cho tổ quốc. Còn đưa cho anh thì tôi chỉ được nghe mấy lời vô nghĩa này thôi sao?"

Trưởng bộ phận thương hiệu lập tức im bặt như ve sầu vào đông.

Văn phòng rơi vào một khoảng lặng kéo dài suốt mười phút.

Khương Sanh Ngôn bước đến bên cạnh trưởng bộ phận thương hiệu, nhỏ giọng nói: "Quản lý Mục anh ra ngoài trước đi."

Trưởng bộ phận thương hiệu nhìn Khương Sanh Ngôn bằng ánh mắt biết ơn rồi lặng lẽ rời khỏi văn phòng tổng giám đốc.

Khương Sanh Ngôn không nói gì, chỉ yên lặng ngồi xuống, nhặt những mảnh sứ vỡ trên mặt đất.

Cảnh Hựu liềm thay đổi đối tượng gây khó dễ, bực mình nói với Khương Sanh Ngôn: "Thư ký Khương chẳng lẽ không nhận ra tên kia ngu xuẩn đến mức nào hay sao? Tại sao lại cho anh ta đi ra ngoài?!"

"Bây giờ sếp không đủ bình tĩnh, có chuyện gì thì chờ bớt giận đã rồi nói." Khương Sanh Ngôn không ngẩng đầu, vẫn chăm chú nhặt từng mảnh sứ vỡ, thả từng miếng một vào thùng rác, phát ra những tiếng leng keng lách cách.

Cảnh Hựu quét hết mọi thứ trên bàn xuống đất, lớn tiếng nói: "Có mấy tên ngu xuẩn này làm nhân viên thì tôi mãi mãi không thể nào nguôi giận được!"

Khương Sanh Ngôn đứng dậy, nắm lấy cổ tay Cảnh Hựu, nhìn từ trên cao xuống.

"Thái độ của em bây giờ mà là thứ một tổng giám đốc nên có sao? Trút giận lên nhân viên trong công ty, đó là chuyện chỉ có trẻ con mới có thể làm!"

Lửa giận trong Cảnh Hựu bùng lên, ngửa mặt trừng mắt nhìn Khương Sanh Ngôn, nói: "Tại sao thư ký Khương cứ một hai phải nói giúp anh ta mà đối nghịch với tôi thế?!"

Khương Sanh Ngôn nghiêm mặt nói: "Cho dù chủ tịch có ở đây, tôi cũng sẽ làm tròn bổn phận, ngăn cản tổng giám đốc tập đoàn giận cá chém thớt lên lên các giám đốc cấp cao."

Cảnh Hựu tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, tức giận nói: "Tôi không cần chị quản!"

"Tôi ra ngoài làm việc đây."

Khương Sanh Ngôn để lại những lời này, rồi không hề ngoảnh đầu lại mà rời khỏi văn phòng tổng giám đốc.

Khương Sanh Ngôn vừa mới đi, Cảnh Hựu lại nhận được cuộc gọi từ bà nội. Sau cuộc trò chuyện, sắc mặt vốn đã khó coi của cô lại càng thêm u ám thêm vài phần.

------

Giờ cao điểm sau khi tan tầm, đường phố tắc nghẽn. Mười mấy phút chỉ nhích được một mét khiến nhiều tài xế bứt rứt, thời tiết oi bức lại càng như đổ thêm dầu vào lửa, khiến những người sốt ruột chờ về nhà càng thêm sốt ruột hơn. Tiếng còi xe chói tai vang lên không ngớt.

Cảnh Hựu vừa gặp xong một khách hàng quan trọng ỏ bên ngoài, lúc này đang trên đường về căn hộ.

Thư ký Tề lái xe, Khương Sanh Ngôn ngồi ở ghế phụ.

Cảnh Hựu ngồi một mình ở hàng ghế sau, chìm trong suy tư.

Thư ký Tề không chịu nổi không khí yên lặng trong xe, bèn chủ động bắt chuyện: "Thư ký Khương xử lý nhanh gọn trận chiến bên châu Âu ghê. Ngay cả ngón chân cái của tôi cũng phải giơ lên đấy. Tôi từng tiếp xúc đám nhà phân phối bên châu Âu rồi, không dễ đối phó chút nào."

Khương Sanh Ngôn cười, đáp: "Toàn là hổ giấy cả thôi. Nếu thực sự chấm dứt hợp tác với tập đoàn chúng ta, người chịu thiệt cuối cùng vẫn là bọn họ. Những kẻ đó không ngốc đâu, chỉ là đang diễn trò trước mặt ngài Valere mà thôi."

Cảnh Hựu nhắm mắt lại, hơi nghiêng đầu, đưa một bên tai về phía trước, lực chú ý duy trì ở mức cao.

Chỉ là trời không chiều lòng người, hai người phía trước không tiếp tục trò chuyện nữa, bầu không khí trong xe lại bị sự im lặng kỳ lạ bao trùm.

Cảnh Hựu khẽ ho hai tiếng, cố gắng thu hút sự chú ý của Khương Sanh Ngôn.

Cơ mà Khương Sanh Ngôn không hề để ý đến cô ấy.

Ngược lại, thư ký Tề lại lập tức vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu cấp một.

Anh ta nói: "Tổng giám đốc Cảnh, em bị đau họng hay cảm lạnh à? Trên xe có viên thanh họng với thuốc hạ sốt pha nước đó."

Cảnh Hựu không trả lời, chỉ ra sức ho khan mấy tiếng.

Thư ký Tề nhìn gương chiếu hậu, hỏi: "Tổng giám đốc Cảnh, có cần gọi bác sĩ riêng đến đây kiểm tra không?"

Cảnh Hựu cầm chai nước khoáng trong tầm tay lên uống vài ngụm nhưng vẫn không nói gì.

Thư ký Tề quan sát haio bên đường trái phải, sau đó tấp xe vào lề.

Anh ta ôm bụng, nhăn mặt nói: "A ui, tự dưng tôi đau bụng quá."

Khương Sanh Ngôn nhìn thư ký Tề để phân biệt xem lời này là thật hay giả.

"Thư ký Khương, tôi phải tìm chỗ giải quyết một chút, tổng giám đốc Cảnh giao lại cho cô nhé." Thư ký Tề không để cho Khương Sanh Ngôn có cơ hội từ chối, dứt khoát mở cửa xuống xe, rồi phóng đi với tốc độ chạy nước rút 100m, biến mất ở khúc rẽ phía trước.

"......"

Khương Sanh Ngôn sợ bị cảnh sát giao thông phạt vé nên vội vàng đổi sang ghế lái và khởi động xe lại.

Kể từ ngày hôm qua, sau khi Cảnh Hựu nổi giận đến giờ, Khương Sanh Ngôn chưa từng nói với cô ấy câu nào ngoài chuyện công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro