Chương 26: Tổng giám đốc vạn người mê (26)
Lớn nhanh không tưởng.
__________
Chiếc xe hơi màu đen hòa vào dòng xe cộ.
Bên ngoài ồn ào ầm ĩ, nhưng bên trong lại không có chút âm thanh nào.
"Khụ khụ khụ khụ!"
Cảnh Hựu lại ho khan vài tiếng.
Khương Sanh Ngôn ngước mắt, liếc nhìn Cảnh Hựu qua gương chiếu hậu một cái. Không còn gì nữa.
Cảnh Hựu chống cằm, khuỷu tay tựa lên cửa xe, quay mặt về phía cửa sổ.
"Thư ký Khương, tôi muốn về căn hộ cơ, không phải hướng này." Cô ấy nói.
Khương Sanh Ngôn: "Chủ tịch bảo tôi đưa em về nhà ăn cơm."
"Tôi không muốn ăn cơm." Cảnh Hựu nói: "Cũng không muốn về nhà đâu."
Khương Sanh Ngôn làm như không nghe thấy, mắt vẫn nhìn phía trước, không có chút dấu hiệu dao động nào.
Cảnh Hựu hầm hừ nhắm mắt lại. Chìm luôn vào giấc ngủ.
Một tiếng sau.
Xe dừng lại trong tầng hầm của khu chung cư Công Nguyên 2000.
Khương Sanh Ngôn xuống xe, vòng qua nửa thân xe rồi mở cửa bên cạnh Cảnh Hựu ra.
Tay Cảnh Hựu vốn đang tựa lên cửa, lúc này mất đi điểm tựa, liền rơi vào khoảng không.
"Làm sao thế?" Cô ấy mở đôi mắt mơ màng, giọng nói còn nhỏ hơn tiếng bay muỗi bay vo ve.
"Đến căn hộ rồi." Khương Sanh Ngôn nói: "Tôi đã báo với chủ tịch rồi, sếp lên tầng nghỉ ngơi đi."
Cảnh Hựu bước ra khỏi xe, gót giày không may giẫm phải một viên sỏi, bàn chân lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã quỵ xuống.
Khương Sanh Ngôn tay lanh mắt lẹ, vội vàng đỡ lấy Cảnh Hựu, vững vàng ôm người vào trong lòng.
Cảnh Hựu rùng mình một cái, kinh hãi nói: "Nguy hiểm quá nguy hiểm quá! Nếu mà bị trật chân thì không ổn chút nào!"
Khương Sanh Ngôn: "Sếp có thể buông tay ra được không?"
Lúc này, tay Cảnh Hựu đang túm chặt tóc của Khương Sanh Ngôn, lực không hề nhẹ.
Cô ấy mới mất thăng bằng, theo bản năng liền túm lấy "cọng rơm cứu mạng".
Cảnh Hựu buông tay ra như thể chưa có chuyện gì.
"Sếp lên tầng đi, tôi về nhà trước đây." Khương Sanh Ngôn hơi khom người, sau đó để lại cho Cảnh Hựu một bóng lưng.
Cảnh Hựu rơi vào tình thế cấp bách, lại một lần nữa nắm lấy đuôi tóc của Khương Sanh Ngôn.
Da đầu Khương Sanh Ngôn tê rần, cô liền hít một hơi khí lạnh. Cô hoàn toàn không ngờ lại đột ngột đến như vậy.
Cảnh Hựu tức khắc trông như một đứa trẻ phạm lỗi sợ bị đánh đòn, nhanh chóng rụt tay lại và lùi về sau mấy bước.
Khương Sanh Ngôn dùng tay chấm chấm vào giọt nước mắt mới chảy ra từ khóe mắt, xoay người nói: "Sếp còn có chuyện gì nữa sao?"
Cảnh Hựu lấy lại tự tin, hất cằm nói: "Ban nãy thư ký Khương đã giúp tôi tránh khỏi nguy cơ bị trật chân, lập công lớn nên tôi phải thưởng cho chị một bữa tối với tôi."
Khương Sanh Ngôn chậm rãi tiến lại gần Cảnh Hựu, hai tay lần lượt chống lên nóc xe. Lưng Cảnh Hựu áp sát vào cửa xe, hệt như một chú chim bị nhốt trong lồng.
"Đây đúng thật là một vinh dự nha." Khương Sanh Ngôn càng ngày càng dựa lại gần: "Tôi muốn ăn gì cũng được hửm?"
Cảnh Hựu bị ánh mắt của Khương Sanh Ngôn làm cho giật mình, sợ sệt đáp lại: "Ừa."
Khương Sanh Ngôn thu tay về, lùi lại.
"Có biết mình sai ở đâu chưa?"
Cảnh Hựu: "Không nên giật tóc chị."
"......"
Khương Sanh Ngôn xoa xoa ấn đường, kiên nhẫn dạy bảo: "Là không nên đập đồ đạc trước mặt người ngoài."
"Nhưng mà anh ta thực sự quá ngốc mà." Cảnh Hựu kiên trì nói: "Đến lời tôi nói cũng không hiểu nổi."
"Vậy thì tôi sẽ làm gì đây?" Khương Sanh Ngôn nắm lấy tay Cảnh Hựu, dắt cô ấy đi về phía thang máy: "Năng lực làm việc của quản lý Mục có vấn đề, tôi có thể dùng phương pháp khác để khiến anh ta rời khỏi Cảnh Đằng, nhưng em là tổng giám đốc của công ty, làm sao có thể để cấp dưới thấy mình cáu kỉnh như vậy chứ?"
"Trút giận lên kẻ yếu sẽ chỉ để lại ấn tượng vô lý thô thiển trong lòng đối phương. Người ta sẽ không cảm nhận được sự tôn trọng, chỉ thấy em là kẻ độc đoán chuyên quyền, làm sao họ có thể xem trọng lời em nói được?" Khương Sanh Ngôn hướng dẫn từng bước: "Nếu trút giận lên kẻ mạnh thì lại càng không nên. Những kẻ lọc lõi đó sẽ nhìn thấu cảm xúc thật của em, sẽ phát hiện điểm yếu và sơ hở của em, dùng lý trí để đánh bại cảm xúc, thậm chí sẽ còn cười nhạo, cho rằng em chỉ là kẻ hành động theo cảm tính mà thôi."
"Ò." Cảnh Hựu ngoan ngoãn cúi đầu: "Vậy thư ký Khương sẽ không trách tôi vì đã kéo tóc chị chứ?"
Khương Sanh Ngôn suýt chút nữa đã quên luôn chuyện này.
Cơ mà cô cũng không thực sự so đo những chuyện như thế này với Cảnh Hựu, bằng không thì mười năm qua cô đã sớm tức chết từ lâu rồi.
Ngay sau đó, Cảnh Hựu bèn nói: "Trưa nay thư ký Khương làm tôi khó tiêu, chuyện này tôi không trách chị nữa đâu."
"......"
Khương Sanh Ngôn cũng không biết giữa hai người lại có món nợ này.
Tâm tình Cảnh Hựu thoải mái, nói nhiều hơn hẳn.
"Tối nay thư ký Khương muốn ăn gì đây? Không cần tiết kiệm tiền cho tôi đâu."
"Nhưng mà tôi sẽ không ăn đồ Giang Tây nữa đâu."
"Thư ký Khương, chị có đang nghe tôi nói chuyện không đó? Tại sao lại không trả lời tôi câu nào thế?"
"Về nhà đi, tôi nấu cho em ăn." Khương Sanh Ngôn ngắn gọn đáp.
"Vậy tôi muốn ăn bột gạo (*)." Ánh mắt Cảnh Hựu tràn đầy hoài niệm: "Có hương vị của vú nuôi."
Vú nuôi đã chăm sóc Cảnh Hựu từ nhỏ đến lớn rồi về quê, Cảnh Hựu đã quên mất dáng vẻ của vú nuôi như thế nào, nhưng vẫn nhớ rõ những món ăn mà vú nuôi từng đút qua cho mình.
"Không được, ăn vào buổi tối khó tiêu." Khương Sanh Ngôn từ chối, nói: "Với lại đừng có lấy tôi ra so với vú nuôi của em."
Loại bột gạo mà Cảnh Hựu nói đến không phải là những sợi bún trắng thông thường, mà là bột được nghiền mịn rồi nấu thành dạng sền sệt, đặc quánh, thích hợp nhất những đám nhóc chưa mọc răng (**).
(*)+(**): Cái loại mà Cảnh Hựu nói là cháo mà bà vú hay mớm cho đám oắt con, còn chị thư ký lại hiểu thành bún gạo. Một từ mang hai nghĩa nên bả mới nhầm (米粉, trong bản QT là cháo)
Cảnh Hựu thở dài đầy tiếc nuối: "Vậy thì tuỳ thư ký Khương đi."
Khương Sanh Ngôn rất muốn ôm Cảnh Hựu vào lòng mà dùng sức xoa nắn một trận, nhưng chung quy cũng chỉ là một suy nghĩ hão huyền mà thôi.
Khương Sanh Ngôn luôn cảm thấy kinh ngạc khi thấy ông trời có thể đồng thời ban cho một người tâm hồn ngây thơ nhất cùng với vẻ bề ngoài quyến rũ nhất để rồi dù có bị Cảnh Hựu trêu chọc đến thế nào, cô vẫn chẳng thể nói ra câu oán thán nào, đã thế lại còn không biết mệt mà cứ lao vào.
------
Việc đầu tiên Cảnh Hựu làm sau khi về nhà là thay quần áo ở nhà.
Cô ấy bước vào trong phòng thay đồ, lấy ra một chiếc váy ngủ tơ tằm màu đỏ sẫm cổ chữ V, được thêu vài đường chỉ bạc tinh xảo ở viền áo, cùng với xương quai xanh làm nổi bật lẫn nhau lên, khiến cả người trông như một tác phẩm thủ công cổ điển. Tà váy dừng lại ở khoảng một phần ba đùi, để lộ đôi chân thon dài, thẳng tắp đang rủ xuống sàn.
Khương Sanh Ngôn không hề kiêng dè, tựa vào khung cửa, nhưng ánh mắt lại có phần trống rỗng, tiêu điểm không đặt lên người Cảnh Hựu.
Khương Sanh Ngôn không nhớ rõ Cảnh Hựu đã trổ mã thành một thiếu nữ thanh tú lả lướt từ bao giờ. Nhưng vào một ngày nọ, khi nhìn thấy Cảnh Hựu, trong khoảnh khắc đó, tim cô như bị thả vào nồi nước đun sôi, bỏng rát, nhức nhối. Những cảm xúc chưa từng xuất hiên trước đó đồng thời ập đến, mãnh liệt, không thể nào né tránh.
Khương Sanh Ngôn vẫn còn nhớ rõ hôm đó, không khí oi bức, nhiệt độ cao đến đáng sợ. Vừa đến nửa đêm, trời bất chợt trút mưa ầm ầm, sấm chớp vang rền, bóng cây lay động.
Khoảnh khắc ôm lấy Cảnh Hựu, trái tim trống rỗng của cô cuối cùng cũng được lấp đầy. Sự an ủi thuần túy trong dĩ vãng bỗng chốc nhuốm thêm vài phần tội lỗi.
"Thư ký Khương à?"
Cảnh Hựu bước đến trước mặt Khương Sanh Ngôn, vẫy vẫy tay.
Dòng suy nghĩ của Khương Sanh Ngôn bị kéo trở về thực tại, cô cong cong khoé môi nói: "Tôi đi nấu ăn đây."
Nói xong, cô liền bước vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị gia vị và dụng cụ cần thiết. Nếu không làm thư ký nữa, e rằng Khương Sanh Ngôn cũng có thể tìm được công việc đầu bếp tại một khách sạn cao cấp.
Tuy rằng Cảnh Hựu coi việc ăn uống là một nhiệm vụ cố định hàng ngày nhưng cô ấy lại vô cùng kén chọn. Nước uống phải được vận chuyển bằng đường hàng không từ đảo Fiji đến trong ngày, rau được hái trực tiếp từ các trang trại hữu cơ, còn thịt thì khỏi phải nói, luôn được cung cấp từ trang trại chăn thả tự nhiên.
Ngay khi vừa mới bước vào nhà, Khương Sanh Ngôn đã gọi điện đặt những nguyên liệu cần thiết để nấu ăn, ước chừng sẽ được giao đến trong khoảng nửa tiếng nữa.
"Đinh."
Cảnh Hựu nhận được một tin nhắn trên điện thoại. Cô ấy nhấn mở nhìn thoáng qua, thở dài, có chút đau đầu.
Là một tin nhắn quấy rối về việc cho vay một khoản nhỏ.
------
Khương Sanh Ngôn đeo găng tay cách nhiệt, cẩn thận bưng bát hoành thánh sốt tomyum vừa mới nấu xong đặt lên bàn. Hơi nước bốc lên nghi ngút từ chiếc bát sứ.
Cảnh Hựu ngồi trên ghế như một vị tai to mặt lớn.
Khương Sanh Ngôn múc thức ăn vào bát, đặt xuống trước mặt cô ấy.
"Cảm ơn thư ký Khương." Cảnh Hựu cầm lấy chiếc thìa sứ to: "Tôi bắt đầu ăn đây."
Khương Sanh Ngôn vừa múc súp cho mình vừa nhắc nhở: "Nóng lắm, thổi thêm mấy cái rồi hẵng ăn."
Cảnh Hựu thong thả chớp mắt vài cái, đặt thìa xuống, nói: "Thế thì đợi nguội rồi ăn."
Khương Sanh Ngôn bất lực: "Để nguội thì không còn ngon nữa."
Cảnh Hựu lơ đễnh khuấy khuấy súp trong bát, gắp một con tôm càng lên, đưa ra trước mặt Khương Sanh Ngôn.
"Vậy thư ký Khương giúp tôi bóc tôm trước đi đã."
Khương Sanh Ngôn khẽ khàng nâng mí mắt lên, hỏi: "Tôi đã vất vả nấu ăn rồi, tại sao còn phải bóc tôm cho em nữa?"
Cảnh Hựu: "Trước đây thư ký Khương toàn làm vậy mà."
"Trước đây là vì tôi thấy em còn nhỏ, nên giúp em là điều hiển nhiên." Khương Sanh Ngôn nói: "Em có trả thêm tiền thuê để tôi bóc tôm cho em không?"
Cảnh Hựu làm bộ ngơ ngốc, yếu ớt nói: "Vậy để tôi trả lương cho chị."
"Tôi không có hứng đi làm thêm." Khương Sanh Ngôn nói xong, bèn cúi đầu tập trung ăn uống.
Cảnh Hựu bèn quẳng con tôm của mình vào trong bát của Khương Sanh Ngôn.
"Vậy tôi đây cóc ăn nữa." Giọng điệu rất chi là ấm ức.
Khương Sanh Ngôn buông thìa ra, thuần thục lột vỏ con tôm.
Khóe môi Cảnh Hựu cong lên, nước miếng trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống thì đã thấy Khương Sanh Ngôn tự mình ăn con tôm kia.
Cảnh Hựu hơi há miệng, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin nổi.
Khương Sanh Ngôn dường như muốn cho Cảnh Hựu nhận rõ hiện thực, lại bóc thêm một con tôm đỏ mọng nữa rồi tự mình thưởng thức.
Cảnh Hựu tức giận cúi đầu xuống, ngoan ngoãn múc hoành thánh trong bát của mình.
Cắn một miếng, nóng đến nỗi nước mắt trào ra.
Khương Sanh Ngôn vội đứng dậy rót một cốc nước đá, đưa đến bên miệng Cảnh Hựu, trách móc: "Đã bảo phải thổi cho nguội rồi hẵng ăn, em tưởng là tôi đang đùa em à?"
Cảnh Hựu ngang ngược cãi: "Tại chị ăn mất tôm của tôi!"
Khương Sanh Ngôn vừa bực mình vừa buồn cười, nói: "Chính em tặng cho tôi ăn mà."
Trong đầu Cảnh Hựu nào còn tâm trí nào để lo ăn nữa, sốt sắng hỏi: "Miệng của tôi có bị phồng rộp không? Có khi nào sẽ bị thối rữa hết không? Cổ họng tôi cũng bị bỏng rồi, thực quản cũng sẽ bị hỏng mất sao? Thư ký Khương mau đưa tôi đến bệnh viện đi!"
"Mấy chuyện em vừa nói sẽ không xảy ra đâu." Khương Sanh Ngôn lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau vết súp bên khóe miệng Cảnh Hựu rồi ngồi trở lại vào chỗ của mình.
Cảnh Hựu chống hai tay lên mặt bàn, rất có bộ dạng như không muốn ăn thêm một miếng nào nữa.
Khương Sanh Ngôn thở dài, cầm lấy thìa của Cảnh Hựu, cẩn thận thổi rồi đưa đến bên miệng Cảnh Hựu.
"Giờ không nóng nữa, ngoan nào, há miệng ra."
Cảnh Hựu lùi lại một chút, kiên quyết lắc đầu.
"Một... hai..."
Chữ "ba" của Khương Sanh Ngôn còn chưa kịp thốt ra, Cảnh Hựu đã biết điều húp ngụm súp đưa tới bên miệng mình.
Chua chua cay cay, rất ngon miệng.
Cảnh Hựu hắng giọng, ra vẻ nghiêm túc: "Tôi mới là sếp, ban nãy chỉ là nể tình thư ký Khương quá vất vả nên mới cho chị chút thể diện mà thôi, chứ không phải vì sợ đâu."
Khương Sanh Ngôn cười cười: "Sếp không sợ tôi thổi vi khuẩn vào trong súp sao?"
Cảnh Hựu nhớ lại cảnh tượng Khương Sanh Ngôn thổi nguội súp giúp mình ban nãy, cả khuôn mặt lập tức đơ ra.
Khương Sanh Ngôn ném lại thìa của Cảnh Hựu vào bát cô ấy: "Tự ăn đi."
Cảnh Hựu không từ bỏ ý định, dán mắt vào con tôm đỏ mọng trong bát như đang ám chỉ điều gì đó.
Khương Sanh Ngôn làm như không thấy, húp một ngụm súp rồi nói: "Nấm tươi lắm, sếp ăn nhiều một chút đi."
Cảnh Hựu lại cố tình làm trái ý Khương Sanh Ngôn, ăn lát chanh, nhăn nhó kêu lên: "Chua quá!"
Khương Sanh Ngôn: "......" Chanh dùng để nêm nếm mà không chua thì mới là lạ!
Cảnh Hựu thấy mình làm gì cũng không thể thu hút được sự chú ý của Khương Sanh Ngôn, đành ngừng lại, ngoan ngoãn dùng bữa.
Không bao lâu sau, Khương Sanh Ngôn lại gắp một con tôm lên, vừa mới bóc vỏ xong thì một cái đầu chồm tới, một ngụm ngoạm lấy miếng tôm trong tay cô.
"......"
Cảnh Hựu cảm giác ban nãy mình vừa cắn phải tay của Khương Sanh Ngôn, nhưng giờ cũng không dám ngẩng đầu lên, cái miệng nhỏ chúc xuống húp từng ngụm súp nhỏ, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Quả thực lúc nãy Cảnh Hựu đã cắn vào tay Khương Sanh Ngôn, cảm giác đau từ đầu ngón tay truyền thẳng đến cô, kèm theo đó còn có một loại cảm giác kỳ diệu.
Khiến Khương Sanh Ngôn mãi mà vẫn chưa bình tĩnh lại được.
Khương Sanh Ngôn làm hoành thánh súp tomyum ăn rất ngon, Cảnh Hựu ăn hết một bát vẫn còn chưa đã thèm. Cơ mà vì sợ Khương Sanh Ngôn sẽ tính sổ ban nãy mình cắn vào tay cô, nên tự mình đứng dậy múc thêm một bát súp nóng hổi lần đầu tiên trong lịch sử.
Khương Sanh Ngôn vừa ăn vừa để ánh mắt rơi trên khuôn mặt Cảnh Hựu. Sâu trong đôi con ngươi ấy là những dòng chảy ngầm cuộn trào, chỉ cần hé mở một khe nhỏ là có thể nhìn thấy dục vọng điên cuồng sinh sôi trong những mạch nước ngầm đó.
Ánh mắt của Cảnh Hựu thì lại rơi vào con tôm càng to, cô ấy liếm liếm môi rồi nuốt nước miếng.
Cảnh Hựu dùng thìa vớt một con tôm lên, giơ ra trước mặt Khương Sanh Ngôn.
"Thư ký Khương." Cảnh Hựu chớp chớp hàng mi, trong mắt ngập tràn những ngôi sao nhỏ đầy mong chờ.
Khương Sanh Ngôn cầm lấy con tôm, giả vờ như không biết gì, nói: "Sếp lại muốn cho tôi thêm một con tôm nữa sao?"
"Chị à." Cảnh Hựu nghiêm túc nói: "Tôm chị làm là món ngon nhất mà tôi từng ăn đó."
Này không phải Cảnh Hựu bẩm sinh đã biết tâng bốc người khác mà cô ấy đang trần thuật một sự thật. Cũng có thể thứ không thể ăn được mới là thứ ngon nhất. Hết lần này đến lần khác bị Khương Sanh Ngôn từ chối khiến Cảnh Hựu có cảm giác như có kiến bò trong người.
Khương Sanh Ngôn lại một lần nữa bị tiếng "chị" này đánh bại, chịu thương chịu khó bóc vỏ tôm cho bà tướng nhỏ.
Cảnh Hựu như ý nguyện được ăn tôm do Khương Sanh Ngôn bóc, nụ cười trên gương mặt giãn ra không ít. Cô ấy lại cầm một con tôm giơ lên trước mặt Khương Sanh Ngôn, dường như coi cô thành một cái máy bóc tôm vậy.
Khương Sanh Ngôn cũng hết cách, hai lúm đồng tiền nho nhỏ hiện lên bên môi. Đôi mắt đen láy của cô phản chiếu gương mặt mê hoặc lòng người của Cảnh Hựu, rõ ràng và lấp lánh.
------
Đêm khuya, ve kêu râm ran, trăng sáng vằng vặc.
Bầu trời đêm bao la không một gợn mây, mỗi vì sao đều phá lệ tỏa sáng loá mắt.
Khương Sanh Ngôn không có một chút buồn ngủ nào. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, cô bước vào phòng Cảnh Hựu, ngồi xuống bên mép giường.
Đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng ngủ của Cảnh Hựu mà không phải dưới tình huống có sấm sét.
Tấm lưng mảnh mai của Khương Sanh Ngôn tựa vào cạnh giường, qua tấm rèm voan trắng mỏng manh, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ ảo.
Nơi này dù nằm ở trung tâm thành phố, nhưng khuôn viên của toàn bộ khu dân cư lại rất rộng, xung quanh không có vật cản cao lớn nào che khuất, từ mỗi khung cửa sổ trông ra, tầm nhìn đều rất trống trải.
Khương Sanh Ngôn lẳng lặng ngồi đó, trong đầu bỗng vang lên bài thơ quen thuộc mà ngay cả một đứa trẻ ba tuổi cũng có thể đọc thuộc.
Đầu giường ánh trăng rọi,
Mặt đất như phủ sương.
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng,
Cúi đầu...
Không biết từ khi nào, Khương Sanh Ngôn đã chuyển sang tư thế nửa quỳ, thân mình cũng xoay hẳn về phía Cảnh Hựu.
Cúi đầu xuống, là có thể chạm vào đôi môi khẽ nhếch, hít thở phập phồng của Cảnh Hựu.
Khương Sanh Ngôn nhắm mắt lại, chạy trối chết.
------
Sáng sớm hôm sau.
Cảnh Hựu bắt đầu quy trình rời giường mỗi ngày, nhưng khi đặt chân xuống đất, cô ấy lại chỉ giẫm trúng một chiếc giày.
Cảnh Hựu cau mày, rõ ràng tối qua cô ấy đã đặt giày đúng vị trí được tính toán cẩn thận kia mà.
"Thư ký Khương!" Cảnh Hựu hoảng hồn hét lên: "Thư ký Khương, phòng ngủ của tôi bị đột nhập rồi!"
Bàn tay đang cầm móc áo của Khương Sanh Ngôn run lên vài cái, cô cầm quần áo bước vào phòng ngủ của Cảnh Hựu.
"Thư ký Khương, chị nói xem có khi nào người ngoài hành tinh đến khám phá Trái Đất rồi tình cờ vào phòng của tôi không? Hệ thống an ninh trong phòng tôi xịn như thế, ngoài mấy người ngoài hành tinh cấp cao ra thì chẳng có thứ gì vào nổi đâu." Trên mặt Cảnh Hựu không những không có vẻ hoảng sợ mà còn hơi phấn khích: "Tôi đã nói là nhất định có người ngoài hành tinh rồi mà!"
Khương Sanh Ngôn đồng tình: "Bọn họ nhất định sẽ chọn mẫu thử từ những người có IQ cao trước."
"Thư ký Khương không cảm thấy là tôi đang nói chuyện viển vông à?" Đôi mắt Cảnh Hựu lấp lánh, "Rất nhiều người không tin người ngoài hành tinh có thật."
Khương Sanh Ngôn cười nhẹ: "Tiểu Hựu nói gì tôi cũng tin." Khoé mắt dịu dàng cong lên, tràn đầy ý cười cưng chiều đến mức ánh trăng cũng phải lu mờ.
Cảnh Hựu nở một nụ cười rạng rỡ, dường như cánh hoa đào trong ánh mắt hắt lên gương mặt Khương Sanh Ngôn, khuôn mặt không nhiễm chút bụi trần tựa tiên nữ.
Cảnh Hựu lại nói: "Thật ra là tối qua thư ký Khương vào đắp chăn cho tôi đúng không?"
Khương Sanh Ngôn sửng sốt một lát, hỏi: "Sếp không tin là có người ngoài hành tinh nữa à?"
Cảnh Hựu: "Người ngoài hành tinh sẽ không làm lệch giày của tôi rồi để lại dấu vết như vậy đâu."
"......" Khương Sanh Ngôn nở một nụ cười đầy ngại ngùng nhưng vẫn không mất lễ phép: "Là tôi ghé vào xem một chút."
"Có thư ký Khương ở đây, thật yên tâm biết bao." Cảnh Hựu xỏ dép vào, đứng dậy bước vào phòng vệ sinh.
Yên tâm ấy à?
Khương Sanh Ngôn cụp mi mắt xuống.
Ngày càng có thêm những suy nghĩ điên cuồng khó kìm nén, cô lại càng không thể yên tâm với chính mình.
......
Hôm nay, Khương Sanh Ngôn chọn cho Cảnh Hựu một bộ trang phục không quá nghiêm túc, màu sắc cũng tươi tắn hơn hẳn trước kia.
Dạo gần đây, tất cả các quản lý cấp cao khi thấy Cảnh Hựu thậm chí cũng không dám thở mạnh một chút, cũng đã đến lúc để cho bọn họ thở phào nhẹ nhõm rồi.
Cơ thể Khương Sanh Ngôn chỉ cách Cảnh Hựu vỏn vẹn một nắm tay.
Những ngón tay thon dài cài cúc áo đến chiếc thứ hai từ dưới lên. Cô giữ chặt hai dải dây kéo dài từ trên cổ áo, vắt qua xương quai xanh rồi thắt thành một chiếc nơ bướm.
Bây giờ, nhiệm vụ này đối với cô mà nói, càng ngày lại càng trở nên khó hoàn thành.
Mỗi nhịp thở của Khương Sanh Ngôn đều phải kiềm chế, kiềm chế, rồi lại kiềm chế, sợ rằng chỉ cần sơ hở một chút thôi thì sẽ để lộ ra cảm xúc khác thường. Không là bị Cảnh Hựu mê hoặc tâm trí, làm điều gì đó vượt quá giới hạn không thể vãn hồi.
Cảnh Hựu bỗng chốc rướn người tới gần, dùng sức thổi mạnh vào sườn mặt Khương Sanh Ngôn. Một sợi lông tơ trắng nhỏ xíu bay ra khỏi khuôn mặt Khương Sanh Ngôn.
Khương Sanh Ngôn lập tức lùi lại mấy bước. Không cần hỏi cũng biết, Cảnh Hựu vừa mới phát hiện thứ gì đó dính trên mặt cô.
Nhưng hành động này của Cảnh Hựu, còn nguy hiểm hơn bất cứ vết bẩn nào.
"Đi ăn sáng thôi." Không đợi Cảnh Hựu đi trước, Khương Sanh Ngôn đã nhanh chóng bước thẳng ra khỏi phòng ngủ.
Cảnh Hựu liếc nhìn chiếc quần vẫn còn móc trên giá treo, nhíu mày, nói: "Còn chưa mặc xong nữa, thư ký Khương đúng là càng ngày càng lười biếng nha."
Dứt lời, cô ấy bèn tự mình lóng ngóng xỏ vào trong chiếc quần ống rộng.
------
Tập đoàn Cảnh Đằng mở một cuộc họp hội đồng quản trị khẩn cấp, chủ tịch đã lui về nghỉ hưu Cảnh Trân Châu đích thân đến giám sát.
Cảnh Trân Châu ngồi ở vị trí thứ hai, không cần nổi giận cũng đã toát ra khí thế uy nghiêm. Dù đã ngoài sáu mươi nhưng bà vẫn không hề lơ là việc trang điểm và ăn mặc. Mái tóc đen được búi cao lên đỉnh đầu, đôi môi đỏ màu son, chiếc kính gọng vàng được gắn vào một sợi dây chuyền nạm đá quý, hài hòa cùng với đôi khuyên tai mã não xanh.
Cảnh Hựu ngồi ở vị trí chủ tọa. Hội nghị lần này, cô ấy chính là cái tâm điểm để cho mọi người chỉ trích.
Một vị quản lý đầu hói nói: "Đoàn đội nghiên cứu mà tổng giám đốc Cảnh đưa về từ nước ngoài ấy, mới có mấy ngày đã xin kinh phí tới hai lần. Nhưng mà tiêu nhiều tiền như vậy rồi nghiên cứu được cái gì, chúng tôi chưa một ai nhìn thấy. Cho dù tổng giám đốc Cảnh có là cháu gái của chủ tịch đi chăng nữa thì cũng không thể tiêu xài ngân sách của công ty như vậy đâu, đúng không?!"
Một vị quản lý khác hùa theo: "Đúng vậy! Lúc phê duyệt tôi đã phản đối rồi. Đốt tiền vào một dự án mà trong vòng mười năm tới vẫn còn chưa thấy lợi nhuận đâu, coi quản lý chúng tôi như gió thoảng qua tai vậy, có phải hơi quá ngạo mạn rồi không!"
"Chủ tịch, chúng tôi đều là những người đã sát cánh cùng bà dốc sức gây dựng. Bà không thể thiên vị cháu gái mình mà mặc kệ ý kiến của chúng tôi được!"
Cảnh Hựu nhớ rõ lời Khương Sanh Ngôn dặn, kiềm chế biểu cảm của mình, giọng điệu bình thản: "Mặc dù dự án nghiên cứu y tế mô phỏng sinh học chưa thể mang lại lợi nhuận trong thời gian ngắn hạn và giai đoạn sau vẫn cần đầu tư một khoản rất lớn, nhưng một khi có thể ứng dụng phổ biến trong tương lai, nó sẽ tạo ra hiệu ứng chim mồi cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa, chiếm lĩnh được lĩnh vực y tế, sau này ở nhiều ngành khác có thể dễ dàng đè bẹp các đối thủ cạnh tranh."
"Sau này với chả sau nữa, người trẻ tuổi, trước tiên cháu hãy nhìn vào thực tại rồi hẵng nghĩ xa." Vị quản lý đầu hói tiếp tục gây khó dễ: "Cháu thử nói xem bây giờ ngân sách của chúng ta còn lại bao nhiêu tiền? Các mảng khác có còn làm được nữa hay không?"
Cảnh Hựu không hề lui bước, đáp: "Cháu có thể pha loãng cổ phần của mình để huy động vốn, nhưng ngân sách dự toán cho dự án này nhất định không thể cắt giảm! Nếu các vị quản lý phản đối quyết định của cháu, có thể bãi nhiệm cháu khỏi vị trí tổng giám đốc."
"Chị Cảnh." Một vị quản lý lớn tuổi bất chợt gọi bằng danh xưng gọi Cảnh Trân Châu hồi mới thành lập công ty: "Tôi đã đi theo công ty cả nửa đời người, Cảnh Đằng chính là ngôi nhà thứ hai của tôi. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không thể chấp nhận chuyện một đứa nhóc choai choai làm xằng làm bậy!"
Ánh mắt của các vị quản lý khác đồng loạt đổ dồn về phía Cảnh Trân Châu, chờ bà bày tỏ thái độ.
"Nếu quản lý Hoàng còn gọi tôi một tiếng 'chị Cảnh' thì có nghĩa là lời tôi nói vẫn còn chút trọng lượng, đúng chứ?" Cảnh Trân Châu đẩy gọng kính trên sống mũi: "Các vị đây đều là những lão cán bộ đã gắn bó với công ty suốt mấy chục năm, là bạn già cùng nhau chèo chống con thuyền lớn vượt qua bao giông bão. Không biết mọi người có còn nhớ phương châm của chúng ta vào thời điểm thành lập là gì hay không?"
Trên bức tường của phòng họp có bốn chữ lớn: Đón khó, đổi mới, tập trung, trách nhiệm.
Gặp khó khăn thì phải đối mặt, như đi trên băng mỏng thì vẫn không ngừng đổi mới, tập trung vào công nghệ cốt lõi, thực hiện trách nhiệm xã hội.
Cảnh Trân Châu tiếp tục nói: "Cảnh Đằng luôn kiên quyết không niêm yết cổ phiếu lên sàn là vì điều gì? Chính là để không bị vốn đầu tư chi phối, để triển khai các dự án dài hạn mà không phải thỏa hiệp vì lợi ích nhỏ. Mười năm trước, lợi nhuận của công ty chúng ta chưa bằng một nửa hiện tại, lúc đó không thấy ai than vãn là không có tiền. Bây giờ cuộc sống dư dả hơn, lại bắt đầu sinh lòng oán trách sao?"
Ánh mắt Cảnh Trân Châu quét qua từng người trong phòng hội nghị như một tia laser, chậm rãi nói: "Cho dù tổng giám đốc Cảnh không có bất kỳ quan hệ gì với chủ tịch là tôi, tôi vẫn sẽ đứng ra nói một lời cho con bé. Chỉ riêng số tiền con bé kiếm về túi các vị suốt những năm qua, các vị nên ủng hộ vô điều kiện mọi quyết sách của con bé."
"Nhưng ai có thể đảm bảo nhóm nghiên cứu phát minh nhất định sẽ vượt qua được rào cản kỹ thuật này đây?" Vị quản lý đầu hói phản bác. "Nếu thất bại——"
"Quản lý Lý!" Cảnh Trân Châu ngắt lời, nói: "Có doanh nghiệp nào chưa từng trải qua thất bại không? Hay là càng gần đến tuổi nghỉ hưu, tư tưởng của giám đốc Lý lại càng thụt lùi? Nếu quản lý Lý sợ thua lỗ thì có một đám người sẵn sàng mua lại số cổ phần trong tay quản lý Lý nha."
Điều này tương đương với một lời tuyên bố với mọi người, nếu ai không muốn chấp nhận rủi ro thì có thể rời khỏi con thuyền Cảnh Đằng bất cứ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro