Chương 27: Tổng giám đốc vạn người mê (27)
Vạch lá tìm sâu.
___________
Vị quản lý đầu hói nóng bừng cả mặt, loáng thoáng vài phần xấu hổ.
Đến tuổi này, ông ta đã không còn thích hợp để dốc sức làm việc như lớp trẻ. Số cổ phần trong tay có thể coi là một phần tự tin của ông ta, ông ta tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay.
Bà nội Cảnh đã ra một đòn trời giáng, không làm xấu mặt đối phương nữa, dịu giọng xuống, nói: "Tôi nhớ rõ trước đây quản lý Lý cũng hay nhắc đến trách nhiệm xã hội lắm mà. Nếu chúng ta có thể giải phá được nan đề trong lĩnh vực thiết bị y tế, gặm được khúc xương khó nhằn này thì đó sẽ là một cống hiến vô cùng vĩ đại cho xã hội. Cho dù phải mất mười hay hai mươi năm mà vẫn chưa kiếm được lợi nhuận cao, thì cũng coi như là giữ vững tâm huyết ban đầu, đúng không?"
Vị quản lý đầu hói cứng họng.
Những vị quản lý khác trong phòng hội nghị cũng chẳng có ai dám tuỳ tiện lên tiếng nữa.
Bầu không khí giằng co.
Cuối cùng thì.
Một vị quản lý lên tiếng: "Thưa chủ tịch, tôi không phản đối việc tích cực mở rộng sang ngành công nghiệp mới, nhưng bước đi lần này thực sự có phần quá lớn. Theo như tôi được biết, thành quả nghiên cứu của nhóm tiến sĩ Lục vẫn chỉ dừng lại ở giai đoạn thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, mới chỉ thành công trên động vật. Giữa lý thuyết và thực tiễn rốt cuộc vẫn đang còn một độ chênh lệch rất lớn."
Phân tích khách quan, không cậy lớn tuổi để lên mặt, thái độ cũng coi như là công bằng.
Cảnh Hựu đáp: "Cháu đã vay được một khoản từ ngân hàng, tạm thời bảo đảm được dòng tiền. Tháng sau, bộ phận game sẽ ra mắt một trò chơi mới. Nếu thành công được thị trường đón nhận, thì có thể duy trì nguồn cung cho dự án nghiên cứu này. Nếu thất bại thì cháu sẽ tự tay cho dừng dự án lại."
Vị quản lý vừa mới lên tiếng quay sang những quản lý còn lại, nói: "Nếu tổng giám đốc Cảnh đã nói như vậy thì cứ để con bé thử xem sao?"
"Tôi không có ý kiến."
"Tôi cũng không có ý kiến gì."
"Chị Cảnh đã lên tiếng rồi, tôi cũng không muốn làm khó đứa bé làm gì."
Các quản lý đều nhanh chóng nhân cơ hội xuống nước, không còn căng như dây đàn nữa.
"Thời đại đang phát triển, khoa học kỹ thuật cũng không ngừng tiến bộ. Nói ra thì xấu hổ, cơ mà tôi đến tuổi này rồi vẫn sai. Mấy thuật ngữ chuyên ngành trên thị trường của tư bản, chưa chắc tôi đã hiểu bằng đám trẻ." Cảnh Trân Châu cười cười: "Các vị đã làm lụng vất vả hơn nửa đời người rồi, bây giờ cũng đến lúc hưởng phúc con cháu, mọi người nói xem có đúng không?"
Lời này, là để lót đường cho Cảnh Hựu.
Ngay cả người một tay sáng lập ra tập đoàn Cảnh Đằng như bà còn tự nhận mình theo không kịp thời đại nên không ai dám tùy tiện đánh giá đúng sai. Nếu người khác còn lôi tuổi tác của Cảnh Hựu ra làm cớ thì thật đúng là không biết điều.
"Chị Cảnh đúng là có phúc, có cô cháu gái giỏi giang như vậy. Tôi thì chịu rồi, con trai chẳng biết cố gắng, phận làm ba chỉ đành vất vả thêm chút, không thể để cháu trai mình chịu khổ được!"
"Tôi nhớ cháu của quản lý Lưu mới sáu tuổi thôi mà? Cháu trai của tôi hơn hai mươi tuổi rồi đây này, mà vẫn không biết cô gắng. Tôi sợ đến cả tiền mua quan tài của mình cũng bị cái lũ phá của này đốt sạch mất!"
"......"
Các vị cổ đông bắt đầu rôm rả bàn luận, người một câu, tôi một câu.
Ai nấy đều hiểu rõ trong lòng nhưng không nói ra, đề tài thảo luận hôm nay đến đây là kết thúc.
Cảnh Trân Châu đứng dậy, nói: "Tôi về trước đây, hôm nào tôi làm chủ nhà mời mọi người uống trà, nhất định phải đến đủ nhé!"
Mấy vị quản lý sôi nổi hùa theo vài câu.
Cảnh Hựu cùng bà nội cùng bước ra khỏi phòng họp.
Khương Sanh Ngôn đang chờ sẵn ở cửa lập tức bước theo, đi sau hai người họ.
Cảnh Trân Châu quay đầu lại, nói: "Sanh Ngôn à, gần đây lão phu nhân nhà họ La có giới thiệu một cậu trai trẻ rất khá cho ta. Nếu cháu có hứng thú thì ta sẽ sắp xếp để hai đứa gặp nhau nhé?"
Khương Sanh Ngôn cười đáp: "Dạ được ạ."
Cảnh Hựu hít vào một hơi, nửa ngày vẫn chưa thở ra được.
"À đúng rồi." Cảnh Trân Châu nói: "Tối nay qua nhà ăn cơm đi. Dì Hoàng mới học được mấy món mới khá ngon đấy."
Khương Sanh Ngôn cong cong môi: "Vâng, cảm ơn chủ tịch ạ."
Cảnh Trân Châu quay qua Cảnh Hựu, dặn dò: "Gọi cả con bé Lục Tiêm đến nữa. Bà thấy nó thích tay nghề của dì Hoàng lắm. Ở nước ngoài ngộ người như thế mấy năm liền, chắc là có nhiều món Trung chưa được ăn rồi, tội nghiệp con bé."
Cảnh Hựu thuận miệng đáp: "Tội gì mà tội, có cái gì mà bả không ăn đâu."
Đây là lần đầu tiên Khương Sanh Ngôn nghe thấy cái tên đầy đủ của Lục Tiêm, mà lại từ miệng lão phu nhân nói ra. Xem ra hai người họ đã quen biết từ lâu, có lẽ còn trước cả cô nữa.
Thần tiên tỷ tỷ.
Trong đầu Khương Sanh Ngôn toát ra bốn chữ này.
Cảnh Trân Châu nói với Cảnh Hựu: "Bà nội đi trước đây."
Cảnh Hựu gãi gãi cằm, ngại ngùng nói: "Bà nội, cảm ơn bà."
Vì ban nãy bà đã đứng về phía cô ấy.
"Nghe được một câu cảm ơn từ cháu gái cục vàng nhà ta đúng là chẳng dễ chút nào nha." Cảnh Trân Châu bật cười: "Con cố chấp như thế, nếu bà không giúp con dẹp yên đám quản lý đó thì e là sau này đến bữa cơm con cũng chẳng thèm về nhà ăn nữa."
"Ứng dụng nghiên cứu này sau này nhất định sẽ có giá trị lớn!" Cảnh Hựu tỏ vẻ nghiêm túc, thề son sắt.
"Bà nội tin con."
Cảnh Trân Châu nói xong, liền bước vào thang máy đi xuống.
"Để cháu tiễn ngài ạ."
Khương Sanh Ngôn cũng bước vào theo.
Cửa thang máy chậm rãi khép lại.
Giải quyết được một rắc rối, đám mây đen trên đầu Cảnh Hựu cuối cùng cũng tan đi hơn phân nửa.
------
Giờ tan làm.
Lục Tiêm xuất hiện ở văn phòng tổng giám đốc trên tầng lầu, tất cả nhân viên trong phòng thư ký đều đồng thời nhìn người trông như nữ thần thanh lãnh nọ.
Thư ký Tề thấy Lục Tiêm, liền đứng dậy đón tiếp.
"Tiến sĩ Lục đến tìm tổng giám đốc Cảnh đúng không ạ?"
"Không." Lục Tiêm sửa lời: "Là tổng giám đốc Cảnh bảo tôi đến tìm con bé."
Thư ký Tề lặp đi lặp lại lời này trong đầu mấy lần, chẳng có ý gì khác cả. Không phải rốt cuộc vẫn là đến tìm tổng giám đốc Cảnh hay sao?
Lục Tiêm nhận ra nghi hoặc của thư ký Tề, bèn hào phóng giải thích: "Tôi đến tìm con bé là tôi chủ động. Con bé bảo tôi đến tìm nó là bị động. Tôi chủ động là tôi có việc nên tìm con bé, con bé chủ động là do nó có việc đi tìm thôi. Hiểu chưa?"
Thư ký Tề: "Hiểu rồi." Hiểu cái gì mà hiểu? Hoàn toàn nghe không hiểu cái chó gì. Nhưng không hiểu cũng phải nói là hiểu.
Lục Tiêm: "Dẫn đường đi."
Cửa văn phòng không đóng, Khương Sanh Ngôn đang báo cáo công việc với Cảnh Hựu.
Thư ký Tề giơ tay gõ nhẹ mấy cái lên khung cửa bằng kim loại.
"Tổng giám đốc Cảnh, tiến sĩ Lục đến ạ."
Cảnh Hựu: "Mời vào."
Lục Tiêm đút hai tay vào túi áo blouse rộng thùng thình, lười biếng bước vào.
Khương Sanh Ngôn không tỏ vẻ gì, liếc mắt đánh giá người phụ nữ vừa mới tiến vào phòng.
Mặc áo blouse trắng, tóc búi gọn gáy. Đúng là có mấy phần tiên khí.
Lục Tiêm cũng liếc mắt nhìn Khương Sanh Ngôn một cái: "Vị tiểu thư xinh đẹp này là ai thế?"
Nàng vừa dứt lời, chưa để Cảnh Hựu trả lời đã đưa tay ra giữa không trung: "Chào cô, tôi là Lục Tiêm."
Khương Sanh Ngôn bắt tay cô: "Chào tiến sĩ Lục. Tôi thư ký của tổng giám đốc, Khương Sanh Ngôn."
Khương Sanh Ngôn đã tự giới thiệu xong, nhưng qua mấy giây, Lục Tiêm vẫn chưa chịu buông tay.
Tầm mắt của Cảnh Hựu dừng lại ở bàn tay của Lục Tiêm. Đó chính là bàn tay đã chạm vào không biết bao nhiêu thứ kỳ quái.
"Chị định bắt tay thư ký của em đến bao giờ nữa?" Cảnh Hựu nói.
"Tay của thư ký Khương mềm mịn ghê." Lục Tiêm nói: "Phòng thí nghiệm của bọn chị toàn là người thô kệch, đúng lúc thiếu một người dịu dàng như thư ký Khương. Sau này để thư ký Khương phụ trách——"
"Chị ấy rất bận!" Cảnh Hựu đứng dậy, bước mấy bước tới rồi đẩy Lục Tiêm sang một bên: "Nếu chị không hài lòng với công tác của thư ký Tề, em sẽ gọi anh ta qua đây ngay lập tức, chị có thể trực tiếp chỉ ra lỗi sai của anh ta."
Chưa đi được bao xa, thư ký Tề bỗng đờ mặt ra.
"Thư ký Tề khá tốt mà." Ánh mắt Lục Tiêm dán chặt lên mặt Khương Sanh Ngôn: "Cơ mà chị thấy khí chất của thư ký Khương hợp với phòng thí nghiệm của bọn chị hơn."
Cảnh Hựu đặt hai tay lên người Lục Tiêm, đẩy nàng thẳng vào trong thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, nhanh chóng đóng cửa thang náy lại, thang máy bắt đầu đi xuống phía dưới.
Lục Tiêm nghi hoặc nhìn Cảnh Hựu, nói: "Sao không xuống lầu cùng với thư ký Khương đi?"
Cảnh Hựu: "Ngày mai thư ký Tề nghỉ phép."
Lục Tiêm: "Thì liên quan gì đến thư ký Khương?"
Cảnh Hựu: "Mai anh ta sẽ không chuẩn bị đồ ăn cho chị nữa."
Đương nhiên đây chỉ là dọa Lục Tiêm mà thôi. Lục Tiêm không có gì ăn, người "đau lòng" vẫn là cô ấy.
Lục Tiêm: "Chị có thể liên lạc với thư ký Khương không?"
Cảnh Hựu: "Chị tự lái xe đi."
Thang máy xuống đến tầng hầm, cửa mở ra.
Cảnh Hựu lập tức đẩy Lục Tiêm ra ngoài, rồi cho thang máy lên lầu lại.
???
Lục Tiêm xoay cổ vài cái, phát ra tiếng "rắc rắc".
"Xe của mình đậu ở đâu nhỉ?"
Nếu có người thứ ba đứng ở đây, chắc chắn sẽ kinh ngạc vì hai con người tần số sóng não hoàn toàn lệch pha này lại vẫn có thể giao tiếp mà không gặp trở ngại nào.
------
Cảnh Hựu đi thang máy trở lại tầng 29.
Khương Sanh Ngôn vừa cầm túi xách trên bàn làm việc lên thì cửa thang máy mở ra.
Cô ngẩn người vài giây, bởi vì không ngờ Cảnh Hựu lại quay lên.
Vừa bước ra khỏi thang máy, Cảnh Hựu liền nói với Khương Sanh Ngôn: "Chị đừng có coi lời của tiến sĩ Lục là thật. Đoàn đội của chị ấy do thư ký Tề phụ trách, không liên quan gì đến chị hết."
Ánh sáng trong mắt Khương Sanh Ngôn thoáng tối đi, giọng điệu vẫn như thường: "Vâng thưa sếp."
Vẻ mặt Cảnh Hựu bỗng chốc nghiêm túc lên: "Thư ký Khương, chị có khẩu trang không?"
"Sếp chờ một chút."
Thư ký Khương mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc khẩu trang đen còn nguyên trong túi, xé bao bì rồi đưa vào tay Cảnh Hựu.
Cảnh Hựu cầm lấy khẩu trang bằng cả hai tay, đeo vào cho Khương Sanh Ngôn.
Làm xong chuyện này, đôi mắt Cảnh Hựu cong lên, như này thoạt nhìn thuận mắt hơn nhiều.
Khương Sanh Ngôn trầm mặc một lát, mở miệng hỏi: "Sếp đang làm gì thế?"
Cảnh Hựu ngậm miệng lắc đầu, không có ý định trả lời vấn đề này.
Cô ấy lại bước vào thang máy riêng một lần nữa, thúc giục: "Thư ký Khương, nhanh lên nào."
Khương Sanh Ngôn bước theo sau.
Cảnh Hựu đi rồi, cả phòng thư ký vang lên một tràng hoan hô ngắn ngủi.
Sếp không những không tăng ca, mà lúc đi tâm tình cũng có vẻ cũng không tệ lắm.
Những nhân viên thấp thỏm trong lòng suốt mấy ngày nay cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Quản lý Chân dang rộng hai tay, hắng hắng giọng, bày ra bộ dáng như muốn hát lên.
Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên người anh ta.
Quản lý Chân giơ hai tay lên quá đầu, vỗ ba cái.
"Thần linh phù hộ! Phòng thư ký được ánh sáng Phật pháp chiếu rọi, mây tạnh mưa tan."
"......"
Đám người vây quanh lần lượt tản ra.
"Này này! Tôi còn chưa nói xong đâu!" Quản lý Chân nói: "Ý tôi là, báo động đã được xóa bỏ rồi, anh em mình là đồng chí chung một chiến hào, nên đi ăn mừng một chút đúng không?"
"Liên hoan?"
"Karaoke?"
"Hội đồng lão Chân?"
"Tôi tán thành với phương án cuối cùng! Vừa không tốn tiền lại còn phê nữa!"
Quản lý Chân: "......"
Một cô gái diện mạo xinh xắn, mặc chiếc váy màu vàng lên tiếng: "Cũng lâu rồi chưa tụ tập nhỉ? Mai là thứ Sáu, việc cũng không nhiều lắm, có thể đi uống mấy ly nha."
"Gần đây có quán cá hầm ớt mới mở, nghe bảo ngon bá cháy, đến đó ăn đi!"
"Đồng ý."
"Đi luôn!"
Mấy người bàn bạc xong, bèn kéo nhau về phía thang máy.
Quản lý Chân bị bỏ lại một mình nơi xó xỉnh.
"Người làm chuyện lớn lúc nào cũng cô độc cả!"
Quản lý Chân nhắm mắt lại, hít vào một hơi, rồi lập tức vội vã sải bước chạy theo bằng đôi chân mũm mĩm của mình.
"Ê, mấy ông bạn già! Chờ tôi với!"
------
Dưới tầng hầm.
Khương Sanh Ngôn mở cửa sau chiếc Bentley ra.
Cảnh Hựu phất phất tay.
"Hôm nay tôi quyết định ngồi phía trước để ngắm cảnh."
Khương Sanh Ngôn đóng cửa sau lại, mở cửa ghế phụ ra.
Cảnh Hựu cài dây an toàn kỹ càng, dặn dò: "Thư ký Khương nhớ lái xe cẩn thận vào nhé, nếu phát sinh sự cố gì thì ở vị trí này là nguy hiểm lắm."
Khương Sanh Ngôn chân thành kiến nghị: "Tôi nghĩ sếp vẫn nên ngồi sau thì tốt hơn."
Cảnh Hựu ngồi ghế trước, đúng là rất nguy hiểm.
Tài xế là cô có nguy cơ phát điên vì tràng niệm kinh như Đường Tăng của Cảnh Hựu.
Cảnh Hựu: "Tôi không có quyền tự chọn chỗ ngồi của mình sao?"
Khương Sanh Ngôn biết điều ngậm miệng lại, ngồi vào ghế lái.
Tay Khương Sanh Ngôn vừa mới đặt lên khẩu trang, chuẩn bị tháo xuống thì Cảnh Hựu liền hung hăng vỗ lên mu bàn tay cô.
Khương Sanh Ngôn nhìn Cảnh Hựu, không hiểu mô tê gì.
Cảnh Hựu: "Chị không lo lái xe đi, tháo khẩu trang làm gì?"
Khương Sanh Ngôn hỏi lại: "Tại sao tôi lái xe thì phải đeo khẩu trang?"
Cảnh Hựu: "Da tiếp xúc với tia cực tím trong thời gian dài sẽ dẫn đến ung thư."
Khương Sanh Ngôn: "Mặt trời sắp——" khuất núi rồi.
Cảnh Hựu: "Công ty sẽ không thanh toán tiền thuốc men cho chị đâu."
Khương Sanh Ngôn không muốn tranh luận vấn đề này với Cảnh Hựu nữa, đeo khẩu trang khởi động xe.
Cảnh Hựu: "Lúc ăn cơm cũng đừng tháo ra."
"......"
Khương Sanh Ngôn hiểu rồi, Cảnh Hựu chính là cố tình kiếm chuyện.
Xe chạy khỏi tầng hầm.
"Có phải thư ký Khương sợ mình lớn tuổi sẽ xấu đi nên chị mới luôn cứ muốn đi xem mắt không?" Cảnh Hựu nhìn Khương Sanh Ngôn, mặt mày nghiêm túc: "Thật ra bây giờ cũng khá xấu rồi, cho nên không cần vội đâu."
_______________
Tác giả có lời muốn nói:
Thư ký - cả người toàn là mũi tên - Khương: "Em có biết rằng với cái tính cách này, nếu ở thời cung đấu thì chưa tới mười phút đã bay màu rồi hay không?"
Cảnh - vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội - nhóc ngốc đáng yêu: "Hoàng thượng cũng muốn cung đấu ạ?"
Thư ký Khương gục, hết truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro