Chương 28: Tổng giám đốc vạn người mê (28)
Khương Sanh Ngôn vô duyên vô cớ bị công kích cá nhân, có một cơn thôi thúc dâng lên muốn lập tức đạp phanh xe rồi quẳng Cảnh Hựu xuống đường.
Nhưng cô nhịn.
Khương Sanh Ngôn nghiêng đầu nhìn về phía Cảnh Hựu, ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Vì thấy tôi xấu nên mới bắt tôi đeo khẩu trang à?"
Khương Sanh Ngôn đang đeo khẩu trang, Cảnh Hựu không nhìn thấy biểu cảm tỏ rõ sự nguy hiểm kia.
Cảnh Hựu đưa tay đẩy mặt Khương Sanh Ngôn, ép cô quay lại.
"Chị mau tập trung nhìn phía trước đi! Trên đường thì đông xe như này!"
Trong mắt Khương Sanh Ngôn bừng lên lửa giận.
Cảnh Hựu vẫn không hề phát hiện ra, tiếp tục lải nhải: "Đi cách xa xe phía trước một chút... Đừng có vượt làm gì, nguy hiểm lắm... Trong xe này không chỉ có một mình chị đâu, còn có cả tôi nữa đó, phải cẩn thận gấp đôi mới được... Thư ký Khương, chị có đang nghe tôi nói không đó?"
Khương Sanh Ngôn hít sâu một hơi, siết chặt vô lăng, như thể có thể nhổ bật nó ra bất cứ lúc nào.
"Thư ký Khương, chạy chậm thôi! Tôi——"
Cảnh Hựu còn chưa kịp nói hết câu, xe đột nhiên tăng tốc đổi làn, dừng lại ở lề đường.
Khương Sanh Ngôn xuống xe, lôi Cảnh Hựu ném thẳng ra ghế sau, sau đó một lần nữa lên đường tiếp.
Thế nhưng, Cảnh Hựu vẫn không từ bỏ việc hướng dẫn giới hạn tốc độ, khiến hai người họ mất tận một tiếng rưỡi mới đến được số 121 bờ sông Nabi.
Khương Sanh Ngôn cảm thấy thực buồn bực, người khác lái xe thì Cảnh Hựu đâu có lắm lời vô nghĩa như vậy. Xem ra là do trước đây cô quá nghe lời rồi.
------
Cảnh Trân Châu giương mắt hỏi: "Lục Tiêm đã đến cách đây một tiếng rồi, sao mà hai đứa lề mề thế?"
Trên TV đang chiếu một bộ phim truyền hình.
Cảnh Hựu: "Con phải giám sát để thư ký Khương kiểm soát tốc độ nghiêm ngặt, giảm nguy cơ xảy ra tai nạn."
Cảnh Trân Châu thuận miệng hỏi: "Vậy tốc độ bao nhiêu?"
Khương Sanh Ngôn cười đáp: "20, tốc độ suốt cả quãng đường ạ."
"......"
Ra khỏi khu vực nội thành, con đường đến đây là đường một chiều, giới hạn tốc độ tối đa là 70km/h. Chạy 20km/h thì khác gì sên bò?
Cảnh Trân Châu để ý thấy chiếc khẩu trang trên mặt Khương Sanh Ngôn, bèn quan tâm hỏi: "Thư ký Khương bị cảm à?"
Khương Sanh Ngôn thành thật trả lời: "Tổng giám đốc Cảnh nói cháu xấu, cần phải che lại."
Cảnh Trân Châu liếc mắt nhìn cháu gái mình một cái, định nói rồi lại thôi. Cuối cùng lại chọn cách im lặng.
Cảnh Trân Châu nói với Khương Sanh Ngôn: "Không cần chiều nó mà làm bậy theo đâu, tháo khẩu trang ra đi, nóng lắm."
"Thư ký Khương không thấy nóng." Cảnh Hựu nói.
Cảnh Trân Châu: "Không nóng thì cũng bí mà?"
Cảnh Hựu: "Sao mà bà nội không chuyên tâm xem TV đi ạ?"
À đúng rồi, cốt truyện đang đến đoạn quan trọng, không thể lãng phí thời gian được.
Cảnh Trân Châu lặng lẽ đưa tầm mắt quay về màn hình TV.
Trên màn hình, một người phụ nữ nước mắt lưng tròng nói: "Thật ra đứa bé trong bụng tôi là của anh!"
"Argh!" Người đàn ông đối diện lập tức ôm đầu gào lên: "Tại sao em không nói cho tôi biết sớm hơn! Chính tay tôi đã hại chết máu mủ của mình! Tại sao? Tại saooooo?!"
"Anh đừng như vậy, đừng như vậy, Anh Hiền. Đứa bé mất rồi, tôi không hận anh. Tôi chỉ muốn anh biết rằng, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với anh."
"Nhưng tôi lại hận chính bản thân mình!"
"......"
Cảnh Hựu vô thức bị màn diễn xuất hết mình của nam nữ chính trên TV cuốn hút, cằm rớt xuống, miệng há hốc, nghẹn họng trân trối nhìn.
"Đứa bé đó hóa ra là của anh ta?!"
Lục Tiêm lao ra từ phía sau: "Nam chính không phải là ông chú dịu dàng tình bể bình kia sao? Sao lại thành tên cặn bã trời đánh thánh đâm này!" Cảm xúc chân thật mười điểm không nhưng.
Bà nội Cảnh vừa chấm nước mắt vừa giải thích: "Cháu xem từ giữa chừng thì biết cái gì? Anh Hiền với Tú Tử mới là trời sinh một cặp. Còn cái lão già mà cháu nói kia nhìn là đã thấy phiền phức rồi."
Lục Tiêm vẫn còn canh cánh trong lòng, lẩm bẩm: "Cháu vừa mới đi vệ sinh mà sao đã đổi nam chính rồi?"
Cảnh Trân Châu sửa lại: "Anh Hiền vốn là nam chính mà."
Lục Tiêm: "Hắn ép người phụ nữ mình yêu đi phá thai!"
Cảnh Trân Châu: "Nó có nỗi khổ riêng!"
Hai người kẻ xướng người hoạ, không ai chịu nhường ai.
Cảnh Hựu dùng ngón giữa xoa xoa xương chân mày, lùi lại mấy bước để tránh phải ô nhiễm bởi sự thiểu năng này.
Khương Sanh Ngôn đột nhiên ghé sát tai Cảnh Hựu, buồn bã nói: "Tôi không xinh đẹp như chị gái nhỏ Lục Tiêm nên ngay cả khẩu trang cũng không thể bỏ xuống sao?"
Cảnh Hựu lắc đầu: "Chỉ cũng xấu, còn xấu hơn cả chị cơ."
"......"
Xấu đến mấy cũng không sánh bằng người ta, Khương Sanh Ngôn thật sự có chút giận dỗi.
Khương Sanh Ngôn nhìn thẳng vào mắt Cảnh Hựu, đưa một tay lên, tháo khẩu trang ra.
"Tôi xấu nhưng mà tôi vui, không cần phải dùng khẩu trang để giấu." Khương Sanh Ngôn nói.
Đúng lúc đó, Cảnh Trân Châu và Lục Tiêm lần lượt đứng dậy khỏi ghế sofa, hai người cãi nhau đến nỗi đỏ mặt tía tai, nổi giận đùng đùng đi về phía phòng ăn, một người va vào vai trái của Cảnh Hựu, người kia va vào vai phải một cái.
Vì thế, Cảnh Hựu còn chưa kịp mở miệng thì đã bị hai người đó đâm cho choáng váng.
"Sếp, đến giờ ăn rồi." Khương Sanh Ngôn lạnh mặt nhắc nhở một câu, rồi cũng theo sau hai người đó rời khỏi phòng khách, để lại Cảnh Hựu đứng một mình tại chỗ.
"Thư ký Khương." Môi Cảnh Hựu run rẩy mấy lần, trong mắt tràn đầy ấm ức.
Thư ký Khương thế mà lại không đợi cô ấy.
------
Trên bàn có cua đầm và đủ loại hải sản khác.
Khương Sanh Ngôn cầm một con cua cái lên, bẻ càng cua và chân cua ra, sau đó mở mai cua, rồi bỏ vào đĩa của Cảnh Hựu, tiện đà bắt đầu tách thịt cua trong chân cua, động tác thành thạo.
Ở phía đối diện, Lục Tiêm đang cắn một chiếc chân cua, đơn giản mà thô bạo, trực tiếp dùng răng ép thịt cua vào miệng. Tuy nhiên, lực của nàng không được khống chế tốt, vỏ cua trên chân còn sót lại vài mảnh nhỏ trong miệng nàng.
Xuất phát từ lễ phép, Lục Tiêm cũng ngại nhổ ra ngoài.
Nàng cầm lấy cốc nước trong tầm với, tu ừng ực mấy ngụm to, trực tiếp nuốt luôn mảnh vỏ cua vụn.
Khương Sanh Ngôn đã tách xong thịt cua, vẫn là bỏ vào đĩa của Cảnh Hựu.
—— Bé Cảnh Hựu thật hạnh phúc quá đi mà.
Lục Tiêm không khỏi thầm cảm thán trong lòng.
Rất nhanh, thịt cua trắng trong đĩa của Cảnh Hựu đã chất thành một ngọn núi nhỏ. Ngoài ra còn có thịt cá đã lóc xương, thịt sò đã tách ra, thịt tôm đã bóc vỏ.
Lục Tiêm nhìn vào đĩa của Cảnh Hựu, trong mắt lóe lên một tia sáng khác thường.
—— Muốn ăn quá.
"Bé Cảnh Hựu à." Lục Tiêm nhịn không được mà mở miệng: "Em còn nhỏ tuổi như vầy, chắc không ăn được nhiều đúng không?"
Cảnh Hựu liếc nhìn Lục Tiêm một cái, rồi cúi đầu tiếp tục ăn, làm bộ như thể "Em chả hiểu chị đang nói gì nên căn bản chẳng muốn trả lời."
Lục Tiêm tiếp tục nói: "Bé Cảnh Hựu à, em có nghe qua điển cố Khổng Dung nhường lê chưa?"
Tâm trí của Cảnh Trân Châu vẫn còn lạc lối trong cốt truyện của bộ phim truyền hình vừa rồi, bất chợt chặn họng: "Anh Hiền tuyệt đối sẽ không nhường Tú Tử cho lão già kia đâu!"
"......"
Lục Tiêm nhe ra vài chiếc răng trắng với Cảnh Trân Châu, cười giả lả nói: "Bà nội, phân đoạn phim truyền hình đã qua lâu rồi, bây giờ cháu đang dạy bé con phải biết kính trọng và yêu quý người lớn tuổi đó."
Cảnh Hựu không có hứng thú với cuộc trò chuyện của hai người họ, tự mình ăn thức ăn trong đĩa, thong thả chậm rãi, vô cùng tao nhã.
Lục Tiêm nhìn Cảnh Hựu, cười tủm tỉm, nói: "Em xem đĩa của em có bao nhiêu là món ngon, có phải em nên có chút tinh thần nhường nhịn, kiểu như là chia cho chị gái lớn một ít ấy?"
Cảnh Hựu: "Chị cho rằng em còn dễ bị lừa như hồi tám tuổi đấy à?"
Cảnh Hựu chưa có quên được việc ngày xưa Lục Tiêm cứ động một chút là lừa lấy đồ ăn của mình.
Lục Tiêm chăm chú nhìn Cảnh Hựu, không hề chớp mắt.
Cảnh Hựu cầm đĩa lên, nhanh chóng dùng đũa và hết đồ trong đĩa vào trong miệng.
Muốn ăn thịt cua mà Khương Sanh Ngôn đã tách cho mình á hả? Không có chuyện đó đâu.
Không lừa được đồ ăn, lực chú ý Lục Tiêm cũng không dừng lại ở chuyện này nữa, nàng tiếp tục đấu tranh với chân cua.
Thật lòng mà nói, năng lực sinh hoạt của nàng cũng chỉ hơn Cảnh Hựu một cái móng tay út mà thôi.
Khương Sanh Ngôn thoạt nhìn có vẻ không hề bị quấy nhiễu bởi mọi thứ xung quanh, động tác trên tay cũng không ngừng lại, vẫn một bộ tập trung tách thịt cua.
Cảnh Trân Châu cười nói: "Hai nhóc mấy đứa vẫn giống như mười năm trước, chẳng có thay đổi gì cả."
Lục Tiêm lắc đầu: "Có thay đổi."
Dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Cảnh Hựu đã trở nên keo kiệt rồi."
Cảnh Hựu hoàn toàn không nghe thấy lời Lục Tiêm nói, mắt đang dán chặt vào đôi tay của Khương Sanh Ngôn.
Kể từ khi Cảnh Hựu ăn hết đồ ăn trong đĩa, Khương Sanh Ngôn vẫn chưa hề thêm món gì mới cho cô ấy.
Khương Sanh Ngôn cắn một miếng bánh hải sản, nhìn về phía bà nội Cảnh, nói: "Hương vị do dì Hoàng làm thật độc đáo."
Cảnh Trân Châu nói: "Không chỉ có bánh hải sản đâu, đợi một lát nữa hàu sống lên sẽ còn ngon hơn."
Khương Sanh Ngôn: "Có cơ hội cháu sẽ đến học hỏi dì Hoàng một chút."
"Thư ký Khương." Cảnh Hựu gọi một tiếng.
"Có chuyện gì vậy, thưa sếp?" Khương Sanh Ngôn mỉm cười nhàn nhạt với Cảnh Hựu.
Cảnh Hựu: "Tôi ăn xong rồi."
"Ừa." Khương Sanh Ngôn chỉ đáp một chữ như vậy, rồi lại tiếp tục ăn.
Cảnh Hựu: "Thư ký Khương, chị..."
Khương Sanh Ngôn nhìn vào chiếc dây chuyền trên cổ bà nội Cảnh, cười cười khen ngợi: "Dây chuyền của chủ tịch đẹp quá, cháu chưa thấy bao giờ, là mới đấu giá về hay sao ạ?"
"Ta phải đặc biệt bay sang tận Tây Ban Nha để đấu giá đấy. Buổi đấu giá hôm đó đông người lắm, suýt nữa là ta đã không giành được rồi." Cảnh Trân Châu liền bật máy hát lên: "Cháu không biết đâu, có một bà người Tây Ban Nha chẳng khác nào một mụ chanh chua cả, ta cứ tưởng mình không phải đi đến hội đấu giá mà đang đứng giữa chợ ấy..."
Cảnh Hựu hoàn toàn bị làm lơ, mấy lần định chen vào mà không được, biểu cảm trên mặt tựa như sắp lật bàn đến nơi.
Mà bên phía đối diện, Lục Tiêm bỏ gạch cua không ăn, nhất quyết đấu đá phân cao thấp với chân cua, không biết đã nuốt xuống bao nhiêu mảnh vỏ cua cùng với nước nữa.
"Thư ký Khương!"
Cảnh Hựu dùng sức đập tay xuống bàn.
Đau quá!
Cảnh Hựu lập tức thổi vài hơi lạnh vào ngón tay.
Khương Sanh Ngôn làm ra vẻ khó hiểu, quay sang hỏi: "Sếp có chuyện gì à?"
Cảnh Hựu: "Tôi chưa ăn no."
Cảnh Trân Châu ném mấy miếng bánh hải sản vào đĩa của cháu gái: "Cái này ăn chắc bụng lắm, con ăn tạm một lát đi, bà đang nói chuyện vui mà!"
"Thư ký Khương, để ta kể tiếp nhé, cái bà họ Dư suýt chút nữa bị ta chọc tức chết đi được! Ai bảo bả cứ thích khoe khoang với ta, Cảnh Trân Châu ta đây là ai cơ chứ? Từ trước đến nay chỉ có mình ta được bắt nạt người khác......"
Cảnh Trân Châu tiếp tục đề tài đang nói dở ban nãy.
Cảnh Hựu cũng không ăn nữa, cầm đũa chọc chọc lên bánh hải sản, chọc đến nỗi nó biến dạng hoàn toàn rồi thảy thẳng vào đĩa của Khương Sanh Ngôn.
Khương Sanh Ngôn liếc nhìn bằng khóe mắt, nhưng vẫn cứ phớt lờ cô ấy.
------
Ăn tối xong, Lục Tiêm về nhà sớm. Khương Sanh Ngôn thì ở lại đi dạo trong hoa viên cùng bà lão.
Cảnh Hựu thì ngồi một mình trong phòng... tháo dỡ đồ điện.
Những hành vi gần đây của thư ký Khương khiến cảm giác nguy cơ của cô ấy càng ngày càng mạnh mẽ, chỉ có thể làm chút "thủ công" để bình tĩnh lại.
Lâu lắm rồi Cảnh Trân Châu không có ai để tán gẫu, hôm nay vất vả lắm mới túm được Khương Sanh Ngôn, kéo cô đi dạo suốt hai tiếng trong hoa viên.
Không có gì bất ngờ xảy ra, Khương Sanh Ngôn ngủ lại ở nhà họ Cảnh.
Khương Sanh Ngôn đẩy cửa phòng dành cho khách ra, đèn bên trong vẫn đang sáng.
Cảnh Hựu ngồi xổm trên mặt đất, tay cầm một cái cò lê, trên mặt còn có hai vệt tro đen nhẻm.
Cảnh Hựu tháo xong cái TV trong phòng của mình, lại chạy sang phòng Khương Sanh Ngôn để tháo tiếp.
"......"
Khương Sanh Ngôn liền bước tới.
"Sếp đang làm gì thế?"
Cảnh Hựu quệt mồ hôi trên trán: "Tôi đi tắm đây."
Khương Sanh Ngôn: "Tháo xong rồi cứ để ở đây luôn à?"
"Tôi nào phải thợ sửa TV đâu." Cảnh Hựu nói: "Thư ký Khương gọi người tới lắp lại đi."
Cô ấy tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình tháo ra rồi mà không lắp lại được.
"Được, thưa sếp." Trừ việc mỉm cười rồi xử lý hậu quả, Khương Sanh Ngôn cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
"Thư ký Khương." Cảnh Hựu đột nhiên bước tới trước mặt Khương Sanh Ngôn, từng bước từng bước ép sát.
Khương Sanh Ngôn bị con ngươi Cảnh Hựu hớp hồn, cô theo bản năng lùi về sau.
Mãi cho đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo.
Khương Sanh Ngôn như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, cô vẫn duy trì nụ cười trên môi, nói: "Làm sao thế?"
Khuôn mặt Cảnh Hựu càng sát lại gần, đôi đồng tử trong suốt, bóng dáng Khương Sanh Ngôn cũng dần dần trở nên to lớn hơn.
Với khoảng cách gần như vậy, bị đôi mắt ẩn tình như nước nhìn chằm chằm.
Con thú dục vọng trong lòng Khương Sanh Ngôn gần như muốn phá vỡ mọi rào cản để thoát ra.
Ánh mắt của Khương Sanh Ngôn dần hiện ra tính xâm lược.
"Son môi của chị dính lên mặt rồi." Cảnh Hựu dùng tay lau qua mặt Khương Sanh Ngôn.
Son môi đã được lau đi, nhưng lại nhiều thêm một vệt đen nhẻm giống hệt như Cảnh Hựu.
Cơ mặt Cảnh Hựu cứng đờ.
"Tôi không có cố ý đâu nha!" Nói xong, nhanh như chớp chạy mất dạng.
Mà Khương Sanh Ngôn đứng lại tại chỗ thật lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Trong đầu cô, khuôn mặt của Cảnh Hựu gần trong gang tấc không thể xoá đi được. Ngay cả hơi thở của Cảnh Hựu tựa như vẫn còn vương lại bên môi. Cảm giác máu huyết sôi trào này khiến cô cảm thấy mê muội, như một con nghiện.
Khương Sanh Ngôn nhắm mắt lại, ngửa đầu, tựa gáy lên tường, đôi môi khẽ nhếch, cố gắng hết sức kiềm chế những suy nghĩ không nên xuất hiện trong giây phút này.
________________
Tác giả có lời muốn nói:
Thư ký Khương: Tôi có nuôi một con cún sao? Sao giờ lại hóa thành con buôn rồi???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro