Chương 29: Tổng giám đốc vạn người mê (29)


Xin lỗi.

___________

Về đêm, những khu vực xa nội thành luôn yên tĩnh hơn đôi chút.

Gió nhẹ thổi qua, có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc lay động.

Phía xa xa là những ngọn đồi nối tiếp nhau. Nếu là ban ngày, phóng tầm mắt ra xa, bạn sẽ thấy cây cối rợp trời, xanh mướt một màu.

Trên ban công ngắm cảnh hình bán nguyệt, bà nội Cảnh đang ngồi trên chiếc ghế bập bênh bằng gỗ, thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh kẽo cà kẽo kẹt.

Bà cầm một bức ảnh cũ đã ngả vàng trên tay.

Trong ảnh, một người phụ nữ tóc dài có thần thái rạng ngời ôm một người đàn ông đeo kính nho nhã. Ngồi vắt vẻo trên cổ người đàn ông là một bé gái cột tóc chỏm cao.

Thoạt nhìn, đây quả là một gia đình ba người hạnh phúc.

Trong sân, chạc cây đung đưa mỗi lúc một mạnh hơn, mặt nước cũng gợn sóng lăn tăn.

"Gió nổi lên rồi."

Cảnh Trân Châu thở dài, cất tấm ảnh đi, đứng dậy trở vào trong phòng.

------

Cảnh Hựu tắm rửa xong, bước ra ngoài, tóc vẫn đang còn sũng nước, trước ngực loang lổ một vệt nước lớn.

Cảnh Hựu ngồi xuống trước bàn trang điểm, chuẩn bị ra lệnh cho robot sấy tóc cho mình, nhưng vừa miệng vừa mới hé ra đã đóng lại.

Cảnh Hựu bước ra khỏi phòng, đi đến trước cửa phòng của Khương Sanh Ngôn.

Sàn nhà phía sau còn lưu lại một vệt nước nhỏ xuống.

"Thư ký Khương." Cảnh Hựu vừa gõ cửa vừa gọi.

Gõ mấy lần, bên trong vẫn không có động tĩnh gì.

Cảnh Hựu dứt khoát đẩy cửa bước vào, trong phòng trống rỗng, người không có.

Bên trong phòng tắm còn loáng thoáng vọng ra tiếng nước.

Cảnh Hựu đi thẳng đến trước bàn trang điểm, ngồi xuống, lưng thẳng tắp.

Hai mươi phút sau.

Khương Sanh Ngôn mở cửa phòng tắm bước ra.

Cô buộc tóc vừa mới sấy khô thành một búi, để lộ cái cổ trắng nõn mịn màng.

Cảnh Hựu vốn dĩ đang ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm quay đầu lại.

"Thư ký Khương."

"Sếp, có việc gì không?"

Khương Sanh Ngôn không còn vẻ "tự giác" như mọi ngày.

Cảnh Hựu yêu cầu: "Robot hỏng rồi, thư ký Khương sấy tóc giúp tôi đi."

"Rất xin lỗi thưa sếp." Khương Sanh Ngôn cong khoé môi lên cười: "Bây giờ không phải là thời gian làm việc, tôi không có nghĩa vụ để em tuỳ ý sai phái."

Ánh mắt Cảnh Hựu lập tức lấp đầy bởi vẻ kinh ngạc.

"Tôi đi nghỉ đây." Khương Sanh Ngôn tiếp tục nói: "Sếp có thể gọi người giúp việc đến sấy tóc cho."

Cảnh Hựu chớp mắt mấy cái, con ngươi bên dưới làn mi them phần hoang mang.

Khương Sanh Ngôn bước đến phía sau Cảnh Hựu, khom lưng nhìn gương, mở lọ kem dưỡng ẩm vỗ vỗ lên mặt, lập tức thực hiện quy trình chăm sóc da trước khi đi ngủ, hoàn toàn mặc kệ xem Cảnh Hựu có ngồi ở đó hay không.

"Thư ký Khương." Cảnh Hựu nghiêm mặt nói: "Chị thật sự muốn tôi giao nhiệm vụ vinh dự này cho người khác sao? Tôi đây là một trong số ít nhân tài trên thế giới sở hữu bộ óc siêu phàm, không phải ai cũng có cơ hội chạm vào đâu."

Khương Sanh Ngôn không đáp lại cô ấy, vẫn hết sức chăm chú làm việc của mình.

"Vậy được rồi."

Cảnh Hựu đứng dậy, ủ rũ đi ra ngoài.


Khương Sanh Ngôn nuốt khan mấy lần. Động tác lau mặt dần chậm lại, hai mắt dần dà trở nên trống rỗng.

Không khí xung quanh rất thơm, là mùi sữa tắm trên người Cảnh Hựu.

Đôi tay của Khương Sanh Ngôn chống lên bàn, cô nhắm mắt lại, xua đi những suy nghĩ đang gào thét trong đầu.

Một lúc sau, cô quay người bước ra khỏi phòng, đi vào phòng ngủ của Cảnh Hựu.

Cảnh Hựu ngồi trước bàn trang điểm, hai tay chống cằm, nhìn vào chính mình trong gương, không biết đang nghĩ ngợi điều gì.

Khương Sanh Ngôn lấy máy sấy tóc ra, vẫn như trước đây, từng lớp từng lớp sấy khô tóc Cảnh Hựu.

"Thư ký Khương." Sắc mặt Cảnh Hựu nghiêm túc: "Tôi không thích có tiếp xúc cơ thể với người khác."

"Ừm." Khương Sanh Ngôn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng lại run lên đôi chút.

Cảnh Hựu nhắm mắt lại, không nói gì nữa.

"Người khác", không bao gồm cô. Khương Sanh Ngôn biết.

Một hồi lâu sau.

Cảnh Hựu mở to mắt: "Thư ký Khương chẳng lẽ không nhận ra là tôi rất tức giận sao?"

Khương Sanh Ngôn: "Vì sao sếp lại tức giận vậy?"

Cảnh Hựu: "Thư ký Khương không định xin lỗi tôi vì chuyện lúc trước à?"

Khương Sanh Ngôn: "Tôi không biết mình cần phải xin lỗi vì sự kiện nào cả."

Cảnh Hựu hất hất cằm: "Thật sự cần tôi nhắc chị hả?" Dáng vẻ đúng lý hợp tình, phảng phất như thể đã nắm được nhược điểm nào đó của Khương Sanh Ngôn.

Khương Sanh Ngôn cười cười, nói: "Tôi nghĩ mình không làm điều gì đáng phải xin lỗi sếp cả."

Cảnh Hựu: "Rõ ràng thư ký Khương biết tôi không thích bị người khác chạm vào, vậy mà còn bảo tôi đi kêu người hầu sấy tóc cho." Cảnh Hựu nói: "Cảm xúc của tôi đã bị tổn thương rồi."

Khương Sanh Ngôn dùng thêm chút sức siết chặt tay cầm máy sấy.

Cảnh Hựu lại nói: "Tôi thấy chị đã chủ động sửa sai nên mới nhắc nhở đấy. Tôi đã sẵn sàng để chấp nhận lời xin lỗi của chị rồi."

Khương Sanh Ngôn đặt máy sấy xuống, ý cười trên mặt vẫn giảm sút.

"Vậy sếp phải xin lỗi tôi trước đi đã." Cô nói.

Cảnh Hựu: "Tại sao?"

Trên mặt còn lộ ra biểu cảm "Tôi có cái gì mà cần phải xin lỗi đâu".

Khương Sanh Ngôn: "Sếp nói tôi xấu, cũng làm tổn thương cảm xúc của tôi rồi."

Cảnh Hựu khựng lại hai giây nói: "Thư ký Khương không thích nghe sự thật hả?"

Khương Sanh Ngôn hít sâu một hơi, giữ giọng điệu bình tĩnh: "Đồ ướt hết rồi, thay bộ khác đi rồi hẵng ngủ."

Cảnh Hựu đứng dậy, bước vào phòng thay đồ.

Khương Sanh Ngôn đứng nguyên tại chỗ, một bên khóe môi nhếch lên, ngoài cười nhưng trong không cười, tựa như đang lôi sổ tay nhỏ trong lòng ra để lưu lại cho Cảnh Hựu một bút.

Khi đang thay đồ ngủ, Cảnh Hựu bỗng cảm thấy một cơn gió lạnh lướt qua, rùng mình một cái.

------

Cảnh Hựu đeo bịt mắt xong, vừa mới nằm xuống, điện thoại để trên bàn liền vừa đổ chuông vừa rung liên hồi. Lúc đi ngủ, cô ấy luôn để điện thoại ra rất xa, nên nếu muốn nghe máy thì phải xuống giường đi một đoạn mới lấy được.

Không lâu sau, điện thoại im bặt, chắc là đối phương đã cúp máy.

Cảnh Hựu nhắm mắt lại.

Điện thoại lại vang lên một lần nữa.

Mãi đến khi chuông reo đến lần thứ ba, Cảnh Hựu cuối cùng cũng mất sạch kiên nhẫn, xốc chăn ra, đi đến cầm điện thoại lên.

Người gọi đến là Lục Tiêm.

Cảnh Hựu: "Đã khuya rồi, giờ này chị gọi cho em là phiền phức lắm đấy."

Lục Tiêm: "Chị quyết định bái thư ký Khương làm sư phụ, học kỹ năng gỡ thịt ở chân cua."

Cảnh Hựu: "Thư ký Khương sẽ không có hứng thú với chị đâu."

Lục Tiêm: "Độ linh hoạt của đôi tay của chị thuộc top 5% thế giới, việc không gỡ được thịt chân cua chắc chắn chỉ là vấn đề kỹ năng."

Cảnh Hựu: "Em đã gieo vào đầu thư ký Khương một loại ám thị tâm lý là 'chị rất xấu, còn chỉ thì xấu hơn' rồi. Theo tâm lý học tiến hóa, chỉ cần liên tục nhấn mạnh tác hại của sự xấu xí, chị ấy sẽ tự động chống cự việc bị xếp cùng nhóm với chị, từ đó sẽ sinh ra phản ứng bài xích tự nhiên với chị."

Nghe thấy câu này, Lục Tiêm cuối cùng cũng bắt sóng được với Cảnh Hựu, la lên: "Sao nhóc lại làm chuyện âm hiểm đến thế hả!"

Cảnh Hựu đáp: "Chị Lục Tiêm đã quên hồi nhỏ lừa của em bao nhiêu cây kẹo mút rồi à? Em đã làm xong công tác chuẩn bị rồi, sẽ không để cho chị thực hiên được nữa đâu."

Lục Tiêm: "Nhóc cũng xem thường chị quá rồi! Chị tổng cộng lừa của em có 192 cây kẹo mút, trong đó có 50 cây vị sữa, 44 cây vị chuối, 35 cây vị sữa chuối, 32 cây vị xoài, 16 cây vị việt quất, còn..."

Nàng ngập ngừng một khoảng ngắn ngủi.

Cảnh Hựu lập tức chớp thời cơ: "Còn 15 cây vị chanh nữa! Chị thua!"

Lục Tiêm: "Chết tiệt!"

Cảnh Hựu cúp máy, trên mặt hiện rõ vẻ biểu cảm của người chiến thắng, trên đầu dường như vừa mới xuất hiện một vầng hào quang chiến thắng thật lớn.

Cảnh Hựu nắm chặt điện thoại, gửi tin nhắn cho Khương Sanh Ngôn——

[Thư ký Khương, trên đời này chỉ có tôi không chê chị xấu thôi.]

Khương Sanh Ngôn nhìn thấy dòng tin nhắn này, trong chốc lát không biết nên tức giận hay là nên cảm động.

[Sếp, tôi rất tự tin vào ngoại hình của mình, thẩm mỹ của em bị lệch lạc rồi đó, cần phải nhanh chóng điều chỉnh lại đi.]

Cô trả lời.

Dự tính tưởng như là suôn sẻ tan thành mây khói, cả người Cảnh Hựu cứng đờ, đại não tiến vào trạng thái hoạt động nhanh.

Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng sấm rền.

Khuôn mặt Cảnh Hựu lập tức cắt không còn một giọt máu, cô ấy ôm lấy chân, cuộn tròn trên giường. Môi mấp máy, có thể mơ hồ nhận ra là khẩu hình của từ "chị".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro