Chương 30: Tổng giám đốc vạn người mê (30)

Tia chớp rạch ngang chân trời, như ác ma trong bóng tối há miệng lộ ra răng nanh sắc bén.

Tiếng sấm rền vang chính là tiếng gầm gừ của ác ma.

Cảnh Hựu không ngừng nuốt nước bọt, nhắm chặt mắt để không phải nhìn ra ngoài.

Khương Sanh Ngôn đẩy cửa ra.

Cảnh Hựu nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, nhẹ nhàng thở ra.

Cô ấy chôn mặt vào đầu gối, vươn hai tay ra.

Khương Sanh Ngôn bước đến, nắm lấy đôi tay của Cảnh Hựu, lòng bàn tay toàn là mồ hôi.

Khoảng chừng một phút trôi qua.

Khương Sanh Ngôn dịu dàng nói: “Tôi đi lấy bịt mắt cho em nhé.”

Cảnh Hựu phối hợp theo, buông lỏng tay ra.

Khương Sanh Ngôn cầm điều khiển từ xa khép rèm cửa lại, rồi mới lấy ra một chiếc bịt mắt màu đỏ sẫm từ trong ngăn kéo.

Khương Sanh Ngôn đeo bịt mắt lên cho Cảnh Hựu.

Cảnh Hựu chẳng còn dáng vẻ sợ hãi vừa rồi, cô ấy ngồi trên giường nhắm nghiền mắt, ra lệnh: “Thư ký Khương, chị có biết dép của tôi phải đặt ở chỗ nào không đó? Phải nằm cùng thẳng hàng với xương hông của tôi đấy nha.”

Khương Sanh Ngôn ngồi xổm xuống giúp bà tướng nhỏ sắp lại dép lê.

Sau khi đứng dậy, cô chống hai tay lên giường, gương mặt cách Cảnh Hựu một khoảng rất gần.

“Sếp, còn chỉ thị gì nữa không?”  m điệu cuối nhẹ tựa hơi thở, giống như lời thì thầm trong buổi hẹn hò bí mật.

Cảnh Hựu nằm xuống, nói: “Ngủ với tôi đi.”

Khương Sanh Ngôn kéo chăn đắp cho Cảnh Hựu, rồi vòng sang phía bên kia và nằm nghiêng xuống.

Nếu cảnh tượng này xảy ra với người khác thì đó sẽ là quy tắc ngầm trắng trợn chốn công sở.

Nhưng với Cảnh Hựu… ngủ chỉ là ngủ, không có bấy kỳ hàm ý sâu xa nào khác.

Cảnh Hựu thò một bàn tay từ trong chăn ra, nghịch ngợm vỗ vỗ lên giường.

Khương Sanh Ngôn bèn đặt tay lên trên.

Cảnh Hựu kéo bàn tay ấm áp của Khương Sanh Ngôn vào trong ổ chăn của mình, mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.

Khương Sanh Ngôn quay đầu lại, lặng lẽ dùng ánh mắt phác họa bóng hình Cảnh Hựu.

Cảnh Hựu đang trong trạng thái hoàn toàn không hề phòng bị, để tay Khương Sanh Ngôn cùng tay của mình đặt trên bụng, dâng nơi mềm yếu nhất ra trước mặt Khương Sanh Ngôn.

Bàn tay Khương Sanh Ngôn có thể cảm nhận từng nhịp thở của Cảnh Hựu, cùng với sự tín nhiệm của cô ấy.

Dù cho khoảng cách giữa hai người đã sát đến như vậy, Khương Sanh Ngôn vẫn còn lòng tham, muốn gần hơn, gần hơn chút nữa. Thậm chí cô còn muốn giấu Cảnh Hựu đi, chỉ để đôi mắt quyến rũ ấy nhìn một mình cô.

Khương Sanh Ngôn nhắm mắt lại, dằn xuống ham muốn tiến gần hơn, cưỡng ép bản thân gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ mà chìm vào giấc ngủ.

------

Bình hoa trong phòng ăn đã được thay bằng những đóa bách hợp tươi tắn, vươn mình nở rộ và rạng rỡ đón chào một ngày mới.

Bà nội Cảnh ngồi ở bên bàn ăn, trước mặt là một tách cà phê đen.

Bà cầm trên tay một quyển sách, thưởng thức từng câu chữ một cách tinh tế, khuôn mặt mang theo vẻ nghiêm túc đặc trưng của người ham học hỏi.

Dù đã đến tuổi này, không có ngày nào mà bà lại trì hoãn việc học tập.

Cảnh Hựu và Khương Sanh Ngôn bước xuống từ trên cầu thang.

"Bà nội."

"Chủ tịch ạ."

Hai người lần lượt chào hỏi.

Cảnh Trân Châu cười cười gật đầu với bọn họ.

"Dì Hoàng, dùng bữa thôi." Bà quay đầu lại để yêu cầu.

"Vâng, thưa phu nhân."

Dì Hoàng bưng ba phần bữa sáng cân đối với rau theo mùa.

Khương Sanh Ngôn xúc một miếng khoai tây nghiền cho vào miệng. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cô nhắm mắt lại, đôi mày hơi nhíu lại, và khóe môi nhếch lên ý cười tươi rói.

“Dì Hoàng cho thêm gì vào khoai tây nghiền thế ạ? Hương vị rất độc đáo, vó thể sánh với đầu bếp 3 sao Michelin luôn đó ạ.”

Dì Hoàng cười không khép miệng lại được, nói: “Lần nào nhìn thấy tiểu thư Sanh Ngôn ăn uống tôi cũng vui lắm, suốt ngày động viên thôi!”

Cảnh Trân Châu làm ra bộ dáng ghen tị, nói: “Ý dì Hoàng là nhìn cái bà lão này ăn cơm là không vui chứ gì?”

Dì Hoàng: “Phu nhân, bà nói vậy là vô lý, tôi có ý đó đâu?!”

Cảnh Trân Châu vừa định nói chuyện thì đột ngột bị sặc, liền quay đầu đi, vừa che miệng vừa ho khù khụ.

Cảnh Hựu lấy một miếng khăn giấy định đưa qua, thì Khương Sanh Ngôn đã nhanh chóng đưa trước một tờ. Cô đứng dậy từ chỗ ngồi, tiến lại vỗ vỗ lưng cho bà lão.

Tay Cảnh Hựu lập tức thay đổi phương hướng, tự lau miệng cho chính mình.

Động tác nhỏ này không lọt được qua ánh mắt của Cảnh Trân Châu.

Cảnh Trân Châu vừa ho khan vừa không nhịn được bật cười. Bà hiểu rõ đứa nhỏ mình nuôi lớn này nhất. Lúc nào quan tâm người khác lại chẳng bao giờ nói thẳng, mà hễ người ta mà hơi tỏ ra cảm động một chút, thì nhóc quỷ hay làm mình làm mẩy kia sẽ lập tức thu mình lại, thậm chí còn cố tình làm ngược lại để chọc cho người ta tức giận.

Người nào càng thân thì lại càng như thế.

Cảnh Trân Châu ngừng ho khan, Khương Sanh Ngôn cũng trở về chỗ ngồi.

Suốt khoảng thời gian này, Cảnh Hựu cứ như thể người không có chuyện gì, vẫn cúi đầu ăn uống.

------

“Hắt xì!”

Khương Sanh Ngôn che miệng hắt xì một cái.

Cảnh Hựu bước ra từ văn phòng tổng giám đốc, vừa hay nghe thấy.

“Thư ký Khương bị cảm à?” Cô ấy hỏi.

Khương Sanh Ngôn nhìn về phía Cảnh Hựu, cười nói: “Có lẽ hơi bị cảm lạnh một chút.”

Cảnh Hựu: “Vậy thì thư ký Khương mau đeo khẩu trang vào đi.”

Nói xong, cô ấy ra hiệu cho thư ký Tề, ý bảo anh ta đi theo.

Hai người đồng thời bước vào trong thang máy.

Trong thang máy, ấn đường Cảnh Hựu nhíu lại, cô ấy hỏi thư ký Tề: “Lăng Kỳ muốn giành khu đất phía Tây với chúng ta à?”

“Đúng thế, tổng giám đốc Cảnh.” Vẻ mặt thư ký Tề nặng nề: “Hơn nữa, Lăng Kỳ đã nắm được mức giá mà chúng ta dự thầu.”

Lăng Kỳ và Cảnh Đằng là hai công ty cạnh tranh với nhau, đôi bên đều cài gián điệp trong nội bộ bên kia.

Cảnh Hựu nhẹ nhàng liếc nhìn thư ký Tề một cái, nói: “Cho dù giai đoạn đấu thầu bị cướp mất rồi thì về sau cũng phải bắt họ nôn ra lại cho tôi!”

Thư ký Tề đứng nghiêm rồi nghỉ, ưỡn ngực hóp bụng.

“Rõ, thưa tổng giám đốc Cảnh! Nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ!”

Đinh.

Thang máy xuống tới tầng một.

Thư ký Tề giữ nút mở cửa bằng một tay, tay kia giơ lên chặn thang máy lại.

Cảnh Hựu nhấc chân bước ra, gót giày cao gót đập vào nền đất được lau bóng loáng, phát ra âm thanh “cộp cộp” giòn giã.

Mãi cho đến khi Cảnh Hựu đi qua một đoạn xa khỏi cổng an ninh, người bảo vệ đứng bên cạnh mới như sực tỉnh khỏi mộng, nói với theo: “Tổng giám đốc Cảnh đi thong thả ạ!” Trong lòng không khỏi không có thấp thỏm lo lắng, sợ bị trừ tiền thưởng vì chào hỏi không kịp thời.

Lực sát thương của tổng giám đốc thật sự quá lớn, anh ta làm ở đây hơn một năm rồi mà vẫn chưa thể miễn nhiễm nổi.

------

Khương Sanh Ngôn xoa xoa huyệt thái dương, cảm giác như thật sự sắp cảm cúm đến nơi.

“Thư ký Khương, bây giờ cô có rảnh không? Tôi vừa phỏng vấn một cô bé thấy cũng không tệ lắm, cô có muốn qua xem thử không? Tuy không phải học vị thạc sĩ cơ mà cũng tốt nghiệp từ mấy trường Ivy League đấy.”

Cái bụng quản lý Chân tì lên mép bàn, chẳng khác nào đặt một cái tay nải lên trên.

“Được.”

Khương Sanh Ngôn đứng dậy, đi vào trong phòng phỏng vấn.

“Chào em.” Khương Sanh Ngôn mỉm cười hiền lành với cô bé đang phỏng vấn vị trí thư ký.

“Chào chị ạ.” Cô bé đứng dậy, cười đáp lại.

Cô bé thấp hơn Khương Sanh Ngôn vài phân, diện mạo và giọng nói đều rất ngọt ngào. Mái tóc màu đen được rẽ ngôi giữa, buộc thành bím phía sau gáy bằng một dải ruy băng quấn vài vòng, trông như một cô gái vùng Giang Nam đang giương chiếc ô giấy dầu mà thong thả dạo bước trên cầu.

Ấn tượng đầu tiên của Khương Sanh Ngôn về cô bé này không tồi. Tuy rằng thoạt nhìn còn nhỏ tuổi nhưng từ thần thái và cử chỉ đều toát lên vẻ điềm đạm.

Khương Sanh Ngôn gật đầu, ra hiệu: “Mời em ngồi.”

Cô bé đến phỏng vấn ngồi xuống, không đợi Khương Sanh Ngôn mở lời đã chủ động giới thiệu: “Chị gái thư ký, em tên là Ứng Giản, tốt nghiệp chuyên ngành Đánh giá rủi ro của trường Kinh doanh thuộc Đại học Pennsylvania, biết bốn thứ tiếng là Anh, Đức, Nhật và Tây Ban Nha. Sở thích công khai của em là làm thêm giờ, sở thích cá nhân là chơi khăm người khác.”

Khương Sanh Ngôn vừa nghe Ứng Giản nói vừa cúi đầu lướt nhanh qua bản lý lịch của cô bé. Cô bé này mới 22 tuổi nhưng lý lịch lại khá phong phú.

Đại học Pennsylvania là một trong top 10 trường hàng đầu thế giới, mà ngành Đầu tư rủi ro lại là chuyên ngành mũi nhọn của trường này. Tốt nghiệp xong lại chọn ứng tuyển vào vị trí trợ lý thư ký, rõ ràng không phải quyết định tầm thường.

Khương Sanh Ngôn mỉm cười, đặt câu hỏi: “Ứng tiểu thư, sao em lại chọn ứng tuyển vào vị trí thư ký của công ty chúng tôi? Chắc em cũng biết rồi, công việc này phải bắt đầu từ chức vụ trợ lý thư ký. Với xuất phát điểm của em, ở Cảnh Đằng vẫn còn rất nhiều vị trí phỏng vấn với mức lương cao hơn và đãi ngộ tốt hơn.”

“Thư ký là vị trí gần với tổng giám đốc nhất.” Ứng Giản đáp: “Các vị trí khác đều có nhiều tinh anh khác từ các trường danh tiếng cạnh tranh, em thì chỉ có thể bắt đầu từ một bánh răng nhỏ, nhưng làm trợ lý cho thư ký của tổng giám đốc thì có thể được tiếp xúc nhiều hơn với công việc hàng ngày của tổng giám đốc. Em sẽ học được rất nhiều thứ, và sẽ rất có lợi cho con đường phát triển sau này ạ.”

“Vả lại…” Ứng Giản ngừng lại một chút, rồi nháy mắt với Khương Sanh Ngôn: “Chị gái thư ký đây vừa nhìn là đã biết vừa chuyên nghiệp lại còn dịu dàng nữa, được làm trợ lý cho chị nhất định không phải việc gì không tốt.”

Khoé môi Khương Sanh Ngôn khẽ cong lên, cô nói: “Nhưng tôi lại không thích trợ lý chỉ biết tâng bốc thôi đâu.”

“Cái này không phải tâng bốc đâu ạ, từ xưa đến nay em chỉ có nói sự thật thôi mà.” Ứng Giản nói: “Với cả ngay từ lúc chị gái thư ký bước vào là em đã có cảm giác thân thiết như người nhà rồi ấy.”

Khương Sanh Ngôn bắt được tia giảo hoạt chợt loé lên trong mắt Ứng Giản.

Sắc mặt Khương Sanh Ngôn hơi trầm xuống, cô dùng ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm vào Ứng Giản, nói: “Ứng tiểu thư, mục đích thật sự của em khi đến công ty chúng tôi không phải là để học hỏi.” Đây là một lời trần thuật, chắc như đinh đóng cột.

___________

Nhím: Không hứa nhưng vẫn giữ đúng lời với một bạn nọ. Mọi người thương mình còng lưng edit thì tặng cho mình một vote nhé 😕

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro