Chương 34: Tổng giám đốc vạn người mê (34)
Chăm nom.
____________
"Bởi vì tôi cần phải kiên cường đó." Khương Sanh Ngôn nở một nụ cười nhạt với Cảnh Hựu, hai má phiếm màu hồng phấn.
Dù đang bị bệnh, nụ cười của cô vẫn cứ dịu dàng, ấm áp, khiến người ta cảm thấy như tắm mình trong gió xuân.
"À đúng rồi." Khương Sanh Ngôn cầm điện thoại lên: "Tôi gọi thư ký Tề đến đón sếp đi làm, còn hai cuộc họp nữa phải dặn dò anh ấy mới được."
Cảnh Hựu cầm thuốc ở đầu giường đưa đến trước mặt Khương Sanh Ngôn: "Uống thuốc trước đã."
"Để lát nữa đã." Khương Sanh Ngôn ho vài tiếng, ngồi dậy từ trên giường.
"Quần áo hôm nay mặc ở giá treo ngoài cùng trong phòng thay đồ." Cô nói: "Tôi không chuẩn bị bữa sáng được rồi, đặt chỗ ở Hương Vân Các cho em được không?"
Cảnh Hựu giật lấy điện thoại trong tay Khương Sanh Ngôn, nhét thuốc vào trong tay cô.
"Bị bệnh rồi thì phải uống thuốc đàng hoàng, bằng không sẽ lây sang cho tôi mất."
Nói xong, cô ấy cầm điện thoại đi ra ngoài.
Khương Sanh Ngôn cầm cốc nước để uống thuốc, rồi nằm xuống giường, tiếp tục chườm đá lên mặt, dường như không hề để trong lòng đến chút bệnh vặt này.
Không lâu sau, Cảnh Hựu mở cửa bước vào.
Cô ấy đặt điện thoại của Khương Sanh Ngôn lên bàn, nói: "Thư ký Khương không cần phải xen vào chuyện công ty nữa."
Khương Sanh Ngôn đặt túi chườm đá lên tủ đầu giường, dặn dò một câu: "Vậy em nhớ ăn sang đấy nhé." Sau đó thì không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, chìm vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh.
Cảnh Hựu đi đến bên giường, ngồi xổm xuống, sờ sờ trán Khương Sanh Ngôn, chẳng khác nào một cái bếp lò.
Cảnh Hựu cầm lấy túi chườm đá ở đầu giường, học theo bộ dạng của Khương Sanh Ngôn, đảo quanh lên mặt cô.
Khương Sanh Ngôn có lẽ là đang cảm thấy thoải mái, hơi thở dần dần trở nên ổn định, nếp nhăn giữa lông mày cũng từ từ giãn ra.
Nửa tiếng sau, chuông cửa vang lên.
Cảnh Hựu lập tức buông túi chườm đá trong tay ra, rón rén đi ra ngoài, khi trở về tay có thêm một chiếc bình giữ nhiệt.
"Thư ký Khương." Cảnh Hựu cúi người gọi: "Thư ký Khương dậy một lát đi."
Khương Sanh Ngôn mơ màng trở mình, khẽ lẩm bẩm: "Ngủ thêm một chút nữa."
Cảnh Hựu mở bình giữ nhiệt ra, nhận ra không có dụng cụ đựng, lại đi vào bếp cầm một cái bát ra.
Cảnh Hựu trực tiếp cầm bình giữ nhiệt đổ vào bát, cháo trắng ọc ọc chảy xuống, một phần theo cạnh bình giữ nhiệt trượt xuống, nhỏ giọt ra bàn.
Mắt thấy trong bát sắp đầy, Cảnh Hựu vội vàng dừng tay, đặt bình giữ nhiệt xuống bàn.
Cảnh Hựu nhíu mày, đặt bát sang một bên, rút rất nhiều giấy ăn ra lau bàn. Sau khi lau sạch bình giữ nhiệt và mặt bàn, cô ấy mới đi vào phòng bếp lấy một chiếc thìa sứ.
Mồ hôi túa ra đầy đầu.
Cảnh Hựu bưng bát cháo lên, ngồi xổm bên mép giường, dùng ngón tay chọc chọc vào bả vai Khương Sanh Ngôn.
"Chị ơi, dậy ăn cháo này."
Trong bát, hơi nước nóng hổi bốc lên, ngoài những hạt gạo trắng đặc sệt còn có cả nấm tuyết nhuận họng và kỷ tử giải nhiệt, giảm ho.
Cả người Khương Sanh Ngôn nóng bừng, cô hất tung chăn sang một bên, áo ngủ xộc xệch dính bết vào người.
Cảnh Hựu đặt bát cháo sang một bên, giúp Khương Sanh Ngôn đắp lại chăn kỹ càng.
Vừa quay đầu đi một lát, Khương Sanh Ngôn lại đá văng chăn ra.
Cảnh Hựu đắp lại, Khương Sanh Ngôn lại đạp ra.
Lặp đi lặp lại rất nhiều lần.
Lông mày Cảnh Hựu nhíu chặt lại vào nhau. Lần này, sau khi đắp chăn lên, cô ấy còn đè cả thân mình lên trên.
Khương Sanh Ngôn lại muốn hất chăn ra nữa nhưng làm thế nào cũng hất được.
Trên mặt Cảnh Hựu lộ ra vẻ đắc ý.
Khương Sanh Ngôn rất bực bội, miệng lầm bầm: "Đáng ghét!" Giọng điệu không còn bình tĩnh tự chủ như thường ngày, cũng không dịu dàng thân thiết, mà mang theo chút hờn dỗi của cô gái nhỏ.
Trong mắt Cảnh Hựu thoáng nhiều thêm một cảm xúc ——lạ lẫm.
Khương Sanh Ngôn mở to mắt, thứ đầu tiên thu vào mắt cô là một đôi mắt chứa chan tình ý khác.
Chầm chậm, cô mới cảm nhận được sức nặng trên người mình.
Cổ họng khô khốc của Khương Sanh Ngôn khẽ động đậy, giọng nói có chút khàn: "Em đang làm cái gì thế?"
"Chị gái không chịu nghe lời." Cảnh Hựu nghiêm túc nói: "Không chịu dậy ăn đồ ăn, cũng không chịu đắp chăn đàng hoàng."
Mặt mày Khương Sanh Ngôn có thêm chút ý cười: "Rất lo lắng cho chị gái hửm?"
"Mau dậy ăn cháo đi." Cảnh Hựu lật người xuống, bưng bát cháo ở đầu giường lên.
Khương Sanh Ngôn ngồi dậy, yếu ớt nói: "Tôi không có sức."
Cảnh Hựu múc một thìa cháo đưa đến bên miệng Khương Sanh Ngôn.
Khương Sanh Ngôn vừa mới hé miệng, Cảnh Hựu đã rụt tay trở về.
Cảnh Hựu đưa thìa lên miệng mình thổi thổi, ngay sau đó... một ngoạm ăn luôn.
Cảnh Hựu: "Ngon đó."
Rõ ràng là sợ Khương Sanh Ngôn bị bỏng, nhưng lại cố tình không chịu nói thẳng.
"..." Khương Sanh Ngôn lẳng lặng nhìn Cảnh Hựu và bát cháo trên tay cô ấy.
Cảnh Hựu lại múc một thìa nữa, đưa lên miệng thổi thổi mấy cái.
Cô ấy liếc mắt nhìn Khương Sanh Ngôn một cái, nói: "Nếu thư ký Khương thèm ăn đến vậy thì cho chị ăn một miếng vậy."
Nói rồi liền đưa thìa đến.
Cơ mặt Khương Sanh Ngôn trở nên cứng đờ trong giây lát, rồi lại bình thản há miệng ăn thìa cháo như không có chuyện gì xảy ra.
Rất ấm, rất ngọt.
"Thân thể của thư ký Khương không chỉ là của riêng chị thôi đâu, mà còn là của hàng vạn nhân viên tập đoàn Cảnh Đằng đấy, không thể tùy tiện xảy ra vấn đề được." Cảnh Hựu nghiêm túc nói: "Chị chỉ bệnh một ngày thôi cũng sẽ gây ra tổn thất một ngày."
"Em hơi ồn ào rồi đấy." Khương Sanh Ngôn nói: "Tôi là bệnh nhân, cần có môi trường yên tĩnh."
Có lẽ vì bệnh tật mà sợi dây căng thẳng trong lòng Khương Sanh Ngôn đã có chút thả lỏng, giờ đây cô có vài phần giống Cảnh Hựu.
Cảnh Hựu ngậm miệng, im lặng lặp lại động tác đút cháo cho đến khi bát sứ nhìn thấy đáy.
"Tôi muốn đi ngủ." Khương Sanh Ngôn ngả người xuống giường, vừa nhắm mắt đã ngủ thiếp đi.
Bụng Cảnh Hựu phát ra một tiếng "ọc~".
Cô ấy xách bình giữ nhiệt ra ngoài, đặt lên bàn ăn, rồi múc cho mình một bát.
Cảnh Hựu vừa cầm thìa định húp cháo, lại đột ngột đứng dậy, mở cửa phòng ngủ của Khương Sanh Ngôn nhìn thoáng qua, người trên giường không có đạp chăn.
Cô ấy yên lòng, quay trở lại bàn ăn bắt đầu húp cháo.
------
Cảnh Hựu không đến công ty, mà đeo kính VR để họp từ xa trong thư phòng.
Khi cuộc họp kết thúc thì đã là hai giờ chiều.
Cảnh Hựu gọi điện cho tài xế, bảo anh ta mang canh hoa cúc với đông trùng hạ thảo do dì Hoàng nấu đến đây.
Cảnh Hựu rất ít khi ăn uống không đúng giờ, lúc này dạ dày cô ấy rỗng tuếch, mắt hoa đến nỗi thấy được cả sao Kim.
Cảnh Hựu đi ra khỏi thư phòng, đến bên giường Khương Sanh Ngôn, người trên giường vẫn đang còn ngủ say.
Cảnh Hựu lấy nhiệt kế đặt vào trong miệng Khương Sanh Ngôn, hai gối quỳ trên tấm thảm lông xù, dùng tay giữ nhiệt kế.
Một cánh tay của cô ấy đặt trên mép giường, cằm tựa lên cánh tay, yên lặng ngắm nhìn Khương Sanh Ngôn.
Bóng hình trước mắt trùng khớp với hình ảnh người chị dưới gốc cây anh đào ở trường học mười hai năm về trước.
Khi đó, Cảnh Hựu thích một mình ngồi đọc sách dưới tán cây. Còn Khương Sanh Ngôn luôn đứng ở phía bên kia của cây ngắm nhìn bầu trời.
Từ trước đến nay Khương Sanh Ngôn chưa bao giờ chú ý đến "bé hạt đậu" phía sau cái cây ấy.
"Tít tít tít..."
Nhiệt kế đã hoàn thành việc đo.
Cảnh Hựu nhìn lướt qua con số bên trên, vẫn là 38.5 độ C.
Cảnh Hựu cất nhiệt kế đi, lay bả vai Khương Sanh Ngôn.
"Thư ký Khương, dậy ăn trưa nào."
Khương Sanh Ngôn ngủ nguyên một buổi sáng, tinh thần đã phấn chấn hơn nhiều, bị lay mấy cái đã tỉnh lại.
Câu đầu tiên mà Khương Sanh Ngôn mở miệng nói là: "Sao sếp vẫn chưa đi thế?"
Cô tưởng bây giờ vẫn đang còn là buổi sáng.
Cảnh Hựu: "Thư ký Khương mau dậy ăn cơm thôi."
Khương Sanh Ngôn mơ màng gãi đầu: "Không phải vừa mới ăn cháo rồi sao? Chẳng lẽ là tôi ăn trong mơ à?"
Cảnh Hựu không nói chuyện, nhấc đầu gối lên khỏi mặt đất, đứng dậy.
Cô ấy quỳ trên sàn một lúc, đột ngột đứng lên khiến máu không kịp lên não, trước mắt tối sầm lại, ngã về phía Khương Sanh Ngôn.
Khương Sanh Ngôn lập tức đưa tay ra đỡ lấy Cảnh Hựu, cả hai người cùng ngã xuống giường.
Miệng Cảnh Hựu va vào cằm Khương Sanh Ngôn, hàm răng vập vào làm rách một đường.
Cảnh Hựu nếm thấy vị máu tươi trong miệng, mặt mũi lập tức nhăn rúm lại, hoảng sợ nói: "Thư ký Khương, tôi bị chảy máu rồi!"
Khương Sanh Ngôn hoàn hồn từ trong cơn hoảng hốt, đầu ngón tay cái nhẹ nhàng ấn xuống khóe môi Cảnh Hựu, dịu dàng nói: "Chỉ là một vết thương nhỏ thôi, tôi lấy giấy lau cho em là được."
Cảnh Hựu nhíu mày lặp lại lần nữa: "Chảy máu rồi."
Khương Sanh Ngôn nói: "Em không đeo khẩu trang mà lại gần tôi như này là sẽ bị lây bệnh đấy."
Cảnh Hựu dường như bị dọa đến nên lập tức bò dậy từ trên giường.
Khương Sanh Ngôn giơ một cánh tay lên: "Chị gái không có sức đâu, Tiểu Hựu kéo chị dậy đi."
Con người cô không tỉnh táo cho lắm, trên mặt vẫn còn phiếm màu hồng nhạt.
Cảnh Hựu do dự nắm lấy bàn tay Khương Sanh Ngôn đưa tới, mặt hơi lui về sau vài centimet.
Khương Sanh Ngôn cười khẽ mấy tiếng: "Em sợ tôi lây cúm cho em đến vậy cơ à?"
Vẻ mặt và giọng điệu đều rất thoải mái, không còn kiềm chế như thường ngày.
Cảnh Hựu thành thật gật đầu, trông cực kỳ ngoan ngoãn.
Khương Sanh Ngôn đứng dậy, buông tay Cảnh Hựu ra, mỉm cười với cô ấy một chút rồi đi ra khỏi phòng ngủ.
Cảnh Hựu vẩy vẩy tay, cố gắng xua tan hết mầm bệnh cảm cúm.
Khương Sanh Ngôn múc một bát canh đặt trước mặt Cảnh Hựu, nói: "Em ăn ở đây đi, tôi về phòng ngủ, em tránh xa tôi một chút thì sẽ không bị lây bệnh đâu."
Cảnh Hựu ngước mắt nhìn Khương Sanh Ngôn, không nói gì.
Khương Sanh Ngôn múc cho mình một bát canh, vừa quay người đi được vài bước thì Cảnh Hựu đã chắn trước mặt cô, đẩy cô trở lại bàn ăn.
Khương Sanh Ngôn đưa lưng về phía Cảnh Hựu, khóe môi cong lên thành một nụ cười.
____________
Tác giả có lời muốn nói:
Tổng giám đốc Cảnh: Tôi chảy máu rồi.
Thư ký Khương: Sếp muốn tôi giúp em rửa một xíu phỏng?
Quần chúng hóng chuyện: Rửa kiểu gì cơ? (Nụ cười dần trở nên... Khặc khặc khặc khặc...)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro