Chương 35: Tổng giám đốc vạn người mê (35)
Mệt muốn chết.
___________
Khương Sanh Ngôn ngồi đối diện với Cảnh Hựu, che miệng nói: "Em không sợ tôi lây cúm cho mình à?"
Cảnh Hựu lấy một cái đĩa, gắp mỗi món một ít cho lên đĩa, vừa định đưa cho Khương Sanh Ngôn, tay bỗng khựng lại, rồi đặt trước mặt mình, đẩy những món ăn khác về phía Khương Sanh Ngôn.
"Như vậy thì sẽ không bị lây đâu." Cô ấy nói.
Khương Sanh Ngôn thu hết hành động của Cảnh Hựu vào đáy mắt, trong mắt bỗng dưng trào lên vài giọt long lanh.
Nhất định là vì mỗi khi bị ốm, con người ta sẽ trở nên yếu đuối.
Vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà cảm động phát khóc, không cần thiết.
Khương Sanh Ngôn cúi đầu húp một ngụm canh, dùng hơi nóng của canh để xông đôi mắt.
Cảnh Hựu đang ăn cơm thì người bỗng run lên, rồi bất động.
Khương Sanh Ngôn ngẩng đầu hỏi: "Sao thế?"
Cảnh Hựu chỉ vào môi dưới của mình, đồng tử hơi co rụt lại: "Tôi nuốt máu vào mất rồi."
"..."
Khương Sanh Ngôn lộ ra một nụ cười bất lực, nói: "Sẽ không gây ra tác hại gì cho cơ thể đâu."
"Nhưng mà đó là máu đã tiếp xúc với da của chị mà." Trong mắt Cảnh Hựu tràn ngập vẻ ghét bỏ: "Có rất nhiều vi khuẩn!"
Nửa câu đầu thì rất mờ ám, nửa câu sau thì...
Khương Sanh Ngôn nghe xong chỉ muốn đánh người.
Đầu óc Khương Sanh Ngôn vẫn đang còn là một mớ hỗn độn, cô không có tâm trạng đôi co với Cảnh Hựu, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Cảnh Hựu rũ đầu xuống, vẻ mặt buồn rầu không kể xiết.
Vừa ăn xong, Khương Sanh Ngôn liền trở về phòng ngủ, lên giường định ngủ tiếp.
Cảnh Hựu đuổi theo đi vào, giơ thuốc ra trước mặt Khương Sanh Ngôn.
"Thư ký Khương uống thuốc rồi hẵng ngủ tiếp."
Khương Sanh Ngôn nhắm đôi mắt nặng trĩu, mơ màng nói: "Gọi tiếng 'chị gái đại nhân' đi rồi tôi sẽ cân nhắc."
???
Cảnh Hựu kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
Người này nào phải là thư ký Khương.
Khương Sanh Ngôn lấy chăn trùm kín đầu, chưa đến hai giây đã thiếp đi.
Cảnh Hựu xốc chăn lên, lay lay Khương Sanh Ngôn: "Thư ký Khương, chị phải ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ uống thuốc đàng hoàng!"
Khương Sanh Ngôn đánh bay tay Cảnh Hựu ra, dường như đang trách cô ấy quấy nhiễu mộng đẹp của mình.
Cảnh Hựu thổi thổi hơi mát vào tay mình, mặt đầy vẻ ấm ức.
Cảnh Hựu đứng ở bên cạnh giường một hồi lâu, đưa ra một quyết định quan trọng.
Cô ấy dùng tay cạy miệng Khương Sanh Ngôn ra, nhét thẳng viên thuốc hình tròn vào trong.
Lông mày Khương Sanh Ngôn lại càng nhíu chặt, đầu lưỡi trong miệng gần như muốn xoắn lại thành một cái bánh quẩy.
Sao mà lại đắng như vậy!
Cảnh Hựu cầm cốc nước đưa tới.
"Cho chị uống nước nè."
"Cảm ơn." Khương Sanh Ngôn ngồi dậy, ngơ ngác nhận lấy cốc nước, tu ừng ực ừng ực mấy ngụm lớn.
Sau đó ôm cốc nước đã cạn đáy nằm vật xuống.
Cảnh Hựu vội vàng lôi cốc nước từ tay Khương Sanh Ngôn ra, y như một bà mẹ già đang rầu thúi ruột vì bé con nghịch ngợm của mình.
"Mệt quá đi à." Cảnh Hựu thở dài một hơi. Chiếc cốc trên tay khi đặt xuống tủ đầu giường lại đứng không vững, thuỷ tinh chia năm xẻ bảy, tiếng vỡ vụn giòn tan vang lên.
Cảnh Hựu hoảng hốt lùi về sau mấy bước, tránh xa khu vực nguy hiểm kia.
Cô ấy che mắt lại, đứng như trời trồng ở đó một lúc lâu.
Cảnh Hựu cúi người nhặt đôi dép lê của Khương Sanh Ngôn, đặt sang phía bên kia giường, rồi lại dùng sức đẩy Khương Sanh Ngôn lăn về phía đó.
Khương Sanh Ngôn bất mãn hừ miệng, nói: "Có để cho người ta ngủ không hả!"
Cảnh Hựu đi ra ngoài gọi điện cho thư ký Tề, bảo anh ta sắp xếp nhân viên vệ sinh đến đây.
Sau khi trở về, Cảnh Hựu ngồi trên ghế, đôi mắt nhìn chằm chằm Khương Sanh Ngôn, sợ cô dẫm xuống đất bị chảy máu.
------
Nửa tiếng sau, nhân viên vệ sinh đến cửa.
Một dì lao công trùm khăn trên đầu bước vào phòng ngủ của Khương Sanh Ngôn. Cảnh Hựu đặt ngón trỏ lên môi, "suỵt" với dì ấy.
Dì lao công ra dấu "OK", dưới sự chỉ dẫn của Cảnh Hựu đến chỗ có mảnh vỡ thủy tinh.
Dì lao công cúi người, dùng tay đeo găng nhặt thủy tinh bỏ vào thùng rác.
Lát sau, mặc dù bên ngoài nhìn vào không còn thấy mảnh vỡ thủy tinh nữa, nhưng để đảm bảo an toàn, vẫn cần dùng máy hút bụi hút lại một chút.
Dì lao công cầm máy hút bụi, im lặng nhún vai với Cảnh Hựu, ý muốn nói: "Cái này không có tắt tiếng được đâu."
Cảnh Hựu nhăn nhăn mày, đi đến bên giường dùng hai tay bịt tai Khương Sanh Ngôn lại.
Sau đó, cô ấy gật đầu với dì lao công.
Dì lao công chỉ vào Khương Sanh Ngôn, rồi lại chỉ vào tai mình, ngay sau đó thì lắc tay, ý nói: "Tiếng máy hút bụi to lắm, bịt tai cũng vô ích thôi."
Cảnh Hựu gật đầu, nhìn dì lao công với ánh mắt khẳng định.
Dì lao công ngẩn người, thật cẩn thận bật công tắc máy hút bụi lên.
"U~" tiếng máy móc chuyển động ầm ĩ.
Thanh giận dữ của Khương Sanh Ngôn từ từ tích tụ.
"U~ u u u~" Máy hút bụi liên tục phát ra tiếng ồn.
[Giá trị giận dữ max]
Khương Sanh Ngôn cáu kỉnh nói: "Có để cho người ta ngủ khônghả!"
Cảnh Hựu bị doạ đến nỗi lùi về sau mấy bước.
Mặt dì lao công lộ rõ vẻ "Tôi đã bảo bịt tai vô ích mà".
Cảnh Hựu nặng nề thở dài.
Bây giờ chỉ còn một lựa chọn duy nhất.
Cảnh Hựu vỗ vỗ cánh tay Khương Sanh Ngôn, nói: "Thư ký Khương, trước hết cứ sang phòng ngủ của tôi ngủ đi."
Căn hộ của Cảnh Hựu không có thói quen cho người khác ngủ lại, chỉ có một phòng dành cho khách này, phòng này không ngủ được thì chỉ còn phòng Cảnh Hựu có giường.
Khương Sanh Ngôn trở mình, vùi đầu vào bên dưới gối.
Cảnh Hựu ra hiệu cho dì lao công tiếp tục.
"U~~~"
Khương Sanh Ngôn bật dậy khỏi giường, mắt nhắm hờ đi ra ngoài. Cô không chút khách sáo mà bò lên giường của Cảnh Hựu.
Trong đầu cô bây giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là ngủ.
Cảnh Hựu đi theo sau, trên mặt là biểu cảm sống không còn gì luyến tiếc.
Người bình thường thấy virus Ebola trên TV (*) có tâm trạng thế nào, Cảnh Hựu lúc này cũng có tâm trạng y như vậy.
(*) Một loại virus gây sốt xuất huyết Ebola, ý bảo là chán chường, sợ hãi.
Cảnh Hựu lo lắng đi tới đi lui trong phòng, muốn mở cửa sổ nhưng lại sợ Khương Sanh Ngôn bị trúng gió. Cảm giác này giống như trái tim bị rận cắn, muốn gãi mà chẳng gãi được.
Cuối cùng, dì lao công ở phòng bên đã dọn dẹp xong sàn nhà, thảm cũng đã được thay mới.
Cảnh Hựu gấp gáp không chờ được nữa mà vỗ vỗ Khương Sanh Ngôn: "Thư ký Khương, chị có thể trở về được rồi."
Khương Sanh Ngôn cuộn tròn cả người vào trong chăn, thề rằng sẽ cô lập bản thân với thế giới.
Cảnh Hựu muốn chọc vào chăn, lại sợ Khương Sanh Ngôn sẽ quát mình, mãi không dám ra tay.
Hai ba phút sau, Khương Sanh Ngôn cảm thấy trong chăn bí bách, lại thò đầu ra. Hai má đỏ ửng, thoạt nhìn rất không thoải mái.
Miệng Cảnh Hựu giần giật, không phát ra âm thanh nào. Cô ấy quay người bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Sau một hồi vật lộn, đã hơn bốn giờ chiều.
Cảnh Hựu không dừng lại mà đi thẳng vào thư phòng, bắt đầu cuộc họp thứ hai trong ngày.
------
Mặt trời đã lặn.
Khương Sanh Ngôn mở to mắt, ngồi dậy vươn vai một cái.
Cảnh Hựu vừa hay bưng một cốc nước đi vào.
Vừa nhìn thấy Khương Sanh Ngôn, cô ấy liền ấm ức nói: "Thư ký Khương, chị đừng có mà ốm nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro