Chương 36: Tổng giám đốc vạn người mê (36)
Đặt vào trong lòng bàn tay.
___________
"Làm sao thế?" Khương Sanh Ngôn nói đùa: "Tôi bị ốm nên em đau lòng à?"
Cảnh Hựu bưng cốc nước đi tới, cầm vỉ thuốc ở đầu giường nhét vào trong tay Khương Sanh Ngôn.
"Uống thuốc."
Khương Sanh Ngôn đổ một tầng mồ hôi, áo ngủ dính bết vào người, rất không thoải mái.
Cô vừa cởi cúc áo vừa nói: "Có thể giúp tôi lấy một bộ đồ ngủ sạch được không?"
Cảnh Hựu đặt cốc nước lên tủ đầu giường, đi ra khỏi phòng ngủ.
Lúc này Khương Sanh Ngôn mới nhận ra mình đã ngủ trong phòng Cảnh Hựu. Cô chỉ nhớ rõ hình như lúc ngủ có cái gì đó rất ồn, sau đó thì đổi chỗ khác, lúc ấy đầu óc nặng nề còn tưởng rằng mình đang nằm mơ.
Cảnh Hựu không biết đồ ngủ của Khương Sanh Ngôn ở đâu, mở ngăn tủ lục lọi một hồi mới tìm được một bộ đồ ngủ dài tay dài chân.
Cảnh Hựu cầm quần áo trở về, giơ ra trước mặt Khương Sanh Ngôn.
Mí mắt Khương Sanh Ngôn nhẹ nhàng nâng lên, nói: "Tôi không có sức." Giọng nói thì thầm mềm mại, khác hoàn toàn so với vẻ thường ngày.
Cảnh Hựu ngơ ngẩn, mãi một lúc lâu sau, cả người khẽ run lên một chút.
Khương Sanh Ngôn nâng một cánh tay lên: "Có thể phiền em giúp tôi thay đò được không?"
Cảnh Hựu chớp mắt mấy cái, suy nghĩ một lát rồi nói: "Tôi không biết cài cúc áo đâu."
Khoé mắt Khương Sanh Ngôn hơi cong lên: "Vậy em có biết cởi không?"
"Đương nhiên."
Cảnh Hựu đặt bộ đồ ngủ lên mép giường, tay đặt lên cổ áo Khương Sanh Ngôn, nói: "Thư ký Khương phải nhanh nhanh khoẻ lên đi, ngày hôm nay tôi quá mệt mỏi rồi."
Khương Sanh Ngôn không nói chuyện, trong mắt cất giấu tia sáng tham lam.
Chỉ có nương vào cơ bị bệnh, cô mới dám phát cáu như vậy.
Khương Sanh Ngôn tuỳ ý để Cảnh Hựu giúp cô mặc bộ quần áo mới thoải mái, sau đó mới biếng nhác giơ tay lên cài cúc áo.
Cảnh Hựu nở một nụ cười trẻ con: "Thư ký Khương cũng có lúc cần tôi giúp nè." Hai con mắt giống như vầng trăng tròn sáng tỏ, ánh lên vẻ thuần khiết như bạch ngọc. Chỉ là trong mắt người ngoài thì trông có vẻ hơi quyến rũ.
Khương Sanh Ngôn đã quá quen với những ánh mắt thỉnh thoảng lại thoáng qua tia tình cảm trong đôi mắt của Cảnh Hựu.
Cô biết trong mắt Cảnh Hựu mình chỉ là một cây cải trắng mọc bên đường.
"Cả ngày hôm nay sếp không đến công ty à?" Khương Sanh Ngôn hỏi.
Cảnh Hựu đánh trống lảng: "Hôm nay làm vỡ một cái cốc, tình hình rất nguy hiểm."
Khương Sanh Ngôn hỏi: "Tôi làm vỡ à?"
Cảnh Hựu không nói gì, xoay người đi ra cửa.
Bờ môi Khương Sanh Ngôn chợt nở một nụ cười.
------
Khương Sanh Ngôn ngủ một ngày, cơn sốt cơ bản đã hạ, đầu óc cũng không còn hỗn loạn như trước.
Cơ mà, khó khăn lắm mới có một cơ hội như vậy, cô đương nhiên sẽ không bỏ qua.
Khương Sanh Ngôn ngồi bên cạnh bàn ăn, nhìn bát cháo thịt bằm trứng bắc thảo trên bàn, giọng nói yếu ớt: "Sếp, tôi vẫn chưa có sức, tay vẫn không nhấc lên được."
Cảnh Hựu nghiêm túc kiến nghị: "Thư ký Khương có thể cúi đầu xuống, dùng miệng húp ở mép bát ấy, không cần dùng tay cũng được mà."
Khương Sanh Ngôn: "..."
Cảnh Hựu dùng thìa múc một muỗng cháo, thổi thổi rồi đưa vào trong miệng.
Khương Sanh Ngôn không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm Cảnh Hựu.
Cảnh Hựu không buộc tóc, sợi tóc trượt xuống từ trên vai, làm ảnh hưởng cô ấy ăn.
Cảnh Hựu theo thói quen giơ tay lên: "Thư ký Khương, cho tôi một cái dây chun đi."
Tay cô ấy cứ đợi trên không trung vài giây liền. Không có ai đáp lời.
Cảnh Hựu nhớ ra Khương Sanh Ngôn vẫn đang còn là bệnh nhân, liền cong ngón tay lại, làm như không có chuyện gì rụt tay về.
Đúng lúc đó, cổ Cảnh Hựu tự nhiên nổi một lớp da gà. Cô ấy ngẩng đầu lên, hai mắt Khương Sanh Ngôn đang nhìn thẳng băng vào mình, ánh mắt không mấy thiện cảm, y như hai mũi tên băng.
Cảnh Hựu gãi gãi cổ, cẩn thận hỏi: "Thư ký Khương làm sao thế?"
Khương Sanh Ngôn: "Không có gì."
Cảnh Hựu tiếp tục húp cháo, cảm giác lạnh lẽo trên cổ càng ngày càng rõ rệt.
Cảnh Hựu ngây vô tội giương mắt lên: "Thư ký Khương không ăn cháo, cứ nhìn tôi làm gì thế?"
"Không có gì."
Vẫn là ba chữ này.
Cảnh Hựu cố gắng nhớ lại những chuyện trước đó.
Ký ức quay về thời điểm thư ký Khương nói rằng cô không có sức.
Một tia sáng lóe lên trong đầu Cảnh Hựu.
"Thư ký Khương có phải là đói rồi đúng không?" Cảnh Hựu nói.
Khương Sanh Ngôn: "Ừ."
Cảnh Hựu vỗ tay hai cái, một con robot cao bằng nửa người, có bộ xương cơ khí trượt ra.
"Thư ký Khương, tôi đã thêm chương trình chăm sóc bệnh nhân cho robot rồi, chị nói nhu cầu của mình với nó đi, nó đều có thể đáp ứng, chị thử xem."
Mắt Cảnh Hựu loé lên ánh sáng.
Khương Sanh Ngôn thở dài: "Hình như tôi có sức rồi."
Cảnh Hựu: "Thư ký Khương không tin Tiểu Thất à?"
Tiểu Thất là tên của con robot này.
Khương Sanh Ngôn lắc đầu nói: "Tôi thích tự lực cánh sinh hơn."
Cảnh Hựu nài nỉ: "Thư ký Khương cứ thử một chút đi mà!"
Khương Sanh Ngôn bất đắc dĩ hỏi: "Tôi phải nói gì với nó đây?"
Cảnh Hựu nói với robot: "Tiểu Thất, đút cho thư ký Khương ăn đi."
Khương Sanh Ngôn lập tức xuất hiện một loại ảo giác —— bản thân bị liệt nửa người, không thể tự gánh vác sinh hoạt của mình.
Robot Tiểu Thất dùng cánh tay máy nâng bát trên bàn lên, hướng về phía Cảnh Hựu mà đi.
"......"
Cảnh Hựu cau mày, lặp lại lần nữa: "Tiểu Thất, đút cơm cho thư ký Khương."
Cố ý nhấn mạnh ba chữ "thư ký Khương".
Tiểu Thất đặt bát cháo xuống trước mặt Cảnh Hựu, nghênh ngang bỏ đi.
......
Cảnh Hựu nhìn con robot của mình, rồi lại nhìn Khương Sanh Ngôn, nói: "Tiểu Thất bướng bỉnh quá."
Cảnh Hựu bưng bát cháo đi đến trước mặt Khương Sanh Ngôn, múc một thìa đưa đến bên miệng cô.
"Cháo nguội hết rồi, thư ký Khương mau ăn đi."
Khương Sanh Ngôn há miệng, cháo đặc sánh được đưa vào miệng, mặn mà thơm ngon.
Cảnh Hựu không nói một lời, đút hết một bát cháo cho Khương Sanh Ngôn, rồi trở về chỗ của mình ăn nốt bát cháo mới nãy vẫn chưa ăn xong.
Khương Sanh Ngôn nhẹ giọng nói: "Bệnh của tôi e rằng phải một tuần nữa mới khỏi."
Cảnh Hựu ngẩng đầu, vẻ kinh hãi trong mắt lộ ra rõ ràng không thể nghi ngờ.
Khương Sanh Ngôn mang theo ý cười đứng dậy, đi về phía phòng ngủ của Cảnh Hựu.
Cảnh Hựu phảng phất như một con rối gỗ không có linh hồn, đứng dậy đi theo sau Khương Sanh Ngôn vào phòng ngủ.
Khương Sanh Ngôn mở ngăn tủ ra.
"Tôi đổi cho em một bộ ga giường với chăn mới."
Cảnh Hựu đi đến trước ngăn tủ kéo Khương Sanh Ngôn đi.
"Đến giờ đo nhiệt độ rồi." Cô ấy nói.
Khương Sanh Ngôn ngồi xuống giường, Cảnh Hựu đưa nhiệt kế cho cô.
Cảnh Hựu nhìn sang chỗ khác, giọng điệu tùy ý: "Phòng này bị thư ký Khương làm ô nhiễm rồi, tôi đi sang phòng kia ngủ, dì lao công có dọn qua rồi."
Có thể khiến cho Cảnh Hựu nhường phòng ngủ của mình, Khương Sanh Ngôn vẫn là người đầu tiên.
"Ừ." Khương Sanh Ngôn khẽ đáp một tiếng bằng giọng mũi.
Cảnh Hựu lải nhải như Đường Tăng niệm kinh: "Buổi tối Thư ký Khương đừng có đạp chăn nữa, bệnh của chị không khỏi sẽ làm tôi rất buồn rầu lắm đấy. Còn nữa, uống xong nước phải để cốc cẩn thận, đừng có mà làm vỡ..."
"Đo xong rồi." Khương Sanh Ngôn nhìn thoáng qua: "36.5 độ."
Khóe môi Cảnh Hựu dần dần cong lên.
"Nhưng mà đầu tôi vẫn còn đau lắm." Khương Sanh Ngôn nói: "Lại còn choáng váng nữa, khó chịu lắm."
Khóe môi Cảnh Hựu đổi hướng trong nháy mắt, cụp xuống.
Khương Sanh Ngôn ôm đầu, nói: "Tôi khát nước."
Cảnh Hựu rất tự giác đi ra ngoài, bưng một cốc nước ấm trở về.
Khương Sanh Ngôn uống một ngụm, trên mặt lộ vẻ tiếc nuối.
"Họng tôi đau, nếu trong nước có thêm chút mật ong thì tốt quá."
Mật ong...
Trong đầu Cảnh Hựu xuất hiện một loạt ký tự lộn xộn.
Dù cho đây là nhà của cô ấy, nhưng cô ấy hoàn toàn không biết cái gì để ở chỗ nào.
Khương Sanh Ngôn: "Mật ong ở ngăn thứ hai của tủ trên bồn rửa."
"Ngăn thứ hai của tủ trên bồn rửa." Cảnh Hựu lẩm bẩm mấy chữ này rồi bước ra ngoài, giống như học sinh tiểu học đang học thuộc lòng một bài văn.
Khương Sanh Ngôn hưởng thụ vô cùng, trong lòng còn thầm hy vọng mình có thể ốm thêm vài ngày nữa.
Cơ mà khả năng phục hồi của cô lại tốt đến kinh ngạc, bây giờ ngoại trừ cảm giác hơi đau nhức trên người thì đã không còn vấn đề gì lớn nữa, chút đau nhức này là do ngủ lâu không vận động.
Hơn nữa, bởi vì ngủ cả ngày nên tinh thần cô rất phấn chấn.
Không lâu sau, Cảnh Hựu quay trở lại, cầm đi cốc nước mà Khương Sanh Ngôn đã uống một ngụm.
Khương Sanh Ngôn đi theo sau Cảnh Hựu, cả hai cùng đi vào phòng bếp.
Nếu không trông chừng Cảnh Hựu, có lẽ cô ấy sẽ dùng hết cả một lọ mật ong mất.
Cảnh Hựu đặt cốc thủy tinh lên mặt bàn bằng đá cẩm thạch, mở nắp lọ mật ong, dùng thìa kim loại múc một muỗng đầy ắp.
Khương Sanh Ngôn đứng phía sau nhìn, hít một hơi khí lạnh.
Cảnh Hựu suy nghĩ một lát, lại múc thêm một thìa mật ong cùng một lượng như thế bỏ vào cốc.
Khương Sanh Ngôn vội vàng tiến lên giật lấy lọ mật ong, nói: "Đủ rồi đủ rồi."
"Thư ký Khương mau về nghỉ ngơi đi, tôi tự làm được mà."
Cảnh Hựu dùng tay chỉ vào đầu mình: "Trong đầu tôi đã lưu trữ dữ liệu ký ức lúc thư ký Khương chăm sóc tôi rồi, tôi sẽ chăm sóc cho chị thật tốt."
Khương Sanh Ngôn đậy nắp lọ mật ong, đặt lại vào trong ngăn tủ. Sau đó, cô bưng cốc nước mật ong lên, nhấp một ngụm rồi nói: "Ngọt thật."
Cảnh Hựu nghiêm túc nói: "Mật ong vẫn chưa tan hết mà."
"Tôi thích uống lúc chưa tan đấy." Khương Sanh Ngôn ừng ực tu liền mấy ngụm rồi rửa cốc. Dưới đáy cốc vẫn còn một lớp mật ong thật dày chưa tan.
Khương Sanh Ngôn tiện tay bỏ luôn chiếc bát bẩn vừa nãy vào máy rửa bát.
Ấn đường Cảnh Hựu nhíu lại, nắm lấy cổ tay Khương Sanh Ngôn, kéo người trở về phòng ngủ.
"Thư ký Khương mau nghỉ ngơi đi!"
Đầu ngón tay Cảnh Hựu lành lạnh, rất thoải mái.
Khương Sanh Ngôn bỗng chốc ngẩn người, nắm ngược lại tay Cảnh Hựu.
Cảnh Hựu nhíu mày càng chặt hơn, nhăn lại thành một cục.
Khương Sanh Ngôn ý thức được mình đã đi quá giới hạn, cô cố gắng kìm nén xao động trong lòng, mặt không biểu cảm mà buông tay ra.
Cảnh Hựu dùng tay sờ trán Khương Sanh Ngôn, rồi lại sờ tay Khương Sanh Ngôn, làu bàu: "Sao vẫn còn nóng thế này, nhiệt kế hỏng rồi à?"
Cảnh Hựu đặt bàn tay Khương Sanh Ngôn vào trong lòng bàn tay mình.
"Tay tôi lạnh, cho chị 'làm mát' một chút."
Khương Sanh Ngôn ngơ ngẩn, không nhúc nhích một hồi lâu.
Cảnh Hựu làm như thật mà dạy bảo cô: "Thư ký Khương đừng có chạy lung tung nữa, nếu không là sẽ bệnh nặng thêm đấy. Ngày mai chị cũng đừng đi làm, ngày kia cũng nghỉ luôn."
Dừng một chút, bèn nói thêm: "Nhưng mà đợi chị khỏi bệnh thì phải làm bù hết công việc chưa xong đấy nhé, trước giờ tôi chưa lười biếng một chút nào đâu."
Khương Sanh Ngôn cụp mắt xuống, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Hựu ở gần tôi như vậy, không sợ tôi lây bệnh cho em hửm?"
Cảnh Hựu lắc đầu, trả lời vô cùng nghiêm túc: "Tôi thà rằng mình bị bệnh cũng không muốn thư ký Khương bị bệnh đâu."
Quá mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro