Chương 38: Tổng giám đốc vạn người mê (38)


Làm nũng.

____________

"Thư ký Khương." Cảnh Hựu khẽ gọi một tiếng.

"Chuyện gì?" Tay Khương Sanh Ngôn vẫn chưa rời khỏi cổ áo Cảnh Hựu, hai người lúc này giống như một đôi tình nhân đang tận hưởng khoảnh khắc thân mật trước khi đi làm, dịu dàng ôm nhau, kề tai sát má.

"Tôi không thích mùi nước hoa hôm nay của chị." Cảnh Hựu ngẩng đầu, nghiêm túc nói: "Thơm quá, ảnh hưởng đến hoạt động của não tôi rồi."

Khương Sanh Ngôn cũng nghiêm túc trả lời: "Sếp, tôi còn chưa xịt nước hoa mà, đây có lẽ là... mùi thơm cơ thể của tôi."

"......"

Cảnh Hựu nhìn Khương Sanh Ngôn bằng một ánh mắt khá là khó tả.

Xoay người đi ra ngoài.

Sau khi Cảnh Hựu rời đi, Khương Sanh Ngôn ra sức dùng mũi ngửi ngửi, nhưng không thấy có mùi gì.

Chẳng lẽ là do mũi vẫn chưa thông hoàn toàn?

Thực tế là, Cảnh Hựu cũng không ngửi được mùi nước hoa nào, cô ấy chỉ đơn giản là muốn gây sự mà thôi.

------

Ánh nắng từ cửa sổ trời chiếu vào bên trong sân bay, đổ xuống thành một thác ánh sáng khổng lồ. Đại sảnh sáng sủa thông thoáng, cột chữ C nối liền mái nhà và mặt đất, đường nét uyển chuyển làm tăng thêm cảm giác uyển chuyển cho phòng chờ.

Qua lớp cửa sổ bằng kính gần như trong suốt, có thể nhìn thấy máy bay cất cánh và hạ cánh trên đường băng, những hành khách hoặc đang vội vã bước chân, hoặc đang thong thả dạo bước.

Trên xe buýt trung chuyển, ngoài bốn người Cảnh Hựu, còn có một nhóm cố vấn gồm mười chuyên gia hàng đầu.

Chuyến công tác này không chỉ đơn giản là tham gia triển lãm, diễn đàn và tiệc chiêu đãi, mà còn là để thực hiện một động thái lớn hơn.

Đoàn người của tập đoàn Cảnh Đằng lên chiếc AOC5872.

AOC5872 là chiếc máy bay tư nhân hàng đầu thế giới, được thiết kế theo yêu cầu riêng, bên trong sở hữu không gian gần 4000 feet vuông: phòng suite chính có giường lớn rộng 2 mét, tủ quần áo walk-in, phòng tắm đôi; máy bay được trang bị hệ thống hình ảnh và âm thanh tối tân. Dù là hội nghị lớn hay giải trí nhiều người đều sẽ mang lại trải nghiệm tuyệt đỉnh; hệ thống thông gió có thể thay toàn bộ không khí trong cabin bằng không khí trong lành trong vòng 2 phút.

Ngoại trừ không gian nội thất được thiết kế theo ý muốn, khả năng bay của AOC5872 cũng rất khả quan. Máy bay sử dụng động cơ phản lực cánh quạt, tốc độ tối đa 0.925 Mach, tầm bay tối đa hơn 8500 dặm.

Hàng năm, tập đoàn Cảnh Đằng đều thông qua một cuộc đánh giá toàn diện để chọn ra đội ngũ xuất sắc nhất cùng đi nước ngoài để xây dựng đoàn đội trên chiếc chuyên cơ này cùng với tổng giám đốc. Đối với nhân viên Cảnh Đằng mà nói, việc được đi nước ngoài xây dựng đoàn đội, có thể ngồi trên chiếc chuyên cơ sang trọng chỉ là thứ yếu, có được khoảng thời gian tiếp xúc gần gũi với tổng giám đốc mới thực sự là khoảnh khắc đỉnh cao của đời người.

Sau khi lên máy bay, sau khi đi qua chiếc sofa dài và quầy bar nhỏ, hành lang hẹp kéo dài về phía trước. Cảnh Hựu và Khương Sanh Ngôn ngồi ở bên trái, Lục Tiêm và Ứng Giản ngồi ở bên phải, hai bên đối diện nhau, ở giữa kê một chiếc bàn gỗ nhỏ hình vuông. Qua cửa sổ hình vuông được bo tròn góc, có thể nhìn thấy đường băng bên ngoài.

Các thành viên nhóm cố vấn ngồi trong một khoang khác được kê một chiếc bàn hội nghị hình bầu dục.

Khương Sanh Ngôn cầm máy tính bảng, trao đổi với Cảnh Hựu về lịch trình mấy ngày tới.

Lục Tiêm vẫn mặc chiếc áo blouse trắng, tóc búi một cách tùy tiện, chỉ đơn giản dùng một chiếc bút chì để cố định. Trang phục của nàng hoàn toàn khác biệt so với ba người còn lại.

Nàng chưa bao giờ bận tâm đến việc phối đồ, trong tủ quần áo ở nhà ít nhất có vài chục chiếc áo blouse trắng để thay đổi. Nếu không có khuôn mặt thanh lãnh kia lừa dối, trong mắt người khác, nàng đích thị là một nhà khoa học kỳ quặc.

Lục Tiêm ngậm một chiếc kẹo mút vị sữa, đá nhẹ vào chân Ứng Giản dưới bàn, nói: "Em gái nhỏ, chị thương lượng với em chút, em quên chuyện hồi bé chị lừa đồ ăn vặt của em được không? Em cứ đuổi theo chị mãi thế này, làm người khác biết chị toàn lừa đồ ăn của trẻ con từ hồi còn bé, chị sẽ mất mặt lắm đó."

"Được, chúng ta làm hoà." Ứng Giản lấy một chiếc kẹo mút gói vị sữa từ trong túi ra, đặt trước mặt Lục Tiêm.

Dễ dàng đồng ý như vậy sao.

Lục Tiêm gãi cằm, luôn cảm thấy có gì đó không ổn.

Ứng Giản lấy ra một cuốn sách, yên lặng chìm đắm vào thế giới riêng.

Lục Tiêm quan sát Ứng Giản một lát, nghĩ bụng có lẽ em gái nhỏ đã lớn rồi nên cũng không phí năng lượng vào chuyện này nữa.

Mười phút sau.

Lục Tiêm vứt que kẹo mút đã ăn xong đi, tiện tay cầm lấy chiếc kẹo mút Ứng Giản đặt trước mặt nàng.

Lục Tiêm bóc vỏ cho vào miệng, vị sữa thơm nồng nàn.

——Kẹo mút của em gái nhỏ này cũng ngon đấy chứ.

Lục Tiêm ngửa đầu ra sau, dựa vào lưng ghế mềm mại, thoải mái nhắm mắt lại.

Chỉ một phút sau, lông mày Lục Tiêm đã nhíu chặt lại như một dãy núi trùng điệp.

Sao cái kẹo mút này lại thành vị cay rồi?

Lục Tiêm muốn lấy kẹo mút ra khỏi miệng, vừa dùng tay giật ra, nàng lại phát hiện môi và que kẹo đã dính chặt vào nhau.

Lục Tiêm lại thử thêm mấy lần, nhưng dùng sức thì môi rất đau mà vẫn không có tác dụng gì.

Mà vị cay trong miệng càng lúc càng dữ dội, như thể thả lên trên lưỡi một ngọn lửa, lại còn là loại lửa đã tưới xăng lên.

Lục Tiêm cúi người, đưa tay vỗ mấy cái lên sách của Ứng Giản, muốn nói chuyện với cô bé, nhưng trong miệng chỉ phát ra tiếng ư ư.

Ứng Giản ngẩng đầu: "Chị tiến sĩ làm sao vậy ạ?" Ánh mắt ngơ ngác, dường như không biết gì vềtất cả những điều này.

"Em mau giúp tôi lấy cái cây kẹo chết tiệt này ra đi!"

Lục Tiêm muốn nói như vậy, nhưng trong tai người ngoài thì chỉ là một chuỗi âm "ừ ừ" có thay đổi về ngữ điệu.

Ứng Giản lắc đầu, xòe tay ra, nói: "Chị tiến sĩ đang dùng ngôn ngữ ký hiệu với em ạ? Em chỉ biết tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp với tiếng Đức thôi, không biết ngôn ngữ ký hiệu đâu, em không hiểu chị đang nói gì cả."

Lục Tiêm ra sức đập tay xuống bàn, ý đồ dùng hành động để biểu lộ sự phẫn nộ của mình.

Nàng bị cay đến nỗi nước mắt chảy ròng ròng, bộ dạng giai nhân rơi lệ rất đáng thương. Hoàn toàn không nhìn ra vẻ phẫn uất.

Ứng Giản rút một tờ khăn giấy trên bàn, giúp Lục Tiêm lau nước mắt.

"Chị tiến sĩ, sao chị lại khóc vậy ạ?"

Lục Tiêm quay sang cầu cứu Cảnh Hựu, vừa dậm chân vừa vẫy tay.

Lúc này đang trong giai đoạn cất cánh, Cảnh Hựu căng thẳng nắm chặt lấy tay Khương Sanh Ngôn, thấy động tác của Lục Tiêm lớn như vậy, lập tức phóng về phía nàng một loạt ánh mắt hình viên đạn.

Khương Sanh Ngôn dò hỏi: "Tiến sĩ Lục cũng sợ máy bay cất cánh sao?"

Lục Tiêm lắc đầu lia lịa như trống bỏi.

Ứng Giản nắm lấy tay Lục Tiêm, giọng nói mềm ấm: "Chị tiến sĩ, đừng sợ mất mặt làm gì, em sẽ ở bên cạnh chị."

Nước mắt Lục Tiêm rơi càng dữ dội hơn, cũng không biết trong cái kẹo mút này bỏ hành tây hay mù tạt nữa.

------

Sau khi máy bay đi vào trạng thái bay ổn định sau khi cất cánh, Cảnh Hựu và Khương Sanh Ngôn đến một khoang khác để mở họp.

Chỉ còn lại Lục Tiêm và Ứng Giản ở lại.

Chiếc kẹo mút trong miệng Lục Tiêm cơ bản đã tan hết, cái que tròn nhỏ rỗng ruột làm bằng vật liệu đặc biệt cuối cùng cũng rời khỏi môi nàng.

Lục Tiêm mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm vào Ứng Giản, không nói một lời.

Ứng Giản làm như không có chuyện gì, cúi đầu đọc sách.

Rất lâu sau, Lục Tiêm âm u nói: "Em gái nhỏ, em có biết lúc tôi mổ xẻ trên bàn giải phẫu, dao cứa xuống mắt cũng không chớp một cái không?"

Ứng Giản lại lấy một chiếc kẹo mút từ trong túi ra, đưa đến trước mặt Lục Tiêm: "Chị tiến sĩ ăn kẹo không?"

Lục Tiêm hừ lạnh một tiếng: "Em đừng tưởng có thể chơi xỏ tôi lần thứ hai!"

Ứng Giản nhún vai, bóc vỏ kẹo, nhét vào miệng mình.

Quả thật là một cây kẹo mút bình thường.

Ứng Giản cúi đầu, lật sang trang sách tiếp theo.

Lục Tiêm giơ tay giật lấy cuốn sách của Ứng Giản, giọng nói thấm thía: "Em không còn là đứa trẻ bảy tám tuổi nữa, cứ dùng mãi những trò đùa dai trẻ con như vậy——"

quân tử nói một lời, bốn ngựa khó đuổi

"Chị tiến sĩ." Ứng Giản ngắt ngang lời nàng: "Chị cúi xuống nhìn một chút."

"Em đừng có mà ngắt lời." Lục Tiêm nói: "Tôi hy vọng em có thể có thái độ đúng đắn hơn, tôn trọng những người chị lớn tuổi hơn một chút —— tỷ như tôi chẳng hạn. Ân oán trước kia chúng ta xóa bỏ hết, em quên chuyện tôi lừa đồ ăn vặt của em, tôi cũng sẽ không truy cứu chuyện em chơi khăm tôi, thế nào?"

Ứng Giản nghiêng nghiêng đầu: "Thật không ạ?"

Lục Tiêm: "Quân tử nói một lời, bốn ngựa khó đuổi."

Ứng Giản chống cằm bằng cả hai tay, khuỷu tay chống lên mặt bàn.

"Chị tiến sĩ, bà dì của chị bị lộ mặt rồi kìa."

Lục Tiêm: "Tôi không có dì."

Ứng Giản: "Bây giờ thì có rồi đó."

Lục Tiêm mơ hồ cảm thấy không ổn, cúi đầu nhìn, thấy chất lỏng màu đỏ đang nhỏ giọt xuống từ cuốn sách trên tay.

Từng giọt từng giọt, tất cả nhỏ lên chiếc áo blouse trắng của nàng.

Vị trí không lệch đi chỗ nào khác......

......

Trong cuốn sách có một khoảng bị khoét rỗng, nhét một cái lọ nhỏ vào, miệng lọ rất nhỏ, chỉ khi dựng thẳng đứng trong thời gian dài thì mới rỉ ra ngoài.

Lục Tiêm đã mắc bẫy đúng lúc.

Lục Tiêm đập cuốn sách xuống bàn, ngón tay cái ra sức xoa xoa giữa ấn đường, tựa như đang cố gắng hạ hỏa cho chính mình.

Lục Tiêm tháo đai an toàn, đứng dậy cởi chiếc áo blouse trắng ra, chỉ còn lại chiếc áo nịt ngực đen bên trong.

"Em gái nhỏ, tôi nói lý với em không được đúng không?" Lục Tiêm đi đến trước mặt Ứng Giản, giật phăng chiếc kẹo mút trong miệng Ứng Giản, khí thế rất doạ người.

Ứng Giản ngửa mặt nhìn Lục Tiêm, nghiêm túc hỏi: "Chị tiến sĩ có thích ăn bánh bao to không?"

Lục Tiêm khẽ nhíu mày: "Khi người lớn dạy dỗ em, em nên ngoan ngoãn thừa nhận lỗi của mình!"

Ứng Giản chớp mắt nói: "Em nghe nói Đông y rất chú trọng nguyên tắc lấy hình bổ hình, chị thử xem sao."

Lục Tiêm cúi đầu nhìn "vùng đất bằng phẳng" của mình, lắc đầu nói: "Tôi đến tuổi này đã hết cơ hội phát triển rồi."

——Khoan đã, hình như có gì đó không đúng.

Lục Tiêm lắc lắc chiếc kẹo mút vừa tịch thu được, trở lại chủ đề chính: "Em là một thanh niên trí thức cao cấp tốt nghiệp đại học Pennsylvania, nên dùng năng lượng vào những lĩnh vực chuyên nghiệp hơn, tại sao cứ thích trêu chọc người khác như vậy?"

"Đương nhiên là vì vui rồi." Khóe mắt Ứng Giản cong cong: "Chị tiến sĩ có thấy chiếc kẹo mút trong tay chị có cái gì khác không?"

Có gì khác cơ?

Có thể có cái gì khác được cơ chứ?

Vừa nãy em gái nhỏ còn tự mình ăn mà.

Chắc chắn là đang dọa nàng rồi.

Lục Tiêm hếch cằm, làm ra bộ dạng trưởng giả.

"Tôi đang nghiêm túc thảo luận về kế hoạch cuộc đời của em đấy."

"Nếu chị không đi rửa tay, cái kẹo mút đó sẽ mọc luôn trên tay của chị đấy." Ứng Giản tốt bụng nhắc nhở.

Lục Tiêm theo bản năng nhìn xuống chiếc kẹo mút trên tay mình, vẩy vẩy, không nhúc nhích.

Lại trúng kế rồi!

Lục Tiêm nghiến chặt răng, nhanh chân đi về phía phòng vệ sinh.

Những trò chơi khăm này thật là trẻ con đến mức khó lòng phòng bị!

Ứng Giản lập tức lấy lại cuốn sách kia, đậy nắp cẩn thận rồi cất đi, đổi một cuốn giống y như đúc rồi đặt lại vào chỗ cũ.

Lục Tiêm rửa tay xong thì trở về, tiếp tục lải nhải: "Em gái nhỏ, tôi biết hồi trẻ tôi có hơi không phúc hậu, lừa đồ ăn của em mấy lần, nhưng chuyện này cũng qua mười mấy năm rồi, em cũng nên quên đi chứ? Người không nên thù dai quá đâu, dễ bị lão hóa sớm đó."

Đôi mắt long lanh ngập nước của Ứng Giản tràn đầy vẻ vô tội: "Chị tiến sĩ, em có làm gì ạ?"

"Em làm gì ấy à?" Lục Tiêm dùng đầu ngón tay chấm nhẹ vào cuốn sách đang lẳng lặng nằm ở đó: "Cuốn sách này, còn cả cái kẹo mút nữa, đã gây ra những tổn thương khó phai cho tâm hồn tôi!"

Ứng Giản: "Chị tiến sĩ, nói phải có sách, mách phải có chứng."

Lục Tiêm cười lạnh một tiếng, tầm mắt chuyển sang cuốn sách trên bàn —— "Hướng dẫn xử lý tro cốt của kẻ thù".

"......"

Chẳng qua chỉ là mấy món ăn vặt, có cần thiết phải đến mức này không?

Lục Tiêm không để ý đến tên sách, trực tiếp lật sách ra.

......Cho đến khi lật hết cả một cuốn sách.

Lục Tiêm nghi hoặc chớp mắt, cầm cuốn sách lên xoay tròn ba trăm sáu mươi độ, hoàn toàn là một cuốn sách giấy bình thường.

Lục Tiêm đặt cuốn sách xuống bàn, cầm lên, đặt xuống, rồi lại cầm lên.

Lặp đi lặp lại mấy lần liền.

Thật đúng là một cuốn sách bình thường.

Lục Tiêm như một con robot hết pin, đờ người tại chỗ.

Ứng Giản: "Chị tiến sĩ, có phải chị nằm mơ rồi đúng không ạ?"

Một lúc lâu sau, Lục Tiêm khởi động lại một lần nữa, như thể đã quên những chuyện vừa xảy ra, lập tức đi thẳng đến tủ lạnh, lấy một hộp chân gà ra.

Đã chào hỏi thư ký Khương trước để cổ chuẩn bị đồ ăn vặt cho chuyến đi, nàng thật là một đứa bé lanh lợi mà.

Cái này ngon hơn gan ngỗng hàu sống của đầu bếp Michelin nhiều.

Lục Tiêm ngồi trở lại vị trí của mình, gặm chân gà cay. Không coi ai ra gì, hoàn toàn coi Ứng Giản như không khí.

Ứng Giản: ???

Lần này đến lượt cô bé hoàn toàn ngây người.

------

Cảnh Hựu trở về sau khi họp xong, còn một lúc nữa máy bay mới hạ cánh.

Nữ tiếp viên hàng không cao ráo của chuyến bay này mang bữa trưa vừa được đầu bếp chuẩn bị lên, là mì Ý hải sản.

Lịch trình tiếp theo rất dày đặc, bữa trưa chỉ có thể giải quyết trên máy bay.

Ứng Giản cười tủm tỉm nhìn Khương Sanh Ngôn, ngọt ngào gọi một tiếng: "Chị thư ký Khương."

Trong đầu Cảnh Hựu chợt vang lên tiếng chuông báo động thật lớn.

Khương Sanh Ngôn cười đáp lại, hỏi: "Thư ký Ứng sao vậy?"

Ứng Giản đưa tay về phía Khương Sanh Ngôn: "Cho chị ăn kẹo mút nè."

Cảnh Hựu nói thầm trong lòng: Kẹo mút, đồ của trẻ con, ấu trĩ.

Khương Sanh Ngôn cười nhận lấy, bỏ vào trong túi.

"Cảm ơn thư ký Ứng, tối về tôi sẽ thưởng thức cẩn thận."

Ứng Giản nghiêng nghiêng đầu: "Bây giờ không ăn ạ?"

Khương Sanh Ngôn nở nụ cười thân thiện: "Tôi muốn ăn cơm trước. Hơn nữa, của đồ thư ký Ứng tặng, tôi muốn trân quý thêm một chút."

Cô sẽ không mắc mưu đâu.

"Vậy cũng được ạ." Ứng Giản nũng nịu nói: "Buổi tối nhớ phải ăn đó nha~"

Khương Sanh Ngôn: "Ừm."

Chiếc nĩa trong tay Cảnh Hựu gần như đục thủng một lỗ ở đáy đĩa.

Tại sao thư ký Khương lại cười với thư ký Ứng đến nỗi hoa cũng rung rinh vậy?

......Lại còn muốn trân trọng cây kẹo mút bị hỏng của thư ký Ứng nữa chứ?

Cảnh Hựu không khỏi trầm ngâm, ban nãy là kỹ năng làm nũng của phụ nữ sao? Trông như một chú mèo con yếu ớt, sẽ khiến người ta nảy sinh ham muốn bảo vệ.

"Sếp?"

"Sếp ơi?"

"Sếp à?"

Khương Sanh Ngôn gọi liền ba tiếng mới khiến cho Cảnh Hựu hoàn hồn.

Cảnh Hựu dùng nĩa xiên một miếng hành tây từ đĩa của mình, bỏ vào đĩa của Khương Sanh Ngôn.

Học theo dáng vẻ của Ứng Giản, cô ấy nghiêng đầu, giọng nũng nịu: "Chị ơi, cho chị ăn hành tây nè."

Khương Sanh Ngôn như bị ai đó nhấn nút tạm dừng, hai mắt trợn tròn nhìn Cảnh Hựu, bất động.

_____________

Tác giả có lời muốn nói:

Tiến sĩ Lục: Chân gà vẫn cứ là chân ái.

Ứng ngọt ngào: Thế mà lại thờ ơ với trò chơi khăm của mình, người phụ nữ này thật thú vị.

Thư ký Khương: Tôi phải đi kiểm tra một chút xem xem có phải là do sốt cao khiến cho mình gặp ảo giác hay không.

Tổng giám đốc Cảnh: Trên đời này không có thứ gì mà tôi không học được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro