Chương 42: Tổng giám đốc vạn người mê (42)


Món hời trên trời rơi xuống.

__________

Tai Khương Sanh Ngôn nóng lên, cô đưa tay vén tóc ra đằng sau tai, cố gắng giữ vẻ trấn định, hỏi: "Cả đêm đè em ấy hả?"

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, những hình ảnh ái muội như một cuốn truyện tranh lật nhanh không ngừng trong đầu cô.

Cảnh Hựu nhấp một ngụm trà, cố gắng tỉnh táo lại.

"Thư ký Khương ngồi lên xương sườn của tôi, đẩy thế nào cũng không nhúc nhích. Sau đó thì..."

Cảnh Hựu tạm dừng một hồi lâu.

Yết hầu Khương Sanh Ngôn cuộn lên xuống.

"Thư ký Khương biến thành một ngọn núi, tôi dời cả đêm cũng không xong. Trước khi dậy, tôi còn nói tối nay sẽ dời tiếp." Cảnh Hựu nói.

"......"

Trong đầu Khương Sanh Ngôn hiện lên bốn chữ lớn——

Ngu, Công, dời, núi.

Cảnh Hựu thở dài một tiếng: "Tối nay tôi không muốn mơ thấy thư ký Khương nữa đâu."

Khương Sanh Ngôn ngoài cười nhưng trong không cười, cố nhếch khóe miệng lên: "Vậy thì là tôi có lỗi với sếp rồi."

Cảnh Hựu hít sâu một hơi, từ từ thở ra, lại vỗ vỗ mặt, cố gắng chống đỡ mí mắt.

Khương Sanh Ngôn nâng chén lên, nhấp từng ngụm nhỏ, đè nén những suy nghĩ lung tung hỗn loạn trong lòng.

Vành tai lại có xu hướng càng ngày càng đỏ hơn.

Không lâu sau, cửa phòng riêng mở ra.

Người sáng lập "Trung tâm Nghiên cứu Hiện tượng X", Vưu Nhân bước vào. Tóc dài vừa phải, mặt mày toát lên vẻ bất cần đời.

Cảnh Hựu lịch sự đứng dậy: "Tổng giám đốc Vưu, chào cô."

Khương Sanh Ngôn bước tới kéo ghế cho Vưu Nhân: "Mời tổng giám đốc Vưu ngồi."

Vưu Nhân: "Gọi thẳng tên tôi đi, tôi sẽ thoải mái hơn đó."

Khương Sanh Ngôn nhoẻn miệng cười với cô nàng.

Vưu Nhân ngồi xuống.

"Tổng giám đốc Cảnh của tập đoàn Cảnh Đằng, tôi từng nghe nói về em rồi, 9 tuổi đã học cấp ba, 16 tuổi đã tiếp quản công ty, năm ngoái còn lấy được bằng tiến sĩ. Cơ mà tôi lại không thấy có gì ghê gớm lắm, thông minh như vậy mà chỉ có thể mắc kẹt trong trò chơi tiền bạc của người bình thường, rất vô vị."

Nói năng không chút khách khí.

Cảnh Hựu nghe xong cũng không tức giận, Khương Sanh Ngôn đã sớm chuẩn bị công tác tư tưởng cho cô ấy rồi.

Hơn nữa, cô ấy đã tìm hiểu qua về Vưu Nhân, quả thực là có vốn liếng đáng tự hào.

Cảnh Hựu có mức độ khoan dung rất cao đối với người thông minh.

Khương Sanh Ngôn nhìn về phía phục vụ, nói: "Có thể bắt đầu dùng bữa rồi."

Phục vụ khom người, đóng cửa lại rồi đi ra ngoài.

Vưu Nhân nói thẳng: "Tôi hết tiền rồi nên mới muốn đi tìm nhà tài trợ tài trợ cho nhóm của chúng tôi, nhưng tôi có nguyên tắc của mình, tôi không thích bị ràng buộc. Đừng nghĩ có tiền là có thể khoa tay múa chân với tôi, đó là điểm mấu chốt của tôi. Nếu không chấp nhận được điều này thì chúng ta không còn gì để nói nữa."

Cảnh Hựu nói: "Máy tính lượng tử đã được nghiên cứu và phát triển từ năm năm trước rồi."

Vưu Nhân nhíu mày: "Tôi đương nhiên biết điều đó."

Cảnh Hựu: "Đáng tiếc là chi phí chế tạo quá cao, không thể sử dụng trên quy mô lớn."

Nếu máy tính lượng tử có thể được xây dựng quy mô lớn trong điều kiện kinh tế cho phép, nó có thể tận dụng hiệu suất vượt quá giới hạn vật lý để đạt được sự tăng trưởng theo cấp số nhân về khả năng tính toán. Đơn vị cơ bản của máy tính thông thường là "bit", chỉ có thể biểu diễn số 0 hoặc 1; nhưng đơn vị cơ bản của máy tính lượng tử là "qubit", có thể đồng thời biểu diễn cả 0 và 1, tức là "trạng thái chồng chập" của lượng tử. Khi ghép nhiều qubit lại với nhau, số lượng trạng thái mà chúng có thể biểu diễn sẽ tăng theo cấp số nhân và có thể tính toán hàng triệu khả năng trong nháy mắt.

Có thể nói, ứng dụng của máy tính lượng tử có thể cách mạng hóa nhiều lĩnh vực như mật mã học, hóa học, khoa học vật liệu, nông nghiệp và nghiên cứu phát triển dược liệu. Điều này đặc biệt chính xác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và năng lượng đang rất "hot".

Vài năm trước, đã có nhóm nghiên cứu công bố luận văn tuyên bố bộ xử lý do họ phát triển có thể hoàn thành phép tính mà máy tính mạnh nhất trong thời điểm hiện nay cần mười nghìn năm mới có thể xử lý trong vòng 150 giây.

Tuy nhiên, chi phí chế tạo máy móc tương ứng lại vô cùng đắt đỏ, cho đến nay vẫn chưa thể thực sự ứng dụng vào trong sản xuất và đời sống thực tế.

Vưu Nhân nhún nhún vai: "Nếu em muốn nói với tôi tiền quan trọng thế nào thì...... Xin lỗi, tôi không hứng thú lắng nghe đâu."

Cảnh Hựu lắc đầu, nói: "Khi còn nhỏ tôi muốn làm nhà vật lý, cảm thấy học toán chẳng có gì ghê gớm."

Chuyên ngành đại học chính quy của Vưu Nhân chính là toán học.

Nghe thấy câu này, Khương Sanh Ngôn hít một hơi, sau đó còn quên thở ra.

Đây là đang khiêu khích nhỉ...

Vưu Nhân cười nhạo: "Đây là muốn gây sự chú ý của tôi sao? Cảm thấy em khác biệt với người thường?"

Ánh mắt Cảnh Hựu trong vắt, nói: "Chị nói thật với tôi, tôi cũng muốn nói thật với chị."

Vưu Nhân nhướn lông mày, nhìn Cảnh Hựu, nói: "Toán học là môn học lãng mạn nhất, em chưa thử thì sẽ không hiểu đâu. Cơ mà tôi cũng không định phí lời để thuyết phục em thích toán học, dù sao tuổi này của em học lại cũng không còn kịp nữa."

Cảnh Hựu: "Người không có năng khiếu vật lý mới nảy sinh hứng thú với toán học."

Vưu Nhân im lặng một lát.

"Được rồi, em thắng. Ban đầu tôi tiếp xúc với toán học quả thực là vì suy sụp một chút trong lĩnh vực vật lý, nhưng toán học là một môn học mê hoặc mà, hơn nữa nó cũng hoàn toàn không hề thua kém vật lý học."

Cảnh Hựu suy nghĩ một lát, gật đầu nói: "Vậy tôi tôn trọng lựa chọn của chị."

Khương Sanh Ngôn cảm thấy chính mình lúc này hệt như một hòn đá vô tri vô giác.

Phương thức đối thoại của hai người này đã vượt quá giới hạn rồi.

Lúc này, phục vụ đẩy xe ăn tiến vào, lấy các loại điểm tâm từ khay đặt lên trên bàn.

Theo sau đó còn có một người nữa, Lăng Mộc Vi, tổng giám đốc công nghệ Lăng Kỳ.

Là một người phụ nữ sắc sảo và có năng lực.

"Vẫn chưa bắt đầu ăn à." Lăng Mộc Vi híp mắt cười nói: "Tôi đến đúng lúc chứ?"

Cảnh Hựu và Khương Sanh Ngôn đều cau mày lại.

Rõ ràng, này là đến để gây rối.

Vưu Nhân hỏi: "Các cô còn khách khác nữa hả?"

Khương Sanh Ngôn ngậm cười đứng dậy, đi đến trước mặt Lăng Mộc Vi.

"Giám đốc Lăng, hôm qua tôi đã thoáng thấy người nào đó giống cô từ xa rồi, hôm nay lại gặp được chính chủ, thật trùng hợp."

Lăng Mộc Vi trực tiếp kéo ghế ngồi xuống, tao nhã hất tóc ra sau vai, cười nói: "Vừa hay tôi chưa có ăn sáng, tổng giám đốc Cảnh không ngại mời tôi một bữa điểm tâm sáng đâu nhỉ? Lâu lắm rồi chưa ăn, tôi cũng rất nhớ hương vị ở đây."

Khương Sanh Ngôn: "Giám đốc Lăng thật biết nói đùa, tôi đây lại thấy ăn sáng là giả, đến tìm cô Vưu mới là thật thì phải?"

Là đối thủ cạnh tranh, việc Lăng Kỳ để mặc Cảnh Đằng tiếp xúc với người sáng lập đoàn đội X mới là bất thường.

Lăng Mộc Vi gật đầu: "Tôi đến để tìm Tiểu Nhân. Mị lực của tổng giám đốc Cảnh lớn đến mức nào, tôi đã nghe nói qua rồi. Tổng giám đốc Cảnh mời Tiểu Nhân ăn sáng, lòng tôi cảm thấy không yên."

Những lời này dường như có chút thông tin.

Vưu Nhân cầm đũa lên, nói: "Tôi đói rồi, ăn trước đây, các vị cứ tự nhiên."

Cảnh Hựu cũng cầm đũa lên, coi như Lăng Mộc Vi không tồn tại.

Ánh mắt Khương Sanh Ngôn đảo một lượt qua Lăng Mộc Vi và Vưu Nhân, rồi cô mỉm cười với Vưu Nhân, nói: "Không biết cô Vưu thích ăn gì, tôi chỉ tuỳ tiện gọi thôi, hy vọng cô Vưu sẽ thích."

"Tuỳ tiện gọi ấy à?" Lăng Mộc Vi nhếch một bên khoé môi lên: "Toàn là mấy món Tiểu Nhân thích, tùy tiện mà có tâm thật đó!"

Vưu Nhân nhét cả một chiếc bánh bao nhân gạch cua vào miệng, nhai xong thì uống một ngụm trà cho trôi xuống, hoàn toàn chặn lại những người bên cạnh.

Ngoài mặt Khương Sanh Ngôn không có thay đổi nào nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán.

Theo điều tra, Vưu Nhân và Lăng Mộc Vi không có bất kỳ giao thoa nào, càng không có bất kỳ quan hệ hợp tác nào.

Là Lăng Mộc Vi đang chơi đòn tâm lý, hay là...

Lăng Mộc Vi dường như đoán được trong lòng Khương Sanh Ngôn đang suy nghĩ điều gì, cười nhạt, nói: "Xem đầu óc tôi này, quên chưa nói rõ, Vưu Nhân là bạn đời hợp pháp của tôi. Người nhà đến ăn ké bữa cơm, sẽ không thất lễ chứ?"

Căn phòng riêng đột ngột rơi vào khoảng không tĩnh lặng, ba người còn lại đồng thời dừng động tác nhai.

Sự im lặng kéo dài suốt 30 giây.

Vưu Nhân nuốt thức ăn trong miệng, nói với Cảnh Hựu: "Tôi khá hài lòng với em đó, ký hợp đồng bây giờ luôn đi."

......

Năm phương án dự phòng mà nhóm cố vấn của tập đoàn Cảnh Đằng dày công nghiên cứu còn chưa kịp dùng đến, Vưu Nhân đã nhượng bộ rồi.

Cảm giác này, giống như cho không vậy.

Thuận lợi đến khó tin.

Khóe môi Lăng Mộc Vi vẫn giữ nguyên độ cong, tầm mắt dừng trên mặt Vưu Nhân, nói: "Đều là người trưởng thành cả rồi, em muốn chấp nhận vốn đầu tư của Cảnh Đằng chỉ vì giận dỗi với tôi à? Ngoan nào, đừng tuỳ hứng nữa."

Vưu Nhân khoanh tay, nói với Cảnh Hựu: "Tôi rất thích em, thuận mắt hơn mấy tên tư bản giả tạo nhiều. Nhưng tôi cũng có điều khoản của riêng mình, không được sửa cái nào đâu."

Cảnh Hựu chỉ đáp lại một câu: "Chị cũng là một người thú vị."

Khương Sanh Ngôn nói: "Chỉ cần không tổn hại đến lợi ích và nguyên tắc của Cảnh Đằng, cô Vưu có thể có được sự tự do tối đa."

Thông qua tương tác vừa rồi của hai người nọ, Khương Sanh Ngôn đã có phán đoán sơ bộ về mối quan hệ của bọn họ.

Tạm bỏ qua lý do từ chối là bạn đời hợp pháp, Vưu Nhân rất kháng cự sự kiểm soát của Lăng Mộc Vi.

Thực tế chứng minh, Khương Sanh Ngôn đoán đúng rồi.

Giây tiếp theo, Vưu Nhân quay đầu ra lệnh đuổi khách với Lăng Mộc Vi: "Tôi đang bàn công việc với nhà tài trợ của mình, bà chủ công ty đối thủ như cô cứ ngồi ăn vạ ở đây không đi thì chính là có ý định ăn cắp bí mật thương mại. Đồ ăn trên bàn cũng không đủ cho một người ăn thêm đâu, đi thong thả!"

Ngừng một chút: "Nói nhầm rồi, tôi hy vọng cô có thể đi nhanh lên cơ."

Đáy mắt Lăng Mộc Vi lóe lên một tia giận dữ, cô ta ghé sát tai Vưu Nhân, hạ giọng nói: "Em đã biết chúng tôi là đối thủ cạnh tranh, vậy tại sao không thể chấp nhận tài trợ của tôi, gia nhập Lăng Kỳ đi? Giúp người khác làm sụp đổ công ty của tôi thì em vui lắm đúng không?"

"Bộp" một tiếng.

Vưu Nhân đập mạnh đôi đũa trong tay xuống bàn.

"Tôi thực sự rất rất ghét cái kiểu tự cao tự đại thích kiểm soát của cô! Lúc trước kết hôn là chuyện ngoài ý muốn, tôi đã sửa chữa cái tai nạn này rồi, bây giờ tôi làm gì đều không liên quan đến cô dù chỉ nửa xu."

Vưu Nhân nói: "Chúng ta đã ly thân được hai năm rồi, hy vọng cô có thể nhanh chóng ký vào đơn ly hôn, tôi đỡ phải tìm luật sư thưa kiện."

Lăng Mộc Vi gõ ngón tay lên mặt bàn với tần suất rất cao, cực lực kìm nén cơn phẫn nộ: "Em nhất định phải cãi nhau với tôi ở đây à?"

Vưu Nhân: "Tôi xin phép đính chính, là cô cứ một hai phải đuổi theo đến đây để cãi nhau với tôi. Tôi không hứng thú với mấy trò ngươi lừa ta gạt của đám thương nhân, cũng không muốn gia nhập công ty của cô, biết điều thì mau cút đi."

Cảnh Hựu suy nghĩ nghiêm túc một hồi lâu, rồi hỏi Vưu Nhân: "Hai người kết hôn là vì chuyện ngoài ý muốn gì vậy? Hai người quen nhau nhờ xem mắt sao? Kết hôn với đối tượng xem mắt mà cũng cãi nhau như vậy à?"

Cô ấy phải cho thư ký Khương nhận thức rõ tác hại của việc kết hôn qua loa mới được.

Khương Sanh Ngôn dùng đốt ngón tay day day ấn đường, cúi đầu không nói gì.

Nếu có thể, cô rất muốn giả vờ như không quen biết Cảnh Hựu.

Vưu Nhân thở dài một tiếng nặng nề, nói: "Nói ra thì xấu hổ lắm, tại hồi trẻ say rượu làm bậy ấy mà."

Cảnh Hựu quay sang nói với Khương Sanh Ngôn: "Tại sao uống rượu xong rồi sẽ làm bậy? Mấy người đều không có khả năng tự chủ như vậy à? Thư ký Khương sẽ không như thế đâu đúng không?"

......Bây giờ là lúc để hỏi mười vạn câu hỏi vì sao ấy à?

Khương Sanh Ngôn nhỏ giọng nói: "Người ta đang cãi nhau."

"Ò."

Cảnh Hựu quay đầu nhìn Vưu Nhân, nói: "Hoan nghênh chị gia nhập tập đoàn Cảnh Đằng nhé."

Khương Sanh Ngôn: "..."

Vưu Nhân quay đầu nhìn chằm chằm Lăng Mộc Vi: "Sao cô còn chưa đi nữa?"

Lăng Mộc Vi vờ như mắt không thấy tai không nghe, lại cầm đũa gắp một viên sủi cảo trong suốt.

Vưu Nhân buông tay: "Cô vui là được."

Vưu Nhân quay sang hứa với Cảnh Hựu: "Mặc dù tôi và cô ta có chút quan hệ dây dưa không rõ ràng, nhưng em không cần lo lắng, tôi sẽ không tiết lộ cơ mật thương nghiệp đâu."

Rồi Cảnh Hựu và Vưu Nhân lại trò chuyện về công nghệ và bằng sáng chế mới nhất, hoàn toàn không để chuyện vừa xảy ra trong lòng.

Vưu Nhân không coi ai ra gì, khó khuyên bảo là sự thật được các nhà đầu tư từng tiếp xúc với cô nàng công nhận.

Khương Sanh Ngôn liếc nhìn giám đốc Lăng đang bị bỏ rơi, cô ấy đúng là công thần số một giúp Cảnh Đằng giành được Vưu Nhân.

Lăng Mộc Vi tự mình ăn một lúc rồi lau miệng, nhìn Vưu Nhân cười như không cười: "Trên giường em đâu có nói như vậy đâu."

Vưu Nhân xuỳ một tiếng: "Dùng loại lời nói dối cấp thấp này để ly gián quan hệ của chúng tôi, tôi hơi bị nghi ngờ chỉ số IQ của vị này rồi đấy. Tôi nhắc lại kiến thức cho cô nhớ: chúng ta đã ly thân hai năm rồi."

Lăng Mộc Vi thu lại nụ cười: "Em biết tôi là dạng người như thế nào mà, nếu em cứ khăng khăng ký hợp đồng với Cảnh Đằng, tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì khác người đâu."

Vưu Nhân lạnh giọng nói: "Cô đang uy hiếp tôi?"

Lăng Mộc Vi đứng dậy, dùng một ngón tay nâng cằm Vưu Nhân lên.

"Tôi biết em vẫn còn tình cảm với tôi, đừng có làm chuyện khiến bản thân mình hối hận."

Vưu Nhân đá một cước vào xương cẳng chân Lăng Mộc Vi: "Đóng vai tổng tài bá đạo với tôi làm cái gì!"

Lăng Mộc Vi đau đến nỗi hít một hơi khí lạnh, cúi người chống tay lên bàn.

Vưu Nhân đứng dậy đi đến bên cạnh Khương Sanh Ngôn, đôi tay đặt lên bả vai cô, hướng về phía Lăng Mộc Vi nở một nụ cười đầy khiêu khích.

"Tôi đây giới thiệu với cô, đây là nữ thần mà tôi vừa gặp đã yêu, hy vọng cô nhanh chóng đồng ý ly hôn, đừng làm trì hoãn việc tôi theo đuổi hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro