Chương 43: Tổng giám đốc vạn người mê (43)


Tổn thương lẫn nhau.

____________

Khương Sanh Ngôn phản ứng rất nhanh, lập tức đứng dậy phối hợp, đi về phía Lăng Mộc Vi.

"Giám đốc Lăng, tôi vô cùng tiếc nuối về kết cục của cô Vưu và giám đốc Lăng, nhưng dưa hái xanh thì không ngọt đâu."

Cô giơ cánh tay lên, bàn tay hướng về phía cửa: "Mời ngài đi lối này."

Vưu Nhân tuỳ ý đút hai tay vào trong túi, nói với Lăng Mộc Vi: "Lăng Mộc Vi, tôi rất nghiêm túc muốn cắt đứt quan hệ với cô, phiền cô dẹp bỏ cái suy nghĩ cả thế giới này đều thích cô, nguyện ý chịu đựng cái tính thích kiểm soát của cô đi. Trong số tất cả những người muốn đầu tư vào tôi, tôi không thể muốn nhận tiền của cô nhất."

Cô nàng dừng một chút: "Huống hồ tôi còn thực sự cảm thấy Sanh Ngôn là một người dịu dàng đáng yêu. Tôi chọn được 'bố già' như Cảnh Đằng, sau này có thể làm việc cùng một người đáng yêu như vậy, tâm trạng cũng sẽ thoải mái hơn."

Tuy rằng thoạt nhìn Vưu Nhân cũng không lớn tuổi lắm, còn có chút đường nét học sinh, nhưng thực tế còn lớn hơn Khương Sanh Ngôn vài tháng.

Vưu Nhân không thích dùng cách gọi xã giao khi tiếp xúc với người làm chung. Theo cô nàng, mỗi người đã có tên thì nên gọi đúng tên của họ.

Đồng tử của Cảnh Hựu co lại một chút, trong đôi mắt màu nhạt thoáng hiện một tia cảnh giác, tựa như đang đặt mình trong một khu rừng nguyên sinh nguy hiểm bốn bề.

Lăng Mộc Vi xách một chiếc ghế dựa lên, đi vài bước đến trước cửa sổ, kéo tay nắm, một chân dẫm lên trên ghế.

"Được thôi, nếu hôm nay em ký hợp đồng với Cảnh Đằng, tôi sẽ nhảy xuống từ trên này."

"..."

Vưu Nhân thành thật trợn trắng mắt, gãi gãi tai: "Thật đáng chê cười, thời trẻ tôi đã phạm một sai lầm quá đáng, vớ phải một tên đầu óc không được bình thường cho lắm để kết hôn."

Khương Sanh Ngôn bước tới nắm lấy cổ tay Lăng Mộc Vi, cười "trấn an", nói: "Tổng giám đốc Lăng, đây không phải lần đầu Cảnh Đằng và Lăng Kỳ đối đầu, ngài cũng không phải là người bốc đồng. Hà tất phải dùng phương thức cực đoan như vậy để tặng cô Vưu cho chúng tôi chứ?"

Vưu Nhân: "Sanh Ngôn đừng cản cô ta làm gì, để cô ta nhảy đi, vừa hay mắt không thấy tai không nghe."

Lăng Mộc Vi nhượng bộ: "Tôi có thể mặc kệ em ký hợp đồng với ai, nhưng tôi sẽ không ký vào đơn ly hôn, em vẫn là vợ hợp pháp của tôi, tôi không hy vọng đầu mình đội thêm một chiếc mũ xanh đâu."

"Cô có thích ký hay không, tôi cũng có thể dùng đến tố tụng pháp luật." Vưu Nhân hếch cằm: "Có phải cô đánh giá quá cao trình độ đạo đức của tôi rồi không? Cô nghĩ không có cái tờ giấy ly hôn đó thì tôi sẽ không theo đuổi người khác à?"

Nghe vậy, Lăng Mộc Vi một bước trèo lên ghế dựa.

"Thư ký Khương, cô không phải cản tôi, chúc hai người hạnh phúc."

Đầu gối Lăng Mộc Vi ngang với bệ cửa sổ, gần khoảng năm phần bảy cơ thể của cô ta đều ở phía trên cửa sổ, dường như chỉ cần có một trận gió thổi qua thì cô ta sẽ ngã xuống.

Trông rất nguy hiểm.

Vưu Nhân cúi đầu, nhắm mắt lại, dùng tay che nửa khuôn mặt.

"Có một người vợ cũ như vậy, tôi đây rất mất mặt."

Lăng Mộc Vi: "Vẫn chưa ly hôn mà."

Tuy ngoài mặt không biểu lộ gì nhưng hình tượng tổng giám đốc Lăng của khoa học kỹ thuật Lăng Kỳ trong lòng Khương Sanh Ngôn đột ngột bị đánh một dấu chấm hỏi lớn.

Đây là vị tổng giám đốc Lăng cắn chết đối thủ giống như sói lang sao?

Lúc này, rốt cuộc Cảnh Hựu cuối cùng cũng lên tiếng. Cô ấy nói: "Đây là tầng hai, ngã xuống sẽ biến thành tàn phế đúng không? Luật Hôn nhân không có điều khoản bảo vệ người tàn tật đâu."

"......"

Ba người còn lại đều im lặng.

Lăng Mộc Vi bày trò đủ rồi, hai tay giữ váy, trở lại mặt sàn bằng phẳng. Như thể không có chuyện gì xảy ra.

Cô ta nhìn chằm chằm Vưu Nhân, nói: "Thật sự không còn bất cứ cách nào cứu vãn đường lui sao?"

Vưu Nhân nhún vai: "Tự do quan trọng hơn cô."

"OK!" Lăng Mộc Vi đưa tay vuốt ve khuôn mặt Vưu Nhân: "Tương lai chúng ta còn dài."

Nói xong, cô ta chỉnh lại quần áo nhàu nhĩ, hất tóc ra sau vai, rời đi một cách tao nhã.

Vưu Nhân bước lên trước vài bước, cà lơ phất phơ kéo ghế dựa rồi ngồi xuống.

Cô nàng nhìn Khương Sanh Ngôn, nở một nụ cười ấm áp, nói: "Ban nãy tôi nói Sanh Ngôn là nữ thần của tôi không phải là giả đâu."

Khương Sanh Ngôn sửng sốt một chút.

Vưu Nhân nâng hai tay lên, ngón cái và ngón trỏ tạo thành hình ống kính đặt trước mắt: "Ánh nắng chiếu vào hắt lên người cô, ngược sáng, trong một khoảnh khắc, cô cực kỳ giống với nữ thần Athena bước ra từ câu chuyện thần thoại thời xưa vậy."

Khương Sanh Ngôn mỉm cười duyên dáng: "Cảm ơn."

Tiếng hít thở của Cảnh Hựu lớn hơn vài đề-xi-ben.

Ánh mắt Vưu Nhân chuyển sang Cảnh Hựu, nói: "Hợp tác vui vẻ."

Cảnh Hựu còn đang thất thần, hồi lâu sau vẫn không đáp lời.

Bên dưới bàn, Khương Sanh Ngôn vỗ vỗ vào chân Cảnh Hựu.

"Hử?" Trong mắt Cảnh Hựu ẩn chứ chút mờ mịt.

Khương Sanh Ngôn ghé lại gần, nhỏ giọng nhắc nhở: "Cô Vưu nói hợp tác vui vẻ với em."

Cảnh Hựu và Khương Sanh Ngôn nhìn nhau vài giây, rồi thốt ra một chữ: "Ò."

Ò? Một tiếng "ò" là xong rồi sao?

Trên mặt Khương Sanh Ngôn thoáng lộ một tia xấu hổ, cô hạ giọng dạy bảo: "Người ta nói hợp tác vui vẻ với em, còn em thì sao?"

Khương Sanh Ngôn không khỏi nhớ lại cảnh tượng nhiều năm trước mình dạy Cảnh Hựu cách đối nhân xử thế.

Cảnh Hựu quay đầu liếc mắt nhìn Vưu Nhân một cái, hoàn toàn không còn vẻ thưởng thức lẫn nhau như lúc mới gặp mặt.

Cảnh Hựu nói: "Thư ký Khương chỉ thích đi xem mắt thôi, không thích bị theo đuổi đâu."

Khương Sanh Ngôn: "..."

Vưu Nhân cũng trả về một tiếng: "Ò."

Bầu không khí rơi vào sự yên tĩnh kỳ quặc.

Thật lâu sau.

Cảnh Hựu nói: "Rất nhiều người thích tôi, chị cũng có thể."

"Em nhỏ quá." Vưu Nhân đáp một cách nghiêm túc: "Tôi không thích trâu già gặm cỏ non."

"Ò." Cảnh Hựu nói.

Khương Sanh Ngôn muốn lập tức nốc một nắm thuốc trợ tim có hiệu nghiệm nhanh.

Cảnh Hựu: "Dữ liệu người dùng mà tập đoàn Cảnh Đằng sở hữu có sức hấp dẫn rất lớn đối với bất kỳ đội ngũ nào như các chị, việc chị chấp nhận sự thu mua của tập đoàn Cảnh Đằng là một quyết định sáng suốt."

Bên dưới bàn, Khương Sanh Ngôn nhéo nhéo chân Cảnh Hựu.

Cảnh Hựu nhíu mày: "Thư ký Khương, chị véo tôi làm gì thế?"

Âm lượng bình thường, hoàn toàn không hề kiêng dè Vưu Nhân.

"Tôi có à?" Khương Sanh Ngôn cố gắng duy trì nụ cười tự nhiên trên mặt, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Vưu Nhân không để ý đến những điều này.

Cô nàng ngả người ra lưng ghế, thẳng thắn thừa nhận: "Tôi quả thực có hứng thú với cơ sở dữ liệu của Cảnh Đằng, nếu không thì tôi đã không nhận lời mời của Sanh Ngôn rồi."

Vưu Nhân ngừng một chút rồi nói tiếp: "Nhưng lý do khiến tôi đưa ra quyết định cuối cùng vẫn là vì em là một người biết xem hàng, chúng ta có thể trở thành đối tác hợp tác tốt."

Vẻ mặt Cảnh Hựu nặng nề mà nghiêm túc: "Hay là bỏ đi."

Vưu Nhân nghiêng tai về phía Cảnh Hựu, tưởng rằng bản thân gặp ảo giác.

Khương Sanh Ngôn giành lời: "Sếp của chúng tôi rất thích nói chuyện hài hước." Nói xong, cô dẫn đầu cười mấy tiếng "ha ha ha ha".

Vưu Nhân cười nói: "Nhìn ra rồi." Người bình thường không thể có chỉ số EQ thấp đến như vậy được.

Khương Sanh Ngôn chuyển chủ đề, nói: "Cô Vưu, đồ ăn trên bàn nguội hết cả rồi, có cần gọi thêm món không?"

Vưu Nhân lắc đầu: "Tôi no rồi. Tuy nhiên, tôi cảm thấy rất có lỗi, vợ cũ của tôi khiến mấy người cũng không ăn được bao nhiêu."

"Không sao đâu." Khương Sanh Ngôn mỉm cười: "Tổng giám đốc Lăng vốn dĩ là đối thủ cạnh tranh của chúng tôi, chuyện này rất bình thường."

Cảnh Hựu ném cho Khương Sanh Ngôn một ánh mắt kỳ dị, giống như trong hầm tối tăm lạnh lẽo, có đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm vào bạn. Băng hàn dày đặc.

Khương Sanh Ngôn suy nghĩ một chút, ánh mắt hàm chứa vẻ lo lắng: "Em thấy không thoải mái ở đâu à?"

Cảnh Hựu cầm lấy điện thoại, gọi cho thư ký Tề.

"Alo, thư ký Tề, bây giờ lập tức bỏ hết công việc đang làm, đến Thượng Hải để theo dõi kế hoạch thu mua với tổng giám đốc Vưu. Nếu cô Vưu có bất kỳ chỗ nào không hài lòng thì anh đừng hòng có tiền thưởng tháng này."

Điện thoại vừa được kết nối chưa đến hai giây thì cô ấy đã cúp máy.

Vưu Nhân tặc lưỡi nói: "Cái bộ mặt tư bản bóc lột này giống y hệt vợ cũ của tôi luôn."

Khương Sanh Ngôn như đang đứng trên đống lửa, ngồi giữa đống than.

Nếu cứ tiếp tục tổn thương lẫn nhau như thế này, cô nghi ngờ liệu rằng hợp đồng này có ký kết được hay không.

___________

Tác giả có lời muốn nói:

Thư ký Khương: Làm một người bình thường giữa chốn thiên nga hào nhoáng này, tôi khổ quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro