Chương 45: Tổng giám đốc vạn người mê (45)


Nắm chặt lấy tôi.

____________

Việc tổng giám đốc Lăng của Lăng Kỳ đột ngột chặn đường, trong mắt đám nhân viên Cảnh Đằng không phải là điềm báo tốt lành gì.

Cảnh Hựu lên tiếng trước: "Tổng giám đốc Lăng đến đón phu nhân về nhà à?"

Ngay sau đó, cô ấy quay sang Vưu Nhân, nói: "Đi thong thả nha."

Khương Sanh Ngôn: "..."

Vưu Nhân tựa như không nhìn thấy Lăng Mộc Vi, cô nàng đi lướt qua vai đối phương, không dừng lại dù chỉ một giây.

Lăng Mộc Vi nhanh chóng đưa tay ra nắm lấy cổ tay Vưu Nhân.

Trong mắt cô ta tràn đầy vẻ cầu khẩn: "Những chuyện khác tôi không ép nữa, em cùng tôi về cùng chuyến bay này được không?"

"Giả vờ, lại giả vờ nữa." Vưu Nhân đã quá quen, không hề vì thái độ hạ mình của Lăng Mộc Vi mà cho cô ta một ánh mắt tốt đẹp.

Lăng Mộc Vi rũ mắt: "Tôi biết trước đây là do tôi làm chưa được tốt, để tôi sửa sai có được không? Em không thích tôi can thiệp đến em thì tôi mặc kệ là được. Em——"

"——biết mình làm không tốt là được rồi." Vưu Nhân hất tay Lăng Mộc Vi ra: "Sửa cũng không cần sửa nữa đâu, xem xem tên xui xẻo nào sẽ phải nhận lấy cái mớ hổ lốn của tôi. Yêu cầu của tôi cũng không cao, chỉ cần không bị hỏng rồi tôi lại phải gánh là được."

"......"

Chẳng phải điều này có vẻ hơi sỉ nhục người ta sao?

Lăng Mộc Vi lại nắm lấy cổ tay Vưu Nhân.

Mạch ven màu xanh lá trên tay Lăng Mộc Vi lại càng thêm rõ ràng, đầu ngón tay run rẩy.

"Nhân Nhân, tôi hy vọng là em đều phải nghe theo tôi tất cả mọi thứ, nhưng đó là vì tôi quá yêu em. Chỉ cần em chịu quay về bên tôi, bảo tôi làm gì cũng được, thật đó!"

Vưu Nhân thở dài, nói: "Hai năm rồi, cô không thấy chán sao? Lần đầu tiên cô chơi trò này, tôi còn mềm lòng cùng cô làm một..." Chữ "trận" bị Vưu Nhân nuốt vào bụng.

Để cho người khác biết mình đã mắc lừa như vậy thì có hơi xấu hổ.

"Túm cái quần lại, những lời cô nói tôi chẳng tin một chữ nào. Tôi đang vội ra sân bay, tạm biệt." Vưu Nhân lại lắc lắc tay, nhưng bàn tay quỷ quyệt đáng ghét kia cứ như cứt chó bám dính chết đi được.

Lăng Mộc Vi và Vưu Nhân giao đấu bằng ánh mắt mấy hiệp liền, không ai chịu nhường ai.

Cuối cùng, Lăng Mộc Vi đi đến trước mặt Cảnh Hựu.

"Cảnh tổng, tôi tìm không thấy chứng minh thư, hộ chiếu, thẻ ngân hàng, điện thoại của mình đâu cả, hy vọng phi cơ của cô có thể cho tôi đi nhờ một đoạn."

Vẻ mặt ngạc nhiên của thư ký Tề là rõ ràng nhất.

Mấy ngày trước Lăng Kỳ còn đối đầu như nước với lửa với Cảnh Đằng chỉ vì một miếng đất, bây giờ tổng giám đốc Lăng lại không có chút sĩ diện chạy đến xin đi nhờ phi cơ của sếp nhà mình?

Mất hết chứng minh thư, hộ chiếu, thẻ ngân hàng, rồi điện thoại, đúng là xui xẻo thật.

Vưu Nhân nhíu mày: "Không phải các người là đối thủ cạnh tranh sao?"

Lăng Mộc Vi: "Trên thương trường không có tình bạn vĩnh cửu, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn. Tôi tin rằng tổng giám đốc Cảnh là một người bao dung độ lượng."

Khương Sanh Ngôn trong lòng không ngừng kinh ngạc cảm thán: Thảo nào Lăng Kỳ năm nay phát triển mạnh mẽ như vậy, tổng giám đốc Lăng quả thực là người không hề liêm chính.

Đám người trong ban cố vấn phía sau Cảnh Hựu, cả nam lẫn nữ, đều tập trung cao độ, huy động toàn bộ tế bào não để phân tích nguyên nhân đằng sau hành vi của giám đốc Lăng. Trừ khi Lăng Kỳ từ bỏ quyền chi phối một số mảng kinh doanh, bằng không hai công ty gần như không có khả năng hợp tác, hành động bất thường của giám đốc Lăng liệu có phải có nghĩa là Lăng Kỳ sắp có động thái lớn nào đó hay không?

Lăng Mộc Vi nhìn Cảnh Hựu, khóe môi hơi cong: "Thế nào? Tổng giám đốc Cảnh giúp tôi một chút nha."

Hôm nay Lăng Mộc Vi tô son lì màu đỏ tươi, vừa cực kỳ gợi cảm lại vừa mang tính công kích cao.

Cảnh Hựu: "Tôi không muốn."

Lăng Mộc Vi: "..."

Cảnh Hựu: "Trừ khi cô từ bỏ khu đất phía Tây kia."

Lăng Mộc Vi giật giật cơ mặt, nở một nụ cười giả tạo: "Tổng giám đốc Cảnh biết hét giá thật đấy, dùng một miếng đất đổi chỗ ngồi trên máy bay, làm ăn lỗ vốn thế này tôi không bao giờ đồng ý."

Cảnh Hựu: "Thì thôi."

Ánh mắt Khương Sanh Ngôn khẽ động.

Cô nở một nụ cười với Vưu Nhân, ấm áp như gió xuân.

"Nếu cô Vưu không chê, trên máy bay tôi sẽ trổ tài một chút, ăn mừng lần hợp tác đầu tiên của chúng ta. Mỗi lần bay ra nước ngoài, những lúc không có việc gì làm trên đường bay, tôi đều sẽ đi theo đầu bếp học hỏi vài chiêu, bây giờ cũng coi như có chút tài nghệ ra trò."

Nghe những lời này, Cảnh Hựu và Lăng Mộc Vi đồng thời ngẩn người.

Cơ mặt Cảnh Hựu căng lại, nhìn Lăng Mộc Vi, không nói một lời.

Nhưng ánh mắt đó dường như đang muốn nói: Mau dẫn vợ cô đi đi.

Lăng Mộc Vi cũng không nhúc nhích, ý tứ trong mắt là: Tốt nhất là cô nên đồng ý cho tôi lên máy bay ngay lập tức, nếu không thư ký của cô sẽ bỏ trốn theo người khác đấy.

Cảnh Hựu quăng lại một ánh mắt hình viên đạn: Tôi sẽ không để hai người lên máy bay rồi ăn đồ thư ký Khương làm đâu.

Khóe môi Lăng Mộc Vi nhếch lên thành một nụ cười lạnh: Đừng tưởng rằng chút mánh khóe nhỏ nhặt của thư ký cô mà tôi không nhìn ra, những chiêu trò tâm lý bẩn thỉu thế này tôi xài không ít đâu!

Sóng điện giữa hai người cứ đẩy qua đẩy lại, những người khác nhìn vào, xém chút nữa thì hiểu lầm bọn họ đang ve vãn lẫn nhau.

Lúc này, Vưu Nhân đặt một tay lên vai Khương Sanh Ngôn, nói với Lăng Mộc Vi đang tuyện chiến: "Dù sao thì chúng ta cũng có một đoạn tình cũ, để cô nhìn tôi và người khác ve vãn đánh yêu lẫn nhau, lương tâm tôi không vượt qua được. Cô có thể ở lại đây thêm mấy ngày, cảm nhận phong cảnh của một thành phố xa lạ chẳng hạn, đi nhanh đi, không tiễn đâu."

Cuộc giằng co giữa Cảnh Hựu và Lăng Mộc Vi bị gián đoạn, buộc phải cưỡng ép dừng lại.

Lăng Mộc Vi chợt cười nhạt một cách xinh đẹp: "Nếu là đổi thành người khác, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua thứ mà mình yêu thích. Nhưng mỹ nhân như tổng giám đốc Cảnh đã mở lời, sao mà tôi nỡ từ chối đây? Lên máy bay rồi tôi sẽ gọi điện thoại, miếng đất đó nhường lại cho tổng giám đốc Cảnh."

Thực ra trong lòng đau như cắt, máu chảy thành sông.

Cảnh Hựu mạnh mẽ nuốt lại những lời sắp thốt ra.

Nếu không phải Lăng Mộc Vi mở miệng giành nói trước, cô ấy đã đồng ý vô ích rồi.

Nguy thật nguy thật.

Trong lòng Khương Sanh Ngôn kinh ngạc, đây là lần đầu tiên tổng giám đốc Lăng nhanh chóng chịu thiệt như vậy.

Tuy nghĩ như vậy cũng không hay lắm, cơ mà cũng may là quan hệ hôn nhân của hai người họ đã tan vỡ.

Vưu Nhân khẽ nhún vai, nói: "Cô nói xem có đáng không chứ? Cứ một hai phải dựng cho mình cái hình tượng người si tình có ý nghĩa gì? Tôi biết là cô rốt cuộc chỉ muốn đoàn đội của tôi mà thôi, ở chỗ tôi chỉ có ba chữ: không đời nào!"

Cô ấy không dùng âm nhi hoá (*), mà là phát âm rõ ràng ba tiếng.

(*) Âm nhi hóa (儿化音) là hiện tượng phát âm đặc trưng trong tiếng Trung (nhất là phương ngữ Bắc Kinh), khi âm cuối thêm "-r" (như "" → "花儿").

...Không những không có khí thế, mà còn mang theo vẻ làm nũng.

Lăng Mộc Vi dường như bị tổn thương sâu sắc, đôi lông mày sắc sảo vốn có đã có dấu hiệu mềm mại hơn.

Cô nói: "Sao em cứ không tin lòng tôi vậy? Từ khi kết hôn đến giờ, điều duy nhất không thay đổi chính là tôi đã dùng cả tâm hồn và thể xác này để yêu em!"

"Lại nữa rồi, lại nữa rồi." Vưu Nhân đỡ trán: "Cô không vào giới giải trí thì đúng là nhân tài không được trọng dụng. Không đúng, mấy minh tinh khác nên cảm ơn cô vì cô đã không vào showbiz để tranh chén cơm của họ. Chỉ với diễn xuất này của cô, chưa đến 40 tuổi chắc chắn đã ôm trọn các giải thưởng lớn rồi."

Lăng Mộc Vi thả lỏng, vừa lắc đầu vừa đi đến trước mặt Vưu Nhân, gỡ tay Vưu Nhân ra khỏi vai Khương Sanh Ngôn.

Lăng Mộc Vi: "Em đúng là đồ lòng dạ sắt đá." Giọng nói lộ ra vẻ yếu ớt đáng thương.

Khoé miệng Vưu Nhân giật giật hai cái, nói: "Đều nhờ nữ hoàng đóng phim như cô rèn luyện tôi đấy, cho tôi một đôi mắt tinh tường để có thể sống sót trong cái xã hội mà đám lừa đảo mọc tràn lan này."

Lăng Mộc Vi chen vào giữa Vưu Nhân và Khương Sanh Ngôn, nói với Khương Sanh Ngôn: "Thư ký Khương định trổ tài nấu món đặc biệt nào đây? Tôi cũng muốn hưởng ké chút."

Cảnh Hựu giành lời: "Thư ký Tề, ban nãy anh có nói với tôi thiết bị nấu nướng trên máy bay bị trục trặc rồi đúng không?"

Vẻ mặt thư ký Tề thoáng lộ vẻ ngỡ ngàng ngắn ngủi, anh ta lập tức lấy điện thoại ra.

"Tôi đi hỏi xem sửa xong chưa."

Vừa dứt lời, anh ta đã đi xa hơn một chút, giả vờ gọi điện thoại.

Khương Sanh Ngôn nhìn rõ mồn một những động tác nhỏ này.

Từ nãy đến giờ, Lục Tiêm và Ứng Giản vốn không có chút cảm giác tồn tại nào lẳng lặng đứng một bên, mỗi người có một tâm sự riêng.

Lục Tiêm nghe thấy thiết bị nấu nướng trên máy bay bị trục trặc, tựa như như sét đánh ngang tai, nàng lập tức hóa đá. Dòng suy nghĩ của nàng lập tức bay đến bát mì ramen suối nước nóng tối hôm đó, nếu như bây giờ mà có một bát mì nóng hổi để ăn thì tốt biết bao!

Xì xụp~

Ứng Giản dùng tay chống cằm, như vừa ngộ ra điều gì đó.

Trước mắt Ứng Giản hiện ra vô số sợi tơ có nhiều màu sắc khác nhau, nối liền từng người có mặt tại đây, mối quan hệ giữa những người này không thể trốn thoát khỏi đôi mắt tinh tường của cô bé.

Giữa thư ký Tề và sếp Cảnh bé có một sợi tơ màu xám trắng nối liền, quan hệ của bọn họ là đơn giản nhất: sếp và chó săn.

Quan hệ giữa sếp Cảnh bé với giám đốc Lăng chặn đường cũng đơn giản, là đối thủ cạnh tranh trên thương trường.

Quan hệ giữa giám đốc Lăng với giám đốc Vưu... có hơi phức tạp hơn một chút, hẳn là quan hệ hôn nhân tan vỡ. Giám đốc Vưu muốn tìm kiếm mùa xuân thứ hai, còn giám đốc Lăng thì lì lợm la liếm không chịu buông, có chút thú vị.

Phức tạp nhất chính là quan hệ giữa sếp Cảnh bé với chị gái thư ký.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi, sếp Cảnh bé đã liếc trộm chị gái thư ký tổng cộng năm lần, ánh mắt như thể bảo vệ đồ ăn của mình.

Là cún con đầu thai à?

Khóe môi Ứng Giản hơi cong lên.

Nhiều người như vậy, rồi quan hệ phức tạp như vậy, đường quay về chắc chắn sẽ không nhàm chán rồi.

Cô bé cũng đâu phải là học sinh tiểu học chỉ biết những trò đùa dai ấu trĩ.

------

Sau khi lên máy bay, thư ký Tề rất chu đáo mà sắp xếp cho đôi vợ vợ Lăng Mộc Vi và Vưu Nhân ngồi hai ghế đối diện nhau.

Vưu Nhân nói: "Thư ký Tề ngồi đối diện với tôi đi, nhìn phụ nữ chán rồi, thỉnh thoảng ngắm trai đẹp đổi gió cũng tốt."

Thư ký Tề vội vàng lắc đầu: "Tôi không có đẹp trai."

Lăng Mộc Vi khẽ cười một tiếng, đôi mắt chăm chú nhìn Vưu Nhân: "Chắc là em vẫn còn tình cảm với tôi, sợ ngồi cạnh tôi rồi lại không kìm lòng được mà rung động đúng không?"

Khuôn mặt Vưu Nhân bình tĩnh không có chút gợn sóng, nói: "Cô nghĩ tôi là người dễ bị khích tướng à?"

Lăng Mộc Vi cong môi cười: "Năm đó em chẳng phải nếm thử tôi một lần, thực tuỷ biết vị hay sao, tôi không tin bây giờ nhìn thấy tôi em lại không có chút cảm giác nào."

Vưu Nhân: "Tôi phát hiện ra một điều, cô thật đúng là đồ mặt dày."

Ý cuời Lăng Mộc Vi lại càng rạng rỡ hơn, hỏi lại: "Mặt là cái gì cơ?"

Vưu Nhân im lặng một lát, cạn lời nhìn ra ngoài cửa sổ.

Phía bên kia, từ khi ngồi xuống, Cảnh Hựu đã nhìn chằm chằm vào Khương Sanh Ngôn, ánh mắt chưa từng rời đi dù chỉ một chút.

Khương Sanh Ngôn nhỏ giọng nói: "Nhìn không ra đấy, giám đốc Lăng là người có mỹ nhân thì không cần giang sơn, miếng đất kia cắn dai dẳng như vậy, chỉ vì hai tiếng đồng hồ này mà vui vẻ nhường lại."

Cảnh Hựu im lặng không nói gì.

"Sếp ơi?" Khương Sanh Ngôn quơ quơ tay trước mắt Cảnh Hựu.

Cảnh Hựu lấy ra một chiếc iPad từ sau lưng, đặt trước mặt Khương Sanh Ngôn.

"Nếu thư ký Khương không hài lòng với đối tượng xem mắt hôm qua, có thể chọn lại."

"..." Khương Sanh Ngôn liền cất iPad đi.

Cảnh Hựu: "Thư ký Khương quyết định chọn cái người bụng bia đó à?"

Khương Sanh Ngôn: "Vì sao tự nhiên lại bắt tôi đi xem mắt thế?"

Trong đầu Cảnh Hựu nhanh chóng hiện lên hình ảnh Ứng Giản và Vưu Nhân thân mật với Khương Sanh Ngôn, bực bội vô cùng.

"Tùy chị."

Cảnh Hựu đeo bịt mắt, ngả người ra sau, dựa vào lưng ghế bọc da mềm mại.

Ánh mắt Khương Sanh Ngôn không rời khỏi khuôn mặt Cảnh Hựu. Trong mắt cô, sóng tình dào dạt, pha lẫn sự hoang mang và khó hiểu.

Lúc này, vị tiến sĩ Lục Tiêm như một bãi thịt băm nằm bò trên bàn, miệng lẩm bẩm: "Ramen... ramen..."

Thư ký Tề nhìn sáu người phụ nữ trong cabin, nuốt nước bọt, trong lòng chỉ có hai chữ: sợ hãi.

"Thư ký Khương, ở đây giao cho cô đấy." Anh ta bỏ lại một câu, quả quyết lùi lại mấy bước, đi sang một khoang khác.

Máy bay bắt đầu lăn bánh, sắp cất cánh.

Cảnh Hựu vốn đang nhắm mắt dựa vào ghế, một tay bám chặt vào tay vịn, cái tay kia yếu ớt vươn về phía Khương Sanh Ngôn, cổ họng phát ra thanh âm run rẩy: "Thư ký Khương, mau nắm chặt lấy tôi đi."

________________

Tác giả có lời muốn nói: Quần chúng vây xem: Không hổ là tổng giám đốc Cảnh, nhìn kiểu gì cũng thấy ghen tuông một cách cực kỳ xảo quyệt, dùng phương pháp giới thiệu đối tượng xem mắt đả phá luôn cả tình địch *vỗ tay đầy máy móc*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro