Chương 48: Tổng giám đốc vạn người mê (48)
Bí mật.
____________
Vài đường gân xanh nổi lên trên bàn tay đang nắm chặt vali của Khương Sanh Ngôn.
Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng nói bình bình: "Xin lỗi, tôi không biết tại sao cô lại muốn dây dưa với tôi."
Người phụ nữ búi tóc nói: "Cô Khương, tôi muốn giúp cô mà, chuyện của thị trưởng Khương——"
"——cô không hề muốn giúp tôi." Khương Sanh Ngôn cắt ngang, bật ra một tiếng cười khẩy: "Cô chỉ là một người ích kỷ và đáng thương mà thôi!"
"Công việc của tôi là khai quật chân tướng, để cho công chúng tỉnh táo nhận ra rằng mọi chuyện không bao giờ như vẻ bề ngoài của chúng." Người phụ nữ búi tóc từng bước tới gần: "Chẳng lẽ cô không oán không hận chút nào sao?"
"Tôi sẽ không để cô lấy tôi làm tư liệu sống đâu." Khương Sanh Ngôn lạnh mặt nói: "Tôi phải vào nhà."
Người phụ nữ búi tóc không gây thêm áp lực cho Khương Sanh Ngôn nữa, chỉ nói câu: "Tôi sẽ không bỏ cuộc." Rồi đút tay vào trong túi quần jean, quay người rời đi.
Khương Sanh Ngôn nghiến răng, nhắm mắt lại, đứng tại chỗ vài giây.
------
Phòng khách không có một hạt bụi, tủ kính đựng giấy chứng nhận và cúp sáng bóng, ảnh chụp mẹ Khương khiêu vũ hồi còn trẻ treo đầy một bức tường.
Khương Sanh Ngôn bước vào nhà, ý cười vừa rạng rỡ vừa dịu dàng.
"Ngôn Ngôn." Mẹ Khương điều khiển xe lăn ra đón: "Đói bụng rồi đúng không? Rửa tay rồi vào ăn cơm đi."
Khương Sanh Ngôn cúi người ôm mẹ, mỉm cười nói: "Mẹ, mấy hôm nay đi công tác con nhớ mẹ lắm."
Mẹ Khương lắc đầu mấy cái, tỏ vẻ không tin.
"Bình thường có mấy khi con ăn cơm ở nhà đâu, chứng tỏ là cũng chả nhớ mẹ bao nhiêu. Đi công tác thì càng chắc chắn là không có thời gian để nhớ mẹ nữa."
Khương Sanh Ngôn bật cười: "Đây là cái logic kiểu gì thế?"
Mẹ Khương nắm lấy tay Khương Sanh Ngôn, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, cười nói: "Rửa tay rồi đi ăn cơm đi."
Khương Sanh Ngôn bước vào phòng vệ sinh, chống hai tay lên bồn rửa mặt, lặng lẽ nhìn chính mình trong gương. Khóe môi hơi cong, tạo thành hai lúm đồng tiền nhợt nhạt.
Nụ cười như vậy, dù là ai nhìn vào thì cũng sẽ thấy vui nhỉ.
Khương Sanh Ngôn mở vòi nước, nhúng hai tay vào trong dòng nước mát lạnh.
Trong phòng ăn.
Một bàn đầy thức ăn được bày biện trên chiếc bàn vuông có diện tích không lớn cho lắm.
Khương Sanh Ngôn đi tới, cười trêu: "Hôm nay mình ăn tết ạ?"
Mẹ Khương: "Nhà mình thảm đến mức phải đợi đến tết mới được ăn thịt cá à?"
Khương Sanh Ngôn ngồi xuống bên cạnh mẹ, cầm lấy một cái bát nhỏ để múc canh.
"Dù sao thì trước giờ con cũng có cãi thắng mẹ đâu, ăn cơm đi ăn cơm đi."
Mẹ Khương: "Một mình mẹ có bao giờ dám ăn nhiều đồ ăn ngon như này đâu."
"..."
Khương Sanh Ngôn đặt bát canh trước mặt vị quốc mẫu nhà mình: "Đây, con gái xin hiếu kính ngài."
"Cảm ơn con gái nha." Mẹ Khương cầm thìa, múc một thìa canh, nhẹ nhàng thổi thổi mấy cái rồi nhấp vào miệng.
Thong dong tao nhã.
Khương Sanh Ngôn nhìn mẹ, thất thần trong vài giây ngắn ngủi.
Mẹ Khương ngẩng đầu.
"Có phải là do mẹ đẹp quá nên quyến rũ con mất rồi đúng không?"
Khương Sanh Ngôn gật gật đầu: "Mẹ đẹp cực kỳ luôn, con không nỡ rời mắt."
Mẹ Khương: "Nếu con dùng một nửa những chiêu đối phó với mẹ lên người khác thì giờ mẹ đã có cháu ngoại biết đi ra ngoài mua nước tương rồi."
Khương Sanh Ngôn nghẹn lời, cầm thìa lên, nói: "Không linh tinh với ngài nữa, con ăn canh."
Mẹ Khương đưa tay vén những sợi tóc mai của con gái ra sau tai, ân cần nói: "Công việc có vội vàng thì cũng phải chú ý đến sức khỏe, đừng có vì bận quá mà làm mình mệt."
"Con biết rồi, mẹ." Khương Sanh Ngôn cười đùa: "Sếp của con không bạc đãi con đâu, khách sạn năm sao, nhà hàng Michelin ba sao tùy ý con chọn."
Mẹ Khương: "Trước có nghe con nói, sếp của con là một cô gái ngoài hai mươi tuổi nhỉ."
Mặc dù Khương Sanh Ngôn chưa tốt nghiệp đại học đã làm việc cho tập đoàn Cảnh Đằng nhưng cô rất ít khi nói chuyện công việc với mẹ, lại càng chưa bao giờ kể cho mẹ nghe chuyện "khế ước bán thân".
Lúc trước Khương Sanh Ngôn chỉ nói rằng Cảnh Đằng sẽ tài trợ toàn bộ học phí đại học của cô, tiền phẫu thuật là do chủ tịch tốt bụng cho cô vay.
Mẹ Khương mơ hồ có những suy đoán như vậy, nhưng nếu con gái không muốn nói thì bà cũng giả vờ không biết.
Tình yêu ruột rà chính là như vậy, thấu hiểu lẫn nhau, bao dung lẫn nhau, đôi khi còn là những sự che giấu thiện ý.
"Vâng." Khương Sanh Ngôn nói: "Sao mẹ lại đột nhiên nói đến chuyện này?"
Mẹ Khương mỉm cười: "Nếu con không nói những điều này, mẹ còn tưởng là con thích sếp của con rồi đấy."
Biểu cảm trên mặt Khương Sanh Ngôn cứng lại vài giây, trong một khoảnh khắc, cô không nói nên lời phủ nhận nào.
Mẹ Khương gắp cho Khương Sanh Ngôn một đũa hoa huệ trộn tươi, mắng yêu: "Con bé này sao mà hôm nay cứ ngơ ngơ ngác ngác thế, ăn cơm đi."
Không còn tiếp tục thảo luận sâu thêm đề tài ban nãy, như thể những lời trước đó chỉ là những lời thuận miệng vu vơ.
Khương Sanh Ngôn cũng gắp cho mẹ một miếng sườn xào chua ngọt, nở một nụ cười, rồi cúi đầu ăn cơm.
"Ngôn Ngôn, nếu như trong công việc của con có chuyện gì không vui, mẹ luôn sẵn lòng làm người lắng nghe con." Mẹ Khương nói: "Chuyện tình cảm cũng thế."
Khương Sanh Ngôn nhướng mày, nói: "Ngài còn lạ gì con gái của mình nữa, một người làm bằng mười người, chẳng có gì không vui cả."
Mẹ Khương lại gắp cho con gái một đũa thức ăn, không nói gì thêm.
Đêm xuống, trong nhà sáng lên ánh đèn vàng ấm áp tươi sáng.
Một người phụ nữ trung niên buộc tóc đuôi ngựa bưng một chiếc chậu gỗ đang đứng bên ngoài cánh cửa màu nâu.
Chị đặt chậu gỗ xuống đất, vừa định mở cửa bước vào.
"Chị Triệu!" Khương Sanh Ngôn gọi chị một tiếng.
"Sanh Ngôn." Trên mặt người phụ nữ trung niên hiện lên một nụ cười hiền hậu.
Người đang nói chuyện với Khương Sanh Ngôn là chị Triệu, người chăm sóc ở nhà.
Khương Sanh Ngôn bước tới, cười nói: "Để em làm cho."
"Ừ được." Chị Triệu cười cười, mở cửa phòng.
"Cảm ơn chị Triệu ạ."
Khương Sanh Ngôn bưng chậu gỗ dưới đất lên, đi vào phòng.
Đằng sau, chị Triệu đóng cánh cửa lại.
"Mẹ."
Khương Sanh Ngôn đặt chậu gỗ bên mép giường, mỉm cười nói: "Hôm nay đến lượt con sẽ trổ tài cho mà xem."
"Cái con bé này!" Mẹ Khương bất lực lắc đầu.
Bà sẽ càng cảm thấy vui hơn nếu con gái được nghỉ ngơi nhiều hơn là giúp bà ngâm chân.
Khương Sanh Ngôn thử nhiệt độ nước xong, một tay đỡ lấy cổ chân mẹ, cẳng tay đặt sau bắp chân, tay kia phụ giúp dùng lực, nâng chân của mẹ đặt vào trong chậu nước ấm.
Làn da nơi chân mẹ Khương rất mịn màng, trẻ hơn hẳn so với độ tuổi của bà. Tuy nhiên, bởi vì lưu thông máu kém trong một khoảng thời gian dài nên lại phiếm màu xanh tím.
Một giọt nước nhỏ bắn ra từ trong chậu nước.
Là giọt nước mắt không kìm được của Khương Sanh Ngôn.
Khương Sanh Ngôn cúi đầu ngồi xuống chiếc ghế đẩu nhỏ, đôi mắt mở to, áp xuống những giọt nước mắt còn lại.
Thế nên, chỉ có duy nhất giọt nước kia rơi xuống.
Mẹ Khương không hề cố tình lảng tránh, ngược lại còn cười nói: "Chuyện bao nhiêu năm rồi, sao con vẫn còn khóc nhè vì cái này thế?"
"Không có, con bị bụi bay vào mắt."
Lý do sứt sẹo nhất.
Mẹ Khương xoa đầu con gái, cười đùa: "Vậy mẹ phải trồng thêm nhiều cây trong sân mới được, chắn gió che bụi."
Khương Sanh Ngôn buồn cười, nói: "Con gái của ngài làm gì có nhiều tiền để nuôi cây đâu."
Mẹ Khương: "Vậy thì hết cách rồi, chúng ta chỉ có thể sống trong một ngôi nhà mà không khí toàn bụi là bụi thôi."
Khương Sanh Ngôn cười, cô cho tay vào trong chậu, dùng những động tác đã được học bài bản để xoa bóp chân cho mẹ.
Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ nghe rõ âm thanh tay khuấy trong nước.
Khương Sanh Ngôn xoa bóp cho mẹ nửa tiếng, nước trong chậu gỗ nguội dần đến nhiệt độ gần bằng nhiệt độ cơ thể. Không lạnh cũng không nóng.
Khương Sanh Ngôn nâng chân mẹ ra, đặt lên trên giường. Cô dùng khăn lông lau khô chân cho bà.
"Cảm ơn nha." Mẹ Khương nói: "Con vất vả rồi."
"Mẹ đột nhiên nói với con những lời này làm gì?" Khương Sanh Ngôn oán trách: "Khách sáo như thế, cứ như thể sắp đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với con ấy."
Mẹ Khương nhướng mày, nói: "Bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng nói ra được hết nỗi lòng rồi."
"..." Khương Sanh Ngôn tặng cho mẹ một ánh mắt không lời, ý ngầm: Già đầu rồi mà còn nghịch ngợm!
"Con đi lấy nước đây." Khương Sanh Ngôn nói.
Mẹ Khương: "Rót cho mẹ một cốc nữa."
Khương Sanh Ngôn nhịn cười, nói: "Con đi đổ nước rửa chân, ngài muốn một cốc không nè?"
Mẹ Khương lập tức đổi sắc mặt: "Mẹ không dạy con phải biết lễ nghĩa tôn nghiêm từ nhỏ à? Sao có thể cho mẹ uống nước rửa chân hả? Cái đồ bất hiếu!"
Khương Sanh Ngôn nói: "Con đi đây, ngài cứ diễn tiếp đi ạ."
Mẹ Khương: "Con đi rồi mẹ diễn cho mấy chị em trong phòng xem hử?"
"..."
Khương Sanh Ngôn đột nhiên thấy sống lưng lạnh toát, rùng mình một cái.
Mẹ Khương: "Sao còn chưa đi đi?"
Khương Sanh Ngôn: "Đi đây đi đây!"
Cô cúi người bưng chậu gỗ lên, vừa đi được vài bước, cổ chân đột nhiên truyền đến một cảm giác đau nhức, thân người lảo đảo hai cái.
"Chân làm sao đấy?"
Mẹ Khương lúc này mới phát hiện một bên cổ chân của con gái hình như to hơn bên kia một chút.
"Không sao đâu ạ." Khương Sanh Ngôn quay đầu lại, vẻ mặt không mấy để ý: "Hôm nay sơ ý bị trẹo một chút, chắc là gân bị căng rồi, không đến hai ngày là khỏi thôi ạ."
"Đặt chậu nước xuống đi, mẹ mát xa cho con." Mẹ Khương vẫy tay với Khương Sanh Ngôn, bảo cô ngồi lên giường.
Khương Sanh Ngôn đặt chậu gỗ xuống đất, đi ra cửa gọi: "Chị Triệu ơi! Chị ra đổ giúp em chậu nước với!"
"Ừ được!" Từ hành lang vọng lại giọng nói tràn đầy năng lượng của chị Triệu.
Khương Sanh Ngôn không ngồi lên giường ngay mà đi vào bếp rót một cốc nước ấm mang ra.
"Mẹ, của mẹ này, không phải nước rửa chân đâu."
Mẹ Khương nhận lấy cốc uống hai ngụm, nói: "Bây giờ ngồi xuống được chưa?"
Khương Sanh Ngôn cầm cốc đặt lên bàn, lúc này mới yên vị ngồi xuống bên cạnh mẹ mình.
Mẹ Khương xót xa nói: "Người ta sinh con gái đều nâng niu như công chúa nhỏ trên tay, còn con ấy, lúc nào cũng coi mẹ là công chúa nhỏ. Con xem con đi, bao nhiêu vết thương, bệnh tật đều không để ý, mẹ..."
Không đợi mẹ Khương nói hết lời, Khương Sanh Ngôn đã giơ chân lên, nói: "Không phải là mẹ muốn mát xa chân cho con à? Chẳng lẽ là không muốn làm nữa, giả vờ dạy dỗ con nhưng thực ra là muốn niệm kinh Đường Tăng đuổi con đi chứ gì?"
Lời nói của mẹ Khương bị nghẹn lại.
Bà cúi đầu, dùng tay nắm lấy cổ chân con gái, lòng bàn tay nhẹ nhàng ấn và xoay tròn.
Tay mẹ Khương tuy đã có vài vết đồi mồi, nhưng không khó để nhận ra đó chắc chắn là một đôi tay rất đẹp khi bà còn trẻ.
Khương Sanh Ngôn nhìn chằm chằm mẹ trong chốc lát, hỏi: "Mẹ, mẹ có hối hận không?"
Mẹ Khương ngẩng đầu lên, nụ cười dịu dàng như châu ngọc.
"Còn nhớ mẹ đã dạy con không? Ngẩng đầu không thẹn với trời, cúi đầu không thẹn với đất, đi đâu không thẹn với người, dừng lại cũng không thẹn với lòng mình."
Đây là đạo lý làm người của "Mạnh Tử".
Khương Sanh Ngôn nở một nụ cười nhàn nhạt, nói: "Con biết rồi."
------
Ngày hôm sau.
Chiếc xe đen dừng lại một cách ổn định trước cánh cổng cao ốc Cảnh Đằng.
Tài xế mở cửa xe cho Cảnh Hựu.
Sau khi xuống xe, Cảnh Hựu không lập tức bước vào như mọi ngày, mà đứng tại chỗ như đang suy tính điều gì đó.
Khương Sanh Ngôn bước xuống từ cửa xe phía bên kia, đến gần cô ấy, nói: "Sếp, sao không đi đi?"
"Thư ký Khương có thể đỡ tôi đi nè." Cảnh Hựu giơ cánh tay phải lên, khuôn mặt cứng nhắc, động tác cũng rất cứng nhắc.
Khóe môi Khương Sanh Ngôn cong cong, tâm trạng rất tốt.
"Để người khác nhìn thấy thì không hay đâu." Cô nói.
Cảnh Hựu nhanh chóng hạ tay xuống: "Tôi đùa thôi, thư ký Khương dễ lừa thật đấy!"
Nói xong, cô ấy nhanh chóng bước vào tòa cao ốc, y như một cơn gió.
___________
Tác giả có lời muốn nói:
Bảo mẫu họ Khương: Trên công ty có cục cưng bé, ở nhà cục cưng lớn, mình đi đâu cũng khổ quá đi mất.
Chuyện cười gửi đến từ tác giả Tiêu bí ngố: Từ nay về sau gọi em là Khương-khổ-quá nha.
......Một cơn gió Bắc thổi qua *tiếng quạ kêu*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro