Chương 49: Tổng giám đốc vạn người mê (49)
Con tim ngứa ngáy.
____________
Mặt đường nhựa bị ánh mặt trời thiêu đốt đến mức nóng bỏng, lốp xe ma sát với mặt đường, tản mác mùi cao su cháy khét khó chịu.
Một chiếc xe đen dừng lại trước một tòa nhà cũ nát.
Thư ký Tề xuống xe, mở cửa ghế sau.
Cảnh Hựu bước từ trên xe xuống.
Trước mặt là toà cao ốc cũ ở góc khu phía Tây, khu vực này từng rất sầm uất nhưng giờ đây chỉ còn là một khu thương mại đang xuống dốc bị người ta lãng quên.
Khương Sanh Ngôn cầm một chiếc ô che nắng đứng bên cạnh Cảnh Hựu.
Cảnh Hựu bước lên cầu thang, đi vào bên trong.
Tòa nhà này có tổng cộng 15 tầng, 4 tầng dưới là các cửa hàng quần áo, túi xách, giày dép và các cửa hàng lớn kiểu cũ mang đậm phong cách bách hóa truyền thống. Từ tầng 5 trở lên có một số hộ gia đình, rất nhiều người đã phải thu hẹp diện tích sinh hoạt lại, biến một nửa chỗ ở thành các địa điểm kinh doanh như phòng chơi cờ, tiệm cắt tóc, phòng mát xa.
Có thể thấy được bên trong toà nhà là những đường dây điện đủ màu sắc lộ ra ngoài lớp vữa tường, vừa bừa bộn vừa cũ kỹ. Nguy cơ mất an toàn rất nghiêm trọng.
Cảnh Hựu vừa bước vào, tim liền đập nhanh hơn, nắm lấy cổ tay Khương Sanh Ngôn theo bản năng.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trong đầu cô ấy đã trình diễn một bộ phim thảm họa sử thi: dây điện bị chập, cao su bốc cháy, khói bốc cuồn cuộn, bức tường sập xuống...
Khương Sanh Ngôn dịu dàng nói: "Tôi đưa người vào khảo sát, em về công ty trước nhé?"
Cảnh Hựu lắc đầu: "Tôi đã phải bỏ ra rất nhiều tiền để tái tạo khu vực này nên phải tự mình xem xét."
Khương Sanh Ngôn lật tay lên, dùng lòng bàn tay bọc lấy tay Cảnh Hựu, nói: "Vậy để tôi dắt em đi."
Cảnh Hựu nhìn chằm chằm Khương Sanh Ngôn một lúc, nghi ngờ nói: "Cảm giác hôm nay thư ký Khương chẳng giống nhau chút nào."
Khóe môi Khương Sanh Ngôn cong lên tạo thành hai lúm đồng tiền nhỏ: "Chỗ nào không giống cơ?"
Cảnh Hựu nghĩ nghĩ, rốt cuộc cũng không nghĩ ra là khác chỗ nào, dứt khoát bỏ qua, tiếp tục đi tới. Cô ấy không muốn động não cho những vấn đề này.
Nơi đây hẳn là đã rất lâu mới được dọn dẹp một lần, tường và sàn nhà bên trong tòa nhà không chỉ xuống cấp nghiêm trọng, thậm chí còn chuyển sang màu đen và vàng ố, càng như vậy lại càng ít người đến, càng ít người đến thì lại càng xuống cấp, một vòng luẩn quẩn.
Cảnh Hựu hỏi: "Ở đây tổng cộng có bao nhiêu hộ gia đình thế?"
Thư ký Tề trả lời: "Mỗi tầng từ có 6 đến 10 hộ, tổng cộng có 70 hộ."
Các cửa hàng ở hai bên hành lang buôn bán ế ẩm, chủ quán thì đang chơi điện thoại hoặc ngủ gật. Cuối hành lang, có một vị chủ quán trẻ măng đang livestream bán hàng, giọng nói the thé như được tiêm thuốc kích thích vậy.
Cảnh Hựu nhìn cửa hàng đó thêm một cái, rồi bước lên cầu thang đi lên tầng trên.
Cô ấy không dám đi cái thang máy cũ rích của tòa nhà này.
Đi hết bốn tầng, bố cục của tầng năm không giống với các tầng dưới, môi trường kín đáo hơn, ngột ngạt hơn, dây điện và đường ống trên tường cũng lộn xộn hơn, hoàn toàn không phù hợp với quy định an toàn.
Nếu muốn lấy cảnh quay cho một bộ phim ma, bầu không khí nơi đây quả là quá phù hợp.
Đúng lúc này, một cô gái tóc dài mặc váy trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt Cảnh Hựu.
Cảnh Hựu lùi lại một bước theo bản năng, gót giày va vào nền đất, xém nữa thì trẹo chân.
Khương Sanh Ngôn vội vàng đưa tay đỡ lấy eo Cảnh Hựu, động tác nhanh chóng.
Váy-trắng dang hai tay, vẻ mặt không mấy thiện cảm.
Cảnh Hựu khẽ nhíu mày, chờ Váy-trắng mở lời.
"Cô là tổng giám đốc của tập đoàn Cảnh Đằng?" Giọng điệu của Váy-trắng mang theo chút ngạo mạn.
Cảnh Hựu không nói gì, Khương Sanh Ngôn lên tiếng: "Cô gái này, cho hỏi có chuyện gì không?"
Tầm mắt của Váy-trắng không dời khỏi người Cảnh Hựu, cô ta hất cằm, nói: "Tổng giám đốc của tập đoàn lớn tức là không tôn trọng người khác như vậy sao?"
Trong đầu Cảnh Hựu nhanh chóng hiện ra bộ phim thần tượng |Cô vợ bé chim sẻ của tổng giám đốc bá đạo| bà nội từng xem, biểu cảm của cô gái này y hệt với của nữ chính trong đó.
Váy-trắng cau mày, bất mãn nói: "Này, tôi đang nói chuyện với cô đấy!"
"Tôi không phải là 'này'." Cảnh Hựu nói: "Cô không được giáo dục về phép lịch sự sao?"
Cô gái váy trắng: "Cô có phải là người muốn phá tòa nhà này không?"
Cảnh Hựu: "Liên quan gì đến cô?"
Nói xong, cô ấy định đi vòng qua Váy-trắng để tiếp tục đi về phía trước.
Váy-trắng lại chặn đường Cảnh Hựu một lần nữa.
"Cô có biết ở đây chứa rất nhiều kỷ niệm của nhiều người không? Cô chỉ nói một câu mà nơi này phải bị phá bỏ, thật quá đáng!"
Nguyên nhân chủ yếu khiến nơi đây suy tàn là do nó nằm ở trung tâm khu phố cổ, mọi người đều không muốn thay đổi hiện trạng, cơ sở vật chất xung quanh cũng không được đổi mới, rất khó để thúc đẩy tiêu dùng.
Cảnh Đằng mua lại mảnh đất này là vì nhìn trúng mật độ dân cư đông đúc ở đây, những cư dân bảo thủ quan niệm cũ dần già đi, thế hệ sẵn sàng tiếp nhận những điều mới mẻ trưởng thành lên. Chỉ cần nơi này được hồi sinh, thì vẫn còn hy vọng tái hiện lại sự huy hoàng trong quá khứ.
Tương ứng với điều trên, số lượng công việc cũng sẽ tăng lên đáng kể, kéo theo an ninh khu vực này cũng sẽ tốt hơn rất nhiều.
Đối với những hộ dân sống trong tòa cao ốc này, Cảnh Đằng đã hứa sẽ đổi căn hộ cho họ, các hộ dân chuyển đi chỉ cần bỏ ra một khoản tiền nhỏ là có thể sở hữu được chỗ ở rộng hơn. Ngoại trưd một số hộ bảo thủ, đa số các hộ khác đều vui vẻ ký giấy đồng ý.
Cảnh Hựu liếc nhìn Váy-trắng, trong mắt lộ vẻ thiếu kiên nhẫn: "Con người có thể sống sót bằng ký ức sao?"
Mắt Váy-trắng ngấn lệ, nói: "Có tiền thì có thể không cần quan tâm đến cảm xúc của người khác sao?"
"......"
Lúc này, trong đầu Cảnh Hựu chỉ có một câu: nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống.
Khương Sanh Ngôn đứng chắn giữa hai người, mỉm cười nói: "Cô này, cô vui lòng tránh ra một chút, chúng tôi còn công việc."
Ánh mắt Váy-trắng kiên định, quật cường nói: "Tôi hy vọng cô có thể đi cùng tôi đến xem những cửa hàng cũ đã tồn tại hàng chục năm. Mỗi cửa hàng đều là tâm huyết cả đời của những ông bà già ấy, bắt họ bỏ đi cửa hàng thì chẳng khác nào dứt ruột bỏ lại đứa con của mình, thật quá tàn nhẫn!"
Cảnh Hựu lười giải thích nguyên lý kinh tế với một người chẳng hiểu một chút gì, cô ấy đi thẳng qua bên cạnh Váy-trắng.
Váy-trắng vẫn không cam lòng chịu bỏ cuộc, quay người định túm lấy cổ tay Cảnh Hựu.
Khương Sanh Ngôn nhanh hơn một bước, đưa tay chặn tay Váy-trắng lại, nắm chặt cổ tay cô ta, trầm giọng nói: "Cô gái này, nếu cô còn vô lý gây rối, tôi đành phải để cho vệ sĩ khống chế cô cho đến khi chúng tôi rời khỏi tòa nhà này đấy."
Nước mắt Váy-trắng rơi lã chã từng giọt từng giọt lớn, hàng mi cho vương bọt nước trong suốt, đáng thương đến động lòng người.
Cô gái trẻ lớn lên trông khá thanh tú, làn da trắng nõn trong trẻo, bộ dạng rất đẹp. Dễ dàng khơi gợi ý muốn bảo vệ của người khác.
Cơ mà... người cô ta đang đối mặt chính là Cảnh Hựu.
Cảnh Hựu đi được vài bước về phía trước, cảm thấy Khương Sanh Ngôn không theo kịp, quay đầu lại nhìn thoáng qua, ánh mắt lập tức bị bàn tay của Khương Sanh Ngôn thu hút.
Cảnh Hựu hít một hơi, bước nhanh quay trở lại.
Váy-trắng lặng lẽ rơi lệ, Cảnh Hựu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt cô ta.
Đôi mắt đào hoa đẩy đưa tình cảm.
Váy-trắng đối diện với đôi mắt như xoáy nước của Cảnh Hựu, tức thì sa vào trong đó.
Cảnh Hựu không phí nhiều thời gian với cô ta, chỉ cúi đầu nắm lấy bàn tay Khương Sanh Ngôn lắc lắc.
Khương Sanh Ngôn buông bàn tay Váy-trắng ra, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc.
Cảnh Hựu lấy ra một bịch hình chữ nhật màu xanh lá từ túi xách của Khương Sanh Ngôn, xé mở niêm phong, lấy khăn ướt sát trùng ra, tỉ mỉ lau sạch tay Khương Sanh Ngôn, không bỏ qua bất cứ kẽ ngón tay nào.
"..."
Thư ký Tề và đoàn cố vấn phía sau đều nhìn thẳng về phía trước, trông như một nhóm robot vô cảm.
Cảnh Hựu cảm thấy thư thái hơn rất nhiều.
Cô ấy nhét khăn ướt đã dùng qua và bao bì vào tay Khương Sanh Ngôn.
Khương Sanh Ngôn bỏ gói rác vào túi rác mini trong túi xách, ánh mắt tràn đầy ý cười rạng rỡ.
Cảnh Hựu liếc nhìn Váy-trắng một cái, nén giận, một lần nữa cất bước đi về phía trước.
Váy-trắng vẫn không bỏ cuộc, vội vàng chạy thêm hai bước, đột nhiên bị vấp, ngã sắp mặt về phía trước.
Lại nữa rồi, cái trò ngã sõng soài giữa đường!
Cảnh Hựu nghiêng người né tránh, Váy-trắng ngã sấp xuống đất, đầu gối đập vào sàn nhà.
...Nhìn thôi đã thấy đau rồi.
Cảnh Hựu theo thói quen dùng ngón giữa day day xương lông mày, gọi hai tiếng: "Vệ sĩ!"
Hai người đàn ông mặc vest đen đặc chế xuất hiện, đỡ Váy-trắng đứng dậy, "mời" cô ta sang một bên.
Trong quá trình phá bỏ và di dời mặt bằng, điều đáng sợ nhất là có người gây rối. Để giảm thiểu xung đột, ban đầu Cảnh Hựu và Khương Sanh Ngôn vẫn sẽ tỏ ra khách sáo, nhưng quá tam ba bận, giao cho vệ sĩ là nhẹ nhàng với nhanh chóng nhất.
Khương Sanh Ngôn đuổi theo Cảnh Hựu, trêu chọc: "Người ta ngã mất rồi kìa, nếu sếp lớn chịu ra đỡ một cái, nói không chừng sẽ lại là một cuộc tình cờ gặp gỡ lãng mạn đấy."
Một bên mắt Cảnh Hựu hơi nheo lại, ý chê bai cực kỳ rõ ràng.
"Thư ký Khương cũng thích xem |Cô vợ bé chim sẻ của tổng giám đốc bá đạo| à?"
Khương Sanh Ngôn: "..."
Cảnh Hựu quay đầu nói với Thư ký Tề: "Mỗi hộ dân ở đây đều phải đến tận nhà giải thích rõ ràng 'phục hưng' là làm gì, một lần không rõ thì giải thích nhiều lần. Cảnh Đằng không phải muốn phá hủy nhà của bọn họ mà là muốn ngăn nơi họ sống trở thành một cái hang động bế tắc lạc hậu."
"Vâng, tổng giám đốc Cảnh." Thư ký Tề hơi cúi người.
"Còn nữa." Cảnh Hựu nói: "Chủ cửa hàng livestream ở cuối tầng một đó, hỏi xem cô ấy có muốn thử công nghệ thực tế ảo của Cảnh Hựu hay không nhé."
Thư ký Tề lại gật đầu: "Vâng, tổng giám đốc Cảnh."
Cảnh Hựu xoa xoa cằm, vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc.
Thư ký Tề nghĩ rằng tổng giám đốc còn có dặn dò gì khác, thân mình thẳng tắp.
Cảnh Hựu: "Có phải tôi bị trúng lời nguyền gì rồi không, cái kiểu lời nguyền mà hễ cứ ra ngoài là bị ăn vạ ấy?"
Khương Sanh Ngôn cúi người nghiêng tới gần, dùng tay che hờ miệng, ghé sát tai Cảnh Hựu nói: "Tôi biết phương pháp có thể hóa giải đấy."
Cảnh Hựu nhịn lại cảm giác ngưa ngứa nơi tai, hỏi: "Là gì thế?"
Khương Sanh Ngôn: "Đeo một chiếc nhẫn đã được ban phép ở ngón áp út để trừ tà đó."
Cảnh Hựu xoa xoa cánh tay: "Truyện cười của thư ký Khương lạnh lẽo thật đấy."
Khương Sanh Ngôn ngạc nhiên nói: "Em hiểu à?"
Cảnh Hựu nhìn Khương Sanh Ngôn bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, nói: "Ngón áp út là để đeo nhẫn cưới, trẻ con ba tuổi cũng biết."
Khương Sanh Ngôn nở một nụ cười xấu hổ nhưng không hề mất lịch sự.
"Lịch trình tiếp theo của sếp rất nhiều, xin đừng đứng ở đây lãng phí thời gian nữa."
Cảnh Hựu nhỏ giọng lầm bầm: "Rốt cuộc ai mới là sếp?"
"Hửm?" Đỉnh mày Khương Sanh Ngôn hơi nhíu, ánh mắt trở nên sắc bén.
Cảnh Hựu nhanh chóng quay người đi về phía trước.
Thư ký Tề gãi đầu, thầm nghĩ: Sao cái này giống hệt mình lúc ở nhà vậy nhỉ?
Tên thật của thư ký Tề là Tề Quan Nham, đọc gần giống với 'thê quản nghiêm' (sợ vợ).
Người cũng như tên, vợ chỉ hướng đông anh ta không dám đi hướng tây, vợ nói một anh ta không dám nói hai.
------
Tầng 29 cao ốc Cảnh Đằng.
iPad trước mặt Khương Sanh Ngôn đã tắt từ lâu, cô vẫn hoàn toàn không để ý.
"Chị gái thư ký Khương~"
Ứng Giản đột nhiên áp sát từ phía sau, hai tay khum lại đặt bên miệng tạo thành một chiếc loa phóng thanh, dí sát vào tai Khương Sanh Ngôn, phát ra tiếng gọi mờ ảo y như ma nữ.
Khương Sanh Ngôn không có phản ứng gì.
Ứng Giản hạ tay xuống, ghé sát hơn nữa, "Chị gái thư ký Khương~" Lần này âm cuối kéo dài hơn.
Cảnh Hựu vừa bước ra khỏi cửa văn phòng Tổng giám đốc thì nhìn thấy cảnh tượng Ứng Giản gần như dán miệng lên trên mặt Khương Sanh Ngôn.
Cảnh Hựu: "Thư ký Ứng?" Âm cuối cùng bị lạc giọng.
Ứng Giản đứng thẳng dậy, cười hỏi: "Tổng giám đốc Cảnh, có chuyện gì ạ?"
Não Cảnh Hựu nảy số cực nhanh, cô ấy nói: "Thư ký Ứng đi hỏi tiến sĩ Lục xem ngày mai chỉ muốn ăn gì đi."
"Vâng, tổng giám đốc Cảnh." Ứng Giản vui vẻ đi xuống tầng.
Cảnh Hựu đi đến trước mặt Khương Sanh Ngôn, huyệt thái dương nhảy giần giật, khuôn mặt y hệt vẻ mặt của chính thất bắt quả tang chồng mình ngoại tình.
Tuy nhiên, Khương Sanh Ngôn vẫn đang còn chìm đắm trong suy nghĩ của mình.
Cảnh Hựu ngậm một hơi khí trong miệng, một bên má phồng lên.
Cô ấy chậm rãi cúi người, khoảng cách giữa mình với Khương Sanh Ngôn càng ngày càng gần.
Chóp mũi Cảnh Hựu gần như chạm vào Khương Sanh Ngôn, nhưng đối phương vẫn không có chút phản ứng nào.
"Thư ký Khương!"
Cùng với tiếng nói chuyện của Cảnh Hựu là khí nóng ẩm ướt, phả hết lên môi Khương Sanh Ngôn.
Khương Sanh Ngôn giật mình hồi thần, đôi mắt đối diện với đồng tử nhạt màu của Cảnh Hựu.
Đôi mắt Cảnh Hựu khô khốc, chớp chớp vài cái, hàng mi dày cụp lên cụp xuống.
Từng cái từng cái một, dường như đều quét qua tấm lòng Khương Sanh Ngôn, khiến tim cô ngứa ngáy khó chịu.
Cảnh Hựu u oán nói: "Thư ký Khương thích người khác nói chuyện với chị ở khoảng cách này sao?"
"Cái gì cơ?"
Ban nãy Khương Sanh Ngôn đi vào cõi thần tiên quá xa, thậm chí không biết là Ứng Giản đã đến đây, nên cũng không hiểu ý câu nói này của Cảnh Hựu.
Cảnh Hựu: "Nếu Thư ký Khương thích người khác nói chuyện với chị ở khoảng cách như này, từ nay về sau tôi sẽ nói chuyện với chị như vậy đó." Giọng điệu hệt như một đứa trẻ đang giận dỗi với mấy bạn nhỏ khác.
Khương Sanh Ngôn yết hầu cuộn lên xuống. Như bị ma xui quỷ khiến, cô hỏi một câu: "Có thể không?"
___________
Tác giả có lời muốn nói:
Hội quần chúng hóng chuyện tức thay vị tổng giám đốc chưa đủ độ bá đạo: "Nói vậy thì chả có tí giá nào cả?! Mau dùng đầu lưỡi mà càn quét đôi môi cổ đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro