Chương 5: Tổng giám đốc vạn người mê (5)


Hơi thở đan xen.

___________

Đêm.

Mây đen phủ kín bầu trời, cuồn cuộn mù mịt. Cơn lốc hỗn loạn tựa như muốn nuốt chửng cả thành phố vào trong.

Một vài tia chớp xé toang không trung, tiếng sấm rền vang vọng.

Mưa xối xả trút xuống.

Trên chiếc giường lớn mềm mại.

Ngón tay đan chéo ngực của Cảnh Hựu chuyển động vài lần, rồi đột nhiên cô ấy bừng tỉnh, kéo bịt mắt xuống rồi ngồi bật dậy.

"Thư ký Khương!"

Cảnh Hựu hét lên.

Vừa dứt lời, Khương Sanh Ngôn đã xuất hiện ở cửa.

Khương Sanh Ngôn đã tỉnh dậy từ lâu trước khi Cảnh Hựu gọi cô.

Từ nhỏ Cảnh Hựu đã sợ sấm sét, cô biết.

Khương Sanh Ngôn mặc chiếc váy ngủ màu trắng, mái tóc dài xoã trên vai. Đi trong bóng tối, rất dễ bị nhầm thành ma nữ.

Cảnh Hựu vươn một bàn tay ra.

Khương Sanh Ngôn hiểu ngầm, tiến lên nắm lấy tay cô ấy, ngồi xuống cạnh Cảnh Hựu.

"Ngủ đi." Thanh âm của Khương Sanh Ngôn rất nhẹ nhàng.

Tựa như có một bàn tay ấm áp vuốt ve trái tim Cảnh Hựu, xoa dịu nỗi bất an của cô ấy.

Cảnh Hựu nắm lấy tay Khương Sanh Ngôn, nằm ngửa lên giường một lần nữa, đeo bịt mắt, tiếp tục đi vào giấc ngủ.

Vẫn là tư thế cứng ngắc thường ngày.

Khương Sanh Ngôn cũng nằm nghiêng ở bên cạnh, cách Cảnh Hựu khoảng nửa cánh tay.

Khương Sanh Ngôn đã làm thư ký riêng của Cảnh Hựu được 5 năm rồi. Ngày nào hai người bọn họ cũng ở cạnh nhau mười mấy tiếng, đã quá mức thân thuộc.

Thân thuộc đến mức ngay cả khi nằm trên cùng một cái giường như này cũng không nảy sinh bất cứ liên tưởng tươi đẹp.

Cảnh Hựu dường như đã rơi vào mộng đẹp, lẩm bẩm nói mớ: "Thần tiên tỷ tỷ, chị đừng có khóc mà, tiền em kiếm được sau này đều đem cho chị hết."

Lại là giấc mơ này, lại là những lời này.

Một lớp sương giá đông lại trong mắt Khương Sanh Ngôn, một con thú bị nhốt mang tên "ghen tuông" trong lòng cô đang gào thét dữ dội.

Cực kỳ, cực kỳ muốn biết vị "thần tiên tỷ tỷ" khiến Cảnh Hựu nhớ mãi không quên là ai.

Khương Sanh Ngôn sẽ không tự phụ đến mức nghĩ đó là cô. Từ trước đến nay, cô chưa từng rơi nước mắt trước mặt Cảnh Hựu, à, phải nói là, từ năm 16 tuổi đến giờ cô chưa từng khóc lần nào.

——người rơi nước mắt thì mới đáng thương nhỉ?

Đôi mắt ấm áp của Khương Sanh Ngôn tỉ mỉ phác hoạ hình bóng của Cảnh Hựu trong đêm tối.

Một hồi lâu sau, cô mới chậm rãi nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi trong tư thế nằm nghiêng.

Hơi thở nhẹ của hai người đan xen nhau, thêm một sợi thanh âm cho bóng tối tĩnh lặng.

------

Khoang hạng nhất bay đến Diêm Thành.

Giữa hàng ghế dựa màu đỏ rộng rãi và thoải mái, tiếp viên hàng không người cao gầy mặc đồng phục đỏ trắng đi qua, kết hợp lại bổ sung cho nhau.

Một nữ tiếp viên hàng không với khuôn mặt trái xoan đi xuyên qua lối đi, đứng bên cạnh ghế ngồi của Cảnh Hựu và Khương Sanh Ngôn, hỏi: "Thưa quý khách, hai người có cần trợ giúp gì không ạ?"

Cô ta thấy sắc mặt của vị khách này hơi tái nhợt, có vẻ không quá thoải mái.

Khương Sanh Ngôn mỉm cười lịch sự, trả lời thay: "Không có vấn đề gì, cảm ơn."

Cảnh Hựu nắm chặt lấy tay Khương Sanh Ngôn, không nói gì.

Mỗi lần cất cánh và hạ cánh cô ấy đều như thế này.

Một tháng khoảng bảy tám lần là điều bình thường.

Vào lúc này.

Cảnh Hựu vô thức tưởng tượng ra một thảm kịch trong đầu.

Từ lúc dòng khí lưu xóc nảy đến cảnh tượng phi cơ nổ tan tành, không có phân đoạn nào bị bỏ sót.

Đối với loại tình huống này, Khương Sanh Ngôn cũng không biện pháp.

Cảnh Hựu trở nên hèn nhát như này, có lẽ là vì ông trời cho bạn cái gì đó, rồi lại lấy đi của bạn một thứ khác.

Nếu như truyền thuyết là có thật, tất cả mọi người đều là do Nữ Oa nặn ra. Có lẽ khi bà "nặn" Cảnh Hựu, bà đã lấy toàn bộ điểm dũng cảm của cô ấy đổi thành độ thông minh và nhan sắc.

Máy bay sẽ cất cánh sau hơn mười phút nữa.

Một người đàn ông mặc vest ngồi đối diện dãy ghế của bọn họ đứng dậy, tiến lại gần bắt chuyện: "Quý cô này bị sau máy bay sao? Tôi có thuốc nè."

Người đàn ông nọ có vòng eo thon, đôi chân dài, khuôn mặt hiền lành, diện vest bên ngoài áo sơ mi với giày tây. Thoạt nhìn, anh ta giống như một tuyển thủ ưu tú, cực kỳ phong độ, thu hút vô số cô gái tranh giành nhau để đoạt lấy.

Cảnh Hựu ngước mắt lên, nhìn vào khuôn mặt hiền lành kia.

Đối với người ngoài, ánh mắt của vị mỹ nhân này trong suốt như hồ nước mùa thu, lơ đãng mà lưu luyến.

Hơi thở của Mặt-hiền-lành ngưng trệ, sững sờ tại chỗ.

Khương Sanh ngôn lịch sự trả lời thay cho Cảnh Hựu: "Không cần đâu, cảm ơn anh." Nhưng rõ ràng bạn nãy cô không có nói chuyện dịu dàng với nữ tiếp viên hàng không kia.

Mặt-hiền-lành nhìn đăm đăm, tựa như một cậu thư sinh đang bối rối, hỏi: "Quý cô à, có thể cho tôi xin phương thức liên lạc được không?" Giọng nói trầm thấp đầy cuốn hút.

Khách quan mà nói, người đàn ông này, từ dáng người đến giọng nói, đều đáp ứng mọi tưởng tượng của người ta về người yêu quốc dân.

Cảnh Hựu nhíu nhíu mày, không nói gì.

Khương Sanh Ngôn nói: "Xin lỗi, chúng tôi không tiện cho lắm." Giọng điệu có phần cứng rắn hơn.

Mặt-hiền-lành không làm như mong muốn của Khương Sanh Ngôn, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Cảnh Hựu, muốn nghe cô ấy đích thân trả lời.

Giằng co một hồi lâu.

Cảnh Hựu mất kiên nhẫn nói: "Anh này, anh có thể về chỗ thắt dây an toàn, tắt các thiết bị điện tử và đợi máy bay cất cánh được không?" Ý tứ khiển trách hiện rõ trong giọng điệu.

Nhưng thấy người đẹp như thế, Mặt-hiền-lành lại cho rằng đối phương đang lo lắng cho sự an toàn của anh ta.

Mặt-hiền-lành trở về chỗ ngồi của mình, thắt dây an toàn kỹ cành, tắt Ipad rồi cất vào cặp.

Bị người đàn ông kia quấy rầy một lúc, sự căng thẳng của Cảnh Hựu đã được giải toả không ít.

Cô ấy nhỏ giọng nói với Khương Sanh Ngôn: "Nếu thư ký Khương đi xem mắt thì rất dễ gặp phải nhưng người không biết tuân thủ quy tắc an toàn như thế đấy."

Khương Sanh Ngôn cười hỏi: "Sao sếp lại quan tâm đến buổi xem mắt của tôi rồi."

Cảnh Hựu đáp: "Chị là thư ký của tôi, tôi có nghĩa vụ phải quan tâm đến môi trường sinh hoạt của chị. Nếu hôn nhân của thư ký Khương không hạnh phúc thì sẽ ảnh hưởng đến trạng thái làm việc, gây bất lợi cho sự phát triển của tập đoàn chúng ta sau này."

Khương Sanh Ngôn lắc đầu: "Sếp không cần lo lắng đâu nha. Nếu tôi thực sự tìm được ai đó gắn bó với cả phần đời còn lại, tôi sẽ cân nhắc chuyển sang công việc khác, để dành nhiều thời gian hơn cho người quan trọng của tôi."

Biểu cảm trên mặt Cảnh Hựu lập tức đông cứng, y hệt một bức tượng đất sét khô không có linh hồn.

Trạng thái này vẫn cứ kéo dài cho đến khi máy bay cất cánh.

Khi nghe thư ký Khương nói rằng cô có khả năng sẽ đổi việc, Cảnh Hựu sốc y như thấy sét đánh giữa trời quang. Cô ấy nào còn để ý đến chuyện có tai nạn xảy ra nếu máy bay bay qua mây hay không.

Khi máy bay vào trạng thái ổn định, Khương Sanh Ngôn lấy một chiếc bịt mắt màu đen, tròn lên đầu Cảnh Hựu.

Cô nhẹ giọng nói: "Sếp, nghỉ ngơi cho thật tốt."

Cảnh Hựu liếc nhìn Khương Sanh Ngôn một cái, kéo bịt mắt xuống, chìm vào thế giới của riêng mình.

Nữ tiếp viên hàng không có khuôn mặt trái xoan lại bước đến bên cạnh sườn ghế của Khương Sanh Ngôn, mỉm cười.

"Xin chào quý khách, quý khách có muốn dùng trái cây và đồ ăn không ạ? Bữa ăn chính là sandwich thịt bò và mỳ ống thịt băm sốt cà chua."

Khương Sanh Ngôn cười đáp lại: "Không cần đâu, cảm ơn."

"Vâng ạ." Tiếp viên hàng không mặt trái xoan gật đầu, ân cần nói: "Nếu cần thì quý khách cứ gọi tôi lúc nào cũng được. Chúc cô có một chuyến bay vui vẻ."

Khương Sanh Ngôn lấy Ipad ra, nhấp vào lịch trình của tổng giám đốc, nhanh chóng kiểm tra sơ qua xem có thiếu sót gì không.

Bên cạnh cô.

Cảnh Hựu đột nhiên cởi bịt mắt xuống, nói với Khương Sanh Ngôn: "Thư ký Khương, tôi muốn mở một cuộc họp vào chiều nay để bàn về việc cập nhật 'Hệ thống hiển thị âm thanh nổi bằng mắt thường', chị giúp tôi chuẩn bị tài liệu trước đi."

"Được." Khương Sanh Ngôn nói: "Tôi sẽ sắp xếp những vấn đề liên quan trên đây, để cho thư ký Lý tiếp nhận."

Cảnh Hựu tỏ vẻ không hiểu, hỏi: "Sao lại để cho thư ký Lý tiếp nhận thế?"

Khương Sanh Ngôn mỉm cười: "Sếp quên rồi à, tôi xin nghỉ để đi xem mắt mà."

Cảnh Hựu: "Đi xem mắt cũng phải sắp xếp lại thời gian làm việc sao?"

Khương Sanh Ngôn: "Tôi muốn về nhà sớm để chuẩn bị trước."

Cảnh Hựu xụ mặt: "Thư ký Khương, chị xem việc xem mắt quan trọng hơn công việc à?"

"Làm người biết giữ lời hứa mới là quan trọng."

Khương Sanh Ngôn cười cười với Cảnh Hựu: "Tôi tăng ca cùng với sếp nhiều lần rồi, nếu về sớm một chút, em đừng trừ lương của tôi nha?"

Nghe vậy, Cảnh Hựu lại kéo miếng bịt mắt xuống, không nói gì cả.

Khương Sanh Ngôn ấn nút điều chỉnh lưng ghế, nói: "Như vầy ngủ thoải mái hơn."

"Ừa." Cảnh Hựu nhàn nhạt đáp lại, hai tay đặt ngay ngắn trên ngực.

Khương Sanh Ngôn hỏi mượn tiếp viên hàng không một cái chăn rồi đắp lên người Cảnh Hựu.

Quay người tiếp tục làm việc.

Khương Sanh Ngôn trời sinh có một cặp mắt phượng, lúc cười rộ lên trông cực kỳ dịu dàng thân thiện, lúc không cười thì lại trầm lăng như hắc diệu thạch.

Lúc này, con ngươi nàng đang chăm chăm nhìn vào Ipad, sửa lại tư liệu mà Cảnh Hựu yêu cầu. Mặc dù đây là yêu cầu khá đột ngột, Khương Sanh Ngôn vẫn ứng đối đâu vào đấy.

Toả ra một loại hào quang của người đang lập mưu bày kế.

-

Máy bay đã hạ cánh.

Cảnh Hựu và Khương Sanh Ngôn ngồi xe đưa đón về phòng chờ VIP của nhà bay.

Mặt-hiền-lành vẫn chưa từ bỏ ý đinh, mò tới bên cạnh Cảnh Hựu: "Cô gái à, từ lần đầu tiên ánh mắt tôi chạm vào em, trái tim tôi đã đập loạn rồi. Nếu em chưa muốn cho tôi phương thức liên lạc của mình thì để tôi mời em một tách cà phê nhé?"

Cảnh Hựu nói thẳng thừng: "Tại sao tôi phải uống cà phê với anh?"

Mặt-hiền-lành ngẩn người, rồi nói: "Thì cứ coi như là kết giao thêm bạn bè đi ha?"

Vừa nói, anh ta dường như sực nhớ ra điều gì đó, móc ra một hộp đựng card từ ngực áo, đưa một tấm danh thiếp: "Ban nãy quên mất, đây là danh thiếp của tôi, tôi không phải là người xấu."

Cảnh Hựu không nhúc nhích.

Trên mặt của Khương Sanh Ngôn không còn nụ cười dịu dàng như lúc trước nữa. Cô nhận danh thiếp, lịch sự từ chối: "Thưa ngài, thực sự rất xin lỗi. Ngài cần phải hẹn trước để dung cà phê với sếp của chúng tôi."

Mặt-hiền-lành nhìn chằm chằm Cảnh Hựu một lúc, thở dài bất lực, buồn thiu nói: "Thật ra, đây là lần đầu tiên tôi chủ động bắt chuyện với một người con gái. Lòng tôi chưa từng thấy phấn khích như này bao giờ cả. Em là người đầu tiên đó. Nếu em đổi ý thì có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào."

Dứt lời, anh ta đi ra xa, ngồi vào ghế đằng sau, không lại gần dây dưa nữa.

Khương Sanh Ngôn cúi đầu nhìn lướt qua tấm danh thiếp trong tay —— CEO Tập đoàn Chí Hà, Thù Dịch.

Thù Dịch —— thu y (quần áo mùa thu) (*).

(*) Ở đây tác giả chơi chữ, tên của chả là 仇易, phiên âm là Qiu Yi, đồng âm với 秋衣, nghĩa là quần áo mùa thu, thì tôi để là thu y (thu trong mùa thu, còn y là y phục) cho nó dễ tưởng tượng nhá =DD.

Khương Sanh Ngôn không nhịn cười nổi, bả vai run bần bật.

Cảnh Hựu bối rối hỏi: "Thư ký Khương cười cái gì thế? Chẳng lẽ chị thích như vầy à?"

Khương Sanh Ngôn lắc đầu, trả lời: "Tôi chỉ thấy hơi buồn cười khi có CEO tên là 'quần áo mùa thu' thôi."

Cảnh Hựu liếc mắt nhìn cái tên trên danh thiếp, nói: "Buổi xem mắt cũng chưa chắc đã thành công mà tâm trí của thư ký Khương cũng không còn đặt vào công việc nữa sao?"

"Ể?" Khương Sanh Ngôn tỏ vẻ khó hiểu.

Cảnh Hựu: "Đang có kế hoạch thu mua lại Tập đoàn Chí Hà, sao chị lại chỉ chú ý đến tên của người đàn ông kia? Xem ra gần đây thư ký Khương đang yêu thật rồi."

Khương Sanh Ngôn lập tức đổi về giọng điệu dành cho công việc: "Là lỗi của tôi."

Cảnh Hựu nhìn Khương Sanh Ngôn, nhàn nhạt nói: "Thư ký Khương không nên giống với cái người 'quần áo mùa thu' nào, cả ngày chỉ biết yêu với đương, bản thân mình sắp thất nghiệp cũng chẳng biết."

"......"

Khương Sanh Ngôn nhớ lại, cô thực sự đã nghe qua cái tên Thù Dịch này. Báo cáo điều tra có chứa thông tin về các giám đốc của Tập đoàn Chí Hà.

Ấy thế mà cô lại bị một con nhóc kém bảy tuổi phê bình dạy dỗ như này.

Khương Sanh Ngôn cảm thấy xấu hổ, chỉ có thể lẳng lặng nhìn Cảnh Hựu, nở một nụ cười ngượng ngùng nhưng không mất đi lịch sự.

Giây sau đó.

Khương Sanh Ngôn gấp tấm danh thiếp trong tay nhiều lần rồi bỏ vào túi rác mang theo.

Sau khi ra khỏi hải quan, Khương Sanh Ngôn gọi cho tài xế, đi xuống bãi đỗ xe ở tầng một.

Một chiếc Bentley màu đen được lái ra khỏi bãi đỗ xe và dừng lại bên đường xe chạy, đối diện với cửa kính.

Trên ghế lái, một người đàn ông mặc sơmi màu đen nhanh chóng mở cửa bước xuống, đi đến ghế sau mở cửa cho Cảnh Hựu.

Người đàn ông làm tài xế họ Tề, là một trong những thư ký của tổng giám đốc, chủ yếu chịu trách nhiệm về hàdnh trình đi lại của Cảnh Hựu.

Khương Sanh Ngôn định mở cửa ghế phụ thì nghe thấy Cảnh Hựu nói: "Thư ký Khương thích ngồi ghế trước để tắm nắng à?"

Khương Sanh Ngôn sửng sốt một lát, sau đó mới phản ứng lại, đóng cửa ghế phụ, đi vòng sau phía bên kia ròi ngồi ghế sau cùng Cảnh Hựu.

Thư ký Tề đóng cửa xe bên phía Cảnh Hựu, trở về ghế lái, thắt dây an toàn cẩn thận.

Xe nổ máy, bắt đầu chạy cực kỳ nhẹ nhàng.

Chiếc Bentley màu đen chạy vào đường cao tốc.

Thư ký Tề hỏi: "Giám đốc Cảnh, ngài muốn về nhà trước hay là đến thẳng công ty?"

Hôm nay là thứ hai, bà nội hẳn đang ngồi uống trà cùng với đám htieen kim tiểu thư của các nhà.

Phiền phức.

"Đến thẳng công ty đi." Cảnh Hựu đáp.

Thư ký Tề: "Vâng, giám đốc Cảnh."

Trên đường đến công ty, thư ký Tề báo cáo lại tiến độ các dự án quan trọng của tập đoàn một cách ngắn gọn.

Cảnh Hựu: "Tôi hiểu rồi."

Bên trong xe trở nên yên tĩnh, Cảnh Hựu nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút lơ đãng.

Khương Sanh Ngôn cũng không quấy rầy cô ấy, lấy điện thoại di động ra, soạn một đoạn tin nhắn dài gửi cho thư ký Lý, bàn giao những điều cần chú ý trong cuộc họp chiều nay.

Hai mươi phút sau.

Chiếc Bentley màu đen chậm lại, lái vào đường phụ, dừng lại bên ngoài cửa kính của cao ốc Cảnh Đằng.

Diêm Thành khác với Thượng Hải, nơi đây có cảm giác như công nghệ khoa học đang tràn ngập khắp thành phố.

Nếu có máy ảnh được đặt ở cồng chính của cao ốc Cảnh Đằng, hãy đẩy nó về phía trước, phóng to hình ảnh ra. Nó sẽ tạo cho mọi người ảo giác rằng họ chuẩn bị bước vào một đường hầm không thời gian, tiến vào thế giới tương lai.

Cả hai bên cửa xoay đều có thiết bị cảm ứng, với viền kim loại và thiết kế kính chia theo hình thoi. Hai bên đều có bẳng nhận diễn khuôn mặt và cảm biến vân tay, phía trên cùng cũng có đầu dò mới nhất với độ nét cao để ghi lại dữ liệu của từng khách đi vào và xác nhận danh tính của cá nhân theo thời gian thực; khung cửa được khảm thiết bị an ninh, và đây chỉ mới là tuyến an ninh đầu tiên của toà nhà.

Các thành viên của phòng thư ký đã sớm nhận được tin tức, đang chờ sẵn ở cửa.

Thư ký Lý, người có mái tóc đuọc buộc đuôi ngựa gọn gang, bước tới mở cửa xe. Cảnh Hựu bước xuống, giẫm chân lên mặt đất lát đá.

Cùng lúc đó, Khương Sanh Ngôn cũng ra khỏi xe và đi theo sau Cảnh Hựu.

Đám người hung dung đi vào trong cao ốc Cảnh Đằng.

Không một phút nghỉ ngơi, họ bắt đầu buổi kiểm tra thường lệ vào mỗi thứ Hai.

Trình tự cố định này không phải là để giám đốc đích thân thị sát xem nhân viên có lười biếng hay không mà là để thu hẹp khoảng cách giữa đội ngũ quản lý và nhân viên bình thường, tăng cường sự gắn kết của tập đoàn.

Tập đoàn Cảnh Đằng cũng đã từng phát động một cuộc thu thập ý kiến ẩn danh để xem nhân viên có suy nghĩ như thế nào về vấn đề này.

80% nhân viên cho rằng bài kiểm tra của giám đốc đã mang lại động lực cho bọn họ và 20% còn lại cho rằng mỗi tuần một lần là không đủ, họ hy vọng ngày làm việc nào cũng được giám đốc đến kiểm tra.

Điều này trái ngược hoàn toàn lời phàn nàn của nhân viên ở với các công ty khác về cuộc thị sát vô nghĩa của lãnh đạo cấp cao.

-

Sau Khương Sanh Ngôn bàn giao công việc cho thư ký Lý, cô xử lý email công việc trong văn phòng một lúc rồi mới rời công ty, đi thẳng đến quán cà phê đã hẹn trước.

Cái gì mà phải về nhà trang điểm cẩn thận, lời nói với Cảnh Hựu hoàn toàn là xạo chó.

Sở dĩ Khương Sanh Ngôn đi xem mắt, là vì đối tượng là người được dì nhỏ của cô giới thiệu, không tiện từ chối.

Hơn nữa, Khương Sanh Ngôn cũng muốn lão phu nhân yên tâm về cô.

Khương Sanh Ngôn biết, lão phu nhân không muốn cô có tâm tư khác lạ nào với Cảnh Hựu. Bằng không, bà ra chắc chắn sẽ điều chuyển cô tách khỏi Cảnh Hựu.

Quả thật nguyên nhân quan trọng nhất là, Khương Sanh Ngôn muốn biết liệu Cảnh Hựu có thấy ghen tị dù chỉ một chút hay không; hoặc là cô ấy đã quên mất thân phận người chị gái tốt bụng của thư ký Khương, chỉ đơn thuần coi cô là một "người phụ nữ".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro