Chương 50: Tổng giám đốc vạn người mê (50)


Đôi môi khẽ động.

____________

Cảnh Hựu nghe thấy ba chữ này, vô cớ phát hoả. Cô ấy không biết thư ký Khương lại có sở thích kỳ quặc như vậy.

Xoang mũi Khương Sanh Ngôn tràn ngập hương thơm ngào ngạt của Cảnh Hựu, đại não mất đi sự kiểm soát, hơi ngẩng cằm.

"Thư ký Khương, cái này——" Giọng của Thư ký Tề đột nhiên im bặt.

"Không phải phép chớ nhìn, không phải phép chớ nghe, không phải phép chớ nói." Thư ký Tề cúi đầu lùi lại vài bước, nhanh chóng bỏ chạy.

Vừa rồi anh ta thực sự không nên chỉ lo cúi đầu xem điện thoại.

Khương Sanh Ngôn xoay người sang hướng khác, dùng tay chống cằm, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Cảnh Hựu đứng dậy, nhìn về hướng thư ký Tề biến mất, hỏi: "Anh ta vừa nói cái gì vậy?"

Hai khớp hàm Khương Sanh Ngôn nghiến chặt vào nhau, cô chỉ kéo cơ bắp nơi khoé miệng lên trên, lộ một nụ cười giả tạo mồn một mà bất cứ ai sáng suốt cũng có thể nhận ra.

Tiện đà hỏi: "Sếp tìm tôi có việc gì không?"

Cảnh Hựu ngẩn ra một lúc, lắc đầu.

"Tôi đi tìm tiến sĩ Lục."

Dứt lời, xoay người đi một cách phóng khoáng.

Đáy mắt Khương Sanh Ngôn hiện lên một tia thất vọng.

Khi Cảnh Hựu đến cửa phòng thí nghiệm, Ứng Giản vẫn đang còn bị nhốt ở bên ngoài.

"Tổng giám đốc Cảnh." Ứng Giản mỉm cười gật đầu.

Thái độ của cô bé khi đối mặt với Cảnh Hựu không hề giống so với khi đối mặt với Khương Sanh Ngôn.

Cảnh Hựu nhìn đèn báo trên đầu, nói với Ứng Giản: "Phiền thư ký Ứng đến Hòa Phong mua một phần sushi trứng cá hồi đen cho tiến sĩ Lục, chỉ thích món này."

"Hòa Phong" là một nhà hàng Nhật Bản tư nhân. Chỉ khi đến tận nơi thì mới có thể thưởng thức tài nghệ của đầu bếp chính. Tuy nhiên, Cảnh Hựu và ông chủ lại vô tình hợp cạ nhau, lần đầu gặp mặt đã trò chuyện rất vui vẻ. Vì thế đối phương mới phá lệ để cho cô ấy mua mang về.

"Vâng."

Ứng Giản quay người, vẻ mặt vừa giống buồn bã lại vừa như ngưỡng mộ, phức tạp cực kỳ.

Không biết có phải là Lục Tiêm cố ý đối nghịch với Ứng Giản hay không mà ngay khi cô bé vừa đi khỏi, "đèn báo trạng thái làm việc" ở cửa phòng thí nghiệm đã tắt.

Cảnh Hựu dùng mặt để mở khóa, cánh cửa kim loại chậm rãi trượt ra.

Lục Tiêm nhận lấy tờ giấy trợ lý đưa cho, lau mồ hôi trên đầu.

Trợ lý liếc nhìn về phía cửa, nói: "Tiến sĩ, tôi ra ngoài trước đây."

Lục Tiêm: "Ừm."

"Tổng giám đốc Cảnh." Khi đi ngang qua Cảnh Hựu, trợ lý dừng lại chào hỏi, rồi tiếp tục đi ra ngoài.

Lục Tiêm ngẩng đầu đối diện với Cảnh Hựu, khóe môi cong cong, dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật nói: "Nếu chị thử mấy năm mà vẫn không thành công thì có phải là sẽ không có chân gà để ăn đúng không?"

Cảnh Hựu kiên định nói: "Vậy thì cứ thử tiếp thôi."

Lục Tiêm lần lượt tháo hai chiếc găng tay trên tay ra ném vào trong thùng rác, nhẹ giọng nói: "Chị thực sự sợ có ngày đến cả tiền mua chân gà em cũng không có ấy, mà vẫn chẳng đạt được điều gì cả."

Cảnh Hựu lắc đầu, nói: "Sẽ thành công thôi."

Thay vì nói là tự tin, chi bằng cho rằng giọng điệu và thần thái của cô ấy chứa đựng một niềm tin và khát vọng mãnh liệt.

"Em đến đây tay không à?" Lục Tiêm đột nhiên chuyển đề tài.

Cảnh Hựu: "Chút nữa thư ký Ứng sẽ tới đây."

Lục Tiêm: "Ẻm có phải đồ ăn đâu."

Cảnh Hựu nghĩ nghĩ, tiến lại gần vài bước, đưa mặt đến trước mặt Lục Tiêm.

Lục Tiêm ngửa mặt ra sau theo bản năng, đôi chân bên dưới cũng phối hợp lùi lại theo.

"Em làm gì đấy?" Mí mắt Lục Tiêm giần giật, thành ra mắt một bên to một bên nhỏ.

Mới nãy Cảnh Hựu đã đột phá khoảng cách an toàn của bản thân, khiến toàn bộ lông tơ sau lưng cô ấy dựng đứng hết cả lên.

Cảnh Hựu xoa xoa cằm: "Quả nhiên người bình thường sẽ không thích người khác dựa gần như thế, thư ký Khương kỳ quặc thật đấy."

Lục Tiêm không nghe rõ Cảnh Hựu đang lầm bầm cái gì, nàng tự mình đi đến tủ lạnh lấy một hộp chân gà ngâm ớt, đây là hương vị mới nàng vừa khám phá ra gần đây.

Sau khi về nước, nàng mới cảm thấy trước kia mình sống quá thảm, ngày nào cũng nhốt mình trong phòng thí nghiệm, không biết trên đời này còn bao nhiêu món ngon mình chưa được ăn nữa!

Cảnh Hựu tìm một cái ghế dựa, ngồi xuống, hiếm khi nói ngọt: "Chị Lục Tiêm nè, em hỏi chị một câu nhé."

"Địa vị của chị trong lòng em thăng cấp rồi à?"

Sở dĩ Lục Tiêm nói vậy là vì những người có thể khiến Cảnh Hựu khiêm tốn thỉnh giáo không nhiều, đa phần đều phải là những cây đa cây đề trong giới học thuật mới được.

Cảnh Hựu: "Chị nói xem, tại sao dạo này tần suất cảm xúc của em bất thường nhiều hơn trước thế? Có phải là do em bị chứng cuồng loạn rồi không?"

Lục Tiêm: "Chị chỉ ăn nhiều đồ của em một chút thôi mà đã đến nông nỗi này sao?"

"Không phải không phải." Cảnh Hựu lắc đầu mấy cái: "Là vì tần suất thư ký Khương chọc em tức giận nhiều hơn, không phải là vấn đề của em."

Cô ấy đã tìm ra "nguyên nhân thực sự" sau vài giây do dự, bèn an lòng.

Một lát sau, Cảnh Hựu lại lẩm bẩm: "Rõ ràng là mình vừa mới tăng lương cho chị ấy mà."

Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa nhu hòa vang lên.

Cảnh Hựu nói: "Thư ký Ứng đến rồi."

Lục Tiêm: "Em cho ẻm đến để giảm tuổi thọ của chị à?"

"Không phải giảm tuổi thọ, mà là sushi." Cảnh Hựu đứng dậy từ trên ghế: "Em đi trước đây."

Lục Tiêm lập tức nằm ngay lên trên bàn mổ vờ chết.

Làm sao nàng dám ăn đồ Ứng Giản mang đến đây? Thỏa đáng nhất là mắt không thấy lòng không phiền.

------

Văn phòng tổng giám đốc.

Thư ký Tề báo cáo xong tình hình sử dụng ngân sách của "Dự án nghiên cứu y học sinh học" với Cảnh Hựu, quay người chuẩn bị đi ra ngoài.

Cảnh Hựu gọi anh ta lại, nói: "Thư ký Tề, cho người mang một cái máy chạy bộ lên đây cho tôi."

"Vâng." Thư ký Tề gật đầu, đi ra cửa.

Mười phút sau.

Cảnh Hựu vẫn mặc bộ đồ đi làm trên người, nhưng đã mồ hôi đã bắt đầu túa ra như mưa trên máy chạy bộ, tốc độ được điều chỉnh lên 8 km/giờ. So với tốc độ chạy trung bình của phụ nữ, tương đương với việc chạy như điên trên đường.

Chạy như thể không muốn sống trong vòng năm phút, Cảnh Hựu đã bắt đầu thở hổn hển. Dù vậy, cô ấy vẫn không dừng lại.

Khương Sanh Ngôn bước vào, nhanh chóng bấm vài lần trên bảng điều khiển máy chạy bộ, tốc độ từ từ giảm xuống.

Hai tay Cảnh Hựu vịn vào tay vịn hai bên máy chạy bộ, thở hổn hển, giọng điệu tràn đầy bực bội nói: "Đừng có làm phiền tôi tập thể dục!"

"Đây là rèn luyện thân thể đó hả?" Vẻ mặt Khương Sanh Ngôn bực bôi: "Em đây là đang muốn bị đột tử đấy!"

Nghe thấy hai chữ "đột tử", Cảnh Hựu nghiến chặt răng hàm, chần chừ vài giây rồi bước xuống máy chạy bộ.

Khương Sanh Ngôn tắt nguồn, nắm lấy tay Cảnh Hựu, dịu giọng nói: "Tâm trạng không tốt à?"

Cảnh Hựu mất hết sức lực, ngồi bệt xuống đất.

Hai tay Khương Sanh Ngôn nắm lấy cánh tay Cảnh Hựu, muốn kéo cô ấy lên nhưng lại bị từ chối.

Cảnh Hựu ngẩng đầu nhìn Khương Sanh Ngôn, nói: "Ngồi với tôi một lát đi."

Khương Sanh Ngôn dùng tay giữ chiếc váy ống, vuốt phẳng vạt váy rồi khép chân ngồi xuống. Không hề tỏ ra bất mãn hay hỏi Cảnh Hựu tại sao lại như vậy, chỉ đưa tay lau cái trán mồ hôi ròng ròng của Cảnh Hựu.

Cảnh Hựu tựa đầu vào vai Khương Sanh Ngôn, nhắm mắt lại, bình tĩnh hơn nhiều so với ban nãy.

Khương Sanh Ngôn dùng tay nhẹ nhàng vỗ lưng Cảnh Hựu, từng nhịp, từng nhịp một. Nếu có thêm một khúc hát ru thì chẳng khác nào đang dỗ em bé ngủ.

Trạng thái này kéo dài suốt năm phút, Cảnh Hựu đột nhiên đứng dậy.

"Tôi đi tắm đây." Cô ấy nói.

Dường như người vừa mới chạy như điên trên máy chạy bộ không phải là cô ấy.

Cảnh Hựu vừa nhấc chân định bước đi, trước mắt bỗng tối sầm.

Khi người ta đột ngột đứng dậy, não sẽ dễ bị thiếu máu, sẽ bị choáng váng trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Thế là, Cảnh Hựu loạng choạng ngã ngồi lên đùi Khương Sanh Ngôn.

Thình lình có một "vật nặng" đập vào xương bánh chè, Khương Sanh Ngôn đau đến mức thở hổn hà hổn hển. Khoảnh khắc đó, cô cứ ngỡ rằng chân mình sẽ gãy làm đôi ở vị trí đầu gối.

"May quá, có thư ký Khương lót mông cho tôi rồi." Cảnh Hựu vỗ vỗ ngực.

Khương Sanh Ngôn không biết từ đâu có được dũng khí không biết xấu hổ, hai tay khóa trước người Cảnh Hựu, nói: "Chân tôi bị em đập gãy rồi, em định bồi thường thế nào đây?"

Cảnh Hựu mười phần dứt khoát nói: "Tôi không có tiền!"

Khóe môi Khương Sanh Ngôn hơi cong: "Vậy thì đừng đứng dậy nữa." Cứ coi như cô bị mất trí đi.

Có thể ôm được như vậy trong vài phút cũng tốt rồi.

Cảnh Hựu quay đầu lại, khuôn mặt Khương Sanh Ngôn gần trong gang tấc.

Hơi thở của hai người họ đồng thời thả chậm lại.

Đôi môi đỏ của Khương Sanh Ngôn khẽ động, cô dồn hết sức lực mới có thể kìm nén dục vọng muốn hôn của mình.

Lông mày Cảnh Hựu nhíu lại hai đường, nói: "Thư ký Khương quả nhiên có sở thích kỳ lạ, thích người khác dán vào nói chuyện gần như vậy."

Trong đầu Cảnh Hựu lại hiện lên cảnh thư ký Ứng ghé sát vào bên cạnh Khương Sanh Ngôn để nói chuyện: "Không thể sửa lại à?" Giọng điệu mang theo vẻ bất mãn mãnh liệt.

Khương Sanh Ngôn thở dài một tiếng, không tiếp tục đề tài này nữa.

"Lần này đứng dậy từ từ thôi." Cô nói với Cảnh Hựu.

Khương Sanh Ngôn hoài nghi, ngay cả khi cô thực sự hôn Tiểu Hựu một cái, Tiểu Hựu cũng chưa chắc đã hiểu ý cô là gì.

Trước khi Cảnh Hựu đứng dậy, cô ấy lại dán mặt vào trước mặt Khương Sanh Ngôn, dặn dò: "Sau này chị đừng nói chuyện với người khác gần như vậy nữa, sẽ thành liếc mắt đưa tình đấy."

Khương Sanh Ngôn buồn bực nhắm mắt lại, gầm lên một câu: "Đứng dậy mau!"

Cảnh Hựu: "Vừa nãy còn bảo tôi từ từ thôi mà."

Khương Sanh Ngôn đẩy Cảnh Hựu ra khỏi người mình, cười lạnh, nói: "Chẳng lẽ sếp không biết phụ nữ thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn cả lật sách sao?"

Cảnh Hựu sợ hãi cụp mắt xuống: "Bây giờ biết rồi."

Thư ký Khương thay đổi sắc mặt còn đáng sợ hơn cả sấm sét nữa.

------

Hoa viên nhà họ Cảnh.

"Phu nhân, có một bưu kiện quốc tế được gửi đến từ đảo Proda gì đó này." Dì Hoàng nói.

Đôi tay đang tỉa cành lá của Cảnh Trân Châu bỗng khựng lại, nhàn nhạt nói: "Vứt đi."

___________

Tác giả có lời muốn nói:

Bé thỏ trắng họ Cảnh: Thư ký Khương, lại đây làm hoa rụng với tôi một chút xíu nha.

Sói xám họ Khương: Cái gì? Cái gì một chút cơ? (đột nhiên biến sắc)

Editor: Cho bạn nào không hiểu, trong ngôn tình mạng, cụm từ 'hoa rụng' (花落了) đôi khi sẽ ẩn ý cho việc mất tờ rinh =Đ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro