Chương 51: Tổng giám đốc tiến công (1)


Thư ký Khương kỳ lạ ghê.

____________

Dì Hoàng: "Phu nhân, bà cũng đừng bướng bỉnh nữa, lần nào tôi vứt đi bà chẳng lén nhặt về?"

Tay Cảnh Trân Châu run lên, kéo bị lệch hướng, chậu hoa cảnh trước mặt bị cắt thủng một lỗ lớn.

Bà ném cái kéo xuống đất, nhìn dì Hoàng, nói dỗi: "Đền cây cho tôi đi!"

Dì Hoàng: "Tôi còn nhiều việc phải làm lắm, đồ để trong phòng ngủ rồi đó!" Nói xong bèn quay lưng bỏ đi.

Cảnh Trân Châu rửa tay xong trở về phòng, trên bàn có thêm một bức tranh. Bức hoạ không lớn, bằng kích thước một màn hình máy tính cỡ trung.

Tác giả bức tranh là Du Thiển —— vị họa sĩ bí ẩn được giới thượng lưu săn đón.

Những người khác đều coi tranh của Du Thiển là bảo vật quý giá, hận không thể làm bảo vệ ba lớp cả trong lân ngoài, được người chuyên trách bảo quản và hộ tống, sao có thể tùy tiện đóng gói một chút xíu rồi gửi qua đường bưu điện cho người khác được.

Tuần tới là sinh nhật 62 tuổi của Cảnh Trân Châu. Được gửi đến vào thời điểm này, đây là quà sinh nhật.

Cảnh Trân Châu cầm lên nhìn thoáng qua, rồi tiện tay ném vào trong ngăn tủ.

Bà vịn tay vào cánh cửa tủ, ánh mắt tràn đầy oán giận, lẩm bẩm: "Đến cả con gái mình còn không cần, còn giả khù khờ gửi đồ cho bà già này làm gì cơ chứ?"

Người đời chỉ biết Du Thiển là một họa sĩ thiên tài, nhưng không ai biết hai mươi mấy năm trước bà cũng là một người bình thường, làm một công việc bình thường, còn có một gia đình. Điều không bình thường lắm vào thời điểm 20 năm trước là bạn đời của cô ấy cũng là phụ nữ, họ đã sinh ra một cô con gái thông qua sự của can thiệp y học.

Vào thời đó, những chuyện như vậy không hề phổ biến.

Và vị họa sĩ nổi tiếng này, từng là thư ký đáng tin cậy nhất của Cảnh Trân Châu. Một người thông minh điềm tĩnh như vậy, chỉ vì ước mơ, nói đi là đi. Nói cô "bỏ vợ bỏ con" cũng không quá đáng.

Mỗi khi nghĩ đến việc đứa con gái duy nhất của mình đã từng đuổi theo bước chân Du Thiển như thế nào, không màng mọi thứ ra sao, Cảnh Trân Châu giận đến nỗi cả người phát run.

Bà che lại trái tim mình, từ từ ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại và hít thở sâu vài lần.

May mắn thay, khi cả hai lần lượt rời đi, Cảnh Hựu còn chưa đầy một tuổi.

Cảnh Trân Châu thà lừa cháu gái rằng cha mẹ cô ấy đã mất, còn hơn để là cô ấy biết mình có hai người mẹ vô trách nhiệm như vậy.

Nhưng đôi mắt của Cảnh Hựu lại cực kỳ giống với người phụ nữ kia, khiến Cảnh Trân Châu mỗi khi nhìn thấy cháu gái lại nhớ đến —— hai cái tên như hình với bóng kia không biết đang sống tự do tự tại ở nơi nào trên thế giới này nữa.

Trên bàn học, chiếc đèn bàn toả ra ánh sáng vàng ấm áp.

------

Cảnh Hựu nằm sấp trên bàn, cằm gối lên mu bàn tay, tầm mắt rơi trên một chú chuột chũi nhỏ đen thui.

Ngày đó, Du Thiển thỉnh thoảng sẽ bế Cảnh Hựu, kể cho cô bé nghe một bộ phim hoạt hình trên TV. Mặc dù không được bao nhiêu lần, nhưng Cảnh Hựu khi ấy chưa đầy một tuổi vẫn nhớ được nhân vật chính của bộ phim hoạt hình đó —— là một chú chuột chũi nhỏ.

Cảnh Hựu ngẩn ngơ phát ngốc một lát, đặt chuột chũi nhỏ trước mặt về vị trí cũ, đứng dậy đi tắm.

Chú chuột chũi nhỏ này là Khương Sanh Ngôn tặng cách đây không lâu.

Cũng chỉ có Khương Sanh Ngôn để trong lòng chuyện Cảnh Hựu thích chuột chũi nhỏ, chỉ cần nhìn thấy ở đâu, cô cũng sẽ mang về tặng cho cô ấy.

------

Ngày mùng 9 tháng 8 âm lịch.

Tiệc sinh nhật của bà nội Cảnh được tổ chức tại Thủy Thiên Sơn Trang.

Thủy Thiên Sơn Trang nằm trên núi Thanh Bách, cách Yến Thành năm mươi cây số về phía Tây. Mỗi khi đến ngày mưa, đỉnh núi Thanh Bách bị mây mù bao phủ, trông giống hệt như Cửu Trùng Thiên trong các câu chuyện thần thoại ngày xưa.

Thực ra Cảnh Trân Châu thích những địa điểm mang hơi thở của người trẻ tuổi hơn, bà không chịu thừa nhận mình đã là một bà già.

Tuy nhiên, việc tổ chức sinh nhật cốt là để người khác nhìn vào, quan trọng nhất vẫn là khách khứa có thích hay không. Với đại vị của bà, ý nghĩa của sinh nhật không chỉ đơn thuần là già thêm một tuổi. Việc mời những vị khách nào, sắp xếp chỗ ngồi ra sao, rồi khách mời tặng quà gì, tất cả đều có chủ ý.

Lối vào sơn trang có hai cột đá cao vút tận trời xanh, vừa hùng vĩ vừa trang nghiêm. Một tấm bia đá lớn nối hai cột đá này lại với nhau, trên bia khắc bốn chữ "Thủy Thiên Sơn Trang". Trời lất phất mưa, trên núi lởn vởn một tầng sương mù.

Khi mới nhìn thấy cảnh tượng này, e rằng người ta sẽ cho rằng mình đã xuyên không đến một thế giới võ hiệp.

Muốn đến sảnh chính của bữa tiệc, trước hết bạn phải đi qua một hành lang gỗ dài thẳng tắp. Hành lang nằm trên mặt hồ. Hạt mưa rơi xuống mặt hồ xanh biếc, tạo nên những gợn sóng li ti li ti.

Khói sóng mênh mông, hệt như chốn bồng lai tiên cảnh.

Trong sảnh tiệc, giữa một đám người trang phục chỉnh tề, Cảnh Trân Châu là người nổi bật nhất.

Bà mặc bộ trang phục kiểu Trung Hoa màu đỏ tươi, cổ tay áo và cổ áo được thêu những họa tiết cát tường bằng chỉ vàng. Họa tiết đã được giản lược, kết hợp giữa kỹ thuật truyền thống và thẩm mỹ hiện đại, vừa mang vẻ sang trọng, quý phái nhưng cũng không kém phần thời thượng.

Trong quan niệm của người Trung Quốc, số tám và số chín đều mang ý nghĩa cát tường (may mắn). Sinh nhật của Cảnh Trân Châu có cả hai con số này, nên những vị khách đến đây đều lấy đó làm cớ, chúc bà phúc lộc như Đông Hải, trường thọ như tùng bách.

Nhân vật chính của bữa tiệc ngày hôm nay là Cảnh Trân Châu không chịu bình tĩnh ngồi chờ người đến chúc mừng, mà thỉnh thoảng lại đi loanh quanh, hàn huyên một phen với khách đến dự. Cứ như thể đây không phải là tiệc mừng thọ gì cả mà chỉ đơn thuần là một buổi họp mặt vui vẻ của những người bạn cũ.

Lúc này, một người đàn ông trung niên bụng phệ bước qua ngưỡng cửa. Khuôn mặt người này bóng nhẫy dầu, lại thêm đôi tai vểnh ra, trông y hệt như cái đầu heo người ta thường hay cúng tế.

Đầu-heo-lớn quét mắt một vòng quanh đại sảnh rồi đi về phía Cảnh Trân Châu.

"Chào chủ tịch Cảnh, lâu rồi không gặp." Đầu-heo-lớn cúi đầu khom lưng, thái độ rất ân cần.

Cảnh Trân Châu treo lên nụ cười đáp lại: "Hoan nghênh, hoan nghênh."

Đầu-heo-lớn không lập tức ngồi vào chỗ của mình ngay mà đã tranh lời nói như muốn lập công với Cảnh Trân Châu: "Chủ tịch Cảnh, từ khi nhận được thiệp mời của ngài, tôi đã nghĩ nhất định phải đi tìm một món quà thật tốt để mừng sinh nhật cho ngài. Thế là, bữa trước tôi đã vất vả được một bức do họa sĩ nổi tiếng vẽ, hy vọng ngài sẽ thích."

Cảnh Trân Châu cười cười gật đầu: "Ông Hàn có lòng rồi."

Đầu-heo-lớn vẫn chưa có ý định dừng lại, tiếp tục nói: "Họa sĩ nổi tiếng tên Du Thiển đó, chủ tịch Cảnh có biết không? Bức tranh tôi đấu giá được chính là bức tranh duy nhất của cổ trên đảo Proda đó."

Duy nhất?

Mí mắt Cảnh Trân Châu giật giật, thật trùng hợp, bức tranh mà bà nhận được hai hôm trước cũng được gửi đến từ hòn đảo đó.

Các phòng trưng bày và sàn đấu giá thường dùng mánh lới này để lừa gạt đám đại gia lắm tiền ngu ngốc, lần nào cũng trúng.

Nụ cười trên mặt Cảnh Trân Châu vẫn không thay đổi, nhưng thanh âm đã nặng hơn vài phần, nói: "Giám đốc Hàn mời ngồi!"

Tặng bà một món quà như vậy, rõ ràng là đang chọc tức. Tuy nhiên, người ngoài không biết chuyện bí mật của nhà họ Cảnh, bà cũng không thể vì thế mà giận cá chém thớt, chỉ đành tự mình ôm cục tức.

------

Cảnh Hựu là cháu gái duy nhất của bà nội Cảnh, cô ấy phải đứng ở cổng đình viện để đón tiếp các vị khách.

Để không cướp đi ánh đèn sân khấu bà cụ, hôm nay Cảnh Hựu chỉ mặc một chiếc váy dài màu xanh khói rất đơn điệu, gấu váy dài chấm mắt cá chân. Mặc dù vậy, cô ấy vẫn xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Đặt mình dưới mái ngói, cô ấy rõ ràng chính là tiểu thư khuê các của một gia đình trâm anh thế phiệt thời xưa.

Cảnh Hựu cố gắng duy trì nét tươi cười trên mặt, nhưng thực ra trong lòng đã sớm mất kiên nhẫn.

Nếu không có Khương Sanh Ngôn ở bên cạnh vừa chào đón khách khứa vừa an ủi cô ấy, thì cho dù hôm nay có là tiệc mừng thọ của bà nội, cô ấy cũng sẽ bỏ gánh.

Đến khi khách khứa lục tục an tọa hết, đã là một tiếng đồng hồ sau đó.

Cảnh Hựu xoa xoa cổ, nhìn Khương Sanh Ngôn, khẽ lẩm bẩm: "Đợi đến tuổi của bà nội, tôi chắc chắn sẽ không tổ chức tiệc mừng thọ đâu, thật là phiền phức."

Khương Sanh Ngôn đùa: "Dù sao thì đến lúc đó là cháu trai cháu gái của em phiền chứ em có phiền đâu."

Cảnh Hựu nghiêm túc nói: "Tôi không có gần gũi với ai, sao lại có cháu trai cháu gái được chứ?"

Gần gũi, cách nói văn nhã của quan hệ tình dục.

Khương Sanh Ngôn vốn dĩ cũng chỉ định nói đùa một chút, không ngờ Cảnh Hựu lại thẳng thừng nói ra những từ ngữ khiến người ta đỏ mặt như vậy, cô đờ người ở đây mất nửa ngày, không biết nên nói gì.

Hơn nữa, trọng tâm chú ý hoàn toàn đặt vào bốn chữ "sẽ không gần gũi".

Khương Sanh Ngôn im lặng một lúc lâu, hỏi: "Tại sao?"

Cảnh Hựu: "Tại sao cái gì cơ?"

Khương Sanh Ngôn ho nhẹ vài tiếng, nói: "Tại sao lại không gần..." Cô thực sự không thể hỏi ra miệng được, đành phải nuốt vấn đề này vào trong bụng.

"Không có gì, đi vào thôi." Cô nói.

Cảnh Hựu tặng cho Khương Sanh Ngôn một ánh mắt nghi hoặc.

Khương Sanh Ngôn đặt tay lên vai Cảnh Hựu từ phía sau, thúc giục: "Nhanh đi vào đi, chủ tịch ở bên trong chắc đã sốt ruột lắm rồi."

Cảnh Hựu nhíu nhíu mày: "Dạo này thư ký Khương kỳ lạ lắm đó nhé."

"Làm gì có, sao tôi lại kỳ lạ được? So với trước đây thì có gì không giống nhau đâu!" Khương Sanh Ngôn chột dạ, nói chuyện dông dài hơn trước đây rất nhiều.

Cảnh Hựu: "Quả nhiên rất kỳ lạ."

Khương Sanh Ngôn: "..."

Sau khi hai người bước vào trong sảnh tiệc, họ cùng ngồi xuống chiếc bàn tròn bên cạnh bàn chính.

Không lâu sau, Cảnh Trân Châu cười nói: "Cảm ơn quý vị đã dành thời gian tham dự tiệc sinh nhật của bà già này. Trong những vị đang ngồi đây có những người bạn cũ đã quen biết tôi đến mấy chục năm, cũng có những người bạn mới quen chưa đầy một năm. Mặc dù quen biết bao lâu đi nữa, hôm nay ngồi chung dưới một mái nhà đều là duyên phận. Mọi người đừng câu nệ, cứ coi đây là một buổi họp mặt bạn bè, thoải mái dùng bữa. Bạn bè vui vẻ thì chủ nhà như tôi cũng sẽ vui lòng."

Trên bàn chính, một ông lão tóc hoa râm đeo kính cười nói: "Tôi với Trân Châu quen nhau hơn ba mươi năm, giờ tôi đã trở thành một ông già rồi mà Trân Châu vẫn trẻ trung như vậy, ông trời thật bất công quá đi mà!"

Cảnh Trân Châu cười ha hả, nói: "Anh giai khen làm em vui quá!" Không hề e dè hay khách sáo, lộ ra dáng vẻ sang sảng.

Những người phụ nữ có thể tay trắng lập nghiệp trong thời đại đó, đa phần đều có tham vọng không đạt được thì không từ bỏ và sự lỳ lợm không chịu đau thì không lui bước.

Hồi còn trẻ, Cảnh Trân Châu là một nhân vật khiến nhiều người vừa nghe đến đã phải sợ mất mật. Bây giờ lớn tuổi, bà đã nhu hòa hơn nhiều so với trước kia.

Trong số những người đang ngồi đây, có không ít người từng là đối thủ một mất một còn từ vài thập niên trước, giờ đây cũng có thể hòa thuận cùng nhau an hưởng tuổi già.

Khương Sanh Ngôn ra hiệu cho nhân viên phục vụ bắt đầu lên món.

Các món ăn ở Thủy Thiên Sơn Trang đều rất độc đáo, mỗi món đều gắn liền với thế giới võ hiệp, với những cái tên như "Ngọa Hổ Tàng Long", "Âm Dương Bát Quái Trận", "Lăng Ba Vi Bộ". Trong đó, "Âm Dương Bát Quái Trận" thực chất là một bát chè mè đen dưỡng sinh nấu với bánh trôi gạo nếp nhỏ.

------

Ông trời chiều lòng người, bầu trời bên ngoài trong xanh.

Sau khi kết thúc bữa trưa, khách khứa có thể ra sân viện uống trà, đánh cờ, câu cá, ngắm cảnh, chờ xem buổi biểu diễn tinh hoa dân tộc vào buổi tối.

Mừng sinh nhật chỉ là một cái cớ, việc cung cấp một cơ hội như vậy để mọi người mở rộng mối quan hệ, học hỏi lẫn nhau mới là mục đích chính của ngày hôm nay.

Sóng biếc gợn lăn tăn, trong hồ có rất nhiều cá chép đỏ bơi lượn, lớn nhỏ, béo gầy dủ loại.

Cảnh Hựu ngồi trong đình giữa hồ, thỉnh thoảng lại cho cá ăn, buồn chán sắp chết.

Khương Sanh Ngôn giúp Cảnh Hựu lau mồ hôi trên trán, hỏi: "Nóng lắm à?"

Lông mày Cảnh Hựu nhíu chặt lại vào nhau, không thể giãn ra được.

"Tôi đây bị hội chứng sợ tiệc tùng rồi."

Khương Sanh Ngôn bật cười: "Sao mà em vẫn cứ như trẻ con thế này?" Giọng điệu cưng chiều.

"Tôi vẫn luôn như này mà."

Cảnh Hựu ngờ vực nói: "Thư ký Khương, quả nhiên là chị có cái gì đó kỳ lạ."

Khương Sanh Ngôn cứng họng, im lặng một hồi lâu mới nói: "Trời nóng quá, tôi đi pha trà cho sếp đây."

Cảnh Hựu giơ tay lên, nói: "Tay áo dài quá, giúp tôi xắn lên chút đã."

Khương Sanh Ngôn như hầu hạ như thờ tổ, giúp Cảnh Hựu xắn tay áo lên xong mới quay người rời khỏi đình.

Bên ngoài đình, một người phụ nữ khoảng chừng ba mươi tuổi chặn đường Khương Sanh Ngôn lại.

"Sanh Ngôn, còn nhớ mình không?"

Trong mắt Khương Sanh Ngôn thoáng qua một gợn sóng rồi biến mất, cô nhớ, đây là Kỳ Diễm Diễm, bạn học hồi cấp hai của cô.

Ý cười khinh miệt trên môi Kỳ Diễm Diễm rất rõ ràng.

Cô ta nói: "Sanh Ngôn, phải đi theo trước sau làm tùy tùng hầu hạ như vậy, mệt lắm đúng không? Hay là mình nói với sếp của cậu nhé, để cậu với mình ôn chuyện, cũng tiện nghỉ ngơi một chút."

Từ hồi cấp hai, Kỳ Diễm Diễm đã thấy Khương Sanh Ngôn là một người cực kỳ đáng ghét.

Luận học tập, Khương Sanh Ngôn hầu như đứng đầu trong mọi kỳ thi, cô ta chỉ có thể đứng thứ hai, lần nào hai người cũng đều cách nhau đến mấy chục điểm; luận ngoại hình, Khương Sanh Ngôn là tiên nữ bé nhỏ được mọi người công nhận, còn cô ta chỉ được xem là thanh tú; luận gia thế, ba của Khương Sanh Ngôn là thị trưởng, còn ba cô ta chỉ là một nhà thầu, vẫn không thể sánh bằng.

Nhưng sau này... Khương Sanh Ngôn chẳng còn gì đáng để khiến người ta ghen tị nữa.

Bây giờ lại càng khác biệt hơn, cô ta là phu nhân của tổng giám đốc, còn Khương Sanh Ngôn chỉ là một thư ký nhỏ bé.

_________________

Tác giả có lời muốn nói:

Hệ thống: 'Wife-con' sẽ lên sàn sau 5 giây nữa, xin quý vị vui lòng chuẩn bị tinh thần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro