Chương 52: Tổng giám đốc tiến công (2)


Cậy thế hiếp người.

____________

Khương Sanh Ngôn cười lắc đầu, nói: "Không nghỉ đâu, bị trừ lương thì xót lắm."

Không hề có một dấu hiệu tức giận nào.

Kỳ Diễm Diễm rất hài lòng với câu trả lời này, lại nói: "Không sao cả, cậu bị trừ bao nhiêu lương, mình sẽ bù cho cậu bấy nhiêu tiền, cứ coi như là trò chuyện với mình đi. Không giấu gì cậu, ngày nào mình chỉ có thể gặp một đám phu nhân hào môn, toàn nói chuyện giày dép, túi xách, trang sức, cũng nhàm chán lắm."

Từng câu chữ đều mang theo vẻ khoe khoang.

Khương Sanh Ngôn chợt hỏi: "Cô là người nhà của giám đốc Hàn bên Khoa học Kỹ thuật Anh Điện phải không?"

Tổng giám đốc Hàn —— tiếng xấu lan xa trong giới thư ký, là một ông chủ có thói sàm sỡ.

Kỳ Diễm Diễm gật đầu, cười nói: "Không ngờ cậu lại biết mình đã kết hôn rồi. Cậu xem xem, mình kết hôn mà không mời cậu, thật ngại quá."

Khương Sanh Ngôn: "Không sao, dù cô có mời, tôi cũng tiếc tiền mừng, không đi đâu. Không cần phải ngại."

Kỳ Diễm Diễm ngẩn người. Đây là đang châm chọc ai vậy?

Khương Sanh Ngôn tiếp tục nói: "Nếu không còn việc gì khác, tôi phải đi bưng trà rót nước cho sếp đây."

Kỳ Diễm Diễm cười khẩy một tiếng, nói: "Cô còn tưởng mình là thiên nga trắng à? Chẳng qua chỉ là một con vịt xấu xí bị gãy cánh thôi! Sao, sao không dùng vẻ ngoài xinh đẹp đó để quyến rũ sếp cô đi? À, tôi biết rồi, chắc là do người ta không thèm để mắt tới cô nhỉ."

Ánh mắt Khương Sanh Ngôn trở nên lạnh lẽo sâu thẳm: "Trước đây tôi cứ nghĩ cô chỉ vì còn nhỏ nên không phân biệt được thiện ác. Đến bây giờ tôi mới nhận ra, cô đúng là một kẻ toát ra mùi tanh tưởi từ tận xương tủy."

Thời cấp hai, cuộc sống của Khương Sanh Ngôn từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Trong quãng thời gian khó khăn đó, Kỳ Diễm Diễm đã không ít lần giậu đổ bìm leo.

"Cô ăn nói cái kiểu gì đấy?! Chồng của tôi là khách của sếp cô, cô có tin là tôi sẽ làm cho cô mất việc không!" Thaanh âm của Kỳ Diễm Diễm lại càng thêm chói tai và gay gắt hơn.

Khóe môi Khương Sanh Ngôn cong lên một nụ cười: "Bạn học Kỳ, hình như cô vẫn chưa hiểu rõ tình hình thì phải. Muốn cậy thế hiếp người thì phải cân nhắc xem cái thế mà mình đang cậy có thể hiếp được ai không đã. Chuyện cũ tôi không chấp nhặt, nhưng không có nghĩa là tôi có thể mặc cho cô bắt nạt đâu."

Dường như vừa nghe thấy chuyện gì đó buồn cười, Kỳ Diễm Diễm ôm bụng cười ngả nghiêng, cực kỳ khoa trương.

Cô ta cười xong, mới hếch mũi lên trời mà châm chọc: "

Kỳ Diễm Diễm đã sớm nhìn thấy tổng giám đốc tập đoàn Cảnh Đằng xuất hiện sau lưng Khương Sanh Ngôn, xem xem lần này cô cứu vãn ấn tượng trong lòng sếp kiểu gì!

"Này, con vịt xấu xí!" Giọng Cảnh Hựu vang lên sau lưng Khương Sanh Ngôn.

Khương Sanh Ngôn quay đầu lại, vì không biết Cảnh Hựu đã nghe được bao nhiêu, trong lòng chợt đánh thót một cái.

Nụ cười của Kỳ Diễm Diễm lại càng rạng rỡ.

Cảnh Hựu từ từ tiến lại gần, nhìn Kỳ Diễm Diễm, nói: "Thì ra cô thích người khác gọi cô là con vịt xấu xí."

Khuôn mặt Kỳ Diễm Diễm lộ khó hiểu. Nếu đã nghe thấy đoạn đối thoại vừa rồi, lẽ ra tổng giám đốc Cảnh phải gọi Khương Sanh Ngôn là "con vịt xấu xí" mới đúng.

Cảnh Hựu: "Cái câu cô vừa nói ban nãy tôi không nghe rõ, phiền cô lặp lại cho tôi một lần nữa nhé."

"Cái gì?" Trong giây lát, đầu óc Kỳ Diễm Diễm đông cứng.

Cảnh Hựu: "Không hiểu tôi nói gì à? Tôi bảo cô lặp lại tất cả những lời cô vừa nói ấy. Trí nhớ của tôi rất tốt, tốt hơn hết là cô đừng có nói sai một chữ nào."

Mới giây trước không phải còn nói là không nghe rõ sao?

Kỳ Diễm Diễm nở một nụ cười mà cô ta tự cho là khéo léo, nói: "Tổng giám đốc Cảnh đúng là người hài hước."

Cảnh Hựu lắc đầu: "Thư ký Khương toàn chê chuyện cười của tôi nhạt nhẽo mà, tôi không phải là người hài hước. Với lại, trong mấy câu cô vừa nói không có câu này."

Ngừng lại một chút: "Vậy thì thêm câu này vào, lặp lại toàn bộ những gì cô vừa nói. Cứ nói sai một câu, thì lại lặp lại thêm một câu nữa dựa trên những gì cô vừa nói. Bây giờ tôi đang hơi chán, có rất nhiều thời gian để chơi với cô."

Kỳ Diễm Diễm hoàn toàn không hiểu lời này có ý gì, cô ta đứng đờ ra đó, không biết nên nghe theo ai.

"Tôi giúp cô ôn lại nhé, cô vừa nói 'Cô còn tưởng mình là thiên nga trắng sao? Chẳng qua chỉ là một con vịt xấu xí bị gãy cánh thôi... Cô có tin là tôi sẽ làm cho cô mất việc không?... Sở hữu một khuôn mặt thanh cao thoát tục, cũng chỉ có thể lừa gạt đám đàn ông không có não...'."

Giờ đây, giọng điệu của Cảnh Hựu cho thấy cô ấy không hề có ý đùa cợt.

"À đúng rồi, còn một câu nữa, 'Tổng giám đốc Cảnh đúng là người hài hước'."

"Tôi..."

Kỳ Diễm Diễm vừa định nói chuyện, Cảnh Hựu đã nhắc nhở: "Tốt hơn hết là cô nên nói sai ít thôi, bằng không thì tôi e là trí nhớ của cô không thể nhớ nổi đâu."

Sau khi tốt nghiệp không lâu, Kỳ Diễm Diễm kết hôn và sinh con, đứa trẻ ném cho bảo mẫu, còn bản thân thì ngày nào cũng cùng bạn bè đi mua sắm, buôn chuyện. Mặc dù tuổi không còn trẻ, nhưng không có chút kiến thức nào, chuyện đời cũng chưa gặp qua. Đối mặt với khí chất mạnh mẽ của Cảnh Hựu, cô ta chỉ còn lại sự hoảng loạn.

Cảnh Hựu lạnh mặt nói: "Cô vui lòng nhanh lên một chút, tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu."

Ban nãy, Cảnh Hựu đứng phía sau nghe thấy chuyện người phụ nữ này từng bắt nạt Khương Sanh Ngôn, giờ lại còn tỏ vẻ đắc ý. Xém chút nữa là không kiềm được bàn tay muốn vung lên tát cho một cái, nhưng sự giáo dưỡng tốt đã buộc cô ấy phải nhịn lại.

Dưới tình thế cấp bách, Kỳ Diễm Diễm đã lấy điện thoại ra gọi cho ông chồng đại gia của mình.

Cảnh Hựu nhìn sang chỗ khác, hít thở sâu vài lần, cô ấy không muốn vì tức giận mà hại đến sức khỏe mình.

Khương Sanh Ngôn lẳng lặng nhìn theo Cảnh Hựu từ phía sau. Cô có thể thấy được Cảnh Hựu đang rất tức giận, liệu có phải là vì cô bị bắt nạt không?

Vậy đó là bảo vệ thư ký hay để bảo vệ chị gái đây?

Được xem như một người con gái để bảo vệ, đó là câu trả lời mà Khương Sanh Ngôn không dám vọng tưởng.

Khoảng mười phút sau, một người đàn ông trung niên mặt bóng nhẫy dầu đi về phía Kỳ Diễm Diễm. Thêm đôi tai vểnh kia, trông y như một cái đầu heo quay.

Cảnh Hựu liếc nhìn người đến, hỏi Khương Sanh Ngôn: "Có hợp tác gì không?"

Khương Sanh Ngôn: "Giám đốc Hàn của Khoa học Kỹ thuật Anh Điện, có cung cấp một số linh kiện cảm biến cho Cảnh Đằng."

Tầm mắt Cảnh Hựu dừng lại trên khuôn mặt Đầu-heo-lớn.

Đầu-heo-lớn đỡ lấy eo Kỳ Diễm Diễm, cái miệng cười toe toét như xúc xích: "Sao cục cưng lại tủi thân thế, ai bắt nạt em nào?"

Kỳ Diễm Diễm chỉ vào Khương Sanh Ngôn bên cạnh Cảnh Hựu. Cho dù cô ta không có đầu óc, nhưng cũng biết không thể đổ tội cho tổng giám đốc Cảnh Đằng.

Đầu-heo-lớn cứ nghĩ tổng giám đốc Cảnh và thư ký Khương chỉ tình cờ ở cạnh đó, tuyệt nhiên không ngờ tới vợ mình lại gây sự với hai người này.

Cảnh Hựu không hề chớp mắt, cô ấy nhìn chằm chằm Kỳ Diễm Diễm, nói: "Bây giờ chỗ dựa cũng đến rồi, bắt đầu đi. Với cái đầu của cô, có cần để tôi lặp lại lần nữa không?"

Kỳ Diễm Diễm trốn ra sau lưng Đầu-heo-lớn, nũng nịu nói: "Chồng ơi~"

Đầu-heo-lớn hạ giọng nói: "Rốt cuộc là sao lại như này?!"

Cảnh Hựu trầm giọng nói: "Giám đốc Hàn không cần phải biết là chuyện gì, chỉ cần biết vợ của anh phải lặp lại từng chữ những gì cô ta đã nói với thư ký Khương của tôi là được."

Đồng tử Khương Sanh Ngôn đột nhiên giãn ra.

Vừa rồi Cảnh Hựu mới nói hai chữ "của tôi" thêm vào "thư ký Khương"... nhỉ?

Đầu-heo-lớn cười xòa, ôn tồn nói: "Tổng giám đốc Cảnh bớt giận, nếu vợ tôi không biết điều làm phật ý thư ký Khương, tôi nhất định sẽ bắt cô ấy xin lỗi tử tế, ngài đừng giận nhé."

Cảnh Hựu không cho đối phương thời gian chuẩn bị, mở miệng nói: "Cô còn tưởng mình là thiên nga trắng sao? Chẳng qua chỉ là một con vịt xấu xí bị gãy cánh thôi... Cô có tin là tôi sẽ khiến cô mất việc không?... Sở hữu một khuôn mặt thanh cao thoat tục, cũng chỉ có thể lừa gạt đám đàn ông không có não mà thôi... Tổng giám đốc Cảnh đúng là người hài hước."

Đầu-heo-lớn nghe xong một tràng này, mặt mày tái mét.

Hắn ta không ngu như Kỳ Diễm Diễm, Cảnh Hựu chỉ cần nói một lần, hắn ta đã hiểu cô có ý gì.

Cảnh Hựu từ bi nói: "Còn những lời cô ta nói với giám đốc Hàn qua điện thoại, có thể không cần lặp lại, tôi cũng không muốn nghe lại lần nữa."

Kỳ Diễm Diễm nắm chặt tay Đầu-heo-lớn, yếu đuối đáng thương nói: "Chồng ơi, em——"

"Không nghe thấy Tổng giám đốc Cảnh vừa nói gì sao?" Anh chồng Đầu-heo-lớn của Kỳ Diễm Diễm thay đổi sắc mặt, trong mắt lộ vẻ hung dữ.

Kỳ Diễm Diễm bị dáng vẻ của chồng dọa sợ, lắp bắp nói: "Cô còn tưởng mình là, là, là thiên nga trắng... Cô..."

"Sai rồi, nói lại." Cảnh Hựu nói.

"...Cô có tin không... tin không..."

"Sai rồi, nói lại!"

"...Sở hữu một khuôn mặt thanh cao thoát tục, cô..."

"Sai!"

Kỳ Diễm Diễm lặp lại hơn hai mươi lần mà vẫn không nói được một câu hoàn chỉnh, hàm răng bắt đầu phát run.

Cảnh Hựu không bắt cô ta nói lại nữa, mà nói từng chữ một: "Bây giờ đã biết thế nào là cậy thế hiếp người chưa? Phải cậy vào cái thế mà có thể hiếp được người khác ấy. Sau này đừng quên nữa."

Đúng như câu nói kia của Khương Sanh Ngôn —— Muốn cậy thế hiếp người thì phải cân nhắc xem cái thế mình đang cậy có thể hiếp được ai không đã.

Giám đốc Hàn mồ hôi đầy đầu, cúi lưng nói: "Tổng giám đốc Cảnh, ngài có hài lòng chưa ạ? Nếu chưa hài lòng, ngài dạy dỗ nặng tay hơn cũng được."

Kỳ Diễm Diễm cắn chặt đầu lưỡi. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, cô ta chưa từng chịu sự tủi nhục nào như thế này.

Cảnh Hựu nhìn giám đốc Hàn, trong mắt viết đầy chữ 'khinh thường'.

"Ngay cả vợ mình cũng không bảo vệ được, dựa vào đâu để tôi tin ông có thể bảo vệ công ty và nhân viên của mình chứ? Từ trước đến nay, Cảnh Đằng chúng tôi chỉ sử dụng những sản phẩm có chất lượng tối ưu nhất."

Cảnh Hựu quay đầu nói với Khương Sanh Ngôn: "Thư ký Khương, đàm phán với nhà cung cấp khác về linh kiện cảm biến cho quý tới đi."

"Tổng giám đốc Cảnh!" Đầu-heo-lớn cúc cung cúi đầu liên tục: "Tất cả là do tôi quản giáo không nghiêm, mong ngài đại nhân đại lượng tha thứ!"

Khương Sanh Ngôn tiến lên một bước nói: "Việc Cảnh Đằng không còn mua linh kiện của bên ông không hề liên quan gì đến chuyện hôm nay, quyết định này đã sớm có từ trước rồi, bây giờ coi như thông báo sớm."

Cô đang nói thật, tỷ lệ linh kiện không đạt yêu cầu của công ty này càng ngày càng cao. Vốn dĩ tập đoàn đã dự tính ngừng mua, giám đốc Hàn lại trùng hợp tự đặt mình trước họng súng.

Lúc này, Cảnh Trân Châu tản bộ bước đến, cười ha hả, nói: "Cháu gái cục cưng của bà đang tắm nắng ở đây à?"

Đầu-heo-lớn nhìn Cảnh Trân Châu như thấy cứu tinh, bèn cầu tình: "Tổng giám đốc Cảnh muốn ngừng hợp đồng mua sắm của chúng tôi. Chủ tịch xem xem liệu chuyện này có thể thương lượng được nữa không ạ? Toàn thể công ty chúng tôi già trẻ lớn bé——"

Cảnh Trân Châu cười ngắt lời: "Hiện tại tổng giám đốc Cảnh mới là người đưa ra quyết sách của công ty, bà già này chỉ muốn an hưởng tuổi già thôi!"

"Bà ơi, cá bên kia gầy hơn bên này, chúng ta qua đó cho chúng ăn đi."

Cảnh Hựu vừa nói vừa đi lướt qua hai người kia, ý đồ rất rõ ràng, cô ấy muốn bỏ qua bọn họ.

Người đi rồi, Kỳ Diễm Diễm sợ hãi nắm lấy tay ông chồng Đầu-heo-lớn.

"Chồng ơi, em không phải——"

Ông chồng Đầu-heo-lớn hất tay Kỳ Diễm Diễm ra, trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cô tưởng cô đẻ cho nhà họ Hàn một thằng con trai thì tôi phải lập đàn thờ cô à?! Cô có biết tôi đã tốn bao nhiêu công sức để có được tấm thiệp mời này không! Còn gây chuyện nữa thì cút con mẹ nó đi!"

"Chồng ơi, anh đợi em!"

------

Đêm xuống, hơi se lạnh.

Bữa tiệc làm cho người ta mệt mỏi cuối cùng cũng kết thúc. Sang mai Cảnh Hựu có một cuộc họp sớm nên đã trở về căn hộ ở trung tâm thành phố, gần công ty hơn.

Cảnh Hựu bước vào cửa, thay giày, lúc này mới cảm thấy bản thân sống lại.

Cô ấy vừa đứng dậy vừa nói: "Thư ký Khương, sau này chị già rồi thì cũng đừng tổ chức tiệc mừng thọ nhé, tôi sẽ mệt chết mất."

Khương Sanh Ngôn ôm lấy Cảnh Hựu từ phía sau.

"Sau này tôi già ấy hả? Khi đó chúng ta vẫn còn ở bên nhau à?"

____________

Tác giả có lời muốn nói:

Một vị quần chúng không muốn lộ tên lộ mặt: Người trước chọc giận người phụ nữ của tổng giám đốc Cảnh thì bị phạt đi kiểu vịt, người này thì bị bắt đeo bảng nhục... Tiếp theo không biết là sẽ tới chiêu gì nữa đây? (Còn dám nghĩ tiếp à?)

Quỷ quyệt! Rõ ràng là tổng giám đốc Cảnh có mỗi năm giây lên sân khấu, khóc hu hu nộp chương mới~ (làm bộ bị mấy người bình luận bức hiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro