Chương 6: Tổng giám đốc vạn người mê (6)
Trước đó, Khương Sanh Ngôn không mấy để ý đến đối tượng xem mắt của mình, chỉ biết anh ta là giám đốc điều hành. Theo lời dì nhỏ của cô thì, anh ta là một chàng trai độc thân đẹp trai nhiều tiền.
Tuy nhiên, trong thời đại này, phương thức để hai người gặp nhau là phải có bông hồng ghim ở ngực áo, có lẽ là vì đối phương thích nhất cảm giác rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Khương Sanh Ngôn thật sự không hiểu nổi, đã đi xem mắt thì sao vẫn còn theo đuổi cái thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. So độ cổ hủ thì chắc chẳng có mấy ai được hơn cô.
Khương Sanh Ngôn đi đến cửa quán cà phê, lấy "tín vật" mà dì nhỏ của cô đã chuẩn bị cho, nhìn một cái rồi lặng lẽ cầm trên tay. Cô không thể vứt bỏ liêm sỉ để ghim cái thứ như vầy lên phía trước được.
Đây là một quán cà phê theo phong cách Anh quốc: Mái vòm cao, đèn chum bằng đồng toả ra ánh sang vàng ấm áp; bàn tròn bằng gỗ nguyên khối, ghế tựa cao màu đỏ nâu bằng da. Quả là một nơi lý tưởng để uống trà chiều.
Khương Sanh Ngôn bước vào và nhìn quanh bên trong. Cuối cùng, ở gần cửa sổ trước, cô nhìn thấy người đàn ông mình đã từng chạm mặt. Thật trùng hợp biết bao, trên ngực áo của người đàn ông nọ cũng có một bông hồng nhỏ màu đỏ.
Khương Sanh Ngôn bước tới, ngập ngừng gọi: "A-lếch-xư?"
Người đàn ông sửng sốt một lát, rồi nói: "Sửa lại một chút, là Alex."
Sau đó, anh ta đột nhiên bừng tỉnh: "Cô là bạn đi cùng của cô gái xinh xinh kia trên máy bay."
Đối tượng xem mắt không ai khác lại chính là người đàn ông có khuôn mặt hiền lành đã bắt chuyện với Cảnh Hựu trên máy bay —— Thù Dịch, CEO của Tập đoàn Chí Hà.
Khương Sanh Ngôn cố nhịn cười. Lúc cô nghe dì nhỏ của mình nói tên người ta còn nghĩ ai lại tên là A-lếch-xư chứ, tên lạ quá, ra là tên tiếng Anh.
Nếu biết đối tượng xem mắt là tên quần-áo-mùa-thu này, cô đã sớm không đi rồi.
Khương sanh Ngôn thở dài trong long, nhưng vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh. Cô đưa bông hồng trên tay cho Mặt-hiền-lành, gật đầu lịch sự: "Tôi được cô Hàn Thu Nguyệt giới thiệu, họ Khương."
Mặt-hiền-lành gật đầu hiểu ý, làm động tác mời ngồi.
Anh ta không kéo ghế cho Khương Sanh Ngôn ngồi như bao quý ông khác, cũng không thèm đứng dậy.
Sau khi ngồi xuống, Khương Sanh Ngôn cẫn giữ nụ cười xa cách và lịch sự kia, không chủ động nói chuyện.
Mặt-hiền-lành hỏi: "Khương tiểu thư muốn uống gì không?"
Khương Sanh Ngôn: "Espresso đi."
Mặt-hiền-lành cười cười, nói: "Tôi còn tưởng phái nữ các cô sẽ thích trà Earl Gray hay là Cappuccino hơn cơ."
Khương Sanh Ngôn cười cho có lệ.
Mặt-hiền-lành vẫy vẫy tay gọi phục vụ.
Một phục vụ đeo tạp dề đỏ đen bước tới.
Mặt-hiền-lành nói với người phục vụ: "Hai tách Espresso."
"Vâng thưa ngài." Người phục vụ bấm gọi món cho hai người bọn họ bằng thực đơn điện tử.
Ngay khi Khương Sanh Ngôn vừa mới bước vào quán cà phê, bên ngoài cửa có một chiếc xe hơi màu đen rất tối giản đỗ lại.
Đây là chiếc xe mà Cảnh Hựu không hay dùng.
Cảnh Hựu ra lệnh cho thư ký Tề đang lái xe: "Thư ký Tề, chụp hai tấm ảnh cho tôi. Cẩn thận đừng để thư ký Khương phát hiện."
Thư ký Tề không biết tại sao tổng giám đốc lại muốn đi theo thư ký Khương, nhưng mà nhiệm vụ do tổng giám đốc giao cho, anh ta sẽ không từ chối.
Thư ký Tề lẻn từ ngoài xe đến lối vào của quán cà phê y như một mật vụ.
Sau khi đi vào, anh ta núp sau một cây cột, nhìn chung quanh quán cà phê, may mà thư ký Khương đang quay lưng lại với cửa ra vào.
Thư ký Tề móc điện thoại ra, nhanh chóng chụp mấy tấm.
Một người phjc vụ nhìn thấy người đàn ông lén lút bước vào, nagy khi anh ta định hỏi chuyện, đối phương đã chạy vọt đi mất.
"Đúng là một người kỳ quặc." Người phục vụ nhỏ giọng thầm rủa.
Thư ký Tề lên xe, đưa điện thoại cho Cảnh Hựu.
Cảnh Hựu nhìn "vị trí địa lý" của quán cà phê, yêu cầu thư ký Tề mở cửa cho mình. Cũng giống như một nữ điệp viên, cô ấy cũng tìm chỗ ẩn nấp trên đường mò tới, đi theo hình chữ Z.
Cơ mà, hành động của cô ấy lại không có cảm giác đang lén lút như thư ký Tề mà là có chút nghịch ngợm cùng đáng yêu.
Cảnh Hựu đẩy cửa bước vào, lập tức chạy đến phía sau Khương Sanh Ngôn theo con đường đã định sẵng trong đầu.
Có lưng ghế làm lá chắn, là vị trí tốt nhất để nghe lén.
Hơn mười giây sau.
Khương Sanh Ngôn ngồi vào vị trí mục tiêu, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ.
Cô ấy thở hắt ra.
Một người phục vụ nam tiến đến, trên mặt vô thức nở nụ cười.
"Xin chào, chị có muốn gọi món bây giờ không ạ?"
Cảnh Hựu lập tức nhăn nhăn mày, đưa ngón trở đặt lên môi, ra hiệu cho đối phương không được nói gì hết.
Sau đó, hờ hững chỉ đại một món trên thực đơn.
Nam phục vụ gật đầu ngu ngơ rồi rời đi với khuôn mặt đỏ bừng.
Cảnh Hựu ngồi thẳng dậy, dán chặt lưng vào ghế, dỏng tai lắng nghe động tĩnh đằng sau.
"Khương tiểu thư rất xinh đẹp." Giọng nói của n=một người đàn ông vang lên từ căn phòng cách vách.
"Cảm ơn anh." Khương Sanh Ngôn nói.
Cảnh Hựu nhăn mày lại.
Lúc này, một người phục vụ mang cà phê đến cho hai người và đặt lên bàn.
Mặt-hiền-lành cười nói: "Có nhiều người pha thêm nước vào Espresso. Tôi cho rằng điều đó sẽ làm mất đi hoàn toàn ý nghĩa của việc uống cà phê. Cá nhân tôi nghĩ rằng, khi uống cà phê thì phải nhấm nháp trọn vẹn hương thơm nguyên bản của hạt cà phê. Và bắt buộc phải uống hết tách Espresso trong một ngụm, bằng không để lâu nó sẽ chua mất."
Qua một hồi trò chuyện ngắn ngủi, Khương Sanh Ngôn đã hiểu sơ sơ về người đần ông trước mặt này. Anh ta lúc nào cũng khoe khoang sở thích của mình, có lẽ là muốn được mấy cô gái nhỏ thấy sùng bái hâm mộ. Điều này chỉ chứng tỏ rằng anh ta không có năng lực gì cao, chỉ có thể 'tự sướng' bằng cách tâng bốc bản thân như vậy.
Anh chàng quần-áo-mùa-thu này hẳn là rất được các bà bu hoan ngheeng. Con rể nhà tài phiệt chỉ đơn giản thế này thôi.
Mặt-hiền-lành lại nói tiếp: "Xem ra Khương tiểu thư không phải là người thích nói chuyện nhỉ. Thực ra, như thế cũng rất tốt, ít ra vẫn thoải mái hơn đám con gái suốt ngày ríu ra ríu rít. Tôi thực sự không hiểu nhiều sinh viên mới tốt nghiệp trong công ty mình có ý gì khi cứ suốt ngày la hét đòi sinh con cho tôi."
Khương Sanh Ngôn cười nhạt, nâng tách cà phê thơm nồng trên bàn lên, uống cạn.
Cà phê, ngon, nhưng người trước mặt lại không xứng với môi trường ở đây và những hạt cà phê được rang cẩn thận này.
Sở dĩ Khương Sanh Ngôn gọi Espresso là để nhanh chóng giải quyết vụ này.
Mặt-hiền-lành tựa như không hiểu được ý của Khương Sanh Ngôn, vẫn cứ thao thao bất tuyệt như cũ: "Nhưng mà cô biết đấy, tôi đến buổi xem mắt này hoàn toàn là để làm cho xong nhiệm vụ thôi. Gia đình tôi 3 đời độc đinh rồi, mẹ của tôi hy vọng tôi có con sớm."
Khương Sanh ngôn lắc đầu nói: "Tôi không biết."
Mặt-hiền-lành cười hai tiếng, nói: "Khương tiểu thư thật hài hước."
Khương Sanh Ngôn nhìn đồng hồ trên cổ tay, không nói gì.
Mặt-hiền-lành: "Chỉ là... Nói thật, hy vong Khương tiểu thư đừng để bụng nhé. Lúc gặp cô gái quyến rũ đi cùng cô trên máy bay, tôi luôn cảm thấy rằng từ nay về sau mình sẽ không gặp được người phụ nữ nào quyến rũ đến thế nữa."
Khương Sanh Ngôn nói thẳng: "Anh Thù, tôi cũng nói thật với anh, anh cũng đừng để bụng nha. Xét về gia thế với tài sản của anh, anh thậm chí còn không đủ tư cách để dùng một tách cà phê với tổng giám đốc của chúng tôi đâu ha. Thế nên là..."
Cô không nói tiếp lời còn lại nữa.
Mặt-hiền-lành cười cười che giấu sự xấu hổ trên mặt, nói: "Cô gái đó mới trẻ như thế mà đã được làm tổng giám đốc, xem ra gia thế của cô ấy rất hùng hậu nhỉ."
Khương Sanh Ngôn thu lại nụ cười, sửa lại: "Tổng giám đốc của chúng tôi có được thành tựu ngày hôm nay là do em ấy tự thân tự lực gây dựng nên, không phải là vì gia thế hùng hậu hay gì hết."
Sắc mặt của mặt-hiền-lành cứng đờ, anh ta nói lảng đi: "Nghe nói Khương tiểu thư làm thư ký của tổng giám đốc được 5 năm rồi. Bản thân tôi cũng có một thư kts/ Nói chung là, một cô gái có tham vọng riêng sẽ làm việc khoảng hai năm rồi chuyển qua làm vị trí quản lý khác. Xin lỗi cho sự đường đột của tôi, nhưng mà Khương tiểu thư làm thư ký 5 năm rồi mà vẫn chưa có chuyển biến hay đột phá gì, cô không cân nhắc đến việc nâng cao năng lực của mình hay sao? Khương tiểu thư không còn trẻ nữa, không phải lúc nào cũng có thể làm loại công việc không có thời gian chăm sóc gia đình, lại còn dễ gây hiểu lầm như này nữa."
Khương Sanh Ngôn không phản bác, vẻ mặt vẫn bình tĩnh bất cần như trước, định nghe xem tên Phượng hoàng (*) này sẽ nói ra những lời kinh thiên động địa nào nữa.
(*) 凤凰男, Phoenix Man, nói chung là cái đám xuất thân từ tầng lớp lao động nghèo, đột nhiên phất lên. Thường có xu hướng coi mình là nhất, coi những người xung quanh, đặc biệt là vợ, là osin giúp việc, thấp kém hơn mình, hay thường được gọi với cái tên 'gia trưởng' nhưng theo nghĩa khó chịu chứ không phải như các sugar mommy của tôi =DD
"Nhưng mà..." Mặt-hiền-lành đan hai tay vào nhau, chống lên trên bàn, cằm tựa lên trên: "Tôi thấy Khương tiểu thư hẳn là một người hiền huệ dịu dàng, tam tòng tứ đức. Thật ra, nếu chúng ta kết hôn với nhau thật, tôi cũng không có yêu cầu cao lắm với bạn đời của mình. Chỉ cần cô ấy biết làm việc nhà, biết nấu ăn là được. Tôi có thể chu cấp cho cô ấy, để cô ấy làm vợ toàn thời gian." Trong khi nói, trong mắt anh ta lộ ra sự tự tin cho rằng mình sẽ dễ dàng đạt được mục tiêu.
Khoé môi Khương Sanh Ngôn nhếch lên, như thể vừa mới gặp chuyện gì buồn cười.
Cô đã từng xem qua báo cáo điều tra của Thù Dịch trước đây, cũng được coi như là một quản lý chuyên nghiệp có năng lực làm việc mạnh mẽ. Cơ mà bây giờ xem ra, có vẻ trong cuộc sống bình thường thì đầu óc anh ta hơi man mát.
Nhìn thấy phản ứng của đối phương, Mặt-hiền-lành liếc xuống chiếc đồng hồ cao cấp 'tượng trưng cho người đàn ông thành công' trên cổ tay, cười nói: "Khương tiểu thư, tôi có đặt một nhà hang Pháp ở bên cạnh rồi, cô sẽ không từ chối tôi đâu nhỉ?"
Nụ cười của Khương Sanh Ngôn lại thêm sâu sắc hơn. Cô đang định 'lật bàn' một cách sự sự đầy tao nhã, ai dè Cảnh Hựuu đã bò ra từ chiếc ghế tựa cao phía sau Khương Sanh Ngôn, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Mặt-hiền-lành.
Mặt-hiền-lành cứng đờ người trong nháy mắt, trong mắt chỉ còn người phụ nữ quyến rũ đang đứng trước mặt mình, chỉ liếc một cái đã làm cho nhịp tim anh ta gia tốc.
Ánh mắt Khương Sanh Ngôn lộ vẻ kinh ngạc.
Cảnh Hựu cười khẩy: "Anh tới đây để diễn xiếc thú à?"
Mặt-hiền-lành lắc đầu theo bản năng.
Cảnh Hựu khó tin, hỏi: "Làm phu nhân toàn thời gian của anh ấy à?"
Mặt-hiền-lành sửng sốt một lúc, cho rằng đối phương đã hiểu lầm anh ta sáng nắng chiều mưa buổi trưa mát mát, lập tức giải thích: "Không phải đâu, tôi đến đây xem mắt là để đối phó với mẹ tôi thôi. Nếu như em không muốn thì——"
Cảnh Hựu ngắt lời anh ta: "Không có sự đồng ý của tôi, thư ký Khương vẫn có thể chỉ đạo tất cả mọi người trong Tập đoàn Cảnh Đằng, đẳng cấp hơn anh gấp mấy chục lần. Làm phu nhân toàn thơi gian cho anh để rồi cạp đất mà ăn với anh à? Anh lại không biết xấu hổ mời người có địa vị như thư ký Khương đến nhà hàng Pháp ở bên cạnh á? Xin lỗi nha, chị ấy muốn ăn tôi với tôi ở Hách Luật Cảng."
Hách Lộ Cảng trong lời Cảnh Hựu là nhà hàng Pháp 3 sao Michelin ở Diêm Thành. Đây cũng là một nhà hàng sang trọng, đầu bếp sẽ chơi nhạc jazz cho cá hồi nghe trước khi chế biến để đảm bảo chúng có trạng thái tốt nhất.
Ăn một bữa tối ở đó, nếu tính toán chi tiết, phỏng chừng sẽ tốn hết cả một tháng lương của vị CEO họ Thù này.
Cảnh Hựu nói xong, không để cho Mặt-hiền-lành có cơ hội nói chuyện, cô ấy túm lấy tay Khương Sanh Ngôn kéo ra ngoài.
Ở khoảng cách mà Mặt-hiền-lành vẫn có thể nghe thấy, cô khịt mũi hừ lạnh: "Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga."
Mắt Khương Sanh Ngôn cong thành một đường vòng cung tuyệt đẹp, tựa như ngọc Magatama(*).
(*)'Maga' có nghĩa là cong hoặc uốn cong, và 'tama' có nghĩa là đá quý hoặc đá quý. Nói chung đây là một loại ngọc mang phước lành bên Nhật.
Tuy nhiên, Cảnh Hựu còn chưa kịp đi ra đến cửa, cô ấy đã bị một người phuuc vụ chặn lại.
Đối phương bắt gặp ánh mắt của Cảnh Hựu, sốt sắng cúi đầu nói: "Cô gái, cô chưa thanh toán."
Cảnh Hựu nhìn Khương Sanh Ngôn, chớp chớp mắt.
Khương Sanh Ngôn đi đến trước quầy bar, thanh toán thay Cảnh Hựu.
Bởi vì Cảnh Hựu quấ nổi bật nên có rất nhiều người trong quán cà phê đã chú ý đến màn kịch ban nãy.
Một đám con gái ngồi bàn bên cạnh lập tức thì thầm.
"Tớ không ngờ rằng mình lại có thể chứng kiến buổi xem mắt kỳ quặc như thế trong đời đó. Về nhà tớ sẽ lên Weibo, đăng bài gửi cho mấy blogger."
"Tuy rằng thằng cha kia đẹp trai thật, nhưng mà có người đối đầu với tên Phượng hoàng, đỉnh cmn chóp."
"Cơ mà ban nãy nữ thần nói là Tập đoàn Cảnh Đằng á? Cái Cảnh Đằng mà người người nhà nhà đều biết ấy hả?"
"Hình như là thế?"
"Nhanh tra xem tổng giám đốc Tập đoàn Cảnh Đằng trông thế nào đi. Nói thật, tớ còn chưa để ý đến bao giờ."
"Vãi nồi! Thật luôn!"
"Má ơi! Con đã thấy một chị gái da trắng nhiều tiền siêu cấp xinh đẹp chưa tuyệt chủng!"
Khuôn mặt của Mặt-hiền-lành-bị-bỏ-rơi thoạt trắng thoạt đỏ. Dưới ánh mắt của rất nhiều người, anh ta nhanh chóng thanh toán tiền, rồi bỏ chạy trối chết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro