Chương 7: Tổng giám đốc vạn người mê (7)


Tiền của tôi là để cho chị tiêu.

____________

Sau khi rời khỏi quán cà phê.

Cảnh Hựu lập tức lên xe, Khương Sanh Ngôn cũng lên theo, cùng ngồi ở hàng ghế sau.

Khương Sanh Ngôn cong môi cười hỏi: "Sao sếp lại ở đây vậy?"

Cảnh Hựu hắng giọng nói: "Không phải tôi đã nói là thư ký Khương muốn đi ăn tối ở Hách Lộ Cảng với tôi rồi hay sao."

Khương Sanh Ngôn lắc đầu: "Trong ghi chép của tôi, sếp không hề có lịch trình này."

Cảnh Hựu nhìn Khương Sanh Ngôn không chớp mắt, giọng điệu cực kỳ tự nhiên: "Tôi là sếp, tôi nói có thì phải có. Có phải thư ký Khương nên gọi điện hẹn trước không nhỉ?"

Lông mày Khương Sanh Ngôn giật giật hai cái, nở một nụ cười công nghiệp: "Bây giờ tôi sẽ đặt chỗ."

Cảnh Hựu không quên dặn dò: "Tôi muốn ngồi cạnh cửa sổ ngắm cảnh đêm kia."

Khương Sanh Ngôn quay người đi, lén lút hít sâu vài hơi rồi lấy điện thoại ra.

Gần giờ cơm mới đặt chỗ gần cửa sổ ở Hách Lộ Cảng, rõ ràng là đang làm khó xử hổ béo đây mà.

(*) Lại là một cụm tiếng lóng, bên Trung thì dùng để chỉ thằng nhóc Jaian or con hổ mụp (bản meme) nhoé, link tôi gắn trong cmt.

Goda Takeshi:

Hổ mập:

Nhưng cô là ai cơ chứ? Thư ký Khương của vị sếp khó tính nhất aka tổng giá đốc Tập đoàn Cảnh Đằng —— Cảnh Hựu.

Năm phút sau, Khương Sanh Ngôn mỉm cười nói với Cảnh Hựu: "Sếp, tôi đã đặt chỗ xong rồi. Chúng ta có thể qua đó bất cứ lúc nào.

Thư ký Tề ngồi ghế lái khởi động xe, hiểu ý lái xe đến địa điểm.

-

Nhà hàng tran ngập những nốt nhạc du dương của tiếng đàn vĩ cầm —— |My Own True Love|.

(*) Bản violin:

Bản gốc:

Tựa như những lời âu yếm của những cặp tình nhân.

Một người phục vụ đeo nơ dẫn hai người đến vị trí bên cạnh cửa sổ.

Màn đêm buông xuống, có thể nhìn thấy đèn đuốc sáng trưng hắt lên bờ sông. Toàn bộ con sông uốn lượn qua toàn bộ Diêm Thành, thu hút rất nhiều khách du lịch vào các dịp lễ.

Người phục vụ kéo ghế cho Cảnh Hựu trước, cô ấy mỉm cười lịch sự với người phục vụ rồi ngồi vào. Người nọ chậm rãi đẩy ghế vào, Cảnh Hựu cũng từ từ ngồi xuống với vẻ tao nhã trời sinh.

Sau khi Cảnh Hựu ngồi xuống, người phục vụ lại kéo ghế cho Khương Sanh Ngôn.

Hai người lần lượt ngồi vào chỗ, người phục vụ mang thực đơn đến và đặt trước mặt bọn họ.

Sau đó lặng lẽ lùi lại, để cho hai người có thời gian lật xem qua.

Khương Sanh Ngôn biết Cảnh Hựu là người rất ghét phiền phức, vì thế cô chưa bao giờ hỏi ý kiến của cô ấy khi gọi món.

Thấy Cảnh Hựu không tỏ ra đặc biệt muốn ăn món gì, cô bèn giơ tay ra hiệu cho người phục vụ, ra hiệu cho anh ta đến để gọi món.

Người phục vụ tiến tới: "Xin chào, quý khách."

Khương Sanh Ngôn nhìn người phục vụ, hơi mỉm cười: "Hôm nay đầu bếp có đề xuất món gì không?"

Người phục vụ cười nhẹ, gật đầu: "Hôm này danh sách đề xuất của đầu bếp bao gồm: Khai vị lạnh hàu Gilladeau cùng trứng cá muối Almas, súp nấm Truffle, khai vị nóng là cá ngừ tiêu đen áp chảo với ốt bơ chanh, món chính là bít tết thăn, tráng miệng là kem lửa. Nếu hai vị có đủ thời gian thì sẽ có một thực đơn mở rộng khác."

(*) Hàu + trứng cá:

Súp nấm:

Cá ngừ:

Bít tết:

Kem lửa:

Khương Sanh Ngôn liếc nhìn Cảnh Hựu, đối phương không có ý kiến gì.

Khương Sanh Ngôn mỉm cười với người phục vụ: "Set đề xuất cho hai người."

"Vâng thưa cô, xin hãy đợi một chút." Người phục vụ lấy lại thực đơn, lặng lẽ rời đi.

Một lát sau, người phục vụ mang bánh mì khai vị cho hai người. Anh ta cầm một chiếc bình có nắp mau trắng tinh xảo, rưới dầu olive lên.

Bánh mì khai vị được đặt lên bàn, cả hai người đều không động đậy.

Khương Sanh Ngôn cười khẽ: "Rõ ràng sếp không thích đồ ăn Pháp, sao lại đến nhà hàng này?"

Cảnh Hựu: "Thỉnh thoảng đi ăn một lần cũng không sao, ban nãy người đàn ông kia không phải cũng mời chị đi ăn ở nhà hàng Pháp à?"

Dừng một chút: "Nhưng vẫn là nhà hàng Pháp chẳng cao cấp gì cho cam."

Khương Sanh Ngôn: "Không cao cấp á? Đối với một nhân viên làm công ăn lương như tôi, hai ngàn một người cũng có thể coi là nhà hàng cao cấp rồi."

Cảnh Hựu lấy túi xách của Khương Sanh Ngôn, móc một chiếc ví da dê bên trong ra, rút một cái thẻ đen, đưa ra trước mặt Khương Sanh Ngôn.

???

Khương Sanh Ngôn ngẩn người, thốt ra một âm tiết: "Ể?" Nghi vấn đầy mặt.

Cảnh Hựu chỉ trả lời ngắn gọn ba chữ: "Tôi giàu mà."

"......" Giàu như thế mà còn phải móc thẻ tín dụng từ trong túi của thư ký.

Khương Sanh Ngôn bình tĩnh nói: "Tôi biết rồi."

Cảnh Hựu: "Tôi có rất nhiều tiền, tiêu cho chị một chút cũng không có vấn đề gì."

Khương Sanh Ngôn: "Tôi với sếp cũng chỉ là quan hệ đồng nghiệp thôi, Cảnh Đằng phát lương cho tôi, tôi còn tiêu tiền của em nữa thì không hợp lý cho lắm."

Cảnh Hựu trả ví lại cho Khương Sanh Ngôn, nói: "Tôi chỉ muốn xem xem chị có bị tiền bạc cám dỗ không hay thôi ấy mà. Xem ra thư ký Khương đã vượt qua thử thách rồi. Tôi hy vọng chị cũng không bị tiền của người khách dụ dỗ đâu ha."

Khương Sanh Ngôn: "......"

Khương Sanh Ngôn lặng lẽ cất chiếc thẻ đen mà Cảnh Hựu móc ra vào trong ví."

Thẻ này không có hạn mức tiền, và Cảnh Hựu không bao giờ liếc xem hoá đơn cuối tháng. Nếu Khương Sanh Ngôn thực sự tiêu tiền trong đó, Cảnh Hựu có lẽ cũng chẳng biết.

Cơ mà từ trước đến giờ Khương Sanh Ngôn chưa từng nghĩ tới việc tiêu tiền của Cảnh Hựu.

Cảnh Hựu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Thư ký Khương, chị xem cảnh tượng bên ngoài đẹp chưa kìa."

Khương Sanh Ngôn: "Ừ, đẹp thật."

Cảnh Hựu liếc mắt nhìn Khương Sanh Ngôn một cái: "Nếu thư ký Khương kết hôn với ai đó một cách tuỳ tiện, không chừng cô ấy sẽ không thể vừa ăn vừa ngắm cảnh song như bây giờ."

Khương Sanh Ngôn hơi cong mắt, lắc đầu nói: "Chỉ cần hai người thật tâm thích nhau thì ngồi ăn bánh mì khô bên bờ sông cũng là hạnh phúc rồi."

Cảnh Hựu nhíu mày: "Ăn bánh mì khô cạnh bờ sông cũng hạnh phúc á? Nếu hấp thụ qáu nhiều tinh bột, chị sẽ trở nên đô con, không thể mặc vừa đám quần áo mỏng manh mà chị đang có. Thư ký Khương thấy như thế cũng hạnh phúc à? Ý tưởng này thực sự khó hiểu đó."

"......"

Khương Sanh Ngôn không tiếp lời Cảnh Hựu mà hỏi ngược lại: "Sao sếp lại quan tâm tôi sẽ gả cho loại người nào thế?"

Cảnh Hựu nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói: "Thay đổi trạng thái sinh hoạt là một chuyện cực kỳ khó khan đối với tôi. Tôi tin rằng thư ký Khương cũng như thế. Nếu thư ký Khương thay đổi thì cuộc sống của chị sẽ tuột dốc không phanh, giải pháp tốt nhất là duy trì tình hình hiện tại và tiếp tục làm thư ký của tôi. Tôi có thể cho chị cuộc sống tốt nhất."

Khương Sanh Ngôn lẳng lặng nhìn Cảnh Hựu một lúc rồi nói thẳng: "Tư duy của sếp nằm ngoài tầm với của người thường. Người bình thường như tôi cần phải có sự an ủi về mặt tình cảm và trải nghiệm sinh lý, tỷ như nắm tay, ôm, hôn, hoặc là... đi xa hơn nữa."

Cảnh Hựu như máy tính bị sập nguồn, vẫn giữ nguyên biểu cảm và tư thế đó, bất động.

Qua một hồi lâu, Cảnh Hựu nhắm mắt lại, dùng ngón giữa day day xương chân chân mày: "Thư ký Khương, chị thực sự đang làm khó tôi rồi, tôi không có cách nào để đáp ứng nhu cầu của chị cả. Chị thắng, tôi đồng ý cho chị tham gia buổi xem mắt tiếp theo."

Nụ cười trên mặt Khương Sanh Ngôn dần biến mất, ô có cảm tưởng như mình đang bị nhồi máu cơ tim.

Lúc này, người phục vụ đã đến lấy bánh mì dùng trước bữa tối và đưa mon khai vị lên.

Một người phục vụ khác cầm một chai rượu vang bụng to bằng một tay, rót rượu khai vị vào ly chân cao trước mặt hai người.

Món khai vị vừa được phục vụ —— hàu Gillardeau với trứng cá muối Almas là đặc sản ở Hách Lộ Cảng, nguyên liệu chế biến được vận chuyển hằng ngày bằng máy bay.

Một số người sành ăn nổi tiếng cho rằng: Trứng cá muối chất lượng cao nên được nếm thử ở trên mu bàn tay để giữ nguyên hương vị ban đầu một cách hiệu quả nhất.

Nhưng hầu hết thực khách đều không quen với mùi tanh vốn có của trứng cá muối, thích phối cùng với các nguyên liệu khác.

Khương Sanh Ngôn nhúng tay vào bán nước chanh trên bàn để rửa sạch. Cô nhìn những con hàu với ánh mắt đằng đằng sát khí, nhấc lớp vỏ hàu cứng nhắc lên, hít vào một hơi, và trưng cá nổ 'lách tách' trong miệng.

Cảnh Hựu đột nhiên cảm thấy lạnh gáy, cơ thể run lên mà chẳng rõ vì sao.

Sau đó, Khương Sanh Ngôn không nói lời nào với Cảnh Hựu nữa.

Khi bát súp thứ hai được bưng lên, Cảnh Hựu bèn nói chuyện phiếm: "Hương vị cũng không tệ, thư ký Khương thấy sao?"

Khương Sanh Ngôn chỉ mỉm cười một cách cứng nhắc với Cảnh Hựu, đáp: "Rất ngon."

Cảnh Hựu nỗ lực suy nghĩ, không biết thư ký Khương có đang tới tháng hay không mà hôm nay có vẻ hơi đáng sợ.

Mãi cho đến khi món khai vị tiếp theo được mang lên.

Hai người họ vẫn theo đuổi dòng suy nghĩ của riêng mình.

Trên bàn chỉ có tiếng va chạm của dao kéo kim loại.

Đã một giờ trôi qua kể từ lúc họ đến và ngồi vào bàn, rốt cuộc cũng ăn xong tất cả món khai vị.

Cảnh Hựu lộ vẻ mất kiên nhẫn. Một trong những lý do chính khiến cô ấy không thích đồ Pháp là vì rất phiền phức.

Khương Sanh Ngôn nhận thấy Cảnh Hựu sắp mất hết kiên nhẫn, bèn lên tiếng đúng lúc để thu hút sự chú ý của cô ấy.

"Sếp, mấy hôm trước tôi có tìm được một bộ gấu bông chuột chũi, ngày mai mang đến cho em nha."

Ánh mắt Cảnh Hựu sáng rực, vẻ sốt ruột hoá tan vào hư không.

Ánh mắt của cô ấy lúc này y như vừa được người yêu tặng một chiếc nhẫn kim cương 10 cara.

Khương Sanh Ngôn thầm cảm thấy buồn cười. Ai mà ngờ được một người đẹp không ai sánh bằng như Cảnh Hựu lại thích chuột chũi đen sì, thích sưu tầm mọi thứ liên quan đến chuột chũi, trừ chuột chũi thật ra.

Không lâu sau.

Người phục vụ lại thu dọn đồ ăn trên bàn lần thứ hai và đặt hail y kem trái cây trước mặt bọn họ để reset cũng như kích thích vị giác.

Tiếp theo, lại là khoảng thời gian chờ đợi kéo dài 10 phút nữa. Rốt cuộc món chính cũng được dọn lên bàn.


Người phục vụ mở nắp đĩa bằng kim loại và rưới sốt Bordeaux lên miếng bít tết.

Một người phục vụ khác rót vang đỏ, nở một nụ cười tiêu chuẩn: "Đây là món ăn đặc biệt tháng này của nhà hàng. Rượu vang đỏ Bordeaux được nhập từ điền trang Château Olivier. Nước sốt vừa được rưới lên bít tết là do đầu bếp của chúng tôi đặc biệt dùng loại rượu này để điều chế."

Khương Sanh Ngôn cười nói: "Cảm ơn anh."

Bít tết thăn vừa dày vừa dai. Tuy nhiên, lại có hàm lượng mỡ cao, không mấy thân thiện với những người cần kiểm soát lượng calo nạp vào để duy trì vóc dáng.

Cơ mà Khương Sanh Ngôn không quan tâm đến mấy thứ này, cô thích hưởng thụ đồ ăn ngon như vầy.

Khương Sanh Ngôn cắt một miếng bò nhỏ rồi cho vào miệng, nhai kỹ, nuốt xuống. Sau đó lộ ra vẻ hài lòng.

Tựa như niềm vui một nhà leo núi đã nhọc nhằn trèo lên đến đỉnh.

Cảnh Hựu nhìn Khương Sanh Ngôn, trong mắt lộ vẻ khó hiểu, nói: "Sao lần nào ăn cái gì thư ký Khương cũng hưởng thụ như vậy thế?"

Khương Sanh Ngôn: "Cần lý do à? Tôi hcho rằng, không có vấn đề gì không thể giải quyết bằng một bữa thịnh soạn cả."

Cảnh Hựu nghĩ nghĩ rồi nói: "Nếu ăn thêm con tôm hùm kia nữa thì liệu chị có vui gấp đôi không?"

Khương Sanh Ngôn cười cười: "Tôi không có ăn nhiều đến thế?"

Cảnh Hựu không nói chuyện nữa, gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng. Trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt, thậm chí còn thấy hơi mệt vì phải nhai.

Khương Sanh Ngôn cầm lấy chiếc ly chân cao, nhấp một ngụm vang đỏ.

Những người chưa từng đói bụng thì có lẽ sẽ khó mà trải nghiệm được cảm giác hạnh phúc đặc biệt khi ăn đồ ăn.

Đặc biệt là thời niên thiếu, sau khi nếm trải cảm giác từ thiên đường rớt xuống địa ngục, đôi với Khương Sanh Ngôn thì tất cả món ăn ngon đều là món quà ông trời ban cho.

Cảnh Hựu quay đầu nhìn bầu trời bên ngoài, nói: "Có khi trời mưa đấy. Tối nay lúc đưa tôi về căn hộ, thư ký Khương đừng về nhà nữa."

Khương Sanh Ngôn liếc nhìn góc nghiêng của Cảnh Hựu. Ánh sáng vào ấm áp lãng mạn hắt vào, như phủ lên một lớp lục mỏng mềm mại.

Một lát sau, Khương Sanh Ngôn cụp mắt xuống.

"Ừm."

Không phải là giọng điệu của một thư ký khi nói chuyện với cấp trên, mà giống với lời thủ thỉ giữa cặp tình nhân hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro