Chương 8: Tổng giám đốc vạn người mê (8)
Cảnh Hựu cùng Khương Sanh Ngôn trở về căn hộ ở trung tâm thành phố.
Khu dân cư này tên là Công Nguyên 2000, chỉ có một toà nhà phức hợp, tổng cộng có 20 tầng, mỗi tầng một hộ. Khu dân cư có làn đường phân cách giữa người đi bộ và xe lưu thông, được phủ đầy cây xanh, và có cả SPA làm đẹp, câu lạc bộ bơi lội riêng.
Khương Sanh Ngôn giữ tay nắm cửa, hệ thống nhận dạng khuôn mặt nhanh chóng hoàn thành việc rà quét. 'Bíp' một tiếng, cánh cửa mở ra.
Khương Sanh ngôn nghiêng người sang một bên để giữ cửa, nhường Cảnh Hựu đi vào trước.
Cảnh Hựu vừa bước vào, đèn trong nhà tự động bật lên, ánh sang dịu nhẹ dễ chịu.
Nhiệt độ trong nhà ổn định quanh năm. Với hệ thống thông gió tiên tiến bậc nhất, ngay cả mùa hè cũng không hề có cảm giác oi bức.
Cảnh Hựu thay quần áo ở nhà, vào nhà tắm để tắm rửa.
Trong phòng tắm có tiếng nhạc nhẹ nhàng, giúp người ta giải toả căng thẳng và nhọc nhằn của một ngày dài.
Khương Sanh Ngôn bỏ quần áo đã thay ra của Cảnh Hựu vào túi giặt trước khi bước vào phòng tắm của phòng ngủ dành cho khách.
Thay vì gọi đây là phòng ngủ dành cho khách, không bằng gọi đây là phòng ngủ độc quyền của Khương Sanh Ngôn. Ở đây có đồ vệ sinh cá nhân và quần áo của cô. Và đương nhiên là sẽ không có ai khác được phép bén mảng vào đây.
Trong phòng tắm.
Dưới vòi sen, Khương Sanh Ngôn nhắm mắt lại. Dòng nước chảy dọc theo gò má cô xuống dưới cổ, xương quai xanh, rồi từng tấc từng tấc da thịt mịn màng của cô.
Tiếng nhạc jazz phát ra từ hệ thống âm thanh vòm —— thêm hơi say lười biếng, làm cho người ta không khỏi si mê say sưa theo.
Tiếng nước xả ào ào vang bên tai Khương Sanh, hình ảnh Cảnh Hựu đứng dưới vòi hoa sen bị nước xối ướt sũng vô tình hiện lên trong đầu.
Nhận ra mình đang thất thần. Khương Sanh Ngôn lập tức dùng tay xoa xoa mặt, mở to mắt, vứt bỏ dòng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, tang tốc độ tắm rửa.
Hơi nước toả ra khắp nơi, khuôn mặt của Khương Sanh Ngôn hơi ửng đỏ. Gương mặt tiên nữ vốn không nhiễm bụi trần lại có thêm vài dấu vết của hơi thở phàm tục.
------
Cảnh Hựu mặc áo choàng tắm màu đỏ rượu bước ra từ phòng tắm, tóc vẫn đang còn nhỏ giọt. Rõ ràng, cô ấy vẫn chưa lau tóc cẩn thận, cho rằng điều đó rất phiền phức.
Khương Sanh Ngôn đã sớm cầm một chiếc khăn lông đứng đợi ở cửa. Cảnh Hựu vừa ra ngoài, Khương Sanh Ngôn đã trùm khăn lông lên đầu Cảnh Hựu, vò vò một lúc.
Cảnh Hựu nhắm mắt lại, nói: "Chỉ cần cho đầu vào máy sấy hong khô một lúc là được mà, sao phải lấy tay lau làm gì? Chị không tin máy sấy ion âm tôi phát minh à?"
Khương Sanh Ngôn: "Người cao tuổi như tôi thích tự mình động tay động chân kia."
Cảnh Hựu: "Thư ký Khương cứ suốt ngày lo đủ điều như vầy dễ có nếp nhăn lắm."
Khương Sanh Ngôn không thèm để ý đến Cảnh Hựu, lấy khăn lông lau tóc cho cô ấy rồi đẩy người ngồi vào bàn trang điểm, lấy máy sấy tóc ra.
Khương Sanh Ngôn rẽ từng lớp tóc của Cảnh Hựu, để máy sấy thổi cách chân tóc khoảng 2 đến 3 cm, động tác nhuần nhuyễn.
Khương Sanh Ngôn nói: "Sấy xong là em biến thành sư tử nhỏ luôn đấy, sang mai có cần tôi giúp em sửa sang lại không?"
"Nào có khoa trương như thư ký Khương nói đây, chỉ rối một chút thôi." Cảnh Hựu nói: "Với lại tôi cũng không để bụng."
Khoé môi Khương Sanh Ngôn nhếch lên thành một nụ cười: "Sếp ra ngoài với mái tóc bù xù như vậy thì phận thư ký như tôi sẽ bị trừ lương mất."
Cảnh Hựu: "Vậy được rồi." Giọng điệu bất lực.
Một hồi lâu sau đó, trong phòng chỉ còn tiếng máy sấy 'vù vù'.
Mùi hương ngòn ngọt trên người Cảnh Hựu bắt đầu toả ra.
Khương Sanh Ngôn nắm lấy nhúm tóc mềm mượt của Cảnh Hựu, đôi mắt đờ đẫn trong giây lát. Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó kéo cô cúi người xuống dưới, đụng vào cái cổ mịn màng kia.
Khương Sanh Ngôn nghiêng người về phía trước mấy độ.
......Sau đó, cô đột nhiên hoàn hồn, tiếp tục tập trung vào việc sấy tóc, sắc mặt như thường.
Cảnh Hựu không hề hay biết tất cả những chuyện này. Cô ấy đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, tự hỏi làm sao mới có thể cải tiến máy sấy tự động mà không thua kém gì thao tác thủ công.
------
Ngày hôm sau.
Khương Sanh Ngôn đi theo sau Cảnh Hựu, cùng bước vào cao ốc Cảnh Đằng.
Cảnh Hựu vừa mới xuất hiện, một đám nhân viên vốn đang chạy đến thang máy với tốc độ bàn thờ tập trung ánh mắt lên người cô ấy, tựa như đang rơi vào chế độ quay chậm.
Một nam nhân viên đang chạy như bay quay đầu lại nhìn về phía sau, và va phải lưng của một nữ nhân viên phía trước.
Nữ nhân viên tát anh ta một cái, nói: "Biến thái!" Thanh âm sắc bén vang vọng khắp nơi.
Cảnh Hựu đương nhiên không để ý đến mấy thứ này.
Cô ấy không nhìn chung quanh, đi thẳng đến thang máy dạng viên nang trong suốt ở giữa cao ốc —— là thang máy dành riêng cho tổng giám đốc, có hệ thống cung cấp điện riêng, có thể hoạt động bình thường ngay cả khi toà nhà mất điện.
Cảnh Hựu vừa mới bước đến vị trí cách cửa thanh máy một mét, cửa tự động mở ra.
Khương Sanh Ngôn vào theo, thang máy bắt đầu đi lên.
Trong đại sảnh ở tầng một, những nhân viên đang mệt mỏi vì phải chen chúc trong tàu điện ngầm và thang máy đột nhiên cảm thấy có sức sống mới.
Vẻ đẹp của tổng giám đốc có thể kéo dài tuổi thọ, là sự thật!
------
Đinh.
Thang máy lên tới tầng 29.
Cảnh Hựu bước ra khỏi cửa thang máy, các nhân viên trong văn phòng thư ký lần lượt đứng dậy: "Chào buổi sang, tổng giám đốc Cảnh."
"Chào." Cảnh Hựu đáp lại bằng một tiếng.
Cửa văn phòng tổng giám đốc tự động mở ra hai bên.
Bên trong là một không gian hình tròn rộng lớn, bên trái là ghế sofa tiếp khách màu đen, dựa vào cửa sổ, tạo thành hình bán nguyệt. Ở giữa là một khu vực hình tròn nhỏ hơn một chút, một vùng lõm xuống ba bậc, ở giữa là bảng điều khiên hình ảnh 3D. Bên phải cao hơn 3 bậc, có một máy game viên nang. Ở phí trong cùng, đối diện với cửa ra vào là một chiếc bàn có hình dạng không theo một quy tắc nào.
Không có trang trí thừa thãi, đơn giản và tươi sáng.
Cảnh Hựu đi vào phòng làm việc.
Khương Sanh Ngôn ở bàn làm việc bên ngoài văn phòng tổng giám đốc.
Một vài người trong phòng thư ký đột nhiên đến vây quanh Khương Sanh Ngôn. Một cô gái mang kính gọng vuông thoạt nhìn còn trẻ hỏi: "Chị gái thư ký mới lại bị đuổi việc rồi ạ?" Từ trong giọng điệu có thể nghe thấy nỗi bất an của cô nhóc.
Khương Sanh Ngôn mỉm cười, gật gật đầu.
Một người đàn ông gần như hói thở dài, đôi lông mày vừa rậm vừa đen của anh ta tạo thành hình chữ 'Bát' (八), trông giống như một nhân vật chỉ xuất hiện trong phim hoạt hình.
Anh ta nói: "Một tháng có ba thư ký bị đuổi việc. Quản lý như tôi cũng chẳng biết khi nào sẽ bị lột đồ đuổi cổ. Bọn họ đều là những người ưu tú có trình độ học vấn cao, lại còn thông thạo ít nhất bốn ngôn ngữ. Lúc được tuyển vào trong nhanh nhạy như thế mà không hiểu sao cứ cống job cho người khác! Cô xem có kỳ quặc không cơ chứ!"
Người đàn ông này là trưởng phòng Trần của phòng thư ký. Anh ta trông cực kỳ phúc hậu, có biểu cảm khá buồn cười, làm việc rất phóng khoáng. Anh ta được mọi người đặt cho biệt danh là Thái Nhị Chân Nhân (*).
(*) Thái Nhị Chân Nhân, phiên âm pinyin là Tai er Zhenren, nói lái của Taiyi Zhenren, tức Thái Ất Chân Nhân (nhân vật trong tiểu thuyết TQ, lấy nguyên bản là Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn). Trong Đạo giáo, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn là một vị thần ngự tại Cung Diệu Nghiêm, thế giới Trường Nhạc tại phương đông, dẫn độ vong hồn chịu khổ đi vãng sinh, cùng với tiếp dẫn người có công đức viên mãn lên trời thành tiên.
Túm cái quần lại thì ông này thuộc kiểu người phổ độ chúng sinh á =)))))))
P/S: Thực ra Tai er Zhenren còn là cách CĐM TQ gọi tên một tướng trong Liên minh huyền thoại, mà con tướng này nó có hiệu ứng chiêu 1 nổ bùm bùm nên còn được gọi là "Bình xăng" nữa =DDD
Khương Sanh Ngôn an ủi anh ta: "Trưởng phòng Trần đừng lo. Chuyện này cũng không thể trách anh hoàn toàn được. Đợt tuyển dụng tới tôi sẽ kiểm tra nghiêm ngặt hơn."
Trưởng phòng Trần liếm liếm đôi môi dày của mình, thoạt nhìn cực kỳ lo lắng.
"Cái đó...... Thư ký Khương có thấy...... Việc tuyển thêm thư ký có phải là vấn đề cấp thiết không?"
Thật ra, anh ta muốn nói, nếu thư ký Khương có thể thư thả thời gian một chút thì quá tốt.
Khương Sanh Ngôn gật gật đầu với trưởng phòng Trần, cười tươi rói: "Nếu chiều nay có ai đến phỏng vấn thì tôi nhất định sẽ rất vui."
Trưởng phòng Trần tựa hồ thiếu oxy. Mí mắt anh ta kéo lên trên, để lộ tròng trắng của mắt. Đôi môi dày run rẩy vài lần, lỗ mũi đột nhiên nở rộng, hít vào một hơi không khí trong lành.
"Thư ký Khương yên tâm ha. Tôi sẽ lại mò kim đáy biển lần nữa xem có vớt được không. Tập đoàn Cảnh Đằng chúng ta sao mà lại không tuyển được một thư ký chứ? Ha... há há..."
Trưởng phòng Trần thực sự không cười nổi. Đường đường là một tập đoàn lớn như Cảnh Đằng, để tuyển được một thư ký phù hợp thì còn khó hơn lên trời.
Nếu anh ta thực sự lập kỷ lục một tháng bị tổng giám đốc đuổi tới bốn thư ký, không chừng anh ta cũng phải cuốn gói đồ đạc về nhà mất.
Khương Sanh Ngôn cười nói: "Mọi người trở lại làm việc đi. Đừng lo lắng quá. Tổng giám đốc Cảnh chẳng qua là có yêu cầu cao hơn so với người khác mà thôi, sẽ không vơ duyên vô cớ sa thải nhân viên đâu. Cố lên!"
Mấy người trong phòng thư ký tản ra và trở về chỗ làm của mình. Cô gái đeo kính gọng vuôn ban nãy thì thầm với đồng nghiệp bên cạnh: "Chị Ngôn là thần tượng của em đó. Nếu ngày nào em cũng phải ở gần giám đốc Cảnh, chỉ cần nhìn có khuôn mặt đó thôi là hồn vía em lên mây hết cả rồi. Hơn nữa, em cũng chỉ thấy có mỗi chị ấy có thể ứng đối trước mặt một người nghiêm khắc như giám đốc."
Đồng nghiệp bên cạnh nói: "Em mới đến đây không lâu nên không biết đâu. Thư ký Khương đã làm việc với giám đốc 5 năm rồi, trong khi người trong phòng thư ký đã thay mất hai, ba bận. Chị thấy á, đây chính là tình yêu siêu vĩ đại!"
Những lời này lọt vào tai Khương Sanh Ngôn không sót một chữ nào.
Lông mày cô run lên.
Level bây giờ, so với lần đầu gặp Cảnh Hựu thì chẳng là cái thá gì cả.
Khương Sanh Ngôn vô thức tự hỏi.
......Rốt cuộc là từ bao giờ cô lại có khuynh hướng khổ dâm vậy ta.
Trong văn phòng.
Bụng Cảnh Hựu đột nhiên kêu réo "ùng ục".
Cảnh Hựu lập tức cảm thấy mình đang đối mặt với kẻ địch mạnh, bèn cất giọng: "Thư ký Khương, vào đây một lát, tôi thấy không ổn lắm."
Chẳng mấy chốc, Khương Sanh Ngôn đã xuất hiện trước mặt Cảnh Hựu.
"Sếp, sao vậy?"
Cảnh Hựu thì thầm với Khương Sanh Ngôn như thể đang nói bí mật kinh thiên động địa nào đó: "Hình như tôi đói rồi."
Khương Sanh ngôn vẫn duy trì nụ cười mỉm, nói: "Để tôi chuẩn bị ít đồ ăn nhẹ cho em."
Cảnh Hựu lắc đầu, sắc mặt căng thẳng.
"Thư ký Khương, tôi chưa bao giờ thấy đói vào thời điểm này. Có phải cơ thể của tôi có vấn đề gì không? Thư ký Khương có cảm thấy bây giờ tôi nên đình chỉ toàn bộ công việc để bác sĩ kiểm tra sức khoẻ toàn thân không?"
Khương Sanh Ngôn trấn an Cảnh Hựu: "Cơ thể của sếp không có việc gì cả. Em chỉ cần nghỉ ngơi một lát, với lại ăn chút gì đó thôi."
Cô đã quá quen với những lo âu không đâu vào đâu của Cảnh Hựu.
Cảnh Hựu dùng ngón giữa xoa xoa xương chân mày, trầm tư vài giây rồi nói: "Tôi đây tin thư ký Khương."
Ngừng một chút rồi bổ sung thêm một câu: "Tôi muốn ăn bánh quy vụn chocolate."
"Vâng thưa sếp." Khương Sanh Ngôn cười cười, xoay người đi ra ngoài.
Cảnh Hựu dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào huyệt thái dương, tự nhủ: "Não, tao ra lệnh cho mày ngưng làm việc và ngừng tiêu thụ calo của tao!"
Khương Sanh Ngôn thực sự hoài nghi nhân sinh: Liệu rằng đến khi 80 tuổi, Cảnh Hựu có còn như thế này không?
Trong nháy mắt, một hình ảnh đột nhiên nảy ra trong đầu Khương Sanh Ngôn ——
Trên giường, Cảnh Hựu tựa như một đoá hoa quyến rũ, dẫn dụ người đến hái.
Khi trận chiến kịch liệt đang diễn ra, Cảnh Hựu thay đổi sắc mặt và nói: "Thư ký Khương, em ra lệnh cho chị ngưng tập thể dục và ngừng tiêu hao calo của em!"
Khương Sanh Ngôn sợ đến nỗi rùng mình.
Nụ cười trên mặt dần dần biến mất...
__________
Tác giả có lời muốn nói:
Cảnh – kiều hoa: Thư ký Khương, em ra lệnh cho chị ngưng tập thể dục và ngừng tiêu hao calo của em!
Bảo mẫu Khương: Để chị cho em chút sữa bổ sung năng lượng ha.
Tiêu – bí ngố: Tôi xin trịnh trọng tuyên bố rằng tác giả không biết tí gì về nội dung cuộc trò chuyện của hai vị nữ chính *đầu chó*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro