Chương 9: Tổng giám đốc vạn người mê (9)


Cô không thể khống chế được trái tim của mình.

____________

Buổi chiều, trên con đường nhựa nóng như thiêu đốt dưới cái nắng nè chói chang.

Một chiếc Rolls-Royce đang chạy trên đường, thu hút sự chú ý của người đi đường. Cuối cùng, nó dừng lại ngay trước cửa cao ốc Cảnh Đằng.

Người lái xe mặc vest đen bước ra khỏi xe và mở cửa sau. Anh ta đeo găng tay trắng, không để lại bất kỳ dấu vân tay nào ở trên cửa.

Một người phụ nữ mang kính gọng vàng bước xuống.

Tóc của bà được búi cẩn thận trên đỉnh đầu, từ quần áo diện bên ngoài có thể thấy địa vị không hề tầm thường.

Đây là bà nội của Cảnh Hựu, Cảnh Trân Châu. Một cái tên mang theo đặc điểm của thế kỷ trước.

Trân Châu, là thứ mà tất cả phụ nữ lúc bấy giờ tha thiết mơ ước.

Bà nội Cảnh là một mỹ nhân với chiếc mũi cao thẳng, đôi môi đỏ và hàm răng trắng như ngọc.

Vì chăm sóc chu đáo nên chỉ có khoé mắt bà là có một vài nếp nhăn, trên đầu không có một sợi tóc bạc. Nếu không biết tuổi của bà, phỏng chừng người ta chỉ nghĩ bà mới ngoài 40 tuổi. Cái mũi và miệng của Cảnh Hựu đều có bóng dáng của bà.

Lúc này, một người phụ nữ nghiêm nghị và có giỏi giang với mái tóc đuôi ngựa cao đi tới, gật đầu.

Mái tóc đuôi ngực cao được buộc chặt, trên trán không có một sợi tóc nào.

Bà nội Cảnh khẽ gật đầu với Tóc-đuôi-ngựa-cao như một lời chào.

Bà nội Cảnh đi trước, người phụ nữ tóc đuôi ngữa theo sau, cùng nhau tiếng vào cao ốc Cảnh Đằng.

Nhân viên bảo an ở cửa thấy bà nội Cảnh bước vào, bèn cung kính nói: "Chào buổi chiều, chủ tịch."

Bà nội Cảnh lập tức đi lại thang máy cọn nhộng ở giữa toà nhà và đến thẳng văn phòng tổng giám đốc trên tầng 29.

Người trong văn phòng thư ký nghe thấy tiếng 'ding' phát ra từ thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, ánh mắt nhanh chóng tập hợp lại.

Bà nội Cảnh bước ra khỏi cửa thang máy, các nhân viên trong phòng thư ký lập tức đứng dậy, đồng thanh nói: "Chủ tịch."

Bà nội Cảnh đi về phía trưởng phòng Trần bụng bia.

Hỏi: "Thư ký mới tới lại đi mất rồi à?"

Thanh âm không lớn, nhưng lại làm cho con tim bé bỏng của trưởng phòng Trần run rẩy.

Trưởng phòng Trần chắp tay trước ngực, khom người nói: "Báo cáo chủ tịch, không tuyển được thư ký mà tổng giám đốc vừa ý là lỗi của tôi. Tôi sẽ tìm thư ký mới chạy việc cho tổng giám đốc sớm nhất có thể."

"Không cần." Bà nội Cảnh nói: "Tôi có ứng viên phù hợp rồi."

Đằng sau bà nội Cảnh, Tóc-đuôi-ngựa-cao nở một nụ cười công nghiệp với trưởng phòng Trần.

"Chào trưởng phòng Trần, tôi là Lý Vân, thư ký cho tổng giám đốc do chủ tịch bổ nhiệm, ngày mai tôi sẽ chính thức gia nhập Tập đoàn Cảnh Đằng."

Trực giác của trưởng phòng Trần cho thấy, đây là một nhân vật khó nhai. Chỉ riêng khí chất đã hơn xa mấy cô gái mà anh ta từng phỏng vấn trước đây.

Trong văn phòng tổng giám đốc.

Lúc này, Khương Sanh Ngôn đang báo cáo với Cảnh Hựu.

Cảnh Hựu dùng tay lật bản báo cáo, đột nhiên hét thảm thiết, hoảng loạn nói: "Thư ký Khương!"

Khương Sanh Ngôn bị doạ sợ, mí mắt cũng giật giật mấy cái.

"Sao thế?" Cô hỏi.

Cảnh Hựu giơ tay trái lên, ngón tay duỗi ra thật cao, run rẩy nói: "Tay của tôi bị giấy cắt rồi! Mau khử trùng cho tôi với, nhanh lên, nhanh lên! Tôi sẽ không bị uốn ván chứ? Thư ký Khương, chị mau nhìn tay của tôi nè!"

Khương Sanh Ngôn bước nhanh tới, nắm lấy ngón tay cái của Cảnh Hựu, an ủi: "Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, dán băng cá nhân là được, không bị uốn ván đâu." Vừa bất lực lại vừa kiên nhẫn.

"Thật á?" Cảnh Hựu xụ hẳn long mày xuống: "Tôi đau quá."

Khương Sanh Ngôn cúi đầu ngậm lấy ngón tay cái của Cảnh Hựu.

Sau một lúc lâu, cô nhả ra, thổi hai lần vào miệng vết thương gần như tàng hình kia.

"Bây giờ còn đau nữa không?"

Cảnh Hựu há hốc mồm, trưng ra biểu cảm thần kỳ.

"Hình như không còn đau nữa rồi." Cảnh Hựu cười ngây ngô: "Hơi ngưa ngứa."

Khương Sanh Ngôn nhìn vào mắt Cảnh Hựu, xém chút nữa thì bị hút hồn vào đôi mắt sâu thăm thẳm kia. Cô vô thức nắm chặt lấy tay Cảnh Hựu, yết hầu cuộn lên vài cái.

"Kính coong!"

"Kính coong!"

"Kính coong!"

Một loạt tiếng chuông cửa vang lên.

Văn phòng tổng giám đốc có hệ thống bảo an nghiêm ngặt, chỉ có khuôn mặt và vân tay của Cảnh Hựu và Khương Sanh Ngôn mới mở khóa được. Ngay cả chủ tịch như Cảnh Trân Châu cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bấm chuông cửa.

Khương Sanh Ngôn đứng dậy, ấn nút làm việc trên bàn làm việc.

Bà nội Cảnh bước vào. Khuôn mặt nghiêm túc cổ điển từ từ giãn ra.

"Tiểu Hựu à."

Bà nội Cảnh khi ở trước mặt Cảnh Hựu, phần lớn đều là bộ dáng hiền lành, có đôi lúc còn có chút nghịch ngợm.

Cảnh Hựu thấy bà nội bước vào, cô ấy ngoan ngoãn mỉm cười.

"Bà nội, sao bà lại đến đây rồi ạ?"

Bà nội Cảnh chớp mắt một cái, ném cho Cảnh Hựu một ánh mắt mị hoặc, nói: "Đương nhiên là nhớ Tiểu Hựu của chúng ta rồi."

Khương Sanh Ngôn làm như không có gì, buông tay Cảnh Hựu ra, cười nói: "Tay của sếp bị thương, cháu xin phép đi tìm băng cứu thương cho em ấy trước ạ."

Bà nội Cảnh quan tâm: "Bị thương thế nào?"

Cảnh Hựu lại nghĩ tới vết thương trên tay mình, hít một hơi sâu, nói: "Thư ký Khương, nhanh lên, mau băng bó cho tôi!"

Khương Sanh Ngôn đành phải trả lời thay cho Cảnh Hựu: "Trong lúc lật văn kiện, sếp không may bị giấy cắt trúng tay."

"......"

Biểu cảm trên khuôn mặt của bà nội Cảnh cứng đờ.

Nhớ đến hồi còn trẻ, Cảnh Trân Châu bà đây đã từng chặt củi, gặt lúa. Lúc đó, lưỡi liềm cắt vào chân bà cũng phải chịu đau để tiếp tục làm việc. Tại sao cháu gái bà lại không thừa hưởng được cái tính cách hoang dã của bà nhỉ.

Khương Sanh Ngôn mở ngăn kéo, lấy ra một miếng băng cá nhân siêu mỏng trong suốt.

Xé ra, cẩn thận quấn quanh ngón tay của Cảnh Hựu.

Bà nội nhìn hành động của Khương Sanh Ngôn, dường như tuỳ tiện nói: "Thư ký Khương còn chiều chuộng Tiểu Hựu còn hơn thân bà nội như ta nhỉ."

Dừng một chút, bà lại hỏi Cảnh Hựu: "Con thích bà nội hơn hay là thích thư ký Khương hơn?"

Cảnh Hựu nhìn chằm chằm bà nội Cảnh mấy giây rồi nói: "Bà ơi, con đã lớn rồi mà, sao bà lại hỏi con vấn đề trẻ con như thế chứ? Hơn nữa, việc của thư ký Khương là phải nghe con nói gì làm nấy, sao con lại vì thế mà thích chị ấy hơn chứ? Câu hỏi này không hề hợp lý về mặt logic."

Bà nội Cảnh cười nói: "Bà nội chỉ đùa một chút thôi."

Khương Sanh Ngôn bước về phía bà nội Cảnh, làm động tác "mời".

Khương Sanh Ngôn nở nụ cười, không sâu không nhạt: "Chủ tịch, mời ngài ngồi xuống đây. Cháu đi chuẩn bị trà chiều."

Cảnh Hựu đánh giá ánh mắt của Khương Sanh Ngôn, động tác nhỏ đến mức hầu như không thể nhận ra.

Tiện đà bước đến ghế sofa tiếp khách.

Cảnh Hựu buông công việc trong tay ra, đi đến ngồi xuống bên cạnh bà nội của mình.

Cô ấy nhìn người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa cao đang đứng trước bàn trà, hỏi: :Bà nội vẫn chưa giới thiệu, đây là ai thế ạ?"

Người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa cao nhìn vào mắt Cảnh Hựu rồi đáp: "Chủ tịch có ý định bổ nhiệm tôi là thư ký của tổng giám đốc Cảnh, Nếu tổng giám đốc Cảnh hài lòng với hình tượng và sơ yếu lý lịch của tôi thì ngày mai tôi có thể chính thức bắt đầu làm việc ngay."

Hoàn toàn khác với giọng điệu ván đã đóng thuyền ban nãy khi nói với trưởng phòng Trần, để lại mặt mũi cho tổng giám đốc.

Bà nội Cảnh tiếp lời: "Bà nghe nói một tháng con đã sa thải ba thư ký nên đã đặc biệt mời thư ký Lý về. Cô ấy chắc chắn sẽ đủ thông minh và chuyên nghiệp, và sẽ không phạm vào sai lầm cấp thấp như quyến rũ sếp của mình."

Cảnh Hựu: "Con chỉ cần một trợ lý thư ký để giúp thư ký Khương trong công việc thôi ạ. Thư ký Lý thoạt nhìn không còn trẻ." Lời nói cực kỳ thẳng thắn.

Bà nội Cảnh nói: "Từ khi còn học đại học thư ký Khương đã bắt đầu làm việc cho Tập đoàn Cảnh Đằng chúng ta rồi, đến nay đã mười năm, cũng coi là người có công với Cảnh Đằng. Nếu cô ấy bằng lòng ở lại Cảnh Đằng, nhà họ Cảnh chúng ta không thể đối xử tệ bạc với cô ấy được. Bà định để cho cô ấy tiếp quản công ty con ở Thượng Hải, đảm nhiệm chức vị Giám đốc điều hành của Điện ảnh và Truyền hình Cảnh Đằng."

Nếu xét theo góc độ cấp bậc của nghề nghiệp thì Giám đốc điều hành đương nhiên có lực hấp dẫn lớn hơn. Hơn nữa, điện ảnh là dự án phát triển trọng điểm của Cảnh Đằng trong tương lai. Nếu có thể chiếm lĩnh hai vị trí là game và điện ảnh thực tế ảo thì doanh thu của Cảnh Đằng có thể tang theo cấp số nhân.

Trong mắt Cảnh Hựu hiên lên một tia oán thán, hỏi: "Thư ký Khương đã đồng ý rồi ạ?"

Bà nội Cảnh: "Bà vẫn chưa nói với cô ấy. Nhưng bà cho rằng, không có lý do nào để cô ấy không đồng ý cả."

Cảnh Hựu nhăn mày, nhìn thư ký mới mà bà nội Cảnh đã vì cô ấy chọn ra, nói: "Vậy thì cứ thử xem thế nào."

Thư ký Lý mỉm cười: "Rất vui khi được làm cộng sự của ngài."

Cảnh Hựu: "Tôi không thích làm việc với những người ngu dốt. Hy vọng thư ký Lý sẽ không làm cho tôi thất vọng.:

Thư ký Lý: "Vâng, tổng giám đốc Cảnh."

------

Khi Khương Sanh Ngôn mang khay trở về, thư ký Lý cũng vừa lúc đi ra ngoài. Hai người mỉm cười lịch sự với nhau và lướt ngang qua.

Khương Sanh Ngôn đặt chiếc khay ba tầng màu bạc lên bàn trà. Từ dưới lên trên, lần lượt là sandwich, bánh muffin Anh, bánh kem phô mai và tháp trái cây.

Cô bé thực tập sinh phía sau đặt hai ly hồng trà trước mặt tổng giám đốc và chủ tịch, căng thẳng đến nỗi không dám thở.

Khương Sanh Ngôn hơi khom người, nói: "Mời ngài từ từ dùng trà."

Khi cô cười rộ lên, đôi mắt trông cực kỳ giống một vầng trăng non hình lưỡi liền; khóe mắt cong cong, trông cực kỳ thân thiện.

Bà nội Cảnh mỉm cười đáp lại Khương Sanh Ngôn: "Vất vả rồi."

Khương Sanh Ngôn nói: "Đây là bổn phận của cháu." Sau đó, cô đi ra ngoài cùng với cô bé thực tập sinh trẻ tuổi.

Bà nội Cảnh rất thích Khương Sanh Ngôn: năng lực xuất chúng, biết lúc nào nên tiến tới, lúc nào nên lui bước; và là một cánh tay phải đắc lực.

Bà có thể trọng dụng Khương Sanh Ngôn, thậm chí cũng có thể bỏ vốn để cho Khương Sanh Ngôn ra ngoài lập nghiệp.

Chỉ duy nhất không cho phép cháu gái mình và cô có bất kỳ cảm xúc khác lạ nào.

Bà nội Cảnh muốn một đứa cháu dâu làm cảnh chỉ biết mua sắm, không có chính kiến. Đây là nút thắt mà bà không thể tháo gỡ trong suốt 20 năm qua.

Cảnh Hựu cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, lẩm bậm trong miệng: "59, 58, 57, 56, ..., 49..."

Bà nội Cảnh nghi hoặc hỏi: "Tiểu Hựu đang làm cái gì thế?"

Cảnh Hựu giương mắt nhìn bà nội Cảnh, trả lời: "Còn 46... 45 giây nữa mới đến giờ uống trà chiều của con."

Bà nội Cảnh cười cho có lệ một cách thời thượng, nhỏ giọng làu bàu: "Chẳng biết là bà nghe con hay con nghe bà nữa."

Cảnh Hựu vẫn đang còn đếm ngược. cuối cùng, khi đếm đến 1, cô ấy lau tay bằng khăn ướt rồi cầm lấy một chiếc bánh sandwich nhỏ.

Bà nội Lục không thấy đói nên chỉ ngắt một quả việt quất rồi cho vào miệng.

Một lát sau, bà nói chuyện phiếm với cô ấy: "Ngày nào thư ký Khương cũng bận bịu như thế, chắc là không có thời gian yêu đương đâu nhỉ. Tiểu Hựu phải cho người ta chút thời gian riêng tư chứ."

Cảnh Hựu: "Con đang giúp thư ký Khương nâng cao giá trị cuộc sống mà. Có thể làm việc với một công sự có bộ não siêu phàm như con, chắc chắn lúc nào chị ấy cũng thấy biết ơn đó chứ."

Sau khi nghe câu trả lời của cháu gái, bà nội Cảnh đã thả lỏng cảnh giác một chút. Mặc dù vận đào hoa của cháu gái bà quả thực đã rất vượng từ nhỏ, nhưng ngày nào cũng bị tra tấn như vậy, có lẽ thư ký Khương đã cắt đứt tâm tư về chuyện đó rồi. Hơn nữa, cháu gái của bà không giống với loại người sẽ rơi vào bể tình.

Sở dĩ hôm nay bà nội Cảnh thử nhiều lần như vậy là vì vào tuần trước khi thư ký Khương gửi đồ đến nhà, dường như cô có ánh mắt khác thường với Tiểu Du.

Bà nội Cảnh nhìn khuôn mặt buồn tẻ không có chút tế bào lãng mạn nào của cháu gái, thầm nghĩ: Có lẽ mình nhìn lầm rồi.

------

Khương Sanh Ngôn ngồi vào bàn làm việc, có chút thất thần.

Khương Sanh Ngôn biết người phụ nữ ban nãy. Cô ta là Lý Vân, thư ký của tổng giám đốc Tập đoàn Hằng Vũ. Trước đây từng có tin đồn cô ta đã từ chức. Bây giờ Lý Vân xuất hiện ở đây, có vẻ như lão phu nhân muốn cô ta tiếp nhận vị trí của cô.

Cách đây rất lâu, lão phu nhân đã nói với cô rằng sau này bà sẽ đích thân chọn một người bạn đời ngoan ngoãn biết nghe lời cho Cảnh Hựu. Đến tận bây giờ, Khương Sanh Ngôn vẫn nhớ như in dáng vẻ kiên quyết và thâm trầm đó.

Nhưng nguyên nhân là gì thì lão phu nhân không nói.

Khương Sanh Ngôn thực sự rất biết ơn bà nội Cảnh. Cô có thể làm tất cả mọi chuyện vì bà, cũng không muốn làm trái lời lão phu nhân.

Chỉ riêng chuyện thích Cảnh Hựu, .

Lão phu nhân đã phát hiên tâm tư của cô sao??

Cô hẳn phải nên che giấu kỹ càng hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro