Chương 1
"Ba nói cái gì?"
Aurora khiếp sợ nhìn ba nàng.
Ba nàng, Stefan Ramsey, khuôn mặt u ám, râu không cạo, mặc vest Ralph Lauren màu đen được cắt may cẩn thận có chút nhàu. Hắn buồn bực nói: "Chỉ có cách đó mới có thể tạm thời vượt qua ải này."
Bình thường hắn đều anh tuấn tiêu sái, phong độ ngời ngời, nhưng bây giờ hắn nôn nóng hỗn loạn, đôi mắt màu nâu có vài tơ máu bên trong.
"LGBT chết tiệt, luật pháp chết tiệt. Tự nhiên nước Mỹ lại bỏ phiếu tán thành thông qua hôn nhân đồng giới làm cái gì chứ? Chẳng qua tao chỉ nói ra thay những kẻ đạo đức giả không dám nói kia thôi mà."
Đúng vậy, không chỉ nói ở một số bữa tiệc, ngay cả ở họp báo cũng lại nói. Hiện tại tin giải trí, tin tài chính, bản tin thời sự chính trị nói gì đây:
- Mr.Ramsey đến từ Texas, cho dù trở thành con rể của gia tộc Woodsen ở khu thượng lưu Upper East Side nhiều năm, tiếp nhận quản lý tập đoàn Woodsen nhiều năm, toàn thân vẫn ngập tràn mùi tanh hôi của kẻ thô thiển.
- Không có chút nào bất ngờ rằng đây là lời phát ra từ miệng quý ngài Ramsey. Hừm, người đàn ông này có thể làm phụ nữ hài lòng, cũng có thể kinh doanh, nhưng ông ta cũng đã gây ra bao nhiêu hỗn loạn rồi.
- Giá cổ phiếu của Woodsen đi xuống bảy ngày liên tục, các nhà đầu tư đều trên bờ vực phá sản, có người nói Hội đồng quản trị tập đoàn Woodsen đã ra tối hậu thư cho hắn, nếu hắn không có biện pháp cứu vãn tổn thất của công ty, như vậy vị trí của hắn sẽ có nguy cơ bị lung lay. Chúng ta cùng chờ xem.
- Một số công nhân cùng người dân biểu tình trước trụ sở tập đoàn Woodsen, kháng nghị phát ngôn của vị tổng giám đốc ngu ngốc kia. Mr.Ramsey đáng thương của chúng ta, toàn quốc vừa thông qua luật kết hôn đồng giới hắn lại phát ngôn như vậy, không thể nghi ngờ rằng đang tự tìm đường chết.
- Gia tộc xuống dốc, bắt nguồn từ một gã con rể tiểu bạch kiểm.
- Nữ đế Woodsen ở dưới đất chắc chắn cũng tức giận đến nỗi muốn chết thêm lần nữa.
"Biện pháp của ba chính là muốn tôi kết hôn với một người phụ nữ? Người này tôi cũng không quen biết, người này thậm chí còn là người yêu cũ của ba?"
Đầu Stefan đều phải nổ tung, nghe được con gái liên tiếp đặt câu hỏi, hắn càng thêm buồn bực, thế nhưng cố gắng khắc chế kích động không gào lên. "Chỉ có biện pháp này, cô ta đưa ra đề nghị, tao liền đồng ý rồi."
"Nếu tôi nói tôi không đồng ý đây."
Aurora lạnh lùng nói, đôi mắt xanh lam của nàng bởi vì tức giận mà sáng lên.
"Tao là ba mày, mày nhất định phải nghe tao. Còn có đây cũng không phải vì mỗi mình tao, đây là vì tập đoàn Woodsen, vì cổ phần của mẹ mày. Mày không có lựa chọn nào khác."
Hai cha con căm tức nhìn nhau, giương cung bạt kiếm.
Aurora rời mắt, chớp chớp lông mi hơi ướt, hít sâu một hơi để ổn định cảm xúc. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên ầm ĩ.
Stefan cảnh cáo nhìn nàng, nhận điện thoại.
"Chào buổi tối, Moore." Hắn thấp giọng nói lời thăm hỏi.
Ngữ điệu chẳng có chút nhiệt tình như vậy, Aurora khẳng định ba nàng không phải đang nói chuyện với bạn. Nàng nhìn hắn ngồi trên ghế sofa đột nhiên đứng dậy, thậm chí vò đầu bứt tai.
Nàng từ bé đến giờ cũng chưa thấy qua dáng vẻ của hắn như vậy: buồn bực bất an, bó tay hết cách, như một con thú hoảng loạn lo lắng.
"Tôi đã đồng ý rồi. Thậm chí tôi cũng ký vào mấy cái hợp đồng ngu xuẩn kia rồi. Lẽ nào cô còn chưa nhận được chúng? Cô còn chưa hài lòng cái gì chứ?"
Hắn bỗng nhiên dừng bước quay đầu nhìn con gái: "Không cần cô bận tâm, tôi và con gái đang nói chuyện."
"Cho nên cô cho rằng những thứ này là trò đùa à? Tôi đã đặt cược cả cuộc đời ở đây rồi. Không có ai sốt ruột hơn tôi cả." Thanh âm Stefan càng lúc càng lớn, cũng càng lúc càng phẫn nộ: "Cái gì?! Không được.. này quá hoang đường!..Tôi đương nhiên hi vọng chuyện này sẽ có ích!...Được rồi, tôi sẽ nói với nó. Cô có thể yên tâm!"
Stefan cúp máy, ném điện thoại xuống ghế sofa. Điện thoại rơi xuống sàn nhà nhưng hắn cũng không nhặt lên, chỉ chửi bới vài câu. Hắn đi đi lại lại sau đó ngồi xuống ghế, phun ra một tràng thở dài nặng nề.
"Mọi thứ ổn chứ?" Aurora ngữ khí trào phúng.
"Làm sao được." Stefan cắn răng, "Người phụ nữ kia muốn gặp mày! Hẹn năm giờ chiều thứ tư. Mày đến chỗ cô ta làm việc gặp mặt." Hắn nhìn Aurora "Mày nhất định phải đến đúng giờ, biết chưa?"
"Tôi cũng không có lựa chọn, không phải sao, hả ba?"
Aurora ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt chỉ to bằng một bàn tay, dưới mái tóc vàng che dấu càng khiến mặt nhỏ hơn, đôi mắt xanh lam sáng trong như mặt hồ nước, nàng nói chuyện giọng điệu mềm mại nhưng phát ra lạnh lùng.
Dường như nàng rất thất vọng về hắn? Không, không phải thất vọng, là hiểu rõ cùng bình tĩnh sao? Thất vọng? Bình tĩnh? Gặp quỷ đi! Tại sao trong lòng hắn sẽ cảm thấy có chút lo lắng, hai người vốn không thân thiết lắm, rất ít gặp mặt, rất ít liên lạc. Lần gặp gần nhất là lễ thành niên mười tám tuổi của nàng.
Hắn cũng không nhận ra rằng nàng đã cao đến vai hắn rồi. Chết tiệt, hắn đang nghĩ gì chứ, đều do dáng vẻ lúc nào cũng ngây thơ của nàng.
"Tôi rất tò mò về người phụ nữ có thể ép ba đến dạng này, chắc tôi phải vỗ tay vì cô ta rồi."
Nghe đi, nhanh mồm nhanh miệng như vậy, như con thú nhỏ lúc nào cũng chực chờ móng vuốt để tấn công! Đương nhiên rồi, dù sao nàng cũng là do người phụ nữ ngông cuồng tự đại kia dạy dỗ.
Stefan nhịn xuống tức giận, bực tức nói: "Cô ta chính là một con quái vật chính hiệu! Một người phụ nữ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích."
Cùng lúc đó, ở phòng làm việc một tòa cao ốc khác, một người đàn ông thanh tú mặc âu phục Burberry xanh nhạt, trên cổ thắt cà vạt hồng phấn, tay cầm hoa, giọng nói không nhanh không chậm hướng cái Ipad lẩm bẩm: "Aurora Woodsen, sinh viên năm hai khoa Ngôn ngữ đại học New York (NYU), sinh viên lớp A. Ôi chao, thành tích được lắm. Thành thạo bốn ngôn ngữ Anh, Pháp, Nhật, Đức. Sinh viên ưu tú nha. Xuất thân gia tộc Woodsen cao quý, có ba là, ầy, không cần nói ra, khẳng định khiến em ấy xấu hổ. Từ nhỏ đã học ba lê, hmm, để tui nhìn coi lớn lên ra sao."
Hắn bấm bấm gì đó trên màn hình rất nhanh, sau đó kinh ngạc hét lên: "Oaaa, người đẹp, người đẹp nha!" Hắn len lén liếc nhìn về phía boss, người đang ngồi trên ghế ngay cả đầu cũng lười ngẩng lên.
Hắn cũng không từ bỏ, tiếp tục liên miên cằn nhằn: "Hmm, xinh đẹp như vậy, không thể không có tin tức về em ấy, tui phải tra google xem. Ầu, không phải chứ. Sao có khả năng?"
Biểu tình nghi vấn trên mặt hắn nhìn qua vô cùng chân thực: "Công chúa nhỏ dĩ nhiên biết điều như vậy? Không phải chứ, còn đi làm thuê? Lẽ nào Stefan Ramsey không nuôi con gái? Ha ha công chúa nhỏ còn ở phòng trọ riêng? Brooklyn? Nói đùa sao? Chẳng trách truyền thông không đưa tin nhiều về em, bởi vì căn bản em ấy sống cuộc sống bình thường không có gì nổi bật đây."
"Chúa tôi, em ấy mới 20 tuổi! Không phải, mới 19! Còn chưa đến sinh nhật, vẫn chưa đến tuổi được uống rượu! Trời ạ, chuyện này thật sự quá kinh dị!"
Người đàn ông yên lặng vài giây, đột nhiên cười ha ha như điên.
Lúc này người phụ nữ trên ghế rốt cuộc nhúc nhích, cô giơ tay ném ra một cây bút, nhanh, chuẩn còn tàn nhẫn trúng vào giữa trán người đàn ông kia, hắn kêu thảm một tiếng.
"Ouch" Hắn xoa xoa trán, giậm chân: "Boss, tôi chính là vì cô đó, lẽ nào cô cũng không tò mò về 'vợ tương lai' của mình sao?"
Người nọ ngẩng mặt lên: "Diaval, đủ rồi!" Thanh âm trầm thấp cùng chút lạnh lẽo.
Diaval có chút kinh sợ nuốt một ngụm nước bọt.
"Được rồi." hắn nhìn Ipad một chút, không sợ chết đưa đến trước mặt cô nói: "Ít nhất cô cũng nhìn một chút xem vợ tương lai lớn lên như nào nha? Sao? Có phù hợp tiêu chuẩn của cô không?" Hắn nỗ lực nín nhịn cười trộm.
Ánh mắt người phụ nữ thâm trầm, sâu không thấy đáy chăm chú nhìn Diaval khiến hắn lạnh cả người, trong nháy mắt hắn cẩn thận rút lại Ipad, đứng dậy, chuồn ra khỏi phòng biến mất như một làn khói, khép lại cánh cửa phòng làm việc.
---------------
Tác giả: Diaval có chút gà mẹ, thuộc tính chưa xác định, rất lắm mồm :)))
Editor:
- Truyện này có rất nhiều câu từ dùng tiếng Anh. Cơ bản thì mình sẽ dịch hết sang tiếng Việt luôn, chỗ nào cảm thấy giữ tiếng Anh sẽ hay hơn thì mình mới giữ.
- Nhảy tiếp hố này chắc mãn kiếp mới lấp được, vì dạo này Malrora rầm rộ quá mà huhu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro