Chương 10
Tỉnh rồi? Hay là đang ngủ mớ?
Thịnh Ninh chưa từng gặp chuyện nào vô lý đến mức này, càng chưa từng có trải nghiệm kiểu người ta đã nằm xuống rồi mà còn phải bật dậy từ trong chăn. Cô mặc lại quần áo tử tế, cầm lấy chìa khóa xe, cả người cũng ngồi vào ghế lái, nhấn ga chạy được một đoạn rồi, mới chậm rãi nhận ra chuyện mình đang làm còn vô lý hơn nữa.
Nhưng cái sự vô lý đó lại có một lý do rất hợp tình hợp lý —— cô gái kia chỉ quen mỗi mình mình.
Thịnh Ninh thấy buồn cười, nhưng lại chẳng thể phản bác nổi. Hơn nữa với tính cách của cô, cái cảm giác "trách nhiệm xã hội" cùng nguyên tắc đạo đức đầy mình, khiến cô chẳng thể nào quay đầu xe cho nổi. Cô thậm chí còn đang nghĩ tới mấy thứ ấy khi chân lại nhấn thêm ga, lao qua đèn xanh đang chuẩn bị chuyển đỏ.
Đến quán rượu nhỏ, vừa bước vào là Thịnh Ninh đã trông thấy Đường Tư đang gục mặt xuống quầy bar. Cái dáng lưng đó quá dễ nhận biết đi, lần trước ở Kinh Bắc, cô ấy cũng ngồi như thế.
"Chị uống với cô ấy à?"
Thịnh Ninh sắc mặt không dễ chịu gì. Bình thường thì chỉ lạnh nhạt thôi, nhưng một khi nghiêm túc lại, ánh mắt kia như cũng biết cau mày. Không hẳn là dữ tợn, nhưng kiểu người chẳng dễ động vào.
Ngược lại, Huống Ly biết rất rõ tính Thịnh Ninh, lúc này tuyệt đối không thể chọc cô nổi nóng. Đã chọc thì kiểu gì cũng nổ, mà Huống Ly lại cực kỳ tò mò: Nếu Thịnh Ninh nổi giận thì sẽ thế nào nhỉ? Có giống người bình thường nổi khùng mà lật bàn, đập ly không?
Nhưng... người này giận gì chứ? Vì Đường Tư sao?
Huống Ly liếc điện thoại xem giờ, từ lúc mình gọi đến giờ Thịnh Ninh đến chưa đầy hai mươi phút. Tốc độ này... đúng là không phải dạng vừa.
"Cũng không hẳn, chị chỉ mời em ấy một ly thôi."
"Một ly mà chị chuốc người ta ra cái dạng này à?"
"Làm sao chị biết em ấy tửu lượng kém như vậy? Với lại, em còn không hiểu chị sao? Chị... chị là kiểu người đi chuốc rượu con gái à?"
Thịnh Ninh nghe vậy không đáp, chỉ nhìn Huống Ly bằng ánh mắt kiểu "chị có biết mình đang nói gì không đấy?".
Hai giây sau, Huống Ly đã bắt đầu thấy rợn người ——
"Em đừng nhìn chị kiểu đó... Em nhìn như kiểu đang hỏi: 'Ruồi thì thích ăn phân, nhưng trước khi ăn còn chà tay rửa sạch, thế là có bị sạch sẽ ám ảnh không?' Dĩ nhiên, tay có sạch đến mấy thì chúng vẫn ăn, vì cái đó là bản năng khắc vào xương rồi..."
Càng nói, Huống Ly càng thấy chột dạ, giọng cũng nhỏ dần. Rõ ràng mình là người tốt, cố làm chuyện tốt thôi mà. Nhưng với Thịnh Ninh thì lại khác, cô ấy không nói ra, nhưng nếu đến giờ mình còn không nhận ra, vậy thì đúng là cái con ruồi thật rồi!
Nói thì nói vậy, nhưng sao giờ lại có cảm giác như mình lén lút nhét người vào giường Thịnh Ninh, đang hí hửng thì quay đầu thấy cô ấy đứng đó, tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình... ngượng không để đâu cho hết.
"Em đừng hiểu lầm, chị không có ý nói cô bé này là phân... Mà chị cũng không phải con ruồi."
Thịnh Ninh chẳng buồn phân tích cái mối quan hệ phức tạp giữa hai người với ruồi hay phân gì nữa, càng không muốn biết ruồi ăn phân là vì bản năng hay sở thích. Điều cô quan tâm là cái rắc rối do Huống Ly gây ra đang rơi thẳng vào đầu mình ——
"Sao chị lại uống rượu với cô ấy?"
"Thì tình cờ gặp thôi, chị thấy em ấy ngồi một mình bên đường, liền chào hỏi. Ban đầu em ấy lơ chị, sau chị buột miệng nhắc đến tên em, thế là mới chịu nói chuyện."
Vừa dứt câu thì lập tức bị Thịnh Ninh trừng mắt.
Huống Ly vội vàng xua tay ——
"Chuyện này là chị sai, sai hoàn toàn, chị nhận. Nhưng chị thật sự không ngờ tên em lại hiệu nghiệm vậy đâu! Chị chỉ thử đại thôi mà..."
Thịnh Ninh chẳng muốn nghe cô lải nhải nữa, quay người đi về phía Đường Tư vẫn còn đang gục đầu trên bàn.
"Gấp cái gì, đã đến rồi thì ngồi xuống làm một ly đã." Huống Ly giơ tay đẩy ly nước về phía cô: "Biết là em lái xe nên chị chọn loại không cồn."
"Rốt cuộc chị gọi em tới làm gì?"
"Đón người đấy."
Huống Ly hiểu ý đối phương. Cái cuộc gọi đó đúng là có phần gấp gáp, nhưng cũng chỉ vì muốn kéo cô đến đây. Nếu không tạo cảm giác khẩn cấp, thì làm sao khiến Thịnh Ninh ngoan ngoãn nghe lời mà đến? Giờ thì người đã ở đây rồi, còn gấp gì nữa, dẫu có muốn chạy cũng chẳng chạy nổi.
"Cô gái này chỉ là uống say thôi, đâu phải bất tỉnh đâu. Huống hồ cũng ngủ rồi, ngủ ở đâu chẳng là ngủ? Biết đâu để em ấy nằm một lát, lát nữa lại tự tỉnh cũng nên."
Vừa nói, Huống Ly lại liếc nhìn về phía Đường Tư.
Đường Tư vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, mặt vùi vào cánh tay, hai tai đỏ bừng, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại.
"Em cứ để em ấy ngủ đi, người say gọi không dậy nổi đâu. Lôi dậy nhỡ đâu em ấy quậy phá thì sao? Rốt cuộc cũng chỉ mình em vất vả."
"Dù sao cũng là em đưa người về, vậy chẳng thà đợi em ấy ngủ kỹ rồi hãy đi, đỡ phải đối phó giữa chừng."
Nói cả buổi, thấy Thịnh Ninh vẫn đứng yên không động đậy, Huống Ly khẽ gõ gõ lên mặt bàn, ánh mắt thoáng hiện nét tinh quái ——
"Nếu em còn chần chừ như vậy nữa, chị bắt đầu thấy nghi rồi đấy..."
"Nghi gì?"
"Nghi là em có mưu đồ riêng nha. Nóng lòng kéo người về khách sạn thế, em định làm gì đây?"
Thịnh Ninh liếc cô nàng một cái, cảm thấy câu nói này thật vô lý hết mức, không hiểu sao cái người này lại có thể mở miệng ra nói kiểu đó. Nếu không phải chính cô ấy gọi điện bảo đến, cô thậm chí còn chẳng biết chuyện gì xảy ra. Bây giờ lại quay ra nghi ngờ mình?
Nhưng Thịnh Ninh không buồn giải thích. Cô làm gì cũng quang minh chính đại, không có ý đồ gì xấu, lòng ngay không sợ bóng nghiêng.
Thế là cô ngồi xuống, cầm lấy ly nước không cồn kia, nhấp một ngụm.
Thịnh Ninh không cảm thấy mình có mưu đồ gì, nhưng dường như cũng không thể thật sự bỏ mặc người ta. Giống như khi nãy... vừa nghe qua điện thoại nói rằng người kia say rồi, quỷ thần xui khiến cô đã vội vã chạy đến đây.
Cô quy hết mọi chuyện về lần gặp đầu tiên của hai người, quá mức bất ngờ. Cô gái này, tính tình thẳng băng như lưỡi dao, cứ khiến người ta có cảm giác sẽ gây chuyện bất cứ lúc nào. Nhưng Thịnh Ninh không ngại việc gây chuyện, cô chỉ sợ người ta chịu thiệt, vẫn là câu nói cũ: Cô gái này quá dễ tin người khác, ai đối xử tốt một chút là cô ấy sẵn sàng dốc cả ruột gan ra trao.
Thịnh Ninh hít vào một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thở ra.
Cô không thể nói rõ ràng là chuyện gì đang diễn ra trong lòng, nhưng dường như có một sợi dây trong đầu vừa nhẹ nhàng rung lên một nhịp.
Thịnh Ninh càng tỏ ra dửng dưng, không để lộ cảm xúc gì, thì Huống Ly lại càng chắc mẩm có chuyện không ổn. Ánh mắt cô đảo nhẹ, vừa vặn bắt gặp ánh nhìn của Thịnh Ninh, nhưng ánh mắt ấy không rơi trên người cô, mà dừng ở người đang nằm ngủ bên cạnh, Đường Tư.
Lần đầu tiên, Huống Ly cảm thấy mình thật sự là... người dư thừa, bật cười nhẹ ——
"Lần trước thấy em ấy cãi nhau với em, chị còn tưởng đây là kiểu con gái dễ quậy phá, thuộc loại uống tí rượu là náo loạn. Ai mà ngờ đâu... tửu lượng thì bình thường, nhưng tửu phẩm lại tốt. Say rồi cũng không ầm ĩ, chỉ ngoan ngoãn nằm ngủ thôi."
Thịnh Ninh muốn nói: Vì chị chưa từng thấy cảnh cô ấy làm loạn thôi. Nhưng những lời như thế, cô tuyệt đối không thể nói với Huống Ly. Một là có cảm giác như đang nói xấu sau lưng người khác, hai là với kiểu người như Huống Ly, một khi khơi lên chuyện gì thì nhất định sẽ truy hỏi đến cùng.
Đêm hôm thế này, phải bò dậy từ trong chăn đã đủ khiến Thịnh Ninh thấy bản thân như đang làm chuyện ngớ ngẩn, cô không muốn tự chuốc thêm phiền phức nữa. Hơn nữa, giữa cô và Đường Tư, vốn dĩ chẳng có gì cả.
Thịnh Ninh nghĩ vậy, nhưng Huống Ly lại không nghĩ thế. Sau khi đánh giá xong "tửu phẩm" của Đường Tư, cô lại quay sang nhìn chằm chằm Thịnh Ninh ——
"Vậy hôm nay em đến đây làm gì?"
"Chị gọi em tới."
"Chị gọi, nhưng em cũng có thể không đến mà?"
"Lần ở quán bar là lòng tốt nhắc nhở, lần ở đồn cảnh sát là phát thiện tâm. Còn lần này thì sao?"
Cô tin Thịnh Ninh là người tử tế, nhưng không tin Thịnh Ninh lại thuộc dạng người tốt đến mức suốt ngày ôm chuyện thiên hạ vào mình như thế.
Huống Ly lại liếc nhìn Đường Tư lần nữa ——
"Thật ra tiếp xúc với người khác một chút, cũng không tệ đâu. Chị thấy cô gái này cũng được đấy, bề ngoài có vẻ hơi lơ ngơ chút thôi, nhưng lòng dạ rõ ràng. Nếu không phải là người có tâm, thì sao có thể ở đây lâu vậy mà chỉ quen đúng mình em?"
"Chuyện gì xảy ra trái với lẽ thường nhiều lần, có khi là ông trời đang nhắc nhở em, đến lúc thay đổi rồi đấy."
Lời vừa dứt, ánh mắt Huống Ly mới chịu rời khỏi Đường Tư. Cũng đúng lúc ấy, gương mặt đang úp vào cánh tay của Đường Tư nghiêng nghiêng về phía họ, động tác nhỏ tới mức khó nhận ra. Nàng đâu có say đến mức mất ý thức thật, chút rượu đó chẳng nhằm nhò gì. Căn bản là không thể làm nàng gục được, đôi mắt lặng lẽ đảo quanh dưới hàng mi, trong lòng nghĩ bụng —— Cô ta đang nói mình à?
Đường Tư còn muốn nghe thêm xem hai người đó đang bàn gì về mình, nhưng đáng tiếc là trong quán lúc này đang mở nhạc, cái loa lại ngay cạnh bên, khiến nàng chẳng nghe được gì rõ ràng. Nàng lại không dám cử động mạnh, lỡ mà bị phát hiện mình đang giả vờ say thì mất mặt chết được...
"Rốt cuộc chị muốn nói gì?" Thịnh Ninh không vòng vo, hỏi thẳng.
Làm bạn bao nhiêu năm, Huống Ly cũng biết ít nhiều chuyện trong nhà Thịnh Ninh. Cô hiểu những vết gút trong lòng bạn mình. Cô không tin có người thật sự muốn sống tách biệt với cả thế giới, tự chui vào cái kén như con tằm rồi cắt đứt mọi giao tiếp, sống kiểu đó lâu dài kiểu gì cũng có chuyện.
"Chị muốn nói rằng, nhà em là nhà em, còn em là chính em. Đã thoát ra được rồi thì nên sống một cuộc đời mới, sống cuộc sống mà em thật sự muốn sống. Chứ chẳng lẽ cố sống cố chết mới thoát được, cuối cùng chỉ là đổi một cái môi trường khác, để rồi lại sống kiểu cũ à? Em thấy có đáng không?"
Hai người trò chuyện không lớn tiếng, một lời một câu đều nhẹ nhàng. Không ai nhận ra Đường Tư bên cạnh, cái đầu vừa mới nghiêng lại lén dịch ngược trở về vị trí cũ. Không phải vì thấy mình bị nói đến mà ngượng, mà vì một câu của Huống Ly: "nhà em là nhà em, em là chính em".
Đường Tư phân biệt rất rõ, nếu là chuyện liên quan đến mình, nghe một chút cũng không sao. Nhưng nếu đã là chuyện gia đình người ta, mà còn cố tình lắng nghe, thì chẳng khác nào vô phép. Đó là vấn đề nguyên tắc.
Nàng không chỉ nghiêng đầu lại, mà còn xoay hẳn, áp cả tai xuống bắp tay như để tự bịt lấy âm thanh.
Huống Ly lại lên tiếng ——
"Hay em thử xem? Chị nghĩ biết đâu có thể thay đổi được vài thứ đấy."
Thịnh Ninh im lặng một lúc lâu, rồi cầm ly nước lạnh trên bàn lên, nhấp một ngụm. Vị thanh mát của trà đại mạch thoáng lan giữa kẽ răng, không lạnh nhưng mát rượi, thấm sâu vào tận tim phổi.
"Huống Ly."
"Ừ?"
"Cô ấy ấy mà, bộc trực, hoạt bát, có lúc còn hơi vô tâm. Thật lòng mà nói, sự xuất hiện của cô ấy khiến em bất ngờ. Em và cô ấy, giống như trong một cái ao tĩnh lặng, bỗng nhảy vào một con cá nhiệt đới. Cô ấy bơi tới bơi lui trong đó, rộn ràng náo nhiệt, cứ như chuyện gì cũng khiến mình tò mò. Nhưng sau đó thì sao? Dù cô ấy có vùng vẫy chạy khắp nơi trong ao, cũng chưa từng làm phiền em. Cô ấy chỉ bơi theo cách của riêng mình, chiếc đuôi nhẹ nhàng khuấy mặt nước, để lại vài vòng gợn sóng... ngoài ra chẳng còn gì nữa."
"Chắc chắn đến vậy sao?"
Ao và cá, vốn dĩ đã là một dạng gắn bó đặc biệt, cùng nhau tồn tại.
Trực giác của cô, chắc chắn không sai.
"Ừ."
Thịnh Ninh không nói thêm gì, đứng dậy khỏi ghế: "Em đưa cô ấy về."
Dứt lời, cô vòng qua Huống Ly, bước thẳng về phía Đường Tư.
Nói ra cũng lạ, khi nãy Huống Ly gọi người này nửa ngày chẳng thấy phản ứng gì, thế mà giờ Thịnh Ninh vừa mới đưa tay ra, thậm chí còn chưa kịp chạm đến người, Đường Tư đã chủ động nhấc tay lên, khoác lấy cổ Thịnh Ninh. Còn Thịnh Ninh gần như chẳng cần dùng sức, Đường Tư đã tự mình đứng dậy khỏi ghế, nghiêng người ngả luôn vào lòng cô.
Huống Ly đứng ngây ra.
Tỉnh rồi? Hay là đang ngủ mớ?
Còn đang chưa hiểu đầu cua tai nheo gì, thì đã thấy Đường Tư, cái cằm đang dựa lên vai Thịnh Ninh, bỗng mở mắt ra, lại hướng về phía cô nháy một cái.
Huống Ly suýt nữa thì hét lên.
Con nhỏ này, giả vờ say hả!
Suỵt ~
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Sau này hai người họ cưới nhau, Huống Ly làm chủ bàn chính, tiền mừng cưới đều ghi vào tên cô ấy hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro