Chương 12


Dám qua mặt bà đây!


Cả đêm hôm đó, Đường Tư trằn trọc không sao ngủ nổi. Nàng không phải vì ngại ngùng chuyện vô duyên vô cớ come out với một người mới quen chưa bao lâu mà mất ngủ, nàng xấu hổ chẳng qua là vì cái kiểu dò xét trắng trợn của mình, quá lộ liễu, quá rẻ tiền, quá thiếu tinh tế.

Trong mắt Đường Tư, giữa người với người quả thực có cái gọi là "duyên phận". Dù Thịnh Ninh có không thích phụ nữ đi chăng nữa, thì cô ấy vẫn là một người tốt, mà người tốt, thật sự rất khó gặp trong đời. Cho dù ba tháng nữa mình sẽ rời khỏi đây, không bao giờ quay lại, nàng cũng không muốn giữa hai người lưu lại một chút khúc mắc, mà khúc mắc đó lại còn do chính nàng tạo ra.

Nàng muốn giải thích với Thịnh Ninh, nhưng lại không nghĩ ra lý do gì để gặp mặt, lịch tái khám thì chưa đến. Giờ mà đùng một cái xuất hiện, chẳng phải càng chứng minh là mình có tật giật mình sao? Nhỡ đâu không giải thích được gì, lại càng vẽ rắn thêm chân thì toi.

Đường Tư cứ đi qua đi lại trong phòng, lòng rối như tơ vò. Ngay lúc nàng gần như muốn bỏ cuộc, ánh mắt vô tình quét qua chiếc khăn tay vắt nơi đầu giường. Mắt sáng chỉ thua cái đèn xe, có rồi!

Nàng vội vàng nhét chiếc khăn tay vào túi, nhắm thẳng hướng phòng khám nha khoa mà đi. Mượn đồ của người ta, thì phải đem trả chứ sao.

Thời tiết vẫn nóng hầm hập như cũ. Hai bên đường, những tán cây xanh rì như được quét một lớp sơn màu mực đậm bởi cái nắng gay gắt, lá cây bóng loáng như vừa phủ một lớp dầu.

Đường Tư vừa xuống xe, chỉ mới sang bên kia đường thôi mà mồ hôi đã rịn ra trên trán, từng giọt lấp lánh dưới ánh nắng như thể một món phụ kiện phát sáng tự nhiên, đẹp đến lóa mắt.

Giờ thì đã có lý do để gặp người ta rồi, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút thấp thỏm. May mà nàng không phải kiểu người hay dây dưa hay do dự, cái tính thẳng thắn, nói được làm được, là điều nàng luôn tự hào.

Lên đến văn phòng ở tầng hai, nàng giơ tay gõ nhẹ lên tấm cửa gỗ, bên trong vang lên một tiếng "Vào đi", nàng liền hào phóng đẩy cửa bước vào ——

"Bác sĩ Thịnh, tôi đến trả khăn tay cho chị."

Người ngồi trên ghế đưa lưng về phía nàng, tóc buộc đuôi ngựa thấp, lộ ra vành tai hồng hồng. Vành tai ấy tròn đầy, nhất định sờ vào sẽ rất dễ chịu... chắc chắn mềm tay lắm...

Ha! Đường Tư nàng đây là muốn nói, tai to thì có phúc, là dấu hiệu tốt!

Đứng đợi nửa ngày vẫn không thấy người kia quay lại. Đường Tư liền đưa tay đóng cửa phòng, bước thêm hai bước, giọng cũng chậm rì rì, mềm như bánh đường mở lời ——

"Hôm qua... thật ra tôi uống say thật mà... cụ tổ tôi... à không, chắc khách sạn có hơi không sạch sẽ... tôi..."

Nàng vốn không quen nói chuyện mà không nhìn mặt người đối diện, không thấy được biểu cảm... Nàng cảm thấy mất phương hướng.

"Chị có thể quay mặt lại trước được không?"

"Tôi sợ nếu quay lại thì em lại không chịu nói nữa."

Giọng nói này?

Đường Tư còn chưa kịp hỏi ra, thì người ngồi ghế đã xoay hẳn lại.

"Lại gặp nhau rồi nha ~" Huống Ly ngả người dựa vào lưng ghế, dáng vẻ buông thả và nhàn nhã hoàn toàn trái ngược với sự nghiêm túc đàng hoàng của Thịnh Ninh.

Cô nàng nhe răng cười với Đường Tư.

Thật sự muốn đấm một phát.

"Chị còn dám cười với tôi hả! Chị cho tôi uống cái thứ rượu gì vậy? Hại tôi mới một ly đã gục luôn rồi đó!"

Đường Tư cuối cùng cũng tìm ra được kẻ đầu sỏ, vẻ mặt như thể nhất định phải tính sổ cho bằng được.

Huống Ly không những không giận, ngược lại còn thấy buồn cười ——

"Em thôi đi, tôi tự hỏi lòng xem có thật sự say không? Với lại nếu không nhờ tôi, người ta đã chẳng đến đón em."

Người ta nào? Không cần nói rõ cũng biết là ai.

Đường Tư cảm thấy ánh mắt người này thật độc, liếc một cái liền nhìn thấu tâm tư người khác. Nàng chần chừ một thoáng, đang tính rút lui, nhưng nghĩ lại, đã đến đây rồi, chẳng lẽ lại quay về tay không?

Thế là dứt khoát khỏi vòng vo, hỏi thẳng ——

"Cô ấy đâu?"

"Em tìm em ấy làm gì?"

"Liên quan gì đến chị."

"Nếu em đến khám răng thì tôi cũng khám được. Còn nếu đến trả khăn tay, vậy cứ để ở đây, tôi sẽ chuyển lại giúp."

Giọng Huống Ly vẫn từ tốn chậm rãi, trong mắt còn mang theo nụ cười như thể đã nhìn thấu mọi thứ nhưng không thèm vạch trần.

Đường Tư đụng phải một đối thủ cứng đầu, mà lại còn là kiểu người không dễ đối phó. Người với người vốn dĩ đều không thích gặp kẻ quá giống mình, mà ấn tượng đầu tiên của nàng với Huống Ly, chính là không ưa nổi.

Không nói thì thôi, nàng sẽ quay lại lần khác. Phòng khám thì ở ngay đây, chẳng lẽ còn mọc chân chạy mất?

Nghĩ thế, làm bộ xoay người định rời đi.

Nhưng chân còn chưa kịp bước, đã vội vàng thu lại. Cửa văn phòng bị đẩy ra một tiếng "két", một người phụ nữ dáng dấp xinh đẹp, nét mặt dịu dàng bất ngờ hiện ra.

"Xin hỏi Thịnh Ninh có ở đây không?"

Lúc này Huống Ly mới thu lại dáng vẻ lười biếng ban nãy, lắc đầu ——

"Không có, em ấy không có ở đây."

"Vậy tôi ngồi đây đợi cô ấy một lát."

"Chắc hôm nay em ấy không tới đâu." Nói rồi Huống Ly lại bổ sung: "Cụ thể khi nào tới thì tôi cũng không rõ. Em gọi điện cho em ấy thử xem."

Ánh mắt người phụ nữ kia thoáng chốc trầm xuống.

"Không cần đâu. Khi nào chị ấy quay lại, phiền cô chuyển lời giúp tôi, nói rằng tôi có ghé qua tìm. Tôi tên là Âu Nhiên."

"Được rồi."

Người kia đi rồi, ánh mắt Đường Tư liếc qua bên cạnh, hất cằm hỏi Huống Ly ——

"Chuyện gì vậy?"

"Em nghĩ sao?" Huống Ly cũng hất cằm lại, ra hiệu ngược.

Đường Tư tròn mắt đảo một vòng, chóp mũi khẽ động... Sao cứ thấy mùi tám chuyện lởn vởn đâu đây?

Huống Ly bị vẻ mặt hóng hớt rõ rành rành của Đường Tư chọc cười. Cô gái này không giống như Thịnh Ninh miêu tả là ngốc ngếch đâu, rõ ràng lanh lợi, đoán đâu trúng đó.

"Hay là em chạy theo người ta đi cho rồi? Cổ còn chưa quay lại mà em đã nghển hết cả cổ lên rồi đấy. Coi chừng lát nữa vẹo luôn khỏi nói."

"Chị giỡn hoài, tôi đâu quen người ta, tự dưng chạy theo thì kỳ cục lắm."

So với ấn tượng ban đầu của Đường Tư dành cho Huống Ly không tốt lắm, thì ngược lại, Huống Ly lại khá có cảm tình với đối phương: không kiểu cách, không vòng vo, nghĩ gì nói nấy, chẳng cần đoán lòng nhau qua lớp mặt nạ. Kiểu người này mới đúng là thứ thuốc trị được cái kiểu "lầm lì như hũ nút" của Thịnh Ninh.

Huống Ly đứng dậy khỏi ghế, chẳng khách sáo chút nào, mở lời ——

"Giờ nghỉ trưa rồi, tôi mời em một ly nhé?"

Đường Tư vốn định từ chối, nhưng vừa định nói thì lại nuốt lời, vì nàng nhìn thấy trên gương mặt Huống Ly cũng có ánh mắt giống hệt mình —— nhiều chuyện!

Hai người chọn bừa một quán ăn Trung gần đó.

"Cuối cùng cũng được dùng đũa rồi, chị không biết đâu... cái thìa với nĩa bên kia khiến tôi suýt nữa định dùng tay bốc cho rồi." Đường Tư gắp một miếng rau muống xào bỏ vào miệng.

"Thế sao lúc nãy không nói sớm? Chúng ta đi ăn cơm bốc cho đúng bài luôn." Huống Ly cười đáp một câu.

Thật ra Huống Ly không hề khó chịu như ấn tượng ban đầu. Ngược lại, cách nói chuyện của cô thú vị chẳng kém gì Đường Tư. Thêm nữa, Huống Ly lớn tuổi hơn, kinh nghiệm va chạm xã hội cũng nhiều hơn một bậc. Ở một khía cạnh nào đó... cô còn có phần sắc sảo và linh hoạt hơn.

Sau khi trò chuyện mở lòng hơn, Đường Tư mới phát hiện ra điều này, không chỉ vậy, nàng còn phát hiện Huống Ly đúng kiểu người yêu thích rộng rãi: Leo núi cắm trại, đạp xe đường dài, lặn biển vượt thác, thậm chí cả nhảy dù với bungee đều thử hết.

Mà Đường Tư cũng mê mấy trò mạo hiểm kiểu đó lắm, nhất là bungee đó, từ lâu nàng đã rất muốn thử, tiếc là lần nào cũng bị "bà cụ non" lớn lên cùng mình, tên là Lâm Y, ngăn không cho đi. Cái người lớn lên cùng nàng từ hồi còn mặc quần thủng đáy ấy, đúng là dập tắt hết đam mê.

"Thế thì tốt quá rồi, lần sau hai mình nhau đi nha~"

"Được."

Huống Ly nhìn bộ dạng hào hứng của Đường Tư, lại chợt nhớ đến cảnh cô nàng trừng mắt với mình trong văn phòng lúc trước, miệng thì không nói gì, nhưng trong lòng lại càng thêm đồng tình với những lời Thịnh Ninh từng nói, cô gái này đúng là chẳng có tâm cơ gì cả.

Cũng phải thôi, lanh lợi tinh quái mà đâu có mâu thuẫn với tính cách thẳng ruột ngựa mà.

Hai người vừa ăn vừa tán chuyện, lúc nhận ra thì bữa cơm cũng gần xong rồi.

Đường Tư đang uống nước trái cây cho đỡ đầy bụng, nghiêng đầu một cái liền thấy bên ngoài cửa kính sát đất có một người phụ nữ đang mở cửa xe phía bên kia đường. Cả người khoác lên mình sắc xám đen lạnh lùng, gương mặt không biểu cảm chút nào. Đừng nói Đường Tư không bị cận, đến có cận đi nữa thì cũng nhận ra được cái người mặc nguyên cây đen trắng kia là ai. Không phải Thịnh Ninh thì còn ai vào đây nữa? Mà cô gái xinh đẹp đi sau lưng Thịnh Ninh kia, chẳng phải chính là người lúc nãy đến văn phòng tìm cô ấy sao?

Hay quá nhỉ.

Hóa ra không phải không đi làm, cũng chẳng phải quá bận để đi ăn trưa, mà là kén chọn người!

Dám qua mặt bà đây!

------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Tư ghen rồi đó... tám phần là sẽ cắn răng nhịn rồi ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro