Chương 4
Ý tôi là, tôi lên có tiện không?
Đường Tư xưa nay chưa từng ngoan ngoãn đến thế, thật sự đứng dậy bước ra ngoài, ngoan ngoãn chờ đúng hai mươi phút bên ngoài hành lang khu điều trị. Vừa thấy bệnh nhân trên ghế nha khoa đứng dậy, nàng lập tức đẩy cửa bước vào.
Thịnh Ninh tháo khẩu trang xuống, gương mặt cực kỳ hài hoà, ngũ quan tỷ lệ phân phối đều đặn, từng đường nét như được tính toán kỹ càng để phù hợp với chiều cao mảnh khảnh của cô. Thấy người ngoài cửa xông vào, cô cũng chẳng vội, chỉ chậm rãi đi về phía bồn rửa tay, ấn lấy xà phòng rồi cúi đầu rửa tay.
Đường Tư trước đây vẫn luôn cảm thấy người này có thể là con lai, ánh mắt màu hổ phách kia cứ mang theo một vẻ đẹp dị vực rất khó nắm bắt. Nhưng lúc này, nhìn kỹ lại, mọi giả thuyết về dòng máu lai lập tức bị dập tắt: Tóc cô ấy đen và thẳng, môi mỏng và nhạt, cánh tay cuộn tay áo gần như không có lông tơ... Gầy đến nỗi đồng hồ đeo tay cài tới nấc cuối cùng cũng không vừa, lúc rửa tay thì cứ tuột mãi xuống.
Đây mà là người ngoại quốc cái gì? Rõ ràng là người Hoa chính hiệu!
Rửa tay xong, Thịnh Ninh lấy từ túi áo ra một chiếc khăn tay caro đen trắng để lau khô, thời nay có mấy ai còn dùng khăn tay đâu. Phần lớn người thì xài giấy, người thì vẩy tạm cho khô, kiểu người mang theo khăn tay như cô, e là chỉ thấy trong phim dân quốc.
Lau xong tay, Thịnh Ninh cẩn thận gấp khăn lại cất vào túi áo, rồi mới quay người đi về phía Đường Tư.
"Đi thôi."
Khí thế của Đường Tư, từ hùng hổ ban đầu đến giờ cũng bị dội xuống không ít bởi dáng vẻ điềm đạm, chậm rãi của người này.
"Đi đâu?"
"Em không bảo muốn nói chuyện với tôi sao? Đây là phòng điều trị, đừng ảnh hưởng đến người khác."
Nói xong, Thịnh Ninh nghiêng người bước ra khỏi cửa.
Đường Tư thấy vậy thì vội vã đi theo.
Chỉ mấy bước đã đến nơi, hẳn là văn phòng riêng của đối phương. Cửa vừa mở ra, Đường Tư đã ngửi thấy mùi hương gỗ nhàn nhạt phảng phất trong không khí, và trên bàn làm việc là tấm bảng tên nhỏ ——
Thì ra cô ấy tên là Thịnh Ninh.
"Muốn nói gì?" Thịnh Ninh đóng cửa lại, đứng quay lưng về phía bàn, lưng thẳng tắp, dáng đứng nghiêm trang như trước.
"Nói về chuyện... hai ta vào khách sạn hôm đó."
"? ? ?"
Đường Tư có một tật xấu: Người khác càng dè dặt thì nàng càng có thể quanh co tam quốc, vòng vèo mười tám khúc, nhưng nếu ai thẳng thắn với nàng, nàng cũng sẽ thẳng thắn lại. Tóm lại, mềm thì nàng mềm, chứ cứng là nàng gồng liền.
"Tôi biết hôm đó tôi uống say, nhưng tôi thề là tôi không cố ý đưa tay ôm chị đâu, tôi hoàn toàn không có ý định... lên giường với chị. Nhưng mà... tôi say rồi, chị hiểu không? Người say làm sao mà kiểm soát được."
Đã nói đến nước này, Đường Tư dứt khoát dang hai tay ra, dứt khoát bày tỏ ——
"Hai ta đều là người lớn rồi, không thể vì chút chuyện đó mà cứ canh cánh mãi được đúng không? Chị nghĩ tôi ba lần bảy lượt đụng mặt chị, tôi không thấy xấu hổ chắc? Nhưng mà... nhưng mà hôm đó người thiệt thòi là tôi đó, tôi còn chẳng so đo, chị cũng đừng khó chịu mãi..."
Nửa đầu Thịnh Ninh nghe vẫn thấy hợp lý, đúng là say đến mức mềm nhũn như bùn... thì còn kiểm soát được gì nữa? Còn chuyện cứ ba lần bảy lượt chạm mặt nhau, đúng là cũng đủ lúng túng thật. Nhưng đến câu cuối cùng, nét mặt thay đổi, hơi ngẩn ra một lúc ——
"Chờ một chút, cái gì mà thiệt thòi là em?"
"Vậy là chị thiệt à?"
Thịnh Ninh nhìn vào đôi mắt đang sán lại gần của cô nàng kia, theo phản xạ hơi lùi một bước. Dù hai người mới chỉ chạm mặt vỏn vẹn ba lần, hai lần trước gần như không nói câu nào, nhưng Thịnh Ninh qua mấy hành động linh tinh cũng đại khái đoán được tính nết người này, đặc biệt là với cái vẻ mặt kia... Chắc chắn đầu óc lại đang nghĩ chuyện gì chẳng ra gì rồi.
"Em thật sự không nhớ gì à?"
"Tôi chỉ nhớ là chị đưa tôi đi."
Hoang đường hết chỗ nói. Thịnh Ninh cảm giác như tai mình sắp rụng. Cái gì là là mình đưa cô nhóc này đi á? Rõ ràng là người ta bám riết lấy mình không buông, nhất quyết đòi theo mình mà!
Để tránh đối phương tiếp tục bịa chuyện trên trời dưới đất, Thịnh Ninh dứt khoát kể lại rõ ràng tình huống tối hôm đó ——
"Tối đó chẳng có gì xảy ra cả. Em say bét nhè, tôi hỏi nhà em ở đâu em cũng không nói. Cuối cùng hết cách, tôi mới đưa em đến khách sạn. Em vừa đặt lưng xuống là ngủ như chết, còn tôi thì ngồi cả đêm trên ghế."
"Chỉ... chỉ vậy thôi á?" Đường Tư bán tín bán nghi.
"Thế em muốn thế nào nữa?"
"Không đúng, thế cái cổ tay tôi là sao? Chị đừng tưởng hôm nay không mặc cái áo khoác kia là tôi không nhận ra. Là chị dùng dây lưng siết tay tôi!"
"Đúng là tôi siết, vì em phát điên lúc say, cứ cào cấu người ta, không khống chế thì bị em cào rách mặt rồi!"
"Vậy còn chân tôi? Hôm sau dậy vẫn ê ẩm! Chị giải thích sao?"
"Vì em nhảy từ giường xuống đất rồi còn định lao ra ngoài, chạy khắp phòng như điên."
Đường Tư biết tửu lượng mình không tốt, nhưng đến mức này thì có hơi quá đáng rồi?
"Không tin hả?"
"Không tin thì em thử nhớ kỹ lại xem."
Đường Tư nghẹn họng, trong đầu chợt lóe lên một đoạn ký ức mơ hồ, hình như nàng mang cả giày mà trèo lên giường nhảy...
Nàng im bặt, hoàn toàn ngơ ngác. Hóa ra... chỉ là một trận hiểu lầm lớn.
Thịnh Ninh khoanh tay trước ngực, ánh mắt bình tĩnh nhìn người trước mặt. Cô vốn không phải kiểu người hay cười hay nói, nhưng lại cực kỳ rạch ròi. Dù là tiếp xúc với ai hay xử lý chuyện gì, cô luôn giữ nguyên tắc "chuyện nào ra chuyện đó", mấy trò đùa vớ vẩn, cô chẳng thấy thú vị chút nào.
"Ý em là, em nghĩ tôi vì chuyện hôm đó mà cố tình tỏ thái độ khó chịu với em hả?"
"Tôi đâu có nói vậy!"
Đường Tư phản ứng cực nhanh, nhưng khi ánh mắt chạm phải ánh nhìn nghiêm túc của Thịnh Ninh thì lập tức chột dạ.
Vì thật ra... nàng đúng là đã nghĩ thế.
Và trực giác mách bảo nàng rằng —— Thịnh Ninh đã nhìn thấu tâm tư đó của nàng rồi.
Đôi mắt Đường Tư láo liên đảo quanh, cuối cùng nặn ra một nụ cười hề hề đầy vô nghĩa.
"Hiểu lầm... đều là hiểu lầm thôi."
"Thế còn gì muốn hỏi nữa không?"
"Không... không còn."
Mặt Đường Tư đỏ bừng, xấu hổ đến độ đứng cũng không yên.
Quay ngoắt định chuồn cho lẹ, mới nhấc chân được một bước... Thì điện thoại kêu "đinh" một tiếng, cúi đầu nhìn, chỉ còn đúng 1% pin.
Quả nhiên, người mà đã đen đủi thì uống nước lạnh thôi cũng có thể nghẹn chết.
Một phần trăm pin thì làm được gì? Chưa chắc đi từ đây ra đến cửa đã kịp tắt nguồn.
Chỉ mấy bước chân thôi mà Đường Tư đi chậm như rùa, lê lết mãi... rồi đột nhiên xoay người, quay lại ——
"Chuyện này nói ra chị có thể không tin, nhưng lúc đến đây tôi vừa bị móc túi mất sạch tiền..."
Thịnh Ninh nhìn cô ấy, không nói gì.
Đường Tư cắn răng, mặt dày lùi lên hai bước nữa ——
"Cái răng tôi bị mẻ cũng là do đuổi theo tên trộm đó mà ngã đấy..."
Thịnh Ninh vẫn không lên tiếng.
Đường Tư hết đường lui, người hơi nghiêng về phía trước, đầu cũng cúi xuống, giọng nhỏ dần như mèo kêu: "Thật ra tôi định đi rút tiền... nhưng thẻ ngân hàng cũng mất luôn rồi..." Vừa nói vừa liếc trộm sắc mặt Thịnh Ninh, ánh mắt vừa dò xét vừa năn nỉ: "... Giờ tôi chỉ còn tiền trong WeChat với Alipay thôi, mà... điện thoại tôi sắp tắt nguồn rồi."
Sợ Thịnh Ninh không tin, Đường Tư vội vàng lôi điện thoại ra đưa cho cô ấy xem.
Thịnh Ninh chỉ liếc sơ qua phần trăm pin trên màn hình rồi lập tức dời mắt đi. Nói về khả năng quan sát sắc mặt, cô còn giỏi hơn Đường Tư nhiều. Ngay khi ở phòng xử lý, cô đã để ý thấy lòng bàn tay Đường Tư bị trầy xước, đầu gối quần jeans cũng mài rách.
Nhìn qua là biết, đúng là chật vật thật.
"Rồi sao nữa?"
"Chị có thể... tạm ứng giúp tôi khoản chi phí trước không? Nhưng chị yên tâm, tôi tuyệt đối không phải loại người lừa tiền. Chỉ cần tôi về đến nơi, sạc được điện thoại là sẽ lập tức chuyển khoản cho chị ngay!"
Đường Tư biết rõ lời mình nói lúc này vừa mạo muội vừa chẳng có chút cơ sở nào để người ta tin tưởng, nhưng nàng thật sự hết đường xoay sở rồi. Nhà nàng có điều kiện, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải lo chuyện tiền nong. Mãi đến bây giờ, một thân một mình nơi đất khách, mới hiểu câu "một đồng tiền làm khó anh hùng" rốt cuộc là thế nào.
Nàng tính tình có hơi bốc đồng thật, nhưng vốn là người biết điều. Giờ giữa nơi đất lạ, mở miệng hỏi vay tiền một người không thân, dù có nói mình là người tử tế thì lấy gì chứng minh? Đối phương cho dù có thông cảm cỡ nào, cũng không thể dễ dàng tin lời một người xa lạ.
Nghĩ tới nghĩ lui, nàng chỉ còn lại một cách duy nhất.
Đường Tư đưa tay vào túi, lấy ra hộ chiếu của mình ——
"Thế này được không? Tôi để lại hộ chiếu cho chị... không có cái này, tôi đi đâu cũng không được. Đợi tôi chuyển khoản cho chị xong, chị trả lại tôi cũng chưa muộn."
Nàng nghĩ cách này là đủ thành ý rồi, nhưng khi ngước lên chạm phải ánh mắt của Thịnh Ninh, lòng vẫn thấy bất an. Nàng đã làm mọi thứ có thể rồi, nếu Thịnh Ninh vẫn từ chối thì cũng đành chịu, bởi người ta đâu có nghĩa vụ phải giúp nàng.
Khi Đường Tư còn đang thấp thỏm trong lòng, một cánh tay đeo đồng hồ chợt vươn tới, tay nàng nhẹ bẫng, hộ chiếu đã nằm trong tay Thịnh Ninh.
"Chị đồng ý rồi à?!"
"Không phải em vừa nói à? Không có cái này, em đi đâu cũng không được." Thịnh Ninh vừa đáp, vừa tiện tay lấy túi trên lưng ghế, bỏ hộ chiếu vào trong.
Thật sự... lấy luôn rồi...
Trong lòng Đường Tư âm thầm lẩm bẩm.
Lẩm bẩm thì lẩm bẩm, nhưng cuối cùng cũng như có tảng đá lớn rơi xuống, thở phào nhẹ nhõm một hơi:
"Cảm ơn chị nha ~"
Theo lý mà nói, lúc này nàng nên rút lui rồi, thế mà lại đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm vào Thịnh Ninh, rõ ràng chẳng có chút ý định rời đi.
Thịnh Ninh đoán đối phương còn điều muốn nói, bèn quay lại nhìn.
Cô gái trẻ cột tóc đuôi ngựa, trán trơn mịn, làn da trắng hồng nổi bật, đặc biệt là đôi mắt kia, trong veo sạch sẽ, như tấm gương chẳng thể giấu được chút tâm tư nào.
Đường Tư đưa tay gãi nhẹ mũi, lại nhe răng cười ——
"Chị nói xem, giờ tụi mình coi như là bạn rồi chứ ha?"
Bạn?
Thịnh Ninh nghe câu này thấy thú vị, liền hỏi lại ——
"Vậy ra, em kết bạn kiểu này đấy à?"
Ai! Người này ~
Đường Tư cảm thấy hai má mình nóng ran:
"Ý tôi là, nơi đất khách quê người, gặp được nhau đã là duyên phận."
"Em gọi đây là duyên phận?"
"Chứ còn gì nữa? Tại sao tôi không gặp ai khác, lại cứ phải gặp chị ~ Chị nói xem?"
Vừa dứt lời, Đường Tư lại bước lên hai bước, sải chân lần này dứt khoát hơn hẳn lúc trước, chỉ trong tích tắc đã áp sát trước mặt Thịnh Ninh. Khoảng cách gần đến mức, Thịnh Ninh còn nhìn thấy cả bóng mình trong đáy mắt cô gái ấy, ánh mắt trong vắt, không chút phòng bị. Nhưng lần này, Thịnh Ninh không lùi lại, chẳng qua là nghiêng đầu, trong lòng tò mò, không biết Đường Tư nói vòng vo nãy giờ là để làm gì.
Quả nhiên ——
"Chị có thể... cho tôi mượn thêm chút tiền mặt nữa không? Tôi phải bắt xe về khách sạn..."
Vừa thốt xong câu đó, mặt Đường Tư lại đỏ thêm một vòng, vành tai trắng mịn như bị nước sôi chần qua một lượt, theo đường má lan thẳng xuống tận cổ.
Lần đầu tiên mở miệng nhờ người ta giúp, Đường Tư cảm thấy đó là sự dũng cảm, nhu cầu được đặt lên hàng đầu, sĩ diện thì vứt qua một bên. Nhưng đến lần thứ hai... nàng thật sự cảm thấy mình mặt dày đến độ không còn da để che nữa. Nhưng nói cho cùng, sống ở đời chẳng lẽ lại để bị bí tiểu mà chết sao? So với việc lát nữa bắt xe mà không trả nổi tiền, bị tài xế trợn trắng mắt ra, thì thà bị người ta mắng thêm vài câu còn hơn.
"Tôi đã để hộ chiếu lại cho chị rồi, trốn được sư cũng không trốn được chùa, đúng không ạ?"
Nàng nhìn vào gương mặt không chút biểu cảm của Thịnh Ninh, như thể những lời vừa rồi chỉ là nói với không khí. Đường Tư suýt chút nữa buột miệng nói ra: Tôi xin chị đấy.
Đang phân vân không biết có nên mở miệng thêm lần nữa hay không, thì bất chợt nghe thấy ——
"Nơi này không dễ bắt xe đâu."
Thịnh Ninh vừa nói, vừa cởi áo blouse trắng trên người, gấp lại treo lên lưng ghế, rồi xoay người xách túi lên. Sau đó cô bước tới cạnh Đường Tư. Thịnh Ninh cao hơn Đường Tư nửa cái đầu, nhưng chẳng tạo cảm giác áp lực gì. Chỉ là trên người cô vương một mùi hương nhẹ nhàng của gỗ, thanh thoát mà quyến luyến, Đường Tư vừa hít một hơi... mùi ấy liền lan tỏa trong khoang mũi, dịu dàng đến khó diễn tả thành lời.
"Để tôi đưa em về." Thịnh Ninh nói rồi nhấc túi lên vai, quai túi mảnh dài rũ xuống, thân hình thon gọn càng thêm thanh lịch.
"Vậy ngại quá nha ~"
Đường Tư hoàn toàn không ngờ cô lại chủ động đề nghị như vậy. Câu "ngại quá" kia bật ra hoàn toàn theo phản xạ.... nói xong mới nhận ra mình đúng là ngốc hết chỗ nói.
Lúc mở miệng mượn tiền thì không thấy ngại, nhờ người chi tiền cũng chẳng thấy xấu hổ, bây giờ người ta chịu đưa về thì lại quay sang khách sáo, đây không phải giả bộ thì là gì?
Đường Tư lập tức đổi giọng, trên mặt vui một chút —— "Thế thì... tuyệt quá rồi ye!"
Nàng nhanh chân chạy ra mở cửa, còn nghiêm túc cúi đầu, làm động tác "xin mời" như thể đang tiếp đãi khách quý.
"..."
Thịnh Ninh chưa từng gặp kiểu người như vậy, nhìn hành động của cô nàng mà hơi sững ra, trong mắt hiện rõ sự ngạc nhiên, thoáng chốc cũng chẳng biết phản ứng thế nào, chỉ đành khẽ gật đầu lại rồi bước nhanh ra ngoài.
Xuống tới tầng một, Thịnh Ninh đi tới quầy lễ tân, còn Đường Tư thì đứng đợi bên ngoài cửa.
Thật ra hôm nay vốn không phải ca trực của Thịnh Ninh. Không hiểu hệ thống bị lỗi gì mà sắp nhầm lịch của cô.
"Bác sĩ Thịnh, thật sự xin lỗi chị. Bây giờ chúng tôi đã điều chỉnh lại rồi." Nhân viên lễ tân cúi đầu, vẻ mặt áy náy.
"Không sao."
Lúc này Thịnh Ninh đã thay Đường Tư thanh toán chi phí, xoay người bước đi... lại khựng lại một nhịp ——
Cô trông thấy cô gái vốn năng nổ, hoạt bát khi nãy, giờ lại đang cúi gằm mặt, tay che đầu, mũ chống nắng trùm kín cả đầu, tóc tai bị ép đến xẹp lép. Nhìn từ sau lưng, trông y như một chú thỏ con cụp tai cực kỳ ngoan ngoãn.
Lại nhớ đến cái động tác "mời chị" đầy trịnh trọng mà Đường Tư vừa làm ở cửa văn phòng, Thịnh Ninh bất giác bật cười. Cô thật không hiểu nổi tính khí lúc nắng lúc mưa của cô nàng này rốt cuộc là từ đâu mà có?
Lúc trước thấy cô ấy hơi hoang dã, giờ lại cảm thấy... có hơi ngốc.
Thịnh Ninh lắc đầu, đến khi ra tới cửa mới thu lại nụ cười.
Bên ngoài, Đường Tư bị nắng chiếu tới mức héo rũ cả người. Có lẽ do mấy hôm trước trời mưa, trong không khí vẫn còn vương mùi đất ẩm ngai ngái, khó ngửi đến mức khiến người ta nhíu mày.
Lúc ngồi vào trong xe Thịnh Ninh, xe nổ máy, điều hòa lạnh phả ra ngay lập tức, không gian kín trong xe tràn ngập mùi cam neroli dịu nhẹ. Đường Tư hít một hơi thật sâu, cái mũi khó chịu cả buổi cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu trở lại.
"Em ở đâu?" Thịnh Ninh hỏi.
Đường Tư vội vàng đọc địa chỉ ra.
Thịnh Ninh không cần mở định vị, cô quá quen với khu này rồi. Nơi đó là chỗ dân du lịch hay chọn ở lại.
Giờ này đường phố cũng không quá đông, xe cô chạy không nhanh, thi thoảng còn bị mấy chiếc xe máy chen ngang cắt mặt. Nhưng Thịnh Ninh không hề vội vã, cứ thong thả giữ một tốc độ đều đặn, có tiết tấu riêng của mình.
Đường Tư thì ngả lưng ra ghế, chiếc mũ chống nắng lúc nãy đã bị tháo ra, tóc hơi rối, nhưng nàng cũng chẳng bận tâm. Cứ thế lười biếng dựa người, ánh mắt thả trôi theo khung cảnh ngoài cửa kính.
Nàng thích phong cảnh thiên nhiên thế này, thích cái nhịp sống chậm rãi này, thích để ý đến những con người và sự việc xa lạ, những thứ mà nàng chưa từng gặp, và có thể cả đời cũng sẽ không gặp lại lần nữa.
Trạng thái này giống như những tán cây ngoài cửa xe đang lùi dần lại phía sau, những người đi bộ trên vỉa hè, và từng chiếc xe máy lướt vèo qua bên hông xe. Chúng như vừa xuất hiện, lại như chưa từng tồn tại, bị thời gian đóng băng ngay tại khoảnh khắc ánh nhìn nàng chạm tới.
Giống như đời người, thoáng chốc đã qua, tựa như cái búng tay.
Không phải để ở lại, mà là để gặp gỡ.
Trong lúc mơ màng, ánh mắt Đường Tư chẳng biết từ lúc nào đã rời khỏi khung cửa xe, lặng lẽ dừng lại trên gương mặt người bên cạnh. Tâm trí nàng bắt đầu chạy loạn...
Rõ ràng là một người xinh đẹp như vậy, sao lại cứ giữ cái mặt lạnh hoài vậy chứ?
Nếu cô ấy chịu cười nhiều hơn một chút, chắc chắn sẽ còn đẹp hơn bây giờ rất nhiều.
Ánh nhìn nghiêng đi, rồi rơi vào chiếc gương chiếu hậu.
Đường Tư liếc thấy chiếc túi của Thịnh Ninh, bên trong có hộ chiếu của mình.
Nàng nghiêng nghiêng đầu, tựa trán vào cửa kính xe, hai tay vòng lấy vai, cả người rúc lại như con mèo con, lòng đầy hoang mang...
Nếu nói người ta không tin mình, vậy sao lại chịu cho mượn tiền, còn đưa cả về tận khách sạn?
Mà nếu nói là tin, thì sao lại giữ luôn hộ chiếu làm vật thế chấp?
Đường Tư mím môi, lại lén liếc sang Thịnh Ninh. Vẫn là gương mặt lạnh như tiền đó, không mảy may biểu cảm.
Càng nhìn càng thấy kỳ cục.
. . .
Xe dừng hẳn trước cửa khách sạn.
Đường Tư mở cửa bước xuống, một chân đã chạm đất, nhưng chẳng hiểu sao lại rụt trở về ——
"Dù gì cũng tới rồi, hay thế này đi, chị lên phòng với tôi một lát, tôi sạc điện thoại xong chuyển khoản luôn cho chị, vậy cho nhanh gọn cả đôi bên."
Thịnh Ninh nghe vậy, liếc nhìn cô ấy một cái. Từ nãy đến giờ trong xe, ánh mắt Đường Tư cứ như có keo dính, dán chặt lấy cái túi xách của cô, có khi cái gọi là "tiện đôi đường" chỉ là cái cớ, mục tiêu thật sự là hộ chiếu bên trong túi.
Cô gái này, đúng là ngốc nghếch mà. Cứ tưởng nói khéo một câu là che được, ai ngờ cái gì cũng viết hết lên mặt.
Thịnh Ninh chẳng vội gì với tiền bạc, cô chỉ đang nghĩ đến chuyện khác.
"Tiện không?"
"Hả? Tiện gì cơ?" Đường Tư chưa kịp phản ứng.
"Ý tôi là, tôi lên có tiện không?" Thịnh Ninh mặt không đổi sắc, nhưng ánh mắt thì rõ ràng quá rồi. một cái nhướng mày, một cái nheo mắt, chẳng cần nói thêm lời nào.
Đường Tư bỗng chốc hiểu ra ——
"Có gì mà không tiện? Tôi ở một mình thôi mà?"
"Chị nói tôi nên khen chị thông minh hay là ngốc đây? Nếu tôi có người đi cùng, chị nghĩ tôi còn phải mặt dày đi mượn tiền của chị à? Gọi cho bạn một cuộc là xong rồi ~"
Mặt dày?
Thịnh Ninh lại ngẩn người, đây là lần đầu tiên cô nghe ai tự mô tả mình như thế, gật đầu rồi lại lắc đầu ——
"Là tôi suy nghĩ quá nhiều thôi."
"Nhưng mà tôi cũng không đến nỗi mặt dày, dù sao thì đi ra ngoài khó tránh khỏi gặp phải tình huống gấp gáp."
Đường Tư bỗng bật cười ——
"Chị đừng làm tôi ngượng mà! Đúng là tôi mặt dày, lúc mở miệng xin chị tôi đã muốn tìm cái hố mà chui xuống luôn, chị không cười tôi là may rồi, tôi còn tưởng mình chẳng có cơ hội đâu! Nhưng mà... chị cũng thật nghĩa khí! Chỉ cần chị chịu cho tôi mượn tiền rồi còn đưa tôi về tận nơi, sau này có chuyện gì cứ gọi tôi, tôi sẽ chẳng tiếc gì đâu! Lên núi đao xuống biển lửa, tôi không từ đâu!"
Nói xong, còn vỗ vỗ ngực, tiếng động rõ ràng, vang vọng trong không gian.
Thịnh Ninh đứng sững lại, mãi cho đến khi xuống xe, cô mới ngớ ra rồi nhẹ nhàng nói ——
"Nhẹ tay một chút... cũng đâu có nghiêm trọng như em nói đâu."
...
Vào đến khách sạn, cửa thang máy vừa mở, hai người lướt qua nhau bước vào.
Không gian khá rộng rãi, nhưng người vào không ít, họ đứng sát bên nhau, vai va nhẹ vào nhau, hòa mình trong đám người với đủ mọi khuôn mặt, từ người Trung Quốc đến người ngoại quốc.
Thịnh Ninh chẳng thể nói rõ mình cảm thấy thế nào, vừa mới mẻ lại vừa bất ngờ. Cô không nghĩ sẽ gặp lại Đường Tư, cứ tưởng trên máy bay là lần cuối, giống như viên kẹo chua, tưởng là chua lắm, nhưng cuối cùng lại ngọt ngào. Để mô tả khoảnh khắc này, có lẽ chẳng gì phù hợp hơn, một mối quan hệ tưởng như kết thúc, lại bất ngờ có sự ngoại lệ ngoài dự tính.
Nhưng cô chưa từng thử viên kẹo chua ấy, cũng chưa từng gặp phải sự ngoại lệ như vậy. Trong không gian chật hẹp của thang máy, Đường Tư vô tình chạm nhẹ vào vai cô... da thịt cô gần kề, chất liệu vải áo ma sát với nhau phát ra âm thanh nhẹ nhàng không đáng kể.
Thịnh Ninh cúi mắt, ánh mắt vô tình lướt qua cổ của Đường Tư, vài sợi tóc ướt mồ hôi dính vào đó... trắng đến lạ thường.
"Chậc, nóng quá..." Đường Tư đột nhiên lên tiếng.
Thịnh Ninh không trả lời, chỉ mím chặt môi, lùi về phía sau.
...
Ra khỏi thang máy, Đường Tư rút thẻ phòng ra, nhẹ nhàng chạm vào cảm ứng, cửa phòng mở ngay lập tức.
Đúng như Đường Tư nói, nàng quả thật ở một mình, Thịnh Ninh nhìn thấy ngay đôi dép du lịch nằm trên sàn và chiếc giường một lần nữa trải ga giường dùng một lần.
"Đứng làm gì vậy, vào ngồi đi ~"
Đường Tư nhìn qua thì có vẻ hoạt bát, dễ gần, nói chuyện thoải mái với ai cũng được, cái miệng chẳng có phanh, chuyện hoang đường cỡ nào cũng dám nói, đùa bỡn táo bạo tới đâu cũng chẳng ngại. Nhưng đó là với người không hiểu nàng. Ai thân thiết hơn một chút đều biết, thật ra sâu trong lòng nàng chỉ là một cô gái rất đỗi bình thường. Cái lần say rượu ấy, nếu không phải vừa cãi nhau một trận tơi bời với mẹ Đường Liễu Di. Nếu không phải trong lòng khó chịu đến mức chịu không nổi... thì nàng đã chẳng ra ngoài uống rượu, càng không có chuyện say đến mức mất kiểm soát, lại càng không có chuyện đến khách sạn với Thịnh Ninh. Hoàn toàn là tai nạn của tai nạn.
Nhưng cũng không phải nàng hoàn toàn không có đề phòng ai, chỉ là người đó lại là Thịnh Ninh. Nói không rõ tại sao... Đường Tư lại có một kiểu tin tưởng kỳ lạ đối với cô ấy. Có lẽ là vì người này, dù lúc nàng say đến chẳng còn biết trời đất là gì cũng không hề lợi dụng, thậm chí còn lo nàng gặp chuyện chẳng lành nên dắt nàng rời khỏi quán bar. Khi nàng lên cơn điên cào cấu người ta, Thịnh Ninh không những không giận, còn nhường cả giường cho nàng ngủ, bản thân thì ngủ tạm một đêm trên ghế. Người như vậy, sao có thể có ác ý cho được?
Huống hồ, ở nơi đất khách quê người, giữa muôn mặt xa lạ, chỉ cần nàng mở lời là Thịnh Ninh sẵn sàng cho mượn tiền không chút đắn đo. Đã đến mức này rồi, nếu nàng còn ôm lòng nghi ngờ thì người xấu chắc chắn là mình chứ chẳng phải ai khác.
Điện thoại cuối cùng cũng sạc được pin. Đường Tư ôm cái dây sạc như thể ôm cọng rơm cứu mạng, miệng lẩm bẩm không ngừng ——
"Tổ tông ơi! Cậu đúng là tổ tông của mình rồi! Sau này đi đâu cũng phải mang cậu theo người, còn cả cậu nữa, mình cũng phải mang theo." Nàng chỉ tay sang bên cạnh, là cục sạc dự phòng hình Crayon Shin-chan cởi truồng.
Chắc là vừa dễ thương, vừa kỳ quái.
Trong lúc chờ điện thoại mở nguồn, Đường Tư lại quay sang nhìn Thịnh Ninh ——
"Sao chị còn đứng đó? Ngồi đi chứ!"
Ánh mắt Thịnh Ninh đảo quanh một vòng trong phòng, chỉ thấy có hai chiếc ghế xếp, một cái treo quần áo, một cái để ba lô, duy chỉ có giường là trống. Nhưng cô chẳng có ý định ngồi xuống, không phải vì ngại, mà đơn giản là thấy không lịch sự. Dù chủ nhân nằm giường nào thì trong mắt cô, giường vẫn là không gian riêng tư của mỗi người. Huống gì, giữa hai người họ cũng đâu thân thiết gì. Mà dù có thân... cũng không nên.
Cô đứng yên, không nhúc nhích.
"Chị có uống gì không? Tôi có nước trái cây với coca nè." Đường Tư vừa nói vừa quay người định mở tủ lạnh, nhưng còn chưa kịp động vào thì đã bị Thịnh Ninh cản lại.
"Tôi không uống, mà em cũng không được uống."
"? ? ?"
Thịnh Ninh chỉ muốn thở dài, cái cô nhóc này đúng là mau quên thật. Không nhớ mình vừa từ đâu trở về à? Hay còn muốn quay lại nha khoa ngồi ghế nha sĩ mà ói thêm lần nữa hả?
"Răng của em."
"Ò ò ò! Tôi quên mất tiêu!"
Cứ thế, qua lại vài câu, bầu không khí bỗng trở nên thoải mái hơn, chẳng còn chút gượng gạo nào. Đúng lúc ấy, điện thoại cũng vừa lên nguồn.
"Wechat chứ?"
"Được."
Trao đổi xong thông tin online lẫn offline, coi như chuyện hôm nay chính thức khép lại.
"Tôi đi trước đây."
"Ê, hộ chiếu của tôi nữa ~"
Thịnh Ninh giơ tay chỉ lên mặt bàn, thứ đó cô đã lấy ra và đặt đó ngay khi bước vào phòng.
Vừa xoay người định rời đi, đã thấy Đường Tư đuổi theo ——
"Để tôi tiễn chị xuống nha!"
"Không cần đâu."
"Đừng mà ~ Chị giúp tôi chuyện to thế này, tôi nhất định phải tiễn!"
Nói rồi Đường Tư đã khoác lấy cánh tay Thịnh Ninh, kéo cô ra ngoài như thể thân thiết lắm.
Thịnh Ninh không quen với kiểu gần gũi này, định rút tay lại, nhưng nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của Đường Tư, lại thôi... Hôm nay cô gái này đủ đen đủi rồi, mình thì cũng sắp đi rồi, cho dù không thân... để lại ấn tượng tốt cũng chẳng mất gì.
Đợi đến khi vào thang máy, lúc bấm tầng, Thịnh Ninh mới nhẹ rút tay về, giữ một khoảng cách vừa phải, rất tự nhiên mà không mất lịch sự.
Đường Tư thì hoàn toàn không nhận ra sự xa cách ấy, chủ yếu vì nét mặt Thịnh Ninh trước sau như một, chẳng biểu lộ cảm xúc gì, muốn đoán cũng không đoán nổi.
Tiễn người đến tận cửa khách sạn, thấy Thịnh Ninh lên xe rồi mà Đường Tư vẫn chưa chịu đi ngay. Nàng giơ điện thoại lên qua lớp kính xe, ánh mắt cong cong, đầy ắp ý cười.
Thịnh Ninh thoạt đầu chẳng hiểu cô ấy định làm gì, cho đến khi nghe điện thoại "ting" một tiếng, cúi đầu nhìn xuống mới hiểu ——
"Có chuyện gì chị cứ gọi nhé! Đường Tư"
Khi ngẩng đầu lên lần nữa, cô chỉ kịp thấy bóng lưng Đường Tư nhảy nhót rời đi. Gió khẽ thổi bay vạt áo, nhẹ tênh mà rộn ràng, như một đứa trẻ chẳng mang ưu phiền, tràn ngập sức sống dưới ánh mặt trời.
-----------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé ~
Đường Tư bắt đầu ngứa ngáy rồi, lần này có được Wechat rồi mà, lần sau... hề hề hề... [che mặt nhìn trộm che mặt nhìn trộm]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro