Chương 5


Một người lưu manh có mưu đồ bất chính

Tâm trạng đang tốt bỗng bị chuyện kia phá hỏng tanh bành. May mà Đường Tư là kiểu người trời sinh lạc quan, chỉ ủ rũ được một chốc rồi lại khôi phục năng lượng như chưa từng có gì xảy ra.

Nàng thay đồ xong, đang cất hộ chiếu vào vali thì một thứ kẹp bên trong rơi ra, nhẹ tênh như chẳng có trọng lượng, là một miếng băng cá nhân.

Đường Tư nhìn miếng băng, lại cúi xuống nhìn vết xước trên lòng bàn tay... bất giác bật cười. Người kia trông thì lạnh lùng, ai ngờ lại chu đáo đến vậy. Thế là xé miếng băng dán lên chỗ bị trầy, sau đó mới rời khách sạn.

Nàng lần lượt ghé qua mấy điểm du lịch gần đó để check-in, dạo quanh một vòng đến tận hoàng hôn mới xách về một phần mì tôm xào tôm. Không phải là không muốn ngồi lại quán ăn, mà thật ra là vì trời quá nóng đó. Đường Tư rõ ràng vẫn chưa quen được với khí hậu nơi này, đi có mấy bước thôi mà mồ hôi đã túa ra như tắm. Răng lại vừa mới bị gãy, ngay cả đồ uống lạnh cũng không dám đụng tới, lỡ đâu nóng quá xỉu giữa đường thì đúng là dại. Thế nên thôi, ngoan ngoãn về khách sạn ngồi điều hòa cho lành.

Lúc này, nàng mặc áo hai dây và quần short, vừa ăn mì vừa gọi video cho Lâm Y.

Lâm Y thấy hôm nay cô bạn có gì đó là lạ, chẳng những không hứng thú như mọi khi, mà mặt còn cứ tránh khỏi camera, há mồm liền hỏi ——

"Trong phòng cậu có giấu người à?"

"Vớ vẩn ~ Cưng nghĩ chị đây là kiểu người đó chắc?"

"Thế cậu nói chuyện cứ né mặt làm gì?"

Đường Tư ngoài đời bạn bè không ít, nhưng phần lớn là bạn ăn nhậu, thật lòng thật dạ thì chỉ có Lâm Y.

Lâm Y từ nhỏ đã ngoan, không giống kiểu liều lĩnh như nàng, nên Đường Tư cũng không muốn khiến cô ấy lo lắng. Ban đầu định giấu nhẹm, nhưng né tới né lui lại càng khiến người ta lo hơn.

"Vậy mình nói, cậu đừng hoảng nha."

"Có chuyện gì?"

"Bị móc túi. Mình đuổi theo cái thằng đó cả hai cây số..."

"Bắt được không?"

"Không, mình vấp té. Đập gãy luôn răng cửa."

Vừa nói vừa há miệng ra, cho Lâm Y xem cái răng bị sứt.

Lâm Y mặt tái mét trong tích tắc ——

"Cậu gan to thật đấy, tưởng còn đang ở nhà hay gì hả trời?"

"Cậu không biết thôi... Mình chẳng qua là không quen đường, chứ quen rồi thì tên đó chạy kiểu gì cũng không thoát! Gầy như con khỉ ấy, gió mạnh tí là bay mất tiêu luôn!"

Từ nhỏ Đường Tư đã không phải dạng yếu đuối, hễ có chuyện gì là người đầu tiên lao lên. Chính nàng hay nói: "Quan tâm gì chuyện có làm được hay không? Cứ làm trước đã rồi tính!" Lâm Y lớn lên cùng nàng, bao nhiêu năm nay vì cái tính bốc đồng đó mà lo lắng không biết bao nhiêu lần.

"Dù sao cái mặt thằng đó mình cũng nhớ kỹ rồi. Tốt nhất đừng để mình gặp lại, không thì chắc chắn tống cổ hắn vào đồn cảnh sát cho ngồi bóc lịch chơi!"

"Thôi đi, tiền bị lấy thì cũng lấy rồi, người không sao là tốt rồi."

Lâm Y khuyên cô ấy, đang ở nước ngoài thì nên "bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện", lỡ mà vì chuyện nhỏ mà gây rắc rối lớn thì chẳng đáng.

Mới nói được nửa câu, bên đầu dây Lâm Y đã có tiếng động lạ, tiếp đó là một tiếng thở dài.

"Sao đấy?"

"Vương Du nói đơn xin nghỉ phép không được duyệt, tháng này lại không về được."

"Lại không về được? Hai cậu bao lâu rồi không gặp nhau rồi hả?"

Vương Du là mối tình đầu của Lâm Y, hồi còn đi học hai người dính nhau như keo, ai nhìn vào cũng thấy ghen tị, nhưng đến khi ra trường đi làm thì bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Vương Du muốn Lâm Y chuyển vào Nam sống cùng, nhưng nhà Lâm Y ở Kinh Bắc, lại là con một, cũng chưa come out, sao có thể nói đi là đi? Về nhà còn phải ăn nói thế nào với ba mẹ? Mấy năm đầu Vương Du còn hay làm mình làm mẩy đòi chia tay, lần nào cũng là Lâm Y khóc lóc đi níu kéo. Sau này không biết là do yêu xa quen rồi hay sao, chẳng còn nhắc đến chia tay nữa, nhưng lần nào cũng vậy, hứa là về, đến phút chót lại lật kèo.

Lâm Y thì luôn nói cô ấy bận việc, nhưng Đường Tư nghĩ "bận" chẳng qua chỉ là cái cớ. Vương Du rõ ràng là đang ép Lâm Y chủ động tìm đến mình, lợi dụng cái tính mềm yếu, dễ bị dỗ dành của Lâm Y. Mỗi lần nói vài câu ngọt ngào là Lâm Y lại mềm lòng. Nếu là nàng thì đã đá bay từ đời nào rồi. Cùng là con gái cả mà, ai chiều ai mãi được?

"Đừng nói về cô ấy nữa." Lâm Y lắc đầu, rồi hỏi: "Thế bây giờ cậu không có tiền mặt thì làm sao xoay sở?"

"Ai nói là mình không có?"

"Thẻ của cậu cũng bị lấy luôn rồi mà?"

Đường Tư hút sợi mì vào miệng, vô thức liếc xuống miếng băng dán chống nước dính trên mu bàn tay, là loại xịn hẳn hoi. Sau đó đặt đũa xuống, với lấy điện thoại, ngồi xếp bằng trên giường ——

"Cậu còn nhớ vụ mình vào khách sạn với người ta không? Mình đổi tiền mặt từ cô ấy đấy."

"Cái người mà bại hoại gì đó á hả?"

"Gì mà nói nghe khó nghe thế. Là hiểu lầm thôi. Người ta thấy mình một mình trong quán bar sợ gặp chuyện, mới tốt bụng đưa về khách sạn, chứ có đụng chạm gì đâu."

"Thế còn vụ cô ta trói cậu?"

"Tại mình say rồi phát rồ lên cào người lung tung... còn chạy khắp nơi. Người ta bất đắc dĩ mới phải làm vậy."

Lâm Y nghe Đường Tư gọi "người ta" ngọt như rót mật vào tai, hoàn toàn không còn cái khí thế muốn giết người hồi trước, híp mắt nhìn màn hình ——

"Cậu..."

"Cậu đừng có suy nghĩ bậy bạ nha, mình không có cái sở thích bệnh hoạn theo dõi ai đâu. Cô ấy là nha sĩ, chính là người trám răng cho mình đó! Cậu nói có trùng hợp không? Mình chỉ tiện tay tìm trên điện thoại thôi mà cổ chui ra từ kẽ đá luôn á ~"

Đường Tư vừa nói vừa cười trộm, vẻ mặt không giấu nổi đắc ý.

Lâm Y nhìn mà phát bực ——

"Cậu biết cậu bây giờ giống cái gì không?"

"Giống cái gì?"

"Một con lưu manh có mưu đồ bất chính!"

He he!

——

——

Ở nhà dựa vào bố mẹ, ra đường dựa vào chính mình.

Cho dù có là một phú nhị đại chẳng làm nên trò trống gì, cũng phải sống kiểu chẳng làm nên trò gì theo phong cách riêng!

Đường Tư vừa huýt sáo vừa cảm thấy triết lý sống của mình thật đỉnh. Ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào chẳng có người giỏi mà ~ chỉ cần sống tử tế, trời không tuyệt đường ai hết.

Nhưng mà, mấy câu này chỉ dám lẩm bẩm trong đầu khi không có mẹ mình Đường Liễu Di ở gần. Chứ mà để bà ấy nghe được, chắc chắn sẽ vỗ cho một cái vào đầu.

Đường Liễu Di là kiểu người theo chủ nghĩa hoàn hảo, chuyện gì cũng phải làm tốt nhất, làm đến cùng, hơn thua từng chút một. Vậy mà cuối cùng, lại "thua trắng" trên chính đứa con gái ruột của mình.

"Nhà con điều kiện tốt như thế mà không biết phấn đấu một tí à?!" Câu này bà hay nói tới mức gần như thành câu cửa miệng. Đến lúc tức lên thì khỏi nói luôn, mắng thẳng: "Không có mẹ là mẹ con, chắc giờ con đi xin ăn ngoài đường rồi!"

Lúc đầu, Đường Tư còn tranh luận tay đôi với mẹ mình, nhưng nghe riết rồi cũng mỏi mệt, dần dần chẳng buồn cãi nữa. Bởi vì nàng biết, cho dù mình có cố gắng đến mấy, thì trong mắt mẹ vẫn chỉ là bùn nhão, không cách nào đắp nổi lên tường.

Nàng cũng chẳng hiểu rốt cuộc đằng sau cái "tiêu chuẩn cao" kia của mẹ là mong muốn gì. Mà nói thật, nàng cũng chẳng muốn tốn công đi tìm hiểu. Giữa cha mẹ và con cái, mâu thuẫn là điều hiển nhiên. Họ muốn bạn trở thành họ, đồng nghĩa với việc không cho phép bạn là chính mình. Mâu thuẫn, chống đối, rồi cãi cọ, cuối cùng chẳng còn lại gì ngoài vết nứt không thể hàn gắn.

Giống như một chiếc áo bông bị ướt sũng, mặc thì lạnh mà cởi ra cũng lạnh.

Thế nên mới nói, có bao nhiêu đứa trẻ lớn lên trong các gia đình Đông Á, cả đời chỉ đang sống vì một điều duy nhất: Trốn khỏi nhà.

Chỉ có điều này thì Đường Tư không đồng tình. Dù không có mẹ Đường Liễu Di, thì nàng cũng không đời nào phải đi ăn xin.

Nàng không có ngốc, học cũng không tệ. Mẹ nàng dù quyền cao chức trọng đến đâu, cũng chưa từng nhúng tay vào chuyện học hành của nàng. Những tấm bằng trong giá sách kia, từng cái một đều do nàng tự mình giành lấy.

Nói cho cùng... chỉ là thiếu một trái tim khao khát vươn lên thôi.

——

Hôm nay Đường Tư ngủ một giấc no nê cho đến khi tỉnh hẳn, tung chăn bật dậy, nhanh chóng tắm nước nóng một cái cho tỉnh người. Ra khỏi phòng tắm, nàng áp tay lên kính cửa sổ, hơi nóng hầm hập xuyên qua lớp kính, hằn lên lòng bàn tay như thiêu như đốt.

Lúc thay đồ xong, tiện tay chụp lấy tuýp kem chống nắng trên bàn, thoa đều khắp mặt. Sau đó, cầm lấy cây son bóng, quẹt nhẹ hai lần, đôi môi lập tức trở nên căng mọng, bóng loáng như thạch đào.

Ổn áp! Lên đường thôi!

Chiếc xe đặt trước đã đậu chờ sẵn trước cổng khách sạn. Đường Tư lục túi một lượt, sau cú nhớ đời lần trước, giờ nàng rút kinh nghiệm rồi, tuyệt đối không đeo ba lô nữa, bất kể đi đâu... mọi thứ đều phải mang sát người. Còn nếu mà vẫn làm mất? Vậy chỉ khi nào nàng đánh rơi luôn chính mình!

Xe vừa chạy một lúc đã tới nơi.

Một quán bar lợp cỏ tranh, nằm ngay sát mép biển.

Từ xa nhìn lại, trời nước nối liền một màu xanh ngút mắt, quán bar nhỏ bé như một chấm nâu giữa đại dương, dập dềnh theo từng cơn sóng lăn tăn lấp lánh.

Vừa ngồi yên ở quầy bar, bartender bên trong đã ngẩng đầu lên chào, nói tiếng Trung không mấy sõi ——

"Vẫn như hôm qua?"

"Như hôm qua."

Lời vừa dứt, chưa đầy một phút sau, bartender đã đẩy đến trước mặt Đường Tư một ly nước màu vàng nhạt, đá trong ly khẽ va vào thành cốc lách cách, miệng ly còn gài thêm một lát chanh làm trang trí.

Thứ đồ uống này chẳng có vị gì rõ ràng, uống bao nhiêu cũng chẳng say, vì nó không có cồn.

Đường Tư đã đến nơi này mấy ngày rồi, mục đích chỉ để đợi một người. Người ấy nổi tiếng là "thần thám địa phương", trước khi đến đây, nàng đã tìm hiểu kỹ lưỡng, biết được người đó thường xuyên lui tới quán bar này.

Chỉ tiếc là, mấy ngày trôi qua, chanh nàng uống đã đủ để vắt cả một vườn, mà người thì... vẫn chưa thấy mặt.

Tính Đường Tư kỳ lắm... Lúc náo nhiệt thì có thể ngồi tán phét với con muỗi đen đậu trên người suốt nửa tiếng. Nhưng khi im lặng, thì như bây giờ, giữa một quán bar xô bồ, trai xinh gái đẹp đi lại rôm rả, nàng chỉ ngồi một mình, mắt cũng chẳng buồn nhấc lên.

Bốn ly chanh đá trôi vào bụng, nàng ngồi từ lúc trời sáng rực đến khi hoàng hôn buông xuống, rồi lại ngồi từ lúc ánh chiều tà chìm dần thành bóng đêm.

Đường Tư cảm thấy hôm nay có lẽ lại công cốc, bèn đứng dậy định rời đi.

Thò tay vào túi, móc ra một tờ tiền mặt đưa cho bartender ——

"Thanh toán giúp tôi."

Trong lúc chờ thối lại, Đường Tư nghiêng người, lia mắt khắp quán lần cuối, sợ mình bỏ sót, lỡ đâu người ta đến rồi mà cô không để ý. Nàng liếc trái liếc phải, quét một vòng quanh quán, cuối cùng cũng đành thôi, xoay người lại thì bất ngờ chạm mắt với một ánh nhìn lạnh lùng màu hổ phách từ góc khuất của chiếc ghế sô pha sát vách.

Không phải là Thịnh Ninh sao?

Mà Thịnh Ninh chẳng đi một mình. Cô bị Huống Ly lôi đến đây, bị từ chối ba bốn lần rồi, từ chối thêm nữa thì cũng thấy ngại. Dù sao họ cũng là bạn bè, không thể cư xử quá tuyệt tình.

Huống Ly nói quán bar này không quá ồn ào như mấy chỗ khác, chỉ có vài nghệ sĩ chơi nhạc indie đàn hát live, khách chủ yếu là dân bản địa với vài du khách. Hơn nữa hôm nay có show pháo hoa bãi biển, họ đến cũng chỉ vì chương trình đó, không phải để uống rượu.

Nhưng giờ đây, nghệ sĩ trên sân khấu đã cất đàn guitar, chuyển qua rock metal ầm ĩ, cả quán bar như bùng cháy, người người nhảy nhót gào thét. Thịnh Ninh bị âm thanh đập vào đầu đến nhức nhối. Xui xẻo hơn là, kẻ ngồi cạnh quầy bar lại quay sang cười với cô một cái, khiến cô lập tức tụt hứng toàn tập.

Thịnh Ninh quay mặt đi, đứng dậy khỏi ghế sô pha ——

"Đi vệ sinh một lát."

Nói rồi, rảo bước rời khỏi quán bar.

Bên này, vừa nhận lại tiền thối, Đường Tư lập tức lao đi, sợ chỉ chậm một bước là người kia sẽ biến mất. Len lỏi giữa đám đông chen chúc, vừa giơ tay vẫy về phía cửa, vừa quay sang người bên cạnh nói xin nhường đường, nói xong lại buồn cười trong bụng ——Chả lẽ bị Lâm Hiểu lây bệnh à? Gấp cái gì mà gấp!

Thoát ra được khỏi quán bar, men theo con đường lát gỗ ra bãi biển, Đường Tư ngẩng đầu nhìn ra xa, liền thấy Thịnh Ninh đang đứng nơi mép cát. Ánh đèn xung quanh phản chiếu lên người cô ấy, quần áo vẫn một màu đen trắng lạnh lùng, chẳng hề giống người tới quán bar để vui chơi. Thế mà chính cái không hợp ấy, lại khiến cô nổi bật đến lạ thường giữa đám đông nhốn nháo, như một nhành cỏ đơn độc giữa thế gian, phảng phất như nơi này mới là thứ quấy nhiễu sự yên tĩnh vốn có của cô.

Rõ ràng là kiểu người chẳng muốn nói chuyện với ai, vậy mà sao lại khiến người ta không dời nổi mắt?

Đường Tư cảm thấy bản thân chắc chắn bị trục trặc gì đó... Chứ trước giờ nàng hoàn toàn không mê kiểu người này!

Cắn môi cười khẽ, bước nhanh về phía Thịnh Ninh, như không chờ thêm được nữa liền chào hỏi đầy hào hứng:

"Trùng hợp ghê ta, chị cũng tới uống rượu à?"

Thịnh Ninh liếc nàng một cái, không lên tiếng, cũng chẳng gật đầu, chỉ nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt ấy mang theo một chút soi xét khiến Đường Tư bỗng thấy... chột dạ.

Nàng nghi nghi ngó nghiêng, tưởng mặt mình dính gì, còn quay đầu soi tạm lên tấm kính phản chiếu gần đó... Không có gì cả mà?

Bình thường mà nói, người ta chào mình trước, ít nhiều gì cũng sẽ đáp lại một câu. Không đáp thì có hai khả năng: một là bị mù, hai là... người ta không thèm quan tâm đến mình.

Mà Thịnh Ninh thì rõ là không mù, tròng mắt còn đảo lia lịa.

Vậy tức là... không muốn để ý tới mình?

Nhưng vì sao? Không phải lúc trước cả hai nói chuyện rất vui vẻ sao?

Đường Tư không hiểu nổi rốt cuộc mình đã làm gì sai. Lại cười thêm một cái với Thịnh Ninh, nhưng trong lòng thì đang ngẫm nghĩ..... Chắc người này cũng có vấn đề.

Nàng tưởng rằng chỉ cần không nói ra thì người ta sẽ không đoán được, đâu biết rằng... Thịnh Ninh sớm đã nhìn thấu nàng rồi.

"Em đang chửi tôi à?"

"Không có!" Miệng Đường Tư nhanh hơn đầu óc, câu phủ nhận lại càng như xác nhận ngược.

Nàng bắt đầu hối hận rồi, không có việc gì làm lại chạy ra đây chào hỏi làm gì, tự rước lấy phiền phức thì có...

Mà nàng còn chẳng hiểu mình bị mắng vì cái gì.

Nếu không phải nghĩ đến chuyện Thịnh Ninh từng giúp mình, thì dù có nói gì, nàng cũng đã quay đầu bỏ đi từ lâu. Nhưng người ta đã giúp mình, tự nhiên khí thế cũng yếu hơn một bậc.

"Thế chị cứ tiếp tục nhé ~ Tôi không làm phiền nữa ~"

Nói xong vừa quay người định rời đi, thì ánh mắt của Thịnh Ninh bỗng trở nên sắc lạnh. Dù không thân thiết, nhưng ít nhiều gì cũng có chút giao tình, huống hồ cô còn lớn hơn Đường Tư, cảm giác đạo đức kiểu "trách nhiệm xã hội" khiến Thịnh Ninh không thể mặc kệ.

Bị ánh mắt kia chiếu vào, Đường Tư đứng ngồi không yên, tiến không xong mà lùi cũng dở. Nhìn bề ngoài thì Thịnh Ninh có vẻ thanh mảnh thư sinh, sao ánh mắt lại lợi hại như vậy? Đường Tư chỉ thấy bản thân như một bộ sườn treo tường, còn chiếc đinh cố định kia chính là ánh mắt của Thịnh Ninh.

"Tôi thề... Tôi thật sự không có chửi chị..."

"Đi với tôi."

Dựa vào cái gì?

Đường Tư lần đầu tiên thấy mình nói một đằng làm một nẻo. Trong lòng nghĩ "hung dữ cái gì chứ", nhưng hai chân thì lại ngoan ngoãn bước theo.

Phải biết rằng, đến lời của Đường Liễu Di, nàng còn chẳng nghe như vậy bao giờ.

Hai người cứ thế rời khỏi bãi biển, đi thẳng đến tận đường nhựa, Thịnh Ninh mới dừng lại. Thấy tóc Đường Tư bị gió thổi rối bời, cô cúi đầu tháo chiếc dây buộc tóc màu đen trên cổ tay phải, đưa qua, giọng lạnh nhạt:

"Buộc lại đi."

"Ò..."

Đường Tư ngoan ngoãn buộc tóc lên, lại đưa tay vuốt gọn những lọn tóc con sang hai bên tai, ngẩng đầu lên liền đối diện với ánh mắt lạnh lẽo và nghiêm túc kia. Nàng thấy người trước mặt mấp máy môi, giọng nói xuyên qua tiếng gió, rơi thẳng vào tai mình.

"Nói dối vui lắm sao?"

Đường Tư đơ mất vài giây, trong đầu đầy dấu chấm hỏi: "Ủa tôi nói dối chỗ nào?"

"Em bảo với tôi là bị móc túi, mất thẻ nên tôi mới đồng ý giúp. Thế mà quay đi quay lại đã thấy em ngồi trong quán bar uống rượu. Rốt cuộc là em hết tiền mặt gấp, hay là sợ lúc uống rượu người ta chỉ nhận tiền mặt nên mới vội như vậy?"

Thịnh Ninh không ngại giúp đỡ người lạ, nhưng cô rất ngại phải giúp kiểu người lấy cái vẻ đáng thương làm cái cớ, thực chất chỉ toàn dối trá, như một kẻ nghiện rượu giỏi đóng kịch.

"Không phải! Ai lừa chị chứ? Tôi đúng là bị cướp túi mà! Với lại... tôi còn bị gãy cả răng cửa nữa, có ai rảnh tới mức tự đập gãy răng để làm bộ đáng thương không? Với lại, nếu thật sự tôi cố tình lừa chị, thì tôi dại gì đưa hộ chiếu cho chị giữ? Để chị bắt quả tang à? Tôi có vấn đề à?"

Bị người ta chất vấn như đổ nước vào đầu, Đường Tư cũng nổi giận. Dựa vào đâu mà cô ấy nói mình như thế? Mình coi cô ấy là bạn mới lại gần chào hỏi, cô ấy không muốn nói chuyện thì thôi đi, còn mở miệng chụp mũ là kẻ lừa đảo. Trên đời này chưa từng thấy ai vô lý đến thế!

"Tôi là người lớn rồi, tôi đi đâu, uống gì là quyền của tôi, không cần chị quản!"

Ban đầu còn định về lại khách sạn, nhưng giờ thì... khỏi luôn!

Dứt lời, Đường Tư xoay người, bước thẳng về hướng quán bar.

Chân còn chưa kịp bước xuống lề, cánh tay đột nhiên bị một lực mạnh kéo giật lại.

Là Thịnh Ninh nắm chặt lấy tay Đường Tư, không hề buông.

"Buông tôi ra! Chị định giở trò gì thế hả?!"

Thịnh Ninh vẫn nắm chặt, còn chặt hơn lúc kéo cô trước đó. Gương mặt lạnh băng, giọng nói vẫn điềm tĩnh đến lạ:

"Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

"Giờ nào thì kệ tôi! Buông ra!"

Đường Tư giằng co dữ dội, nhưng hoàn toàn vô dụng. Cánh tay người kia gầy như thế mà sức lại mạnh đến không tưởng, cứ như dính chặt lấy tay nàng không rứt ra nổi.

"Chị định làm cái gì?!"

"Mười một giờ rồi. Trễ nữa là không an toàn. Giờ em nên về khách sạn."

Thịnh Ninh kéo nàng, không nói lời nào liền đem người đi về phía chiếc taxi đang đậu bên đường.

Cô không thấy mình làm sai điều gì cả, thực sự là cô lo cho cô gái này. Mười một giờ đêm rồi, đừng nói là người lạ nước lạ cái, dù có là dân bản xứ đi nữa thì giờ này cũng nên về nhà. Huống hồ gì cô ấy lại là phụ nữ độc thân, còn là người Châu Á, cho dù lần này không say mèm như lần trước, cũng chẳng ai dám đảm bảo cô ấy sẽ không trở thành con mồi trong mắt kẻ khác.

Nếu Thịnh Ninh chỉ cần nói ra những lời đó thôi, Đường Tư đã chẳng nổi đóa. Nhưng khổ cái, người này cái gì cũng không nói, mặt thì lạnh như băng, tay thì cứ nắm chặt lấy nàng không buông, khiến Đường Tư giằng mãi không ra, cơn tức nghẹn lại, bốc thẳng lên óc.

"Chị là người Thái Bình Dương phái đến chắc? Quản trời quản đất, giờ còn muốn quản luôn tôi mấy giờ về nhà à?!"

"Thế là sao? Em tính tối nay lại uống say mèm rồi ngủ lại đây nữa đúng không?"

Một câu của Thịnh Ninh như dội cả xô nước đá lên đầu Đường Tư. Nàng cuối cùng cũng hiểu ra, cô ấy đâu chỉ coi mình là kẻ lừa đảo, mà căn bản là đang ngầm nói mình là loại con gái sống buông thả, nghiện rượu không ra gì!

Chỉ vì say rượu đúng một lần bị bắt gặp, giờ lại thành loại người lăng nhăng vô độ trong mắt cô ấy rồi?

Đường Tư tức đến mức muốn nổ phổi.

Ban nãy còn nghĩ mình may mắn gặp được người tốt, kết được bạn mới, giờ xem ra chỉ là mình tự ảo tưởng. Người ta sau lưng chẳng biết khinh mình đến mức nào nữa!

Bạn bè cái con khỉ!

"Chị khỏi kéo, tôi có chân, tôi tự đi được!"

Đường Tư dừng lại trước chiếc taxi, kéo cửa xe ra rồi lại đóng "rầm" một cái, đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào Thịnh Ninh:

"Tôi nói cho chị biết, hôm nay tôi đến đây là vì có việc chính đáng. Việc gì thì tôi không cần báo cáo với chị, nhưng tôi chưa hề uống giọt rượu nào, tôi chỉ gọi nước chanh. Chị không tin thì cứ vào mà hỏi bartender. Tôi không có nghĩa vụ phải tự chứng minh!"

"Với lại, đừng tưởng chị cứ giữ cái bản mặt lạnh như băng là tôi sẽ sợ. Chị đeo sẵn cặp kính màu mà nhìn người! Chỉ vì một lần ngoài ý muốn mà tự cho mình quyền đánh giá, gán nhãn người khác, chị tưởng chị đạo đức lắm chắc?!"

"Con gái uống rượu thì sao? Bar mở ra chẳng phải để người ta uống à? Chị không trách mấy tên đàn ông hèn hạ nhân lúc người ta say xỉn để giở trò, lại quay sang trách một cô gái bị hại! Trong mắt tôi, hành vi của chị không khác gì bọn khốn đó cả!"

"Không, chị còn tệ hơn cả bọn khốn đó!"

Miệng Đường Tư lúc này y như súng máy xả đạn, bắn liên thanh không thở nổi lấy một hơi. Dứt lời, nàng quay ngoắt người lên xe, đóng cửa "rầm" một cái như muốn dùng cửa xe kẹp chết Thịnh Ninh vậy. Giận đến mức mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi bảo bác tài —— Mau chạy đi! Nhanh lên!

Không muốn nhìn mặt người kia thêm một giây nào nữa.

Thịnh Ninh vẫn đứng nguyên tại chỗ, thoáng cau mày, rồi lôi điện thoại ra chụp biển số xe lại. Sau đó cô mới như sực tỉnh, ban nãy... cô ấy đang mắng mình sao?

Đường Tư nói nhanh như gió cuốn, giọng Kinh Bắc đậm đặc, Thịnh Ninh vừa phải dùng tai nghe vừa phải dùng mắt nhìn theo miệng cô ấy, thế mà vẫn có chỗ nghe không kịp. Nhưng câu "đồ khốn nạn" thì... cô nghe rõ rành rành.

Lúc này, cô hơi sững người. Thật sự cô không có ý khinh thường Đường Tư, hoàn toàn chỉ là lo cho sự an toàn của cô ấy thôi. Mà bản thân từ đầu tới cuối chẳng phải vẫn luôn nói chuyện nhẹ nhàng với cô ấy sao? Vậy mà cuối cùng lại cãi nhau to thế này?

Thịnh Ninh chưa từng gặp phải chuyện như vậy. Cô luôn tin rằng, giữa những người trưởng thành, không có gì là không thể giải quyết bằng giao tiếp. Nếu một lần không xong thì hai lần, hai lần không được thì ba lần, nói chuyện nhiều rồi sẽ hiểu nhau. Nhưng kiểu người như Đường Tư, nổi nóng đùng đùng, chẳng cho ai cơ hội giải thích... thì cô thật sự không biết nên xử trí thế nào.

Rõ ràng là mình vì cô ấy mà lo lắng, sao cuối cùng lại bị mắng là "đồ khốn nạn"?

Vừa xoay người, Thịnh Ninh đã thấy Huống Ly đang đứng bên đường, khoanh tay nhìn mình cười.

"Chị thấy em mãi chưa ra, cứ tưởng bị lạc, ai ngờ... hoá ra cũng có lúc em cãi nhau với con gái đấy."

"Không phải cãi nhau."

"Không cãi mà người ta mắng em là 'đồ khốn nạn' à?" Huống Ly bật cười. Cô đã đứng đây từ nãy, chứng kiến toàn bộ quá trình, hiếm khi được thấy Thịnh Ninh chịu thiệt như thế, cô hả hê ra mặt: "Em ấy mắng cũng đúng. Câu vừa rồi của em, đừng nói là em ấy, đến chị còn muốn mắng."

Thấy Thịnh Ninh không đáp, Huống Ly liếc về phía chiếc xe vừa chạy khỏi, hất cằm hỏi:

"Chuyện đó xảy ra khi nào thế? Sao chị không biết?"

"Nếu em nói em không quen cô ấy, chị tin không?"

"Không."

"Tại sao?"

"Không quen thì em quan tâm làm gì? Còn chụp cả biển số xe nữa."

"Thì cứ cho là em nhiều chuyện đi."

Nói xong, Thịnh Ninh quay người lên xe, rời đi.

Lúc này, Đường Tư ngồi trong xe, dù vừa mới trút một tràng như súng máy lên người ta, nhưng bản thân cũng chẳng dễ chịu hơn chút nào.

Nàng cảm thấy mình thật quá đen đủi. Từ lúc đặt chân đến cái nơi quái quỷ này, chưa có chuyện gì suôn sẻ: Nào là gặp mưa to, rồi bị móc túi, lại còn đập gãy cả răng cửa. Giờ thì hay rồi, bị người ta coi là đồ tệ bạc. Làm người phải thất bại cỡ nào mới dính đủ thứ như thế?

Nghĩ tới đây, sống mũi liền cay xè.

Nhìn qua ô cửa sổ xe là những con đường giao nhau rối rắm, đèn neon chớp tắt, người đi đường tụ năm tụ ba, khắp nơi đều náo nhiệt. Nhưng trong mắt nàng chỉ thấy lạnh lẽo, vì đây không phải là nơi mình quen thuộc. Dù có đông vui đến đâu, cũng là sự náo nhiệt của người khác, chẳng liên quan gì đến nàng.

Nàng nhớ bà ngoại, cũng nhớ Lâm Y.

Nhưng dù sao thì nàng cũng là cô gái hai mươi lăm tuổi, đang ở cái tuổi mà thanh xuân và dũng khí có thể đánh bại mọi cô đơn. Đường Tư chỉ cho phép mình yếu đuối đúng hai phút. Khi cảm giác chua xót nơi sống mũi vừa lắng xuống, cơn giận trong lòng lại ào ào bốc lên. Nàng giơ tay, "bốp" một cái tự vỗ lên trán ——

Mình mắng người ta một trận, nhưng suy cho cùng là bị oan, bị đổ cả bô phân lên đầu mà còn chẳng nhận được một câu "xin lỗi"?

Vậy chẳng phải mình mới là kẻ thiệt thòi nhất à?!

Càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng thấy uất.

Tới khách sạn rồi mà vẫn chưa nguôi giận.

Cứ ngẫm mãi chuyện vừa xảy ra, đến mức điện thoại đổ chuông cũng không thèm nhìn, tiện tay bắt máy, giọng gắt gỏng ——

"Ai đấy?"

"À... xin chào, có phải cô Đường không ạ?" Giọng bên kia là nhân viên phòng khám nha khoa, gọi đến nhắc nàng ngày mai đến tái khám.

Đường Tư vội vàng nuốt giận, nén giọng nhỏ nhẹ lại đáp lời tử tế.

Cúp máy xong, lại tự vỗ trán cái nữa. Đúng là bị tức đến mụ đầu, chuyện này mà cũng quên được!

Nhưng mà... đã bảy ngày rồi sao?

Nàng cầm điện thoại lên xem ngày, đúng thật, chớp mắt một cái mà thời gian trôi nhanh đến vậy?

Đường Tư ôm chăn lăn qua lăn lại trên giường. Như vậy thì... chẳng phải ngày mai nàng lại phải gặp chị ta sao?

Vừa mới cãi nhau tối nay, ngày mai đã chạm mặt tiếp?

Bình thường mỗi khi cãi nhau với ai, Đường Tư đều chọn cách "không gặp lại thì khỏi phải mệt", chứ kiểu cứ gặp tới gặp lui thế này, đúng là lần đầu tiên trong đời.

Không phải là sợ gì người ta đâu, chỉ là... thấy phiền.

Ngồi lăn tăn một lúc, rồi bắt đầu tự gỡ rối trong đầu: Thứ nhất, mình đâu có nợ nần gì chị ta, tiền mình bỏ ra, chẳng lẽ là chị ta bố thí cho chắc? Thứ hai, mình là bệnh nhân, đi khám răng đàng hoàng! Chị ta mà dám giở trò nữa, mình kiện! Không kiện cái khác thì kiện phân biệt chủng tộc! Cho chị ta khỏi yên thân!

Nghĩ xong một màn đó, Đường Tư mới thấy dễ chịu hơn được chút, nhưng lại cứ thấy có chỗ gì sai sai, chắc là do cái bộ não cả trăm năm mới chịu hoạt động một lần của mình, lại đang dồn công sức để so đo với một người phụ nữ mà nàng còn chưa thân nổi, nghĩ thế tự dưng thấy chính mình thật vô nghĩa.

Nhưng Đường Tư là ai chứ?

Kệ nó có nghĩa hay không, nàng tuyệt đối không đời nào chịu nhịn cái nỗi oan này!

Thật là tài giỏi quá đi mà ~

Cãi nhau với một người bản địa ở đất khách quê người, nàng mà không được tuyên dương vì đã bảo vệ hình ảnh quốc dân là quá oan uổng rồi. Đường Tư tự cổ vũ mình vì đã "vì nước tranh quang", rồi kéo chăn trùm kín đầu, hai tay khoanh trước ngực, vừa vỗ nhẹ lên vai vừa vờ như đang dỗ dành cún con, tự an ủi bản thân chìm vào giấc ngủ.

Phải ngủ ngon để mai còn battle tiếp! Nhất định phải thắng cho hả dạ!

. . .

Cùng lúc đó, ở đầu bên kia thành phố, Thịnh Ninh vừa về đến nhà không lâu, đang lau tóc bước ra từ phòng tắm thì thấy điện thoại có tin nhắn từ phòng khám nha khoa gửi tới ——

"Bác sĩ Thịnh, theo chỉ đạo của cô, chúng tôi đã liên lạc với cô Đường rồi, hẹn tái khám vào ngày mai."

"Được, cảm ơn."

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Bác sĩ Thịnh ngoài vẻ ngoài cấm dục ra, thực ra bên trong là kiểu âm ỉ bùng cháy đó (nghĩa tốt đó!).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro