Chương 8
Tôi là người nghiêm túc lắm luôn
Hôm sau, Thịnh Ninh tới phòng khám, mới vừa thay đồ xong bước vào văn phòng chưa được bao lâu thì Huống Ly đã gõ cửa rồi đẩy vào, vừa đi vừa hỏi ——
"Hôm qua em với cô gái đó sao lại đến đồn cảnh sát thế? Không có chuyện gì chứ?"
"Sao chị biết được?"
"Có một đàn em hồi đại học làm bên đó, trùng hợp thấy được thôi."
"Lại là đàn em à?"
"Biểu cảm gì đấy? Thật mà, đàn em thật."
"Chị nhiều đàn em quá nhỉ."
Khóe môi Thịnh Ninh khẽ nhếch, hiếm hoi lắm mới có chút tâm trạng đùa giỡn với đối phương, rồi lại quay về chủ đề khi nãy ——
"Không có gì nghiêm trọng đâu, giải quyết xong rồi. Cô ấy mới tới nơi đã bị móc mất túi, hôm qua lại đụng mặt kẻ đó. Em chỉ tình cờ đi ngang, tiện tay giúp một chút thôi."
Nghe vậy, Huống Ly cũng không lấy làm lạ, cô gái đó nhìn qua cũng không phải kiểu dễ bị bắt nạt, nhưng vẫn không nhịn được mà buột miệng ——
"Lá gan cô gái đó cũng lớn thật đấy, nếu không gặp em thì không chừng đã thiệt thòi rồi."
Thịnh Ninh không nói gì thêm, đứng dậy rót ly cà phê, tay ôm lấy cốc sứ, chẳng biết đang nghĩ gì, chỉ nhấp nhẹ một ngụm.
Huống Ly còn định nói thêm vài câu nữa, thì cửa văn phòng lại vang lên tiếng gõ, quay đầu nhìn lại, là Âu Nhiên.
"Tìm em mấy lần rồi đó..." Huống Ly nghiêng mặt nói nhỏ với Thịnh Ninh một câu, sau đó quay đầu lại, mỉm cười với Âu Nhiên rồi rời khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại, không khí trong văn phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến mức có chút gượng gạo khó nói thành lời.
Âu Nhiên người cũng như tên, tên thanh tú dáng người cũng thanh tú, cô nhỏ hơn Thịnh Ninh hai tuổi, hai người quen nhau trong một buổi giao lưu hồi đại học. Hôm đó Âu Nhiên bị thương ở chân, không thể nhận lời mời khiêu vũ từ ai, nên chỉ ngồi lặng lẽ một mình ở góc khán phòng, mà người cũng đơn độc như cô hôm ấy chính là Thịnh Ninh. Không rõ là do bầu không khí hôm đó quá đỗi dịu dàng, hay chính cảm giác lạc lõng giữa chốn ồn ào đã kéo hai người lại gần nhau. Họ bắt đầu trò chuyện chậm rãi, dè dặt nhưng vừa vặn ăn ý. Cả hai đều là những người kín đáo, cũng có nhiều sở thích giống nhau.
Cuộc trò chuyện bất chợt ấy mở đầu cho một mối quan hệ bạn bè nhẹ nhàng và dễ chịu, kéo dài đến cả sau khi tốt nghiệp. Còn về phần Âu Nhiên, cô cũng chẳng rõ từ lúc nào mình đã không còn xem Thịnh Ninh như một người bạn đơn thuần nữa. Có lẽ vì sự dịu dàng quá mức của Thịnh Ninh, một kiểu dịu dàng kiệm lời nhưng đầy sức hút... đã khiến cô dần sa vào, không thể rút ra nổi.
Nhiều năm qua, Âu Nhiên vẫn luôn thích Thịnh Ninh. Mà Thịnh Ninh cũng rất tốt với cô, chỉ là ngoài cái "tốt" ấy ra, dường như không còn điều gì khác nữa. Âu Nhiên từng không ít lần, công khai lẫn ngầm ngụ ý rằng mối quan hệ giữa họ có thể tiến xa hơn, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có được đáp lại.
Âu Nhiên có lòng kiêu hãnh của riêng mình, cứ mãi là người chủ động mà không nhận được chút đáp lại nào, dần dà lại khiến cô có cảm giác như chính mình đang cố níu lấy điều gì đó quá sức.
Thế là quan hệ giữa họ cứ thế dừng lại ở một điểm mập mờ, chẳng thân chẳng lạ, chẳng hẳn là bạn, cũng không đủ để gọi là người yêu. Nhưng nhìn từ bên ngoài vào, lại mang theo chút ám muội khó phân định.
"Ngồi đi."
"Thôi khỏi, lát nữa mình còn có việc. Nói với cậu vài câu rồi đi ngay."
Nói là như vậy, nhưng Thịnh Ninh vẫn lịch sự như mọi khi, cô rót cho Âu Nhiên một ly nước.
Âu Nhiên đón lấy, nói cảm ơn rồi đặt cốc xuống bàn.
"Mình bị công ty điều ra nước ngoài rồi. Lần này đi, ít nhất là hai năm."
"Cơ hội được điều đi không nhiều đâu, vậy là tốt rồi. Chúc mừng cậu."
Âu Nhiên nhìn cô ấy, nhìn thẳng vào mắt Thịnh Ninh, ánh mắt ấy là sự chân thành và lời chúc phúc không chút ngần ngại. Nhưng Âu Nhiên chẳng thấy vui vẻ gì, cô chỉ cảm thấy khổ sở và buồn bã.
Vì người này thực sự đang chúc mừng cô, chân thành đến mức không mang theo dù chỉ một chút luyến tiếc.
"Nếu cậu không muốn mình đi, mình có thể không đi."
"Âu Nhiên, nếu cậu thật sự không muốn, cậu nên bàn với ba mẹ mình. Mình không thể thay cậu đưa ra quyết định được."
"Ý cậu là mình không nên đến tìm cậu?"
Thịnh Ninh không trả lời. Trước đây Âu Nhiên từng mê đắm sự dịu dàng lạnh nhạt của người này, nhưng giờ đây cô lại ghét cay ghét đắng cái kiểu im lặng ấy. Cô muốn lớn tiếng chất vấn, nhưng lại bị ngăn cản bởi cái thân phận mơ hồ không rõ ràng của chính mình.
"Thịnh Ninh, trong mắt cậu, rốt cuộc chúng ta là gì?"
"Là bạn."
Âu Nhiên bước ra khỏi phòng, khuôn mặt vẫn còn vương vẻ thất vọng như đưa đám, đến cả một câu tạm biệt cũng không buồn nói.
Còn Thịnh Ninh thì lại cúi đầu cau mày. Có một số chuyện là như vậy, dù đã cố gắng giữ thăng bằng trong từng bước chân, thì ranh giới vẫn có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào.
Uống nốt ngụm cà phê còn lại, sau đó đứng dậy chuẩn bị sang phòng tiểu phẫu nhận bệnh.
Vừa bước đến cửa, điện thoại rung lên, là hai tin nhắn thoại. Cô bấm mở, áp sát vào tai, lập tức nghe thấy giọng cô gái trẻ tuổi kia, giòn tan như một viên kẹo đang lăn trên mặt bàn ——
"Bác sĩ Thịnh ơi, tôi nghĩ là tôi thật sự phải mời chị ăn một bữa đó! Khi nào chị tan làm vậy? À không không, khi nào chị rảnh cũng được, chị thích ăn món gì nè? Nếu mà không tiện ăn... thì tôi mời chị uống cà phê cũng được nha!"
"Mà chị đừng nghĩ ngợi gì nhiều nhé, tôi là người nghiêm túc lắm luôn á, chỉ là không thích mắc nợ người ta thôi, hiểu không nè?"
Cùng lúc đó, ở phía bên kia màn hình, "người nghiêm túc" tên Đường Tư đang lôi cái đầm hai dây khoét lưng sâu ra thử trước gương, soi trái soi phải, rồi gật gù tự nhủ ——
Ừm, mày cũng là cái đầm nghiêm túc đấy.
Người nghiêm túc mặc đầm nghiêm túc, nghiêm túc đến mức khiến người ta thấy hơi diễn quá đà.
Vậy là không ổn rồi.
Không mặc nội y để cân bằng lại một chút.
"Không cần đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà."
Tin nhắn được gửi đi một lúc lâu, Thịnh Ninh mới phản hồi lại.
Đường Tư thì không đồng tình chút nào, giơ điện thoại lên lắc đầu nguầy nguậy, cái gì mà chuyện nhỏ chứ! Nếu hôm qua không có Thịnh Ninh ra tay cứu giúp, e là giờ nàng đã phải nằm bẹp trong bệnh viện rồi cũng nên.
"Sao mà là chuyện nhỏ được chứ! Chị đúng là cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp bảo vậy đó! Trời ơi, cái mạng nhỏ của tôi hôm qua nhờ chị đẩy một cái, kéo một cái là sống lại luôn, kỳ diệu quá trời!"
Nghĩ nghĩ một lúc, lại gửi thêm một tin nhắn nữa ——
"Còn cái khăn tay của chị nữa, chị không cần à? Cho tôi luôn hả?"
Nếu như phía sau không có thêm cái câu "Cho tôi luôn hả", có lẽ Thịnh Ninh thực sự sẽ không đòi lại, nhưng mà thêm cái câu đó vào thì lại khiến câu chuyện trở nên có chút mờ ám. Khăn tay là vật cá nhân, thân mật như vậy, làm sao có thể dễ dàng tặng người ta được? Ban đầu chỉ là tiện tay giúp người, giờ lại thành ra có qua có lại, cứ như cô cố tình bày ra cái bẫy vậy.
Mà Thịnh Ninh không phải kiểu người đó, cô vốn không thích những mối quan hệ dựa trên tính toán hay cố ý thân cận.
"Lần tới tái khám mang theo trả tôi."
Đường Tư cạn lời luôn, đến nước này rồi mà còn không nhìn ra là tôi đang cố tìm cớ để gặp lại chị à?
Cách từ chối này đúng là có trình độ thật tử tế, lại không thể bắt bẻ nổi câu nào.
Đúng kiểu người từ triều Thanh xuyên không tới.
Không hề bắt nhịp được với hiện đại luôn đó.
Bất quá, Đường Tư cũng bắt đầu thấy hứng thú rồi. Một người trông thì lạnh lùng lãnh đạm như vậy, nếu có một ngày thật sự bùng cháy lên, không biết sẽ thành ra thế nào nhỉ?
Nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi.
-------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Mọi người nói thử xem có thích Đường Tư không nào ~ [ thỏ tai cụp ]
Chương sau sẽ hé lộ nhiệm vụ chính của cô ấy nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro