Chương 9
Bạn thân của chị, là chuyên gia mắng người
Lại qua thêm hai ba ngày.
Chủ tiệm phục chế gọi điện cho Đường Tư, bảo bức ảnh cũ đã được phục hồi xong, nhắc nàng đến lấy.
Dù gì cũng là ảnh chụp từ nhiều thập niên trước, phục chế lại thì cũng chỉ đỡ mờ nhòe hơn trước chút đỉnh, chứ vẫn không thể rõ nét hoàn toàn, nhưng ít ra giờ nhìn vào còn nhận ra đường nét khuôn mặt.
Đường Tư cầm tấm ảnh trên tay, chăm chú nhìn hai người phụ nữ trong ảnh, một người mặc sườn xám hoa nhí, người kia vận trường sam xám tro. Hai người đứng cạnh nhau, dáng vẻ tưởng như chỉ là tùy tiện dựa vai cùng chụp một tấm hình kỷ niệm. Thế nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy cánh tay bị vai áo che khuất phía sau, bàn tay họ đang siết chặt lấy nhau.
Một câu chuyện xa xăm mà nàng chưa từng trải qua, nhưng dường như vẫn có thể từ tấm ảnh cũ kỹ này lần theo những dấu vết thời gian để hình dung ra phần nào.
Người mặc trường sam chính là bà ngoại của Đường Tư, bà Đường Cẩn, tóc cắt ngắn ngang tai, đường nét thanh tú, đôi mắt sáng trong. Bà khi ấy còn rất trẻ, ánh mắt đầy lý tưởng và khát vọng, như thể có thể đối mặt cả thế giới không chút sợ hãi.
Còn người phụ nữ mặc sườn xám hoa nhí kia tên là Khương Thục Nghi. Đường Tư chăm chú nhìn gương mặt bà, đây là lần đầu tiên nàng thật sự nhìn rõ. Dung mạo đoan trang dịu dàng, búi tóc đơn giản gọn gàng với một cây trâm gỗ cài sau đầu, bà đẹp đến nao lòng. Không trách được vì sao mỗi lần nhắc đến bà, bà ngoại luôn nói cái tên ấy rất hợp, người thế nào tên thế ấy quả thật thanh tú dịu dàng, cốt cách khuê các, khiến người ta nhớ mãi không quên.
Tuy đều là nữ nhân, nhưng khi đứng cạnh nhau, lại vô cùng vừa vặn, như thể sinh ra đã là để dành cho nhau.
Khoảnh khắc ấy, vành mắt Đường Tư bỗng dưng nóng bừng, nơi ngực cũng trào lên thứ cảm xúc khó gọi thành tên, như bị điều gì đó chạm đến tận sâu thẳm. Nàng vẫn nhớ lần đầu tiên phát hiện ra tấm ảnh này, nó nằm lẫn trong xấp thư tay đã ngả màu ố vàng, vậy mà riêng bức ảnh thì không có lấy một nếp gấp, giữ gìn cẩn thận đến vậy, đủ biết nó từng quan trọng nhường nào đối với bà Đường Cẩn.
Từ nhỏ, Đường Tư đã do một tay bà ngoại Đường Cẩn nuôi nấng, tình cảm giữa hai bà cháu tự nhiên vô cùng sâu đậm.
Nàng cũng chẳng rõ từ khi nào trong lòng đã nhen nhóm ý nghĩ muốn giúp bà đi tìm Khương Thục Nghi. Có lẽ là từ rất lâu rồi đi. Nhưng vì khoảng cách thế hệ, vì sự kín đáo trong tình cảm của người xưa, nên dù có nghĩ, nàng cũng không dám nói ra.
Cho đến ngày Đường Cẩn được chẩn đoán mắc ung thư tụy, Đường Tư mới lần đầu tiên nghiêm túc đối diện với vấn đề này, ý thức được trốn tránh không phải là cách. Nếu không dám đối mặt, không dám cởi bỏ, thì vết rối ấy sẽ mãi ở đó, chỉ càng ngày càng siết chặt hơn.
Tối hôm đó, là đêm đầu tiên bà nhập viện.
Đường Tư đứng ngoài cửa phòng bệnh, hành lang vắng vẻ như bị bao phủ bởi một lớp mực đen dày đặc, khiến người ta thấy khó thở.
Qua khung cửa, nàng thấy Đường Cẩn ngồi bên mép giường, chỉ bật chiếc đèn ngủ đầu giường. Bà đeo kính lão, đang lật xem bức ảnh cũ cùng chồng thư tay ố vàng năm tháng.
Lần này, nàng không chọn cách lặng lẽ quay đi như mọi lần, mà đưa tay đẩy cửa, bước vào.
"Bà ơi ——"
"Cháu còn chưa ngủ à?"
Đường Cẩn vội vàng khép những thứ trong tay lại, định nhét chúng vào dưới gối.
Nếu là trước đây, Đường Tư chắc chắn sẽ làm như không thấy. Nhưng hôm nay, nàng đã nghĩ thông suốt rồi, tiến lên đưa tay ngăn lại động tác của bà ——
"Bà muốn xem thì cứ xem thôi, có gì mà phải giấu ạ? Có phải chuyện gì xấu xa đâu."
"Cháu đâu phải là mẹ cháu đâu. Cháu là do bà nuôi lớn đấy, bà không tin cháu được à?"
Nói xong, nàng kéo ghế ngồi xuống cạnh bà, ngón tay chỉ vào người phụ nữ mặc sườn xám hoa nhí trong bức ảnh cũ, nhẹ nhàng cắn môi, cuối cùng cũng hỏi ra điều đã giấu trong lòng bao lâu nay ——
"Bà nhớ bà ấy sao?"
"Hay là... để cháu giúp bà đi tìm bà ấy nhé. Cháu biết... bà ấy đang ở An Đảo."
Đường Cẩn thoáng sững người, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi ——
"Cháu bé này... cháu lén xem đồ của bà đấy à?"
"Vâng... bà cứ mắng cháu đi, đánh cháu cũng được."
"Cháu..."
Đường Cẩn không mắng cũng không đánh, chẳng qua là chỉ buông tiếng thở dài. Căn nhà này vốn không lớn, bà biết sớm muộn gì cũng không giấu được, Đường Liễu Di từng phát hiện ra, thì làm sao Đường Tư lại không nhận ra chứ.
"Bà ơi, thay vì ngày nào cũng nhìn ảnh, sao bà không thử đi tìm người thật ạ? An Đảo không lớn đâu, tìm một người chắc không khó đâu ạ."
"Chuyện cũng đã qua lâu như thế rồi... huống chi bà ấy còn đã lấy chồng ——"
"Phải, bà ấy đã kết hôn, cũng thật sự là chuyện rất lâu rồi... nhưng với bà, nó đã thật sự qua chưa? Nếu đã qua rồi... thì bà sẽ không ngày nào cũng lật xem lại mấy thứ này đâu."
"Chỉ là một nguyện vọng cuối cùng thôi mà, chỉ cần nhìn lại bà ấy một lần. Dù sao hai người từng thân thiết đến thế... Bà không muốn biết rốt cuộc năm xưa đã xảy ra chuyện gì à? Cháu nghĩ... có lẽ chuyện này không chỉ là tiếc nuối của riêng bà đâu."
Đường Tư không còn muốn giả vờ như không biết gì nữa. Nàng khụy gối xuống, úp mặt lên đùi Đường Cẩn, hít vào một hơi mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt, trong mắt lập tức dâng lên vị chua sót. Nước mắt rưng rưng, chẳng mấy chốc đã thấm ướt gò má. Nàng không thích cái mùi đó... bởi nó khiến nàng không cách nào không nghĩ đến sự thật rằng, thời gian của bà đang dần cạn kiệt.
Thế giới này có vô số phương tiện, có thể đưa người ta đến bất kỳ đâu họ muốn. Nhưng duy chỉ không có chuyến tàu nào đưa người ta quay lại được năm tháng xưa cũ.
Đường Tư vùi đầu trên đùi bà, khoảnh khắc ấy, thế giới như chỉ còn lại hai bà cháu. Giữa những điều đang rời rã, họ là nơi nương tựa cuối cùng của nhau.
Nhưng Đường Tư biết, sự nương tựa ấy chỉ là thoáng chốc, bà đã tám mươi tuổi rồi, tai vẫn còn thính, đầu óc vẫn còn minh mẫn, nhưng bên cạnh bà chẳng còn ai cùng đi tiếp đoạn đường này nữa. Có thể nàng cảm thấy, cơ hội lần này có lẽ chính là chút thương xót cuối cùng mà Tử thần để lại.
Đường Tư ôm chặt lấy bà, càng ôm lại càng thấy bà như đang xa dần.
Nàng muốn làm điều gì đó cho bà. Dù không thể ngăn cái chết, thì ít ra nàng có thể chạy nhanh hơn nó một chút.
Cứ cho là ích kỷ đi. Lấy thứ tình thân đầy trần tục để giữ lại một người thân yêu nhất.
...
Ngay lúc ấy, Đường Tư hít sâu một hơi, lập tức gửi bức ảnh cho Lâm Y ——
"Xinh thật đấy, không ngờ bà ấy hồi trẻ lại đẹp như vậy luôn!"
"Chứ sao nữa!"
"Thế thì... cậu tìm được rồi là về sớm chứ gì?"
"Chỉ cần tìm được người, mình quay về liền luôn!"
——
Đáng tiếc là Đường Tư vẫn quá lạc quan, chỉ dựa vào một tấm ảnh cũ từ sáu mươi năm trước, muốn tìm một người, vậy khác gì mò kim đáy bể?
Người môi giới đã lấy ảnh rồi, nhưng mấy ngày liền chẳng có tin tức. Khó khăn lắm mới có phản hồi, cũng chỉ vỏn vẹn một câu: Không có kết quả.
Đường Tư đứng dưới nắng, ánh mặt trời gay gắt vừa trắng vừa chói, khiến đầu óc như quay cuồng. Cô gái xưa nay luôn quyết đoán, lúc này lại hoàn toàn rối bời, bèn ngồi phịch xuống mép lề đường, chẳng buồn giữ hình tượng.
Nàng ngồi mãi không hay trời đã tối. Đến khi có người gọi tên, nàng mới sực tỉnh, ngẩng đầu lên, trước mắt chỉ thấy hoa cả mắt.
"Sao ngồi đây thế? Không nóng à?"
"Hỏi gì mà không trả lời? Say nắng rồi à?"
Huống Ly cứ tưởng nàng bị cảm nắng, vừa đưa tay định đỡ thì đã bị gạt phăng ra.
"Đừng có động tay động chân! Tôi quen chị chắc?!"
Huống Ly bật cười, vừa nãy cô còn không dám chắc, nhưng giờ chỉ nhìn cái dáng hung hăng ấy thôi, đã khẳng định được: Đúng là cô gái hôm nọ cãi nhau với Thịnh Ninh rồi.
"Em không nhận ra tôi, nhưng tôi nhận ra em đó. Tôi không chỉ biết em, mà còn biết cả Thịnh Ninh nữa ~"
Nghe thấy cái tên "Thịnh Ninh", Đường Tư mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nheo mắt lại lười biếng nhìn cô ấy một cái. Hình như... đúng là có chút quen mặt đi, nàng nhớ ra rồi, hôm ấy ở trước quán bar, người đứng nhìn nàng cãi nhau với Thịnh Ninh, không ai khác chính là người này. Không những đứng nhìn, mà còn cười toe toét.
Không giống người tốt chút nào.
"Em đừng ngồi đây nữa, say nắng bây giờ."
Huống Ly nói thật, hôm nay trời nóng như đổ lửa, đến người khỏe cũng chịu không nổi, lại đưa tay định đỡ.
"Bảo đừng có động tay động chân rồi mà!"
"Tôi không có ác ý, tôi là bạn của Thịnh Ninh thật mà."
"Chị nói chị là bạn thì tôi phải tin chắc? Tôi trông giống ngốc lắm à?"
"Vậy tôi gọi cho cô ấy đến đón em nhé?"
Vừa nói, cô đã lấy điện thoại ra bấm số. Còn chưa kịp kết nối thì đã bị Đường Tư nhanh tay bấm tắt, nàng liếc qua dãy số, rồi lôi điện thoại mình ra đối chiếu với số lưu trong danh bạ, đúng thật là số của Thịnh Ninh.
"Em làm gì vậy?" Huống Ly hỏi nàng.
"Câu này phải là tôi hỏi chị mới đúng đấy. Gọi điện linh tinh làm gì? Cô ấy có phải mẹ tôi đâu."
Đường Tư chống tay lên đầu gối, giọng uể oải ——
"Chị thật sự quen biết cô ấy hả?"
"Không quen sao được, là bạn thân đó."
"...Vậy thì... được rồi."
Nàng lồm cồm đứng dậy, đầu vẫn choáng váng, bước chân cũng hơi loạng choạng.
Cần ngồi nghỉ một chút.
Gần đó có một quán rượu nhỏ, hai người cùng bước vào.
Thấy đối phương mệt mỏi thế, Huống Ly định gọi cho nàng một ly nước lạnh. Ai ngờ Đường Tư lắc đầu quầy quậy như cái trống bỏi:
"Đã vào quán rượu mà còn gọi đồ lạnh? Phí công mở hàng của người ta quá ~"
"Em uống được rượu không đấy?"
"Chị đùa à? Tôi ấy hả, ngàn ly không gục!"
Thấy người này huênh hoang như thế, Huống Ly bán tín bán nghi. Bất quá nghĩ bụng chỉ một ly thôi thì chắc chẳng sao, thế là đẩy ly rượu tới trước mặt cô ấy.
"Tôi nói trước nhé, nếu em mà say, tôi không đưa nổi em về đâu. Chỉ có thể gọi cho Thịnh Ninh đến đón thôi. Còn cô ấy mà mắng em thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy."
"Giờ thì tôi tin chị đúng là bạn thân của cô ấy rồi."
"?"
Đường Tư cụng ly với Huống Ly ——
"Bạn thân của chị, là chuyên gia mắng người, mắng là chân ái."
. . .
Thịnh Ninh gần như chẳng có cuộc sống giải trí nào. Ngoài giờ làm và những buổi xã giao không thể tránh, thời gian còn lại cô đều ru rú ở nhà. Ăn uống thanh đạm, giờ giấc điều độ, ngày làm tám tiếng không sai một ly. Cô chẳng cần lịch trình cụ thể nào, nhưng trong đầu lúc nào cũng tự động vận hành theo phong cách sống tối giản.
Thứ duy nhất có thể khiến cô động đậy đôi chút là việc tập thể dục, thỉnh thoảng bơi lội. Nói cô không thích nơi đông người cũng đúng, nhưng đúng hơn là cô không thích gặp người, bất kể là ai.
Trong thời đại mà ai cũng đua nhau thể hiện cá tính, theo đuổi trào lưu, sống "cháy hết mình", thì Thịnh Ninh như con kén đóng kín, tự khóa chặt mình lại, vĩnh viễn không chịu nở hoa.
Còn Huống Ly thì hoàn toàn ngược lại. Cô nàng là kiểu người mỗi ngày đều mang năng lượng rực rỡ, đối với bản thân, với cuộc sống, với cả những người lướt qua đời mình, đều giữ một lòng nhiệt thành đáng kinh ngạc.
Cô chẳng thể nào chịu nổi kiểu sống "già trước tuổi" của Thịnh Ninh. Bề ngoài có vẻ thanh lọc, lành mạnh, thực chất lại như đang diễn tập về già. Mới ba mươi mà sống như đã tám mươi thì đến lúc thật sự tám mươi biết phải làm gì? Trong mắt Huống Ly, Thịnh Ninh chẳng khác gì đang trả góp trước cho tuổi già, còn chưa kịp tận hưởng cuộc sống đã vội đặt cọc cho cỗ quan tài.
Chính vì là bạn thân nhiều năm, mà cũng là người duy nhất xứng danh bạn thân của Thịnh Ninh, nên Huống Ly cứ dăm bữa nửa tháng lại muốn ném một quả sấm sét vào cái mặt hồ phẳng lặng như chết ấy của bạn mình. Bất kể có làm dậy sóng được không, chỉ cần xua bớt chút mây mù cũng coi như có ích rồi.
Ví như bây giờ ——
Quán rượu nhỏ người ra người vào tấp nập, Huống Ly dùng khuỷu tay hích nhẹ cô gái trẻ đang nằm gục mặt trên bàn cạnh mình, nhíu mày bất lực... Vừa nãy ai to mồm nói mình "ngàn ly không gục" thế? Mới có một ly mà đã gục rồi?
Xem ra không gọi điện thì không xong rồi.
Bên kia, Thịnh Ninh vừa đọc sách được một tiếng, cũng định đi ngủ, thì tiếng rung điện thoại khiến cô phải ngồi dậy. Cô bắt máy, bên kia có chút ồn ào, sau đó là giọng Huống Ly truyền đến ——
"Chưa ngủ sao? Dù có ngủ rồi thì cũng dậy đi, cô gái kia say rồi."
Thịnh Ninh không hiểu: "Cô gái nào?"
"Còn ai vào đây nữa, cái người hôm trước cãi nhau với em đấy."
"Cô ấy say thì liên quan gì tới em? Chị gọi cho em làm gì?"
"Sao lại không liên quan? Cô ấy ở đây chỉ biết mỗi mình em, chị không gọi em thì gọi ai?"
"Em mau tới đi, một mình chị xử lý không nổi."
"Em mà không tới, chị dắt cô bé ấy về nhà chị thật đấy."
Huống Ly chẳng để Thịnh Ninh nói thêm lời nào, vội vã đọc địa chỉ rồi dứt khoát cúp máy.
Lúc này, cô nhìn điện thoại, lại nhìn Đường Tư đang gục mặt lên cánh tay, bất giác bật cười, tự lẩm bẩm như nói với người trước mặt ——
"Đừng sốt ruột nhé em gái, người ta sắp tới rồi đấy."
---------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Nhiệm vụ tuyến chính cũng sắp mở rồi nhé, Đường Tư của chúng ta chính là chiến binh hình lục giác đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro