Văn án


Tác phẩm: Giảo Xuân - 咬春

Tác giả: Hàn Thất Tửu - 韩七酒

Nhân vật chính: Thịnh Ninh, Đường Tư.

Editor: yours24x2 | Bìa: Boerphun.

Tags: Hiện đại, trời sinh một cặp, trưởng thành, chữa lành, câu kéo.

----------------

VĂN ÁN:

1. Đường Tư uống đến mơ màng trong quán bar, suýt nữa ngã khỏi ghế thì được một đôi tay dịu dàng từ phía sau đỡ lấy. Nàng chẳng nhìn rõ mặt người phụ nữ, nhưng lại thấy rất rõ đôi mắt màu hổ phách kia.

Men say bốc lên, lòng dạ trào dâng khát khao.

Nàng vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh mai kia, nghiêng người tiến lại gần, môi mỏng lướt nhẹ qua vành tai người đó —— "Ở bên em đi."

2. Thịnh Ninh rời đi rất dứt khoát, trong lòng cũng chẳng đặt nặng chuyện đêm ấy.

Cho đến nửa tháng sau khi trở về, một ngày nọ vì lỗi phần mềm nên cô bị phân lịch trực ngoài ý muốn.

Khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt người phụ nữ trước mặt, thứ hiện lên trong đầu cô lại là quãng đường từ Kinh Bắc đến An Đảo —— 4.164 km.

Cô ấy thật sự tìm đến đây rồi sao?

Đường Tư: Muốn chết là cảm giác gì?

Là khi bạn ngã gãy răng cửa, chật vật ôm mặt chạy tới bệnh viện, rồi phát hiện người vá răng cho bạn lại chính là đối tượng tình một đêm hôm trước.

Đường Tư nghĩ hôm nay chắc chắn là mình ra cửa mà không xem lịch hoàng đạo, mới xui xẻo thế này ——

"Mở ra."

Đường Tư hơi sững sốt.

Thịnh Ninh: "Tôi bảo miệng kìa."

3. Bạn thân Đường Tư từng khuyên nàng rằng: "Chữ sắc trên đầu có dao." Nhưng nàng chẳng tin, thậm chí còn nhiều lần thử nghiệm thành công, trong lòng thầm đắc ý.

Về sau, nàng dọn vào nhà Thịnh Ninh một cách đường hoàng, lên giường người ta một cách hiển nhiên.

Đang lúc tình cảm say đắm dần nảy sinh, Đường Tư không hiểu vì sao chỉ sau một chuyến về Kinh Bắc, Thịnh Ninh lại hoàn toàn biến mất?

4. Mãi đến một đêm khuya nọ, Đường Tư trằn trọc không ngủ được, xuống nhà đổ rác, thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa.

Đường Tư liếc người đó một cái, lạnh nhạt nói: "Đáng lẽ nên vứt từ lâu rồi, huống chi còn hết hạn."

Thịnh Ninh cúi đầu, đi theo cái bóng của Đường Tư, giọng nhẹ nhàng mà đầy khẩn cầu ——

"Hết hạn nhưng chưa hỏng, em có thể nghe chị giải thích không?"

Thấy Đường Tư xoay người định đi, Thịnh Ninh vẫn cố níu lấy chút hy vọng cuối cùng ——

"Tư Tư, chị phải mất ba mươi năm mới có thể rời khỏi 'ngôi nhà' ấy. Em sẽ cảm thấy là quá muộn sao?"

Một câu tóm tắt: Đã là người tình rồi thì ai mà đứng đắn cho nổi?

Thông điệp: Phá vỡ khuôn mẫu ràng buộc của xã hội, bạn có quyền trở thành bất kỳ hình dạng nào bạn mong muốn.

----------------

Hướng dẫn đọc từ tác giả:

1. Tác phẩm có yếu tố đan xen giữa hai thế hệ. Phụ nữ của hai thời đại khác nhau phải đối mặt với vấn đề rất khác biệt. Lịch sử có giới hạn, xin đừng dùng tiêu chuẩn hiện tại để phán xét người xưa.

2. Tuyến chính vẫn là lớp trẻ, thế hệ trước đóng vai trò thúc đẩy.

3. Hai thế hệ phụ nữ nâng đỡ nhau, tạo nên thế hệ mới.

Không hợp gu xin nhẹ nhàng rời đi, hoan nghênh chọn lựa theo ý muốn.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro