Quyển thứ nhất - Chương 32
Chương 32
Cô đang nói dối, cảnh sát Chu!
"Dụ Bạch, Dụ Bạch, cô... tỉnh lại đi..."
Chu Huy có chút bối rối khi Dụ Bạch đột ngột ngã vào lòng cô, cúi đầu nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt nàng, có chút nóng lên, như bị sốt nhẹ.
Dụ Bạch dựa vào người Chu Huy, từ từ mở hí mắt, ý thức không hoàn toàn tỉnh táo.
Nàng khẽ đóng mở môi, thốt ra hai từ: "Kỷ... Thâm..."
"Cái gì?" Chu Huy nhíu mày, không nghe rõ điều nàng nói.
Chu Huy ghé sát tai lại, hơi thở ấm áp của Dụ Bạch phả vào vành tai cô. Đột nhiên, Dụ Bạch vòng tay qua cổ Chu Huy, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô, áp trán vào trán Chu Huy, khẽ nói: "Em biết... không phải là anh..."
Chu Huy lần này nghe rõ vài từ, nhưng vẫn mơ hồ, không hiểu những câu nói ngắt quãng của nàng sau khi say rượu.
Cô chỉ cảm thấy chút tức giận trước sự mạo phạm của Dụ Bạch.
"Dụ Bạch, cô..." Không khí đình trệ trong giây lát, Chu Huy vô thức muốn đẩy nàng ra, nhưng nhìn thấy sắc mặt không bình thường của nàng, cuối cùng lại không dám. Liệu có phải là bị ngộ độc rượu rồi không?
Nhưng... ngộ độc rượu cũng không phải theo cách này!
Chu Huy gỡ tay Dụ Bạch ra khỏi mặt mình, cúi đầu hỏi: "Này! Cô có thể tự đi được không?"
"..."
Chu Huy hỏi một câu vô vọng, chỉ còn cách chấp nhận và bế Dụ Bạch đi về phía khoa cấp cứu.
Bình thường nhìn Dụ Bạch có vẻ gầy yếu, cảm giác như trên người không có bao nhiêu thịt. Lúc này bế nàng lên, Chu Huy vẫn là giật mình, như này cũng... quá nhẹ rồi.
Nhẹ bẫng, gần như không có trọng lượng.
Cho đến khi đưa Dụ Bạch vào phòng cấp cứu, đặt nàng lên giường, cảm giác trọng lượng mới trở lại với Chu Huy.
"Ngộ độc rượu, cần rửa ruột!" Bác sĩ tháo khẩu trang ra, "Cô phụ giúp giữ chặt một chút."
Chu Huy đi qua, thấy Dụ Bạch nằm trên giường khẽ nhíu mày, miệng lẩm bẩm điều gì đó.
"Kỷ... Thâm..."
Lần này, Chu Huy nghe rõ.
Nàng nói, Kỷ Thâm, em biết không phải là anh.
"!!!"
"Chuẩn bị đi." Giọng bác sĩ bình tĩnh khiến Chu Huy tạm thời gạt bỏ sự ngạc nhiên trong lòng.
Cô giữ chặt Dụ Bạch, ống rửa ruột được đưa vào họng, Dụ Bạch phát ra vài tiếng nôn khan, nét mặt tràn đầy đau đớn.
Nàng không phối hợp cho lắm, trong tiềm thức như đang vùng vẫy muốn thoát ra.
Nhưng may mắn là nàng đã không còn sức lực, nên Chu Huy không tốn nhiều sức để giữ chặt.
Chỉ sau nửa tiếng, mà Chu Huy cảm thấy như thời gian trôi qua nửa thế kỷ.
Âm thanh thở gấp gáp và nôn mửa của Dụ Bạch vang vọng bên tai.
Chu Huy nhắm mắt lại, cô không muốn nhìn thấy cảnh tượng này, đặc biệt là không muốn thấy Dụ Bạch trong hình ảnh chật vật như vậy.
Nếu Dụ Bạch còn tỉnh táo, có lẽ đã tức giận đẩy cô ra rồi.
Khi ống được rút ra, Chu Huy buông tay, đầu ngón tay hơi run rẩy, dường như vẫn lưu lại hơi ấm của Dụ Bạch, hương nước hoa nhẹ nhàng của nàng vẫn vương vấn không phai ở chóp mũi.
Sau khi đưa Dụ Bạch về phòng bệnh để truyền nước, Chu Huy mới chậm rãi thoát khỏi cảm xúc vừa rồi.
Ngồi ở giường đối diện, cô lặng lẽ nhìn Dụ Bạch. Nàng vẫn chưa tỉnh, đôi mi dài cong lên dưới mí mắt, chiếu ra hai cái bóng nho nhỏ hình quạt, sống mũi cao, đôi môi mỏng đỏ thẫm, chiếc cằm tuyệt đẹp, tất cả đều hoàn mỹ như một tác phẩm nghệ thuật.
Chu Huy cầm chiếc bật lửa, chiếc bật lửa này rơi ra từ trong túi Dụ Bạch, ngón tay của Chu Huy lướt qua những hoa văn phức tạp trên bề mặt, nhìn ánh lửa vàng lập loè rồi lại tắt.
Cô ngồi chờ cho đến khi Dụ Bạch truyền nước xong, liền gọi y tá đến rút kim tiêm, trong đầu cô vẫn còn quanh quẩn câu nói mơ hồ của Dụ Bạch.
"Kỷ Thâm, em biết không phải là anh."
Cái gì không phải là anh ta?
Hai năm trước, Dụ Bạch đã kiên quyết bảo vệ chồng mình, khẳng định Kỷ Thâm không phản bội, điều này không phải là chuyện mới mẻ trong nội bộ Cục cảnh sát Thành phố.
Trực giác mách bảo Chu Huy rằng Dụ Bạch chắc chắn biết những bí mật mà người khác không biết.
Vậy tại sao nàng không chịu nói ra? Thà để mọi người hiểu lầm, cũng không muốn giải thích một câu.
Hay là, đây chỉ là sự thiên vị trong tiềm thức của nàng đối với Kỷ Thâm?
Chu Huy cúi đầu, cau mày, mím môi, ném chiếc bật lửa lên tủ đầu giường, rồi hít sâu một hơi, bước đến bên giường Dụ Bạch, chuẩn bị thay đồ cho nàng.
Ngón tay Chu Huy chạm vào cổ áo sơ mi của Dụ Bạch, vừa mở hai nút, đột nhiên bàn tay Chu Huy dừng lại, trong đầu vang lên một câu nói.
...
"Cô là người chính trực như vậy? Lúc tôi thay đồ ở bệnh viện, cô không nhìn lén tôi à? Tôi không tin."
...
Dường như hơi thở ấm áp của Dụ Bạch vẫn còn vương vấn bên tai, Chu Huy khẽ giật mình, vành tai nóng lên, rụt tay lại, một luồng lửa giận vô hình bùng lên, nhưng không biết trút vào đâu, cô phiền não đấm mạnh một cái vào giường.
Chu Huy hơi ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, xoa xoa huyệt thái dương, cơn giận trong lòng vẫn chưa nguôi, cô nghe thấy mình phát ra một tiếng cười lạnh.
Mở mắt, nhìn xuống Dụ Bạch, cô càu nhàu: "Cho cô tự làm, đáng đời cô chịu khổ! Tối nay cứ ngủ như vậy đi!"
Nói xong, Chu Huy tự giật mình vì phản ứng kỳ quái của mình, nhưng Dụ Bạch lại không nghe thấy.
Chu Huy chửi thề một câu rồi tự đấu tranh trong hai phút, cuối cùng vẫn đem vẻ mặt cau có đến bên giường Dụ Bạch.
Ngón tay cô lướt xuống cổ áo Dụ Bạch, trước tiên cởi bỏ áo khoác, khi định mở nút áo sơ mi, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở cổ tay của Dụ Bạch, nơi có vết đỏ rất rõ ràng trên làn da trắng ngần, vừa nãy áo tay đã che khuất nên cô không thấy.
Chu Huy đặt Dụ Bạch nằm lại, nhíu mày một cái, không lẽ là do vừa rồi cô đã nắm quá chặt?!
Cô cũng đâu có dùng sức lắm đâu!
Chu Huy ngồi bên giường, đưa tay mở nút áo sơ mi của Dụ Bạch, nắm tay nàng lật đi lật lại để nhìn mấy lần, sau vài lần xác nhận, hẳn không phải là do vừa rồi bị cô nắm chặt. Vết đỏ trên cổ tay của Dụ Bạch như thể dấu vết do dây nylon để lại.
Chu Huy lại nhíu mày, chắc chắn sáng nay ở văn phòng, trên cổ tay của Dụ Bạch chưa có những dấu vết này.
Vậy chiều nay... nàng đã đi đâu?
Chu Huy rõ ràng đang nghĩ sai hướng.
Mặt cô đỏ ửng, lập tức buông tay Dụ Bạch ra.
Bản thân thiệt thòi còn chạy đi tìm nàng cả một buổi chiều, tâm trạng Chu Huy càng tồi tệ hơn.
Muốn nhanh chóng thay đồ cho nàng rồi đi ngủ, động tác mở nút áo cũng trở nên thô bạo hơn.
Tức hổn hển mở được đến nút thứ tư, làn da trắng mịn của Dụ Bạch hiện ra trước mắt Chu Huy, ánh mắt cô bỗng dừng lại, hơi thở cũng theo đó mà gấp gáp.
Như thể thấy một bí mật không nên thấy, ngón tay cô khẽ run rẩy mở cổ áo của Dụ Bạch, cổ họng không tự chủ nuốt xuống, cúi đầu nhìn một cái.
Ánh mắt cô chạm vào làn da Dụ Bạch, chỉ dừng lại trong chốc lát rồi vội vàng tránh đi.
Động tác trên tay dừng lại, Chu Huy quay đầu đi, khóe mắt hơi đỏ, phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhàng gần như không nghe thấy.
...
Sáng sớm hôm sau.
Dụ Bạch vùng vẫy mở mắt từ giường bệnh, đầu óc vẫn còn mơ màng, nàng đưa tay xoa trán, nửa tỉnh nửa mê nhìn thấy ống tay áo là áo ngủ, đồng tử của nàng lập tức co lại, tỉnh táo hẳn.
Nàng nhớ rõ Chu Huy đến quán bar tìm nàng, nàng lợi dụng hơi men để đùa giỡn Chu Huy, rồi Chu Huy đưa nàng về bệnh viện, họ đã có một trận cãi vã kịch liệt trước cửa bệnh viện.
Sau đó thì sao nữa...
Ký ức của Dụ Bạch dừng lại ở đó, nàng hoàn toàn không nhớ gì về những gì đã xảy ra sau đó.
Đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, Dụ Bạch phản xạ theo bản năng, lùi về phía sau một chút rồi ngồi dậy.
"Dậy rồi à." Giọng nói của Chu Huy từ cửa truyền đến, cô khép cửa lại, đi đến để khay ăn lên bàn y tế, bữa sáng có bánh bao, có cháo, có đồ tráng miệng, rất phong phú.
Chu Huy nói với nàng: "Ăn sáng trước đi!"
Dụ Bạch không lập tức động đũa, do dự vài giây, hỏi dò: "Tối qua... cô đã thay đồ cho tôi à?"
Chu Huy ngước mắt nhìn nàng, Dụ Bạch chợt thấy một tia bối rối thoáng hiện lên trong mắt Chu Huy nhưng đã nhanh chóng được cô che giấu.
"Không phải." Chu Huy bình tĩnh trả lời.
Nghe được câu này, Dụ Bạch thở phào nhẹ nhõm, rồi lại chuyển sang giọng điệu trêu chọc quen thuộc, "Nhưng nếu là cảnh sát Chu thay giúp tôi thì cũng không sao đâu! Tôi còn..."
Nàng vừa nói đến giữa chừng thì bỗng dừng lại.
Lần này, Chu Huy lại không bị nàng chọc cho tức như mọi khi, cô chống tay lên đầu giường, chậm rãi gần sát Dụ Bạch, nhìn nàng bằng ánh mắt ý vị thâm trường, khẽ nói: "Thật sao?"
Nói xong, khóe miệng cô nở một nụ cười, đứng dậy rời khỏi tầm mắt Dụ Bạch.
Dụ Bạch nhíu mày, nàng đột nhiên không hiểu được Chu Huy.
Dụ Bạch ăn sáng một cách mơ hồ, cũng không chú ý đến việc mình đã ăn gì, cho đến khi Chu Huy dọn dẹp bát đĩa, ngồi ở giường đối diện, hỏi nàng: "Sao cô lại uống rượu?"
Dụ Bạch lấy lại tinh thần, cảm thấy khó hiểu trước câu hỏi của Chu Huy, "Uống rượu thì cần lý do gì? Thích uống thì uống thôi!"
"Tâm trạng không tốt?"
Dụ Bạch: "Cô..."
Chu Huy cũng không để ý đến Dụ Bạch, tự mình nói: "Là vì Từ Chí Hâm? Hay là vì những lời nói của mấy người trong cục cảnh sát?"
Dụ Bạch dần cảm thấy bực bội, "Tôi đã nói rồi..."
"Xin lỗi."
Dụ Bạch bật cười vì tức giận, "Cô xin lỗi cái gì? Vì hôm qua đã đuổi tôi ra khỏi văn phòng hai lần à?"
Nói xong, nàng nhắm mắt lại không nói gì nữa.
"Vậy thì coi như là vì chuyện này đi..."
Dụ Bạch cảm thấy thực sự không hiểu chuyện gì, mở mắt ra nhíu mày nhìn Chu Huy, "Sao cô lại kỳ lạ thế này?" Hôm nay nàng có chút chán nản với Chu Huy, nên chỉ cười nhẹ, tức giận nói: "Nếu là vì chuyện này, thì tối qua cảnh sát Chu đưa tôi về bệnh viện đã xem như giải quyết hết rồi, tôi còn phải cảm ơn cô nữa đây!"
Chu Huy chọn im lặng, không dám nhận lời cảm ơn của Dụ Bạch.
Thái độ này khiến Dụ Bạch càng thêm khó hiểu, nhưng nàng không muốn vừa mới tỉnh dậy đã khiến mình đau đầu, cuối cùng đành phải từ bỏ việc thăm dò hành động của Chu Huy.
Nàng chống tay lên trán, nói với Chu Huy: "Gửi cho tôi một bản ghi chép chi tiết về vụ án, tôi sẽ xem lại."
"Bây giờ?!" Chu Huy nhìn Dụ Bạch, khí sắc đã tốt hơn một chút so với tối qua, nhưng vẫn chưa đủ để bắt đầu làm việc.
"Cô nghỉ thêm một lát đi, điều tra vụ án không gấp gáp đến mức này."
Dụ Bạch buôn bực nằm trên giường năm phút đồng hồ, đột nhiên hỏi: "Điều tra công ty của Nghiêm Minh Xương thế nào rồi? Đội chống ma túy cũng tham dự, vậy có phát hiện gì về ma túy không?"
"Vẫn đang điều tra, tạm thời chưa có phát hiện gì." Chu Huy vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
Dụ Bạch nâng mí mắt nhìn cô một cái, không chút khách khí chỉ ra: "Cô nói dối, cảnh sát Chu!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro