Quyển thứ nhất - Chương 34

Chương 34
Dụ Bạch, cô lại chạy đi đâu rồi?




"Nhớ ra rồi?" Dụ Bạch hơi ngẩng đầu, trong cổ họng phát ra một tiếng cười khinh bỉ, "Chúng ta thật sự chưa từng gặp nhau, nhưng chắc chắn anh đã thấy ảnh của tôi, tôi là mục tiêu ám sát của các anh mà, đúng không?"

Ánh mắt người đàn ông có một khoảnh khắc rời xa, nghĩ đến hai năm trước, khi người đó đưa cho hắn hai bức ảnh, nói: "Người trong bức ảnh, tìm ra bọn họ."

Người trong bức ảnh chính là Kỷ Thâm và Dụ Bạch.

"Nhớ ra rồi thì tốt, nhớ ra rồi thì dễ làm hơn." Dụ Bạch nhướng mày, đứng dậy từ mặt đất, gậy bóng chày gõ xuống sàn, đi vòng quanh hắn hai vòng.

"Anh tên gì?"

"..." Người đàn ông vẫn chìm trong nỗi sợ hãi sâu sắc, toàn thân run rẩy.

Cộp, cộp—

Gậy bóng chày nện xuống mặt đất trước mặt hắn hai cái.

"Nói đi." Giọng Dụ Bạch có chút thiếu kiên nhẫn.

"Giang... Giang Kế Văn..."

"Tốt." Dụ Bạch nhắm mắt lại, cười với Giang Kế Văn, "Giang tiên sinh, đén đây, hãy để chúng ta chính thức làm quen."

Nàng từ trên cao nhìn xuống, giới thiệu bản thân: "Dụ Bạch, trước đây là vợ của cựu cảnh sát hình sự Kỷ Thâm."

"Cô... cô thật sự là... cô không chết."

"Anh nói sao?" Dụ Bạch vẫn cười, nhưng ánh mắt lại lóe hàn quang, "Hai năm trước ở Bình Lăng, các anh đã không giết được tôi. Ở Mỹ, đám vô dụng đó vẫn không thành công. Tôi thật không biết nên nói gì với các anh."

Giang Kế Văn run rẩy nói: "Tôi... chúng tôi không có ý định giết cô... thật mà... chúng tôi chỉ... chỉ muốn đưa cô đi..."

"Thôi đi, Giang tiên sinh. Đến lúc này rồi, anh nghĩ tôi sẽ tha cho anh?" Dụ Bạch nheo mắt lại, giọng điệu đầy châm chọc và thiếu kiên nhẫn, sự kiên nhẫn của nàng gần như đã đến giới hạn.

Giang Kế Văn càng hoảng loạn, không ngừng giải thích: "Thật sự, chúng tôi không có ý định giết cô, cô tin tôi..."

"Vậy thì có gì khác biệt? Chồng tôi đã chết rồi!" Dụ Bạch cuối cùng không kiềm chế được cơn giận đã tích tụ bấy lâu nay, nâng tay lên đánh mạnh vào lưng hắn.

"A—" Giang Kế Văn phát ra tiếng kêu thê thảm.

Dụ Bạch thở hổn hển, lùi lại một bước, rũ mắt xuống nhìn hắn, cổ họng khô khốc nói ra câu này, rồi không thể thốt ra thêm lời nào nữa.

Ánh sáng chập chờn khiến nàng có một khoảnh khắc lơ đãng, trong giây phút này, những mảnh ký ức từ lâu không dám xuất hiện lại hiện lên như những thước phim, lướt qua tâm trí nàng.

...

"Kỷ Thâm, trưa mai nhớ về sớm nhé, chúng ta đi thăm dì." Dụ Bạch cúi đầu chăm chú thắt cà vạt cho anh.

Người đàn ông nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, ôn nhu nói: "Được, chờ anh về nhé."

Dụ Bạch cười tươi, vòng tay qua cổ anh, nhẹ nhàng nhón chân, chạm môi mình vào môi anh.

...

"Dụ Bạch, em ở đâu? Mau về đây."

...

"Nghe lời anh, ở lại đây, đừng đi đến đó, nếu không thì chính em cũng sẽ bị liên lụy."

...

"Kỷ Thâm trước khi đi có bàn giao gì cho con không... Thầy biết điều này khó chấp nhận với con, nhưng rất tiếc, sự thật chính là sự thật, dù con có phủ nhận thế nào."

...

Những ký ức rời rạc làm cho nàng cảm thấy khó thở.

"Người không phải do tôi giết, thật sự không phải tôi giết..."

Tiếng kêu của Giang Kế Văn kéo nàng trở lại thực tại, Dụ Bạch nhắm mắt lại, bỗng nhiên cười, "Tôi đương nhiên biết người không phải anh giết." Sau đó nàng mở mắt, lắc đầu, "Nhưng với tôi, các anh cũng không có gì khác nhau."

"Đừng... đừng, đừng..." Giang Kế Văn nhìn gậy bóng chày lại sắp rơi xuống, không ngừng cầu xin.

Bruzzz—bruzz—

Điện thoại bỗng vang lên lúc này.

"Mẹ kiếp." Tay Dụ Bạch đang giơ lên bỗng bị cắt đứt, tức giận ném gậy đi, gậy bóng chày rơi xuống mặt đất phát ra tiếng "rầm" lớn, Giang Kế Văn sợ hãi run lên.

Dụ Bạch vừa nhìn Giang Kế Văn, vừa lấy điện thoại ra.

"Alo!"

"Bà chủ, cảnh sát đã đến! Đang trên đường tới cửa Alice."

Dụ Bạch giật mình, "Sao cảnh sát lại đến?"

Hỏi xong, nàng cảm thấy câu hỏi này thật vô nghĩa, thế là trực tiếp cúp máy.

Im lặng một lúc, nàng cúi đầu nhìn Giang Kế Văn, lạnh lùng nói: "Hai ngày trước, anh đã giết một người đúng không!"

"Cô... làm sao cô..."

"Tôi biết anh giết ai, người như vậy, chết rồi cũng không sao. Biết phải nói với cảnh sát thế nào chứ?"

Giang Kế Văn sững sờ, rồi lập tức phản ứng lại, "Biết, biết..."

"Thật sự biết?" Dụ Bạch nhíu mày cười một tiếng, rồi lập tức thu lại biểu cảm trên mặt, nói với giọng u ám: "Tôi muốn anh nói rõ với cảnh sát, hai năm trước các anh đã giết chết gia đình năm người của Thiệu Nguyên như thế nào."

Giang Kế Văn hoảng sợ lắc đầu, "Không được, không được, nếu tôi nói, cảnh sát chắc chắn sẽ không tha cho tôi..."

Dụ Bạch cười lạnh: "Vậy anh có lý do gì để nghĩ rằng tôi sẽ tha cho anh?" Nàng bỗng nhiên nở một nụ cười nhẹ, hỏi một cách vô tư: "Anh có gia đình không?"

Mặt Giang Kế Văn lập tức biến sắc.

"Xem ra là có." Cất điện thoại lại, Dụ Bạch cúi xuống vỗ vỗ vào mặt Giang Kế Văn, cười nói: "Vậy thì, vì gia đình của anh, tốt nhất là nên làm theo lời tôi. Nếu không, anh sẽ được biết tôi đối phó với anh như thế nào."

Nói xong, Dụ Bạch đứng lên đi về phía cửa, kéo cửa hầm ra, vài vệ sĩ đứng thẳng tắp ở cửa, David tựa vào tường hút thuốc.

Dụ Bạch khó chịu nói với anh: "Cảnh sát đến rồi, mau xử lý đi."

David bỗng đứng thẳng dậy, vứt điếu thuốc, hoảng hốt nói: "Cái quái gì! Sao cảnh sát lại đột nhiên đến đây?"

Dụ Bạch vẫn nhíu mày, chỉnh lại tóc nói: "Sắp đến cửa rồi! Để người phía trước ngăn lại đã." Sau đó, nàng chỉ về phía Giang Kế Văn trong tầng hầm, "Cho hắn uống chút rượu, nói là đến đây say rượu gây rối, rồi giao cho cảnh sát đi!"

"Chị Dụ, chị đã hỏi xong chưa?"

Dụ Bạch không trả lời, chỉ nói với David: "Cả cậu cũng đi ra cửa sau đi, đừng để bị tiếp xúc trực tiếp với cảnh sát, việc còn lại để thuộc hạ làm."

David không hỏi lý do, mỉm cười: "Được, em nghe theo chị Dụ."

Ra cửa sau, đã nghe thấy tiếng xe cảnh sát dừng lại trước cửa. Dụ Bạch bảo David đi trước, "Cậu về quán bar trước đi!"

David gật đầu hiểu ý, biết Dụ Bạch vẫn còn việc chưa xong.

"Bà chủ, có cần đưa xe qua đây không?"

Dụ Bạch: "Về khách sạn."

Về đến phòng khách sạn, Dụ Bạch đi thẳng đến bên cửa sổ, kéo rèm ra một chút, thấy ba chiếc xe cảnh sát dừng trước cửa câu lạc bộ Alice, tiếng người vây quanh hóng hớt có chút ồn ào.

Câu lạc bộ vào buổi tối vốn là thời điểm kinh doanh tốt nhất, đông người nhất, sự xuất hiện của cảnh sát lập tức gây ra không ít rối loạn, chỉ riêng việc vào kiểm tra đã tốn không ít sức lực. Dụ Bạch đứng trước cửa sổ chờ một lát.

Nàng thấy cảnh sát áp giải Giang Kế Văn ra ngoài, mọi chuyện đang diễn ra theo kế hoạch của nàng.

Rất tốt.

Cảm thấy không còn gì để xem, nàng vừa định buông rèm thì trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người.

Mặc đồng phục cảnh sát, tóc dài buộc thành đuôi ngựa, đi cùng với vài cảnh sát, đi ra sau Giang Kế Văn, là Triệu Mẫn.

Cô ta sao lại đến đây?!

Dụ Bạch buông rèm, nhíu mày suy nghĩ một lúc, ánh mắt lập tức sáng tỏ, môi từ từ nở một nụ cười.

Quả thực là đã đánh giá thấp cô ta!

Dụ Bạch quay trở lại ghế sofa ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa xoa thái dương, nhẹ nhàng hỏi: "Tối nay có ai biết chuyện này không?"

"Chỉ có bốn chúng tôi."

"Chắc chắn chứ?" Dụ Bạch hạ tay đang xoa thái dương, ngẩng đầu lên với ánh mắt mờ mịt, "Vậy sao cảnh sát lại đến được, hử? Là ai trong các người muốn làm kẻ phản bội."

Bốn người đồng loạt lộ vẻ sợ hãi.

Dụ Bạch nâng tay, khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt không có một chút niềm vui nào, "Không cần gấp, tất cả quay về suy nghĩ kỹ, nếu đã nghĩ thông suốt thì đến nói với tôi. Còn nếu không nghĩ ra được..." Nàng cố ý dừng lại, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, "Thì cút về đâu thì về!"

Nói xong, nàng đi vào phòng ngủ thay bộ đồ bệnh nhân đã mặc khi đến, rồi xuống lầu tiến vào trong xe, nhanh chóng trở về bệnh viện thành phố.

Đến cửa bệnh viện, Dụ Bạch mới kéo Chu Huy ra khỏi danh sách đen, quả nhiên chưa kịp đến phòng bệnh thì Chu Huy đã gọi điện thoại đến.

Dụ Bạch vốn không có ý định nhấn nút nghe, tối nay tâm trạng của nàng hoàn toàn hỏng bét, nhưng tiếng chuông điện thoại cứ vang lên mãi, không còn cách nào khác, nàng đành phải nhấn nút nghe, vội vàng đưa điện thoại ra xa một chút. Một giây sau, tiếng gào thét của Chu Huy từ đầu bên kia truyền đến: "Dụ Bạch? Cô lại chạy đi đâu rồi?"

Dụ Bạch đợi Chu Huy nói xong, mới từ từ đưa điện thoại gần lại, mặt không đổi sắc mở miệng: "Cảnh sát Chu, tôi chỉ đi nghe điện thoại thôi, cần gì phải cảnh giác như vậy!" Nói xong, nàng bất chợt không muốn quay lại phòng bệnh nữa, vừa lên đến bậc thang cuối cùng của tầng hai, lại quay người đi xuống, "Được rồi, tôi ra ngoài hít thở không khí một chút, có gì về rồi nói, cúp máy đây."

Tâm trạng của nàng đêm nay cực kỳ tồi tệ, đầu tiên là chuyện của Giang Kế Văn khiến nàng khó chịu, sau đó là Triệu Mẫn dẫn cảnh sát đến càn quét lãnh địa của nàng, hai chuyện cùng một lúc, đã quá mệt mỏi rồi. Bây giờ nàng căn bản không muốn có bất kỳ cuộc trò chuyện nào với Chu Huy, chỉ muốn một mình yên tĩnh một chút.

Đi xuống lầu, bước những bước đi vô định, Dụ Bạch dừng lại bên cạnh bồn hoa trước khu nội trú. Trong bồn hoa trồng đủ loại màu sắc hoa đỏ, phấn, vàng, trắng, nở rộ kinh diễm trong đêm tối, cực kỳ rực rỡ, mà ở đây ánh đèn rất sáng, bên cạnh bồn hoa là một cái đèn đường, bóng đèn sáng loáng, còn có những con bướm bay nhảy chung quanh, cứ chốc chốc lại bay vọt tới bóng đèn, gần đó cũng không ít người qua lại, là người nhà dẫn bệnh nhân xuống lầu đi dạo nói chuyện phiếm sau bữa cơm chiều, là một nơi không cần lo lắng về sự an toàn.

Khi không có ai bên cạnh, trừ lúc về nhà, Dụ Bạch thích ở những nơi đông người như vậy, có thể giúp nàng tạm thời thư giãn một chút, có thể tạm thời quên đi nguy hiểm và thận trọng, có thể khiến cho nàng thả lỏng trong chốc lát, nàng hưởng thụ sự thả lỏng trong chốc lát này.

Nhưng hôm nay lại không như vậy, dù đang ở một nơi như vậy, nàng vẫn giữ sự căng thẳng cao độ, cùng với cảm giác bực bội, khó chịu. Nàng lấy một điếu thuốc từ trong túi ra, châm lửa, hít một hơi sâu, hương vị nicotine ngâm đầy khoang miệng khiến nàng dần dần thư giãn.

Dụ Bạch thường có thói quen mang theo một hộp thuốc lá trong túi bất kể lúc nào, dù ở bệnh viện, nàng không hút trước mặt Chu Huy, nhưng thói quen rất khó thay đổi.

Bây giờ, Dụ Bạch rất vui vì thói quen này của mình.

"Hút thuốc hại sức khỏe, nên hạn chế." Giọng của Chu Huy bỗng vang lên từ phía sau nàng.

"Tôi..." Dụ Bạch vừa định chửi, bỗng nhận ra, khó khăn ngừng lại.

Sau đó, nàng quay lại vẫy tay với Chu Huy, mở mắt nhìn về phía cô: "Tôi cứ nghĩ cô sẽ trực tiếp lấy điếu thuốc khỏi tay tôi."

Bởi vì Chu Huy "có ý tốt", Dụ Bạch cũng thu liễm sự bực bội lại một chút, ngữ khí cũng coi như là ôn hòa.

Chu Huy hai tay cho vào túi, hơi khẽ thở dài, "Tôi vốn định như vậy, nhưng đã thay đổi ý định vào phút cuối."

"Tại sao?" Dụ Bạch nhíu mày, quơ quơ làn khói trước mặt, không nhìn cô.

"Không có tác dụng, dù sao cô cũng sẽ tiếp tục hút." Chu Huy cũng nhìn thẳng về phía trước, không nhìn nàng.

"Ha!" Dụ Bạch nở một nụ cười có phần chân thành, gật đầu đồng ý với suy nghĩ của cô, "Cô nói rất đúng!"

Tiếp theo sau đó, hai người gần như không nói gì, Chu Huy cứ đứng như vậy, ánh mắt tự nhiên nhìn về phía trước, cô thấy hai người mặc quần áo bệnh nhân đi ngang qua bồn hoa, nhìn họ như một đôi tình nhân, hai người tay trong tay đi qua trước mắt cô, rồi nhanh chóng biến mất trong bóng tối nơi ngọn đèn vàng không chiếu đến

Chu Huy không biết đang có tâm trạng gì, đưa mắt liếc nhìn Dụ Bạch ở bên cạnh, Dụ Bạch vẫn tiếp tục hút thuốc, nếu nhìn bên ngoài, Chu Huy sẽ không nhìn ra cảm xúc của Dụ Bạch bây giờ và lúc bình thường có chỗ nào khác nhau.

Chỉ có điều, Dụ Bạch tự biết rằng, nàng không có thư giãn giống vẻ bề ngoài như vậy, bởi vì nàng đang chờ một cuộc điện thoại, một cuộc gọi từ Cục cảnh sát về việc bắt Giang Kế Văn.

Cuối cùng, khi điếu thuốc thứ hai kết thúc, điện thoại của Chu Huy từ túi vang lên tiếng rung.

"Alo?"

"Đội trưởng Chu, đã tìm thấy kẻ giết người trong vụ án thứ năm!"







======================

==============
Editor: Trời ơi, hóa ra t thấy Kỷ Thâm bí ẩn là vì ổng chết rồi :)))))) chết mịe rồi thì còn vết tích gì nữa đâu mà không bí ẩn🤦

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro