Quyển thứ nhất - Chương 35

Chương 35
Gián điệp là ai?




Ngắt điện thoại, Chu Huy do dự một lúc, rồi vẫn nói với Dụ Bạch: "Kẻ giết người trong vụ án thứ năm đã được tìm thấy, đang ở bệnh viện Monday, có muốn cùng đi xem không?"

Thật ra Chu Huy cũng không chắc có nên nói cho Dụ Bạch biết hay không, nhưng bây giờ nàng đã là cố vấn điều tra của Cục cảnh sát Thành phố, Chu Huy cảm thấy vẫn là nên nói cho nàng biết về tình huống hiện tại.

Dụ Bạch cúi đầu tắt điếu thuốc, từ từ thốt ra một chữ: "Được." Ngay sau đó, nàng mỉm cười, tiến gần đến Chu Huy nói: "Cảm ơn sự tin tưởng của cảnh sát Chu."

Chu Huy hơi run nhẹ, thái độ mập mờ của Dụ Bạch luôn vô tình trêu chọc tiếng lòng của cô rung động, cô ngây ra vài giây mới hồi thần, nhấc chân đi lên lầu.

"Vậy lên lầu thay đồ, bây giờ xuất phát."

Dụ Bạch luôn thán phục hiệu suất làm việc của Chu Huy, một khi có chuyện liên quan đến vụ án là cô có thể hoạt động liên tục không ngừng nghỉ suốt bảy mươi hai giờ, nàng theo sát phía sau, không nhịn được mà phàn nàn: "Cảnh sát Chu, có cần gấp gáp như vậy không, bây giờ đã là 11 giờ rưỡi đêm rồi, cảnh sát thì cũng cần nghỉ ngơi chứ!"

Chu Huy không quay đầu lại: "Điều tra vụ án là quan trọng, tôi không cần nghỉ ngơi."

Dụ Bạch: "..."

Vào phòng bệnh, Chu Huy nhanh chóng khoác cho Dụ Bạch một chiếc áo khoác, may mà động tác cũng khá nhẹ nhàng, cuối cùng cũng hiểu cho người tàn tật như nàng.

Nhưng khi thấy hình in trên áo khoác là Peppa Pig, Dụ Bạch vẫn cảm thấy hơi đau răng.

Hai người đến bệnh viện Monday là đã gần 0 giờ sáng, Hàn Úy đang đứng ngoài cửa phòng bệnh trò chuyện với Triệu Mẫn.

Hàn Úy tựa người lên vách tường ở hành lang bệnh viện, cười hì hì, không biết xấu hổ nói: "Công chúa nhỏ, tối nay tự mình đi bắt Giang Kế Văn có phải là mệt chết rồi không, phải chạy ngược chạy xuôi, nghe nói các em còn phát sinh xung đột với nhân viên quán bar, em có sao không, có mệt mỏi không? Mau tới lồng ngực Hàn Úy ca ca của em nghỉ ngơi một chút đi."

"Dừng lại." Triệu Mẫn lùi lại ba bước, sau đó ngoài cười mà trong không cười, đối diện với Hàn Úy "ha ha" hai tiếng: "Nghĩ cũng đừng nghĩ đến, cho dù tôi có mệt chết cũng không đến lượt anh."

Triệu Mẫn đã sớm nhìn thấu bản chất của Hàn Úy từ lúc chia tay, chắc chắn loại người như anh chính là kẻ đào hoa thích trêu hoa ghẹo nguyệt, cô hoàn toàn không có lòng từ bi với hành động muốn quay lại của anh.

Nhưng Hàn Úy rõ ràng còn kiên trì hơn Triệu Mẫn tưởng tượng, anh hoàn toàn không cảm thấy như mình đã đi vào ngõ cụt, tiếp tục cười đùa nói: "Công chúa nhỏ, sao lại vô tình như thế, tôi nghiêm túc với em, hãy tin vào tấm lòng chân thành của tôi, mỗi ngày tôi đều không lãng phí một giây nào trong suốt 24 giờ để nghĩ về em, mỗi thời mỗi khắc tồi đều muốn gặp em, muốn ở cạnh em, em nói như vậy khiến tôi rất đau lòng."

"Tôi tin anh làm quái gì." Triệu Mẫn trợn mắt với anh: "Chia tay với hai cô bạn gái mà anh đang hẹn hò trước đi rồi hẵng đến nói chuyện với tôi!"

Hàn Úy sáng mắt lên, nói: "Woah! Công chúa nhỏ, em thế mà lại quan tâm đến tôi như vậy, ngay cả việc tôi hiện có bao nhiêu bạn gái cũng biết, rõ ràng em vẫn thích tôi, đúng không?"

Triệu Mẫn nghiến răng: "Không có—"

Triệu Mẫn thực sự không muốn để ý đến anh, quay đầu lại thì thấy Chu Huy và Dụ Bạch không xa, liền vội vàng chạy qua gọi một tiếng: "Đội trưởng Chu, Dụ Bạch."

Chu Huy vừa nhìn thấy cảnh tượng này, liền biết chắc chắn lại là chuyện tốt do Hàn Úy gây ra, thật sự làm mất mặt đội hình sự.

Dạo gần đây, phương thức theo đuổi Triệu Mẫn của Hàn Úy ngày càng mãnh liệt, Triệu Mẫn có chút khó đỡ với sự tấn công mạnh mẽ của anh ta, nên khi nhìn thấy Dụ Bạch và Chu Huy như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng.

Chu Huy đau lòng nhức óc vì Hàn Úy đã làm nhục phẩm giá của đội hình sự, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt giao tiếp giữa Dụ Bạch và Triệu Mẫn, Triệu Mẫn chỉ liếc nhìn Dụ Bạch một cái đã vội vàng tránh ánh mắt, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.

Dụ Bạch ý vị thâm trường, biểu cảm bình thản làm Triệu Mẫn cảm thấy hồi hộp trong lòng, cô biết hành động tự ý của mình tối nay là điều mà Dụ Bạch tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ, nên khi đối diện với nàng cảm thấy có chút chột dạ.

Ánh mắt của Dụ Bạch cũng không dừng lại lâu ở Triệu Mẫn, nàng không muốn giải quyết vấn đề giữa họ ở đây.

Nàng đi theo sau Chu Huy, không nói lời nào.

Chu Huy đau lòng nhức óc xong, mắt nhìn vào phòng bệnh, trên giường bệnh có một người đàn ông, cũng không cao to lắm, nằm trên giường bệnh liền thấy hẳn trở nên nhỏ bé hơn, đầu hắn bị quấn nhiều vòng băng gạc, cánh tay và chân đều treo băng vải.

Chu Huy hất cằm về phía Hàn Úy: "Anh ta là hung thủ của vụ án mạng thứ năm?"

Hàn Úy gật đầu: "Ừ, tên là Giang Kế Văn. Khi nhóm Triệu Mẫn đến đó, anh ta đã say đến mức bất tỉnh nhân sự. Chắc là đã gây rối ở bar, bị đánh, giờ mới tỉnh lại."

Chu Huy nheo mắt lại, không tiếp tục câu chuyện của Hàn Úy, ánh mắt chuyển sang Triệu Mẫn, nói: "Đội chống ma túy của các cô nhận được tin tức từ đâu?"

Câu hỏi này thể hiện ý tứ rất rõ ràng, Hàn Úy vừa rồi chỉ chăm chăm quan tâm đến Triệu Mẫn, không để ý đến vấn đề này. Giờ Chu Huy nói như vậy, anh ta cũng có cùng thắc mắc.

Triệu Mẫn có chút căng thẳng, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô nói: "Một gián điệp đã cung cấp thông tin."

Chu Huy không có ý định để cô ta dễ dàng lấp liếm cho qua, nói: "Gián điệp? Tên là gì?"

Đối mặt với sự thúc ép của Chu Huy, Triệu Mẫn lập tức tỏ ra quyết đoán hơn, cô cười nói: "Cảnh sát Chu, gián điệp của đội chống ma túy chúng tôi có cần phải báo cáo cho Đội hình sự của Cục thành phố các cô không?"

Chu Huy hơi ngạc nhiên, Triệu Mẫn dường như luôn có một sự thù địch ở một mức độ nhất định nào đó đối với cô, nhưng Chu Huy không biết nguồn gốc của sự thù địch đó.

Cô nói với Triệu Mẫn: "Bây giờ đã là liên hợp điều tra, thì mọi chi tiết liên quan đến vụ án, đội hình sự đều có quyền biết, gián điệp là ai?"

"Cô..." Triệu Mẫn vừa định nói, bỗng thấy Dụ Bạch đứng sau Chu Huy lặng lẽ lắc đầu với cô.

Triệu Mẫn cảm thấy ấm ức, mặc dù không nói thêm gì, nhưng sự thù địch đối với Chu Huy càng trở nên mạnh hơn.

Hàn Úy thấy bầu không khí ngày càng căng thẳng, vội vàng lên tiếng hòa giải: "Thế này... Chuyện này để sau hẵng nói đi, bây giờ nghi phạm không phải đã ở đây rồi sao? Hay chúng ta hỏi thăm tình hình trước đi."

Chu Huy không để ý đến sự thù địch vô lý của Triệu Mẫn, đẩy cửa bước vào phòng bệnh, Hàn Úy cũng đi vào theo.

Hiện tại, bên ngoài phòng bệnh chỉ còn lại Dụ Bạch và Triệu Mẫn.

Triệu Mẫn nhìn về phía Dụ Bạch với ánh mắt có phần lúng túng. Cô biết gần đây mình đã có những hành động vượt quá giới hạn, liên tục chạm vào ranh giới cuối cùng của Dụ Bạch, hết lần này tới lần khác phá vỡ khoảng cách an toàn của nàng, không ngừng tới gần nàng.

Nhưng cô không hiểu, tại sao Chu Huy có thể thoải mái tiếp cận nàng, có thể ở chung với nàng, thậm chí còn chuyển văn phòng đến bệnh viện như hận không thể ở cạnh nàng hết 24 tiếng, Dụ Bạch thế mà cũng không từ chối.

Những điều mà Dụ Bạch từng ghét nhất, những hành vi mà nàng không thể chấp nhận, những thói quen của Dụ Bạch mà cô đã nỗ lực rất lâu vẫn không thể khiến nàng từ bỏ, dường như tất cả những điều đó đều có thể thay đổi khi đến tay Chu Huy, và còn là sự thay đổi lớn nhất.

Dụ Bạch là một người kén chọn như thế, vậy mà lại từ bỏ tất cả thói quen khi ở bên Chu Huy.

Triệu Mẫn cảm thấy không cam tâm, cô không cam tâm bị Chu Huy đánh bại như vậy, trong lòng cô như bị kẹt lại, không lên nổi cũng không xuống nổi. Mỗi lần Dụ Bạch đối xử khác biệt với Chu Huy, ngọn lửa ghen tị trong lòng cô lại càng bùng cháy mạnh mẽ hơn.

Hơn nữa, Dụ Bạch còn đang mặc chiếc áo khoác có hình Peppa Pig của Chu Huy. Bây giờ cứ mỗi lần nhìn thấy Peppa Pig là Triệu Mẫn lại cảm thấy chướng mắt.

Một món đồ xấu xí thế kia, Dụ Bạch đã mặc lên người kiểu gì vậy? Mấy ngày trước nàng còn bị kẹp ba chiếc kẹp tóc ngọc trai khi đến báo cáo ở đồn cảnh sát, chỉ sau vài ngày sống cùng Chu Huy, thẩm mỹ của Dụ Bạch đã đến mức này sao?

Triệu Mẫn thật sự không thể tưởng tượng nổi.

"..." Dụ Bạch thấy Triệu Mẫn có thái độ thù địch mãnh liệt với con heo màu hồng, quả thực cảm thấy có chút bất lực.

Triệu Mẫn tức giận nhìn Dụ Bạch, có chút ủy khuất. Rõ ràng là nàng biết hết, nàng biết rõ tình cảm của cô, nhưng lúc nào cô cũng bị nàng đẩy ra xa hàng nghìn dặm.

Giống như bây giờ, Dụ Bạch dễ dàng nhìn thấu những suy nghĩ trong lòng Triệu Mẫn, nhưng chỉ hơi bất đắc dĩ mà nhìn cô, trên gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười nhẹ nhàng, nàng nói: "Tối nay đến chỗ tôi, tôi có chuyện muốn nói với cô."

Luôn luôn như vậy, giận dữ, phẫn nộ, bi thương, tất cả những cảm xúc sướng vui giận buồn đều được thay thế bằng nụ cười hoàn hảo.

Như một lớp vỏ cứng, nàng bao bọc bản thân một cách chặt chẽ ở bên trong, không cho ai có thể nhìn thấy. Triệu Mẫn không tìm thấy bất kỳ điểm nào để phá vỡ trên người Dụ Bạch. Nàng quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức không thể chê, hoàn hảo đến mức bất cận nhân tình.

Nàng giống như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc đến mức hoàn mỹ, luôn cao cao tại thượng, luôn ở trên đó nhìn xuống cô như thế. Triệu Mẫn cảm thấy khi ở bên cạnh nàng, toàn bộ cơ thể mình như bị nàng chơi đùa nhấc lên giữa không trung, hoàn toàn mất đi trọng lực.

Nhưng chính sự hoàn hảo, tinh tế đến mức không cho phép mình có một chút sai sót nào trước mặt người khác, không cho phép bất cứ ai nhìn thấy những điều ẩn giấu sau vẻ ngoài hoàn mỹ của nàng, không cho phép bất luận người nào khác phá vỡ khoảng cách an toàn của nàng, lại dễ dàng mở ra một cánh cửa cho Chu Huy.

Triệu Mẫn suy nghĩ tới lui, mãi không thể thoát ra khỏi Chu Huy, sự thù địch trong lòng đối với Chu Huy chỉ có tăng chứ không có giảm, cuối cùng vẫn giữ lại chút lý trí để đáp lại Dụ Bạch: "Được."

Khi Dụ Bạch nghe thấy câu trả lời của cô, nàng ngước mắt khẽ mỉm cười, coi như đã đáp lại, rồi lướt qua cô, đẩy cửa vào phòng bệnh.

Mở cửa ra liền thấy Giang Kế Văn nằm trên giường bệnh, tay chân đều bó bột, gương mặt sưng tấy, liên tục phát ra tiếng rên rỉ.

Chu Huy hai tay cho vào túi, dựa vào cạnh giường hỏi: "Giang Kế Văn, từ 1 giờ 30 đến 3 giờ 30 sáng ngày 17 tháng 5, anh ở đâu?"

Giang Kế Văn gần như không mở mắt ra được, vì thế cũng không thấy Dụ Bạch lặng lẽ đứng ở góc phòng. Hắn nói: "Tôi ở nhà."

"Ai có thể làm chứng?"

Mặc dù Giang Kế Văn gần như không thể cử động, nhưng hắn không hề ngoan ngoãn, "Cảnh sát à, ở nhà chỉ có một mình tôi, làm sao chứng minh tối đó tôi ở nhà xem bóng đá."

Chu Huy lạnh lùng cắt ngang: "Giang Kế Văn, hãy suy nghĩ kỹ trước khi trả lời, tối hôm đó anh không ở nhà, anh đã tới khu Đông Thành, anh đã giết người ở khu Đông Thành."

"Giết người?!" Đôi mắt sưng húp của Giang Kế Văn lộ ra ánh nhìn tinh ranh, hắn cười nhạt nói: "Vị cảnh sát này, nói chuyện phải có bằng chứng, không có bằng chứng thì tôi kiện cô tội phỉ báng đấy!"

Ở góc phòng, Dụ Bạch từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt đen láy rực rỡ ánh sáng lấp lánh, dưới ánh đèn mờ ảo của bệnh viện, nàng rất điềm tĩnh cười nói: "Giang tiên sinh, nếu ngài không hợp tác, có lẽ chúng ta cần chuyển sang nơi khác để trò chuyện."

Rất trầm, rất vững.

Khi thanh âm này lọt vào tai Giang Kế Văn, đồng tử của hắn lập tức mở to ra.





=====================
=============
Editor: Ai đó tới tán nhỏ Triệu Mẫn thay Hàn Úy đi, chân thành một chút, cho nhỏ bớt bám Dụ Bạch đi =))))))))))) Tui không có ghét nhỏ, mặc dù tính cách của nhỏ rất hay xen tư tâm vào công việc, đây không phải là một cảnh sát chuẩn mực, nhưng mà tui thấy nhỏ mà yêu ai thì nhỏ sẽ rất là simp, chung tình tuyệt đối á. Nhìn cách nhỏ theo đuổi Dụ Bạch thấy cũng thương, haha =)))

Những thắc mắc ủy khuất của cô tui hiểu mà, rất hiểu, nó là vậy đó cảnh sát tiểu Triệu à, những thứ gọi là "nhân duyên, định mệnh" thì con người không có lý giải được đâu, cô không có duyên với Dụ Bạch =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro