Quyển thứ nhất - Chương 37

Chương 37
Tôi biết tất cả về cô.




Nàng nhíu mày nhìn về phía Triệu Mẫn, lần này ánh mắt của Triệu Mẫn không vì cơn giận và nghi vấn của Dụ Bạch mà lập tức dời đi, cô vẫn nhìn Dụ Bạch như cũ, trong ánh mắt còn mang theo dò xét.

Dụ Bạch cười lên một cách kỳ lạ, tựa hồ không thể chịu đựng được ánh mắt dò xét của Triệu Mẫn, lẳng lặng nghiêng đầu quay đi, không nói lời nào.

Tầm mắt của nàng đi đến căn phòng trong bóng tối.

Triệu Mẫn nhìn Dụ Bạch biến hóa cảm xúc, nhìn nàng vì câu hỏi của mình mà thẫn thờ, cô do dự một chút rồi nói: "Thực ra, Dụ Bạch, cô có từng nghĩ đến việc... thử tiếp xúc với những điều mới, dù chỉ là để giải tỏa thôi cũng được."

Nói xong câu đó, ánh mắt Triệu Mẫn nhìn về phía Dụ Bạch, cô muốn mang Dụ Bạch trở về từ trong bóng tối kia, trở về thế giới tràn ngập ánh sáng, cô vẫn luôn muốn làm như thế.

Dụ Bạch mím chặt môi, im lặng một lúc, rồi mới quay lại và nói một cách nhạt nhẽo: "Tôi không cần giải tỏa."

Câu nói này rất nhẹ, Triệu Mẫn thậm chí còn nghi ngờ bản thân có nghe thấy câu nói ấy hay không.

"Dụ Bạch, Kỷ Thâm đã không còn nữa, dù cho sự lựa chọn cuối cùng của anh ấy là gì, đó cũng là sự lựa chọn của anh ấy, cô cũng phải sống cho bản thân mình." Giọng của Triệu Mẫn mang một nỗi nặng nề mà trước đây chưa từng có, cô nói: "Hai năm rồi, Dụ Bạch, cô nên bước ra ngoài thôi."

Nghe thấy cái tên Kỷ Thâm, Dụ Bạch có một khoảnh khắc ngẩn ngơ.

Triệu Mẫn nhìn Dụ Bạch với ánh mắt phức tạp, cái nhìn sáng quắc như muốn nhìn thấu nàng, cô chỉ dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Hai tháng trước, tại Viện điều dưỡng ở bang Oregon nước Mỹ, tôi lần đầu tiên gặp cô. Nhưng trước đó nữa, ở nơi mà cô không nhìn thấy, tôi đã tiếp xúc với cô ròng rã hai năm, từ khi cô rời khỏi thành phố Bình Lăng đến khi biến mất ở Mỹ tròn một năm, lại đến lúc cô từ Viện điều dưỡng trở lại thành phố Bình Lăng, tôi biết tất cả về cô, từng khoảnh khắc trong sự nghiệp huy hoàng của cô, những điều gây sốc bị công khai hay ẩn đi tôi đều biết hết."

Nói đến đây, Triệu Mẫn dừng lại một chút, ánh mắt nhìn Dụ Bạch thêm vài phần thâm tình, cô dịu dàng nói: "Vậy cô cũng nên hiểu, tình cảm của tôi dành cho cô không phải chỉ là lời nói đùa, tôi thật sự thích cô."

Dụ Bạch lặng lẽ lắng nghe những lời thổ lộ dài dòng như báo cáo công việc của Triệu Mẫn, nâng đôi mắt trong trẻo lạnh lùng lên, giống như ánh trăng lạnh lẽo bên ngoài, ánh sáng của trăng rơi lả tả khắp nơi trên mặt đất, dịu dàng và trong sáng, thật lạnh.

Khi mở miệng, giọng nói cũng lạnh lẽo.

Nàng nói: "Tôi biết."

Trái tim của Triệu Mẫn như bị chấn động nhẹ với ba từ này của Dụ Bạch.

Cô nghe thấy Dụ Bạch tiếp tục nói: "Tôi biết điều này không công bằng với cô, nhưng trên đời này vốn không có công bằng, trong thế giới tình cảm cần có sự lưỡng tình tương duyệt. Nếu cô có thể giữ phần tình cảm này trong lòng, chúng ta vẫn có thể làm đồng nghiệp, làm bạn, nhưng nếu cô kiên quyết vượt qua ranh giới của tình bạn, thì... cô hiểu ý tôi chứ?"

Trái tim của Triệu Mẫn dần chìm xuống theo từng câu nói của Dụ Bạch, mỗi âm tiết như đánh vào trái tim cô, cho đến khi Dụ Bạch ngừng lại, cô mới mất hồn nói một câu: "Tôi biết rồi, sau này tôi sẽ không để cô khó xử nữa, vậy tôi về trước, cô hãy chăm sóc bản thân nhé."

Triệu Mẫn vừa nói xong liền bước ra ngoài, mà Dụ Bạch cũng không giữ cô lại.

Những gì nàng nói đã đủ ngay thẳng, thẳng thừng đến mức có thể khiến Triệu Mẫn hoàn toàn từ bỏ những tình cảm bí ẩn dành cho nàng.

Hai năm, ròng rõ hai năm, cuộc sống của Dụ Bạch vẫn luôn chỉ có một mình. Thời gian dài cô đơn đã khiến ngọn lửa trong lòng nàng dần nguội lạnh, dường như không còn ai hay việc gì có thể dễ dàng xâm nhập vào thế giới của nàng.

Thế giới tĩnh lặng, cô đơn, tràn ngập sự trống rỗng và tuyệt vọng ấy, không ai có thể xâm nhập, cũng không ai dám xâm nhập, kể cả Triệu Mẫn.

Những gì Triệu Mẫn nói đến, là do cô nhìn quá khứ của nàng qua những lăng kính sáng rực rỡ, và điều đó vẫn còn cách thế giới kia rất xa, xa đến mức Dụ Bạch không thể khơi dậy bất kỳ mong muốn nào.

Mất đi mong muốn là một điều đau khổ. Khao khát mà không có được, hoặc có được rồi lại mất đi, những điều như vậy, theo thời gian lâu dài, sẽ khiến một người đánh mất mong muốn và trở nên thờ ơ với môi trường xung quanh, hầu hết mọi việc đều không thể khiến lòng nàng dậy sóng.

Dụ Bạch châm một điếu thuốc, trong làn khói mờ ảo, nàng nghĩ có lẽ Triệu Mẫn nói đúng, nàng đã tự giam mình trong một không gian kín, tự tạo kén cho mình, cho đến khi mà ngay cả việc thở cũng trở nên khó khăn, cũng không còn khả năng thoát ra.

Những điều mới mẻ đối với nàng không còn là tiêu chuẩn giúp nàng định nghĩa lại xã hội, mà là một trận đại hồng thủy, là ma quỷ trong ma quỷ, nàng không có dũng khí để tiếp cận.

Nàng nhận thức rõ ràng rằng mình đã rơi vào một vòng tư duy lẩn quẩn, nhưng cách nào để thoát ra thì nàng không biết.

Dụ Bạch thở dài, gương mặt của Chu Huy không biết sao lại xông vào đầu nàng.

Bản thân nàng cũng không nhận ra mình đã vô thức mỉm cười, Chu Huy, có lẽ là một sự tình cờ duy nhất trong cuộc đời của nàng. 

Cô ấy đơn giản, trong sáng, không u tối, vĩnh viễn tràn đầy hy vọng và sức sống, như thể ở đâu có cô ấy, ở đó liền có ánh sáng.

Cô ấy hoàn hảo, gần như không có điểm nào để bắt bẻ, gia thế, kinh nghiệm, nghề nghiệp, mọi thứ trong quá khứ đều không có vết nhơ. Những thứ mơ hồ, những việc không rõ ràng đều không liên quan đến cô ấy.

Thế giới đó, chính là điều mà Dụ Bạch ao ước, và cũng chính là điều mà nàng không dám chạm vào, nàng đã ở trong một thế giới không phân biệt rõ trắng đen (còn gọi là "vùng xám") quá lâu, không còn cách nào để có thể thoải mái đón nhận lấy ánh nắng chói mắt.

Trong căn phòng tối truyền ra một tiếng thở dài thườn thượt.

Triệu Mẫn từ trong nhà Dụ Bạch đi ra, đẩy mở cánh cửa kia, thấy cây khô héo trong sân, nhìn những cành cây trơ trụi một lúc, cuối cùng đi ra ngoài, lái xe rời khỏi khu biệt thự.

Trong đêm tối, sau những tán cây lờ mờ, có một bóng người đứng đó, chính là Chu Huy.

Cô không yên tâm về Dụ Bạch, nên đã lái xe theo sau, vừa đến cửa thì thấy Triệu Mẫn vào nhà Dụ Bạch, mười mấy phút sau mới ra ngoài.

Thấy cảnh này, Chu Huy có chút kinh ngạc, có chút tò mò, còn có chút cảm xúc không thể nói rõ cũng không thể nào diễn tả được đang lan tràn khắp đáy lòng, Chu Huy không đi vào, cô nhíu mày trong bóng tối.

Triệu Mẫn lái xe đi, đèn xe rọi tới chiếu sáng một lúc ngắn ngủi rồi thôi, xung quanh lại nhanh chóng tối đen, tia sáng dần chìm xuống, không còn nhìn thấy điểm sáng nhỏ bé ấy nữa, những tán cây lờ mờ là sắc thái duy nhất mà bầu trời đêm hạ xuống.

Trong bóng tối, Chu Huy không nhịn được mà nghĩ, Dụ Bạch, cô đến tột cùng là ai? Cô đang làm những chuyện gì?

***

Sáng sớm hôm sau.

Lại là một ngày nắng, thời tiết sáng sủa đến mức một áng mây màu cũng không nhìn thấy, bầu trời xanh thẳm, những chú chim sẻ vỗ cánh chao nghiêng.

Tối hôm qua, tin tức về việc Giang Kế Văn thừa nhận việc đã giết hại gia đình năm người của Thiệu Nguyên đã lan ra trong Cục cảnh sát thành phố, các viên cảnh sát trong văn phòng đều đang nói về chuyện này

Dù sao, án "Thiệu Nguyên" hai năm trước thực sự quá kinh hãi, bây giờ lại bị nói ra từ trong miệng Giang Kế Văn như thế này, càng khiến cho người ta khó tin hơn.

"Phó Hàn, đêm qua các anh thu hoạch không nhỏ nhỉ, tóm được một kẻ biến thái bắt chước gây án, không ngờ lại phá được một đại án từ vài năm trước. Đúng rồi, tên hung thủ kia trong bệnh viện đã khai như thế nào vậy? Hắn trực tiếp thừa nhận vụ án 'Thiệu Nguyên' hai năm trước là bút tích của hắn sao? Còn nói ra cả đồng phạm với hắn nữa hả?" Tôn Dã dựa vào vai Hàn Úy nói, đồng thời nhanh tay lấy một cái bánh bao trên bàn của đồng nghiệp tiểu Lý.

Tiểu Lý đứng lên định giành lại, Tôn Dã cười hô hố, nhét hai miếng vào miệng.

"Ê! Tôn Dã, cậu lại trộm bánh bao của tôi, đây là lần thứ mấy trong tháng này rồi?"

Tôn Dã vỗ vai Hàn Úy, mặt dày nói: "Ăn có một cái bánh bao thôi mà? Tìm phó Hàn để thanh toán cho cậu nha, anh ấy vừa phá được đại án, tiền thưởng tháng này chắc chắn không ít, biết đâu còn mời chúng ta ăn một bữa lớn, có phải không, phó Hàn?"

Hàn Úy nhìn Tôn Dã với khuôn mặt cười như không cười, hất Tôn Dã khỏi vai mình, duỗi hai ngón tay ra, thở dài nói: "Tôn Dã à, anh nghĩ chú cần phải làm rõ hai điều, thứ nhất, Giang Kế Văn là do đội chống ma túy của Triệu Mẫn bắt, có lập công lớn thì cũng là công của người bên đội chống ma túy; thứ hai, dù có tiền thưởng cho việc liên hợp phá án, cũng không đến lượt chú đâu, bởi vì hai hôm trước vừa mới đắc tội với đội trưởng Chu của mấy chú, cô ấy nói nếu vụ án giết người bên sông mà không phá được, thì liền cho cả đội chúng ta uống gió Tây Bắc."

Hàn Úy quay đầu nói với tiểu Lý: "Cho nên, tiểu Lý à, nhanh chóng để thằng cháu này bồi thường cái bánh bao cho cậu đi... Ủa, còn một cái bánh bao cuối cùng đây này, cứ để cho phó Hàn của cậu nhé, tiện thể để thằng cháu này bồi thường cho cậu cùng một lúc 2 cái luôn nha."

Tiểu Lý: "..."

Tôn Dã: "..."

Tôn Dã cùng tiểu Lý hai người mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu, đều không hẹn mà cùng chửi trong lòng một câu, đây là cái thể loại gì vậy!

Hàn Úy ăn xong bánh bao, không thèm để ý ánh mắt của Tôn Dã và tiểu Lý nhìn anh, nói: "Được rồi, ăn xong thì nhanh chóng đến bệnh viện Monday, thẩm vấn lại thằng Giang Kế Văn này, chắc chắn nó còn dính líu đến nhiều vụ án mạng ngoài vụ Thiệu Nguyên và Hứa Văn Lương. Cục trưởng Trương đã nói, bây giờ vụ án này đã rơi trên đầu của đội hình sự chúng ta, muốn chúng ta mau chóng phá án đúng kỳ hạn, vụ án 'Thiệu Nguyên' hai năm trước là một vụ trọng án, lãnh đạo phía trên rất coi trọng, nói không chừng hai ngày nữa sẽ có người xuống đây."

Tôn Dã chưa từ bỏ ý định, cười tươi: "Phó Hàn, vụ án lớn như vậy thì có tiền thưởng không?"

Hàn Úy nghĩ hai giây, rồi nói với cậu ta: "Cái này phải xem đội trưởng Chu của các cậu... Nhưng theo kinh nghiệm trước đây, khả năng là không có."

Tôn Dã như quả bóng bị xì hơi, kêu rên: "Phó Hàn, không có tiền thưởng thì không có động lực đâu! Lương tháng trước của em đã bị trừ đi mấy hào rồi, tiền lương tháng này ước chừng không khác tháng trước là bao, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì em sắp nghèo tới mức phải ra đường ăn xin đó."

Chu Huy vừa đúng lúc đi vào văn phòng, nghe thấy Tôn Dã nói câu này, cô nói: "Cháu trai, làm quá rồi đó! Nhanh lên, Hàn Úy, hai người đi với tôi một chuyến, đến bệnh viện Monday."

Hàn Úy: "Gấp vậy? Có phải lại tìm ra manh mối gì khác không? Giang Kế Văn lại khai ra chuyện gì nữa hả?"

Chu Huy vừa đi ra ngoài vừa nói: "Đúng, vụ án Thiệu Nguyên có manh mối mới, đội trưởng Từ và Triệu Mẫn đang thẩm vấn ở bệnh viện!"

Hàn Úy: "Tình huống gì đây?"

Chu Huy trong lúc nói chuyện đã đi xuống hết cầu thang, quay đầu lại, nói với Hàn Úy và Tôn Dã: "Tối qua Giang Kế Văn khai rằng, hai năm trước có tổng cộng sáu người tham gia vào vụ giết hại gia đình Thiệu Nguyên, Hứa Văn Lương bị hắn dùng xẻng đánh chết hai hôm trước, lúc đó đang ở ngoại vi. Hơn nữa, sáng nay Giang Kế Văn nói còn có chuyện quan trọng phải khai báo, có thể liên quan đến mạng lưới buôn bán ma túy Trung Quốc - Myanmar, biết đâu chúng ta có thể lần ra dấu vết của Nghiêm Minh Xương và những con cá lớn ở phía sau."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro