Quyển thứ nhất - Chương 38

Chương 38
Dụ Bạch đâu? Hôm nay không đi cùng đội trưởng Chu sao?






Ngồi trong xe, trên đường tới bệnh viện Monday, Hàn Úy hỏi Chu Huy: "Dụ Bạch đâu? Hôm nay không đi cùng đội trưởng Chu sao?"

Bởi vì khoảng thời gian này Dụ Bạch dùng thân phận cố vấn để tiến vào Cục cảnh sát, mà Chu Huy vẫn luôn một mực ở trong bệnh viện chiếu cố nàng, cho nên Hàn Úy thuận theo lẽ tự nhiên mà hỏi thăm tình hình của Dụ Bạch từ chỗ Chu Huy.

"Ừm, cảm thấy không được khỏe, xin nghỉ phép rồi." Chu Huy cũng rất bất đắc dĩ, nửa đêm hôm qua lúc hơn ba giờ sáng, Dụ Bạch đã gọi điện nói nàng không khỏe và cần xin nghỉ vài ngày.

Chu Huy ngủ rất nông, bị đánh thức bởi một cuộc gọi vào giữa đêm mà không hiểu lý do, đến nửa đêm cũng không ngủ được, lăn qua lăn lại trên giường và lo lắng cho tình trạng của Dụ Bạch. Ban đầu, cô định gọi lại để hỏi thăm, nhưng bỗng nhớ đến tối qua, Triệu Mẫn đã rời khỏi nhà Dụ Bạch. Trong lòng Chu Huy cảm thấy khó chịu, do dự một hồi, chỉ gửi một tin nhắn vào buổi sáng để hỏi thăm tình hình.

Sau khi nhận được câu trả lời rằng không có chuyện gì nghiêm trọng, cô mới đến văn phòng với hai quầng thâm trên mắt. Bộ dáng mà người ngoài nhìn thấy ở Chu Huy lúc này, chính là thiếu ngủ trầm trọng, vì ngủ không đủ mà mí mắt sắp chạm đến cằm rồi.

Hàn Úy nhìn Chu Huy, xuất phát từ sự quan tâm đến sức khỏe của lãnh đạo, hỏi một câu: "Đội trưởng Chu, tôi nghĩ cô nên xin nghỉ phép rồi nghỉ ngơi một chút cho thật khỏe, nhìn quầng thâm của cô kìa."

"Tôi?" Chu Huy phất tay, nói: "Đội trưởng Chu của cậu không cần nghỉ ngơi, phải nhanh chóng kết thúc vụ án của Giang Kế Văn, còn vụ án giết người bên sông của chúng ta vẫn chưa giải quyết xong, phải nhanh chóng phá án, đây là một vụ giết người nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu, giải quyết sớm một ngày cũng tốt cho nạn nhân và người dân."

Hàn Úy nói: "Hầy! Chỉ riêng bọn Ngô Quốc Giang, Giang Kế Văn và những người như chúng, buôn ma túy, giết người, chuyện xấu xa độc ác nào mà bọn chúng chưa làm qua, bây giờ mọi người trong văn phòng đều đang bàn tán không biết ai mới là người vì dân trừ hại, giết cái loại tạp chủng như bọn..."

Chu Huy quay đầu lại, nhìn Hàn Úy với ánh mắt có phần sâu sắc, cô cắt ngang: "Hàn Úy, những lời này không nên phát ra từ miệng của cậu." Chu Huy nói nghiêm túc: "Dụ Bạch là giáo viên của cậu, tôi có thể hiểu rằng một số tác phong làm việc của cậu bị ảnh hưởng bởi cô ấy, nhưng đừng quên, cậu là một cảnh sát."

Hàn Úy sững sờ, ý thức được mình vừa nói cái gì, lập tức nói nghiêm túc: "Đội trưởng Chu, yên tâm đi! Tôi sẽ không làm những việc vượt quá giới hạn."

Chu Huy cảm thấy bớt căng thẳng hơn một chút, thật ra cô ít nhiều vẫn hiểu Hàn Úy. Họ đã hợp tác với nhau nhiều năm, đôi khi gặp phải những vụ án khó xử lý, Hàn Úy còn bình tĩnh hơn cả cô. Chu Huy cảm thấy bây giờ mình đã bị Dụ Bạch làm cho nhạy cảm, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, cô cũng nghi ngờ cả người của mình.

Đặc biệt là tối qua, thấy Triệu Mẫn rời khỏi nhà của nàng, trong lòng Chu Huy có cảm giác không thể nói rõ thành lời, suy nghĩ trong đầu cứ hết lần này đến lần khác lại vòng trở về đêm qua, chìm trong khung cảnh Triệu Mẫn đi ra từ trong nhà Dụ Bạch, liên tục nhớ đến những cử chỉ khác thường của cô ta mỗi khi bên cạnh Dụ Bạch, Chu Huy không có cách nào khắc chế những tâm tình này của bản thân.

Hàn Úy có chút lo lắng về tình trạng hiện tại của Chu Huy, anh do dự một lát rồi nói: "Đội trưởng Chu, hôm nay trạng thái của cô không ổn lắm! Nói thật, tôi nghĩ cô cần cho mình một kỳ nghỉ, nghỉ ngơi hợp lý sẽ giúp công việc tốt hơn."

Chu Huy lắc đầu, cố gắng xóa bỏ thông tin về Dụ Bạch ra khỏi đầu, nhưng cô không thể thoát khỏi. Những hình ảnh không hợp với lẽ thường lại không ngừng sâu đậm trong đầu cô. Đêm qua khi thẩm vấn Giang Kế Văn, Chu Huy đã cảm nhận được bầu không khí vi diệu. Sau khi rời bệnh viện, cô gặp Triệu Mẫn tại nhà, Giang Kế Văn là do Triệu Mẫn bắt được, Chu Huy không khỏi nghi ngờ rằng Dụ Bạch biết điều gì đó về việc bắt giữ Giang Kế Văn.

Thông tin mà Triệu Mẫn cung cấp từ những gián điệp của cô ấy dần dần trùng khớp với Dụ Bạch, ngày một rõ ràng.

Có thể thần thông quảng đại tới mức tra ra được những thông tin mà hệ thống nội bộ của cảnh sát không thể truy cập, như nguồn gốc của vụ án Thiệu Nguyên, vụ án Ngô Quốc Giang, và bây giờ là Giang Kế Văn, phía sau những vụ án này đều không phải là thứ mà một cảnh sát nhỏ như Triệu Mẫn có thể tiếp cận được.

Nhưng mà Dụ Bạch, nàng có mạng lưới thông tin mà Chu Huy không tài nào nắm bắt được. Chu Huy không có cách nào để biết mạng lưới thông tin sau lưng Dụ Bạch đã đạt đến trình độ nào, cho nên cô không có chỗ để xuống tay, còn các loại tin tức không rõ nguồn gốc của Triệu Mẫn thì lại có thể nhìn ra được.

Xem ra, cần phải chú ý đến Triệu Mẫn hơn.

Chu Huy quay sang Hàn Úy hỏi: "Triệu Mẫn cũng ở bệnh viện Monday à?"

Hàn Úy bị câu hỏi đột ngột của Chu Huy làm cho ngẩn người, từ từ hỏi lại: "Hả?"

Sau hai giây ngẩn ngơ, Hàn Úy trả lời: "Cô ấy đến cùng đội trưởng Từ, hơn 8 giờ sáng liền qua đó, đội chống ma túy rất xem trọng vụ án này, hoàn toàn không thua kém gì đội hình sự chúng ta, chắc giờ đang thẩm vấn Giang Kế Văn!" Hàn Úy nói xong, cười cười xích lại gần để bát quái với Chu Huy: "Đội trưởng Chu, tìm công chúa nhỏ có chuyện gì không, cho tôi biết với, chẳng lẽ đội trưởng muốn giúp tôi nối dây tơ hồng... Đùa chút thôi."

Chu Huy lườm anh một cái: "Thật là không thể tưởng tượng nổi."

Hàn Úy: "..."

Hàn Úy cảm thấy hôm nay có lẽ đầu óc mình hơi ngớ ngẩn, chỉ cần nhìn một mặt cấm dục của Chu Huy, ngay cả sợi dây hồng do Nguyệt Lão se cũng có thể bị cô kéo đứt, nói gì đến việc nhờ cô nối dây tơ hồng?

Đúng lúc đến cửa bệnh viện, Hàn Úy mỉm cười, không nói gì, mở cửa xuống xe. Coi như vừa rồi bản thân chưa từng mở miệng.

Chu Huy sau khi dừng xe ở bãi đỗ của bệnh viện, cũng đi lên phòng bệnh của Giang Kế Văn.

Trong phòng bệnh, Từ Chí Hâm và Triệu Mẫn đang thẩm vấn Giang Kế Văn.

Chu Huy đứng ngoài cửa, nghe thấy giọng nói của Từ Chí Hâm từ phòng bệnh truyền ra, ngữ khí có chút tức giận: "Giang Kế Văn, anh thành thật một chút, hai năm trước ai đã tham gia vào vụ án Thiệu Nguyên?"

Giang Kế Văn nằm trên giường, hùng hùng hổ hổ: "Cảnh sát, tôi đã khai hết rồi, có sáu người, tôi, Ngô Quốc Giang, Hứa Văn Lương, Trần Tần Chương, Lương Gia Minh, Trương Lâm, chúng tôi sáu người cùng giết cái tên cảnh sát thối đó, và cả gia đình của hắn. Đã khai hết rồi đó, cảnh sát à con mẹ nó, sao cứ bám lấy tao mãi thế, thứ cảnh sát thối tha, chờ đó cho tao, chờ ông đây đứng dậy sẽ giết mày liền."

"Giang Kế Văn—" Từ Chí Hâm nâng cao giọng gấp đôi, chỉ tay vào hắn mà cảnh cáo: "Anh thành thật một chút, ăn ngay nói thật tôi còn có thể cân nhắc nhảm nhẹ mức hình phạt cho anh, nếu anh còn muốn ở đây hung hăng càn quấy với tôi, thì đừng nghĩ tới việc khoan hồng. Năm đó tham gia vào vụ án Thiệu Nguyên chỉ có năm người, anh đang nói dối, anh giấu diếm điều gì, hả?"

Giang Kế Văn kéo dài thanh âm, không kiên nhẫn giải thích: "Lúc đó Hứa Văn Lương ở ngoài luồng, hắn không trực tiếp tham gia diệt khẩu một nhà 5 người của tên cảnh sát kia, không phải tôi đã nói rồi sao? Những thứ hắn làm là ở ngoài luồng, ngoài luồng! Anh còn muốn tôi thành thật khai báo cái gì? Mà lại nói, chẳng phải cảnh sát các người rất giỏi sao? Ngày nào cũng to mồm trên tin tức, trên TV, nói các người phá được án giết người trong vòng vài ngày, các người trâu bò như vậy, sao mà không tra ra được cái này, vậy thì dứt khoát đi ăn phân đi!"

Từ Chí Hâm trên trán nổi gân xanh, suýt chút nữa đã lao vào đánh Giang Kế Văn.

Hàn Úy tựa cạnh cửa, lướt qua ô cửa sổ thủy tinh phía trên cửa, chỉ vào Giang Kế Văn đã nằm trên giường bệnh còn không an phận, nói với Chu Huy: "Đừng nói là đội trưởng Từ, riêng cái thằng Giang Kế Văn này, tôi cũng muốn tát cái miệng nó hai phát, tối qua sau khi các cô rời đi, cháu trai này đã quậy một đêm, chửi rủa cảnh sát chúng ta từ trên xuống dưới một trận, lôi hết mười tám đời tổ tông ra chửi, cuối cùng để cho bác sĩ tiêm một mũi thuốc an thần mới trấn tĩnh được nó. Bây giờ chắc thuốc hết tác dụng, lại bắt đầu nữa rồi."

Chu Huy nhìn tình hình bên trong, nói: "Giang Kế Văn biết rằng lần này chắc chắn hắn sẽ bị xử án tử, mang trên mình năm mạng người, hắn không tài nào rửa sạch được. Thực ra, nếu bây giờ mà hắn có thể đứng dậy, thì chắc chắn sẽ động tay với chúng ta, cậu có tin không?"

Hàn Úy nhìn bên trong, thấy Từ Chí Hâm gần như muốn xông lên, nói với Chu Huy: "Cô nói cũng đúng."

Chu Huy nhìn vào phòng bệnh, cau mày nói: "Nhưng hôm nay trạng thái của đội trưởng Từ cũng không ổn, anh ta đã làm công tác chống ma túy nhiều năm như vậy, không lẽ lại như thế này."

Hàn Úy thở dài, nói: "Đội trưởng Từ có trạng thái như vậy cũng bình thường thôi, Thiệu Nguyên là người do đội chống ma túy cử đi lúc ấy, kết quả là xảy ra vụ '725' không giải quyết được, rồi Kỷ Thâm đột nhiên phản bội, dẫn đến hàng chục cảnh sát nằm vùng trong ổ ma túy bị giết, biết Giang Kế Văn là một trong những hung thủ của vụ án Thiệu Nguyên, anh ấy liền tranh thủ chạy tới thẩm vấn Giang Kế Văn thôi."

Chu Huy giật mình: "Thiệu Nguyên là do đội chống ma túy cử đi, chứ anh ta không phải là người của Sở Tỉnh phái đi làm mật vụ trong 'vụ án 725' sao?"

Hàn Úy lắc đầu, giải thích cho Chu Huy: "Không phải, lúc đó trên Tỉnh đã phối hợp điều tra, mỗi bộ phận đều cử người đi hỗ trợ phá vụ '725', lúc đó cô không có ở đây nên không biết, khi Kỷ Thâm phản bội và đầu hàng bọn buôn ma túy, đội trưởng Từ suýt nữa đã lật cả đồn cảnh sát của chúng ta lên."

"Còn có chuyện này sao?" Chu Huy hoàn toàn không rõ về những gì xảy ra trong khoảng thời gian trước và sau vụ "725" hai năm trước, lúc đó cô đang giải quyết một vụ án khác trong thành phố, không thể phân thân. Chờ đến sau khi bản án kết thúc rồi từ nơi khác trở về, trong đồn cũng không còn ai nhắc đến vụ án này.

Khi ấy Chu Huy cảm thấy rất kỳ lạ, một đại án như thế, lại có thể bịt kín đến mức gió không thể lọt, cả nội bộ cục cảnh sát cũng như thế, nhưng bởi vì vụ án cũng không qua tay cô, nên cô chỉ tò mò một thời gian ngắn, dần dần sau đó cũng quên đi chuyện này, thẳng đến ngày hôm nay, khi mà mối liên hệ giữa án "Thiệu Nguyên" và vụ án "giết người bên sông" trên tay bọn họ càng ngày càng sâu, Chu Huy liền nghĩ đến việc phải giải quyết vụ án mạng này.

Từ chỗ Chu Bá Niên cũng được nghe một chút giải thích, nhưng một chút râu ria đó đều không đáng kể, vì không được nghe triệt để, nên bây giờ gặp Hàn Úy có phản ứng như vậy, cô liền không hiểu.

Chu Huy nhíu mày nói: "Vậy có nghĩa là mối quan hệ giữa đội trưởng Từ và Thiệu Nguyên không tầm thường."

Hàn Úy gật đầu, liếc nhìn tình hình trong phòng bệnh, hạ giọng nói với Chu Huy: "Đó không phải là mối quan hệ bình thường. Nghe nói hai người trước đây từng cùng nhau làm cảnh sát chìm trong một mạng lưới ma túy. Lúc đó, Dụ Bạch bị Cục trưởng Trương và Phó sở Bạch - Phó sở trưởng Sở cảnh sát Tỉnh đưa về cục, lãnh đạo từ trên xuống, thanh tra, đôn đốc trong cục, thẩm vấn đi thẩm vấn lại năm sáu lần, không thu được thông tin hữu ích nào, chỉ có thể thả người. Khi Dụ Bạch bước ra khỏi cổng Cục cảnh sát, nếu không có Cục trưởng Trương và Phó sở Bạch chặn lại, đội trưởng Từ có lẽ đã trực tiếp động thủ với cô ấy ngay tại cổng."

Mí mắt Chu Huy giật giật, cô nghiêm giọng hỏi: "Có từng bỏ qua chứng cứ ngoại phạm của Từ Chí Hâm không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro